Tần Triều Mỹ Mãn Sinh Hoạt

Chương 30: 30: Chương 29



Chuyện kể rằng nơi này thật không sai, non xanh nước biếc, cũng đều là của hắn!
Quyết định đi ra ngoài tản bộ, Lý Quý Dương làm cho Thuần Nhã không cần gọi thêm người:
– Chỉ tản bộ xung quanh, kêu nhiều người đi theo làm gì?
Lần đầu tiên đi ra ngoài là bởi vì chưa quen cuộc sống nơi đây, đi một mình hắn cũng sợ hãi, cho nên mới gọi một đám người cùng đi.

Lần thứ hai bởi vì hắn cần khuân vác một đám nhánh cây trở về bán cho Al, cần người hỗ trợ!
Hai lần đi ra ngoài đều đi theo ít nhất hai mươi người, một đám đông đúc như vậy!
Chủ yếu chính là, không quen thuộc ai!
Lần này hắn chỉ muốn tự đi một mình!
– Hay là gọi hai người đi theo?
Thuần Nhã lo lắng:
– Bên người lưu hai người mới tốt, bệnh của ngài mới khỏe lại.

– Được rồi, gọi hai người là được rồi!
Lý Quý Dương lúc này mới hiểu được cả nhà chỉ trông chờ vào hắn đâu.

Nếu thay đổi tiểu oa nhi còn chưa trăng tròn kia, những người này đều phải bị quan gia bán đi, nhi đồng giao cho quan gia nuôi sống, chờ trưởng thành mới có thể kế thừa gia sản.

Ai bảo thời đại này khả năng chết yểu của nhi đồng cao như thế đây!
Nếu bất hạnh Lý gia không có người thừa kế, ha ha, toàn bộ nô bộc đều bị nhập vào của công!
Có lẽ ở địa phương khác còn có thể lừa trên gạt dưới, nhưng chỗ này của bọn họ nghe nói cách Hàm Dương rất gần, ngay tại vùng ngoại ô, chẳng khác gì là dưới chân vua, dám phạm tội còn thật không có!
Vì thế Lý Quý Dương hiểu được tại sao ở trong nhà do hắn nói một không hai, thời đại này còn là thời đại bán nô lệ, lời nói không dễ nghe, có thể lấy nam nữ nô bộc xem như gia súc.

Nhưng hắn không đáng khinh như vậy, chỉ cần người hầu không quá phận, hắn đều nuôi là được, bởi vì đây đều là tiểu gia hỏa chưa trăng tròn kia tương lai cần kế thừa đâu!
Phía sau hắn Thuần Nhã kêu hai tiểu thiếu niên thể trạng cường tráng đi theo, khuôn mặt đều có chút non nớt, mặc quần áo bụi bẩn, ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn.

– Hai ngươi tên gọi là gì?
Lý Quý Dương quay đầu hỏi hai người.

– Thiếu gia, nô lệ không có tên!
Hai tiểu thiếu niên thể trạng cao lớn, nhưng tính cách thật ngại ngùng, một đỏ mặt không lên tiếng, người kia tốt hơn một chút nhưng cũng không được bao nhiêu.

– Không có tên làm sao được?
Lý Quý Dương kinh ngạc, thời đại này thật đúng là không xong:
– Sau này ngươi kêu.

.

kêu Lý Phúc!
– Thiếu gia, Lý Phúc là tên con của quản gia.

Hai tiểu thiếu niên nghe thiếu gia nói muốn đặt tên cho bọn họ, vô cùng cao hứng, nếu được đặt tên chẳng khác nào chấp nhận cho hai người bọn họ đi theo bên cạnh thiếu gia.

Hai người là nhi đồng tá điền trong nhà, trong ngày thường làm việc nhà nông rất nhiều, nhưng cũng chỉ được thực vật cơ bản nhất, quanh năm suốt tháng cũng không cơ hội được ăn một miếng thịt.

– Được rồi!
Lý Quý Dương lau mặt:
– Vậy sau này hai ngươi một người tên Lý Bình, một người tên Lý An, thêm cùng một chỗ chính là bình an.

