Bưu kiện không rõ lai lịch trải qua tay Lâm Hiện đưa vào văn phòng của chủ tịch, mấy ngày liên tiếp đều không phát hiện máy nghe trộm được giấu ở bên trong, tuy rằng Bùi Vân Dã không nổi trận lôi đình vì chuyện này, nhưng Lâm Hiện vẫn hổ thẹn không chịu nổi, nhất là khi không thể tra ra người đứng đằng sau màn, sắc mặt anh càng trầm trọng hơn.
Kết quả là toàn bộ công ty tiến hành một lần ‘Quét sạch’, lại không phát hiện được gì ngoài thứ trong văn phòng của Bùi Vân Dã, không khí ở bộ phận thư ký chủ tịch cũng dần dần khẩn trương, tóm lại là bọn họ thất trách.
Bùi Vân Dã vân vê máy nghe trộm mini kia, vẻ mặt nhàn nhạt, không hề có khẩn trương của để lộ bí mật công ty, nhưng Lâm Hiện theo hắn bảy tám năm chính là có thể phát hiện chút tức giận không dễ nhìn ra giữa mày hắn.
Hắn không nói gì, cho người ném mấy thứ đó đi, tính cả bức tranh kia.
Lâm Hiện đồng ý, thầm suy đoán ông chủ nhà mình hơn phân nửa là đã biết bức tranh này là ai đưa tới, người của máy nghe trộm lại là ai, dù sao ông chủ không trách tội, Lâm Hiện chỉ có thể nhắc nhở mình về sau phải chú ý hơn một chút.
Mà bộ phận thư ký không yên ổn được bao lâu, liền có khách không mời mà đến, Lâm Hiện vừa nghe người đến là Minh thiếu, tức khắc đầu lớn một vòng, nhưng anh không biểu hiện ra ngoài, cho người tiếp đãi chu đáo, mình thì vào phòng họp.
Bùi Vân Dã đang ngồi ở vị trí chủ tọa trên bàn hội nghị, giám đốc điều hành hai bên sắc mặt khác nhau, mà trên khuôn mặt lạnh lùng của Bùi Vân Dã là vẻ đạm mạc, bình tĩnh.
“Các vị có ý kiến gì có thể nói ra lúc này,” Mười ngón của Bùi Vân Dã đan vào nhau, ánh mắt tuần tra một vòng, dừng hai ba giây mới nói tiếp: “Ra khỏi phòng họp này, tôi không hy vọng lại nghe được mấy tin đồn nhảm nghi ngờ phương hướng chính sách.”
Câu trước vẻ mặt Bùi Vân Dã xem như ôn hòa, đến câu sau giọng điệu lại thấp hơn hai độ.
Lời nói giống uy hiếp này vừa ra, các vị trong hội đồng quản trị đang ngồi đây sắc mặt thay đổi mấy lần.
Hai người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Bùi Vân Dã dường như có chút phê bình kín đáo, ngước mắt chạm đến ánh mắt của người đàn ông trung niên sắc mặt lạnh lùng trên vị trí chủ tọa, lại nuốt xuống lời đã đến bên khóe miệng.
Ba vị cấp bậc cao trong hội đồng quản trị này không nói gì, mấy người khác dĩ nhiên cũng là lắc đầu không nói câu nào.
Tóm lại cuộc họp do Bùi Vân Dã lãnh đạo trầm mặc như thế này cũng là thái độ bình thường.
Nếu hai năm trước Bùi Vân Dã cũng cuồng vọng như thế, chỉ sợ nhóm đồ cổ này sẽ ông một lời tôi một câu mà nuốt sống hắn. Nhưng hiện tại, chính là không có ai dám xen vào phương hướng hắn đề ra.
Mấy năm trước Bùi Vân Dã vừa mới vừa bước vào vòng kinh doanh, dùng thời gian gần hai năm liền khiến một công ty con không có danh tiếng dưới Bùi hạ trở thành số một. Điểm thành tích nghé con mới sinh không sợ cọp này xem như nước cờ đầu, khiến Bùi Vân Dã có tư cách tiến vào trung tâm điều hành của Bùi thị.
Nhưng ai cũng biết, hắn có thể lôi kéo hợp tác kinh doanh này đó vẫn là bởi vì lưng dựa đại thụ, nước cờ đầu có thể đả động được đến hội đồng quản trị của Bùi thị là bởi vì hắn họ Bùi, mà Bùi Lăng Phong cũng còn chưa thật sự lui xuống.
