Tặng Anh Một Tình Yêu Nhỏ

Chương 40



Tô Bảo mới vừa tỉnh ngủ, hai mắt hơi díp vào, tay nắm chặt cái thìa sứ trên bàn, dựa vào người Tô Diễn, cái đầu nhỏ gật gà gật gù.

Tô Diễn vuốt lưng Tô Bảo, gật đầu với Đường Sĩ Nhân, xem như chào hỏi, thái độ lạnh nhạt.

Đường Sĩ Nhân đã sớm mang theo thư ký tới trấn Vân Hạc, ở ngoài sân nhà Tô An chờ lâu ngày, muốn nhân cơ hội giáp mặt nói chuyện một phen, thấy vẻ mặt của Tô Diễn, hiển nhiên là không muốn giao lưu, thậm chí không muốn Tô Bảo gọi người.

Rõ ràng không coi ông ta là chú Tô An.

Trong lòng Đường Sĩ Nhân rất tức giận nhưng không thể hiện ra ngoài, hơi mỉm cười, mang theo thư ký sang bàn khác ngồi, gọi một ít đồ ăn sáng chuẩn bị ăn sáng.

Cửa hàng ăn sáng ồn ào tiếng người, đều là những du khách dậy từ sớm, ít có người trong trấn.

“Đây, đồ ăn sáng của hai người, mời từ từ dùng, cẩn thận nóng nhé.”

Tô Bảo thanh tỉnh hơn nửa,đôi mắt to nhìn ly sữa tươi nóng hổi, bàn tay nắm chặt ngón tay cái của Tô Diễn.

“Diễn Diễn, uống nienie.” Tô Bảo quá nhỏ, từ sữa phát âm giống nienie (Bà nội).

“Tô Bảo, con kêu bà nội như thế nào?”

“Bà nội.”

“Thế còn cái này?” Tô Diễn bưng sữa tươi từ trong tay ra, hỏi.

“A, nienie!”

Tô Diễn: “…..”

Tô Diễn không ngạc nhiên khi Đường Sĩ Nhân đến, cũng không thèm nhìn Đường Sĩ Nhân, lấy thìa sứ từ trong tay Tô Bảo, đút cho Tô Bảo uống sữa tươi.

Thìa sứ không lớn, mỗi lần không múc được bao nhiêu sữa tươi, Tô Bảo uống một hớp rõ ràng không có đủ, không uống đã.

Bàn tay mềm mại ấm áp bắt lấy ngón tay Tô Diễn, liếm liếm đáy thìa sứ, khi Tô Diễn muốn rút tay ra dùng thìa đút tiếp, Tô Bảo lắc lắc đầu, bi bô nói: “Không cần.”

“Con không cần thìa, Diễn Diễn.” Giọng nói mềm mại, có ý nũng nịu bán manh.

Tô Diễn dứt khoát buông thìa xuống, tùy ý để Tô Bảo nắm tay anh, cầm chén sứ húp sữa tươi.

“Tô tiên sinh?” Đường Sĩ Nhân rốt cuộc không nhịn nổi, mở miệng, trực tiếp kêu Tô tiên sinh, cũng không có dáng điệu của bậc trưởng bối.

“Ừm.”

“Lần trước đã nói chuyện điện thoại với Tô tiên sinh, không biết ý của Tô tiên sinh thế nào? Nói cho cùng, công ty sản xuất thuốc Tô thị là tâm huyết mấy đời của nhà họ Tô, hiện giờ trong nhà chỉ có An An, tôi chỉ là người ngoài cuộc…”

Cách một lối đi nhỏ, giọng Đường Sĩ Nhân nói không lớn, vừa đủ để Tô Diễn nghe được.

Không đợi Đường Sĩ Nhân nói hết, Tô Diễn đã mở miệng: “Công ty sản xuất thuốc Tô thị có liên quan gì đến tôi?”

“Tô tiên sinh thật biết làm trưởng bối vui vẻ, sao lại không liên quan. Trong nhà bây giờ chỉ có mình An An, tôi là chú của An An, nếu An An nguyện ý, Tô thị tự nhiên vẫn là của nó.”

Tô Diễn rủ mắt, nhẹ cong môi, nói: “Công ty sản xuất thuốc Tô thị tạm thời họ Đường cũng tương đối tốt.”

