Ôn Khách Hành lại tỉnh lại thấy mình ngủ trong khoang thuyền, xiêm y trên người đã thay qua, lại là một thân hắc y, quần áo tựa như gấm lại không phải gấm, kiểu dáng thật là cổ quái rồi lại mơ hồ đã gặp qua ở nơi nào. Hắn muốn đứng dậy, hơi nhúc nhích liền cảm thấy quanh thân đau đớn không chịu nổi. Lần này hắn rơi xuống nước bị thương rất nặng, vả lại lúc rơi xuống lại toàn tâm toàn ý che chở Chu Tử Thư, thương thế tăng gấp bội. Hôm nay tỉnh lại chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, quanh thân nóng bỏng, Chu Tử Thư lại không ở bên cạnh, trong lòng nóng nảy. Liền vào lúc này có người kéo cửa khoang thuyền tiến vào lại chính là Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành thấy y một lòng lo lắng liền buông xuống, trên mặt lộ ra một nụ cười: “A Nhứ, huynh đi đâu vậy, nơi này lại là nơi nào?”
“Thuyền của Thiên Song, chúng ta đang ở trên hồ Động Đình.” Trong tay Chu Tử Thư bưng một cái bát gỗ: “Dược dụng của bọn họ không được, nước là do ta tự mình nấu, trên người ta còn có chút thuốc trị thương, ngươi cứ nhẫn nhịn xuống thuyền chúng ta lại tính toán sau.” Y nói xong liền đỡ Ôn Khách Hành lên, cẩn thận không chạm vào chỗ bị gãy xương sau lưng hắn cho Ôn Khách uống nửa chén nước. Ôn Khách Hành đau đớn trong cổ họng hơi chậm lại thở hổn hển một lát nhỏ giọng nói: “Không có gì đáng ngại. Ta không thể chết. Chỉ là Thiên Song nếu đã tìm được huynh, còn chịu thả chúng ta đi?”
“Ngựa chết làm ngựa sống, sợ cái gì, cùng lắm thì lão tử một kiếm làm thịt ngươi, lại theo ngươi mà đi.” Chu Tử Thư cười nói, Ôn Khách Hành cũng cười: “Vậy huynh xuống tay nhanh một chút, ta sợ đau.” Hắn trọng thương thần trí mơ hồ, không bằng ngày thường khắc chế, dĩ nhiên cùng Chu Tử Thư làm nũng. Chu Tử Thư giờ nếu đã biết hắn là Chân gia tử kia vốn đối với hắn thập phần trìu mến, hiện giờ lại càng cẩn thận che chở: “Tiểu tử ngốc, bị thương nặng như vậy, còn không ngủ thêm một lát.”
“Ta không ngủ…” Ôn Khách Hành tựa vào người Chu Tử Thư, chỉ cảm thấy trên người y mai hương như cũ, trong lòng dần dần yên ổn: “Ta sợ ta ngủ rồi sẽ không thấy huynh đâu nữa…”
“Ta đâu cũng không đi.” Chu Tử Thư thở dài, nghĩ thầm từ sau khi hai người chia tay, Ôn Khách Hành đã bao nhiêu lần mơ thấy mình, sau khi tỉnh lại bên cạnh lại trống rỗng? Y ôm chặt Ôn Khách Hành một chút, một tay nhẹ nhàng chải tóc dài của hắn, cởi đi bùn cát giữa tóc: “Chờ chúng ta xuống thuyền, liền đi tìm Thành Lĩnh, cùng nhau trở về Tứ Quý sơn trang, được không?”
“Cầu còn không được…” Ôn Khách Hành mặc cho y vuốt ve, chỉ cảm thấy Chu Tử Thư nâng tay mình ấm áp mà hữu lực, liền phảng phất như trở lại ngày còn nhỏ, cùng sư huynh chơi đùa vui đùa. Khi đó hắn còn chưa hiểu vì sao sư phụ này nói sư huynh này tương lai sẽ là thê tử của mình, về sau hiểu được, lại rốt cuộc tìm không được người này nữa. Hiện giờ mất mà lấy lại được, vả lại đem tất cả tâm sự đều thổ lộ sạch sẽ, thẳng thắn đối đãi không còn nửa phần gánh nặng, trong lòng chỉ cảm thấy khoái mỹ khó tả. Chỗ gãy xương trên người tuy rằng đau đớn không ngừng, nhưng làm sao có thể ngăn được vui sướng trong lòng? Chỉ mong Diệp Bạch Y nói là làm được, có thể tìm được phương pháp cứu Chu Tử Thư, cho dù là tìm không được, cùng y khoái ý vui vẻ sống qua một hai năm cũng là cả đời này không đáng sợ, bởi vậy đơn giản cũng không muốn xuy nghĩ tới nữa.
Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành thần sắc bình thản, trong ánh mắt vẻ vui mừng khôn xiết, biết suy nghĩ trong lòng hắn, chỉ cảm thấy trong mắt hắn sợ cũng là vẻ mặt này, ngược lại cảm thấy buồn cười. Hai người tuổi này ngược lại lại giống như thiếu niên đột nhiên lo được lo mất, thật sự là bởi vì tình thâm đến cực điểm, cái gì mưu lược tính kế toàn bộ đều ném ra sau đầu, chỉ còn lại một mảnh xích tử chi tâm đối đãi. Y nhẹ nhàng gạt mái tóc dài của Ôn Khách Hành, để cho hắn nặng lại nằm xuống. Hai người lên thuyền của Thiên Song, tránh thoát Triệu Kính, Độc Hạt, nhân sĩ giang hồ chính đạo, hiện giờ con thuyền này đang phi nước trong lòng sông, Chu Tử Thư cũng không quan tâm Đoạn Bằng Cử muốn đi đâu. Lúc này Đoạn Bằng Cử không quấy rầy, y vui vẻ nói chuyện thanh tịnh với Ôn Khách Hành, y nếu vẫn là Tấn Châu Vương phi, cũng không ai dám ở đây nghe lén, vì thế cầm một cái khăn tay làm ướt, thay Ôn Khách Hành lau đi mồ hôi trên trán nhẹ giọng hỏi: “Ngươi. Nếu là hài tử của thánh thủ phu phụ, vì sao lại đổi họ Ôn?”
