– Các ngươi nói rất đúng!
Lý Quý Dương cơ hồ cần khóc rống lưu nước mắt, Tần Thủy Hoàng thống nhất văn tự đúng, thống nhất đo lường cũng đúng!
Bằng không một văn tự lại có vài loại thậm chí mấy chục loại phương pháp sáng tác, đối với người đã quen với một loại phương pháp sáng tác như Lý Quý Dương mà nói thật sự là không tin nổi!
Cuối cùng vẫn là Thuần Nhã đề nghị, một cửa treo một mảnh vải, đó là WC cấp cho nữ nhân sử dụng, một cửa đâm cành cây to, đó là cấp cho nam nhân sử dụng, lúc này mới đem sự tình giải quyết.
Đương nhiên đến trưa Lý Quý Dương đói bụng, nhưng những người này không có một người nào kêu đói, giống như đều đã quen rồi.
– Người đâu!
Lý Quý Dương cảm giác mình có chút giống Chu lột da.
– Thiếu gia!
Thuần Nhã luôn đi theo hắn không xa.
– Đi nhà bếp nhìn xem, làm một chút canh thịt, ngâm chút đôn bính, bên trong canh thịt phải có cục xương thịt, nhiều một chút, cho người trong nhà bếp mang tới cấp cho mọi người ăn, làm việc tới giờ này bụng của ta đều quắt!
Hắn vẫn là người chỉ huy đâu, người hạ khí lực chỉ sợ không còn sức lực gì nữa chứ?
– Dạ!
Tuy Thuần Nhã kinh ngạc với quyết định của thiếu gia, nhưng năng lực chấp hành rất tốt.
– Làm cho tất cả mọi người đều được ăn, kể cả lão nhân cùng nhi đồng, hiểu không?
Lý Quý Dương sợ người trong nhà bếp làm kỳ thị, chỉ cung cấp đồ vật cho tráng lao động, lão nhân nhi đồng cùng nữ nhân không có ra sức thì không cho ăn!
Không được!
Nếu làm như vậy chính hắn cũng không được ăn a!
Bởi vì hắn cũng không có làm gì, chỉ đứng nơi đó chỉ tay năm ngón mà thôi đâu.
Kỳ thật cho dù hắn muốn tự làm những người này cũng không thể để cho hắn tự đi làm đó thôi.
Nếu thật sự để cho thiếu gia đi đào hố phân, quản gia trở về còn không mắng chết bọn hắn sao!
– Dạ!
Thuần Nhã thoáng do dự một chút, vẫn đáp ứng rồi.
Lý Quý Dương cười híp mắt, quả nhiên!
Nếu chính mình không phân phó, nhất định là không có phần của lão nhân nhi đồng cùng nữ nhân!
Nhà bếp có ba mươi người, đều là nữ tử phụ trách nấu cơm, mỗi ngày đều có không ít đồ vật được đưa vào nhà bếp, làm ra cái ăn cung cấp toàn bộ thôn trang điền bụng.
Ngày hôm qua làm thịt hai con trâu, xương cốt không thiếu, toàn bộ đều đưa tới, dùng thật nhiều đào chậu thô kệch chứa đựng, một người được phát một đào chậu chứa cục xương thịt, mang theo nửa chậu nước canh, còn có một khối đôn bính.
Niên đại này phương thức nấu nướng vẫn thật sơ sài, Lý gia trang càng là như vậy, Lý Quý Dương ăn đồ vật không phải là nướng thì là nấu cùng đôn, không còn phương thức nấu nướng nào khác.
Đồ gia vị cũng ít hơn nhiều lám, nhưng nguyên liệu nấu ăn thiên nhiên phong phú đủ bù đắp thiếu thốn đồ gia vị, bởi vì trâu Tần Xuyên tuyệt đối không từng nếm qua thức ăn gia súc hiện đại!
Thực đỉnh của Lý Quý Dương cũng bị Thuần Nhã gọi một kiện phụ ôm qua, trong thực đỉnh có cục xương thịt, đều băm thành khối nhỏ, Thuần Nhã cầm theo cái hũ nhỏ bên trong là canh thịt, còn có một khối đôn bính.