Lý Bình cùng Lý An cao hứng quỳ xuống dập đầu!
Hai người bọn họ cảm thấy được trước kia thường giúp đỡ Thuần Nhã tỷ, quả thật là rất tinh mắt!
Nhiều người như vậy chỉ có Thuần Nhã một mình truyền lời cho bọn họ, làm cho hai người bọn họ có cơ hội đi theo thiếu gia!
Nghĩ tới ánh mắt hâm mộ ghen tỵ của những người khác, nghĩ tới bộ dạng người trong nhà cảm động cơ hồ muốn khóc, hai tiểu thiếu niên âm thầm thề, nhất định phải chiếu cố tốt cho thiếu gia! Đi theo thiếu gia!
– Đứng lên đi! Đứng lên đi!
Lý Quý Dương vội nói.

Lý Bình cùng Lý An lập tức đứng lên, cao hứng theo sát hán, sau này hai người bọn họ được đi theo thiếu gia vậy!
Bên ngoài cảnh xuân tươi đẹp, nhưng vẫn chưa tới thời gian hoa thơm chim hót, Lý Quý Dương muốn đi xem đồng ruộng, kết quả vừa đi tới liền trợn tròn mắt!
Bởi vì ở trong đất vườn, lại có nhiều nam nhân trần tru.ồng!
Cầm đồ vật gì đó đang trạc trạc chỗ này, lại trạc trạc chỗ kia!
– Bọn hắn đang làm gì đó?
Ngón tay Lý Quý Dương run run hỏi hai người phía sau.

Một đoàn nam nhân cởi truồng, đang ở trong đất vườn của hắn cầm vật gì đó đâm tới đâm lui?
Lý Quý Dương cho là mình hoa mắt, sau lại phát hiện mình thật không giải thích được thời đại này!
– Thiếu gia, bọn họ đang làm cỏ!
Lý Bình giải thích.

Lý Quý Dương giống như bị sét đánh!
Làm cỏ?

Hai chữ nghĩa đen nghĩa bóng thế nào!
– Làm sạch cỏ, mới có thể bảo chứng bộ dạng lương thực tốt hơn.

Lý An nghĩ thiếu gia không hiểu, vì thế tiếp tục giải thích.

Lý Quý Dương nhẹ nhàng thở ra.

Là hắn tư tưởng không thuần khiết!
Ân, đi diện bích một phút đồng hồ!
– Vậy tại sao bọn họ không mặc quần áo?
Cởi truồng là làm sao vậy?
Lý Quý Dương đỏ hồng mắt, thật muốn đâm mù!
Đây là công khai đùa giỡn lưu manh? Hay là muốn làm gì?
Tuy rằng thời Chiến quốc không có trinh tiết gì đáng nói, nhưng cũng không thể không có điểm mấu chốt a!
– Thiếu gia, làm ruộng là như vậy a? Mặc quần áo làm sao làm việc? Bị rách làm sao bây giờ?
Lý Bình cùng Lý An kỳ quái nhìn thiếu gia.

Lý Quý Dương lập tức trợn tròn mắt.

Nguyên lai thời đại này cái gì đều thật lạc hậu, lúc xuống làm ruộng là không mặc quần áo, bởi vì quần áo thật quý trọng, bị cạo rách làm sao bây giờ?
Vì thế có cách nói “Mới ba năm, cũ ba năm, khe may vá bổ lại ba năm”, một bộ quần áo nếu không mặc qua mười năm đều luyến tiếc dùng làm nùi lau!
Hơn nữa nùi lau cũng không phải tùy tiện có thể dùng, tốt một chút đương nhiên là cho người trong thôn trang dùng, thiếu một chút mới tới phiên các nô lệ cày ruộng bên ngoài.