Cho dù có sự bảo vệ của Bùi Lăng Phong, những thế hệ trước đã ở Bùi thị mười mấy năm cũng không có mấy ai thật sự kiêng kỵ người trẻ tuổi mới ra đời như hắn, thẳng đến hai năm trước Bùi Vân Dã khư khư cố chấp thay đổi phương châm kinh doanh của Bùi thị, mà lúc sau một loạt trở ngại đều được hắn dẹp tan, lập ra hiệp nghị đánh cuộc với chú hai Bùi Lăng Vân tranh quyền của hắn càng là hiểm trung cầu thắng*, thậm chí đào ra chứng cứ ủy viên quản trị Thôi Hoa Tích tay dưới đắc lực của Bùi Lăng Vân làm giả sổ sách. Sau khi đá người ra khỏi Bùi thị tuy rằng khiến Bùi thị trọng thương, nhưng trong một năm sau đó hắn vẫn khiến lợi nhuận của Bùi thị cao hơn trước 2%.
(*险中求胜 chiến thắng trong nguy hiểm.)
Đến đây cũng không còn ai dám khinh thường lão hổ mới sinh này.
“Năng lực của Bùi tổng thế nào, tin tưởng mọi người cũng là rõ như ban ngày,” Lông mày của người đàn ông trung niên khuôn mặt lạnh lùng kia giãn ra, lộ ra tươi cười cùng loại với vui mừng, “Làm theo lời của Bùi tổng, tất nhiên sẽ không có sai lầm gì.”
Bùi Vân Dã không có phản ứng gì đối với lời khen tặng này, hắn buông tay ra, thuận miệng nói: “Một khi đã vậy, hôm nay cứ đến đây thôi.”
Sau khi Bùi Vân Dã nói xong, nhóm hội đồng quản trị sắc mặt tốt sắc mặt khó coi đều lần lượt rời đi.
Lúc này Lâm Hiện mới đi đến bên cạnh Bùi Vân Dã, nói nhỏ: “Minh thiếu tới.”
Bùi Vân Dã hơi nâng mi, khẽ ‘Ừ’ một tiếng tỏ vẻ mình đã biết.
Trang hoàng của phòng khách cho người ta cảm giác không khác với phong cách của Bùi Vân Dã là mấy, màu đen xám lạnh lẽo, cho dù là sô pha hay bàn trà đều là hình dạng cứng ngắc, trong lạnh băng lộ ra chút bất cận nhân tình, trong phòng lại bày không ít cây xanh hoa tươi, hai thứ bổ sung cho nhau, lại có vẻ lạnh lùng tươi sống.
Chỉ là sô pha hơi cứng một chút, Minh Ương chỉ ngồi hai mươi phút liền có chút chịu không nổi, khi mới vừa vào cửa còn có thư ký trò chuyện vài câu với cậu, mà sau khi Lâm Hiện xuất hiện, phòng khách cũng chỉ còn lại một mình cậu.
Có lẽ bởi vì người này đáng giá đợi, Minh Ương đợi thêm ba mươi phút nữa, cũng không thấy có người tới đây, lúc này Minh đại thiếu gia mới thật sự trải nghiệm được chút thú vị bất đắc dĩ trong nhàm chán.
Đây là cố ý làm lơ cậu.
Bùi Vân Dã đang tức giận.
Xem ra lần trước đánh cậu một trận cũng không làm A Dã nguôi giận..
Kết luận này làm tâm tình Minh Ương sung sướng, cậu sờ sờ cằm nhếch miệng cười nhạt đứng dậy đi ra ngoài.
Nếu núi không đến chỗ ta, ta liền đi đến núi*.
(*山不来就我, 我便去就山: 1.phấn đấu vì mộng tưởng trong lòng, cho dù trải qua nhiều vất vả cũng k tiếc, chỉ cần nỗ lực sẽ luôn có lúc thành công. 2 Nếu đối phương không chủ động đón ý nói hùa suy nghĩ của ta, ta đây liền chủ động tới đón ý tưởng của đối phương.)
Phòng khách ở tầng mười bảy, mà văn phòng của chủ tịch lại là tầng hai mươi bảy, Minh Ương đã sớm biết rõ cấu tạo của cao ốc Đế Tinh, từ hành lang dài ngoài phòng khách đi đến chỗ thang máy chuyên dụng một cách quen thuộc, Minh Ương nhìn lướt qua, liền móc một tấm card từ trong túi ra ịn vào máy quẹt thẻ ở thang máy.
‘Tích‘ một tiếng, con số của tầng lầu sáng đèn.
Hôm nay Minh Ương mặc một áo khoác da* màu đỏ, áo ngoài mở rộng, chỉ dùng một thắt lưng màu đen cố định, mà tóc dài ngang vai của cậu rũ ở bên gáy, lộ ra xương quai xanh muốn che lại không che, nhìn kỹ bên trong lại là không mặc gì, lồng ngực đến eo lộ ra vùng tam giác gợi cảm, phía dưới là một quần thun màu đen, thân cao chân dài, sáng sủa lại đường hoàng.
