Tần Triều Mỹ Mãn Sinh Hoạt

Chương 45: 45: Chương 44



Chờ Thuần Nhã quay trở lại, Lý Quý Dương mang theo ba người quay về chủ trạch, hai thiếu niên lưu trong sân, Thuần Nhã canh cửa, Lý Quý Dương đi nhìn nhìn cháu nhỏ, trở về phòng ngủ một giấc.

Buổi trưa thức dậy đậu tương còn chưa ngâm nở, Lý Quý Dương lại cho nhà bếp giết một con trâu cấp thêm đồ ăn cho mọi người.

– Cuốc cả ngày, mệt chết đi, cho chút thịt ăn là đương nhiên.

Đây là lý do của Lý Quý Dương.

Kết quả sau cơm chiều, Lý Trung lại tìm tới.

– Thiếu gia, nếu cứ ăn như vậy, không ổn đâu?
Lý Trung lại bắt đầu lo lắng cho của cải của Lý gia.

– Quản gia, mọi người đều đang làm việc, nếu ăn không tốt làm việc nổi sao?
Lý Quý Dương có lý do của mình:
– Hơn nữa mùa hè này một người phân một miếng thịt, cũng là đủ rồi, còn lại đều là cây cải dầu.

– Vậy cũng không thể đều ăn đôn bính a!
Lý Trung nói:

– Đây đều là lưu cho thiếu gia ăn, ngài đều cho người hầu, sau này ngài ăn cái gì đây? Chẳng lẽ muốn ngài sau này đều cùng bọn họ ăn thục? Còn có nhiều kê vàng như vậy?
– Vậy ngày mai sửa ăn cơm kê?
Lý Quý Dương hỏi.

– Bỏ đi!
Lý Trung lau mồ hôi:
– Sáng sớm mai ăn đôn bính, buổi tối ăn cơm kê, giữa trưa cho chút canh thịt là được.

Cả ngày đều cấp đồ ăn, bao nhiêu lương thực mới đủ ăn?
Hơn nữa phải có bao nhiêu lương mới đủ nấu?
– Thì cấp chút.

.

đồ ăn khác đi? Một ngày hai bữa cơm, có phải quá ít hay không? Mùa hè lâu như vậy, chi bằng giữa trưa cấp chút canh thịt, làm chút mô mô (bánh bao hấp) ăn?
Lý Quý Dương tranh thủ một chút, ba bữa cơm thật tốt? Hai bữa cơm đừng nói là người hầu, bản thân hắn còn đói!
– Nếu bọn hắn đói bụng, chính mình sẽ tìm đồ ăn, rau dại hay dã quả cũng tốt, tóm lại sẽ không đến nỗi không có khí lực làm việc.

Lý Trung đặc biệt “Chu lột da” nói:
– Trước kia cũng không thấy ai bởi vì đói bụng mà không có khí lực làm việc đâu.

Buổi tối nói chuyện không vui.

Lý Quý Dương cảm thấy Lý Trung là “Chu lột da”, mà Lý Trung cảm thấy mình đi vắng mấy ngày hẳn là có người nào nói gì đó với thiếu gia, bằng không thiếu gia sẽ không phá sản như vậy!
Lý Quý Dương vẫn như cũ làm theo ý mình, đến giờ là cho nhà bếp giết gà giết dê tặng đồ ăn đi ra ruộng cấp cho mọi người ăn, hơn nữa bởi vì hiện tại cải thìa đều trưởng thành, có thể ăn, còn cho nhà bếp làm thêm rau dưa cho mọi người tránh nóng.

Hơn nữa còn mãnh liệt yêu cầu phải nghỉ trưa, ít nhất một canh giờ!
Nếu không phải xem Lý Quý Dương là trai tráng trưởng thành duy nhất hiện giờ của Lý gia trang, Lý Trung thật muốn đánh hắn tỉnh lại!
Buổi sáng, cùng Al làm giao dịch, hiện tại Al ngày càng tin tưởng Lý Quý Dương, bởi vì mỗi ngày đều có một phần giao dịch nên chỉ làm giao dịch với Lý Quý Dương.

– Chờ ba tháng sau anh gom đủ số lần giao dịch, nhớ rõ thăng cấp cho mình trước, cấp bậc người thay mặt càng cao, anh giao dịch đồ vật càng nhiều, càng có thể bán được giá!
Al bắt đầu lao thao:
– Chờ anh tới cấp cao rồi, nên lựa chọn lấy vật đổi vật, so sánh với tinh tệ, vẫn là lấy vật đổi vật thích hợp nhất.

– Ân, đã biết.

Lý Quý Dương đóng màn hình điện thoại.

– Hắn nói anh đều nhớ kỹ, thật có đạo lý.

Thanh âm máy móc lại nhắc nhở.

– Đều nhớ kỹ đâu!
Đi ra ngoài ngủ một giấc, đi xem nhi đồng, nghe Thuần Nhã nhắc tới đậu nành còn đang ngâm nơi nhà bếp.

