Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ
Mười phút trước.
Trì Lỗi vò nát tờ giấy, lại nhặt một ít lá sen khô cuộn tròn lại, nhóm lửa đưa lên miệng hút một cái thật dài. Mùi vị của thứ này kém xa thuốc lá, nhưng ở thời điểm thiếu thốn vật tư, nó cũng có thể giải nghiện.
Máy quét mới dựng ở trước mặt không có phản ứng, nếu như lão Trương cách bọn họ tầm năm cây số, kiểu gì cũng có thể tìm được một ít thông tin. Nhưng trên màn hình lấp lóe chỉ trống không.
Hắn ta phun mạnh ra một hơi khói thuốc.
“Anh Trì.” Đinh Trạch Bằng theo sau, cúi thấp đầu: “Có cần em giúp đỡ chỉnh lại dây anten không?”
“Không cần, lúc cần giúp tôi sẽ gọi cậu, bây giờ phải quan sát lều vải.” Trì Lỗi không thèm quay đầu, chỉ nhìn chằm chằm màn hình.
“231 vào rồi.” Đinh Trạch Bằng lập tức nói.
“Cậu cảm thấy người mới tới thế nào?” Trì Lỗi không tiếp lời mà đổi chủ đề.
“Không phải 231 nói anh ấy là nhân viên phục vụ sao? Anh Nguyễn có chút khẩn trương, chắc là còn chưa thích ứng, những cái khác đều rất bình thường.”
Trì Lỗi cười lạnh một tiếng, lại phun ra một hơi thuốc: “Dùng trực giác đi. Tên nhóc kia không đơn giản, ánh mắt nhìn súng không giống người bình thường… Cậu ta đi đứng không tốt?”
“Vâng, nhưng vấn đề không lớn, một khoảng thời gian nữa sẽ có thể tự do hành động. Dựa theo 231 chẩn bệnh, cũng chỉ có mỗi đầu phiền phức một chút — hình như anh Nguyễn đã chịu kích thích dẫn đến thiếu thốn ký ức, cộng thêm lây nhiễm trên cổ không thể lộ ra ngoài ánh sáng.”
“231 không có tin tức của lão Trương sao?”
“Nói là không tìm được, chỉ nhìn thấy lão Trương muốn đi gặp người sống sót. 231 sẽ không nói dối em. Anh Trì, thuốc cũng đã uống rồi, chắc chắn anh Nguyễn không phải từ trong thành tới. Trên người anh ấy cũng không có vũ khí gì…”
“Tôi không thích mặt của cậu ta.” Trì Lỗi dứt khoát ngắt lời, “Lúc thế giới xong đời cậu còn nhỏ lắm, không hiểu cũng bình thường. Phục vụ quán cà phê? Gương mặt kia cũng không giống như vậy. Nhỡ may là thiếu gia nào đó từng điều chỉnh gen đến đây gây ra một đống chuyện phiền toái thì sao. Trong căn cứ có một Quan Hải Minh đã đủ phiền rồi.”
Đinh Trạch Bằng không nói thêm gì nữa. Mỗi lần nhắc đến thế giới trước khi hủy diệt, cậu ta đều không thể nói tiếp được.
Thấy Đinh Trạch Bằng không lên tiếng, Trì Lỗi mệt mỏi cười cười. Hắn ta đưa thuốc lá lên miệng, vỗ vỗ gáy cậu nhóc: “Để ý một chút đi, không thiệt đâu.”
Tiếp theo hai người trầm mặc một lát, chỉ là trừng mắt nhìn màn hình quét trống không.
“Anh Trì, anh nói anh Trương sẽ không…”
“Bớt nói đi, không ai bảo cậu bị điếc đâu.”
“Anh Trì!”
“Không phải tôi bảo cậu — ĐM!” Khóe mắt nhìn thấy cái bóng nhiều chân màu đen, Trì Lỗi nhanh chóng kịp phản ứng, cố hết sức đẩy Đinh Trạch Bằng ra. Cái chân sắc bén cứa rách sau lưng Trì Lỗi, máu lập tức chảy ra.
“Là Phúc Hành Liêm, chạy!” Trì Lỗi gào lên.
Hai người không thèm để ý đến máy móc vừa dựng xong mà nhanh chóng chạy xuống dưới núi. Kết quả còn chưa chạy được hai bước đã thấy một con Phúc Hành Liêm nữa chắn ngang ở trước mặt bọn họ. Nó duỗi cái chân như lưỡi đao ra, hất cái bụng to tròn mềm mại ngăn chặn con đường chạy trốn thuận tiện nhất.
