Tặng Anh Một Tình Yêu Nhỏ

Chương 18



Không bao lâu sau, Tô An đã lái xe chạy tới Tử Kim sơn.

Dọc theo đường đi, cơn mưa mùa thu tí tách tí tách vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Hai bên đường đi đến chân núi, hai hàng cây long não xanh um tươi tốt, những chiếc lá xanh được nước mưa rửa sạch mang đến cảm giác óng ánh trong suốt, hạt mưa rơi xuống tảng đá lát trên mặt đường, đọng lại trên hoa văn phiến đá xanh.

Ở giữa ngã tư Trấn Ninh có một dãy nhà hình thoi hướng ra mặt nước, nhưng chiếc đèn lồng đỏ rực treo trên mái hiên và khung cửa sổ buông rũ xuống rồi khẽ đong đưa trong cơn gió nhẹ và mưa phùn, mang đến một cảm giác mờ ảo tựa như mây khói.

Dòng sông sau nhà trong xanh tựa như ngọc bích, mưa phùn lất phất rơi xuống mặt sông tạo thành từng đoá từng đoá pha lê trong suốt. Con thuyền gỗ cũ kỹ đậu trên bờ xây bằng đá khẽ lay động theo dòng nước dập dềnh.

Tô An đậu xe, cầm ô bước xuống, căn nhà sông đầu tiên mở một cửa hàng tạp hoá, chỉ có một tấm biển đơn sơ bằng gỗ được viết bằng bút lông đặt ngay trước cửa. Một bà cụ đứng sau quầy gỗ không ngừng phe phẩy chiếc quạt hương hồ trong tay, một con chó già màu vàng đang nằm nhoài bên cửa ngủ say.

Mở cửa tủ lạnh lấy ra ba chai sữa vị dâu, Tô An đi đến thanh toán.

“Bà ơi, xin hỏi còn phải đi bao lâu nữa mới đến Hạc Viên ạ?’’

Bà cụ ngừng phe phẩy chiếc quạt hương bồ, nhìn màn mưa bên ngoài, nói: “Không xa nữa đâu, chỉ cần đi một lát nữa sẽ đến thôi. Trời mưa mà đường xa lại chật hẹp, không tiện lái xe, chỉ nên đi xung quanh mà thôi.’’

“Cảm ơn bà.’’

“Nghe người phụ trách mảng này nói Hạc Viên đã được đưa ra bán đấu giá, hơn ngàn vạn đấy, cũng không biết là muốn làm gì nữa.’’ Bà cụ nói xong, lắc lắc đầu.

Tô An bung dù đi vào màn mưa, dọc theo hàng đá xanh chậm rãi đi về phía trước.

Còn có một lý do khiến tư gia lâm viên không dễ bán ra đó chính là giao thông đi lại không thuận tiện. Hầu hết những ngôi nhà cổ lâm viên nếu không nằm chen chúc nhau trong ngõ hẹp chật chội thì cũng nằm sâu trong rừng rậm.

Nhưng Hạc Viên lại là một ngoại lệ.

Vị trí tọa lạc của Hạc Viên thực sự vô cùng lý tưởng, môi trường xung quanh tốt, có non xanh nước biếc, cũng có hơi thở náo nhiệt của con người. Đi một đoạn chính là khu nhà sông ở ngã tư Trấn Ninh, về đêm muộn cũng không quá mức yên tĩnh.

Trong lòng Tô An lặng lẽ đảo qua một lượt những tin tức liên quan đến Hạc Viên, bàn tay đang nắm cán dù không khỏi siết chặt. Gần đây trên thị trường giao dịch của tư gia lâm viên cũng không nghe được bất cứ tin tức gì có liên quan đến việc Hạc Viên treo biển bán đấu giá, cuối cùng không ngờ nó lại được âm thầm bán đấu giá ra ngoài.

Khi còn cách Hạc Viên không xa, Tô An dừng lại, cầm ô đánh giá Hạc Viên tọa lạc giữa phong cảnh thiên nhiên sơn thuỷ hữu tình này.

Hạc Viên dựa lưng vào núi, có những dãy đồi thấp xanh mướt trùng điệp, dòng suối bắt nguồn từ núi dẫn vào vườn, lắng nghe tiếng suối chảy uốn khúc trong vườn thực sự là vô cùng thích thú.

Đã từng có một cuốn tạp chí nói rằng vẻ đẹp bốn mùa của Hạc Viên là vẻ đẹp của sự tĩnh lặng. Đông phúc tuyết trắng, thưởng băng hoa. Thu văn diệp lạc, thính tuôn rơi. Xuân hạ đậu trì ngư, quan bách hoa thuý trúc*. Đó chính là khuôn mẫu chuẩn chuẩn của dòng sông Hoài thơ mộng.

