Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ II

Chương 106: Tuyết Liên Hoa không phải truyền thuyết



Hình bóng Mạc Vô Phong hiện hữu trước mắt giúp tinh thần Đông Phương Bạch ổn định hơn. Tuy chỉ là hình bóng sinh ra từ trí tưởng tượng nhưng nàng thấy rất yên bình, có cậu ấy ở bên nàng không còn sợ, không còn đau khi đối mặt với phu phụ Lệnh Hồ. Lần đầu tiên kể từ khi hồi sinh tại hồ băng nàng biết ơn trái tim mới này như vậy.

– Khoan đã. Ta không phải người của Diệp Ngân Bình.

Đông Phương Bạch đứng dậy, chỉnh lại chiếc khăn che mặt và điềm tĩnh nói chuyện với bọn họ. Coi như chưa từng biết, coi như chưa từng quen.

Lệnh Hồ Xung đút kiếm vào bao, ôm quyền tạ lỗi

– Đã thất lễ với cô nương rồi. Chỉ là dạo gần đây bọn ta đang bị đệ tử phái Không Động truy đuổi rất gắt gao, cẩn tắc vô áy náy. Xin hỏi, cô nương tới nơi này làm gì?

Đông Phương Bạch ngước mắt về phía căn nhà của Bình Nhất Chỉ

– Ta đang đi tìm một tiểu muội. Có người trông thấy một nhóm nhân sỹ giang hồ kỳ lạ đưa muội ấy đi dám hỏi hai người có trông thấy một nhóm người nào không.

Doanh Doanh liếc nhìn Đông Phương Bạch một hồi

– Xung ca, muội nghĩ cô nương này không phải người xấu. Ban nãy cô ta chỉ dùng thuật điểm huyệt khống chế muội chứ không hề có dã tâm ra tay hạ thủ. Nhóm nhân sỹ giang hồ mà cô ta nói chắc chắn là bọn họ chứ không ai khác, nếu họ từng trông thấy người cô ta đang tìm hay cứ dẫn cô ta tới hỏi chuyện họ. Dựa vào tình hình hiện nay nếu có thể kết thân với những cao thủ giang hồ này thì không nên bỏ lỡ cơ hội.

Lệnh Hồ Xung liền đáp lại Đông Phương Bạch

– Ta có quen một nhóm nhân sỹ giang hồ ẩn náu tại Ngũ Bá Cương. Không biết họ có chút tin tức gì về tiểu muội của cô nương không, nếu cô nương muốn gặp họ mời đi theo bọn ta.

Mấy tiếng thì thầm của Doanh Doanh, nàng đã nghe được hết. Biết chắc Nhuận Nhi đang ở chỗ Lệnh Hồ Xung nàng đành miễn cưỡng đi cùng hắn. Suốt cả chặng đường nàng chỉ đi sau bọn họ, nhìn Doanh Doanh dìu Lệnh Hồ Xung đi nàng thoáng trông thấy bản thân nàng khi xưa. Nhớ lại nàng thấy thật trớ trêu, cả cuộc tình bi ai khi xưa chỉ có giây phút cả hai dìu nhau trong khu rừng vắng là đáng trân trọng. Giây phút ấy nàng cứ tưởng hắn sẽ là tương lai của nàng, chỉ tiếc rằng những chuyện đau đớn xảy ra quá nhanh, nhanh tới mức khi mất đi ái tình trong tâm trí nàng chỉ còn hận chứ không còn yêu. Hận thù khiến con người ta mù quáng, khiến con người ta bất chấp hậu quả làm những việc không nên làm để rồi chính bản thân phải lãnh chịu kết cục bi thảm nhất.

Phu phụ Lệnh Hồ dẫn Đông Phương Bạch vào căn nhà của Bình Nhất Chỉ tại nơi tận cùng của Ngũ Bá Cương. Hàng ngày chưa vào tới nơi đã nghe thấy rất nhiều tiếng ồn ào của đám nhân sỹ giang hồ nhưng hôm nay lại thật yên ắng. Doanh Doanh sinh nghi liền để Lệnh Hồ Xung ngoài này, bản thân chạy vào bên trong xem xét, cô ta nghĩ nếu như có cao thủ ẩn nấp bên trong lén công kích thì cô ta vào là tốt nhất, nếu Lệnh Hồ Xung có mệnh hệ gì cô ta sẽ rất ân hận.

Trong khi đợi Doanh Doanh vào bên trong, bàn tay Lệnh Hồ Xung vẫn không rời khỏi thanh kiếm đeo bên hông hắn, cứ như hắn có thể tuốt kiếm ra bất cứ lúc nào. Hắn bước đi chậm rãi, thở thật nhẹ, thỉnh thoảng mắt lại liếc vào bên trong. Không biết là vô tình hay cố ý mà Lệnh Hồ Xung đã dẫm nát hết đống thảo dược trồng trước cửa gian nhà của Bình đại phu.

– Cẩn thận, đừng dẫm lên thảo dược nữa.

