Tay chân giả của Quý Tiểu Mãn giống như côn trùng sắt thép. Nói một cách chính xác hơn thì chúng không giống của người bình thường lắm, mà giống như bị biến hình hơn. Ngón tay kim loại nhỏ mà sắc bén, thậm chí cô ta còn có thể sử dụng chúng như một cây kim. Khớp xương được khảm vào cơ thể một cách tinh tế hoạt động không phát ra tiếng động nào, chất kim loại kia tựa như có được sinh mệnh.
Bây giờ cô ta đang cầm một cây thước kim loại hình dáng vặn vẹo phác họa lên tờ giấy hơi bẩn. Sau khi nói xong khoảng mười giây mà không được đáp lại, Quý Tiểu Mãn mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Nguyễn Nhàn đang yên lặng không nói gì.
Cô chủ tiệm trẻ tuổi này vốn đã lùn, lúc nói chuyện với người ta lại không thích ngẩng đầu. Có thể nói ngũ quan của cô ta khá thanh tú, nhưng bởi vì cái thói quen này nên có vẻ hơi âm trầm, mang đến người ta một loại cảm giác rất không thân thiện.
“Mục đích của tôi rất riêng tư, tôi không muốn nói. Tóm lại tôi sẽ không làm chuyện gì xấu, nói thế nào cũng sẽ không xấu hơn Tiễn Nhất Canh.” Cô ta nói, đặt cây bút sắp hết mực xuống bàn. “Không đồng ý tôi cũng hiểu được, đây không phải là một chuyện dễ dàng.”
“Chế tạo ra bất kỳ người nào.” Nguyễn Nhàn lặp lại câu nói của Quý Tiểu Mãn.
“Đúng vậy, chỉ cần anh có đầy đủ thông tin. Không khác mấy so với việc làm giả một bức tranh sơn dầu.” Giọng nói của Quý Tiểu Mãn lại thấp hơn, một chút mừng rỡ vừa xuất hiện đã tan thành mây khói. “Nếu không muốn làm vụ giao dịch này thì thôi, thời gian hơn một tuần cũng không dài, chờ đi.”
“Chúng tôi phải đi xem trước đã.” Dư Nhạc lập tức tìm đường lui cho mình, “Yêu cầu này vẫn luôn có hiệu lực chứ.”
Lúc này Quý Tiểu Mãn chẳng thèm ngẩng lên, chỉ gật đầu một cái.
“Vậy gần đây có chỗ nào ở không” Dư Nhạc xoa xoa tay, lại làm ra vẻ nhiệt tình. “Cô em à, cô xem, chúng tôi không quen chỗ này lắm…”
Quý Tiểu Mãn không để ý đến ông ta.
“Chậc, con bé này.” Dư Nhạc hậm hực trở lại trong xe, nửa nằm xuống ghế lái. “Chẳng khiến người ta thích chút nào.”
“Chúng ta không thể ở trong xe mãi được, bên này quá nổi bật, bị để mắt tới chỉ là vấn đề thời gian.” Nguyễn Nhàn lắc đầu một cái.
Thời đại này không còn ai cẩn thận kiểm tra trong xe có vật tư hay không nữa, chỉ cần người ta nghĩ rằng nó có thì chắc chắn sẽ ra tay. Giống như đôi mắt vàng có thể dẫn tới nguy hiểm của Đường Diệc Bộ, sự thật sẽ trở nên vô dụng trước suy nghĩ chủ quan.
Nguyễn Nhàn không ngại thả ma quỷ trong tim ra để suy đoán tất cả về hướng u ám.
Đường Diệc Bộ nhảy lên xe sau một bước, Châu Sắt hét lên một tiếng, nhảy lên đỉnh đầu hắn ta như thường lệ. Robot hình người kia lặng lẽ ngồi tại chỗ, trong tay cầm cái lọ chỉ còn một nửa, nhưng có vẻ không định ăn tiếp.
“Nếu không thì trở về khu thành trung”, Dư Nhạc mở túi bánh quy, dùng chân đá đá tay lái. “Nói thật, hai cậu thật sự không định thử một chút sao? Trộm một món đồ mà thôi, hai cậu đã có bản lĩnh ra tay dưới mắt Phàn Bạch Nhạn, chút chuyện nhỏ này cũng không tính là gì đi – Sớm sửa xong xe, tôi có thể dẫn các cậu đến di tích của quân phản kháng sớm hơn, chúng ta cũng có thể sớm chia tay.”
