Tần Triều Mỹ Mãn Sinh Hoạt

Chương 36: 36: Chương 35



Ăn xong cơm chiều, Lý Quý Dương uống chút nước, là loại nước sôi để nguội.

Ra ngoài đi dạo, nhưng bởi vì mặt trời lặn nên không còn ánh sáng, muốn đi ra ngoài còn phải đốt đèn không nói, vù vù một đại đội người đi theo, thật sự là khó chịu, hay là thôi đi!
Lý Quý Dương đi nhìn tiểu anh nhi, vẫn đang ngủ, nhưng sắc mặt ngày càng tốt hơn, càng ngày càng bụ bẫm.

– Chiếu cố tốt cho tiểu thiếu gia.

Lý Quý Dương chỉ có thể khô cằn dặn dò như vậy.

– Dạ.

Lan nãi mẫu chỉ có thể đáp như thế.

– Buổi tối không cần lo lắng hắn khóc sẽ ồn ào tới ta, ta không yếu ớt như vậy, nhi đồng quan trọng hơn.

Lý Quý Dương nói.

Nhớ rõ trước kia xem qua tin tức, có bảo mẫu sợ nhi đồng buổi tối tranh cãi ầm ĩ, lại cho nhi đồng uống thuốc ngủ!
Mặc dù thời đại này không có hàng cao cấp như là thuốc ngủ, nhưng hắn sợ Lan nãi mẫu dùng mền bịt miệng nhi đồng!
Làm vậy còn đáng sợ hơn được chứ!
– Dạ.

Lan nãi mẫu căn bản không để vào trong lòng, tiểu thiếu gia thật biết điều, cho dù buổi tối có khóc cũng chỉ là một chút thanh âm mà thôi.

Cho dù là tranh cãi ầm ĩ, cần phạt cũng là phạt nãi mẫu như nàng, mà không phải là một tiểu anh nhi còn chưa tới trăng tròn.

Lý Quý Dương yên tâm quay về phòng, nằm trên giường lắc mình tiến vào không gian, bắt đầu làm việc nhà nông!

Đợi cho mệt mỏi mới tắm rửa xong đi ra, nằm trên giường đi vào giấc ngủ.

Mấy ngày nay trải qua làm cho hắn rất rối loạn, cho nên hắn cần phải liều mạng làm việc, làm đến mệt mỏi mới có thể ngủ được.

Đó cũng là một cách thôi miên chính mình.

Ngày hôm sau mặt trời còn chưa mọc đã bị người đánh thức, ăn một bữa điểm tâm cũng không dễ ăn, Lý Quý Dương lại đi ngủ, thật sự là đêm qua ngủ muộn mà buổi sáng lại thức sớm.

Hắn còn buồn ngủ đâu.

Ngủ đủ rồi, Lý Quý Dương rốt cục có chút tinh thần, đi nhìn nhi đồng, ai, lần này lại đang tỉnh.

Lan nãi mẫu đang đổi tã cho hắn.

Lý Quý Dương không tiến vào phòng, lặng lẽ lui ra ngoài, Thuần Nhã đang se chỉ, nhìn thấy hắn liền cười ngọt ngào.

Lý Quý Dương nhe răng.

Thuần Nhã càng cười rạng rỡ.

Lý Quý Dương vào phòng đóng cửa lại, Thuần Nhã liền hiểu được là không cho phép ai đi vào.

Lý Quý Dương đi vào hệ thống, bên trong im ắng, đèn đỏ cũng không lóe lên, Al không tìm hắn, không sai không sai!
– Hôm nay còn muốn cùng hắn giao dịch?
Thanh âm máy móc vang lên.

Hoặc là đối phương đã không còn thiếu vật phẩm cần giao dịch sao?
Không nên a!
Thực vật xanh trong tinh tế chính là rất ít ỏi!
– Đương nhiên rồi!
Lý Quý Dương điểm mở hệ thống giao dịch, đèn đỏ sáng, Al đúng lúc tìm hắn.

– Hôm nay giao dịch chính là nhánh cây dương.

Lý Quý Dương giải thích một chút:
– Đừng nhìn nhánh cây này không có trái hay hoa, nhưng loại cây cối này dễ dàng nuôi sóng, dù lạnh cũng không chết.

Nhớ rõ vùng đông bắc, hai bên dường đều dùng dương thụ đâu.

– Tốt, tốt, chỉ cần dễ nuôi sống, cây gì đều được!
Al hưng phấn tiếp nhận, nguyên lai cần giao dịch nhánh cây trước đó tới bây giờ đều còn sống tốt, là dạng cây cối gì bọn họ cũng không lựa chọn.