Đậu nành ngâm một ngày, Lý Quý Dương vén tay áo cùng tỳ nữ cùng hai tùy tùng bắt đầu gây sức ép làm đậu hủ.

Ba người trơ mắt nhìn thiếu gia dùng thục biến thành đồ vật non nớt, khẽ đụng liền vỡ!
– Thiếu gia, đây là cái gì vậy?
Thuần Nhã mở to hai mắt nhìn.

Lý Bình cùng Lý An cũng thật tò mò, vươn đầu ngón tay trạc một chút.

.

– Đây là đậu hủ!
Lý Quý Dương đắc ý tuyên bố:

– Sau này chúng ta có thể ăn vào đậu hũ!
– Thiếu gia!
Lý Bình cùng Lý An kêu to.

– Chuyện gì?
– Chúng tôi đã đem đậu hủ của ngài trạc phá!
Hai huynh đệ vội vàng nói.

– Đậu hủ của hai ngươi mới bị trạc phá đâu!
Lý Quý Dương mặt đen rống trở về.

“Đậu hủ” không đơn thuần chỉ là thực vật, còn có một tầng hàm ý khác, “đậu hủ” kia không phải là ai cũng có thể “trạc phá”!
Không biết nói chuyện sao!
– Thiếu gia, thật sự trạc phá!
Thuần Nhã cũng nhìn thấy, kéo Lý Quý Dương chỉ cho hắn xem.

– Thiếu gia, tiểu nhân không phải cố ý!
Hai người sợ hãi quỳ xuống phục lạy, đồ vật này nhất định thật trân quý!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tần Triều Mỹ Mãn Sinh Hoạt

Chương 45



Nhìn là biết đây là thực vật sang quý nhất, màu trắng, không có chút tạp sắc!

Mà đậu hủ cũng là một mảnh trắng thuần sắc, mặc dù ở trong mắt Lý Quý Dương vẫn còn có chút vẻ ố vàng, nhưng ở trong mắt ba người dân bản địa đã là tốt lắm!

– Mau đứng lên, không có gì lớn, nếu đã đâm thủng khối này thì hai ngươi ăn!

Lý Quý Dương đem hai người kéo lên:

– Chỉ một khối đậu hủ, không đến mức!

Đậu hủ mà thôi, hình dạng gì cũng không sao, chỉ cần làm ăn ngon, cho dù thành hình dạng bị gà bươi cũng không có vấn đề gì!

– Nhưng mà thiếu gia, vừa nhìn cũng rất quý trọng a!

Hai người chậm rãi đứng lên, vội vàng nói.

– Quý trọng cái gì chứ!

Lý Quý Dương tùy tiện nói:

– Sau này đây chính là đồ ăn thường ngày của chúng ta!

Ba người không tin, nhưng Lý Quý Dương lại dùng hành động chứng minh điểm này:

– Thuần Nhã, cầm đậu hủ mang vào cho nhà bếp đôn canh, tiếp tục bỏ thêm cải thìa bỏ chút muối ăn, để buổi trưa uống canh!

– Thiếu gia, vật này thật sự cho mọi người ăn?

Thuần Nhã trợn tròn mắt.

– Ngươi đừng trợn mắt, ta đều sợ nhãn cầu của ngươi đều rơi xuống đâu!

Lý Quý Dương nói đùa:

– Đương nhiên cho các ngươi ăn, mau đi đi!

– Dạ!

Nha đầu cao hứng phấn chấn hô.

Nói là làm canh, trên thực tế bên trong chén lớn hơn phân nửa là đậu hủ cùng cải thìa, non nửa bát nước canh, vật như vậy mọi người lần đầu được ăn, lúc ăn đều thật tò mò.

Vốn tưởng rằng rất khó nuốt xuống, dù sao thục cũng có ăn qua, ăn nhiều trướng bụng, ăn ít không chống đói, kết quả mềm nhu trơn mượt ngoài ý muốn!

Lý Trung vừa định quay về hỏi thăm thiếu gia cho rõ ràng, bên ngoài có quan sai đi tới.

Buổi trưa tuy Lý Quý Dương không ăn món chính, nhưng cũng ăn một bát đậu hủ cải thìa canh, ăn thật no, ngay cả Lan nãi mẫu cũng phải than thở lần đầu tiên gặp được đậu hủ mềm như vậy!

– Chờ tiểu thiếu gia ăn được cơm, thì đút thứ này cho tiểu thiếu gia, nhất định là ăn được!

Lan nãi mẫu lập tức nhận ra chỗ tốt.

Lý Quý Dương cao hứng nói:

– Hắn quá nhỏ, đậu hủ không được, ăn chút đậu hủ não không thành vấn đề.

– Đậu hủ não là gì?

– Chính là đậu hủ non.

Lan nãi mẫu lập tức cao hứng.