Lúc này Đường Sĩ Nhân muốn ném toàn bộ rắc rối cho Tô An, cũng phải xem anh có cam lòng hay không.

Sắc mặt Đường Sĩ Nhân hơi thay đổi, Tô Diễn giống như đã biết từ lâu.

Tuy rằng công ty sản xuất thuốc Tô thị tên là công ty sản xuất thuốc Tô thị nhưng cũng gần như chuyển thành họ Đường rồi. Cổ phần mà ba mẹ Tô An nắm giữ cùng với phần lớn cổ phần của ông cụ tô đều gần như đều rơi hết vào tay Tô An trẻ người non dạ sau khi họ mất.

Một đứa trẻ mới mấy tuổi thì biết cái gì, không đến mấy năm ông ta lấy thân phận là người giám hộ của Tô An cướp đi cổ phần vốn dĩ thuộc về Tô An, hơn nữa còn có cả cổ phần trong tay cô của Tô An, công ty sản xuất thuốc Tô thị trong một đêm đổi họ.

Vừa dứt lời, Tô Bảo cũng uống xong nửa chén sữa tươi, liếm liếm vết sữa dính trên khóe miệng, vỗ nhẹ lên bụng, ở trong ngực ợ một tiếng, no rồi.

Tô Diễn thấy Tô Bảo đã no, đứng dậy bế Tô Bảo lên, mang theo chiếc hộp được đóng gói trên bàn, trực tiếp rời đi.

“Chủ tịch…” Thấy Tô Diễn đi xa, thư ký vẫn luôn ngồi yên không lên tiếng do dự kêu một tiếng.

Hiện giờ xung quanh công ty sản xuất thuốc Tô thị đều là địch, mấy ngân hàng đã bắt đầu tiến hành thu lại các khoản vay của công ty sản xuất thuốc Tô thị, tài chính của công ty bị cắt đứt, cần một lượng lớn tài chính để đắp vào lỗ hổng. Ngoài ra còn có mấy đối tác nước ngoài như hổ rình mồi với công ty sản xuất thuốc Tô thị, tương lai nếu một khi bị đưa tin ra, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý.

“Gấp cái gì.” Đường Sĩ Nhân khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, mấy năm trước ông ta có thể khiến Tô Diễn ra tay thì bây giờ ông ta cũng có thể khiến Tô Diễn ra tay như trước. Chỉ cần Tô An còn ở đó, ông ta không tin Tô Diễn không ra tay.

Cho dù Tô Diễn lòng dạ thâm sâu, nhưng chung quy vẫn là người trẻ tuổi. Nói câu không dễ nghe chính là, đường mà ông ta đi qua còn nhiều hơn muối mà Tô Diễn đã ăn.

Đường Sĩ Nhân nghĩ đến Tô An, lo lắng trong lòng cũng đã giảm đi không ít.

Khi Tô Diễn trở về, Tô An vẫn chưa tỉnh, buông Tô Bảo ra, anh cùng Tô Bảo đút Cư Cư ăn.

Tới gần chín giờ, Tô An bị Tô Diễn lăn lộn cả đêm cuối cùng cũng tỉnh.

Mí mắt giật giật, mắt yếu ớt Tô An hai hé mở, bên ngoài nắng thu rực rỡ, gió thổi nhè nhẹ vào trong nhà, ánh sáng có chút chói mắt, Tô An lập tức nhắm hai mắt lại.

Động đậy chân, cơ thể Tô An cứng lại, tai đỏ bừng bừng, sắc mặt có chút mất tự nhiên.

Nhắm mắt lại, Tô An thầm mắng Tô Diễn.

Hôm qua hai người không dùng biện pháp gì, nghĩ đến lời Nhuế Như nói, Tô An quấn chặt chăn.

Cũng không biết hôm qua Tô Diễn muốn cô mấy lần, cả một đêm, những thứ đó vẫn đang ở trong người cô, chân động một chút, liền có vài phần ướt át.

“Tỉnh rồi?” Tô Diễn không biết đã đi vào từ khi nào, nhìn vẻ mặt đang nhắm mặt muốn oán trách của Tô An, khóe miệng khẽ nâng lên một độ cong nhàn nhạt.

“Tô Diễn.” Tô An mở miệng, giọng hơi khàn.

“Hử?” Tô Diễn cầm cốc nước lạnh trên bàn, hỏi: “Uống không?”