– Loại cây này lớn nhanh, tôi cũng không biết tình hình bên chỗ các anh, dù sao bán cho anh sẽ không ít.

Lý Quý Dương giao dịch xong, chứng kiến tinh tệ của mình lại tăng, trong lòng thật cao hứng.

Giao dịch xong, Lý Quý Dương tạm biệt Al, lại muốn đi ra.

Thanh âm máy móc rốt cục lên tiếng:

– Anh có thể nhìn xem những tin tức khác, sau này anh có thể có mua có bán, bây giờ nhìn xem tin tức mua bán rất trọng yếu.

Lý Quý Dương gật đầu:
– Ân, anh nói rất đúng!
Kỳ thật trong lòng lại thầm nhủ: Chính là nói chuyện!
Hắn cũng đã phát hiện, có lẽ do nguyên nhân bản thân của hắn?
Hoặc là hắn quá nhỏ bé?
Hệ thống đối với hắn ôn hòa, cũng không nhắc nhở hắn, cuối cùng vẫn là Al nói cho hắn biết, hắn bán với giá thấp!
Đây là hệ thống gì vậy?
Không nói phụ trợ hắn, còn thật lãnh đạm không để ý hắn!
Tuy rằng không biết thanh âm này là gì, nhưng hẳn là tương tự công cụ phụ trợ mà thôi.

Lý Quý Dương điểm mở màn hình lớn, đủ loại tin tức mua bán tràn ngập làm hắn hoa cả mắt.

– Cái nào tốt?
Lý Quý Dương híp mắt hỏi.

– Đương nhiên là anh muốn mua cái gì thì mua cái đó! Hiện tại anh cũng không thể bán được nhiều đồ vật, nhưng chỉ cần thăng lên một giai, có thể mua đồ.

Thanh âm máy móc rốt cục chịu mở miệng.

– Tôi không có gì muốn mua a!
Lý Quý Dương vươn vai:
– Tôi tạm thời còn chưa quen thuộc, còn mua đồ?
Mặt trên bán thật nhiều đồ vật, lúc này còn có một điều: Thiên niên thảo, một ngàn tinh tệ một gốc.

Đây là vật gì?
Hắn còn không biết là vật gì, mua về làm chi?
Lại có một điều: Người máy trí năng làm việc nhà!
Chào giá là mười vạn tinh tệ!
Nếu mua cũng đều là đồ vật không nên xuất hiện trong thời đại này, lấy ra không nói kinh thế hãi tục cũng không xê xích gì nhiều.

Hắn cũng còn không biết hiện tại Tần quốc là ai làm chủ đâu!
Đáng chú ý càng không dám!
Ở Tần triều gây chú ý, tới Hán triều thì làm sao?

Tần đế quốc chính là đế quốc đoản mệnh!
Sau khi Lưu Bang khai quốc, chính là cùng nó đối nghịch!
Huống chi trước khi khai quốc, còn có Sở Bá Vương Hạng Võ.

.

Thanh âm máy móc nghe hiểu ý tứ của hắn, là không có tính toán mua đồ, không được!
Có bán mới có mua, bằng không lưu trữ tinh tệ làm gì? Sinh con sao?
Thanh âm máy móc nghĩ như vậy, cũng nói như thế!
Nghe xong Lý Quý Dương cười ha ha:
– Ai nói không mua chứ? Tôi đây không phải không có nhiều tiền sao! Người ta động một chút lại mười vạn trăm vạn, tôi có bao nhiêu tiền nha? Để dành vài triệu, muốn mua đồ cũng sẽ không thiếu tiền.

– Tôi ở trong này chưa quen cuộc sống nơi đây, chờ sau khi tôi quen thuộc, lo lắng nên làm sao phát triển.

– Anh còn muốn phát triển chuyện bên ngoài?
Thanh âm khó hiểu:
– Anh không phải nói nơi này hiện tại rất loạn sao? Thật nhiều quốc gia còn đang đánh giặc đi? Còn phải loạn thật lâu mới có thể thống nhất, hơn nữa thống nhất cũng không được bao lâu, còn muốn loạn thêm một lần, tiếp tục thống nhất mới có thể kéo lâu được hơn một chút không phải sao?
Đều rối loạn như vậy, hắn còn muốn ở bên ngoài phát triển?
– Phải!
Lý Quý Dương gật đầu, hắn nói không sai nha!
– Chẳng lẽ anh muốn đánh thiên hạ?
Tuy thanh âm vẫn cứng ngắc, nhưng Lý Quý Dương nghe ra dã tâm cùng khinh thường.

