– Lý Trung.
Tên của quản gia thật sự rất có phong cách của Lý gia trang.
– Con của ngươi sẽ không phải gọi là Lý Phúc đi?
Lý Quý Dương chợt nhớ tới quản gia trong xã hội cũ, giống như đều đặt tên như vậy, chẳng lẽ ở Tần triều cũng là như thế?
– Là kêu Lý Phúc, vẫn là khi lão gia còn tại thế, cấp ban cho tính danh.
Quản gia rất là tự hào.
Lý Quý Dương hiểu được, ở thời đại này có họ chỉ có quý tộc, nhân dân có họ cũng ít, chủ yếu nô lệ không có dòng họ, nam tử cũng vậy huống chi là nữ tử.
– Nga nga, ta quả nhiên không đoán sai.
Lý Quý Dương ha ha cười.
Lý Trung quản gia không biết vị này có ý tứ gì, đành phải mang người đi ra cửa lớn, đi đều là đường rộng rãi.
Nhưng ở trong mắt Lý Quý Dương đây đều là bộ dáng nông gia bình thường, bốn phía đều là ruộng tốt, may mắn lúc nào đều trồng trọt xong rồi, chưa giẫy cỏ.
Truyện Kiếm Hiệp
Tạm thời xem như là tiết nông nhàn, bằng không cũng sẽ không khiến Lý gia trang một hơi làm mấy trận lễ tang.
Nói là đại lộ, kỳ thật là đường đất bị người giẫm đạp mà ra, Lý Quý Dương xem như mình đi chơi nông gia vui, nông gia vui cổ đại.
Đi trên bờ ruộng, nhìn thấy một tầng tiểu miêu xanh mượt, vẫn thật cảnh đẹp ý vui.
– Cả khu vực này đều là nhà chúng ta, cách xa đất của hàng xóm, cho nên Lý gia trang không sợ bị người trồng trọt sát bên cạnh.
Điểm này Lý Trung rất kính nể lão gia:
– Năm đó rất nhiều người đều ở lại xung quanh Hàm Dương thành, vài nhà đều hợp một chỗ đâu, chỉ riêng lão gia lựa chọn nơi này, vả lại tìm toàn bộ tích tụ mua nơi này, mấy năm trước mấy người kia đều bị đất vườn liền nhau liên lụy, thiếu chút nữa khó giữ được tính mạng, vẫn là chỗ chúng ta tốt!
– Là rất tốt.
Lý Quý Dương nhìn non xanh nước biếc xung quanh:
– Không gần láng giềng.
Lý Trung cười a a, cái gì cũng chưa nói.
Lý Quý Dương mò tới chân núi, mệt tới ngất ngư, thân thể này thật kém cỏi!
– Ngài ở trong này nghỉ một lát đi!
Lý Trung thật có ánh mắt nói, nơi đó có mấy hòn đá lớn thật sạch sẽ, có lẽ thường xuyên có người ngồi trên đó nghỉ ngơi.
– Ân, nghỉ một lát, nghỉ một lát.
Lý Quý Dương đặt mông ngồi xuống.
– Trước mặt có một nhánh sông, là nước suối từ trên sườn núi chảy xuống hình thành, chúng ta dùng nước cũng rất phương tiện.
Lý Trung cường điệu giảng giải.
Trên thực tế Lý gia trang đích xác rất không tệ, hơn nữa sơn cốc này chỉ có một lối ra, do người của Lý gia trang canh gác, nơi này thật an toàn, dựa vào núi lại dốc đứng, hình thành phòng ngự thiên nhiên.
Lý gia trang đích xác gặp may mắn.
Lý Quý Dương ngồi trên tảng đá lớn, nhìn cây cối loạn sinh trưởng, cây liễu nhiều nhất, liền tự mình đi bẻ một cành liễu tráng kiện cầm trong tay giả vờ thưởng thức:
– Chúng ta trở về đi!