Lý Quý Dương biết thời đại này các nô lệ trải qua tốt hay xấu đều xem ở chủ nhân, nhưng hắn không nghĩ tới dưới tay mình còn có như vậy!
Hắn đến gần một chút, mọi người nhìn thấy hắn đi tới liền quỳ dưới đất, trán dán sát đất trần tru.ng, bởi vì ngày tháng lâu dài phơi nắng nên làn da đều đen!
Mọi người nhìn có chút gầy, nhưng lại có cơ thể!
– Tất cả đứng lên đi!
Nhiều lỏa nam quỳ xuống vểnh mông phục lạy, Lý Quý Dương quả thật như bị sét đánh.

Những người này nghe lời đứng lên, chỉ là sau khi đứng dậy Lý Quý Dương cảm thấy hai mắt của mình đều mù!
– Các ngươi làm việc đi, ta đi về trước!
Lý Quý Dương nhanh chóng quay đầu đi về nhà.

Lý Bình cùng Lý An không biết tại sao sắc mặt thiếu gia đại biến, nhưng vẫn thật tận trung cương vị công tác đi theo sau, hai người cùng hộ tống hắn quay về Lý gia trang.

Về tới nhà Lý Quý Dương lớn tiếng kêu:
– Thuần Nhã, Thuần Nhã!
– Thiếu gia!
Thuần Nhã chui ra đứng phía sau hắn.

– Khụ khụ, đi tìm Lý Trung quản gia!
Lý Quý Dương ho nhẹ một tiếng, phân phó:
– Lại gọi mấy người làm vật nhỏ kia cho ta cũng đợi lệnh!
– Dạ!
Thuần Nhã gật đầu lập tức chạy mất.

Lý Quý Dương quay đầu nhìn hai thiếu niên:
– Hai người các ngươi bình thường xuống ruộng cũng như vừa rồi sao?
– Dạ phải!
Hai người đồng thanh đáp.

Khóe môi Lý Quý Dương co rút, dù có nghèo, cũng không thể trần tr.uồng như vậy đi!
Thời đại này con mẹ nó thật là đồ phá hoại!
– Các ngươi có bao nhiêu quần áo?
Lý Quý Dương tiếp tục hỏi.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tần Triều Mỹ Mãn Sinh Hoạt

Chương 30



– Một nô lệ làm ruộng có hai thân áo mỏng, hai thân áo dày, ba tới năm vải bố đũng quần.

Lý Bình còn rất cao hứng hội báo.

– So sánh với xung quanh đây mà nói đều là tốt nhất, có nhà ngay cả quần áo cũng không cấp cho nô bộc đâu!

Vẻ mặt Lý An cũng tự hào.

Giống như Lý gia trang vô cùng tốt đẹp vậy!

Nhưng nghe vào trong tai Lý Quý Dương, giống như sấm sét giữa trời quang!

Tốt xấu mấy ngày trước hắn còn sinh ra dưới cờ đỏ, sinh trưởng ở nước cộng hòa!

Biết nhân quyền được không!

Nơi này tuy rằng nhân quyền chẳng ra gì, nhưng cũng không thể khiến cho hắn nhanh như vậy bị tàn phá hai mươi năm giáo dục của hắn a!

Thủ hạ của mình hỗn thảm như vậy, người làm lão đại như hắn đích thực là quá thất bại!

Nhưng nói thế nào hiện giờ hắn mới là chủ nhân Lý gia trang, người làm việc cho mình thậm chí còn luyến tiếc mặc quần áo, cho dù chỉ mặc cái quần cộc áo ba lỗ cũng tốt thôi!

Như vậy đồi phong bại tục đi xuống, thật sự không thành vấn đề sao?

Đương nhiên có vấn đề!

Dù gì Lý Quý Dương cũng là nhân sĩ tương lai chịu qua giáo dục chính thống, làm sao có thể khiến cho công nhân nhà mình trần truồng làm việc ngoài đồng?

Kiên quyết không thể!

Cho nên chờ khi Lý Trung quản gia đi tới, Lý Quý Dương lôi kéo hắn qua một bên, nghiêm túc mệnh lệnh hắn:

– Cấp cho mỗi người trong Lý gia trang, mỗi người mười cái quần lót!

– A?

Lý Trung có điểm mộng.