Câu nói của Đông Phương Bạch phát ra khiến cả nàng và hắn đều giật mình. Nàng quay mặt đi nơi khác thầm nhủ

‘Mình…mình vừa bắt chuyện với hắn sao?’

Lệnh Hồ Xung cúi xuống lấy tay vun lại đất xung quanh đống thảo dược

– Xin lỗi, ta quá chú ý bên trong nên mới dẫm phải mấy cây dược thảo này.

Thấy Đông Phương Bạch quay mặt đi nơi khác, hắn liền hỏi

– Phải rồi, không biết phải xưng hô với cô nương thế nào. Ta là Lệnh Hồ Xung còn người ban nãy là phu nhân của ta.

Điều này nàng thừa biết có điều hai từ ‘phu nhân’ hắn nói ra khiến nàng cảm thấy trống vắng. Lệnh Hồ Xung cứ nhìn chằm chằm nàng đợi nàng trả lời trong khi nàng chưa biết phải trả lời ra sao. Đúng lúc ấy một tiếng hét lớn giải vây cho nàng.

– Cứu tôi với…có ai ở đây không?

Tiếng động phát ra từ một ngọn núi cách đây không xa, Doanh Doanh nghe thấy liền trở ra ngoài

– Xung ca, bên trong không có người của ta, cũng không có mai phục.

Lệnh Hồ Xung kéo Doanh Doanh phi thân đuổi theo Đông Phương Bạch. Khi tiếng hét vừa được cất lên, Đông Phương Bạch đã nhận ra giọng của Nhuận Nhi ngay, nàng lập tức lần theo đó tìm ra ngọn núi nằm phía Bắc so với căn nhà. Những tiếng ồn ào phát ra ngày một lớn lấn át đi mấy tiếng hét yếu ớt kia. Trên đỉnh ngọn núi ba người họ trông thấy một đám nhân sỹ võ lâm đang đứng vây hai cô nương trẻ.

Doanh Doanh khẽ cau mày lại

– Điền Bá Quang, tại sao ngươi lại đưa mọi người lên đây. Bình Nhất Chỉ đã đi đâu rồi, sao trong căn nhà không có ai cả. Có phải đã xảy ra chuyện gì trong lúc ta và Xung ca không ở đây?

Điền Bá Quang cố len lỏi trong đám đông bước ra ngoài

– Cô hỏi nhiều thế ta biết trả lời câu nào trước. Nói tóm lại không có chuyện gì xảy ra hết, bọn ta đang bận làm chuyện lớn có gì lát nữa hỏi sau nhé.

Đông Phương Bạch đạp khí nhảy lên cao, đi vào giữa đám nhân sỹ võ lâm đang đứng thành vòng tròn che dấu cái gì đó

– Quả nhiên các ngươi giữ người của ta.

Nhuận Nhi trông thấy thần y tỷ tỷ trong lòng không kìm nổi vui mừng, mặc dù đang bị trói chặt tiểu cô nương vẫn gắng nhổm dậy

– Tỷ tỷ, muội…muội nhớ tỷ lắm. Sao tới giờ tỷ mới chịu về.

Cái miệng đang cười tươi của tiểu cô nương bỗng mếu máo, Đông Phương Bạch liền dùng khí lực cắt phăng mấy sợi dây thừng trên người Nhuận Nhi. Tiểu cô nương lấy tay gạt mấy giọt nước mắt trên mặt và ôm chầm lấy nàng khiến nàng nhất thời không thể phản kháng.

– Cuối cùng tỷ cũng trở về rồi. Trông tỷ tỷ gầy đi nhiều quá, có phải tỷ đã phải chịu rất nhiều khổ cực không.

Đông Phương Bạch xoa đầu Nhuận Nhi một hồi cho tới khi tiểu cô nương buông tay. Nàng đưa tay vào trong áo lấy bông sen tuyết ra

– Thứ này có thể cứu sống người dân thôn Lưu Đức.

Nhuận Nhi đón lấy bông hoa từ tay thần y tỷ tỷ. Một bông sen lá xanh, nhụy tím thu hút bao ánh mắt tò mò của mấy tên nhân sỹ giang hồ đứng quanh đó. Điền Bá Quang cũng hiếu kỳ nhảy vào giữa đám đông xem bọn chúng đang trầm trồ cái gì, hắn trông thấy Đông Phương Bạch liền há hốc miệng ra

– Mỹ nhân, lại thêm một mỹ nhân rơi vào tay bọn ta.

Điền Bá Quang chạy tới hít lấy hít để mùi hương toát ra từ nàng

– Hương thơm quen thuộc này ta đã từng gặp ở đâu rồi thì phải. Chắc loại túi thơm đó đang được các cô nương ưa chuộng. Phải trói một mỹ nhân lại ta cảm thấy rất có lỗi nhưng ta vẫn phải làm, ta phải dụ bằng được thần y cô nương của cốc Thủy Phong ra đây để cô ta cứu sống bọn ta.

Nhuận Nhi cầm đống dây thừng vừa bị Đông Phương Bạch cắt đứt đưa lên mặt Điền Bá Quang

– Các người đều là người xấu. Thần y tỷ tỷ sẽ không cứu các người đâu.