– Dạ!
Lý Trung không dám làm trái ý tứ của hắn, mang người theo hắn trở về.
Đi qua cũng có cây liễu, Lý Quý Dương lại bẻ hai cành, không phải hắn không muốn bẻ nhiều hơn, mà là khí lực của hắn không lớn như vậy.
– Đi chém thêm cành liễu trở về, đưa tới chính viện.
Lý Trung thật có ánh mắt phân phó một nam nhân cường tráng bên cạnh.
– Dạ!
Nam nhân lập tức lĩnh mệnh mà đi.
Chờ Lý Quý Dương tản bộ mệt mỏi đẫm mồ hôi về tới nhà, nơi cửa đã thả một bó lớn cành liễu lớn cỡ ngón cái người trưởng thành.
– Không sai, không sai!
Lý Quý Dương cao hứng.
Lý Trung nói:
– Cấp cho thiếu gia chơi, có thể biên cái rổ cái sọt.
– Đã biết.
Không ngờ đây là người ta dùng dỗ trẻ con đâu!
Nhưng như vậy cũng tốt, hắn vào phòng gọi nước tắm, lúc này may mắn có thùng gỗ tắm rửa, tắm rửa chỉ dùng hạt đậu saponin (xà phòng).
Lý Quý Dương miễn cưỡng tắm rửa, Thuần Nhã cầm quần áo cùng khăn vải vào phòng, dọa hắn nhảy dựng, chui sâu trong nước:
– Làm sao ngươi vào đây?
– Xoa bóp tắm rửa cho ngài a!
Thuần Nhã mặc quần áo ngắn, không hiểu ra sao cả nhìn hắn.
– Đi ra ngoài!
Lý Quý Dương ở trong thùng tắm chỉ lộ ra cái đầu:
– Ta không ngừng người đấm bóp kỳ lưng, ngươi đi ra ngoài!
– Nhưng mà thiếu gia.
.
Thuần Nhã đặt đồ vật qua một bên:
– Tự ngài có thể?
– Không cần, thật không cần, ngươi mau đi ra!
Khuôn mặt Lý Quý Dương đỏ bừng muốn nhỏ máu:
– Tự mình tắm rửa, ai cũng không cần đi vào!
Nhìn bộ dáng của hắn, Thuần Nhã còn thế nào không hiểu?
– Dạ!
Thuần Nhã cũng cúi đầu đỏ mặt lui ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, nàng ngồi nơi cửa nhìn bên ngoài ngẩn người, từ sau khi nàng bán mình làm nô, sẽ không còn ai đem nàng xem như là một con người, nàng từng tắm rửa qua cho lão gia, lúc đó lão gia nhìn cũng không liếc nhìn nàng một cái, đương nhiên khi đó nàng cùng ba tỷ muội cùng nhau hầu hạ lão gia tắm rửa, trong đó có một tỷ muội diện mạo xinh đẹp, ngày đó nghe nói cần tắm rửa cho lão gia, còn cố ý thay đổi một thân quần áo sạch sẽ, đeo dây buộc tóc màu hồng, thậm chí còn rửa sạch mặt nhiều lần, lúc đó lão gia còn nhìn nàng vài lần, hình như còn nắm tay nàng, nhưng chờ lão gia tắm rửa xong thì vị tỷ tỷ xinh đẹp kia đã bị nữ chủ nhân trực tiếp bán.
Bán đi nơi nào nàng không biết, nhưng tóm lại không phải là nơi tốt, từ đó về sau trên mặt Thuần Nhã cũng không bao giờ rửa sạch, mãi cho tới ba ngày trước trở thành đại nha hoàn của thiếu gia, mới dám rửa sạch mặt, nhưng cũng không dám bôi cao dưỡng, lại càng không dám bôi phấn.
Cho dù nữ chủ nhân đã chết, nàng cũng không dám.