Có dã tâm là vì kiêu ngạo, hắn có hệ thống, có thể nói ngay cả tinh tế cũng có thể hoành hành, huống chi chỉ là một nguyên thủy vị diện còn chưa khai phát.

Khinh thường là vì bộ dạng mềm nhũn của Lý Quý Dương, cũng không có được vương bá khí, đến đây nhiều ngày như vậy, đừng nói tranh phách thiên hạ, ngay cả một thôn trang còn chưa quản tốt đâu!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tần Triều Mỹ Mãn Sinh Hoạt

Chương 36



Đừng tưởng rằng hắn không biết, Lý Quý Dương tự mình nói ra!

Nói muốn cấp cho người trong thôn trang đãi ngộ tốt một chút, còn phải đi qua quản gia đồng ý!

Thôn trang này đều là của hắn, còn phải cần quản gia đồng ý? Không nên chính mình nói gì chính là cái gì sao?

– Tôi không đánh thiên hạ, thiên hạ là dễ đánh như vậy sao?

Lý Quý Dương dè bỉu.

Người đọc qua lịch sử cũng biết, có thể cai trị một quốc gia cũng không phải là người đơn giản, hắn tự cho rằng mình là người đơn giản, tuy có chút dự kiến trước nhưng muốn hỏi dã tâm thì thật sự không có!

Dã tâm lớn nhất cũng chính là ngấp nghé một chút văn vật của thời đại này.. được rồi, ở thời đại này những đồ vật kia đều không phải là văn vật.

Ví dụ như thực đỉnh hắn dùng cơm.

Tuy rằng Lý gia trang không lớn, nhưng miễn cưỡng cũng được tính là một tiểu quý tộc, cũng xếp ở cuối cùng, nhưng cũng là quý tộc, lúc ăn cơm có thể dùng đỉnh, nhưng tấu nhạc đương nhiên là không có.

Nhà giàu có quý tộc thời cổ đại lúc ăn cơm cần tấu nhạc gõ chuông, dùng cường thịnh thực phẩm trân quý (gõ chuông, liệt đỉnh mà ăn). Dùng từ hình dung “cuộc sống xa hoa” quyền quý hào hoa xa xỉ phô trương, trước đây còn hình dung cuộc sống phú quý xa xỉ xa hoa.

Dùng đỉnh cũng chỉ có Lý Quý Dương có thể sử dụng, chờ tiểu thiếu gia trưởng thành hắn cũng có thể dùng, người khác lại không được.

Cho nên Lý Quý Dương luôn luôn thật ngấp nghé “bát cơm” của hắn.. tuy chế tạo thô nhưng tuyệt đối là loại thực đỉnh hắn chưa từng nhìn thấy qua.

Tuy rằng không phải là thực đỉnh quý báu gì, nhưng ở trong mắt Lý Quý Dương lại có thể liệt vào đối tượng nghiên cứu!

Đáng tiếc đó là ở đời sau, hiện tại thực đỉnh này là của hắn, mỗi ngày hắn đều cần dùng, mỗi ngày là dùng văn vật đồ cổ ăn cơm!

– Vậy anh để dành tiền làm gì?

Không tranh giành quyền lợi, lưu trữ nhiều tinh tệ như vậy làm gì?

– Không biết a!

Lý Quý Dương nói:

– Hiện tại tôi còn không biết cần mua cái gì, có lẽ là một người máy bảo tiêu dùng chạy trốn? Hoặc là vàng bạc châu báu? Mà sao hệ thống này của anh không ai mua bán vàng bạc châu báu nha?

– Loại đồ vật này ai mua ai bán?

Thanh âm máy móc không cảm xúc, nhưng những lời này tràn ngập vẻ khinh bỉ nồng đậm!

Ai có đồ vật như vậy lại đi giao dịch vàng bạc châu báu? Có nhiều hàng hóa có giá trị giao dịch còn lớn hơn vàng bạc châu báu rất nhiều được không!

– Không có vàng bạc châu báu a!

Kỳ thật Lý Quý Dương chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi.

Thanh âm máy móc không lên tiếng, cảm thấy được cùng người này nói đạo lý thật quá mệt mỏi!

– Đúng rồi, có giao dịch vải vóc không?

Lý Quý Dương lại hỏi.

– Có. Đây là vật tư dân sinh.