(*Dịch thô: Đông phủ tuyết trắng, thưởng thức hoa băng.

Thu ngắm lá rơi, nghe tiếng xào xạc.

Xuân hè đùa giỡn áo cá, ngắm trăm hoa khóm trúc.)

Bên ngoài Hạc Viên được bao quanh bởi một hồ sen lớn, bốn bề đều là nước, một gian đình nghỉ mát bằng gỗ bắc giữa hồ sen bên trái.

Cơn mưa thu rả rích mượn cơn gió tạt vào chiếc ô, Tô An cúi đầu nhìn thoáng qua những giọt nước mưa rơi trên mu bàn tay, hít một hơi thật sâu rồi nhấc chân bước vào gian đình gỗ giữa đầm sen.

Gập ô lại, đặt nó ở bên đình, Tô An đi vào trong rồi ngồi xuống. Hầu hết những chiếc lá sen trong đình đều đã héo úa hơn nửa, sen héo rũ xuống cành khiến tiếng mưa rơi nghe có vẻ càng thêm thê lương.

Xé mở bao bì ni lông bên ngoài bên ngoài ống hút sữa dâu, cắm ống hút vào, Tô An uống một ngụm nhỏ. Dòng sữa ngọt ngào tràn vào cổ họng khô khốc khiến lồng ngực cô dễ chịu hơn không ít.

Hành động mua lại Hạc Viên của Tô Diễn thực sự khiến cô không thể nào hiểu nổi.

Thời gian đã thay đổi quá nhiều chuyện và người, sớm đã là cảnh còn người mất, cô thừa nhận với những lời Cố Thừa Càn nói rằng cô sẵn sàng trở thành một con người bình thường, thậm chí là tầm thường.

Uống xong một ngụm sữa dâu cuối cùng, Tô An bung dù rời khỏi Hạc Viên. Mũi giày cao gót dẫm lên sàn gỗ để lại những tiếng lộc cộc lộc cộc. Tìm được thùng rác, vứt bỏ hộp giấy, Tô An nhìn thoáng qua một vòng Hạc Viên lần cuối cùng.

Hạc Viên trong màn mưa thực sự quá đẹp, cho dù chưa được tu sửa lại nhiều.

Tô An lái xe trở về, lúc đi qua đèn xanh đèn đỏ cô đột nhiên nhớ đến một câu chuyện xa xưa có liên quan đến Hạc Viên, cũng không biết có thật hay không. Từ nhỏ chịu ảnh hưởng của gia tộc, cô vẫn luôn yêu thích lâm viên sơn thuỷ hữu tình này, khi còn học đại học, trong lúc rảnh rỗi nhàm chán cô đã tiện tay vẽ lại một bức tranh phun sơn* về Hạc Viên mà mình đã vô tình nhìn thấy trên tạp chí. Sau khi vẽ xong còn gửi cho Tiểu Nhiễm bàn luận, Tiểu Nhiễm liền kể cho cô về một câu chuyện có từ thời xa xưa.

(*Tranh graffiti hay còn gọi là hình vẽ trên tường.)

Tương truyền, Hạc Viên được xây dựng bởi một vị công tử thời nhà Thanh, vị công tử này xuất thân từ danh môn vọng tộc, nhưng lại không mặn mà với con đường làm quan mà dứt khoát tìm một nơi yên tĩnh xây dựng Hạc Viên. Ngày ngày thưởng hoa câu cá, lúc nhàn nhã thì nhâm nhi chén rượu nhỏ, làm thơ. Đến tuổi thành gia lập thất… Bà mối khắp nơi đổ về đạp vỡ ngạch cửa cũng không có ai có thể làm chi hắn động lòng.

Chỉ vì lúc con nhỏ, gia đình của tiểu thanh mai trong lòng vị công tử kia bị triều đình vu oan giá hoạ dẫn đến gia cảnh sa sút rồi lưu lạc không biết tung tích, cho nên mới lấy hạc và bạch lộc làm bạn.

Cô sơn hạc tuế, diêu linh hoán bạch lộc.

Từ hề không quy.

(Hạc: Chim hạc. Bạch lộc: Nai trắng.

Cô sơn: Núi cô đơn,

Hạc tuế: Người Trung Quốc tin rằng Hạc có thể sống đến ngàn năm.

Diêu linh hoán bạch lộc: Rung chuông đuổi nai trắng.