Thánh thủ phu phụ Chân Như Ngọc, Cốc Diệu Diệu năm đó cùng sư tỷ Nhạc Phượng Nhi là Thần Y Cốc Tam Kiệt, chính là sư huynh muội đồng môn. Nhạc Phượng Nhi sau này gả cho Dung Huyền làm vợ, Chân Như Ngọc và Cốc Diệu Diệu là một đôi. Hơn hai mươi năm trước Chân Như Ngọc bằng vào một tay xuất thần nhập hóa y thuật sinh tử nhục cốt ở trên giang hồ mà có thanh danh cực lớn. Chu Tử Thư vừa nhận ra Ôn Khách Hành là Chân gia tử, cũng nhớ tới chuyện của cha mẹ hắn. Chỉ là năm đó thánh thủ phu nhân làm thế nào trên giang hồ mai danh ẩn tích, cũng là không ai biết. Tần Hoài Chương mỗi lần nhắc tới việc này, liền cả ngày buồn bực, Chu Tử Thư cũng không dám hỏi nhiều. Tần Hoài Chương cho đến khi bệnh nặng tạ thế cũng chưa từng tìm được bóng dáng Chân gia nhi tử kia, có thể nói là ôm hối ức cả đời.
Ôn Khách Hành si ngốc nhìn y, thật lâu sau mới nói: “Phụ thân ta vốn họ Ôn… Người là cô nhi được Thần Y Cốc Chân lão cốc chủ nhận nuôi, ban cho họ Là Chân. Sau đó Chân lão cốc chủ vì bảo Thần Y Cốc mà phá vỡ gân mạch tay chân của cha ta, trục xuất cả nhà ta ra khỏi Thần Y Cốc. Phụ thân ta ra cốc liền khôi phục bản họ, đổi thành Ôn Như Ngọc…”
“Thì ra là như thế…” Chu Tử Thư thở dài đem những gì Ôn Khách Hành nói và làm, nhất nhất sửa sang lại, tất cả mọi thứ liền lập tức hiểu không ra. Ôn Như Ngọc Khiêm khiêm khiêm quân tử, một tay thu minh kiếm pháp phiêu dật linh động, cũng thôi, giang hồ đồn đãi đều nói hắn khiêm tốn hiếu khách, cả đời cứu người vô số, Huệ Trạch thiên hạ. Bất ý về sau kết giao loại phỉ thân bại danh liệt, cuối cùng không có kết cục, còn hại một cả Thần Y Cốc cũng bị hủy trong chốc lát. Hiện giờ nghĩ lại, “loại phỉ” kia sợ không phải là Dung Huyền, mà vợ chồng Ôn gia mất tích, Ôn Khách Hành lưu lạc Quỷ Cốc đương nhiên cũng đều có liên quan đến lưu ly giáp. Huyết hải thâm cừu này cũng không trách Ôn Khách Hành cực kỳ hận võ lâm thiên hạ, càng hận Quỷ Cốc cùng Ngũ Hồ Minh. Y nhớ tới ngày đó Ôn Khách hành thay mình bắt mạch, thủ pháp cổ quái, lúc ấy mình còn tò mò, hiện giờ nghĩ lại nhất định là nhà hắn học sâu xa, kế thừa từ cha. Y nhớ tới tình cảnh khi hai người ở chung, lại nhớ tới Ôn Khách Hành lần đầu tiên trúng túy sinh mộng tử kia, từng nói đùa mình đã sớm định hôn sự, chỉ là giai nhân đem hắn bỏ lại. Lúc ấy chỉ nghĩ Ôn Khách Hành là nói bậy, bây giờ nghĩ lại từng chữ đều là lời hắn khóc huyết. Lại nghĩ đến Ôn Khách Hành tuổi còn nhỏ liền mất đi tất cra, một mình ở Quỷ Cốc không biết chịu đủ bao nhiêu loại dày vò mới có thể bò lên, trong lòng lại thương tiếc, lại áy náy, dĩ nhiên không biết phải đối xử với hắn như thế nào mới tốt. Y mặc dù không hối hận vì hành động trước kia của mình, nhưng hôm nay nhìn Ôn Khách Hành liền nhịn không được liền nghĩ, nếu lúc trước tìm được hắn, hai người họ ở Tứ Quý sơn trang, chưa từng đi Tấn Châu, chẳng phải là tốt sao? Chỉ là hai chữ này, lại chẳng qua là hy vọng xa vời lớn nhất trên thế gian mà thôi.
Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư thần sắc ảm đạm, biết suy nghĩ trong lòng y, cố gắng giơ tay cầm tay y, chỉ cảm thấy lòng bàn tay Chu Tử Thư lạnh như băng, liền ôn nhu nói: “A Nhứ. Bây giờ ta thực sự rất vui, thực sự không lừa dối huynh.”
Chu Tử Thư biết hắn nói vừa mới rơi xuống vách đá cũng chính là hai chữ sư huynh cực kỳ triền miên kia, mới rốt cục làm cho y nhận ra Ôn Khách Hành. Y cầm ngược lại tay Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành lại nói: “A Nhứ, ta biết năm đó huynh vào Tấn Vương phủ là vì báo Tấn vương bảo toàn ân tình Tứ Quý sơn trang cũng là bất đắc dĩ, cũng không phải tham luyến vinh hoa phú quý, càng không phải là cố ý đem ta bỏ lại… Hôm nay ta lại tìm được huynh, hết thảy đều tốt rồi, ông trời dù sao đối đãi với ta cũng không tệ, chỉ cần huynh sống yên ổn ta liền cái gì cũng không cầu.”
Chu Tử Thư nghe xong liền nhẹ nhàng hôn lên ngón tay Ôn Khách Hành, trong lòng y sao lại không phải như thế? Trước kia y cảm thấy mình nửa đời người không chịu nổi phiêu bạt hiện giờ có Ôn Khách Hành liền cảm thấy ngày xưa đủ loại đã chết, từ nay về sau nguyện vì người trong ngực mà sống sót. Vì một người mà chết, cũng không có gì khó khăn, khó là vì người này mà sống sót. Chu Tử Thư ngày đó tự đánh thất khiếu tam thu đinh lên mình vốn tưởng rằng trên đời này không có vướng bận, không ngờ hôm nay có Ôn Khách Hành. Từ nay về sau nếu có thể sống thật tốt, đương nhiên không muốn chết nữa. Y nhìn mặt Ôn Khách Hành, đem chiếc khăn tay kia lại dùng nước lạnh ngâm qua, lại đắp lên trán Ôn Khách Hành: “Ngày đó ngươi trúng say sinh mộng tử, trong mộng cảnh rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Bây giờ có thể nói chuyện đó không?”
Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy khăn tay lạnh như băng dán lên trán, thật là thoải mái: “Ngày đó ta nhìn thấy trong túy sinh mộng tử là… Ta lại là Chân Diễn, năm bảy tuổi, sư phụ dẫn ta về Tứ Quý sơn trang, cha mẹ ta ở dưới chân núi mở một y quán nhỏ, ban ngày ta luyện võ trong sơn trang, buổi tối về nhà, còn có thể ăn một miếng cơm nóng. Sư phụ định hôn cho chúng ta, đến năm ta mười tám tuổi làm hôn sự, trong sơn trang, khắp nơi giăng đèn kết hoa thật là náo nhiệt, những si mị kiêu căng kia, ở trong mộng ta, lại đều hóa thành tân khách đến chúc mừng.”
Chu Tử Thư nhớ tới Ôn Khách Hành từng nói hắn ở trong ảo cảnh kia, nhìn thấy động phòng hoa chúc với người trong lòng, không khỏi cười trong nụ cười lại hàm chứa vô hạn trìu mến, nhìn ánh mắt Ôn Khách Hành, trong lòng nghĩ, nếu năm đó chưa từng bỏ qua, tựa như trong mộng hắn nhìn thấy, ở trong Tứ Quý sơn trang cùng nhau lớn lên, nghĩ đến phong cảnh Tứ Quý sơn trang cũng sẽ bất đồng. Những người đó cũng không cần uổng mạng, Cửu Tiêu cũng vẫn sẽ sống… Thật sự nên đào nhiên quên ưu, bất diệc vui vẻ đi? Nghĩ lại, thế giới của mình tất cả chẳng lẽ là khổ, yêu chia ly, oán hận hội, sinh lão bệnh tử, đến đời người này một lần, liền phải khắp nơi dày vò, mọi việc tra tấn, làm sao có thể hoa tốt nguyệt viên, đều vui mừng? Y nửa đời điêu linh, làm chuyện trái với lòng, giết người, hiện giờ thười gian không nhiều, nếu đã tìm về Ôn Khách Hành thì sẽ quyết tâm vì hắn mà sống sót, cần gì phải thương xuân bi thu?
“Sau đó… huynh đâm ta một kiếm kia, ta liền tỉnh, mới biết được đó chẳng qua chỉ là một hồi mộng đẹp, mới biết được cuối cùng đều bỏ lỡ. Lần bỏ lỡ này là hai mươi năm, mà huynh, huynh cũng không nhớ rõ ta… Cuối cùng… Cuối cùng bây giờ…” Ôn Khách Hành ho khan một tiếng, sau khi hắn tỉnh lại nói nửa ngày, có chút không chịu nổi, Chu Tử Thư thay hắn lau đi mồ hôi lạnh ở thái dương: “Hiện tại đều tốt rồi.” Hắn ôn nhu nói: “Cuối cùng hiện tại chúng ta ở cùng một chỗ.” Lời còn chưa dứt, cúi đầu nhìn hai mắt Ôn Khách Hành: “Lão Ôn, ta và đệ khi còn nhỏ đã do sư phụ làm chủ, định hôn ước, không ngờ vừa bỏ lỡ lần này chính là hơn hai mươi năm, chờ đến còn chưa đủ sao? Ta và đệ nếu đã đồng tâm, cần gì phải để ý hư lễ hư danh trên thế gian? Từ nay về sau, đệ chính là ta, ta chính là đệ, có thể sống bao lâu liền cùng nhau sống bấy lâu, được không?”
Môi Ôn Khách Hành nhẹ nhàng run rẩy, biết lần này Chu Tử Thư thật sự chính là sinh tử hứa hẹn, đến tình trạng này, càng có gì để nói? Hắn cũng không biết lấy khí lực từ đâu ra, lại chống đỡ, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Chu Tử Thư, hôn lên môi hắn. Chu Tử Thư ôm lấy hắn uyển chuyển tướng liền, chỉ cảm thấy ôn khách hành hai môi nóng bỏng, nhắm hai mắt lại, cùng hắn hôn môi. Thật lâu sau, Ôn Khách Hành rốt cuộc thương thế quá nặng, lại sợ khiến Chu Tử Thư tình động kết ấn với Tấn vương trên người lại đến tác quái liền tiến vào trong ngực Chu Tử Thư, không còn thân thiết với y nữa. Chu Tử Thư gáy nóng rực, chỉ hận không thể một đao cắt vết cắn kia đi, y ôm Ôn Khách Hành, cảm thấy khí tức trên người Ôn Khách Hành dần dần bình tĩnh, lại ấm áp như ngày thường nhưng cũng không thể nói rõ là mùi gì, chỉ là làm cho y muốn dừng lại không được. Y đắm chìm trong hơi thở kia, trong lúc hoảng hốt lại như trở về thời thơ ấu, hoa đỗ quyên nở, tuyết mùa đông tan chảy, y ở Tứ Quý sơn trang rừng trúc chạy điên cuồng, phía sau đi theo là Chân Diễn cùng Tần Cửu Tiêu, tiếng cười nói vui vẻ như gió xuân.
Hai người ôm nhau thật lâu như vậy, ngày hôm nay lao tâm đều mệt mỏi muốn chết, cũng không dám ngủ. Liền vào lúc này Chu Tử Thư nghe được tiếng bước chân bên ngoài khoang thuyền, ngược lại giống như Đoạn Bằng Cử. Y biết Đoạn Bằng Cử từ trước đến nay không có kiên nhẫn liền nhẹ nhàng buông Ôn Khách Hành xuống, đắp chăn mỏng cho hắn, chỉnh lại vạt áo trên người. Hóa ra hai người họ sau khi lên thuyền, liền thay quần áo của Thiên Song để miễn cho hàn khí nhập thể nhưng lại càng tăng thương thế. Chu Tử Thư một thân áo dài màu lam đậm, tất cả đều là phong tục Tấn Châu, chỉ là vẫn chưa búi tóc như trước. Dù là như thế nhưng y lại thu liễm ý triền miên trong mắt, trên mặt nét thanh tuấn nhu tình không có ở đây, tựa như một pho tượng Quan Âm lạnh như băng, cùng ngày thường ở trước mặt Ôn Khách Hành cực kỳ khác nhau. Ôn Khách Hành mắt nhìn y, tưởng tượng phong thái ngày xưa của người này là bí chủ Thiên Song trù tính thiên hạ, lại có chút si ngốc.