“Tôi muốn ở lại đây.” Nguyễn Nhàn không nhìn Dư Nhạc, anh nhìn chằm chằm cái áo khoác trắng đã bị bẩn không nhìn ra màu của mình.
Trong kẽ hở của những nút áo nhựa trên áo khoác trắng bị vết máu và chất bẩn lấp kín – thời gian qua đi, khoa học kỹ thuật đã đi tới chỗ vượt quá hiểu biết của anh, nhưng vẫn có một vài thứ trăm năm qua chưa từng đổi thay.
Anh dùng đầu ngón tay vân vê nút áo bẩn thỉu: “Có đi trộm hay không để nói sau, tôi muốn thăm dò một vài tin tức về Tiền Nhất Canh trước.”
Cho dù như thế nào, tin tức là thứ cần thiết nhất.
Cho dù bọn họ không định tiếp nhận yêu cầu hoang đường đó thì cũng phải ở trong thành phố như mê cung này một tuần, tìm kiếm nhiều tin tức hơn không thừa. Nhìn từ quy định giới nghiêm, chưa chắc khu thành trung đã an toàn hơn nơi này, dù sao khói độc quanh quẩn không tan còn có thể hạn chế hoạt động của một số người.
Mặt khác, nếu như Tiền Nhất Canh thật sự từng tiếp xúc với một “Nguyễn Nhàn” khác…
“Được rồi, vậy tôi đi mua một tấm bạt giấu xe đi trước đã. Tôi vừa nhìn thấy trong quán có một cái, tôi cũng không tin cô nhóc kia có thể không nói gì suốt.” Dư Nhạc ngáp một cái. “Tên nhãi Đồ Duệ muốn ông đây sống ở chỗ này nửa năm một năm… Mẹ nó chẳng khác gì ở trong đại lao cả, còn không bằng lăn lộn ở Biển phế tích, ít nhất không khí còn tốt hơn.”
Toàn bộ hành trình Đường Diệc Bộ đều không tham gia nói chuyện.
Từ sau khi Quý Tiểu Mãn nói về công dụng của vật kia, robot hình người không hề nói một câu nào nữa. Hắn nghiêm túc cầm cái lọ, hơi nhíu mày lại làm ra vẻ đang gặp vấn đề khó giải quyết. Nếu như không phải Châu Sắt ở đỉnh đầu hắn phát ra những tiếng kêu vô ý nghĩa, cảnh tượng này còn có thể nghiêm túc hơn một chút.
Nguyễn Nhàn theo bản năng muốn hỏi hắn “làm sao vậy”, nhưng lời đến khóe miệng, anh lại nuốt nó vào. Quan hệ giữa bọn họ đã có chút vượt quá giới hạn, anh không muốn khiến nó trở nên càng khó giải quyết.
Từ chối cám dỗ ngay từ đầu là cách tốt nhất để chống lại cám dỗ.
“Tôi sẽ đi cùng Nguyễn tiên sinh.” Đường Diệc Bộ yên lặng hồi lâu, sau đó ôm Châu Sắt từ trên đầu vào trong lòng. Hắn không nói lý do, chỉ đưa tay túm lấy vạt áo của Nguyễn Nhàn.
“Không sợ tôi chạy sao?”, Dư Nhạc nhướng mày.
“Vừa rồi ông không có dấu hiệu nói dối, ông muốn sửa chiếc xe này.” Đường Diệc Bộ bóp cái lọ hơi biến hình, “Chúng tôi biết đi đâu để tìm ông.”
“Được được được.” Dư Nhạc lại ngáp một cái. “Tôi giải quyết tiểu thư sắt đá trước, hai cậu làm xong thì nhớ đi tìm tôi. Bây giờ ông đây muốn ngủ, các cậu muốn làm gì thì làm cái đó đi.”
Nguyễn Nhàn đeo mặt nạ phòng độc lên, nhét một ít đồ ăn vào túi, lại lấy thêm hai khẩu súng nổi bật. Anh nhảy xuống xe, chui vào trong đống sương mù dày đặc. Đường Diệc Bộ bám sát theo Nguyễn Nhàn, Châu Sắt chạy loạn bên chân hắn, há to miệng nuốt khói mù, trông tâm trạng có vẻ không tệ.
