Đây vốn nên là một đêm hòa bình.
Dựa theo thói quen lúc trước, chủ hạm của thuyền Cực Lạc sẽ khởi động vào trưa mai, đám tặc đất làm việc bên ngoài đã trở lại khu quần cư. Mọi chuyện đã chuẩn bị sẵn sàng, ông ta chỉ cần lái chủ hạm ra ngoài một vòng — chỉ cần tránh được vụ nổ và đám tặc đất khác tuyệt vọng đánh lén là được. Sau khi vận hành ổn định mấy năm, Phàn Bạch Nhạn sẽ không còn nơm nớp lo sợ vì chuyện này nữa.
Ông ta còn sống, ông ta sẽ trở thành con cá mập hung ác nhất trong Biển phế tích.
Vật tư phong phú chồng chất trong kho hàng, mà vì để quản lý con thuyền trong mấy ngày tiếp theo, ông ta cũng đã mạo hiểm nhiều tích trữ số lượng đom đóm trong ba ngày. Bình thường vì để tránh trộm cướp nội bộ và dược phẩm biến chất, ông ta chỉ tích trữ một ngày.
Toàn bộ thuyền Cực Lạc chỉ có một mình ông ta biết rõ phương pháp sản xuất thứ này. Không có đom đóm, người bình thường chỉ có thể chịu một ngày. Nếu như sang ngày thứ hai mà mình còn chưa sản xuất lượng mới, vậy chắc chắn đã gặp phải chuyện gì không may rồi — lui một bước để nói, kéo cả con thuyền chôn cùng mình cũng tốt.
Phàn Bạch Nhạn thỏa mãn vỗ vỗ tủ sắt giấu ở đầu giường, thản nhiên ngồi lên ghế. Ông ta đã dồn hết một phần ba số động vật chăn nuôi ở khu quần cư vào, giấu kĩ cái két chứa đầy thuốc mới sản xuất hôm qua. Số thuốc sản xuất hôm nay cũng đang được đông đặc.
Mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi.
Đoàn Ly Ly đang co ro ngồi ở góc phòng, hốc mắt vẫn còn đỏ ửng. Cô ta đã thay một bộ sườn xám màu xanh nhạt, sợ hãi buông thõng tay, cơ thể run nhè nhẹ. Không biết có phải do ánh đèn hay không mà sắc mặt cô ta có chút trắng bệch.
“Xem đi, cô đã đưa Phùng Giang đến thuyền Tẩu Thạch. Bây giờ thì sao? Dư Nhạc sẽ xong đời ngay lập tức, mà một giờ trước giết tôi đã giết Đồ Duệ. Không có thuyền trưởng và phó thuyền trưởng, thuyền Tẩu Thạch sẽ biến thành Địa Ngục sống — Cô nói xem lòng tốt của cô đã gây ra chuyện xấu rồi.”
Đoàn Ly Ly cúi đầu xuống, siết chặt nắm đấm, trên trán lấm tấm mồ hôi: “Đồ Duệ hắn ta, không phải hắn ta ở trong quân phản kháng sao? Sẽ không dễ dàng như vậy…”
“Cho dù là Nguyễn Nhàn, bị trói thành như thế cũng không động đậy được.” Phàn Bạch Nhạn khoát tay, “Nguyễn Lập Kiệt còn cứa một nhát lên cổ hắn ta, không phải là hình chiếu. Quả bom kia có thể nghiền nát cả xương cốt.”
“Vậy còn Đường Diệc Bộ thì sao? Người ta tận tâm tận lực chạy tới bên này, đều là người trẻ tuổi có tài năng. Ông lại giết người yêu hắn…”
“Hắn có động tĩnh gì không?”
“Không có, lính tuần tra đã báo cáo, hôm qua và hôm nay hắn đều nằm ở trên giường dưỡng thương.”
“Vậy mới đúng chứ. Thời buổi bây giờ lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy. Món nợ này cứ tính cho thuyền Tẩu Thạch là được, lại tìm cho hắn một tên nhóc xinh đẹp chẳng phải là được rồi sao? Ly Ly à, lần này nhốt cô cũng là để cô cảnh giác thêm chút. Bây giờ không thể so với lúc trước, nghĩ cho người ngoài là mất mạng đấy.”
