Chu Tử Thư dẫn Trương Thành Lĩnh đi đường một ngày, Trương Thành Lĩnh còn nhỏ vô lực, lại mới trải qua đại tang thể lực không chống đỡ nổi, Chu Tử Thư thân có vết thương đinh cũng không được nhanh lắm, tuy rằng biết lần này đi Thái Hồ đường xá xa xôi, hiện giờ mình lại chỉ còn lại năm lực thành công, e sợ đêm dài lắm mộng không dám chậm trễ, chỉ đáng thương Trương Thành Lĩnh sống an nhàn sung sướng quen rồi, Chu Tử Thư là người có thói quen được người hầu hạ, tuy rằng mình quen có thể chịu khổ, nhưng chuyện chăm sóc người lại không làm được nhiều, đi không được hai ngày, mắt thấy Trương Thành Lĩnh tiều tụy không ít. Chính mình cũng ngượng ngùng, hôm nay liền từ trên chợ mua một chiếc xe cũ, một con ngựa, mua nhiều chút lương khô điểm tâm bảo Trương Thành Lĩnh ở trong xe. Tuy nói Càn Khôn khác biệt nhưng Trương Thành Lĩnh tuổi còn nhỏ, Chu Tử Thư nhìn cậu giống như sư đệ Tần Cửu Tiêu còn nhỏ, cũng không cảm thấy bất tiện cỡ nào. Đi đến ngày thứ ba, hỏi thăm đường cách Thái Hồ vẫn còn trăm dặm, cũng may một đường bình an vô sự, Chu Tử Thư mặc dù không dám xem nhẹ nhưng cũng không giống như mấy ngày hôm trước. Hai ngày nay đi xuống cũng quen thuộc với Trương Thành Lĩnh rất nhiều, Trương Thành Lĩnh võ công thấp kém, tính tình lại lương thiện rất là ngoan ngoãn nghe lời, một chút cũng không có thái độ kiêu căng như con cháu thế gia tầm thường, Chu Tử Thư đối với cậu cũng không tự giác ôn hòa hơn rất nhiều.
Hôm nay hai người sáng sớm khởi hành, dọc theo quan đạo đi một ngày đến lúc hoàng hôn càng cảm thấy nóng bức khó nhịn, hai người đều xuống xe ngựa, mắt thấy quan đạo cách đó không xa là một vịnh thanh khê, vì thế Chu Tử Thư bám ngựa, bảo Trương Thành Lĩnh đi bên dòng suối uống nước rửa mặt, liền vào lúc này lại nghe thấy phía sau có người lớn tiếng nói: ” THƯƠNG LÃNG CHI THỦY THANH HỀ Á KHẢ DĨ TRẠC NGÔ ANH __ THƯƠNG LÃNG CHI THỦY TRỌC HỀ Á KHẢ DĨ TRẠC NGÔ TÚC. Chu huynh, chúng ta quả nhiên là có duyên gặp nhau, chẳng lẽ là linh hồn khắc trên đá tam sinh sao?”
Chu Tử Thư nghe xong thanh âm này chỉ cảm thấy đầu trướng lên, xoay người nhìn quả nhiên thấy Ôn Khách Hành trưởng thân ngọc lập, tay cầm quạt đổi một thân áo xanh nhạt, trên mặt ý cười ân cần, A Tương đi theo bên cạnh hắn, vẻ mặt không giải thích được. Chu Tử Thư lắc đầu: Giống âm hồn bất tán thì đúng hơn đi. Trong lòng lại rất kỳ quái, Ôn Khách Hành xuất quỷ nhập thần không biết dùng thuật truy tung gì, ngay cả thủ lĩnh thiên môn đường đường như y cũng gạt được. Người này tướng mạo võ công, không ai không phải là long phượng trong người, giả tạo không quần, lại phảng phất đột nhiên xuất hiện một người như vậy cùng các phái trên giang hồ đều không có nửa điểm liên quan, lại cả ngày đuổi theo mình không buông, thật sự là không cách nào xem nhẹ, lập tức thấy Trương Thành Lĩnh đã rửa mặt xong, một phen kéo cậu lại: “Đi thôi.”