Bọn họ đi được khoảng mười mét, Dư Nhạc và chiếc xe việt dã bọc giáp đã bị sương mù nuốt mất. Trong sương mù chỉ có đủ loại ánh đèn và hình chiếu là rõ ràng, giống như một ảo cảnh hiệu ứng rẻ tiền. Những tiếng rên rỉ truyền ra từ trong các tòa nhà u ám, còn kèm theo không ít tiếng khóc tỉ tê và tiếng thét chói tai.
Hoàn cảnh u ám khác hẳn với Biển phế tích, Nguyễn Nhàn không cảm thấy khẩn trương nữa, “xã hội” này khiến anh có một cảm giác an toàn như được trở lại trong bóng tối. Anh đi qua những ngõ hẻm hỗn loạn như mạch máu, hướng về phía chỗ có tiếng người dày đặc nhất – Nếu Tiền Nhất Canh là thủ lĩnh của một bang phái, không thể tùy tiện bắt một người để hỏi thăm được. Anh cần tập trung lựa chọn con mồi, dù sao mọi người thường hay vô tình để lộ tin tức trong không khí.
Khu nhà trước mặt loáng thoáng có dáng vẻ của một cái chợ.
Khác với khu dân cư nguyên thủy ở Biển phế tích, cửa hàng ở nơi này có tủ kính. Vô số tủ kính chen chúc gần như không có khe hở. Không ít cơ thể trần như nhộng uốn éo tạo dáng sau tủ kính, nam nữ đều có. Bọn họ đứng trong những hình chiếu khác nhua, ánh mắt mông lung, đủ mọi màu da và màu tóc. Còn có mấy người được nhuộm mày sắc tươi đẹp không thuộc về tự nhiên, trên môi khảm đinh kim loại.
Bọn họ chỉ có một điểm giống nhau, đó là đều có đôi mắt màu vàng xinh đẹp, hơn nữa nhìn qua không hề có vẻ mỏi mệt nào.
Nguyễn Nhàn có thể nghe được tiếng tim đập của những người đó, cho dù trong đầu bọn họ chứa cái gì, những cơ thể kia chắc chắn là loài người. Anh dừng lại trước một tủ kính trong đó, một cô gái trần như nhộng đang đập vào kính, trong đôi mắt màu vàng tràn đầy sợ hãi và cầu khẩn.
Mà trên tấm kính nhốt cô ta có dán một tờ giấy – “Hiệu ứng chương trình, xin đừng coi là thật.”
Cô gái này rất thấp, khung xương còn giữ lại đặc điểm của trẻ con, thậm chí Nguyễn Nhàn còn không có cách nào phán đoán ra cô ta đã trưởng thành hay chưa. Những cảnh tượng này bắt đầu khiến anh cảm thấy khó chịu, mà người đàn ông đang tựa vào cửa hiển nhiên đã hiểu nhầm vẻ mặt âm trầm của anh.
Người nọ mặc một cái áo sơ mi lòe loẹt, vạt áo buông xuống lôi thôi lếch thếch, bên trên treo đầy ảnh như vảy cá. Mái tóc cũng nhuộm đủ mọi màu sắc giống như một con khổng tước bị bệnh da liễu khiến người ta cảm thấy ghê tởm.
“Nếu như quý khách cần có thể vào bên trong tùy tiện chọn, đủ mọi tuổi tác dáng vẻ, luôn có thứ mà ngài mong muốn.” Người đàn ông rít một hơi thuốc, chậm rãi nhả ra khói mù màu vàng nhạt. “Não điện tử mô phỏng tốt nhất thị trường, tuyệt đối sẽ không xuất hiện thời gian phản ứng ba giây trở lên, không giống đống hàng rởm có thể chết máy kia đâu.”
Gã lại nhả ra một ngụm khói, ánh mắt tùy tiện quét qua Đường Diệc Bộ sau lưng Nguyễn Nhàn: “Oa, còn có cả thú cưng nữa. Xin lỗi người anh em, tiệm này không có hàng nam giới.”
Nguyễn Nhàn không lên tiếng, anh lại nhìn thiếu nữ trong tủ kính. Nước mắt đang không ngừng lăn xuống gò má cô ta, cô ta làm khẩu hình “cứu mạng” với anh, dùng sức đập vào tấm kính. Trên cánh tay trái cô ta xăm một đồng tiền nổi bật.