Phàn Bạch Nhạn nhìn về phía cửa sổ giả lập, ngoài cửa sổ lấp lóe đầy sao, còn có thể nghe được tiếng dế kêu loáng thoáng, không biết là loa phát hay là côn trùng kêu thật.
“Nào, bóp vai cho tôi. Ngày mai cô đã được tự do rồi, việc này á…”
Đoàn Ly Ly không đáp lại.
Phàn Bạch Nhạn bất mãn nghiêng đầu sang. Phó thuyền trưởng của ông ta đang nằm sấp ở trong góc, thống khổ thở dốc. Móng tay được tỉa tót đẹp đẽ tay xẹt qua mặt bàn làm gãy mất hai cái.
Đoàn Ly Ly túm tóc mình, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp bị nước mắt rửa trôi, cô ta đáng thương nức nở giốg một con hồ ly bị trúng bẫy săn. Mặt của cô ta bắt đầu vặn vẹo, không còn được xinh đẹp nữa, nhưng bây giờ cô ta cũng không có sức để để ý đến điều này. Đoàn Ly Ly bắt lấy ống quần của Phàn Bạch Nhạn, bị sặc nước miếng của mình đến mức ho khù khụ, bờ môi trắng bệch.
“Đom đóm.” Cô ta dùng khẩu hình nói, “Cho tôi.”
Triệu chứng lên cơn nghiện thuốc điển hình. Phàn Bạch Nhạn nhíu mày lại.
“Hôm nay cô đã ăn ba viên, Ly Ly, ăn nữa sẽ không tốt cho cơ thể.”
“Không… Tôi không biết… Hôm nay tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi không chịu nổi, lão Phàn…”
“Ly Ly, cô là người biết rõ nhất, trong phòng tôi đã không còn— “
Thấy Phàn Bạch Nhạn chỉ nói qua loa chứ không hề có ý hành động, Đoàn Ly Ly kêu khóc một tiếng, nhào về phía ngăn tủ đề đồ của Phàn Bạch Nhạn, tìm được túi vải nhung lấy từ Tưởng Lâm ra. Cô ta dùng sức kéo nó rất mạnh, trực tiếp xé túi vải nhung thành hai mảnh đáng thương. Một viên đom đóm kẹt trong khe hẹp lăn xuống đất, bị cô ta nhanh chóng nuốt vào miệng.
Sau khi nuốt đom đóm, Đoàn Ly Ly thở một hơi thật dài. Tuy sắc mặt vẫn trắng bệch, nhưng không còn dữ tợn như trước nữa.
Có điều khuôn mặt của Phàn Bạch Nhạn lại dần dần tái nhợt. Ông ta lao vào phòng, đang định ra lệnh, nhưng đáp án mà ông ta muốn đã sớm được công bố — Vài tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang lên, sau đó mới là tiếng súng. Khác với tiếng súng cảnh cáo bình thường, tiếng súng này rất lộn xộn.
Lão già hít một hơi thật sâu, mặc áo và đội mũ chống đạn, lúc này mới xông ra khỏi phòng.
Trong đại sảnh không còn là dáng vẻ ngay ngắn trật tự trước kia nữa. Mọi người giãy giụa trên mặt đất, điên cuồng đập vỡ, xé nát tất cả mọi thứ lọt vào tầm mắt, hoặc là làm mình bị thương — Sàn nhà đá cẩm thạch trơn bóng tràn đầy máu tươi đậm đặc.
Phàn Bạch Nhạn liếc mắt một cái liền nhận ra mấy người xảy ra chuyện — bọn họ cũng giống như Đoàn Ly Ly, đều là “tầng lớp cao” có thể dùng ba đom đóm một ngày. Bọn họ đang lăn lộn, kêu gào trên sàn nhà. Có một người còn dùng dao xẻ rách bụng của người bên cạnh, hai tay đẫm máu đào bới lung tung cứ như muốn tìm được số cặn thuốc còn lại trong dạ dày vậy.
Buổi tối mọi người vẫn còn tốt, nhưng chuyện này xảy ra chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn trình độ điên cuồng bây giờ, chuyện này cũng không giống như diễn kịch.
Số phiếu có thể giết chết Dư Nhạc còn ở trên tay đám người này, Phàn Bạch Nhạn căm tức cắn chặt răng răng. Đáng tiếc bây giờ nhất định phải bỏ qua đám u ác tính này thì mới có thể duy trì được tình hình ổn định.