Đoạn Bằng Cử đứng ở ngoài cửa giơ tay gõ cửa, dù sao hắn cũng ở dưới tay Chu Tử Thư nhiều năm, trong lòng mặc dù khinh bỉ Chu Tử Thư nhưng vẫn làm việc theo lễ phép như cũ. Chu Tử Thư ngồi ngay ngắn bên giường, cao giọng nói: “Vào đi.”
Đoạn Bằng Cử đi vào khoang nhỏ này thấy Chu Tử Thư ngang nhiên ngồi ở đầu giường Ôn Khách Hành, hai người hai tay nắm chặt thần thái thân mật. Ôn Khách Hành bị thương nặng, nhưng vẫn không mất đi nét nhã tuấn, cùng Chu Tử Thư ngược lại cũng là một đôi người. Chỉ là Chu Tử Thư nếu đã thừa sủng Tấn vương, là Vương phi nổi danh kim quyển lại muốn vứt bỏ phu quân mình như vậy, cùng với tên đầu sỏ ác quỷ này tự cam chịu sa đọa thật sự trái lễ pháp, trên mặt liền lộ ra vẻ khinh bỉ. Lại nghĩ Tấn vương thì ngày đêm lo lắng mà người này làm gì từng đem hắn để ở trong lòng? Y đối với Hách Liên Dực từ trước đến nay luôn trung thành vô cùng, sự nghiệp cả đời đều rơi vào Tấn Châu, lập tức thập phần khinh thường nói: “Vương phi thật khoái hoạt, ngược lại là lão Đoạn nhiều chuyện.”
Chu Tử Thư không để ý tới lời châm chọc của Đoạn Bằng Cử, ngược lại càng nắm chặt tay Ôn Khách Hành: “Bằng Cử, hôm nay ngươi có tính toán gì?” Khi y nói lời này ý thái nhàn nhã, tựa như trước kia ở Thiên Song chấp chưởng đại quyền phân công nhiệm vụ vậy. Đoạn Bằng Cử không biết vì sao,lại cảm thấy vô cớ ở trước mặt y thấp xuống một đầu, hắn lấy lại bình tĩnh biết lúc này mình chiếm thượng phong. Quỷ chủ kia cố nhiên võ công cái thế nhưng lúc này trọng thương trong người không đáng sợ. Chu Tử Thư thân có thất khiếu tam thu đinh, một cây trong đó lại là tự tay hắn đóng xuống cũng sớm đã không bằng trước: “Thuộc hạ có thể có tính toán gì? Vương gia có lệnh muốn thuộc hạ nghênh đón điện hạ trở về Tấn Châu, đương nhiên là sẽ làm theo mệnh. Về phần vị Ôn cốc chủ này…” Đoạn Bằng Cử mặt lộ vẻ khinh thường: “Nếu Ôn cốc chủ nhận ra rõ tình thế, thống thống khoái khoái giao ra lưu ly giáp lão Đoạn liền không đem ngươi giao cho giang hồ chính đạo, lưu ngươi một cái tánh mạng, thế nào?”
Ôn Khách Hành cười, hắn mặc dù nằm ở trên giường nhưng trong lúc cười này lại không biết vì sao làm Đoạn Bằng Cử nhịn không được liền muốn rút đao ra, chỉ đành cố gắng tự chủ. Chỉ nghe Ôn Khách Hành thản nhiên nói: “Ngươi là người có ý tứ, bổn tọa không tới tìm ngươi gây phiền toái, ngươi cũng dám hỏi bổn tọa muốn đồ.”
Chu Tử Thư thấy người này bị thương nửa chết còn muốn bày đầu phái quỷ chủ, mỉm cười dùng ánh mắt ý bảo ngươi bớt bớt đi. Khóe miệng Ôn Khách Hành nhếch lên, hắn ở trong Quỷ Cốc nói một không hai, duy ngã độc tôn, trước mắt tuy rằng hổ lạc Bình Dương, nhưng cũng không chịu để Đoạn Bằng Cử ưng khuyển này ức hiếp. Chu Tử Thư trấn an Ôn Khách Hành, quay đầu hướng Đoạn Bằng giơ lên nói: “Bằng Cử, uổng công ngươi cùng ta làm chuyện mấy năm nay, vẫn là thấy chuyện không rõ như vậy.”
Đoạn Bằng Cử lạnh lùng nói: “Xin điện hạ ban giáo.”
“Ta thân có thất khiếu tam thu đinh, chính là người sắp chết, đối với Vương gia vô ích. Trong lòng Vương gia quan trọng nhất chính là lưu ly giáp. Lưu ly giáp này tổng cộng có năm khối, khối trong tay Triệu Kính nghĩ đến đã ở trong tay ngươi. Hiện giờ Cao Sùng mất tích, trong tay hắn có ba khối lưu ly giáp, giờ tự nhiên tung tích lại không rõ. Lưu ly giáp của Lục gia nằm trong tay ta. Vương gia muốn thứ gì đó, ngươi cho dù là dốc hết toàn lực cũng phải vì hắn lấy được có phải hay không? Hiện giờ nếu ngươi dẫn ta trở về Tấn Châu, lưu ly gáp tất nhiên không thể tới tay. Ta thời gian không nhiều, tương lai sau khi chết, Vương gia ngươi có thể giận chó đánh mèo với ngươi hay không? Một khối lưu ly giáp đổi lấy hai người ta, việc làm ăn này không thua thiệt đi?”