Trì Lỗi bắn hai phát súng. Phúc Hành Liêm da dày, bắn vào bụng nó không có ý nghĩa gì, đôi mắt và khớp nối mới là trọng điểm. Đáng tiếc vết thương sau lưng lại kéo chân sau — Phúc Hành Liêm không chuyển động, hắn ta không bắn trúng một phát nào cả.
Máu bắt đầu nhỏ xuống đất.
Đinh Trạch Bằng nuốt nước bọt. Cậu ta vội vàng ghép gậy laser, đạp lên trước mấy bước, dùng lưng ngăn cản cái lưng bị thương của Trì Lỗi, chĩa gậy vào một con phía sau đang đến gần bọn họ.
“Hai con.” Trì Lỗi hít khí, “Móa nó, sao bọn chúng lại chạy đến chỗ này?”
“Anh Trì, thời gian tuần tra trong thành…”
“Tôi biết. Chắc 231 đang tới, chờ hắn ổn định tình huống, chúng ta cùng nhau chỗ trốn… Tiểu Đinh, đừng nghĩ cách tấn công, đây không phải thứ mà con người có thể đối phó!”
Đinh Trạch Bằng thở ra một hơi, đổi vị trí cây gậy.
Ngoài trăm thước, trên một con đường khác bị ngăn chặn. Đường Diệc Bộ đột nhiên dừng bước.
“Sao thế?”
“Kia là Phúc Hành Liêm.” Đường Diệc Bộ nhìn về phía quái vật, dùng giọng điệu của giáo viên mầm non thân thiết giới thiệu: “Anh đã từng giết một con.”
“…Cảm ơn nói rõ.” Nguyễn Nhàn chết lặng nói.
“Tôi phải dùng súng giải quyết.”
“Ừm.” Nguyễn Nhàn đáp, lại nhướng mày lên. Với thân thủ của Đường Diệc Bộ trong phế tích, hoàn toàn không giống như phải cần súng.
“Cảm ơn đã hiểu.” Đường Diệc Bộ buông lỏng hai tay.
Nguyễn Nhàn vốn đang được ôm ngang rơi bịch xuống đất, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nguyễn tiên sinh chậm rãi ngồi dậy vuốt phần lưng đau đớn, khiếp sợ nhìn về phía Đường Diệc Bộ.
Động tác của Đường Diệc Bộ rất lưu loát, hai cánh tay đã trang bị sẵn súng. Hình như hiểu nhầm ánh mắt của Nguyễn Nhàn, hắn chép miệng một cái rồi ném một khẩu súng cho anh, sau đó dựng ngón cái lên.
Trên khuôn mặt không bao giờ thay đổi của hắn hiện ra một nụ cười xán lạn có chút giả trân.
“Không cần lo lắng, khoảng cách này ở trong phạm vi bảo vệ của tôi. Anh sẽ không sao đâu.”
“…” Cơ bắp trên mặt Nguyễn Nhàn kéo căng ra.
Đường Diệc Bộ lao lên đạp vào một tảng đá lớn trên đường núi, chân mượn lực trên cái bụng của Phúc Hành Liêm rồi lật người sang một bên chiến trường một cách xinh đẹp. Hai con Phúc Hành Liêm ở trước mặt còn lớn hơn con ở trong phế tích, phần bụng cao gần hai mét. Nguyễn Nhàn ngồi dưới đất rất khó nhìn rõ tình huống một bên khác.
Nguyễn Nhàn thả nhẹ hô hấp, quan sát tỉ mỉ khẩu súng trong tay. Anh vừa nhanh chóng phỏng đoán cách dùng, vừa cố gắng phân biệt các loại âm thanh trong cuộc chiến.
Chuyện bây giờ rất rõ ràng. Đường Diệc Bộ có được cơ thể cực kỳ giống loài người, nhưng từ cách nói chuyện sẽ thấy rõ ràng hắn không phải con người. Tổng hợp lại các tin tức đang có, anh chắc chắn có liên quan đến robot hình người cần đề phòng trong miệng Đinh Trạch Bằng.