Vẫn là Thuần Nhã nhanh chóng ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích một chút, còn lén lút cầm một cái quần lót đi ra nhét vào trong tay Lý Quý Dương.

Lý Quý Dương:

– !

Được rồi, lần này hắn nhịn!

Đưa cho quản gia nhìn xem quần lót, Lý Trung không hổ là cùng Lý lão gia vào nam ra bắc, ánh mắt lập tức liền sáng!

– Cái này hay!

Lý Trung cầm quần lót:

– Thiếu gia ngài yên tâm, lão nô khẳng định làm tốt!

Lý Quý Dương còn đang đắm chìm trong tự trách “người của chính mình đều trôi qua không tốt”, nghe xong lời của hắn chỉ khoát tay:

– Nhanh lên đi!

– Dạ!

Lý Trung lớn tiếng đáp.

Lý Quý Dương giật nảy mình:

– Còn có áo ba lỗ.

– Áo ba lỗ?

Từ ngữ này chưa từng nghe nói qua a!

Lý Quý Dương khoa tay múa chân diễn tả, thứ này ở hiện đại rất thường nhìn thấy, nhưng ở cổ đại cũng không biết làm được hay không!

Nhưng mặc kệ được hay không, thử xem một chút đi!

Ít nhất không thể để cho người ta bại lộ thân thể làm ruộng a!

Áo ba lỗ thích hợp nhất, mùa này cũng đã nóng lên, đến mùa hè nghĩ tới cực nóng của cao nguyên đất vàng, Lý Quý Dương đã cảm thấy nóng!

Nhưng lúc này hoàn cảnh cũng không tệ lắm, hẳn là cũng không quá nóng như ở hiện đại đi?

Hơn nữa có đồ vật mặc lên người vẫn tốt hơn trần truồng a!

Ít nhất còn ngăn được con muỗi!

Tối thiểu khi hắn nhìn thấy cũng dễ chịu hơn một chút!

Lý Trung đã hiểu rõ về quần lót, còn có quần cộc cùng áo ba lỗ, hai mắt tỏa sáng nhìn Lý Quý Dương:

– Ngài cứ yên tâm đi!

Phong cách của quản gia cùng Thuần Nhã khác nhau, cuộc sống của Thuần Nhã chỉ là vây quanh thiếu gia chuyển, cuộc sống của Lan nãi mẫu là vây quanh tiểu thiếu gia chuyển, mà Lý Trung quản gia là nhìn toàn cục.

Hắn làm đồ vật rất nhanh, không riêng gì quần lót phân ra nam nữ, còn có quần cộc, màu gốc là cho nữ tử mặc, thật dài, đến tận bắp chuối, màu xám là cho nam tử mặc, đến đầu gối, theo Lý Quý Dương nhìn ra cũng đủ dài.

Thời đại này vẫn bảo thủ một chút, vả lại Chiến quốc thời kỳ, mọi người thật xem trọng “đầu gối”, bởi vì mọi người đều ngồi chồm hổm, cho nên đầu gối là bộ vị trọng yếu của thân thể, bằng không cũng sẽ không có “tẫn hình”, thời đại này xương bánh chè được xưng là “tẫn”.

Ngoài ra còn có áo ba lô, đặc biệt làm cho nam tử, nữ tử không có, Lý Quý Dương nghĩ nghĩ, thời đại này còn chưa có lợi khí “áo lót ngực” đâu!

Hắn cũng không có mút, cũng làm không được a!

Hơn nữa thời đại này đã có cái yếm, đương nhiên, lúc này không gọi là yếm, gọi là “ưng”.

– Không sai, chính là như vậy!

Lý Quý Dương cảm thấy quản gia vẫn thật hữu dụng, hãy xem, Thuần Nhã dùng thời gian một ngày mới làm xong một quần lót, quản gia chỉ dùng chốc lát đã làm xong nhiều cái mà hắn muốn làm!

– Đích xác không sai!

Lý Trung quản gia sờ sờ đồ vật, hắn làm hai bộ, còn mặc thử qua một bộ, đích xác thật thoải mái.