Tô An nhìn Tô Diễn, lại nhìn cốc thủy tinh, liếm liếm khóe môi hơi khô, gật đầu, vươn tay ra từ ổ chăn, chuẩn bị nhận cốc thủy tinh.

Tô Diễn ngồi lên mép giường, đưa cốc thủy tinh đến môi cô.

Miệng cốc hơi nhếch lên một vòng cung, một dòng nước dính lên đôi môi khô ráo của Tô An, dòng nước nhẹ nhàng từ từ chảy vào.

Tô An nắm chặt góc chăn, tai không những hồng còn nóng lên.

Cô không phản ứng, để Tô Diễn đút nước, hưởng thụ đãi ngộ mà Tô Bảo mới có.

Tô An uống xong nước, mím môi.

Tô Diễn rũ mắt, lại đặt cốc thủy tinh lên bàn, nhìn bả vai bị lộ ra ngoài không khí của Tô An, trên bả vai trắng nõn hiện đầy dấu hôn, ở xương quai xanh vừa trắng vừa sâu còn nhiều dấu hôn hơn nữa, có thể thấy tối qua kịch liệt như thế nào.

Tô An nhắm mắt, không nhìn biểu cảm của Tô Diễn, giờ phút này Tô Diễn thiếu đi vào phần lạnh lùng, mà thêm mấy phần trêu chọc sau khi đã thỏa mãn.

“Còn ở…” Chữ này Tô An không mở miệng nói được.

“Còn ở cái gì?” Tô Diễn còn cố ý nhấn mạnh âm cuối, hình như cố ý.

Tô An mím chặt môi, hỏi: “Tô Diễn, anh như vậy là muốn làm ba sao?”

“Anh đã làm ba rồi.”

Tô An: “…”

Hình như cũng đúng, trước mắt đã có Tô Bảo rồi, Tô Diễn đã sớm được làm ba.

“Ăn trước hay tắm trước?” Tô Diễn hỏi.

Tô An suy nghĩ, lựa chọn ăn cơm trước, bây giờ cô đói đến mức thật sự không muốn di chuyển.

Tô Diễn lấy túi bánh bao đậu đỏ ban sáng, hâm nóng một chút, lấy một cái bánh đẹp cho vào miệng Tô An.

Tô An cắn từng miếng từng miếng bánh bao đậu đỏ mềm mại, nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của Tô Diễn, bắt đầu hoài nghi có phải Tô Diễn có thích cảm giác đút cho người khác ăn không. Đút cho Tô Bảo xong, bắt đầu đút cho cô, cô có tay có chân vẫn là người trưởng thành, thật sự không chịu được việc để Tô Diễn đút cho mình.

Thấy Tô An cắn xong miếng bánh bao cuối cùng, Tô Diễn nhàn nhạt mở miệng: “Đường Sĩ Nhân đến đây.”

Đường cái gì Nhân?

Tô An còn chưa nuốt xong miếng bánh bao cuối cùng, đầu còn chưa kịp nảy số, nhìn Tô Diễn.

“Chú em.”

“Khụ.” Tô An sặc một chút, hoảng hốt nhớ tới chuyện cô hỏi Tô Diễn tối qua, cuối cùng bị Tô Diễn chuyển đề tài.

“Em đương nhiên biết ông ta là ai, ông ta tự chạy đến đây tìm anh vay tiền?”

“Ừ.”

Tô An không hỏi vay bao nhiêu, không cần nghĩ cũng biết không phải ít, Đường Sĩ Nhân đơn giản là muốn mượn tay Tô Diễn đi gom góp tài chính, ngân hàng đã rút lại tiền, việc này cho thấy các cơ quan nội bộ Tô thị phạm phải sai lầm, bị cơ quan quản lý phát hiện, tin tức tạm thời chưa bị công bố ra ngoài.

Tô Diễn lấy khăn giấy ở trên bàn, thong thả lau chùi ngón tay, lạnh nhạt nói: “Công ty sản xuất thuốc Tô thị bị mấy công ty dược phẩm lớn đánh lén, tuy rằng trước mắt đã dập tắt được mấy lời gièm pha, nhưng đánh động đến không ít người.”