Lúc này Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh mới chen qua đám đông kia đi vào bên trong. Nhìn hai thấy hai cô nương lạ mặt, Doanh Doanh biết ngay mấy người này lại lén lén lút lút hành động nông nổi.

– Đừng nói với ta các người không tìm được thần y cô nương nên bắt hai người này làm con tin nhé.

Lệnh Hồ Xung ngỡ ngàng lôi Điền Bá Quang ra một bên

– Điền huynh, mọi chuyện chưa đủ rối hay sao mà huynh còn làm cho rối hơn vậy.

Nhìn Nhuận Nhi cởi trói cho Kỳ Nhi, Doanh Doanh bỗng rùng mình

– Cô nương này ngày hôm đó cũng tấn công bọn ta ngoài tửu quán đúng không?

Lệnh Hồ Xung nhìn kỹ Kỳ Nhi một hồi mới nhận ra được cố nhân

– Đúng là cô rồi.

Lăng Kỳ Nhi vừa thoát khỏi đống dây trói bản tính hung hăng lại trỗi dậy

– Mấy tên khốn các ngươi ỷ đông bắt ta và tiểu muội, để ta giờ ta trừng trị các ngươi thế nào.

Những móng tay sắc nhọn của Lăng Kỳ Nhi vừa xuất ra liền bị một đường kiếm sắc bén của Lệnh Hồ Xung chặt đứt hết, hắn chĩa thanh kiếm vào cổ cô ta và nói

– Dừng tay, những huynh đệ này thân đều mang kịch độc chỉ cần tác động vào cơ thể họ một chưởng lực đủ mạnh độc sẽ phát tác. Chuyện cũ ta và Doanh Doanh không tính toán với cô nữa nên giờ cô hãy an phận đi.

Nhuận Nhi hất thanh kiếm đang kề vào cổ đại tỷ ra

– Các người…các người…tại sao ai cũng đều xấu xa cả vậy. Đại tỷ không sao chứ.

Lăng Kỳ Nhi kéo tiểu muội về phía sau

– Ta không sao, biết trước có ngày hôm nay ta đã giết chết hai người đó rồi.

Điền Bá Quang hầm hừ bước tới

– Hai mỹ nhân này, chẳng biết nghe lời chút nào. Rốt cuộc các cô có chịu khai ra thần y cô nương và thuốc giải ở đâu không.

Đông Phương Bạch giữ chặt vai của Điền Bá Quang lại khiến hắn kêu la đau đớn, không thể cựa quậy

– Mỹ…mỹ nhân này khỏe quá. Lệnh Hồ huynh đệ, mau…mau cứu ta với…người ta sắp bị cô ta vặn gẫy tới nơi rồi.

Lệnh Hồ Xung biết người của hắn đã sai nên hắn áy náy vô cùng

– Hóa ra tiểu muội của cô đúng là bị họ bắt. Cũng may không xảy ra chuyện lớn gì, chuyện này và cả chuyện ban nãy Lệnh Hồ Xung ta xin tạ lỗi với cô nương.

Nghe được câu xin lỗi hiếm hoi từ hắn đôi tay nàng buông xuống. Tuy đó chỉ là lời tạ lỗi với chuyện này nhưng nàng vẫn thấy ấm lòng, tuy hắn không biết bản thân đang tạ lỗi với ai mà nàng vẫn rất vui. Chỉ có tên Điền Bá Quang là được thể vênh mặt lên

– Nữ nhân thì phải dịu dàng một chút chứ. Mỹ nhân này đúng là hết thuốc chữa.

Đông Phương Bạch mỉm cười, vận khí vào chỉ lực điểm liên tiếp chín huyệt đạo sau lưng hắn, mỗi một lần điểm nàng đều dùng hết sức khiến Điền Bá Quang đau mà không kêu nổi. Sau khi bị điểm huyệt đừng nói cả thân hình hắn không cử động được mà miệng cũng không nói được, mắt cũng không chớp được.

– Sau vài canh giờ nữa huyệt đạo sẽ tự giải. Ngươi hãy cầu mong từ giờ cho tới lúc đó tuyết vẫn chưa phủ kín bản mặt của ngươi.

Nhuận Nhi nhìn cái dáng bất động của Điền Bá Quang, cái miệng vẫn còn há ra mà không nhịn nổi cười, tiểu cô nương chạy tới gom đống tuyết bên dưới đắp lên người hắn

– Này người xấu, để ta biến huynh thành người tuyết đẹp nhất từ xưa tới nay nhé.

Đông Phương Bạch nhìn tiểu cô nương nghịch ngợm đang đắp tuyết trái tim nàng lại run lên từng nhịp. Chỉ mới đây thôi nàng và Mạc Vô Phong còn cùng nhau đắp người tuyết vậy mà tất cả lại kết thúc nhanh như vậy. Có điều lần này nàng rất mãn nguyện, sau đêm đó sự sống trong thân xác đã chết khô của nàng như được tái sinh, nàng đã không còn muốn đi tìm cái chết nữa, nàng sẽ giữ cảm giác hạnh phúc đó trong lòng từ giờ cho tới mãi về sau.