Sớm xem mình thành món đồ chơi, là một vật kiện, hôm nay lại bị thiếu gia làm tỉnh lại, nguyên lai nàng còn là một người, vẫn là tiểu cô nương.
Lý Quý Dương cảm giác cho dù thân thể này của mình chỉ là một nhi đồng mười bốn tuổi, nhưng cũng đã đủ lớn, đã có ý tứ dậy thì lần thứ hai, làm cho một tiểu cô nương mười lăm mười sáu tuổi tắm rửa cho mình, hắn cũng không phải tàn phế!
Một mình ở trong thùng tắm giằng co nửa ngày, miễn cưỡng tắm xong, sau đó đi vào không gian dùng nước suối xuyến xuyến, lúc đi ra cũng đã khô ráo, vì vậy thay xong quần áo sạch sẽ, mở cửa hô:
– Thuần Nhã, Thuần Nhã?
– Thiếu gia!
Thuần Nhã quay đầu lại.
– Cho người đem nước tắm đổ đi, sau đó ngươi canh giữ ở cửa, đừng cho ai vào!
Lý Quý Dương nhỏ giọng phân phó.
– Dạ, thiếu gia!
Thuần Nhã thập phần nghe lời.
Chờ Thuần Nhã vừa đi, Lý Quý Dương đem cành liễu chuyển vào trong phòng, hiện giờ phòng phía tây thu thập xong làm phòng ngủ cho hắn, mà phòng phía đông là Lan nãi mẫu mang theo tiểu thiếu gia.
Mang theo cành liễu vào trong hệ thống, không gian vẫn thật im lặng.
– Đây là cành liễu tôi mang tới.
Lý Quý Dương đặt cành liễu xuống đất.
– Không sai, sinh mệnh lực thật thịnh vượng.
Thanh âm máy móc nói.
Lý Quý Dương tìm được tin tức thu mua màu vàng, hỏi:
– Tôi làm sao nói chuyện với hắn?
– Điểm kích tin tức thu mua là có thể trao đổi với người mua.
Thanh âm nói:
– Yên tâm, đều có hệ thống phiên dịch, sẽ không để cho anh nghe không hiểu đối phương nói chuyện.
Còn rất cấp cao!
Lý Quý Dương điểm vào tin tức thu mua.
– Người đi vắng, tôi làm sao bây giờ?
Lý Quý Dương lần đầu làm việc này, không hề có chút kinh nghiệm.
– Lấy một cành liễu đặt lên chỗ tin tức thu mua làm hàng mẫu, chờ hắn trở về nhìn thấy tự nhiên sẽ biết.
Thanh âm chỉ điểm hắn.
.
Lý Quý Dương nghe lời làm theo, nhìn nhìn:
– Để ở chỗ này có thể chứ?
– Không được!
Thanh âm máy móc một ngụm từ chối:
– Không được đem không gian hệ thống xem thành kho hàng, anh bây giờ còn không có kho hàng đâu!
– Vậy bao lâu mới có được kho hàng a?
Lý Quý Dương không muốn dọn tới dọn lui.
– Nếu anh có thể làm thành khoản giao dịch này, có thể có được mười ô kho hàng.
Thanh âm máy móc lạnh băng nói:
– Nếu là giao dịch màu trắng bình thường, chỉ có thể có một ô kho hàng!
Màu vàng là giao dịch không có hạn chế cao thấp, mới có thể một lần đạt được mười!
– Được rồi.
Lý Quý Dương mang theo cành liễu đi ra hệ thống, tiến vào không gian, đem cành liễu bỏ vào trong nhà tranh, ra cửa nhìn thấy thật nhiều cây ăn quả, nhìn sai trái trĩu quả, hương thơm ngào ngạt!