Trương Thành Lĩnh nhìn thấy Ôn Khách Hành lại rất thân thiết, tâm tư của cậu cũng không tinh tế như Chu Tử Thư, chỉ nói người này đêm đó ở trong phá miếu ra tay tương trợ, chính là người tốt lập tức hướng phía Ôn Khách Hành hành lễ: “Ôn đại hiệp!” Chu Tử Thư nhìn trong lòng cảm khái, đứa nhỏ ngốc này tâm địa lương thiện, sợ là bị người ta bán đi rồi cũng còn ở lại giúp người ta đếm tiền. Hách Liên Tuần chưa quá tám tuổi tâm tư so với cậu sâu hơn nhiều. Giang hồ từ đó nhiều chuyện, muốn đem hài tử này đưa đi Ngũ Hồ Minh nhất thời trong lòng lại có chút không buông xuống được. Ôn Khách Hành lại cười nói với Trương Thành Lĩnh: “Trương tiểu công tử, cậu cũng đừng gọi ta là đại hiệp, ta trời sinh lười biếng, chỉ thích xem náo nhiệt, đại hiệp cái gì cũng không làm được.”
Trương Thành Lĩnh lần này rất thông minh trả lời: “Vậy ngài cũng đừng gọi ta là Trương tiểu công tử gì đó, kêu Thành Lĩnh là được rồi.”
Chu Tử Thư không kiên nhẫn nổi lên: “Còn không mau đi, trì hoãn cái gì?” Trương Thành Lĩnh không dám nói nữa, Ôn Khách Hành cười tủm tỉm nói: “Chu huynh, cần gì phải thúc giục hài tử, huynh nhìn đứa nhỏ này mấy ngày không gặp liền tiều tụy thành như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng trẻo mập mạp đều gầy đi nhiều như thế. Trước mắt khí nóng đang thịnh, sao không cho người nghỉ ngơi rồi lại lên đường?”
Chu Tử Thư thấy Trương Thành Lĩnh quả nhiên sắc mặt tiều tụy, quần áo nhăn nheo ít nhiều có vài phần chột dạ trả lời: “Hiện tại địch ta không rõ, bình an đưa người đến tay Tam Bạch đại hiệp, mới là việc cấp bách của Chu mỗ.” Trương Thành Lĩnh lập tức nói: “Chu thúc, ta không sao, chúng ta đi thôi.” Hai người rời khỏi bờ sông Chu Tử Thư bảo Thành Lĩnh lên xe ngựa, đang muốn đánh xe đi về phía trước, bỗng nhiên cảm thấy tựa hồ có cái gì đó không đúng, y nhìn quanh bốn phía, lúc này nửa vầng chân trời tàn dương như máu, nguyên bản buổi tối mùa hè Giang Nam là oi bức nhất, lúc này không biết vì sao y lại cảm thấy sau lưng phát lạnh, tựa hồ bốn phía rừng cây này cũng trở nên âm trầm. Chu Tử Thư từ trước đến nay rất tin tưởng trực giác của mình, y quay đầu lại nhìn Ôn Khách Hành quả nhiên Ôn Khách Hành cũng giống như biến thành người khác, thay đổi lúc trước tản mát nhàn nhã, chỉ có A Tương còn mơ mơ màng màng đứng ở bên cạnh hắn, cúi đầu đùa bỡn tóc mình. Chu Tử Thư đang muốn mở miệng hỏi trong rừng cây đối diện dòng suối bỗng nhiên truyền ra từng đợt tiếng tỳ bà, thanh âm nhu mị vạn phương thập phần êm tai.