Lệnh Hồ Xung chạy tới xem qua thân thể Điền Bá Quang, trong lời nói của hắn pha chút lo lắng

– Biết là Điền huynh đã sai nhưng cô nương dùng lực mạnh như vậy nhỡ độc tính trong cơ thể phát tác thì sao.

Doanh Doanh nhìn hắn mà không kìm nổi nước mắt, thời hạn độc dược phát tác sắp đến mà Lệnh Hồ Xung chẳng lo nghĩ gì độc tính trong cơ thể mình, hắn từ trước tới nay đều như thế.

– Nếu không tìm được thuốc giải, tất cả họ đều sẽ chết, cả huynh cũng như vậy sao.

Lệnh Hồ Xung bước tới an ủi nương tử

– Chưa tới phút cuối thì vẫn phải cố gắng. Bình đại phu còn chưa bỏ cuộc kia mà.

Đông Phương Bạch mở lời

– Ngươi bị trúng độc sao?

Nhuận Nhi nói với nàng

– Họ nói tất cả đều bị một lão bà đầu độc. Mấy ngày trước họ tới cốc Thủy Phong tìm tỷ nhưng tỷ chưa trở về. Họ lừa Tam Đại Tặc rằng chỉ đưa bọn muội đi một lát ai ngờ họ giữ bọn muội ở lại ép thần y tỷ tỷ phải đi tìm.

Đám đông chợt im lặng một hồi. Doanh Doanh ngập ngừng hỏi

– Không lẽ…cô nương chính là thần y ở cốc Thủy Phong.

Nhuận Nhi gật đầu

– Mấy người bắt ta vốn muốn ép thần y tỷ tỷ đi tìm, giờ tỷ ấy đến đây đã được một lúc rồi mà các người còn không nhận ra sao.

Mấy tên nhân sỹ võ lâm cùng nhau quỳ xuống

– Xin thần y cô nương cứu khổ cứu nạn trị độc giúp bọn ta. Ân nghĩa của cô nương cả đời bọn ta sẽ không quên.

Lệnh Hồ Xung lẩm bẩm

– Nghe nói thần y cô nương của cốc Thủy Phong còn khó tính hơn cả Bình đại phu. Bọn họ lại lỡ đắc tội với cô nương ấy…chắc gì cô nương ấy đã chịu giúp chúng ta.

Doanh Doanh biết hắn đang lo sợ điều gì, cô ta bước lên trước nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh của nàng rồi không chờ nàng kịp lên tiếng cô ta bất chợt quỳ xuống

– Xin thần y cô nương hãy bỏ qua mọi ân oán bằng lòng giúp đỡ mọi người.

Đông Phương Bạch lui lại một bước, hành động này của Doanh Doanh khiến nàng quá bất ngờ. Hai bàn tay lạnh cóng của nàng nắm chặt lấy nhau

– Nhuận Nhi, đỡ người này dậy đi.

Doanh Doanh hất tay Nhuận Nhi ra khi tiểu cô nương vừa định cúi xuống

– Nếu thần y cô nương không đồng ý. Ta và mọi người sẽ quỳ mãi không đứng dậy.

Thật ra Doanh Doanh không cần dùng tới hành động này nàng cũng tự nhủ bản thân phải cứu được họ. Dù nàng có là Đông Phương Bạch hay thần y cô nương thì vẫn có rất nhiều lý do khiến nàng làm vậy. Nàng thở nhẹ ra một hơi

– Từ khi ta học y thuật ta đã tự nhủ bản thân phải cứu hết những người bị bệnh ta gặp được. Ngày hôm nay dù các ngươi có cầu xin ta hay đâm ta một kiếm… – Nói đến đây mắt nàng nhìn qua Lệnh Hồ Xung – …thì ta vẫn sẽ cứu các người.

Nghe nàng nói vậy trừ Điền Bá Quang đang đông cứng kia ra thì ai cũng mừng rỡ reo hò. Lệnh Hồ Xung ôm quyền đa tạ nàng và đỡ Doanh Doanh đứng dậy, ôm cô ta vào lòng.

– Là ta không tốt, lúc nào cũng khiến muội lo lắng dùm ta.

Lăng Kỳ Nhi thấy phu phụ họ tình cảm không rời cô ta chợt nhớ tới Hà Nhai Tử. Để hắn lại Tiên Hà Lĩnh với hai tên quản ngục độc ác cô ta lo lắng rất nhiều. Chợt cô ta nảy ra một ý định táo bạo, lén quay trở lại nơi đó thuyết phục hắn cùng rời đi.

– Nhuận Nhi, coi như mọi chuyện đã ổn thỏa rồi. Tỷ có chuyện phải làm, hẹn muội sau này gặp lại.

– Khoan đã, đại tỷ…

Nhuận Nhi còn chưa kịp đồng ý thì Lăng Kỳ Nhi đã phi thân đi mất.