Rõ ràng là vì chuẩn bị cho hắn, đồ vật bên trong đều là tốt nhất!
Lý Quý Dương liền ôm thực đỉnh ngồi trong lều dựng sẵn ăn cơm, những người khác thì tùy tiện tìm một chỗ ngồi ăn.
Lý Quý Dương xem như đặc biệt chiếu cố, chẳng những có lều còn có người “đặc biệt” hầu hạ hắn dùng cơm.
.
Thuần Nhã.
Kỳ thật chỉ là lấy đôi đũa, chuyển cái bát, Lý Quý Dương cũng không muốn người ta xem hắn thành nhân sĩ tàn chướng, ăn cơm cũng phải có người đút, còn sống nổi hay không?
Hắn luôn không hiểu có chút người, ngay cả ăn một bữa cơm cũng cần đợi thị nữ hầu hạu, nếu bụng không phải là của mình, chỉ sợ ngay cả ăn cơm đều để người thay thế làm phiền.
– Ngươi cũng ăn một chút!
Lý Quý Dương dùng một đào bát sạch sẽ đổ chút canh thịt, còn gắp vài cục xương thịt bỏ vào, đưa cho Thuần Nhã:
– Trong chốc lát còn phải làm việc đâu!
– Dạ!
Thuần Nhã tự nhiên nghe lời ăn xong cơm canh, nhưng vẫn tiếp tục hầu hạ thiếu gia.
Buổi chiều tiếp tục làm việc, lần này khí lực của mọi người càng nhiều, bởi vì giữa trưa được ăn thêm một bữa cơm, cảm giác như là nhặt tiện nghị, mọi người làm việc càng thêm cố gắng!
Lý Quý Dương gọi Thuần Nhã:
– Đi nhà bếp làm cho người ta giết năm con dê béo, buổi tối thêm đồ ăn cho mọi người!
– Dạ!
Thuần Nhã vui vẻ chạy tới nhà bếp truyền lệnh của thiếu gia.
Bởi vì quản gia đi vắng, mọi người nghe được mệnh lệnh đều là trực tiếp từ chỗ thiếu gia nhắn ra tới, cũng không ai phản đối, đành phải bắt đầu giết dê.
Trước khi mặt trời lặn, nhà vệ sinh công cộng xây xong rồi.
Dùng hàng rào ngăn cách nam nữ, mỗi một bên có hai mươi chỗ ngồi, mỗi ngày có một nam một nữ quét tước nhà vệ sinh.
Lý gia trang tổng cộng có ba mươi gia đình, tính cả gia chủ là ba mươi mốt hộ, ngoài gia chủ mỗi ngày một nhà quét tước vệ sinh, một tháng vừa đủ ba mươi ngày, nhiều ra ngày nào do gia chủ phái hai người hầu đi tới quét tước.
Mà tháng hai thì thiếu hai ngày, hai ngày cuối tháng thì để nhà Lý Bình Lý An đi làm.
Lý Quý Dương cảm thấy như vậy thật tốt.
Lại có thêm quầ.n lót quần cộc áo ba lỗ thiếu gia cho người phân phát xuống, mọi người đều cảm thấy được kể từ khi thiếu gia trở về, cuộc sống của bọn họ ngày càng tốt hơn rất nhiều!
Buổi tối Lý Quý Dương ăn vào thịt dê nướng, còn có một số rau dại tươi xanh.
– Ngày mai làm cho người ta làm một con gà, ân, đôn một con gà, phân cho Lan nãi mẫu nửa con.
Nghe nói canh gà có thể xuống sữa, nhưng làm thế nào Lý Quý Dương lại không biết.
Nếu có cái nấm.
.
thời đại này cũng đã ăn cái nấm đi?
– Gà?
Thuần Nhã ngây thơ:
– Thiếu gia, cái gì là gà?
– Ách?
Lý Quý Dương:
– Chính là trĩ!