Chu Tử Thư ở Tấn vương phủ nghe quen nhã nhạc mỹ âm, cảm thấy tiếng nhạc này tựa hồ có chút bất đồng, y quay đầu lại nhìn Thành Lĩnh thấy Thành Lĩnh mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa thế nhưng giống như đang nhẫn nại thống khổ thật lớn. Ôn Khách Hành nghiêng đầu nghe tiếng tỳ bà kia, mỉm cười cũng không biết từ nơi nào lấy ra một thanh ngọc tiêu, ngọc tiêu ở đầu vai A Tương nhẹ nhàng một chút, A Tương liền ngất xỉu. Ôn Khách Hành không chút hoang mang đem ngọc tiêu đến bên môi, thản nhiên thổi lên một khúc nhạc, thanh âm thanh minh uyển chuyển, cùng tiếng tỳ bà kia giao triền không ngớt. Chu Tử Thư nghe ra tỳ bà này có kỳ lạ, tâm niệm vừa chuyển đã biết người tới là ai. Ôn Khách Hành chính là dùng tiêu thanh phản kích, trong tiêu thanh rót vào nội lực của hắn, nếu người đàn tỳ bà kia nội lực không đủ sẽ bị cắn trả. Chu Tử Thư lấy lại quyết tâm, một tay chống lưng Thành Lĩnh, giúp cậu vận công lấy tiêu thanh chống lại, một bên ở bên tai cậu thấp giọng nói: “Tĩnh tâm.” Trương Thành Lĩnh dù sao cùng là danh môn, công lực tuy thấp kém nhưng căn cơ cũng không kém, có Chu Tử Thư tương trợ, dựa theo Chu Tử Thư phân phó ngưng thần tĩnh khí, chậm trãi tiêu thanh kia cũng không nghe được.
Tỳ bà đột nhiên dừng lại, Ôn Khách Hành ôm A Tương đi lên xe ngựa, thấy Chu Tử Thư còn đang thay Thành Lĩnh hành công, nhẹ nhàng ôm A Tương vào trong xe, một tay bóp nhéo người của nàng, A Tương mờ mịt mở hai mắt ra: “Chủ nhân, đây là như thế nào?”
Chu Tử Thư thu chân khí, tu vi nội lực của y tuy rằng thâm hậu hơn Trương Thành Lĩnh cùng A Tương rất nhiều nhưng dù sao thì trên người có thương tích, vả lại trợ Thành Lĩnh hành công, lúc này ngực bụng không thông, thấy Ôn Khách Hành chơi đùa với thanh ngọc tiêu kia lẩm bẩm nói: “Là mị khúc Tần Tùng.” . ngôn tình hay
“Mị khúc Tần Tùng?” Ôn Khách Hành đưa tiêu ngọc trở về bên hông: “Người này lai lịch không tốt, Chu huynh biết lai lịch của hắn sao?”
“Một trong tứ đại thích khách, quen dùng âm luật đả thương người.” Chu Tử Thư cười nói với Ôn Khách: “Lúc này bị tiêu thanh phản kích của ngươi, cũng đã để hắn chịu đủ, không chết sợ cũng mất nửa cái mạng rồi.”
Ôn Khách Hành đắc ý cầm cổ tay A Tương thay nàng bắt mạch, thấy nàng cũng không có gì đáng ngại liền nói: “A Tương, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi đi xem mị khúc Tần Tùng gì đó.” Chu Tử Thư đỡ Trương Thành Lĩnh nằm xuống, dặn dò cậu tự mình vận công điều tức, bởi vì biết võ công của A Tương không kém, trông coi Trương Thành Lĩnh không cần phải nói, chính mình cũng nhảy ra khỏi xe ngựa sóng vai cùng Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư đuổi theo, bất giác triển nhan cười: “Chu huynh, chẳng lẽ huynh lo lắng cho ta sao?”