– Đại tỷ thật là, vừa mới gặp lại đã bỏ đi như thế. Không biết tỷ ấy định đi đâu nữa.

Tiểu cô nương quay người lại lén nhìn thần y tỷ tỷ mà tự nói với bản thân

‘Mình còn nghĩ tỷ tỷ sẽ không quan tâm tới việc mình bị bắt đi. Tuy bề ngoài tỷ ấy luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng trái tim lại thật ấm áp’

– a…a…a…

Mấy tiếng ú ớ mà Điền Bá Quang gắng phát ra dường như vô ích bởi ai cũng đang mừng rỡ vì không phải đối mặt với tử thần. Hắn tự nhủ sau này sẽ không bao giờ động vào mấy nữ cường nhân kia nữa, dù đẹp thì đẹp thật nhưng độ ác cũng chẳng kém là bao. Nhìn họ trở về căn nhà của Bình Nhất Chỉ mà hắn thèm thuồng. Trước khi nhắm mắt đánh một giấc chờ cho thuật điểm huyệt của Đông Phương Bạch bị hóa giải hắn lẩm bẩm

– Nhớ để dành thuốc giải cho ta đấy…

Khi nhóm người đi xuống núi Bình Nhất Chỉ cũng đã lù lù xuất hiện, đi đi lại lại trước căn nhà của mình. Hắn chỉ đi lại như vậy mỗi khi suy nghĩ về một vấn đề nan giải nào đó. Biết được điều này, Doanh Doanh liền tới hỏi chuyện

– Bình Nhất Chỉ, ngươi đã tìm ra phương thuốc giải độc chưa?

Bình Nhất Chỉ nói

– Mấy ngày nay ta nghĩ đi nghĩ lại mãi mới nhớ ra Chu Sa tán. Đó là một trong những loại độc chưa hề có thuốc giải mà Đông Phương giáo chủ lấy về từ Tây Vực.

– Sao cơ? Không có thuốc giải – Lệnh Hồ Xung bàng hoàng.

Bình Nhất Chỉ phất mạnh hai tay áo

– Khoan nóng vội đã Lệnh Hồ công tử. Chu Sa tán chỉ chưa có thuốc giải chứ không phải vô phương cứu chữa. Theo như những gì ta được biết, trên đời có một phương thuốc tên Đông trùng Hạ thảo chữa bách hư bách tổn trong thiên hạ. Dù là loại độc nào nó cũng tẩy sạch được.

Doanh Doanh mỉm cười

– Vậy thì tốt rồi. Ngươi mau bào chế Đông trùng Hạ thảo đi, hạn độc phát tác sắp đến gần ta sợ nhiều người không chịu đựng nổi nữa.

Cô ta vừa dứt câu thì một tên trong đám nhân sỹ võ lâm gục xuống, miệng nôn thốc nôn tháo ra một đống máu đen ngòm, da thịt tím tái dần. Mấy người đứng cạnh hắn đều sợ hãi lui ra xa không để độc bám vào thân thể còn Nhuận Nhi thì lấy tay che mặt không dám nhìn cái xác ghê rợn đó. Đông Phương Bạch chỉ nhìn qua cũng biết biểu hiện phát độc của tên này giống hệt của Vân Dĩnh.

– Vậy là ta không hề giết đệ tử của chàng. Ta…

Nàng nghĩ tới đây liền buồn bã đi rất nhiều. Dù Vân Dĩnh không phải nàng trực tiếp giết hại thì cũng là gián tiếp hại chết. Một mạng người là một mạng người, dù có bào chữa bằng cách nào sự thật nàng đã ra tay giết hắn là điều không thể chối cãi.

Bình Nhất Chỉ tiếp tục cao giọng, đưa mọi người trở về câu chuyện của hắn

– Đông trùng Hạ thảo có thể chữa được bách hư bách tổn, không lẽ mọi người nghĩ muốn bào chế bao nhiêu cũng được sao. Nguyên liệu làm ra nó vô cùng hiếm hoi nhất là Đông Trùng thảo, mấy ngày nay ta vẫn đang đau đầu vì nó.

Đông Phương Bạch lên tiếng

– Ngươi có chắc chỉ Đông trùng Hạ thảo mới giải được độc tính của Chu Sa tán không?

Bình Nhất Chỉ chắp hai tay sau lưng, quay người nhìn nàng

– Cô là ai?

Lệnh Hồ Xung nói

– Quên mất chưa giới thiệu với huynh, vị này là thần y cô nương mà giang hồ đồn đại bấy lâu nay.

Bình Nhất Chỉ làm mặt tức giận

– Đại tiểu thư, Lệnh Hồ công tử…hai người…hai người không tin vào y thuật của Bình Nhất Chỉ ta thì còn tới tìm ta làm gì. Đã tới tìm ta còn dẫn theo danh y khác há chẳng phải đang coi thường ta hay sao.

Doanh Doanh nghiêm nghị

– Bình Nhất Chỉ, giờ không phải lúc để ngươi giận dỗi. Ban nãy ngươi cũng trông thấy rồi, thời hạn độc phát tác đã gần kề, có thêm một người giúp sức thì cơ hội lại nhiều thêm một bậc.