Từ hề không quy: Lần từ giã này sẽ không bao giờ quay về nữa.

Note: Để giữ nguyên chất thơ trữ tình trong những câu trên, trans đã để nguyên hán việt.)

Trở lại Thấm viên đã gần mười giờ, lúc bước vào tháng máy ấn lên tầng, Tô An hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn ấn số tầng nơi Tô Diễn đang ở kia.

Ấn chuông cửa, chẳng bao lâu sau cửa đã mở.

Tô An cúi đầu nhìn xuống tiểu Tô Bảo đang mở cửa cho mình, cúi người bế nhóc con lên, ước lượng viên thịt nhỏ trong ngực mình: “Chẳng phải mẹ đã nói không thể tuỳ tiện mở cửa sao? Ngộ nhỡ nếu là người xấu thì phải làm sao bây giờ?’’

Tô Bảo vùi đầu cọ cọ vào cổ Tô An: “Diễn Diễn nói là mẹ.’’

“Hử?’’

“An An là mẹ, An An không phải là người xấu.’’

Tô An: “……”

“Tất nhiên mẹ không phải là người xấu rồi, nếu mẹ là người xấu, việc đầu tiên chính là bán tiểu Cư Cư béo mập này đi.’’

Tô Bảo hừ một tiếng.

Tô An vuốt ve sống lưng nhóc con, nhìn về phía Tô Diễn đã ăn mặc chỉnh tề: “Anh muốn đi ra ngoài sao?’’

Hôm nay Tô Diễn mặc một chiếc áo sơ mi tối màu không có bất cứ hoa văn gì, bên ngoài khoác một chiếc áo vest màu sẫm, thoạt nhìn càng thêm thanh lịch, tao nhã.

“Ừ, công việc mấy ngày gần đây dồn xuống vẫn chưa xử lý xong.’’ Tô Diễn nhìn Tô An đang ôm Tô Bảo, nói: “Anh sẽ về nhanh thôi.’’

Tô An gật gật đầu, không hề đề cập đến chuyện Hạc Viên.

Giữa trưa đút cho Tô Bảo ăn một ít cá Lưỡi Trâu phi lê, đợi đến khi Tô Bảo ăn no, Tô An mới bắt đầu ăn cơm. Lúc Tô An ăn cơm, Tô Bảo sẽ không nghịch ngợm ầm ĩ giống như những đứa mà sẽ ngồi ngồi yên trên trên ghế dựa trẻ em nghịch chiếc ô tô đồ chơi nhỏ của mình.

Tô An ăn cơm rồi đi dọn dẹp chén đũa, sau khi Tô Bảo ăn no xong không được bao lâu sẽ buồn ngủ rã rời. Chờ đến khi Tô An rửa bát đũa xong xuôi đi ra ngoài thì đã thấy Tô Bảo vắt hai tay trắng nõn lên thành ghế trẻ em ngủ thiếp đi.

Ôm Tô Bảo ra khỏi ghế trẻ em, Tô An liếc mắt nhìn cơn mưa thu vẫn không có dấu hiệu tạnh ráo ngoài cửa sổ, đưa tay xoa xoa mặt Tô Bảo.

Buổi chiều, trong khi Tô Bảo đang ngủ say, Tô An ngồi ở bên cạnh vẽ bản thiết kế, đơn đặt hàng của Vương Thủ Quốc đã gần xong, chỉ còn một vài công đoạn cuối cùng thì sẽ kết thúc công việc, khách hàng của đơn đặt hàng tiếp theo mà cô nhân được là một cặp vợ chồng trẻ sắp kết hôn.

Hơn hai giờ chiều, cơn mưa ngoài trời cuối cùng cũng đã tạnh.

Tô An vừa vẽ vừa lưu trữ dữ liệu, bởi vì yêu cầu phía bên khách hàng đã rõ ràng nên việc thiết kế cũng trở nên vô cùng nhẹ nhàng, lúc mưa tạnh thì cô cũng đã vẽ xong cơ bản.

Tô An nằm trên giường giật mình tỉnh dậy, cơ thể béo núc ních lăn một vòng đến bên chân Tô An, gọi một tiếng: “An An?’’

“Ừ?’’ Tô An thả ipad xuống, xoa xoa bụng Tô Bảo, chồng cằm lên đầu gối nhóc con: “Dậy rồi sao, Tô Cư Cư?’’

Tô Bảo né tránh một chút, lại xoay người một cái: “Không phải Cư Cư mà.’’

“Ừ, vậy thì là mập mập.’’ Tô An thuận theo cậu nhóc thay bằng một từ khác.’’