Hơn nữa lượng giao dịch thật lớn, dù sao vải vóc ở trong tinh tế cũng thật sự không thiếu.

Một tinh cầu trồng bông cực lớn, một năm sản lượng thập phần khả quan, thợ may chế tạo quần áo đều ra hàng triệu bộ.

Hai người nói chuyện không hợp, Lý Quý Dương đi ra hệ thống tiến vào không gian, ăn hoa quả, bắt đầu làm việc nhà nông.

Hiện tại hắn làm việc ngày càng thuận tay!

Làm việc nhà nông xong mới đi ra không gian, nằm trên giường nghỉ ngơi một lát lại ngủ mất.

Chờ ngủ một giấc thức dậy, vô sự để làm, đi ra cửa mang theo Lý Bình cùng Lý An dạo quanh Lý gia trang một lần.

Bố cục cũng như vậy, nhưng đi tới phía sau mới nhìn thấy nơi ở của người hầu.

Nhà tranh bùn đất thấp bé, bọn người hầu quỳ gối dập dầu còn mặc áo rách quần manh.

Nhìn thấy làm trong lòng Lý Quý Dương chợt chua xót.

– Mọi người mỗi ngày đều..

Hắn muốn hỏi một câu, có thể ăn no sao? Nhưng khi nhìn thấy thân thể gầy yếu của bọn họ, khẳng định ăn không đủ no!

Lý Quý Dương khó chịu!

– Thiếu gia, mọi người thật cao hứng, rửa sạch thân thể, mặc quần áo mới!

Lý Bình cao hứng nói:

– Còn có canh thịt để uống, có đôn bính để ăn.

Trước kia không có đãi ngộ này, trừ phi ăn tết hay là trừ tịch.

Kết quả bộ dạng “áo rách quần manh” trong mắt Lý Quý Dương trên thực tế là nhóm nhi đồng mặc quần nhỏ áo ba lỗ!

Nhưng bây giờ tuy là xuân hạ giao mùa, tuy rằng mặc quần áo mới nhưng chỉ là bên trong, bên ngoài vẫn là mặc quần áo cũ, rách rưới, đương nhiên nhìn thấy không tốt.

Nhưng thần sắc nhóm nhi đồng không sai, bởi vì ngày hôm qua ăn thịt hôm nay cũng ăn thịt, còn có canh thịt để uống.

Cho nên mọi người thật cao hứng phục lạy thiếu gia.

– Nhưng ở vẫn không tốt!

Lý Quý Dương cau mày nhìn phòng ở của bọn họ, phòng ốc quá kém, nếu mưa lớn một chút sẽ sụp!

Thật là xem mạng người như cỏ rác!

Mà nhà hắn ở cũng không sai.

– Thiếu gia, như vậy cũng đã tốt lắm.

Lý An gãi gãi đầu:

– Nhà người ta đều là cỏ tranh đâu!

Hắn cũng từng đi ra ngoài qua, biết người hầu nhà người khác ở nhà cỏ tranh, mưa lớn tuyết rơi đều sụp đổ đâu.

– Bỏ đi, chờ quản gia trở lại, ta nói với hắn.

Lý Quý Dương khoát tay:

– Hiện tại việc lớn nhất chính là các ngươi cần xây một nhà vệ sinh công cộng cho ta!

– Công gì?

Có nghe không hiểu.

Lý Quý Dương tự mình chỉ đạo, lựa chọn một địa phương hẻo lánh định rõ địa bàn nhà vệ sinh công cộng.

Chỉ cần có vòng hàng rào, lấy cái hố phân là được.

Nhưng Lý Quý Dương yêu cầu sạch sẽ, vừa lúc trước mặt có con sông nhỏ, là chi nhánh của sông lớn, không cùng khúc sông mà trong nhà gánh nước dùng, trong hồ còn có lau sậy rậm rạp, đương nhiên thời đại này còn có một tên gọi là kiêm gia.

Loại dòng chảy này dùng xối WC vô cùng thích hợp!

Lúc này có nhiều người nhàn rỗi, thiếu gia ra lệnh, vậy làm thôi!

Nhà vệ sinh công cộng xây dựng thật nhanh, chủ yếu là vì mọi người muốn lộ mặt trước mặt thiếu gia.

Nhưng còn có một vấn đề, người hầu nơi này không biết chữ, hoặc là có người biết cũng không phải đều là người Tần, Lý Quý Dương chợt nghĩ nhà vệ sinh nếu treo một dãy bảng viết tách riêng “Nam” cùng “Nữ”..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.