Chu Tử Thư biết người này quen nói bậy, nếu cùng hắn cậy nói cũng chỉ là càng trợ giúp hắn hứng thú liền dứt khoát bỏ qua, hai người vào rừng rậm, đi không bao lâu liền nhìn thấy trên bãi cỏ một vết máu, mơ hồ có thể thấy được có người lẳng lặng dấu vết. Ôn Khách Hành cúi đầu nhìn vết máu kia nhíu mày: “Còn chưa chết, chạy trốn cũng thực nhanh.”
“Đi cũng tốt.” Chu Tử Thư thấy mị khúc Tần Tùng này chạy trốn sạch sẽ lưu loát, chỉ nói: “Cùng khấu mạc truy*, miễn cho lại phát sinh biến cố.”
* Câu này trong Tam quốc diễn nghĩa: Giặc tới đường cùng thì chớ nên đuổi theo; tránh khỏi khi chúng bị bức bách quá thành liều mạng; rất nguy hiểm.
“Chu huynh, tên này Tần Tùng là gì, vô cớ đến hại chúng ta không điều tra nước rơi hóa đá thì sao?”
“Chuyện này có gì khó khăn, Kính Hồ Trương gia vô duyên vô cớ bị ác quỷ diệt môn, chỉ có đứa nhỏ Trương Thành Lĩnh này trốn thoát, Quỷ Cốc tự dưng xuất thế làm ác, tất có điều cầu há có thể buông tha manh mối Trương Thành Lĩnh này? Tần Tùng này cũng không phải là nhân sĩ chính đạo gì, cũng chỉ là chủ nhân thu tiền làm việc mà thôi.” Chu Tử Thư lẩm bẩm nói: “Quỷ Cốc phong cốc hơn hai mươi năm đánh hắn nhớ chuyện, chẳng qua là trưởng bối trong võ lâm lấy ra hù dọa đệ tử môn đồ mà thôi. Tần Tùng thủ đoạn sạch sẽ gọn gàng, Thiên Song đương nhiên cũng thỉnh thoảng nhìn chằm chằm hắn, để tránh những người bên cửa bên đường trên giang hồ này có dị động.” Chu Tử Thư nghĩ vốn đem những chuyện này đều ném ra sau đầu ai ngờ hôm nay lại vào giang hồ, khắp nơi phong ba hiểm ác rốt cuộc vẫn là gây phiền toái vào thân. Cuộc đời y có hạn, thật sự rất không muốn khuấy vào đầm nước đục này, huống chi bên cạnh còn cùng Ôn Khách Hành này nhìn không rõ. Mắt thấy bốn phía gió lạnh xâm vào, bóng cây tịch mịch. Tần Tùng kia đã sớm trốn được bóng dáng hoàn toàn đã không còn. Ôn Khách Hành cũng đành phải quay trở về theo Chu Tử Thư, Trương Thành Lĩnh vẫn ngồi thiền trong xe ngựa, A Tương ngồi ở bên ngoài xe ngựa, một tay vuốt ve bờm ngựa kéo xe, thấy Ôn Khách Hành trở về liền vội vàng nhảy xuống xe kéo ống tay áo chủ nhân: “Chủ nhân, người ngược lại nói cho ta biết vừa rồi là làm sao vậy?”
“Đương nhiên là có người hại. Như thế nào, ngươi còn biết lo lắng sao?” Ôn Khách Hành gấp quạt gõ trán nàng, A Tương nhíu mũi: “Vậy người đi đánh nhau cũng không mang theo ta?”