– Phân năm.. bộ áo cho mỗi người trong nhà, mười quần lót, sau này xuống ruộng phải mặc quần áo!

Lý Quý Dương rốt cục có cảm giác đương gia làm chủ:

– Trong nhà không phải không có vải vóc!

Thời đại này tuy canh cửi chậm một chút, nhưng không có nghĩa là không có trữ hàng, Lý gia trang trữ hàng rất nhiều, cho dù làm vật bồi táng đều có hai mươi mấy cuộn, điều này còn làm cho Lý Quý Dương đau lòng không thôi.

Vả lại thời đại này vô cùng lạc hậu, hoa văn canh cửi chỉ có một chút, nhuộm màu càng không cần nhắc tới!

Chủ yếu đều là màu gốc, cũng chỉ có hắn cùng nhi đồng còn mang chút nhan sắc, cũng chỉ là màu bạc hoặc là màu xám đậm.

Ở trong này xem như là quần áo loại tốt nhất.

Có mảnh vải đỏ, cắt thành mảnh vải buộc tóc đều là thứ tốt!

Đáng thương mọi người đều chưa nhìn thấy qua trang sức, Lý Quý Dương còn tưởng lão phụ nhân còn có một chút đâu, ai ngờ đều mang chôn cùng!

– Được, thiếu gia, hình thức quần áo này có thể bán cho cửa hàng trong thành Hàm Dương!

Lý Trung hưng phấn:

– Ít nhất có thể trao đổi được chút đồ vật!

Mặc dù Lý gia có lương tồn tại, có bố, có các loại đồ vật, nhưng không thể chỉ ăn mà không thu nhập, Lý Trung thạt tinh mắt, đương nhiên cũng rất keo kiệt.

Lý gia trang trải qua nhiều lần lễ tang, Lý Trung cảm thấy đáy của Lý gia biến mỏng, Lý Trung cảm thấy nên kiếm tiền thu, làm chút đồ vật này nọ mang trở về.

Lý Quý Dương không biết ý nghĩ của hắn, nhưng cảm thấy còn có thể, tùy ý cho hắn đi giằng co, chính mình đi xem nhi đồng.

– Hôm nay làm đồ vật ngươi đều thấy được?

Lý Quý Dương hỏi Lan nãi mẫu.

– Thấy được.

Lan nãi mẫu đáp.

– Ân, dùng loại vải dệt mềm mại tốt nhất làm cho tiểu tiếu gia, cũng có thể dệt áo ba lỗ nhỏ mặc vào, đến mùa hè cho hắn mặc liền mát mẻ.

Vẫn tốt hơn là bao tã lót!

– Dạ!

Lan nãi mẫu cười đáp.

– Trừ bỏ việc này, đồ vật cho nhi đồng đều phải dùng tốt nhất!

Lý Quý Dương tiếp tục.

Kỳ thật hiện tại tiểu anh nhi dùng đều là tơ tằm, rất là mềm mại, điểm này dù là lão phụ nhân đã chết hay là Lan nãi mẫu đều làm tốt lắm.

– Dạ.

Kỳ thật hiện giờ tiểu anh nhi cũng không dùng được bao nhiêu thứ tốt, nhưng Lan nãi mẫu để ý chính là thái độ của vị thiếu gia này.

Chỉ cần Lý Quý Dương nói đối đãi tốt tiểu thiếu gia, như vậy làm theo là được!

Nếu Lý Quý Dương chỉ làm mặt mũi bề ngoài như lão phụ nhân, tiểu thiếu gia sẽ không có ngày tốt lành qua.

Nhi đồng vẫn ngủ, Lý Quý Dương nhìn nhìn hắn, sau đó đi ra ngoài.

Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, ngoại trừ Thuần Nhã, trong viện còn có Lý Bình cùng Lý An.

Hai người mặc quần áo mới, đứng nơi đó nhìn thấy Lý Quý Dương liền cười hắc hắc, thật thà phúc hậu mà giản dị.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.