Đoạn Bằng Cử thấy Chu tử Thư động động mà nói, biết Hách Liên Dực đối với năm khối lưu ly giáp đều là chấp niệm, năm khối Lưu Ly Giáp kia hợp lại mới có thể mở ra cơ quan, thiếu một vô dụng. Khối lưu ly giáp của Lục gia, Quỷ Cốc phản nghịch cùng Độc Hạt đùn đẩy lẫn nhau, ai cũng không biết rơi vào nơi nào, nếu rơi vào tay Chu Tử Thư cũng là có lý. Ôn Khách Hành thấy hắn trầm ngâm không nói, lười biếng nói: “Kỳ thật lưu ly giáp Thẩm gia cũng ở trên tay ta, vị đại nhân này, hai khối lưu ly giáp đổi lấy tính mạng hai người ta, quả thực không thiệt thòi.”
Chu Tử Thư cũng không kinh ngạc, Quỷ Cốc nếu đã bày ra Thẩm Thận, Ôn Khách Hành ít nhiều cũng liên đới trong đó, nếu lấy được lưu ly giáp trên người Thẩm Thận tất nhiên là không có gì lạ. Hai người họ nếu đã rơi vào tình thế nguy hiểm, lợi thế càng lớn, cơ hội thoát hiểm tự nhiên cũng càng cao, lập tức liền nhìn Ôn Khách Hành, trong ánh mắt lại nói. Sau này dám giấu diếm, sư huynh ta sẽ cho ngươi ăn bạt tai. Ôn Khách Hành cũng cười, ánh mắt ôn tồn cũng nhìn lại. A Nhứ, từ nay về sau cái gì cũng nghe theo huynh tuyệt đối không dám giấu diếm.
Đoạn Bằng Cử thấy ánh mắt tán tỉnh của hai người như vậy trong lòng càng thêm khinh bỉ. Hắn trước kia thấy Chu Tử Thư cùng Tấn vương một chỗ, luôn luôn lạnh lùng, không giả từ sắc một bộ dáng thần tử, tôn ti phân thủ cực nghiêm, hiện giờ lại cùng ác quỷ đầu lĩnh này công nhiên tán tỉnh, không biết liêm sỉ như vậy nhịn không được liền nói: “Điện hạ đây là quyết tâm không chịu trở về Tấn Châu?”
Chu Tử Thư cười nói: “Bằng Cử, ngươi còn không rõ sao? Ngươi bây giờ vị trí thủ lĩnh Thiên Song này tới như thế nào? Ngồi không vững? Nếu ta trở về Tấn Châu, thì lại là thế nào?”
Đoạn Bằng Cử ngẩn ra, những lời này của Chu Tử Thư thẳng thừng yếu hại, hắn ngồi lên vị trí chủ của Thiên Song là bởi vì ngày đó Chu Tử Thư muốn đi, Hách Liên Dực nản lòng thoái chí tiện tay thưởng cho hắn. Hách Liên Dực đối với Chu Tử Thư tình thâm, yêu trọng cỡ nào. Nếu Chu Tử Thư trở lại Tấn Châu, tất nhiên sẽ nắm quyền, làm sao còn chỗ đứng của mình? Chu Tử Thư biết rõ Đoạn Bằng Cử say lòng công danh, đối với vị trí thủ lĩnh Thiên Song này rất coi trọng, quả nhiên một câu liền khiến Đoạn Bằng Cử cúi đầu trầm ngâm. Đoạn Bằng giơ tay cầm đao ở thắt lưng trong lòng động sát khí, lại nghĩ trong động đình hồ bốn không cập bờ, ta giết hai người ngươi, lại có ai biết? Ôn Khách Hành thấy hắn mắt lộ ra hung quang, một tay nắm lấy chuôi đao bên hông, liền nói: “Đoạn thủ lĩnh, hai khối lưu ly giáp kia ta giấu ở một chỗ người không biết. Ngươi hôm nay giết hai người ta, cố nhiên là dễ dàng, chỉ là Ôn mỗ bất tài, để ngươi cả đời này cũng tìm không thấy hai khối lưu ly giáp kia. Ý nguyện cả đời của Tấn vương ngươi cũng khó có thể thực hiện được.”
Đoạn Bằng Giơ trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, không thể tưởng được hôm nay trúng bẫy của Chu Tử Thư, hoặc là giết hai người họ trút giận, mất đi hai khối lưu ly giáp kia từ nay về sau khó có được Tấn vương hoan tâm, hoặc là thả hai người họ đi, lấy được lưu ly giáp lại phải gánh tội khi quân. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là sau này càng có lợi hơn. Hách Liên Dực hùng tài đại lược một đời anh minh, đối với Chu Tử Thư tất nhiên nhất thời mê luyến, nhưng nếu biết Chu Tử Thư Hồng Hạnh xuất tường, nghĩ đến cũng sẽ không có ân tình gì nữa, lập tức tâm ý đã quyết, lạnh lùng nói: “Điện hạ muốn lão Đoạn làm cái gì, liền nói rõ.”
Chu Tử Thư gật gật đầu: “Ngươi đưa hai người ta lên bờ, chúng ta sẽ đem lưu ly giáp cho ngươi. Hai người ta từ nay về sau quy ẩn sơn lâm, ngươi sau khi trở về Tấn Châu liền nói cho hắn biết ta đã ở Quân Sơn rơi xuống vách núi chết, từ nay về sau, trên đời sẽ không còn Chu Tử Thư nữa.”
“Ngài muốn ta khi quân sao?” Đoạn Bằng Cử nói: “Vương gia làm sao chịu tin?”
Chu Tử Thư thở dài: “Bằng Cử a Bằng Cử, chẳng lẽ còn muốn ta từng bước dạy ngươi sao? Đại công tử vẫn còn ở trong gian này, ngươi đi chế tạo một cỗ thi thể, cho hắn tự mình tìm được, hắn tự nhiên sẽ hướng Vương gia bẩm báo. Vương gia không tin ngươi, cũng sẽ không tin con trai hắn. Đối với hắn, ngươi sẽ không bị liên đới.”
Đoạn Bằng Cử nghe xong, mặc dù cảm thấy có lý nhưng vẫn nói: “Thì ra là như thế. Chuyện khi quân phạm thượng, dương phụng âm bất tuân như vậy, thuộc hạ quả nhiên khó sánh vai với Vương phi, vốn nên học thêm một chút.”