Không sao, bây giờ vẫn còn kịp cứu vãn, ông trời luôn đứng về phía mình.
“Những ai cảm thấy khó chịu mời lên đại sảnh tầng năm, đúng rồi, lính tuần tra cũng lên cùng đi — có một phần đom đóm nhỏ bị người khác ác ý đầu độc, tôi sẽ đi chuẩn bị thuốc cho mọi người. Mọi người còn lại mời trở về phòng, khóa kỹ cửa. Sau đó sẽ có người mang thuốc dự phòng và đền bù qua.”
Trong những tiếng hét liên tiếp, Phàn Bạch Nhạn vẫn nở nụ cười.
Nhưng mà lời này hơi trễ.
Sau lần tấn công đầu tiên, đám ruồi không đầu như được dẫn dắt, trong nháy mắt lại có thêm mấy người bị hại. Đám người trên tay còn dính nội tạng người khác được Phàn Bạch Nhạn nhắc nhở, bắt đầu liều mạng chen chúc vào trong thang máy bằng kính, khiến tấm kính cường lực nát bấy. Trong đó có người không cẩn thận ngã một phát, bị kẻ đến sau dẫm lên lưng đuổi theo, rất nhanh cả lồng ngực đã bị dẫm đến sụp đổ, tắt thở ngay tức khắc.
“Đừng chen lấn, không sao cả. Đây đều là âm mưu, âm mưu của thuyền Tẩu Thạch! Nếu để tín niệm bị nhiễu loạn, chúng ta sẽ thua!” Phàn Bạch Nhạn bật loa lên, giọng nói kiên định an ủi lòng người: “Mọi người hãy đóng chặt cửa, chúng tôi đã khống chế được tình hình, không có vấn đề gì cả!”
Những dấu tay máu in lên cửa thang máy, sau hai ba chuyến, cuối cùng đám người nổi điên đã chen lấn lên hết. Thậm chí ở tầng một còn có người phụ trách dọn dẹp đi tới bắt xử lý vết máu và nội tạng đầy đất.
Mọi người tràn ngập khát vọng ùa lên tầng năm, sau đó nhận được cơn mưa đạn ập đến. Tiếng đạn do máy móc bắn ra rấ nhỏ, còn nhỏ hơn cả tiếng thi thể ngã xuống đất.
Khoảng bốn mươi thi thể mềm oặt chất đống trên mặt đất.
Hơn mười máy móc chữa bệnh đi đến khiêng thi thể lên, lần lượt đưa vào trong phòng.
“Một phần ba dùng để bón phân, một phần ba để nuôi mần, còn lại một phần ba dùng cho mầm non ăn.” Phàn Bạch Nhạn giơ tay lên ra lệnh với đám máy móc thông qua màn hình. Ông ta cắn chặt hàm răng, trong lòng đau đến nhỏ máu: “Lập tức xử lý trái cây, đưa đến phòng sản xuấtkiểm tra, đom đóm sản xuất hợp cách cũng đưa đến ngay—”
Vốn dĩ có hơn 40 phiếu dùng để giết Dư Nhạc, vậy mà trong chớp mắt đã không còn.
Ông ta còn chưa đau lòng xong, một tiếng bịch thật lớn đã vang lên.
Không đến nửa giờ, sự bình tĩnh ngắn ngủi lại bị phá vỡ lần nữa. Có người vọt ra khỏi phòng, trong tay quơ vũ khí hoặc vật cứng tương tự. Bọn họ tấn công những người đóng cửa không ra ngoài, liên tục thét lên những lời không thành tiếng. Số lượng những người này nhiều đến đáng sợ, rất nhanh bức tường được cải tạo từ tủ kính đã xuất hiện những vết nứt liên tiếp như mạng nhện.
Nhóm tặc đất thứ hai bắt đầu phát điên. Dường như bọn họ tin chắc rằng những đồng bạn khác còn bí mật giấu đom đóm, mà bọn họ cần dùng hết sức để cướp lấy số thuốc không tồn tại kia.
