Tô Diễn một tay ôm Tô Bảo, một tay cầm ô, Tô Bảo ghé vào vai anh ở phía dưới ô nhỏ giọng khóc lóc, cơ thể nho nhỏ mềm mại run lên.
Thế giới dưới ô thật yên tĩnh, cách biệt với tiếng mưa rơi bên ngoài, dưới chiếc ô nhỏ chỉ có tiếng khóc thút thít kìm nén của trẻ con.
Do quá gần, Tô Diễn thậm chí có thể cảm nhận được trái tim cậu đang kề sát ngực anh nhảy lên từng cái từng cái một, rất nhỏ nhưng sống động và có lực.
Cảm giác ướt át ở cổ anh càng thêm rõ ràng.
Ôm Tô Bảo chậm rãi trở về, Tô Diễn khẽ vuốt lưng Tô Bảo, trấn an từng chút một, hỏi: “Tô Bảo nói cho ba biết tại sao con lại khóc?”
Giọng anh hiếm khi dịu dàng, nhưng vẻ mặt lại lãnh đạm, thậm chí trong ánh mắt còn lộ ra vẻ tàn nhẫn.
Tô Bảo vừa nghe thấy tiếng của Tô Diễn, càng khóc không ngừng được, âm thanh còn lớn hơn trước một chút, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm nhỏ, một tay khác cuộn tròn lại cho lên miệng.
Tô Diễn đem mặt Tô Bảo hướng về phía mình, thu lại vẻ lạnh nhạt cùng tàn nhẫn trên mặt, nhìn Tô Bảo.
Nước mắt đọng trên hàng mi giống như của Tô An, nước mắt nhẹ rơi lên cái mũi nhỏ, đôi mắt xinh đẹp khóc đến đỏ bừng.
“Con muốn An An.” Tô Bảo bi bô nói, bàn tay nắm chặt lại, đôi mắt chớp một cái, một giọt nước mắt lại lăn xuống, lặp lại một lần nữa: “Con muốn An An.”
“Con muốn An An.”
Tô Bảo còn quá nhỏ, còn chưa khống chế được cảm xúc của mình, mà trẻ con là người thường nhạy cảm và có linh tính nhất, cậu có thể mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, nhưng không thể hiện ra được, không có cách nào nói ra lại không biết An An đi đâu, chỉ có thể khóc.
“Con ngoan ngoãn ăn cơm trưa xong, sau đó ba dỗ con ngủ, chờ con tỉnh lại là có thể thấy An An rồi.” lòng bàn tay Tô Diễn quệt nhẹ lên đuôi mắt Tô Bảo, dỗ dành: “Cho nên, Tiểu Tô Bảo đừng khóc nữa nhé, được không?”
“Con khóc, An An sẽ rất buồn, con muốn An An buồn sao?”
Tô Bảo run rẩy, mở to hai mắt, nấc một cái, không kìm được nước mắt, cái mũi nho nhỏ cứ sụt sịt.
“An An nói gì?”
“Nói gì?” hai bàn tay trắng nõn mềm mại của Tô Bảo che mắt, tựa như muốn dụi mắt, nhưng Tô Diễn ngăn hành động của cậu lại.
“An An nói Tô Bảo mà khóc chính là Cư Cư, con là Cư Cư sao?” Tô Diễn đè nén sự tức giận với Đường Sĩ Nhân xuống, nhẫn nại dỗ dành Tô Bảo.
Hàng mi đọng nước mắt của Tô Bảo khẽ run rẩy, lại nấc lên một cái, lắc đầu nói: “Không phải.”
Trở lại nhà, Tô Diễn lấy khăn ấm ra, sau khi lau mặt cho Tô Bảo xong thì dỗ cậu uống gần nửa cốc nước ấm.
Cơm hộp rất nhanh được giao tới, Tô Diễn đút cho Tô Bảo ăn xong cơm trưa, bế Tô Bảo đã nín khóc lên chiếc giường nhỏ của mình.
“Ba.” Tô Bảo quấn chăn nhìn Tô Diễn đang ngồi ở mép giường nói.
“Ừ.” Tô Diễn ngồi ở mép giường Tô Bảo, một tay nhẹ nhàng đặt lên bụng Tô Bảo, cách một lớp chăn mỏng khẽ vỗ vỗ bụng cậu.
“Con tỉnh dậy, là có thể nhìn thấy An An sao?”
“Ừ, đến khi con tỉnh dậy.”