Ba năm một đời rãnh, mà một đời rãnh của bọn họ còn cách hơn hai ngàn năm, sự khác nhau chỉ sợ còn sâu hơn cả rãnh biển Mariana!
– Dạ!
Thuần Nhã cung kính lĩnh mệnh.
Lý Quý Dương ăn còn lại hơn phân nửa liền nói:
– Bưng xuống đi, ta ăn no!
– Dạ.
Thuần Nhã thật thói quen bế thực đỉnh đi xuống, toàn bộ đồ vật bên trong nàng san sẻ qua đào bát, còn lại phân cho Lý Bình cùng Lý An:
– Ăn đi, thiếu gia ăn xong rồi.
– Ai!
Hai người vui sướng phân ra đồ ăn trong thực đỉnh.
Bữa cơm chiều cũng làm mọi người thật cao hứng, đã liên tiếp vài ngày đều được ăn thịt!
Canh thịt tùy tiện uống!
Lý Quý Dương cũng không biết ở thời đại này là cải thiện trọng yếu bao nhiêu!
Thế cho nên lúc quản gia trở về thiếu chút nữa bão nổi với hắn!
Ăn xong cơm chiều, Lý Quý Dương nằm xuống, còn căn dặn:
– Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi, a!
– Dạ!
Thuần Nhã đi ra cửa, đóng cửa lại, lại đi nhìn nhìn tiểu thiếu gia, nói vài câu với Lan nãi mẫu, còn đi tới nhà bếp căn dặn ngày mai giết một con trĩ, lúc này mới quay về phòng nhỏ của mình nghỉ ngơi.
.
Hôm nay Lý Quý Dương mệt muốn chết rồi, một ngày đều ở bên ngoài, giữa trưa ăn cơm xong cũng không ngủ trưa, lúc này mệt nhọc liền trực tiếp nằm ngủ, không đi vào không gian cũng không đi xem hệ thống.
Buổi sáng bị người đánh thức, Thuần Nhã thật đúng giờ bưng lên điểm tâm: Thịt dê phao bánh mì!
Ăn xong, Lý Quý Dương đi xem nhi đồng, lần này tiểu tử kia tỉnh lại, Lý Quý Dương ôm hắn chơi trong chốc lát, hai chú cháu vẫn chơi thật vui vẻ!
Lan nãi mẫu thật cao hứng, chỉ cần thiếu gia chăm sóc tiểu thiếu gia nhiều hơn, sẽ không ai dám bất kính với tiểu thiếu gia!
– Ngày hôm qua ngủ có ngon không?
Mỗi ngày Lý Quý Dương đều đến xem nhi đồng, mỗi ngày đều phát hiện nhi đồng hình như lại lớn hơn một ít.
– Ngủ rất ngon, tiểu thiếu gia không khóc không làm, chỉ lầm bầm hai lần, đều vì đói bụng, bú sữa xong lại thay đổi quần áo một lần.
Lan nãi mẫu đều nhớ rõ, ở trong thế giới của nàng, tiểu thiếu gia quan trọng hơn hết thảy.
– Vậy là tốt rồi.
Lý Quý Dương cùng nhi đồng chơi trong chốc lát:
– Ta có chút mệt nhọc, cùng tiểu thiếu gia cùng nhau ngủ một giấc, ngươi đi ra ngoài trước đi, nếu như có thời gian thì đi tắm rửa.
Bởi vì có lệnh của Lý Quý Dương, những người này đều cạo trọc đầu, hiện giờ mọi người đều sạch sẽ vô cùng.
– Dạ.
Lan nãi mẫu lập tức đi ra ngoài.
Nàng cũng có ba ngày không tắm rửa, hiện giờ vừa lúc, có thiếu gia nhìn thấy tiểu thiếu gia, nàng có thể đi xử lý một chút chuyện của mình, còn có quần áo cũng nên tẩy rửa một chút.
Lúc đi còn dặn dò Thuần Nhã mời nàng trông chừng cửa dùm.
Khi Lý Quý Dương tỉnh lại, chợt nghe Thuần Nhã nhỏ giọng hô:
– Thiếu gia? Thiếu gia?
– Nga? Thức rồi!