Chu Tử Thư bật cười: “Vị trí của Thiên Song chi chủ này ngươi phải ngồi vững, lừa gạt, bản lĩnh một tay che trời quả thật còn cần phải học thêm.” Lời này của y chính là hoàn toàn châm chọc, Đoạn Bằng Cử sắc mặt âm trầm, hắn ở Thiên Song nhiều năm âm thầm làm việc, các loại thủ đoạn đưa lên dài đếm không xuể, tạo một cỗ thi thể đối với hắn mà nói hoàn toàn không phải là việc khó, suy nghĩ một chút lại nói: “Vương gia thiên tung anh tài, đại công tử cũng là khôn khéo cường can, muốn gạt qua hai người hắn…”
“Chờ chúng ta đến nơi an toàn, ngươi liền đem Bạch Y đi,” Chu Tử Thư nói: “Vương gia thấy Bạch Y tự nhiên sẽ tin.”
Lời này của y vừa nói ra, Đoạn Bằng Cử cùng Ôn Khách Hành đều cả kinh. Đoạn Bằng Cử bất ý Chu Tử Thư lại chịu vứt bỏ binh khí hộ thân ngược lại cũng thôi, Ôn Khách Hành lại biết Bạch Y kiếm này là Tần Hoài Chương đưa cho y, Tứ Quý sơn trang điêu linh, Bạch Y kiếm này chính là điểm niệm ý cuối cùng của Chu Tử Thư ở thế gian này, nhất định là thứ trân quý nhất của y, làm sao có thể dễ dàng vứt bỏ? Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngón tay ở lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng rung động, tươi cười trên mặt lại cực kỳ ôn nhu triền miên. Ôn Khách Hành thấy y tươi cười như vậy, trong lòng nhất thời bừng tỉnh. Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành đều đã chết, từ nay về sau y muốn cùng ta sống sót, thanh kiếm này chẳng qua là vật ngoài thân, giữ lại làm gì? Tương lai chúng ta cùng về Tứ Quý sơn trang, đương nhiên là người sống quan trọng hơn. Lập tức cảm niệm Chu Tử Thư một mảnh thâm tình, thế nhưng hốc mắt ửng đỏ chỉ cảm thấy vẻ mặt kích động, trong ngực bụng đau nhức không ngừng, chỉ đành thu lạitâm thần.
Đoạn Bằng Cử thấy Chu Tử Thư đều đã an bài thỏa đáng, nếu giết hai người họ không được cũng đành phải đi một bước tính một bước, lại tính toán. Chu Tử Thư là thủ lĩnh của Thiên Song, vì Tấn vương tham sự thiên hạ cũng thôi đi, Ôn Khách Hành vây khốn ở Quỷ Cốc, người ngồi giếng quan thiên, Đoạn Bằng Cử vốn vẫn chưa để hắn vào mắt, không muốn kiến thức cũng chuẩn như vậy. Hắn trước khi vào khoang thuyền này tự cho là ổn định ưu thế đem hết thảy tính toán dừng lại vẫn có thể đem người trọng thương nắm trong lòng bàn tay, mặt mũi trên dưới không tới, lời đã nói đến bế tắc, chỉ có lấy được hai khối lưu ly giáp trước, sau đó mới lên kế hoạch khác. Chu Tử Thư đợi hắn xanh mặt rời khỏi khoang thuyền, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại thấy mí mắt Ôn Khách Hành nặng nề, liền dỗ hắn ngủ, tự mình ngồi ở đầu giường khép mắt lại nghỉ ngơi một lúc lâu.
Chạng vạng, thuyền nhỏ ở một trấn nhỏ cập bờ, trong thuyền Thiên Song tự có vật dụng, Chu Tử Thư vội vàng thay mình cùng Ôn Khách Hành dịch dung bôi da mặt vàng, cộng thêm râu lúc này mới đỡ Ôn Khách hành xuống thuyền. Đoạn Bằng Cử đi theo phía sau hai người họ lại muốn xem bọn họ làm việc như thế nào, Ôn Khách Hành thì thầm vài câu bên tai Chu Tử Thư, Chu Tử Thư liền vuốt ve hắn đi đến bến phà, thấy Ôn Khách Hành tiện tay nhặt lên một tảng đá nhọn, khắc mấy dấu hiệu trên cọc gỗ của bến phà. Hắn trọng thương vô lực dấu hiệu cũng khắc nghiêng nghiêng, Chu Tử Thư nghĩ hơn phân nửa là trong Quỷ Cốc hắn dùng để liên lạc. Ôn Khách Hành một đường lưu lại ký hiệu cùng Chu Tử Thư ở trên trấn mua thuốc trị thương lại trở lại thuyền: “A Tương nhìn thấy dấu hiệu này tự nhiên sẽ tới tìm chúng ta. Ta ở trên Quân Sơn đem Thành Lĩnh ném cho nàng, nói không chừng sẽ cùng nhau đi.”
Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành thần sắc ảm đạm, biết trong lòng hắn đối với Trương Thành Lĩnh có thẹn, liền an ủi nói: “Đứa nhỏ Thành Lĩnh này rất có hiệp khí, hiểu được đạo nhân nghĩa, chúng ta cùng nó nói ra là tốt rồi, thị phi để nó tự mình phán đoán. Ngươi lúc này dưỡng thương quan trọng hơn, không cần suy nghĩ quá nhiều.”
Ôn Khách Hành cũng không cách nào có thể nghĩ tiếp tượng được chỉ đành nhìn Chu Tử Thư nấu thuốc. Nhà hắn học sâu xa, tuy rằng chưa từng học được toàn bộ bản lĩnh của phụ thân Ôn Như Ngọc nhưng năm đó Ôn Như Ngọc biết rõ mình đã thành phế nhân, sợ rằng khó có thể bảo vệ ái tử chu toàn liền đem cả đời học tập dốc hết sức tương trợ dạy Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành thiên tư thông minh, tuy rằng ghi nhớ một bụng dược phương y lý, bí tịch võ công, nhưng y thuật cao thâm gian nan cỡ nào, hắn lúc đó vẫn còn là một đứa nhỏ, nếu không có người chỉ điểm, lại không thể luyện tập cũng khó có quá nhiều tiến triển. Trong Quỷ Cốc có nhiều hung sát, hắn trị liệu ở ngoại thương lại học được tám chín phần mười, lập tức dạy Chu Tử Thư điều phối phương thuốc, lại thay băng gạc trên người, đem gãy xương một lần nữa nối lại, một phen giày vò này, người đã mệt đến hư thoát, chưa đến khi mặt trăng dâng lên liền đã ngủ say.