Bình Nhất Chỉ vội ôm quyền tạ lỗi với Thánh cô đồng thời hắn tới trước mặt nàng

– Bình Nhất Chỉ ta cho rằng chỉ có Đông trùng Hạ thảo là dược thảo duy nhất có thể giải độc Chu Sa tán. Thần y cô nương có cao kiến gì mời cô cứ nói, ta đang lắng nghe đây.

Nhìn bộ mặt hắn không phải đang muốn thỉnh giáo mà giống như đang khiêu khích Đông Phương Bạch, nàng thầm nhủ phen này phải cho tên sát nhân danh y bẽ mặt nàng mới vui lòng. 

– Trời lạnh thế này ta bỗng dưng nhớ tới một loài hoa mọc trên núi đá. Thần dược Tuyết Liên, ngươi đã nghe thấy bao giờ chưa Bình Nhất Chỉ.

Họng của Bình Nhất Chỉ như bị ai đó bóp chặt, hắn không thể nói được lời nào không phải vì xấu hổ mà vì thần thái này hắn thấy rất quen thuộc, ngay cả cách người này gọi tên hắn, hắn cũng thấy rất quen.

– Ý…ý cô nương là thứ hoa chỉ có trong truyền thuyết đó hả. Cứ coi như nó có thể chữa được Chu Sa tán thì ta cũng chưa thua cô bởi loài hoa này không hề tồn tại.

Đông Phương Bạch lại nói

– Ngươi nghĩ xem, hình dáng thần dược Tuyết Liên trông như thế nào.

Bình Nhất Chỉ hăng hái đáp lại

– Đó là một bông hoa yêu kiều, hình dáng gần giống hoa sen. Thân mang màu xanh nhạt, nhụy có màu tím nhẹ, nghe nói toàn thân nó còn tỏa ra hàn khí tuyệt đẹp nữa.

Đông Phương Bạch bật cười khiến Bình Nhất Chỉ cứ tưởng hắn đã trả lời sai. Ngay lúc đó nàng đưa tay vào trong áo lấy ra một bông sen tuyết giơ lên cho hắn xem

– Lời mô tả của ngươi có vẻ giống bông hoa này.

Trông thấy thứ hoa đẹp mê hồn trên bàn tay nhỏ nhắn của nàng ngay cả Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung cũng phải tiến lại gần để ngắm cho kỹ. Còn Bình Nhất Chỉ thì mở to hai mắt, bản tính danh y trong con người hắn lại trỗi dậy, bao nghi ngờ hắn dành cho nàng cứ thế mà tan biến hết. Hắn định đưa tay cầm lấy bông hoa đó thì Đông Phương Bạch cất lại vào trong người.

– Ta chẳng biết thứ hoa này tên gì, thấy nó hơi giống thần dược Tuyết Liên mà ngươi mô tả nên ta lấy ra cho ngươi chiêm ngưỡng thôi. Nếu như ngươi đã có cách cứu chữa mấy người này ta cũng không còn việc gì ở đây nữa.

– Chúng ta về cốc Thủy Phong thôi, Nhuận Nhi.

Bình Nhất Chỉ vội vã cản nàng lại

– Khoan đã, ta…ta hiểu biết nông cạn, những lời vô phép ban nãy xin được thu lại hết. Thần y cô nương có thể cho ta chạm nhẹ vào bông hoa đó một lần không.

Lệnh Hồ Xung cũng hùa theo Đông Phương Bạch trêu chọc Bình đại phu, hắn lấy chuôi kiếm gạt ngang hông Bình Nhất Chỉ kéo hắn lại về phía sau, không để hắn tiếp tục mon men tới gần nàng

– Bình đại phu, huynh thật độc ác. Không lo tới an nguy của bọn ta mà chỉ muốn mượn bông hoa của thần y cô nương để ngắm nghía một chút sao.

Doanh Doanh nói

– Phen này ta phải đày ngươi ra Tây Vực, mãi mãi không cho trở về trung nguyên nửa bước.

Bình Nhất Chỉ gạt chuôi kiếm ra

– Lệnh Hồ công tử, cậu hiểu sai ý ta rồi. Cậu biết thần dược Tuyết Liên quý và hiếm tới mức nào không, tuy thần y cô nương có nó nhưng một bông chẳng thể cứu được hết hơn nữa chắc gì cô ấy đã cho chúng ta. Ta chỉ muốn ngắm một chút chẳng tổn hại tới ai cả.

Nhuận Nhi nói

– Người này mà cũng là danh y hả. Chỉ biết lo cho bản thân mình, huynh chẳng bằng một góc của thần y tỷ tỷ.

Đông Phương Bạch nhìn cái xác đang bị tuyết bao phủ dần dưới đất kia liền nói

– Không giỡn nữa kẻo lại có thêm người thiệt mạng. Ta từ Tây Vực trở về có mang theo rất nhiều Tuyết Liên Hoa, các người hãy theo ta trở về cốc Thủy Phong trị độc.