Tô Bảo nghe xong, vươn tay ra khỏi chăn, ngón út nho nhỏ dựng lên, nói: “Móc ngoéo tay đi.”
“Móc ngoéo.” Ngón út Tô Diễn vừa đụng tới ngón út Tô Bảo, ngón út Tô Bảo liền mềm oặt móc lấy ngón út Tô Diễn, tay Tô Bảo rất nhỏ, ngón út cũng ngắn, ngón tay cuốn lấy ngón út Tô Diễn, vừa vặn móc được.
Được Tô Diễn đảm bảo Tô Bảo ngủ rất nhanh, có lẽ do đã khóc quá mệt lại sợ Tô Diễn rời khỏi cậu, ngón út nho nhỏ vẫn luôn móc lấy ngón tay Tô Diễn.
Chờ đến khi Tô Bảo ngủ say, Tô Diễn dè dặt rút ngón tay mình ra, đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi mới ra ngoài gọi điện.
Khi đội trợ lý nhận được cuộc gọi từ BOSS lớn, tất cả đều cảm thấy căng thẳng.
BOSS lớn nghỉ phép, đám trợ lý thư ký bọn họ tự nhiên thoải mái không ít so với ngày thường, BOSS lớn trở về đồng nghĩa với việc ngày hôm sau sẽ vô cùng bận rộn.
Cao Lâm nơm nớp lo sợ nghe điện thoại, chưa nói được mấy câu, sắc mặt đã thay đổi trong nháy mắt, nói: “Vâng, lập tức chuẩn bị ngay.”
Không nói chuyện được mấy câu, điện thoại đã nhanh chóng bị cắt đứt.
Cơn mưa nhỏ ngoài trời vẫn tí tách tí tách rơi không ngừng, trên cành lá đọng lại những giọt nước trong suốt, không khí càng thêm tươi mát. Mưa phùn rơi xuống nền xi măng trong sân cũng không bị bắn nước lên.
Tô Diễn rũ mi mắt, bấm điện thoại gọi cho Lâm Dịch.
Đường Sĩ Nhân không tìm anh, không có nghĩa là anh không biết chuyện này là do ai làm.
Lâm Dịch nghe điện thoại, dựa lưng vào kệ sách trong thư phòng, cong ngón tay đè lên thái dương, nghe Tô Diễn trình bày đâu vào đấy, sải bước đi về phía bàn trong thư phòng quơ quơ chuột, nhìn biểu đồ xu hướng chứng khoán A hiển thị trên máy tính, nói: “Anh điên rồi, không đủ thời gian đâu.”
“Đủ rồi.” Tô Diễn nâng ngón tay gõ vào bàn, mí mắt rủ xuống che đi sự lạnh nhạt cùng tàn nhẫn trong ánh mắt, ngay cả giọng nói cũng lạnh đến thấu xương: “Cũng đủ thời gian để ký tên.”
Giọng điệu rất bình thản, tựa như đang nói chuyện linh tinh.
Chỉ có Lâm Dịch biết, Tô Diễn đang tức giận.
Chỉ cần ký tên mà thôi, cái tên dài nhất trong số các cổ đông lớn của công ty sản xuất thuốc Tô thị cũng chỉ có ba chữ.
Ba chữ, có thể mất bao lâu, vài giây.
Lâm Dịch: “…..”
Ký tên?
Lâm Dịch cố gắng đè nén ý muốn mắng người trở lại.
“Từ khi nào vậy?” Lâm Dịch chạm vào mấy cái cúc trên áo sơ mi, mở mấy nút ra.
“Trước khi tôi trở về.”
“OK, cậu thật tàn nhẫn.” Lâm Dịch nửa đùa nửa thật, không bỡn cợt nữa, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tô Diễn, may là chúng ta không phải là đối thủ.”
Lòng dạ Tô Diễn quá sâu, Đường Sĩ Nhân chỉ mới đến trêu chọc anh gần đây, anh lại theo dõi công ty sản xuất thuốc Tô thị từ trước khi về nước, thản nhiên xông vào được ban quản lý, tiếp xúc được với các cổ đông lớn của công ty.
Đường Sĩ Nhân nắm không ít cổ phần trong tay, nhưng cổ phần được phân tán vào tay các cổ đông lớn khác cũng đáng kể không kém, một khi thu mua được cổ phần trong tay của mấy cổ đông lớn này, công ty sản xuất thuốc Tô thị sẽ lại thay đổi trong một ngày.