“À, đây là mặt hàng nổi bật ở tiệm chúng tôi. Điềm Điềm – Q2. Rất đáng thương đúng không, rất nhiều người chỉ thích vậy.” Phát hiện Nguyễn Nhàn không có ý định rời đi, người đàn ông vui vẻ hẳn lên. “Chúng tôi cũng có loại hình khôn khéo nghe lời, nhưng không được ưa thích lắm. Nếu như anh muốn thêm chút tình thú, chúng tôi có thể cài đặt thêm cho cô ta cách xưng hô riêng với anh, ví dụ như…”
“Tiệm này của anh không lớn lắm.” Nguyễn Nhàn cắt đứt đàn ông đang không ngừng lải nhải.
“Không thể nói như vậy, không phải những nhà hàng đặc sắc thường hay hạn chế khách đến ăn để phục vụ tốt hơn sao, chỗ của tôi một lần chỉ đón một vị khách, có thể thoải mái lựa chọn thiết lập, chỉ là giá tiền…”
“Vậy sao, sao tôi cảm thấy nơi này làm ăn không được tốt lắm. Tôi phải xem xét đã. Không có gì đảm bảo, ai mà dám chơi chứ.” Nguyễn Nhàn liếc mắt đánh giá bảng hiệu của cửa hàng.
Trước cửa tiệm chiếu ba chữ to “đang vắng khách”, còn cho thêm hiệu ứng lòe loẹt. Mượn ánh sáng của ba chữ kia, Nguyễn Nhàn phát hiện một đồng tiền tuyệt đẹp trước cửa tiệm, giống thứ trên cánh tay trái của cô gái như đúc.
“Chỗ tôi chính là quán dưới trướng của Tiền đại ca, đã nghe nói về Tiền đại ca bao giờ chưa?” Thấy con vịt nấu chín bắt đầu vỗ cánh, khổng tước lòe loẹt có chút gấp gáp. “Chắc chắn anh sẽ không thể tìm được tính cách như thật này ở chỗ khác đâu, trong những cửa hàng khác toàn là hàng rởm không khác gì búp bê bơm hơi. Tôi cũng có thể đảm bảo ở phương diện sức khỏe, Tiền đại ca muốn chúng tôi khử độc mỗi ngày!”
“Anh nói vậy thì tôi yên tâm rồi.” Nguyễn Nhàn nhấc chân đi vào trong cửa hàng trang trí ái muội. Người đàn ông hiểu rõ cười một tiếng, búng tay một cái, “đang vắng khách” ở cửa biến thành “đang tiếp khách”.
Trong quán toàn mùi huân hương ngọt nị, Nguyễn Nhàn không tháo mặt nạ phòng độc xuống, anh ngửi được mùi thuốc trong huân hương. Vô số màn hình khiến không gian vốn đã chật chội càng khiến người ta nghẹt thở, vô số cô gái ăn mặc khác nhau hiện ra trên đó.
“Muốn chọn loại nào? Giá cả gì cũng có. Một khẩu súng bảo dưỡng tốt thêm mười viên đạn có thể chọn loại có giá trung bình. Ba khẩu súng có thể chọn loại kích thích, chỉ cần không giết chết là được, chúng tôi bao chữa bệnh. Nếu như có thể lấy ra vài thứ tốt, giết chết hoặc mang đi cũng không sao… Ôi trời, tháo mặt nạ phòng độc ra đi, không sao đâu, chúng tôi lọc không khí rồi.”
Nhìn Nguyễn Nhàn bước qua ngưỡng cửa, khổng tước hoa ân cần hơn vừa rồi nhiều. Từ đầu đến cuối, gã không thèm nhìn Đường Diệc Bộ sau lưng Nguyễn Nhàn, giống như Nguyễn Nhàn chỉ đang dắt chó hoặc mèo đi dạo vậy.
Nguyễn Nhàn thở ra, chậm rãi lấy mặt nạ xuống, hai mắt khổng tước hoa sáng rực lên.
“Mặt mũi của anh đúng là không tệ, như vậy đi, anh rất hợp mắt tôi.” Lúc này gã mới chuyển ánh mắt qua Đường Diệc Bộ, ánh mắt sáng lên. “Gu của anh cũng không tệ. Ưu đãi cho anh vậy, tôi sẽ giảm một khẩu súng. Hai khẩu súng, tùy tiện chơi, anh thấy thế nào. Nếu không một khẩu súng ba mươi viên đạn cũng được, chúng tôi sẽ tặng thêm rượu vang cho hội viên.”