Lại một lần nữa các nhân sỹ giang hồ quỳ xuống dưới chân nàng

– Đa tạ thần y cô nương, người có tấm lòng cao đẹp như cô chắc chắn sẽ được trời phật phù hộ.

Phu phụ Lệnh Hồ cũng lại gần định tạ ơn nàng lần nữa nhưng nàng quay đầu bỏ đi. Cả ngày hôm nay nàng đã nhận được rất nhiều lời tạ ơn chân thành, nàng cho rằng thế là đã đủ so với những khổ cực nàng từng trải qua. Cũng vì mỗi khi trông thấy phu phụ Lệnh Hồ cảm giác thiếu đi một ai đó lại tràn ngập tâm hồn nàng khiến nàng nhớ cậu ấy nhiều hơn. Nàng không nghĩ mình sẽ chịu đựng được nỗi nhớ này bao lâu, nàng chỉ mong cậu ấy sẽ không đột ngột xuất hiện trước mặt nàng khiến nàng nhụt chí mà tựa vào người cậu ta.

Mọi người đều đã theo Đông Phương Bạch đi hết duy chỉ còn Bình Nhất Chỉ chết đứng bên dưới

– Rất…rất nhiều Tuyết Liên…Hoa…

Bình Nhất Chỉ tiếp tục đi đi lại lại quanh căn nhà của mình suy nghĩ xem có nên đi tới cốc Thủy Phong một chuyến không. Có lẽ hắn cứ đi lại như thế mãi chỉ tới khi một người tuyết lù lù xuất hiện từ xa.

– Thuốc…thuốc…giải…đâu…Bình Nhất…Chỉ…

Điền Bá Quang vừa nói hết câu liền đổ ầm xuống mặt đất, bàn tay cứng đờ của hắn vẫn giơ về phía trước

– Thuốc…giải…

Bình Nhất Chỉ tiến lại gần bắt mạch dùm hắn

– Sao lạnh vậy? Ngươi không có việc gì làm nên lên núi luyện công hả.

Điền Bá Quang tức giận bật người dậy

– Luyện công cái đầu ngươi. Ta bị một mỹ nhân ám hại suýt nữa thì bỏ mạng trên đó.

Hắn ngó nghiêng xung quanh mà không thấy một bóng người mà chỉ thấy cái xác tím tái liền run lẩy bẩy

– Họ…họ chết hết rồi sao. Vậy…vậy là ta đây cũng…sắp…sắp…

– Bình đại phu, ngươi phải cứu ta. Ta còn chưa nhìn mặt Nghi Lâm sư phụ lần cuối sao có thể chết như thế này được.

Bình Nhất Chỉ đẩy hắn ra

– Ngươi nói nhảm cái gì vậy.

Cái miệng Điền Bá Quang dần méo xệch đi trông thật đáng thương

– Thế là hết, cuộc đời của Điền Bá Quang ta lại chấm dứt chỉ vì một miếng…thịt. Bình đại phu, sau khi ta chết xin ngươi hãy chôn cất ta cẩn thận, mỗi ngày chỉ cần mang cho ta một chầu rượu lớn tới là được. Còn nữa, nói với Nghi Lâm sư phụ rằng ta đã chết một cách anh dũng nhé.

Bình Nhất Chỉ chỉ tay về hướng cốc Thủy Phong

– Bọn họ đều đã được thần y cô nương đưa đi nơi khác chữa trị rồi. Ngươi muốn sống thì nhanh chân đuổi theo họ đi.

Điền Bá Quang há hốc miệng

– Thật sao? Ngươi không phải vì không đành lòng khi trông thấy ta chết mà lừa ta chứ.

Bình Nhất Chỉ làm ngơ trước mấy câu nói của Điền Bá Quang, hắn vẫn tiếp tục suy nghĩ chuyện có nên tới cốc Thủy Phong hay không

– Đời này có mấy tên danh y được động vào đóa hoa chứ. Không lẽ ngay cả mấy tên nhân sỹ võ lâm được chạm vào nó, uống nó mà Bình Nhất Chỉ ta lại chỉ được ngắm thôi sao.

Điền Bá Quang vẫn chưa ngừng được sự vui sướng của mình, hắn chỉnh lại đôi giày cho thật chắn chắn rồi vọt về phía trước

– Thần y đại mỹ nhân, Vạn lí độc hành ta tới với cô đây…

Thần hành của Điền Bá Quang thật không thể xem thường, hắn xuất phát sau mà lại tới cùng lúc với đám nhân sỹ giang hồ kia. Cũng như mấy người lần đầu tới đây, ai cũng phải ngắm nghía khung cảnh trong cốc Thủy Phong một lúc mới di chuyển vào bên trong. Cốc Thủy Phong được một ngày chật cứng khi cùng lúc đón nhiều người như vậy.

Doanh Doanh cũng có vẻ rất ngưỡng mộ khung cảnh nơi này

– Tại sao ở Ngũ Bá Cương có một cốc đẹp như vậy mà muội lại không biết nhỉ.