Những người còn tỉnh táo nghĩ hết cách để tự bảo vệ mình. Bọn họ tự động tụ tập ở một góc đại sảnh, muốn lợi dụng tường ngăn ở đại sảnh để khống chế đám người đánh tới. Đáng tiếc chiêu này còn chưa kịp có hiệu quả, giữa đám người lại có thêm mấy người nữa nổi cơn điên thét chói tai.
Phàn Bạch Nhạn đứng ngồi không yên. Ông ta tự mình xuống tầng năm, sau đó là tầng bốn, tầng ba.
Mấy quả bom cay bị quăng đến, ép đám người sắp lao vào nhau ra.
“Tôi đã ở đây với mọi người rồi, hãy tỉnh táo lại đi!” Ông ta bắn hai phát súng lên trời, cất cao giọng: “Đã có người đi lấy thuốc, rất nhanh bọn họ sẽ…”
“Lão Phàn.” Một vệ sĩ mặc Âu phục đỏ mắt đi tới, bàn tay hơi run rẩy: “Mọi chuyện không đúng.”
“Có rắm mau thả.” Phàn Bạch Nhạn hạ giọng, trái tim ông ta điên cuồng đập mạnh, cả người choáng váng. Ông ta đã không phân rõ đây là hiện thực hay là trong mơ, rõ ràng mấy giờ trước tất cả vẫn như thường…
“Quả của cỏ sáng tắt đã xảy ra vấn đề, cho dù là đám lúc trước hay là đám mới mọc, công dụng đều không bằng một phần trăm trước kia. Đom đóm không thể sản xuất bình thường, lão Phàn, chúng ta làm sao bây giờ?”
“Nguyên nhân là gì? Có người cho thêm cái gì vào hay là có người ác ý quấy rối?”
“Không, không tra ra được… Cái khác đều rất bình thường, thuốc xuyên qua vẫn có thể trích xuất ra bình thường, chỉ là đom đóm…”
“Không có khả năng!” Phàn Bạch Nhạn cắn vào lưỡi mình, ép buộc mình tỉnh táo: “Bao nhiêu năm nay đều không sao, sao bây giờ lại thay đổi bất thường được? Chắc chắn là cố ý! Đúng rồi, tên nhóc họ Đường kia đâu? Đưa hắn tới! Không phải hắn là nhà sinh vật học sao?”
“Vừa rồi chúng tôi cũng đã đi tìm hắn, hắn… hắn không có ở trong phòng.”
Phàn Bạch Nhạn hít sâu, chết lặng nhìn về phía đám người đang đánh nhau ở đại sảnh: “Phun thuốc mê đi, dùng loại nặng nhất ấy. Mang tất cả máy móc tới để khống chế bọn họ lại. Lấy máy in phân tử ra, kết hợp với chín phần điện lực, có thể mô phỏng ra bao nhiêu thành phần gây mê cũng được. Đừng nói với tôi là mấy người còn không lấy nổi kết cấu phân tử đấy nhé, đi nhanh lên!”
“Thế nhưng phòng vệ của thuyền Cực Lạc…”
“Làm xong những chuyện này thì lái thuyền đi, đừng để đám linh cẩu kia biết chúng ta đi đâu. Cho dù thế nào, số người sống của chúng ta phải nhiều hơn thuyền Tẩu Thạch.”
Phàn Bạch Nhạn nắm chặt lấy lan can, mấy chục máy chữa bệnh lướt qua bên người ông ta, bay về phía đám người. Ông ta vẫn có một cảm giác trống rỗng như đang nằm mơ, nhưng mà việc đã đến nước này, sẽ không có tình huống hỏng bét hơn xảy ra. Dù sao thuyền Tẩu Thạch không có phó thuyền trưởng, đã là ốc còn không mang nổi mình ốc rồi… khoan đã.
Lão già nắm chặt lất lan can, đốt ngón tay trắng bệch.
Hình như Đường Diệc Bộ kia đã biến mất? Hắn lấy tin tức từ đâu?
Cỏ sáng tắt còn có thể ra xảy ra tình trạng quỷ dị như vậy… Đồ Duệ đã chết thật rồi sao?