Tô An không có phản ứng gì, Tô Diễn liếc mắt nhìn nói tiếp: “Ngoại trừ Tô thị ở sông Hoài, mấy công ty dược phẩm lớn trong nước chủ yếu tập trung ở đế đô và thành phố S, nói cách khác, cổ phiếu có thể đồng thời được đầu tư hoặc rút vốn ra, nếu như rút hết toàn bộ ra thì giá cổ phiếu…”

“Sẽ phá sản sao?” Tô An hỏi.

“Cũng không biết được.”

Cổ phiếu của các công ty được niêm yết rớt giá không nhất định bị phá sản, nhưng công ty sản xuất thuốc Tô thị ở trong tay Đường Sĩ Nhân trong mấy năm nay dường như lung lay sắp đổ, công ty có quá nhiều lỗ hổng, lần bị đánh lén này cùng lắm chỉ là đẩy nhanh tiến trình phá sản của công ty.

Tô Diễn rủ mắt.

Khi anh kết hôn với Tô An, Đường Sĩ Nhân coi Tô An như một món hàng buôn bán, bí mật đòi hỏi rất nhiều, cõng Tô An muốn anh ra tay, nuốt một số tiền lớn, lúc ấy anh mắt nhắm mắt mở, không muốn Đường Sĩ Nhân chơi xấu, tạm thời trả ơn Đường Sĩ Nhân đã nuôi dưỡng Tô An.

Không nghĩ tới mấy năm không thấy, Đường Sĩ Nhân vậy mà còn cố ý vô tình nhấn mạnh ông ta là chú Tô An. Anh không nhúng tay vào, coi như cho ông ta mặt mũi, vậy mà ông ta còn tìm anh vay tiền.

“Ông ta nói gì?” Tô An bình tĩnh nói, cũng không có cảm xúc khác thường nào.

“Cổ phần thuộc về em, dường như chú em rất muốn đưa cho em.” Tô Diễn lạnh nhạt mở miệng, bàn tay nghịch ngợm ngón tay Tô An đưa cho anh.

“Có lẽ không phải.” Tô An cười một tiếng, chắc chắn nói: “Ông ta muốn anh đưa tiền cho ông ta, mua lại cổ phần vốn thuộc về em?”

Tô Diễn gật đầu, kéo tay Tô An, ôm cô vào trong ngực, bế Tô An ngồi lên bắp đùi anh.

Đường Sĩ Nhân tính kế rất giỏi, dựa vào tính cách của Tô An, lấy thái độ của anh đối với Tô An, chỉ cần Tô An muốn thì chắc chắn anh sẽ ra tay, sau lưng anh là toàn bộ Tô gia, không lo tài chính, thậm chí Đường Sĩ Nhân có thể tay không bắt sói, không phải đi vay.

Tô An suy nghĩ một chút, thậm chí có chút buồn cười.

“Anh muốn mượn không?” Tô An hỏi.

“Em muốn không?” Tô Diễn hỏi lại, môi dán lên cổ cô, nhẹ nhàng mút một chút, dấu hôn vốn có lại nở ra một đóa hoa.

“Không muốn.” Tô An dứt khoát cự tuyệt.

Lấy lại đồ của Đường Sĩ Nhân khiến cô rất chán ghét, Tô thị đã sớm không còn là Tô thị lúc trước, nên khí phách lúc trước đã sớm không còn, bây giờ công ty sản xuất thuốc Tô thị chính là cái bia sống, cô muốn làm gì chứ, tự khiến mình ngột ngạt sao.

Tô Diễn hơi ngước mắt, bàn tay không hiểu tại sao lại trượt vào, vân vê trước ngực Tô An, dán lên vành tai cô, cắn vành tai cô rồi ngậm vành tai cô, khàn giọng nói: “Anh muốn hỏi, em muốn anh không?”

Tay Tô Diễn đi xuống thăm dò, Tô An bất đắc dĩ khom người, khó khăn mở miệng: “Không muốn.”

Tô Diễn dừng tay lại, vùi đầu vào cổ cô, môi còn lưu luyến ở dưới vành tai cô, nói: “Ôm em đi tắm.”

“Tô Diễn?” Tô An kêu anh.

Tô Diễn lười biếng ừ một tiếng.

“Em muốn anh sẽ cho sao?” Chần chờ vài giây, Tô An mở miệng.

Tô Diễn cong môi, cố ý hiểu sai ý Tô An: “Em muốn, bây giờ anh liền cho em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.