Lý Quý Dương hít sâu một hơi, quả nhiên là trồng xong đi ra ngoài sau đó lại đi vào, liền chín hết a!. Kiếm Hiệp Hay
Nhanh chóng hái một quả táo, rửa cũng chưa rửa liền cắn một cái, giòn, ngọt, ăn ngon! Ăn xong rồi mới lau miệng đi ra không gian, bên ngoài quả nhiên im ắng, đi ra phòng ngoài nhìn, bồn tắm đã bị dọn đi rồi, mặt đất thu thập sạch sẽ, Thuần Nhã ngồi nơi cửa.
Lý Quý Dương đi xem nhi đồng, lúc này tiểu tử kia mới tỉnh, uống sữa xong, thay đổi tã, nhìn thật trắng trẻo xinh xắn, Lan nãi mẫu đang may quần lót cho hắn, là loại quần lót cũng không lộ đường may, nghe nói sợ đường may làm bị thương da thịt của nhi đồng.
– Thiếu gia.
Nhìn thấy Lý Quý Dương, Lan nãi mẫu liền buông công việc trong tay xuống.
– Ngươi tiếp tục, ta nhìn xem nhi đồng, nếu đồ vật không đủ, phải đi tìm quản gia.
Lý Quý Dương mơ hồ tính qua của cải của Lý gia trang, không sai, thật dày, nhưng cần nuôi sống không ít người.
– Dạ!
Lan nãi mẫu lĩnh mệnh, tiếp tục làm đồ vật cho tiểu thiếu gia.
Lý Quý Dương sờ sờ bàn tay nhỏ bé của tiểu tử kia, tiểu tử kia lại có thể biết nắm chặt tay hắn!
Tốt xấu người ta mới là người thừa kế chân chính của Lý gia, mình từ ngoài đến tạm thời chỉ xem như ở nhờ.
Cùng nhi đồng chơi trong chốc lát, Lý Quý Dương cảm giác hệ thống gọi mình.
Hắn tỉnh bơ đem tiểu anh nhi giao cho Lan nãi mẫu dỗ ngủ, mình quay về phòng, trước khi đóng cửa căn dặn Thuần Nhã canh gác, không cho người tiến vào.
– Làm sao vậy?
Lý Quý Dương đi vào, liền chứng kiến nơi màn hình lóe lên tin tức màu đỏ, có người chủ động liên hệ hắn, hơn nữa thân phận của đối phương rất cao, bộ dáng thật gấp gáp.
– Ấn vào cái nút màu đỏ, có thể liên thông với người mua, cành liễu của anh mới có thể bán đi.
Tuy thanh âm máy móc vẫn không có cảm tình, nhưng Lý Quý Dương cảm giác hắn giống như thật kích động.
– Nha.
Lý Quý Dương nghe theo, nhấn vào nút màu đỏ.
Xuất hiện trước mặt không phải là người mua, mà là tư liệu của người mua!
Trên tư liệu viết thập phần rõ ràng: Người mua: Tinh cầu bán siêu vi trùng cấp cao – Trí Lan tinh.
Tính danh: Al
Cấp bậc: Màu tím
Tinh tệ: 12385412
Tín dụng: *****
Thỉnh cầu gặp mặt gọi điện thoại, đồng ý hay không?
Bên dưới là hai cái nút, một màu đỏ, một màu xanh biếc.
Lý Quý Dương đương nhiên chọn lục sắc!
Nhưng trước đó thanh âm máy móc nói cho hắn biết:
– Nhớ kỹ, sau này giao dịch ngàn vạn lần xem trọng tư liệu, nhất là độ chữ tín, không có ngôi sao nào ngay cả mặt mũi cũng không nên gặp!
Lý Quý Dương gật đầu:
– Đương nhiên, danh dự rất trọng yếu, chỗ của anh có chà lượng tiêu thụ hay không vậy?
– Nơi này là Thánh Vực hệ thống, dám ở chỗ này chà số liệu còn chưa từng thấy qua, người có tính toán kiểu này còn chưa thực hiện kế hoạch cũng đã bị diệt.