Tô Bảo lăn lăn, lắn đến bên kia mép giường nhỏ của mình, cách xa Tô An.

Tô An cầm một bộ quần áo thầy giáo mèo trong cuốn sách “ Natsume Yuujinchou” từ trong tủ quần áo ra, đi vòng sang phía bên kia giường ngủ của Tô Bảo, gãi gãi cằm của cậu nhóc, hỏi: “Tô Bảo không cần mẹ nữa sao?’’

“Lăn xa thế, giống hệt như một quả bóng nhỏ nha.’’

Tô Bảo lại lăn một chút, vừa lăn vừa né tránh bàn tay đang xoa xoa cằm mình của Tô An: “Không phải.’’

Tô An chặn lại bế Tô Bảo lên, chuẩn bị thay quần áo cho nhóc con: “Chúng ta ra ngoài chơi được không?’’

Tô Bảo duỗi tay ra để Tô An mặc bộ quần áo thầy giáo mèo vào cho mình, nhéo nhéo tai mèo trên mũ, âm thanh trong trẻo: “Tai mèo.’’

“Ừ ừ, lỗ tai Cư Cư đã biến thành tai mèo, Tô Bảo nhất định sẽ là con mèo lớn nhất, nặng nhất.’’

Thay quần áo cho Tô Bảo xong, Tô An chỉ thu dọn đồ đạc đơn giản một chút rồi bế nhóc con đi ra ngoài. Sau khi đưa Tô Bảo đi dạo một vòng cửa hàng đồ ăn vặt nhóc thích nhất xong, lại cùng nhóc đến sân chơi trẻ em ở trung tâm mua sắm chơi cả một buổi chiều.

Sáu bảy giờ tối, đèn đường bên ngoài cửa hàng bán đồ ăn Nhật Bản lần lượt được thắp sáng, đủ loại đèn màu từ đầu đường đến cuối ngõ hẻm không ngừng lay động. Tô An dùng đũa cẩn thận đẩy những lát cá ngừ được cắt mỏng rắc bên ngoài viên bạch tuộc ra, kẹp viên bạch tuộc vẫn còn nóng hổi thồi thổi chờ đến khi không còn nóng nữa mới đút cho Tô Bảo ăn.

Tô Bảo không thích ăn cá ngừ, nên mỗi lần ăn viên bạch tuộc đều bắt Tô An phải gắp cá ngừ ra.

Ăn hết nửa viên bạch tuộc, Tô Bảo đưa tay kéo kéo góc áo Tô An, hỏi: “Ba ba thỏ đâu ạ?’’

Tô An thổi nửa viên bạch tuộc còn lại, nói: “Đang làm việc.’’

“Diễn Diễn rất bận sao?’’ Tô Bảo lại được Tô An đút một miếng viên bạch tuộc.

“Ừ, rất bận.’’

Chờ đến khi Tô An nuốt hết viên bạch tuộc trong miệng xuống rồi mới bắt đầu đút mì sợi cho nhóc.

“Con nhớ mẹ nhỏ không?’’

Trong lúc Tô An đút cho Tô Bảo ăn, Tô Bảo cũng cầm một chiếc đũa, bắt chước theo Tô An chọc vào chén mì sợi, nhưng vẫn chưa gắp được, mì sợi đã trơn trượt xuống nước canh một lần nữa.

Vài giọt nước canh nóng bắn ra ngoài.

Tô An cầm khăn giấy lau sạch sẽ, lông mày khẽ nhíu lại.

“Có ạ.’’ Tô Bảo hút vào miệng một sợi mì, gật gật đầu.

“Vậy tối nay mẹ đưa con đến gặp mẹ nhỏ được không?’’

“Vâng ạ.”

Buổi tối gió lạnh rì rào, vừa ra khỏi cửa hàng, Tô An đã đưa tay đổi mũ áo của Tô Bảo lên đầu cậu nhóc, Tô Bảo duỗi tay vân vê lỗ tai mèo của mình rồi ôm chặt cổ Tô An.

Chuông điện thoại vang lên.

Tô An một tay ôm Tô Bảo, một tay nghe điện thoại.

“Tô Diễn?’’

Tô Diễn ở đâu dây bên kia điện thoại khẽ ừ một tiếng, Tô An vừa nghe thấy chữ “Diễn” đã lập tức ghé sát bên tai Tô An, cũng là nơi cách gần điện thoại nhất mà gọi một tiếng: “Ba!’’