Lý Quý Dương đi ra mở cửa, nhìn thấy Thuần Nhã tươi cười nhìn mình:
– Phát tài sao?
– Cái gì nha?
Thuần Nhã cười híp mắt nói:
– Lý Trung quản gia đã trở lại, còn mang theo thật nhiều đồ vật! Mời thiếu gia đi ra xem đâu!
Lý Quý Dương không hiểu ra sao cả:
– Hắn phát tài?
– Không biết a!
Thuần Nhã chớp mắt:
– Đi ra ngoài hỏi một chút sẽ biết.
Nàng không tư cách hỏi, nhưng thiếu gia có nha!
Kỳ thật nàng cũng có chút tò mò, quản gia đại nhân đã đi Hàm Dương thành một chuyến, nhiều ngày như vậy mới trở về, nghe nói còn mang theo thật nhiều đồ vật cùng về đâu!
– Lúc hắn đi có mang theo đồ vật đi bán không?
Đồ vật trong nhà hình như cũng không có vật gì đáng giá.
Nói trắng ra là, Lý gia trang cũng chỉ có lương thực cùng đất vườn, đủ ấm no, có chút lương thực tồn tại, ở thời đại này cũng là một tiểu phú gia đình.
Thời đại này vàng bạc không phải điểm tựa, bạc còn chưa có tác dụng lớn như vậy, dùng vẫn là vàng đáng giá giao dịch nhất, nhưng bởi vì công nghệ có hạn, tinh luyện ra độ tinh khiết không cao.
Mà đồng tiền mạnh ngoại trừ vàng, chính là lương thực!
Lý gia trang có một thùng kim bính tử, có chừng năm mươi kim, xem như đáng giá nhất, tiếp theo là mấy kho thóc tràn đầy, sau đó là thổ địa, cuối cùng mới là hơn một trăm người hầu.
Nhưng lúc quản gia đi, cũng không hỏi lấy kim bính tử, càng không kéo theo lương thực, lúc đi dùng xe trâu, dẫn theo hơn mười tráng hán.
Cũng không mang theo đồ vật gì, làm sao lại mua được nhiều đồ vật trở về?
Chẳng lẽ không phải mua? Mà là cướp về?
Kháo!
Cướp bóc cũng là phạm pháp a! Đại ca!
Làm vậy không phải là trêu chọc họa cho trong nhà sao!
– Lan nãi mẫu, chiếu cố tiểu thiếu gia!
Trước khi Lý Quý Dương rời đi, dặn dò Lan nãi mẫu một câu.
– Dạ!
Lan nãi mẫu tiến lên ngồi chồm hổm bên giường, hôm nay nàng tắm nước nóng, sạch, bản thân cũng thoải mái vô cùng.
Lý Quý Dương mang theo Thuần Nhã đi ra cửa, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt Lý Trung vui mừng mang theo thật nhiều đồ vật trở lại.
Chủ yếu là lương thực, vải vóc cùng muối ăn, còn có chút trâu không kéo xe, thân thể mập mạp, vừa nhìn chính là dùng giết mổ!
Lý Quý Dương trợn mắt há hốc mồm!
– Kháo!
Lý Quý Dương bật lên:
– Ngươi đi làm gì vậy?
– Thiếu gia!
Lý Trung mặt mày hớn hở rạng rỡ đi tới:
– Thiếu gia, những thứ này đều do quốc chủ ban cho ngài!
– A?
Lý Quý Dương có nghe không hiểu gì.
– Hôm trước lão nô đi Hàm Dương thành, đi bố trang bán quần áo mà ngài làm ra, làm cho môn khách của Lữ đại nhân gặp được, hắn hướng Lữ đại nhân tiến cử quần lót áo ba lỗ của ngài, Lữ đại nhân cảm thấy thật hứng thú, tiến cử cho quốc chủ, quốc chủ cũng rất thích thú, đã hạ chỉ nói người Đại Tần có thể mặc quần áo như thế, những thứ này là ban cho Lý gia chúng ta!