Ngày hôm sau tỉnh lại Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư ngủ bên người mình, trong lòng vui mừng. Hai người đều biết Đoạn Bằng Cử nếu có ý, ném chuột sợ khí, tạm thời không dám động đến bọn họ, trong lòng đều thập phần trấn an, chỉ dùng nước uống cẩn thận. Thiên Song là do một tay Chu Tử Thư tạo ra, những người này làm việc cũng không thể gạt được ánh mắt của y. Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư ngủ rất sâu, nghĩ đến hôm qua y vất vả hơn, hiện giờ lại ngủ an tâm như vậy. Khoang thuyền lại tối tăm sắc mặt Chu Tử Thư bình thản lông mi thật dài theo hô hấp nhẹ nhàng rung động, trên gương mặt tái nhợt cũng có thêm một tia huyết sắc. Ôn Khách Hành liền ôm Chu Tử Thư, ngửi mùi mai nhàn nhạt trên người y, an tâm ngủ lại, trong mông lung lại không biết kiếp trước mình tu phúc phận cỡ nào, đổi lại kiếp này cùng A Nhứ cùng thuyền cộng trợ?
Hai người trốn trong thuyền nhỏ này ba ngày, Ôn Khách Hành rốt cuộc công lực tinh thâm, vả lại tuổi trẻ lực tráng xương gãy mặc dù nhất thời không thể khôi phục như cũ thì còn lại bên trong thương tích lại tốt hơn bảy tám phần. Sáng sớm hôm đó tỉnh lại uống qua thuốc Chu Tử Thư sắc, đột nhiên nghe được bên ngoài khoang thuyền truyền đến một trận tiếng tiêu vô cùng khó nghe, thê lương như giết heo, không khỏi cười ra tiếng: “Nha đầu chết tiệt kia, không học không nghề, vẫn là mất mặt như vậy.”
Chu Tử Thư nghe tiếng tiêu kia quả thật khó nghe, liền cười nói: “Là A Tương tới sao?”
Ôn Khách Hành thở dài: “Nha đầu ngốc này trời không sợ đất không sợ, từ trước đến nay không thấy quan tài không rơi lệ, mấy ngày nay sợ là chạy khắp thành Nhạc Dương.” Chống đỡ ngồi dậy, đỡ Chu Tử Thư đi ra khỏi khoang thuyền, quả nhiên thấy A Tương ngồi ở bến phà, trong tay cầm cây ngọc tiêu của Ôn Khách Hành thổi lung tung. Ôn Khách Hành cao giọng nói: “Nha đầu ngu xuẩn, đừng làm xấu mặt chủ nhân ngươi.”
A Tương thấy Ôn Khách Hành từ trong một chiếc thuyền quan chui ra mừng rỡ quá đỗi, phi thân nhảy lên khoang thuyền, ôm lấy Ôn Khách Hành khóc lớn không ngừng. Ôn Khách Hành bị thương trên người bị nàng ôm như vậy, thật sự đau đến tận xương tủy, thấy mặt nàng nước mắt phong trần tiêu điều lại thập phần thương tiếc, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng ôn nhu nói: “Nha đầu ngốc, khóc cái gì?”
Hóa ra ngày đó A Tương bị La Phù Mộng dẫn xuống Quân Sơn, không tin Ôn Khách Hành lại thật sự chết, mấy ngày nay chạy khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng ở trong trấn nhỏ này nhìn thấy ám hiệu mơ hồ không rõ của Ôn Khách Hành, nói muốn gặp nhau ở bến phà này. Dấu hiệu này mặc dù chỉ là mật dụng giữa hai người họ nhưng Ôn Khách Hành vẫn cố ý đem ký hiệu làm ngậm ngùi hơn để tránh bị người bên ngoài trong Quỷ Cốc nhìn thấy. A Tương tìm ký hiệu mà đến lại không biết Ôn Khách Hành rốt cuộc ở trên thuyền nào, dưới tình thế cấp bách đem ngọc tiêu của Ôn Khách Hành lấy ra thổi lung tung một trận, quả nhiên đem chủ nhân dẫn ra. Nàng lo lắng sợ hãi suốt ba ngày, chợt nhìn thấy Ôn Khách Hành quả nhiên là nước mắt trào ra khóc thật đáng thương. Ôn Khách Hành trấn an nửa ngày mới dần dần ngừng rơi nước mắt, vẫn nức nở nói: “Chủ nhân, ta liền biết người sẽ không chết. Ta sẽ nói với dì La.” Lại quay qua nói với Chu Tử Thư: “Chu Nhứ, đồ đệ của ngươi cũng ở chỗ dì La không cần lo lắng.” Sau đó nàng nghe La Phù Mộng nói Chu Tử Thư xả thân nhảy theo Ôn Khách Hành, liền biết y đối với Ôn Khách Hành là tình chân ý trọng, trong lòng nhất thời cảm thấy Chu Nhứ này là một người tốt.
Khi Chu Tử Thư mới quen A Tương thấy nàng xinh đẹp kiêu căng chỉ cảm thấy thú vị, sau đó thấy nàng đi theo Ôn Khách Hành, ngây thơ hồn nhiên liền coi nàng là tiểu muội, hôm nay thấy nàng đối với Ôn Khách Hành quan tâm như vậy, trong lòng đối với nàng tự nhiên cũng thân cận hơn rất nhiều, nghe nàng nhắc tới Trương Thành Lĩnh, liền gật đầu nói: “Đa tạ.”
A Tương lau đi nước mắt, kéo Ôn Khách Hành nhìn xuống nhanh chóng nói: “Chủ nhân, con thuyền này là của ai vậy? Những người này thật hung dữ. Thương tích của người có nặng không? Có đói không? Người có muốn ta mua cái gì cho ăn không?”
Ôn Khách Hành nhẹ giọng nói: “Không cần căng thẳng. A Tương, ngươi một đường tìm tới vất vả, ngươi đi gặp dì La đi, chúng ta bên này còn chuyện về sau sẽ đi tìm các ngươi.” Dứt lời ở bên tai A Tương cúi đầu phân phó vài câu. A Tương trừng to một đôi mắt diệu: “Chủ nhân, người thật sự…”
“Ừm.” Ôn Khách Hành quay đầu nhìn Chu Tử Thư, trong ánh mắt tình ý muôn vàn, triền miên như tơ: “Đi đi, mau đi lấy thứ kia ra là được.” Thì ra hắn ở trước đại hội anh hùng đã sợ lần này có biến cố đã đem hai khối lưu ly giáp giao cho La Phù Mộng bảo quản. May mắn vì vậy, hai khối lưu ly giáp mới không rơi vào tay Tôn Đỉnh.