Nghiên cứu về robot hình người vẫn luôn tiếp tục, nhưng tiến triển đúng là không khả quan. Từ trăm năm trước con người đã bắt đầu ý đồ chế tạo robot hình người, nhưng cho dù đến lúc mình sắp chết, phương diện kỹ thuật còn xa lúc hoàn thành lắm — không có quá nhiều công việc nhất định phải cần người làm. Cảnh sát sẽ có robot cảnh khuyển cỡ lớn, quân đội sẽ có xe tăng thông minh, thậm chí người máy nội trợ cũng chỉ lớn bằng một cái thùng rác.
Dưới sự so sánh đó, bề ngoài giống với con người có chi phí quá cao, cũng không được ưa chuộng như mọi người suy nghĩ.
Hiện thực giả lập phát triển càng hoàn mỹ, khai phá AI độc lập mới là lựa chọn kiếm tiền nhanh nhất. Bỏ qua con đường quanh co “để phần cứng giống với người”, chỉ cần phối hợp một hình tượng giả lập trước cộng thêm kích thích não bộ thích hợp là sẽ có thể thỏa mãn đa số nhu cầu của mọi người.
Vì để đảm bảo đầu tư ổn định, chính Nguyễn Nhàn cũng có một tổ AI riêng. Đáng tiếc hạng mục còn chưa hoàn thành, anh liền bị bắn thủng đầu.
Cho đến bây giờ, nhìn từ thái độ thì chắc Đường Diệc Bộ coi mình thành đồng loại. Trong hiệp ước hợp tác cần giữ bí mật, chắc cũng có liên quan đến tình trạng thực tế của Đường Diệc Bộ.
Nếu như Đường Diệc Bộ cần một đồng loại, mình “tạm thời ngụy trang” cũng tốt hơn “bị diệt khẩu ngay lập tức”.
Nguyễn Nhàn kích hoạt súng ống, nhìn chằm chằm chiến trường ngoài trăm mét.
Có thể dùng co sập để ngăn chặn một con Phúc Hành Liêm, nhưng khi bị hai con vây quanh sẽ không có cách nào dùng lại chiêu này. Phúc Hành Liêm cản đường thỉnh thoảng động đậy sẽ để lộ ra tình huống trong chiến trường — Đinh Trạch Bằng rất quen vung vẩy gậy laser, đã chặt được mấy cái chân của một con trong đó. Anh Trì bị thương, đang cầm súng bắn liên tục. Trong phút chốc cũng không thể nhìn ra bên nào chiếm ưu thế.
Nguyễn Nhàn giơ súng lên, nhìn chằm chằm động tác của Phúc Hành Liêm.
Tấn công lung tung sẽ chỉ chọc giận bọn chúng, nhất định anh phải nắm đúng thời cơ — thành công ở trong đại sảnh phế tích chỉ là may mắn, nếu không phải trên trần nhà vừa vặn có mấy tấm thép lung lay sắp đổ, Nguyễn Nhàn không cho rằng mình có thể xử lý được cái thứ trước mặt.
Sau một tiếng súng vang lên, tiếng gào thét chói tai lọt vào màng nhĩ của Nguyễn Nhàn. Một con có phần bụng cồng kềnh trong đó không động đậy được nữa. Một con khác cũng hành động dần dần chậm chạp. Đường Diệc Bộ một tay cầm súng, một tay khác dìu anh Trì bước đi loạng choạng. Hai người phúng qua trên bụng con quái vật, chạy về phía Nguyễn Nhàn. Tiểu Đinh xem mèo vẽ hổ, cũng nhảy lên theo sát Đường Diệc Bộ—
Bụng của nó vốn đã mềm, sau một trận chiến lại bọc không ít chất nhầy. Đinh Trạch Bằng lảo đảo một cái, ngã xuống khỏi cái bụng cao hai mét.
Đường Diệc Bộ lập tức dừng bước, quay đầu bắn thêm mấy phát. Con côn trùng kia dường như nổi điên, nó vung vẩy chân nhưng lại không hề có ý chạy trốn. Phần bụng dày đặc của nó đột nhiên xẹp xuống, ba thứ giống đuôi bò cạp chui ra từ cuối phần bụng căng phồng, đâm về hướng Đinh Trạch Bằng.
“Là đuôi gai, thứ này muốn đồng quy vu tận với chúng ta!” Anh Trì khàn giọng hô, “231, dùng bom!”
“Nó đã mù.” Giọng nói của Đường Diệc Bộ rất ổn định, tiếp tục bắn: “Vụ nổ sẽ thu hút chim thăm dò, không phải phương án tốt nhất.”