Tô Diễn không nói chuyện, không nói lời nào tắt điện thoại.
Sắc trời càng lúc càng u ám, giống như buổi tối, giống như bị mực phun.
Thịnh Minh Trí cùng Cao Lâm phụ trách hợp đồng, tài xế Tô Diễn đến rất nhanh, không đến một tiếng, một chiếc xe hơi Maybach dài màu đen đã dừng chính xác ở bên ngoài căn nhà.
Cao Lâm và Thịnh Minh Trí cầm văn kiện đi xuống xe, đi theo sau là thư ký của bọn họ. Cả nhóm đều mặc trang phục chỉnh tề, cầm ô đen, lẳng lặng đứng ngoài căn nhà.
Điện thoại Tô An vẫn không gọi được như cũ, Đường Sĩ Nhân cũng không có bất kỳ ý định liên lạc với anh.
Cùng lúc đó, đối lập với thị trường chứng khoán thay đổi liên tục, nổi lên sóng gió, truyền thông trong nước không biết lấy đâu ra gió, bốn phía bắt đầu đưa tin con rể của công ty sản xuất thuốc Tô thị, cũng chính là giám đốc ngân hàng đầu tư Chase nước Mỹ khu vực Châu Á Thái Bình Dương – Tô Diễn.
Internet mới bắt đầu đưa tin chưa được bao lâu, cả gia đình lại ngay ngắn lên hotsearch.
Trong lúc nhất thời mọi người đều kinh ngạc không thôi. Đây không phải người cách đây không lâu lên hotsearch à? Người nhà này có thể chất hotsearch sao?
[Tin vắn: Trước đây không lâu người mẹ quốc dân là nữ vương An đã đủ làm người ta giật mình! Không nghĩ tới nữ vương An này còn là đại tiểu thư khiêm tốn của Tô thị sông Hoài.
Khó trách có thể làm giám đốc ngân hàng Tô Diễn Tô tiên sinh rung động, vốn dĩ chính là môn đăng hộ đối! Hãy nói to cho tôi biết, xứng hay không xứng!
Biên tập viên đã từng đưa tin cho giám đốc ngân hàng lớn Tô Diễn Tô tiên sinh không ít lần, Tô tiên sinh luôn lạnh nhạt thế nhưng cũng có một mặt dịu dàng như vậy, động tác ôm con trai dịu dàng quá đi! Đột nhiên hâm mộ đứa trẻ hai tuổi rưỡi này quá!]
Bản tin trên internet khác với báo giấy, tiêu đề giật gân, nội dung thẳng thắn. Bản tin chỉ có mấy trăm chữ ngắn ngủi lại có thể đẩy công ty sản xuất thuốc Tô thị về đầu gió.
Đại tiểu thư nhà họ Tô luôn luôn khiêm tốn lại gả cho Tô Diễn, mà vốn liếng của nhà họ Tô sau lưng Tô Diễn hoàn toàn có thể chống đỡ cho công ty sản xuất thuốc Tô thị không bị sụp đổ.
Đừng nói là một Tô thị, đến cả mười cái cũng không có vấn đề gì.
Các ngân hàng vốn đang do dự rút tiền khỏi Tô thị, liên tiếp gọi điện thoại cho Đường Sĩ Nhân tiến hành thương lượng hợp tác.
Tô An ngồi quỳ trên nệm, khẽ nhấp ly trà mà cô mình pha.
Bàn trà được đặt ở cửa sổ sát đất, bên dưới là lớp thảm mỏng dày.
Tô Linh khoác áo khoác trên người, tỉ mỉ hỏi han chuyện của Tô An, thi thoảng vân vê chuỗi hạt Phật trong tay.
Tô An nói một chút, che giấu chuyện cô và Tô Diễn tách ra ba năm.
“Khụ.” Tô Linh ho khan mấy tiếng, một tay che ngực, dịu dàng nói nhỏ: “An An của chúng ta đã trưởng thành rồi, cháu và Tô Diễn kết hôn mấy năm trước còn biết trở về gặp cô, hiện tại đã không trở về thăm cô nữa.”
“Về sau sẽ thường xuyên đến thăm cô, Tô Diễn đã trở về nước rồi.”
“Là vậy sao?” Tô Linh vừa nghe, nhoẻn miệng cười, nói: “Cô nghe chú cháu nói, hiện tại hai đứa đều đang ở thành phố N?”