(*漆皮工装外套.)
Nhân lúc hai thư ký nữ ngoài văn phòng của chủ tịch ngây người, Minh Ương đã bay đến trước cửa văn phòng của chủ tịch.
Một nữ thư ký khuôn mặt xinh đẹp lấy lại tinh thần trước, đứng dậy muốn đi cản cậu, cậu đã đẩy cửa văn phòng ra, nhìn thẳng về phía người đàn ông lạnh lùng ngồi bên trong.
Bùi Vân Dã không ngẩng đầu, ngược lại là Lâm Hiện có chút kinh ngạc khi nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện, anh phất tay với nữ thư ký kia, lòng cân nhắc cần phải đổi bảo vệ của công ty.
“Ra ngoài đi.” Bùi Vân Dã khép lại văn kiện đã ký xong, Lâm Hiện tiếp nhận nói một câu “Vâng” liền đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Minh Ương thì gật đầu gọi câu “Minh thiếu”.
Minh Ương xem như không nghe thấy, trên mặt cậu mang cười, đi từng bước đến trước mặt Bùi Vân Dã.
“Bùi thiếu khiến tôi đợi thật lâu.”
“Kiên nhẫn của Minh thiếu cũng không tệ.” Bùi Vân Dã liếc nhìn đồng hồ, đợi gần một tiếng mới tìm đến đây thật đúng là khiến người ngoài ý muốn, nói xong hắn lại mở một phần văn kiện khác, “Không biết Minh thiếu muốn làm gì?”
Ánh mắt Minh Ương vẫn vờn quanh ở trên mặt Bùi Vân Dã, chính là từ đầu đến đuôi Bùi Vân Dã cũng không liếc mắt nhìn cậu lấy một cái, Minh Ương híp mắt, ngồi xuống ghế dựa đối diện Bùi Vân Dã, lại nói: “Phòng khách ngay cả ly cà phê cũng không có, đây là đạo đãi khách của Bùi tổng?”
Nghe vậy, Bùi Vân Dã ấn điện thoại phân phó ở chỗ thư ký: “Mang ly cà phê vào cho Minh thiếu.”
“Vâng,” Lâm Hiện ở đầu dây bên kia hỏi: “Không biết Minh thiếu yêu cầu cà phê gì.”
Lúc này Bùi Vân Dã mới nâng mắt nhìn về phía Minh Ương, giống như đang dò hỏi.
“A Dã ngày thường uống cái gì,” Minh Ương cười xán lạng, giọng điệu ôn hòa: “Tôi liền uống cái đó.”
Bùi Vân Dã buông tay, ngắt điện thoại.
Trong phòng lại quay về an tĩnh, Bùi Vân Dã chuyên chú xử lý căn kiện trước mắt, hắn không dò hỏi cũng không biểu hiện ra phản cảm đối với việc Minh Ương đột nhiên đến thăm hắn, ngược lại là xem người này giống như không tồn tại.
Lúc này Minh Ương gặp được người, bị làm lơ cũng không giận, cậu nhìn quanh bốn phía, dù bận vẫn ung dung đánh giá phòng làm việc này của Bùi Vân Dã, không khác với phong cách của phòng khách là bao, chỉ là không có nhiều cây xanh như vậy, trên ngăn tủ trừ một vài văn kiện, chính là có rất nhiều các vật trang trí hiếm lạ cổ quái, như là điêu khắc kỳ lạ, bình hoa bằng sứ, hay là một vài món đồ chơi, đương nhiên bắt mắt nhất vẫn là bức tranh sơn dầu treo ở trên tường, màu sắc tươi đẹp, tràn đầy sức sống.
Rõ ràng phong cách vi phạm sự hài hòa, lại không có vẻ đột ngột mà dung hòa vào trong bức tranh một cách kỳ dị, lại khiến người đàn ông lạnh lùng trước mắt sống động hơn một chút.
Minh Ương lưu luyến trước ngăn tủ một lúc, rơi xuống một khu vực trống không ở phía trên bên trái, ước chừng khổ A2 lại chỉ bày một vật trang trí hình hoa hồng lớn cỡ bàn tay.
Minh Ương nhướng mày, ánh mắt mang theo ý cười, cậu cầm nụ hồng màu đen sắp nở kia lên, một bên vuốt ve một bên thưởng thức sườn mặt nghiêm túc của mỹ nhân. Đồng thời bất động thanh sắc bỏ một thứ màu đen lớn cỡ cúc áo vào trong hoa hồng.