Nàng cảm thấy được thiếu gia cố ý nghiên cứu làm ra đậu hủ là vì tiểu thiếu gia, muốn tiểu thiếu gia ăn nhiều hơn một ít!

Lý Quý Dương mới mơ mang ngủ trưa, lại bị Thuần Nhã kêu lên:

– Thiếu gia, quản gia trở lại.

– Không phải đang ở ngoài ruộng sao?

– Dạ phải, đột nhiên trở lại, bộ dáng thật gấp gáp, còn làm cho người ta treo lên một tầng vải tang..

Thuần Nhã nhỏ giọng cáo trạng.

Cúp vải tang, bình thường chính là ý tứ người trong nhà qua đời.

Lý gia trang vẫn luôn treo vải tang, nhưng bởi vì những người đã qua đời cũng chưa từng gặp mặt, cũng chỉ riêng có lão phụ nhân nhưng mới gặp chưa được năm ngày cũng đã chết!

– Ta đi ra xem.

Lý Quý Dương cũng không tức giận, vải tang kỳ thật cũng chỉ là một mảnh vải trắng, chủ yếu dệt tơi, vẫn là dùng trong tang ma mà thôi.

Trong nhà đã đặt mua thật nhiều vải tang, còn treo đầy trong nhà, bởi vì mới qua đời không bao lâu mà Lý gia trang tuy là nhà của hắn, hắn cũng không cần phải giữ đạo hiếu, nhưng vải tang cũng cần treo đầy một năm làm ý tứ.. hơn nữa trong những người qua đời còn có cha mẹ trên danh nghĩa của hắn.

Lúc hắn đi ra ngoài, Lý Trung còn đang chỉ huy người làm ma phục, cũng là được xưng ma phục bên trong “Đốt giấy để tang”.

– Làm gì vậy?

Lý Quý Dương đương nhiên cần biểu hiện bộ dạng không quá cao hứng.

– Thiếu gia!

Lý Trung sầm mặt, thật nghiêm túc nói cho hắn biết:

– Quốc chủ hoăng!

Mấy chữ này làm Lý Quý Dương sửng sốt.

Quốc chủ hoăng!

“Hoăng” là dùng chỉ chư hầu hoặc là đại quan có tước vị ở cổ đại đã chết, cũng có thể dùng cho phi tần đẳng cấp cao của hoàng đế hoặc là người sinh đẻ hoàng tử công chúa, hoặc là quý tộc phong vương.

Bây giờ còn chưa có hoàng đế tần phi, cũng không có hoàng tử tồn tại, chỉ có quý tộc phong vương cùng công chúa.

– Quốc chủ hoăng sao?

Lý Quý Dương không thể tin được.

– Dạ, vừa rồi quan sai báo lại.. cả nước tạm dừng dựng vợ gả chồng.. tang phục hai mươi bảy ngày.. một năm không thể vui đùa.. quốc chủ hoăng a!

Lý Trung nói nói liền khóc.

– Ân, chúng ta nên đốt giấy để tang..

Lý Quý Dương cảm thấy quản gia khóc rất thật tâm, nghĩ tới hắn là người Tần, đối với quốc chủ của mình khẳng định có cảm tình, cho dù chưa từng gặp mặt cũng sẽ cảm thấy thật khó chịu.

Giống như thời đại của bọn họ, tuy rằng chưa thấy qua Chu thủ tướng, thế nhưng khi bọn họ chứng kiến một đoạn đường dài đưa tiễn mười dặm vẫn sẽ cùng nhau rụng nước mắt.

Đó là một loại cảm tình, một loại cảm tình ngưng tụ trong tâm hồn.

– Thiếu gia thật vất vả có chút xuất tức, quốc chủ tốt xấu cũng khen thưởng qua thiếu gia, cứ như vậy hoăng, sau này thiếu gia làm sao bây giờ a!

Lý Trung nói một câu làm Lý Quý Dương hết lời để nói.

– Quản gia, gọi người cắt vải đi!

Lý Trung lau nước mắt chỉ huy mọi người làm việc, nhưng bởi vì là mùa hè nên cũng không để lâu, toàn bộ cảnh nội Đại Tần đều thần hồn nát thần tính, quốc chủ thay đổi ngay cả quân đội cũng khẩn trương lên.

Nhưng có lẽ trong sơn cốc này là chốn yên vui, nên không có cảm giác gì.

Ngược lại làm cho Lý Quý Dương biết được đây là thời gian nào!

Bởi vì lịch sử ghi lại, Tần Chiêu Tương Vương năm mươi sáu năm, Chiêu Tương Vương qua đời, độ tuổi bảy mươi lăm.

Nghĩ tới trước đó vài ngày nhận được cái gọi là “ban cho”, chỉ sợ là Lữ Bất Vi lừa dối!

Mấy thứ này khẳng định không phải Chiêu Tương Vương ban cho, bởi vì rất giản mỏng!

Căn bản không giống như người đứng đầu một quốc gia ban cho, ngược lại giống như tùy tiện đuổi người mà thôi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.