Lệnh Hồ Xung chỉ mỉm cười đưa mắt nhìn quanh cốc, tận hưởng những khung cảnh tuyệt đẹp nhất mà hắn từng trông thấy, đẹp hơn bất kỳ nơi nào hắn từng ngao du.

– Đó là…Lệnh Hồ đại hiệp.

Tam Đại Tặc vẫy tay chào hỏi hắn vì đang bận tối mắt tối mũi với mấy người bệnh già. Lệnh Hồ Xung không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi trông thấy cả ba bọn họ ở nơi này

– Hóa ra các huynh đều sống tại cốc Thủy Phong sao.

Tam Tặc xua tay

– Lúc gặp đại hiệp thì chưa nhưng giờ thì đúng như vậy. Mọi người tới đây không lẽ lại bị thương tích gì rồi sao, giang hồ dạo này hiểm ác thật ngay cả Lệnh Hồ đại hiệp mà cũng bị kẻ gian hãm hại.

Lệnh Hồ Xung nói

– Giang hồ vẫn luôn hiểm ác mà. Muốn có một ngày yên bình thật khó.

Nhuận Nhi từ trong nhà gỗ trục lúc bước ra ngoài

– Mọi người cứ nghỉ ngơi lại đây đợi ta chế thuốc theo cách thần y tỷ tỷ chỉ dạy rồi sẽ chuyển tới tận tay mọi người sau.

Doanh Doanh ôm quyền

– Làm phiền tiểu muội rồi.

Nhuận Nhi trở vào bên trong, trông thấy trên người thần y tỷ tỷ có nhiều vết thương tích cô ấy cũng thấy xót xa

– Bạch Mao Căn đã ngấm vào trong nước, tỷ tỷ có thể đi tắm rửa được rồi.

Đông Phương Bạch kéo lại chiếc áo của mình lên, nàng đem theo một bộ y phục mới rời khỏi nhà gỗ lục trúc bằng cửa sau. Phía sau căn nhà là một hồ nước nóng nhỏ, dù trời có lạnh dường nào nước trong hồ cũng vẫn ấm áp. Nàng bước xuống hồ, ngâm mình trong làn nước, trút bỏ bao mệt nhọc trong những ngày vừa qua. Nàng đưa tay chạm vào từng vết sẹo trên cơ thể, theo đúng cách đêm hôm đó cậu ấy chạm vào. Vết sẹo mờ trên mặt, vết sẹo bên lồng ngực trái, vết sẹo bên lồng ngực phải, khi chạm tay vào vết sẹo giữa trái tim nàng tự nhủ

– Chàng đặt tay tại nơi này rất lâu, rất lâu. Lúc đó chàng đang nghĩ gì vậy?

Nàng cứ ngồi ngâm mình trong nước như vậy, bàn tay vẫn đặt lên trái tim kỳ lạ như thế và nàng tự hỏi có nên chấp nhận trái tim đó không, coi nó như trái tim của nàng, coi như nàng hoàn toàn tái sinh. Tuy trái tim đó yếu đuối nhưng nó sẽ được tình yêu của cậu ấy bảo vệ.

– Đêm hôm đó mình rời đi là đúng hay sai?

Bàn tay nàng buông xuống mặt nước vì nàng nhận ra giờ cậu ấy đâu còn bên nàng, làm sao có thể bảo vệ trái tim này mãi mãi được. Nàng đang hối hận, hối hận vì đã đột ngột bỏ đi. Nàng thu mình lại chìm xuống dưới đáy hồ và run lên nhè nhẹ. Răng cắn chặt môi để nước mắt khỏi rơi, mà nước mắt có rơi thì cũng hòa vào nước hồ chẳng ai thấy được, nàng cũng sẽ không thấy. Ở dưới đáy hồ yên tĩnh này nàng có thể khóc thật nhiều, khóc thật lâu, khóc thật thoải mái không cần che đậy cảm xúc. Từ khi tới cốc Thủy Phong, mỗi khi muốn khóc nàng đều làm như vậy. Ít nhất còn có dòng nước bao quanh thân thể, vỗ về nàng vì sợ nàng cô đơn.

Trong làn nước kia nàng lại trông thấy cậu ấy. Cậu ấy ngồi ngay cạnh nàng, mỉm cười với nàng. Nàng đưa đôi tay chạm vào, hình bóng ấy lại tan biến. Nàng giật mình ngoi lên khỏi mặt nước vì tưởng cậu ấy đã trở lên nhưng trên bờ chẳng có ai cả. Nàng mệt mỏi bước lên mặt hồ lau sạch thân thể và khoác bộ y phục mới lên người trở về với hiện thực.

Đông Phương Bạch nhặt lấy bộ y phục cũ lên, lưu luyến nhìn nó và bật cười khi nghĩ tới cảnh cậu ta cởi nó ra bằng cách nào. Chợt một viên ngọc bội từ trong chiếc áo rơi cạch xuống mặt đất khiến nàng phải chú ý, nàng cúi xuống nhặt nó lên gắng đọc dòng chữ nhỏ được khắc trên đó

– Đông Phương…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.