“Mang theo ngươi? Với công lực này của ngươi có thể giúp được gì?” Ôn Khách Hành làm bộ muốn véo lỗ tai nàng, A Tương cười đùa né tránh. Chu Tử Thư đem xe ngựa bọc lại, muốn lên đường lại thoáng nhìn thấy Trương Thành Lĩnh sắc mặt tái nhợt, biết nội lực của cậu nông cạn, sợ là bị nội thương không nhẹ, nếu muốn chạy đi chỉ sợ đối với có có hại không lợi chỉ đành thở dài: “Xem ra đêm nay chỉ có thể ở trong rừng này ủy khuất một đêm.” Lời này tựa hồ rất hợp với tâm ý Ôn Khách Hành, hắn nhìn A Tương một cái: “Còn không mau đi châm lửa mang rượu đến?” Chu Tử Thư ban ngày đi đường mang theo hồ lô rượu đã sớm uống cạn, nghe Ôn Khách Hành nhắc tới một chữ rượu, nhịn không được trong cổ họng tham sâu đại động, nhưng muốn mở miệng đòi rượu lại cũng không được, buồn ở một chỗ yên tĩnh bên bờ sông thắt dây cương ngựa, lại dạy Trương Thành Lĩnh vài câu khẩu quyết tâm pháp, thấy mạch tượng cậu dần dần ổn định lại lúc này mới chậm trãi yên lòng. Công phu này A Tương đã thập phần lưu loát nổi lên đống lửa, phía trên đánh nhau, mặc hai con cá lớn, nghĩ là vừa rồi từ trong nước vớt lên. Ôn Khách Hành ngồi cách đó không xa quạt ngọc trong tay chậm trãi phe phẩy, đi nhào vào sương khói lcủi ửa làm trò. Chu Tử Thư nhìn tư thế linh động trên cổ tay hắn trong lòng bỗng nhiên nổi lên một ý niệm liền hỏi: “Ôn công tử, ngươi chẳng lẽ là hậu nhân của Ung Châu thần chưởng môn Đàm gia sao?”
Ôn Khách Hành sửng sốt, thấy Chu Tử Thư nhìn chằm chằm cổ tay mình, không khỏi buồn cười: “Chu huynh, đây là nói gì vậy?”
“Ta thấy bộ dáng của ngươi, rất giống tuyệt học thần chưởng cửu thức của Đàm gia——” Chu Tử Thư còn chưa dứt lời chính mình liền nở nụ cười, chưởng môn cuối cùng của Thần chưởng môn Đàm gia đã độn thế đã lâu. Thần chưởng môn cũng sớm đã tan thành mây khói, Ôn Khách Hành trước mắt chưa tới ba mươi tuổi, hơn phân nửa không liên quan gì đến Thần chưởng môn, nghi thần nghi quỷ, chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Ôn Khách Hành là ai rốt cuộc có liên quan gì đến y chứ? Hai người vốn chỉ là bèo nước tương phùng, đêm nay nhân duyên kỳ hội, đợi ngày khác tiễn Trương Thành Lĩnh đi, dù sao cũng phải tách người này liền không nói nhiều nữa. Ôn Khách Hành lại nở nụ cười: “Chu huynh có nhãn lực tốt, thần chưởng cửu thức kia ta cũng có nghe qua, đáng tiếc Đàm đại chưởng môn qua đời đã lâu, bằng không ta cũng có thể hướng hắn xin dạy thêm vài chiêu.” Lúc hắn nói lời này môi hơi cong lên, trong mắt đào hoa không giống như mạch máu hàm tình vừa rồi, ngược lại mang theo một tia sát ý khác thường, trong phút chốc liền biến mất, cổ tay hơi chuyển, đã đảo ngược quạt trong tay, lại hoàn toàn không phải thủ pháp lúc trước. Chu Tử Thư mặc dù chưa thấy người này chân chính động thủ với người khác nhưng mị khúc Tần Tùng thành danh đã lâu, tất nhiên có chút chân tài thực học, Ôn Khách Hành giơ tay nhấc chân này liền làm hắn trọng thương chạy trốn, tu vi nội công đương nhiên hơn xa hắn, mà thân mang nội lực bậc này cho dù là một chiêu bình thường không có gì lạ, đến trong tay hắn cũng sẽ có uy lực tuyệt đại. A Tương không để ý lời nói của hai người thập phần chuyên chú rắc muối lên hai con cá nướng kia, đem một cái đuôi đã nướng kia bỏ vào một mảnh lá lớn đã rửa sạch đưa cho Ôn Khách Hành: “Chủ nhân, người nếm thử.”