“Được.” Nguyễn Nhàn lời ít ý nhiều. “Cô gái bên ngoài đi.”
“Được được, anh chọn khung cảnh đi. Cô ta tuyệt đối sẽ không khiến anh thất vọng.”
“Tùy ý, chọn cái bán chạy nhất chỗ anh đi.” Nguyễn Nhàn đặt khẩu súng bên hông lên trên quầy, “Đạn chờ tôi nhận được hàng sẽ cho anh thêm.”
“Vậy anh chờ ở đây tầm mười phút. Tôi đi chuẩn bị một chút.” Khổng tước hoa tươi cười khom lưng dẫn bọn họ vào một gian phòng nhỏ trang trí phức tạp, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
“Anh có tính toán gì?” Người nọ vừa đóng cửa, Đường Diệc Bộ đã đặt câu hỏi. “Từ vừa nãy đến bây giờ, anh không có bất kỳ dấu hiệu hưng phấn nào.”
“…Cậu còn quan sát cả cái này sao sao” Nguyễn Nhàn cương cứng mặt, anh nặn ra một câu từ trong kẽ răng.
Đường Diệc Bộ tỏ vẻ vô tội: “Cửa này cách âm, người kia không nghe được.”
“Không phải vấn đề cách âm… Thôi.” Nguyễn Nhàn lau mặt, “Đợi gã quay lại, chúng ta tìm cách ra tay. Người này biết một vài chuyện về Tiền Nhất Canh.”
“Vậy vừa rồi ra tay thích hợp hơn.” Đường Diệc Bộ có vẻ khôi phục lại từ trạng thái suy sút không rõ lí do.
“Nhiệt tình của gã không được tự nhiên.” Nguyễn Nhàn đặt tay lên sô pha, “Nếu như có ưu đãi, gã đã nói luôn ở bên ngoài rồi. Chuyện này có bẫy, trước tiên cứ… Suỵt.”
Cửa cách âm hoàn toàn không ngăn được khả năng do thám của Máy sơ cấp loại S.
“Tao gặp được hai mặt hàng rất tốt, mặt đẹp, còn có của cải. Một người là robot hình người, nếu là não điện tử kiểu xưa hoàn hảo, chúng ta phát tài rồi.” Hoa khổng tước tựa hồ đang cùng người nào liên lạc, thanh âm đè rất thấp. “Chúng mày nhìn sẽ biết, hàng mẫu cấp một đấy! Không phải Tiền đại ca bảo chúng ta chú ý kịp thời làm ra mấy kiểu mẫu mới sao. Đừng nói nhảm nữa, mau kiếm một chiếc xe đến đây. Mày xem, tuyệt đối không giống mấy lần trước, Tiền đại ca sẽ cho phép…”
“Xem ra tối nay chúng ta không trở về được rồi.” Nguyễn Nhàn nhếch khóe miệng, “Hy vọng Dư Nhạc đừng cho là chúng ta chạy.”
“Không biết nữa.” Đường Diệc Bộ khoa tay múa chân với Châu Sắt một hồi, thả nó ra ngoài cửa sổ.
Châu Sắt cố hết sức chen qua lưới sắt, phát ra những tiếng cạc cạc nôn nóng.
“Không sao, mau trở về nói cho Dư Nhạc, nghe lời.” Đường Diệc Bộ lấy một cây bút từ trong túi xách bên hông ra, viết gì đó lên giấy bọc lon nước rồi nhét vào kẽ hở trên thân Châu Sắt. Châu Sắt quyến luyến cọ vào tay Đường Diệc Bộ, sau đó cắn đứt cán bút nhựa.
“Chuẩn bị xong rồi.” Châu Sắt dây dưa không ngớt vừa biến mất ở bên kia cửa sổ, khổng tước hoa đã quay về phòng lần nữa. “Tiên sinh đi theo tôi, anh muốn gửi robot hình người hay là…”
“Hắn đi với tôi.”
“Cũng, cũng được.” Vẻ mặt khổng tước hoa hơi co quắp, “Rượu vang để ở đầu giường, cẩn thận đừng làm vỡ. Nếu không sẽ phải thu lệ phí… À à, mang ra ngoài cũng không được.”
“Dĩ nhiên.” Nguyễn Nhàn cầm lấy tay Đường Diệc Bộ. “Chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm sai đâu, đúng không, bảo bối?”