“Dù sao thời gian tuần tra của chim thăm dò cũng sắp đến rồi, kịp thời trốn đi sẽ không sao!” Đinh Trạch Bằng giãy giụa đứng lên, sắc mặt trắng bệch, kéo chân chật vật tránh né. Giọng nói của anh Trì trở nên bén nhọn: “Tiểu Đinh! Thằng nhóc thối, mau tới đây!”
Cả người quái vật đã toàn vết thương do đạn bắn, nó bám chặt lấy Đinh Trạch Bằng mấy bước. Những cái chân màu đen đứt gãy như đao nhọn vung vẩy, cái đuôi dính đầy chất nhầy đâm loạn như nổi điên. Đinh Trạch Bằng mím môi nhìn sang bên này một chút, cũng không đến gần mà bắt đầu dẫn nó ra xa.
“Chạy đi đâu? Chạy về đây!” Anh Trì gầm lên, trơ mắt nhìn quái vật thoát khỏi tầm bắn của mình: “231, bom, đây là mệnh lệnh!”
“Tôi chỉ có thể đưa theo hai người, bây giờ ba người đều ở trạng thái không tiện hành động. Vụ nổ sẽ thu hút chim thăm dò, chắc chắn có một người sẽ không chạy khỏi trinh sát. Mà giết chết Phúc Hành Liêm cần năm phút, cuộc tuần tra sẽ diễn ra vào năm phút bốn mươi giây sau. Bốn mươi giây còn lại, theo lý thuyết tất cả mọi người có thể sống sót… Nếu như Đinh Trạch Bằng bất hạnh hy sinh, tôi sẽ lập tức dẫn hai người đi ẩn nấp.”
“…Cậu dùng bom trước, sau đó dẫn hai tên nhóc đi. Tôi từ bỏ quyền hạn của mình với cậu.” Anh Trì vùng khỏi cánh tay Đường Diệc Bộ, ngồi dưới đất thở hổn hển: “Không thể để Tiểu Đinh mạo hiểm, hai người bọn họ còn trẻ, muốn chết cũng nên để tôi chết.”
“Không.” Đường Diệc Bộ không ngừng động tác trên tay, “Nhất định tôi phải lựa chọn phương án để tất cả cùng sống, đây là quy định.”
Giọng nói của hắn vẫn vô cùng bình tĩnh.
“Cậu—” Anh Trì tức giận đến mức suýt ngất đi, tí nữa thì không cầm chắc súng trong tay.
“Tiểu Đinh, lại đây!” Nguyễn Nhàn lại đột nhiên hét lên, “231 có biện pháp rồi—!”
Nghe thấy 231 có biện pháp, Đinh Trạch Bằng ngoan ngoãn đổi phương hướng, khập khiễng chạy lại từ bên ngoài mấy trăm mét.
“Cậu làm loạn cái gì nữa?! Tôi cho cậu biết… ” Anh Trì đang định chuyển lửa giận đi, đột nhiên ngã xuống đất giống như đã mất đi ý thức.
Đường Diệc Bộ sâu xa nhìn Nguyễn Nhàn một chút.
“Mất máu quá nhiều, phản ứng sinh lý của hắn ta sẽ không nói dối. Cậu cũng đang chờ hắn ta ngất xỉu, không phải sao?” Nguyễn Nhàn thở dài.
Ngay lúc này.
Trái tim nhảy lên như nổi trống, bên trong màng nhĩ tràn đầy tiếng máu chảy. Nguyễn Nhàn liều mạng thở dốc, hai tay ổn định họng súng. Thời gian như chảy chậm lại, động tác của quái vật rõ ràng mà chậm chạp.
Kết hợp hướng gió, tình trạng vũ khí và khoảng cách, anh phát hiện mình có thể dự đoán được nơi phải bắn trúng — cảm giác đó vô cùng kỳ diệu, vừa dị thường lại tự nhiên. Giống như xuất phát từ bản năng, gần như có thể bỏ qua quá trình tính toán vậy.
Giống như xoay người nhặt một chiếc lá rụng.
Loại cảm giác này đã từng xuất hiện trong phế tích, nhưng lần này nó càng mãnh liệt hơn.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Đinh Trạch Bằng, Nguyễn Nhàn nổ sung về phía con quái vật đằng sau. Ở trong tầm mắt của cậu nhóc, mỗi một viên đạn đều bắn vào nơi Đường Diệc Bộ đã từng bắn trúng.