Ôn Khách Hành tiếp nhận cá nướng rồi lại chuyển tay đưa cho Chu Tử Thư: “Chu huynh, rừng hoang núi rậm, chê cười rồi.” Chu Tử Thư thấy hắn hiếu khách như vậy, liền thản nhiên tiếp nhận cá nướng, nhưng cũng không ăn mà là đánh thức Trương Thành Lĩnh đang ngủ say trong xe ngựa bảo cậu ăn con cá này rồi mới ngủ. Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư chiếu cố Trương Thành Lĩnh như vậy ngược lại rất có chút tò mò, đợi Chu Tử Thư trở lại ngồi trở lại bên lửa hắn liền đưa bầu rượu ấm qua: “Chu huynh, mời.” Cái này ngược lại đúng với tâm ý của Chu Tử Thư, y tiếp nhận một ngụm nhỏ của bầu rượu, trong lòng nói Ôn Khách Hành này vô lại một chút nhưng chọn rượu hương vị lại cực tốt, rượu này vào miệng triền miên, hậu kình nồng đậm, đoan địa hơn rất nhiều rượu ngon trong Tấn vương phủ, nhịn không được lại uống một ngụm lớn: “Rượu ngon, rượu ngon!”
Ôn Khách Hành từ trên xuống dưới đánh giá Chu Tử Thư: “Ta biết Chu huynh là người thích rượu ngon, rượu ngon này là quả quyết không thể thiếu. Chỉ là Chu huynh, ta và huynh qua lại cũng coi như quen biết, lại gọi Chu huynh, không khỏi có vẻ thấy xa lạ, ta liền gọi huynh là A Nhứ có được không?”
Chu Tử Thư biết người này quen tự nói chuyện, cái tên Chu Nhứ này cũng là y thuận miệng bịa đặt, Ôn Khách Hành cho dù gọi y là A Miêu A Cẩu cũng không liên quan, chỉ là nhắm mắt hồi tưởng lại tư vị rượu ngon kia. Ôn Khách Hành thấy y không để ý tới mình cũng không xấu hổ, lại quay đầu nhìn A Tương nấu canh cá, một mặt chơi quạt trong tay, phảng phất tự nói tự lẩm bẩm: “A Nhứ, huynh nói huynh con người này thật sự là kỳ quái, hồ đồ bày ra chuyện Trương gia phái Kính Hồ, sao huynh cũng thản nhiên như vậy?” A Tương nhỏ giọng nói thầm: “Còn không phải ngốc nha.”
Chu Tử Thư phơi nắng, lại uống một ngụm rượu lớn, đem bầu rượu trả lại cho Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành đưa tay tiếp nhận cũng uống một ngụm rượu, cũng nhìn mặt Chu Tử Thư, Chu Tử Thư lắc đầu: “Giữa đường thấy bất bình rút đao tương trợ, được người ủy thác, chuyện trung nhân, những chuyện này chẳng lẽ đều là người tập võ từ nhỏ đã quen thuộc sao?”
Ôn Khách Hành thản nhiên nói: “Bạch thủ tướng biết vẫn ấn kiếm, hiện giờ thế đạo lừa ta gạt, si mị kiêu căng đại hành kỳ đạo, chỉ nói chuyện Kính Hồ sơn trang này, rốt cuộc là Quỷ Cốc làm ác, hay là có người khác ở sau lưng giúp đỡ cũng khó nói. Ta là vì A Nhứ huynh mà lo lắng, đừng cứ như vậy không rõ ràng vì một tiểu tử ngốc nghếch, ngay cả một mạng của mình cũng tặng.”