Lý Trung vô cùng cao hứng:
– Còn hỏi qua thiếu gia đâu!
– Lữ đại nhân?
Lý Quý Dương nhíu mày:
– Lữ Bất Vi?
– Ai u!
Lý Trung lập tức xua tay:
– Thiếu gia, danh húy của Lữ đại nhân, không thể gọi thẳng được!
Giờ Lý Quý Dương mới hiểu được, Lữ Bất Vi đã làm quan!
– Vậy.. hiện tại quốc chủ là?
Lý Quý Dương trực tiếp hỏi.
– Quốc chủ đương nhiên là quốc chủ!
Vẻ mặt Lý Trung kỳ quái nhìn hắn.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Liễu Vũ Tịch Nhan
2. Ngoan Ngoãn Học Cách Làm Chồng Em
3. Cô Dâu Bảy Tuổi: Làm Dâu Âm Phủ
4. Tớ Nguyện Ý Bên Cạnh Cậu
=====================================
Lý Quý Dương thiếu chút nữa hộc máu!
– Ta muốn hỏi chính là, quốc chủ gọi là gì!
Lý Quý Dương nghiến răng nghiến lợi hỏi.
– Việc này, tiểu nhân làm sao biết chứ?
Lý Trung khổ bức nói.
Hơn nữa hắn chỉ là một hạ nhân, còn tìm hiểu quốc chủ làm gì?
– Ngươi cũng không biết quốc chủ gọi là gì, ngươi làm sao lĩnh thưởng?
Lý Quý Dương không tin.
– Thiếu gia!
Lý Trung gian nan cười khổ:
– Lão nô đi chỉ có môn khách Lữ đại nhân gặp lão nô, hỏi chút sự tình, sau đó bảo lão nô dẫn người chờ, chờ suốt một ngày ngày hôm sau mới cho mấy thứ này, nói là ban cho thiếu gia. Đừng nói là tôn quý quốc chủ, ngay cả Lữ đại nhân lão nô cũng chưa từng gặp mặt a!
– Chưa từng gặp mặt?
Lý Quý Dương kinh ngạc.
– Nghe nói trước kia Lữ đại nhân là phú thương, trong nhà có tiền, lão nô chỉ nhìn thấy cửa lớn nhà hắn, cao lớn đẹp đẽ quý giá!
Vẻ mặt Lý Trung hướng tới:
– Vừa nhìn chính là địa phương tốt nhất!
– Tốt nhất?
Lý Quý Dương dè bỉu: Không bao lâu sau, Lữ Bất Vi cũng sẽ bị Thủy hoàng đế giết chết!
– Đương nhiên!
Lý Trung hâm mộ:
– Chờ thiếu gia trưởng thành, cũng vì nước ra sức, Lý gia trang cũng kiến thành như vậy là tốt rồi. Lão nô có chết cũng không có lỗi với lão gia!
Lý Quý Dương co rút khóe miệng:
– Hay là.. ta cũng đi đầu cơ kiếm lợi một phen?
– A?
Lý Trung khó hiểu:
– Thiếu gia, ngài nói cái gì đó?
– Ngươi không biết điển cố “đầu cơ kiếm lợi”?
Lý Quý Dương kinh ngạc nhìn Lý Trung.
Chuyện này người Tần quốc nên biết nhiều nhất nha!
– Cái gì là đầu cơ kiếm lợi?
Vẻ mặt Lý Trung ngây thơ.
Lý Quý Dương ngậm miệng lại, đây là bí mật của Lữ Bất Vi!
Hiện tại đang trị vì, hoặc là Doanh Dị Nhân, hoặc là Doanh Tử Sở, nói vậy có lẽ không ai biết đó là ai, nhưng con của hắn rất có danh, chính là Tần Thủy Hoàng!
Doanh Dị Nhân, Tần Trang Tương Vương, được xưng là Tần Trang Vương, là vua Tần quốc thời kỳ cuối Chiến quốc, tên khai sinh Doanh Dị Nhân, là An Quốc Quân, tức là Tần Hiếu Văn Vương Doanh Trụ cùng Hạ Cơ sinh ra.