A Tương thấy Ôn Khách Hành sắc mặt nhu hòa, lệ khí ngày xưa tiêu tan hết, đột nhiên cảm thấy hắn ở bên cạnh Chu Nhứ mới giống dáng vẻ con người nhất, trong lòng nhất thời mừng rỡ, nhất thời mê mang. Nàng là do Ôn Khách Hành một tay nuôi lớn, cho tới bây giờ liền rất nghe lời Ôn Khách Hành. Chủ nhân bảo nàng làm cái gì, nàng liền làm cái đó cũng không làm trái ý, tuy rằng thập phần lo lắng Ôn Khách Hành bị thương nhưng thấy Chu Nhứ kia vẻ mặt ân cần đỡ Ôn Khách Hành, liền ít nhiều yên tâm bèn đi. Hai người nhìn theo nàng đi xa, Chu Tử Thư nhẹ giọng hỏi: “Lưu ly giáp liên quan đến thâm cừu của cha mẹ người, ngươi thật sự… Liền buông xuống như vậy?”
Ôn Khách Hành lạnh nhạt cười: “Ngươi khinh tài trọng nghĩa, chẳng lẽ ta là người thủ tài như mạng sao? Có huynh, ta muốn lưu ly giáp kia làm cái gì? Sau đại hội anh hùng, ta cảm thấy sự tình có kỳ lạ khác, không bằng chữa khỏi vết thương của huynh trước. Về Triệu Kính, Cao Sùng tránh được nhất thời nhưng tránh không thoát được một đời. Huống chi…” Ôn Khách Hành dán vào bên tai Chu Tử Thư, thấp giọng nói: “Thế nhân chỉ biết một, không biết hai, cơ quan kho Võ Khố ngày đó vô cùng huyền diệu, chỉ có lưu ly giáp mà không có chìa khóa, vẫn không mở được.”
Chu Tử Thư ngẩn ra, chưa bao giờ nghe nói qua Võ Khố có chìa khóa khác, có lẽ đây là bí mật lớn mà Ôn Khách Hành chôn sâu trong lòng. Y hoàn toàn không có hứng thú với Võ Khố, nếu không có chìa khóa liền không cách nào mở ra Võ Khố, tự nhiên cũng không cần lo lắng Hách Liên Dực ở trong Võ Khố có thể tìm được vật gì đó phi thường. Ôn Khách Hành cười nói: “A Nhứ, sao huynh không hỏi ta chìa khóa kia ở trên tay ai?”
Chu Tử Thư liếc mắt: “Ngươi nói như vậy thì đương nhiên ở trong tay ngươi. Ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho ta biết, ta đối với việc này nửa phần hứng thú cũng không có, yên bình sống sót quan trọng hơn, cái gì thiên hạ Võ Khố để cho người bên ngoài đi quan tâm đi.” Suy nghĩ một chút lại nói: “Ngoại trừ ngươi ra, còn có ai biết chuyện chìa khóa này?”
“Cha mẹ ta nếu đã biết thì Ngũ Hồ ngũ tử chắc cũng biết. Chờ vết thương của ta và huynh đều dưỡng tốt, thiên hạ to lớn, chúng ta đi đâu không được? Họ có thể làm gì ta và huynh?”
Chu Tử Thư nghe xong cảm thấy Ôn Khách Hành nói cũng có vài phần đạo lý, nếu hắn có thể buông bỏ cừu hận cùng mình trở về Tứ Quý sơn trang, quả thật không thể tốt hơn. Chỉ là Triệu Kính gian thương vô cùng, có chịu buông tay hay không vẫn là khso nói. Đang trầm tư, chỉ nghe Ôn Khách Hành hỏi: “A Nhứ, ngày đó trên Quân Sơn, nếu ta thật sự chết huynh sẽ làm sao bây giờ?”
“Có thể làm sao bây giờ, nhổ mấy cái đinh xui xẻo này, đợi công lực khôi phục, liền đi giết Triệu Kính, báo thù cho ngươi.”
“Huynh thật sự sẽ đối với mình tàn nhẫn như vậy?”
“Nếu ngươi chết, chẳng lẽ ta còn có thể sống sót?” Chu Tử Thư cười, lại nói: “Sư đệ, từ nay về sau, ngươi nên gọi ta là sư huynh đi?”
Ôn Khách Hành trầm ngâm một lát nhẹ giọng nói: “A Nhứ, sư phụ cùng ta hữu danh vô thực, hữu duyên vô phận. Vả lại ta làm ác quá nhiều, gọi lão nhân gia một tiếng sư phụ thật sự trong lòng bất an. Trong cả đời này của ta, thời gian vui vẻ nhất chính là cùng huynh quen biết, một đường đi tới đều gọi huynh là A Nhứ, sau này cũng vẫn sẽ gọi huynh như vậy, được không?”
Chu Tử Thư ngẩn ra, lập tức trong lòng một mảnh ngọt ngào ấm áp, không ngờ một cái tên trước kia thuận miệng lấy đến trong miệng Ôn Khách Hành lại là như vậy động khí hồi tràng: “Sư phụ thấy chuyện rất rõ ràng, nếu người còn sống tất nhiên cũng sẽ yêu ngươi bảo vệ ngươi. Từ nay về sau ta chính là A Nhứ, chỉ là A Nhứ của ngươi.”
Hai người nhìn nhau cười, hai tay nắm chặt trong lòng đều là một mảnh nhu tình như nước, đem đủ loại ngày xưa bỏ lại chỉ nghĩ đến ngày sau. Từ nay về sau, thiên địa to lớn giang hồ xa xôi, không còn ác quỷ cốc chủ, Tấn Châu Vương phi, chỉ có một thiên nhai quy khách cùng A Nhứ của hắn, tay trong tay đi về phía trước, quản hắn năm tháng thong thả, hai lòng nương tựa lẫn nhau, không hỏi tiền sự, không còn ly hận nữa.