Chu Tử Thư nghe xong cũng chỉ cười, Ôn Khách Hành này xem chuyện tuy nói có chút cực đoan, xác thực cũng chưa chắc hoàn toàn sai. Lòng người hướng lưng, ngươi lừa ta gạt, y ở Tấn Châu kiến thức còn ít sao? Trước mắt thế cục không rõ, rốt cuộc là Quỷ Cốc làm loạn hay là có ẩn tình khác quả thật khó có thể nói rõ, nhưng những chuyện này Chu Tử Thư hoàn toàn không quan tâm. Y hướng hỏa quang xuất thần, đáp ứng đưa Trương Thành Lĩnh đi Thái Hồ chẳng qua là dũng cảm nhất thời, sau đó nghĩ lại y cả đời bật khóc cả đời, muốn bảo vệ cũng không có ai để bảo vệ, cho dù cứu một ngàn Trương Thành Lĩnh thì sư đệ Tần Cửu Tiêu cùng Tứ Quý sơn trang đều là tìm không được. Thế tử Hách Liên Tuần cũng sẽ bị mất đi tình yêu từ nhỏ. Hiện giờ thời gian còn lại không nhiều, y đã hai tay đầy máu tươi, tương lai sẽ phải xuống địa ngục qua chảo dầu, chịu đựng tám mươi năm, so với chịu đựng một trăm năm còn tốt hơn một chút.
Y trầm tư không đáp, ánh lửa hòa tan chiếu vào gương mặt dịch dung của y nhìn trông hết sức tiều tụy đến mức không chịu nổi. Ôn Khách Hành không nói gì nữa, chỉ là nhìn chằm chằm dáng người của y, trong lòng lại nghĩ người này cốt tướng thanh nhã như thế, xương hồ điệp trên lưng lại càng sinh ra vạn trung vô nhất, lại hết lần này tới lần khác muốn đem một khuôn mặt thật rắn chắc giấu đi, kiến thức thân thủ như vậy, chính hắn lại chưa bao giờ nghe nói qua cái tên “Chu Nhứ”, cũng không biết người này trăm phương ngàn kế là muốn trốn tránh cái gì liền càng thêm tò mò. Hắn nhìn gương mặt không biết đã dịch dung qua bao nhiêu lần của Chu Tử Thư, trong lòng lại nghĩ đến Lưu Vân Cửu Cung Bộ dưới chân y tốt nhất có thể có cơ hội chọc y đi lại một lần nữa, lại muốn nhìn xem rốt cuộc là Lưu Vân Cửu Cung Bộ chân chính hay là công phu bàng môn tả đạo gì đó.
Ngoài rừng ngàn dặm, Tấn Châu thành cuối cùng cũng có một ít xuân ý. Đào hoa tạ, kiệt đường khai, Trọng Minh Uyển ngoại thanh liễu y y, nước chảy rạch rầm rầm, chim trước kia nuôi đều thả, hiện giờ một chỗ lớn như vậy đình viện lại có vẻ có chút quá mức an tĩnh. Trọng Minh Uyển chính là một thiên điện ở chính Tây Vương phủ, sân không lớn, từ trước đến nay chỗ này là nội quyến không được sủng ái trong Vương phủ ở. Chu Tử Thư nhìn trúng nơi này yên tĩnh, y thân là bí chủ Thiên Song, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày ngược lại hơn phân nửa không ở trong phủ, cách người khác càng xa, càng không bị người nhìn thấu thân phận, ở đây mười năm, cho tới bây giờ đều là thâm cư nông cạn. Quy củ của Vương phủ trốn không thoát, y không thích không quan tâm, nhưng nếu Vương phi ở đây nghỉ ngơi, nên có cũng phải có, mười năm qua Trọng Minh Uyển sớm đã không còn là diện mạo cũ của năm đó, hiện giờ y đi Hách Liên Dực thế nhưng đem nơi này làm nơi ở sinh hoạt hàng ngày, chỉ có lúc công vụ bận rộn mới có lê đi Thuần Điện.