Tô An gật đầu.
Phòng khách được đốt Phật hương, trong nhà ngập tràn mùi đàn hương nhàn nhạt, làn khói xanh nhạt khẽ lượn lờ.
Tô An nhìn vẻ mặt ốm yếu của Tô Linh, mím môi.
Dường như không có ai trong nhà họ Tô sống lâu trăm tuổi.
Tô Linh thông minh, nhưng mặc kệ chuyện gì xảy ra, sau khi ba mẹ cô chết, Tô Linh hoàn toàn không quan tâm chuyện của công ty sản xuất thuốc Tô thị, điều này làm cho Đường Sĩ Nhân có cơ hội.
Bà không quan tâm thời sự, không thích xem tin tức, không lên mạng, không ra khỏi cửa, chỉ canh giữ cái thế giới nhỏ mà bà thấy, lại thêm thân thể không tốt lắm, nên tin tức điều chuyển của Tô Diễn bà cũng không biết.
“Cô, di động của cháu hết pin, có sạc điện thoại không ạ?” Tô An hỏi.
“Có, để cô đi gọi người tới đưa cho.”
Tô Linh đi, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh trở lại, Phật hương còn chưa đốt hết, đàn hương lượn lờ, những hạt mưa phùn rơi ngoài cửa sổ, hạt mưa rơi xuống hồ sen, tạo thành những vòng nước.
Đường Sĩ Nhân nhận xong điện thoại ngân hàng gọi tới, đi vào.
Tô An nâng chén trà, nhấp một ngụm, liếc nhìn về phía Đường Sĩ Nhân, hỏi: “Chú đã đạt được mục đích rồi?”
“Chú đã đạt được mục đích rồi.” Đường Sĩ Nhân cười hiền lành nói: “Cô con đã nhớ cháu rất lâu rồi, hôm nay dược gặp cháu tâm tình thật tốt.”
“Cạch” một tiếng, Tô An đặt ly trà lên bàn, nói: “Chú, chú không cần phải lòng vòng như vậy, không phải chú muốn tìm Tô Diễn sao?”
Đường Sĩ Nhân lắc đầu cười, nói: “An An, cháu còn quá trẻ, ông không dạy cháu gặp chuyện phải vững vàng sao?”
“An An, đồ sạc mà cháu muốn này.” Bóng dáng Tô Linh xuất hiện ở đầu cầu thang, Tô An liếc nhìn Đường Sĩ Nhân, áp xuống lửa giận nơi đáy lòng.
Nhận đồ sạc, Tô An lấy điện thoại đã sớm hết pin ra, cắm xong sạc, màn hình di động trong chốc lát sáng lên.
Tô Linh pha thêm chút trà ấm cho cô rồi nhẹ nhàng nói: “Đứa nhỏ này, di động hết pin sao không nói sớm, nhỡ đâu Tô Diễn tìm còn có chuyện đó.”
Đường Sĩ Nhân ngồi trên nệm cạnh Tô Linh, uống một hớp trà, nói: “À đúng rồi, trí nhớ của chú, tuổi lớn rồi nên trí nhớ kém.”
“Tô Diễn vừa gọi điện cho chú, nói lát nữa sẽ tới.”
Vừa dứt lời, một chiếc Maybach màu đen chậm rãi đi vào nơi dừng xe của biệt thự, tiếng xe trong tiếng mưa rơi dường như rất lớn. Dùng sẽ xong, tài xế nhanh chóng xuống xe, mở cửa sau xe ra, hơi cong người, tựa như đang khom lưng.
Bên trong xe còn có hai người trợ lý, trên đùi mỗi người đều có một cái notebook.
Tô Diễn ôm Tô Bảo vừa mới tỉnh ngủ xuống xe, mở ô đi về phía cửa.
Tô An dường như có linh cảm, vừa quay đầu đã nhìn thấy một người đàn ông đang cầm ô trong hoa viên.
Người đàn ông chân dài eo thon, mặc âu phục chỉnh tề, bộ âu phục màu đen trong màn mưa không thấy một cái nếp gấp nào, động tác mở ô ôm con cũng vô cùng tao nhã, dáng người tuyệt đẹp, mỗi một bước đi đều rất bình tĩnh.
Mặt ô đen khẽ nâng lên một chút, lộ ra một phần cằm của người đàn ông, đôi môi khẽ mím lại, mang theo chút lạnh lùng.
Chuông cửa vang lên.