Thanh âm máy móc nói:
– Không cần đem hệ thống xem thành bình đài mua hàng thời đại của anh.
– Nha.
Tuy rằng bị xem nhẹ, nhưng hệ thống này nhìn cũng không tệ lắm, hiện tại Lý Quý Dương chỉ có thể thử một chút, nói tới cùng hệ thống chính là điểm mấu chốt giúp hắn sống yên phận trong Tần triều.
Không gian là điểm mấu chốt thứ hai!
Sửa sang lại bề ngoài, ấn vào nút lục sắc.
Sóng gợn tản ra.
Hồi lâu sau trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện một người!
Người này có mái tóc màu đen, mắt màu lam!
Hắn chứng kiến Lý Quý Dương cũng rất giật mình!
– Hải!
Đối phương cười chào hỏi:
– Chào anh, tôi gọi là Al, người thay mặt màu tím.
– Chào anh, Al, Lý Quý Dương, người thay mặt màu trắng.
Al diện mạo thanh tú, ánh mắt trong suốt mang theo một ít thông minh lanh lợi, quần áo màu trắng không nhìn ra là chất liệu gì, cổ tay thêu hoa văn tinh xảo màu vàng, giống như là ký hiệu, lại giống như văn sức, nhìn kỹ còn làm người ta thấy quáng mắt.
Al nhìn Lý Quý Dương cũng nhìn không ra thân phận.
– Tôi thu mua thực vật xanh, anh.. cấp cho hàng mẫu tốt lắm.
Đâu chỉ là tốt, còn là thật tốt quá!
Hắn đang lo lắng tìm thực vật xanh, tin tức này hắn đã tuyên bố thật lâu, nhưng không có động tĩnh gì, bên chỗ bọn họ cũng đã bình định xong trụ sở cuối cùng, Đương gia đã là đệ nhất nhân, nhưng tinh cầu của bọn họ trải qua nhiều năm tổn thương, đã hoàn toàn biến dị, thiếu nhất chính là thực vật.
Màu lục đã là nhan sắc quý giá nhất.
Nhưng hắn cầu mua lâu như vậy, những tinh cầu khác đồng dạng cũng thiếu thực vật xanh, đừng nói là cây, một lá cây cũng không có.
Lý Quý Dương là người duy nhất trong vòng mười năm cho hắn một hàng mẫu!
Vật kia hiện tại đã trồng trong viện nhà bọn họ, đã cắm rễ!
– Tôi xem ra hoàn cảnh tinh cầu của anh thật không quá lý tưởng.
Lý Quý Dương cẩn thận nhìn một chút đối phương, tiếp tục nói:
– Bên tôi đúng là có thực vật màu xanh biếc, đưa cho anh là loại bình thường nhất.
Đôi mắt Al sáng lên.
Bình thường nhất đều có thể sống sót, nếu là hữu dụng đây?
– Anh trước tiên gieo xuống nhìn xem, có thể sống được hay không, nếu có thể sống, tôi lấy cho anh thêm một ít?
Lý Quý Dương không xác định bên kia là tình huống nào, nhưng cầu mua thực vật xanh bình thường, còn không hạn chế giống, tám phần là vì thực vật xanh trên tinh cầu rất ít.
– Kỳ thật, chỗ tôi không phải là không có màu xanh biếc..
Al thở dài, hắn biết đối phương là con người mới, không thấy có nội tâm gì phá hư, rõ ràng nói nghiêm trọng một chút.
Tinh cầu của Al lúc đầu cũng là tinh cầu có thực vật xanh, thích hợp ở lại, nhưng khi đó mọi người đều làm theo ý mình, kết quả náo loạn thế chiến, vừa làm liền kéo mấy trăm năm, còn không tiếc đại giới, sau khi tinh cầu tổn thương tràn ngập đã xảy ra biến đổi lớn, siêu vi trùng tang thi bạo phát!