Tô Diễn có một buổi họp diễn ra suốt cả buổi chiều, khó khăn lắm mới rút ra chút thời gian gọi điện cho Tô An, bây giờ nghe thấy Tô Bảo gọi một tiếng ba lại cảm thấy dường như thời gian cũng không qua khó khăn như vậy.

Sau khi dụi tắt điếu thuốc vào trong gạt tàn, Tô Diễn xoay lưng về phía bàn làm việc, hỏi: “Ăn xong chưa?’’

“Rồi.’’

Tô Bảo được Tô An ôm chặt đặt biệt tận tâm làm hết phận sự của mình liệt kê đồ ăn cho Tô Diễn nghe: “Tiểu hoàn kỉ*, mì sợi!’’

(Nguyên văn: Tiểu Hoàn tử [小丸子] : viên (子 [zi]:Tử nhưng Tô Bảo lại đọc thành 嘰 [ji])

Tô An sửa phát âm đúng cho Tô Bảo: “Là tử, không phải kỉ, Tô Bảo ngoan, đọc theo mẹ nào, thỏ tử (con thỏ), tiểu hoàn tử.”

Tô Bảo nghiêm túc lắng nghe, bàn tay đang đặt trên vai Tô An nắm chặt thành nắm tay, đọc theo: “Thỏ kỉ, tiểu hoàn kỉ!’’

Tô An: “…….”

Tô Diễn cầm điện thoại, tâm trạng bỗng nhiên thư thái hơn rất nhiều, khoé môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong mơ hồ.

“Ừ ừ, tiểu hoàn kỉ, con khỉ này.’’ Tô Bảo rất thích Tô Diễn, lúc này được Tô An ôm vào trong ngực không ngừng nhích tới nhích lui. Tô An cảm thấy nếu như con trai mình có một cái chuôi, chắc chắn bây giờ sẽ giống như một con chó Golden không ngừng ve vẩy đuôi chờ Tô Diễn đến vuốt ve.

“Anh xong việc rồi sao?’’

“Vẫn chưa, anh vẫn chưa đọc xong bản kế hoạch, đêm nay không thể về được rồi.’’

“Vâng.’’ Tô An siết chặt di động trong tay, nhất thời không biết nên nói gì. Trước kia cô chỉ biết Tô Diễn bận, nhưng lại không biết cụ thể Tô Diễn bận chuyện gì, cũng không ai nói cho cô biết, bây giờ Tô Diễn tự mình nói với cô, cô lại không biết nên phải nói tiếp thế nào.

Ôm chắc Tô Bảo từ lúc nghe thấy giọng nói của Tô Diễn vẫn không ngừng nhích tới nhích lui trong ngực mình, bàn tay đang nắm di động của Tô An đã toát ra một lớp mồ hôi hột: “Ăn cơm tối chưa?’’

“Chưa, vừa mới họp xong.’’

Tô Diễn bị bệnh dạ dày, anh bận bịu đến mức không rút ra được chút thời gian rảnh ăn cơm, lâu dần xuất hiện bệnh dạ dày. Tô An biết điều đó, suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy anh đi ăn cơm đi, không có chuyện gì nữa, em cúp máy trước đây.’’

“Ăn cơm, ba ăn cơm.’’ Tô Bảo giống như một cỗ máy, bắt chước lặp lại.

“Được.’’

Tô An cầm di động chờ Tô Diễn cúp máy trước, nhưng đợi mấy phút cũng không thấy bên kia cúp điện thoại. Cái đuôi nhỏ của Tô Diễn là Tô Bảo vẫn đang không ngừng lặp lại: “Thỏ kỉ, tiểu hoàn kỉ! Thỏ kỉ, tiểu hoàn kỉ!’’

Âm thanh trong trẻo xuyên thấu qua di động vô cùng rành mạch rõ ràng.

Tô Diễn không cúp máy mà vẫn đang chờ Tô An cúp trước, nhân tiện nghe Tô Bảo lẩm tự lẩm bẩm đọc từng chữ không rõ, anh theo thói quen đưa tay sờ hộp thuốc bên cạnh rồi rút ra một điếu, ngay khi chuẩn bị bật lửa thì giống như nghĩ đến chuyện gì đó lại chợt ném điếu thuốc đi.

Tô An nghe được âm thanh bật lửa, vô thức nói: “Ăn cơm trước đi, đừng hút thuốc.’’

“Ừ.’’ Tô Diễn trả lời rất nhanh, trong giọng nói nghe ra được chút vui vẻ.

Tô An lập tức cúp điện thoại, xoa xoa vành tai của mình, vành tai nóng bỏng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.