Vết thương tăng lên gấp bội, động tác của Phúc Hành Liêm đang phát cuồng dừng lại mấy giây.
Đường Diệc Bộ thừa cơ xông lên phía trước, vừa bắn vừa húc Đinh Trạch Bằng sang một bên — cậu nhóc té ngã liền không đứng dậy nữa. Nguyễn Nhàn chắc chắn mình đã nhìn thấy Đường Diệc Bộ thu hồi một thứ như ống tiêm không kim.
Đường Diệc Bộ vứt súng đi.
“Bắn vào nó phía dưới giác hút của nó!” Nụ cười hình thức hóa trên mặt đã biến mất, Đường Diệc Bộ nhảy lên phần bụng của Phúc Hành Liêm.
Nguyễn Nhàn không chút do dự làm theo.
Bị đánh trúng chỗ mẫn cảm, Phúc Hành Liêm phát cuồng cong người lên theo bản năng. Động tác này khiến đuôi của cho nó rụt về sau, phần bụng lại phồng lên lần nữa. Đường Diệc Bộ trực tiếp ôm chặt một cái đuôi, dứt khoát giật xuống, kéo theo cả một đống nội tạng sền sệt. Thừa dịp Phúc Hành Liêm còn chưa kịp phản ứng, hắn dùng cái đuôi tráng kiện làm vũ khí, đâm mạnh phần bụng mềm mại của Phúc Hành Liêm xuống bùn đất.
Toàn bộ quá trình thô bạo và chính xác như mãnh thú săn mồi.
Giống như Nguyễn Nhàn đã từng thấy, Phúc Hành Liêm bị vỡ bụng rất nhanh đã không động đậy được nữa.
Đường Diệc Bộ vỗ vỗ tay, nhặt súng dưới đất cài lên đai lưng, sau đó nâng Đinh Trạch Bằng lên. Hắn thoải mái trở về theo đường cũ, đặt Đinh Trạch Bằng đã mất ý thức ở bên cạnh anh Trì đang hôn mê.
“Làm sao bây giờ?” Sau khi ổn định cảm xúc kinh ngạc và khẩn trương, Nguyễn Nhàn hỏi: “Còn không đến một phút. Tôi vẫn không thể đi, không phải cậu không đưa theo nổi ba người sao?”
“Tôi sẽ khống chế để bọn họ hôn mê trong hai giờ.” Đường Diệc Bộ buông tay, “Vậy là đủ.”
“Nhưng mấy người vừa nói, chim thăm dò…”
“Đúng vậy, chính là bọn chúng.” Giọng điệu giới thiệu khiến người ta căm tức của Đường Diệc Bộ lại xuất hiện lần nữa, hắn chỉ đám chim đang bay về hướng này.
Sau đó làm động tác tay đơn giản.
Bầy chim thoáng rẽ ngoặt, bay khỏi khu vực này. Một con bay ra khỏi bầy chim chỉnh tề, nhào cánh hạ xuống dừng ở trên ngón trỏ của Đường Diệc Bộ.
“Chim thăm dò.” Đường Diệc Bộ chìa tay ra cho Nguyễn Nhàn xem: “Trong thành dùng cái này để thăm dò tung tích con người.”
Chim thăm dò trông hơi giống chim sẻ, lông vũ chủ yếu là màu xám, rất dễ ẩn nấp trong rừng cây. Đầu của nó không có mắt hay mỏ chim, ở chính giữa chỉ có một thứ giống camera. Cơ thể không khác chim thật quá lớn.
Nguyễn Nhàn cố gắng nhịn cơn rùng mình xuống để bình tĩnh quan sát nó.
Đường Diệc Bộ xụ mặt, dùng lòng bàn tay cọ xát cái đầu dị dạng của con chim.
“Nếu dùng để thăm dò tung tích của loài người, anh Trì và tiểu Đinh phải làm sao bây giờ?” Nguyễn Nhàn đặc biệt bài trừ mình ra ngoài.
“Bọn họ sẽ không bị phát hiện.”
Đường Diệc Bộ thu tay lại, mặc cho chim thăm dò bay loạn xạ.
“…Tôi dùng quyền hạn quản lý để sửa nhật ký của bầy chim rồi.”
Nguyễn Nhàn quay mặt sang một cách máy móc.
Nhất định phải giấu kỹ, anh nghĩ. Hình như vừa mới có thêm một lí do bị Đường Diệc Bộ diệt khẩu sau khi bại lộ.