Đoạn Bằng Cử đem bội kiếm giao cho thị vệ canh giữ bên ngoài điện rồi cất bước đi vào Trọng Minh Uyển, lúc lưu ý nhìn trong đông sương phòng phủ rèm, có tiếng người, loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng nữ quyến, có lẽ thế tử Hách Liên Tuần cũng ở chỗ này đọc sách. Đoạn Bằng Cử không tiện nhìn nhiều, hiện giờ hắn là thủ lĩnh Thiên Song, nhưng bên ngoài chẳng qua chỉ là một tiểu thị vệ, vào nội viện Vương phủ đương nhiên có rất nhiều quy củ, mắt không liếc ngang liếc dọc, tai không nghe nhiều, theo một doanh quan đi thẳng vào thư phòng bên trong, cẩn thận hướng Hách Liên Dực hành lễ: “Vương gia, thám thính phái đi Côn Châu hồi báo Tứ Quý sơn trang vẫn hoang vắng như trước, từ trong ra ngoài trên dưới đều lục soát qua, cũng không có bóng dáng Chu Tử Thư.”
Hách Liên Dực tóc tán loạn, trên người chỉ mặc áo choàng thường ngày, một tay khép tay áo dài, tay kia buông lỏng nắm một ống tiểu dương hào, thay một cây bạch mai mới vẽ nhuộm nhụy hoa. Bức họa này là do hắn bắt chước bức mà Chu Tử Thư bôi lên bên Trong Minh Uyển, Hách Liên Dực long tử phượng tôn, thuở nhỏ cầm kỳ thư họa không gì không tập, năm xưa vì thao quang dưỡng dục lại càng tốn không ít thời gian ở trên thư họa. Hàn Mai đồ này so với Minh Uyển Tần Hoài Chương vẽ ra bộ tỉ mỉ hơn rất nhiều. Hắn nhiễm bạch mai, đầu cũng không ngẩng lên, bình thản nói: “Bằng Cử, Vương phi ngươi mặc dù đi rồi nhưng vẫn là Vương phi, Cô vương không phế truất cũng không tới phiên ngươi gọi thẳng danh húy ra. Là ai đã đề cử ngươi làm thủ lĩnh Thiên Song ngay cả phân chia tôn ti cũng đã quên?”
Đoạn Bằng Cử trong lòng rùng mình, vốn tưởng Chu Tử Thư lúc trước phá nhan đại náo một hồi, quyết tuyệt đi Tấn vương là người tâm tính như vậy, ân sủng cũng liền chặt đứt, cũng không ngờ toàn bộ là mình nghĩ như vậy, hối hận sâu sắc không nên đi theo hướng này, cả người liền quỳ gối xuống vội vàng dập đầu: “Tiểu nhân quá phận, tiểu nhân cũng chỉ là ——”
“Được rồi.” Hách Liên Dực buông bút vẽ trong tay xuống, nhìn bức bạch mai kia, giấy là thiền dực thượng hạng, bạch mai trong tranh từ cấu trúc đến bút pháp, đều là thượng giai, chỉ có một cây mai hoa mai này lẻ loi mở ra, nhìn rất có chút thê lương: “Tử Thư nhất định sẽ không trở về Tứ Quý sơn trang, chuyện này trước tiên chậm lại một chút, chỉ bằng các ngươi cũng không tìm được người. Trước mắt còn có chuyện khác muốn ngươi đi làm một chút.” Hắn liếc mắt nhìn bức bạch mai kia một cái rồi đi tới trên giá bên cạnh bàn làm việc lấy ra một cái hộp gỗ nhẹ nhàng mở ra, rút ra một tấm khăn mỏng đưa cho Đoạn Bằng Cử, Đoạn Bằng Cử thật cẩn thận tiếp tấm khăn mỏng kia mở ra, vải này ố vàng hiển nhiên đã được vài năm, chính giữa thêu một cái vòng tròn, cũng không rõ là ngọc hoàn hay là cái gì, lại chỉ nghe Hách Liên Dực nói: “Việc này cơ mật, chỉ có thể mang theo người tin tưởng được.”