Cả người Phàn Bạch Nhạn đầm đìa mồ hôi, ông ta há hốc mồm, muốn thu lại mệnh lệnh. Đáng tiếc ánh đèn trong phòng đã tắt hơn nửa, máy in phân tử cũng đã được khởi động. Cuộc hỗn loạn vốn đã làm giảm phòng ngự của bọn họ trên phạm vi lớn, nếu cứ như vậy —
Chấn động của vụ nổ truyền đến từ dưới lòng đất giống như động đất. Ánh sáng của lửa cháy xua tan bóng đên bên ngoài lớp kính, khói đặc không ngừng xông vào. Phàn Bạch Nhạn ngây ngốc đứng đấy, trong dạ dày như có một viên đá bôi độc trượt vào. Hai chân ông ta mềm nhũn, suýt nữa ngã ngồi tại chỗ.
Nhưng là một thuyền trưởng tặc đất có kinh nghiệm phong phú, adrenalin khiến ông ta giữ lại được chút tỉnh táo đủ để chèo chống tư duy.
“Lái thuyền, lập tức lái thuyền.” Phàn Bạch Nhạn khởi động màn hình, một bệ điều khiển giả lập xuất hiện trước mặt ông ta: “Chúng ta bị lộ rồi, trốn trước đi!”
Kẻ địch đến quá nhanh, bây giờ ông ta không gom góm đủ người để phản kích.
Cả tòa phế tích dưới đất càng kịch liệt rung lắc.
Đường Diệc Bộ ngồi trên lan can ở tầng cao nhất, vui vẻ đung đưa chân trong góc chết tầm mắt của Phàn Bạch Nhạn. Hắn ôm Châu Sắt đang bay loạn xạ vào lòng, ánh lửa của vụ nổ chiếu rọi vào trong đôi mắt vàng óng.
Giống tổ ong bị thiêu hủy, ổ kiến bị thấm mưa, tổ chức được sắp xếp đâu vào đấy bị phá vỡ trong nháy mắt. Đám tặc đất cắn xé đồng bạn hôm qua còn cười đùa trò chuyện, rên rỉ như dã thú vì một loại hóa chất nào đó tạo ra khoái cảm ngắn ngủi tác dụng lên não bộ. Thú vị là chưa chắc điều này đã xuất phát từ bản năng — mọi người đều không lựa chọn phấn đấu vì sinh tồn, mà chỉ đi về hướng hủy diệt vì để thoải mái hơn thôi.
Nguyễn Nhàn không tìm đường chết ngồi ở chỗ nguy hiểm đó. Anh lặng lẽ đứng trên tầng sáu, hai tay chống lên lan can, mặt không biểu cảm.
“Anh… Các anh…” Đoàn Ly Ly suy yếu vịn tường đứng lên, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập nước mắt: “Là các anh…”
“Cô quá đề cao chúng tôi rồi.” Nguyễn Nhàn quay đầu lại nhìn thẳng Đoàn Ly Ly với vẻ mặt phức tạp: “Chúng tôi không có năng lực lớn như thế, chỉ là Diệc Bộ phát hiện ra điều bất thường mới mượn ông trời gió đông mà thôi.”
“Ít, ít nhất các anh có thể… nói cho tôi…” Cô ta cố hết sức thở dốc, “Có rất nhiều người chết, không cần thiết, mọi người chỉ là… muốn sống sót thôi…”
“Trong mỗi phòng đều có nhà vệ sinh và phòng ngủ đủ lớn. Nếu nhốt mình vào trong đó, khóa chặt cửa là có thể nhịn được mấy giờ lên cơn nghiện.” Nguyễn Nhàn xoay người lại, “Không phải là bọn họ không có lựa chọn.”
“Anh không thể trông cậy vào… tất cả mọi người… Anh rất lợi hại, anh có thể đưa ra một phương hướng xác thực hơn…”
“Là mấy người tự nguyện lựa chọn cuộc sống như vậy, kết quả lại còn hy vọng người xa lạ đi ngang qua cho ra giải pháp song toàn?”
“Vậy anh cũng không thể làm như thế!” Đoàn Ly Ly nghẹn ngào hét lớn, “Là anh dẫn người ngoài đến, không phải sao? Anh đang ép chúng tôi vào chỗ chết!”
“Thật sao?”
Lại có thêm một tiếng nổ truyền đến từ dưới đất, gió mạnh thổi bay góc áo khoác mỏng. Đoàn Ly Ly muốn tìm ra chút hối hận hoặc áy náy trên khuôn mặt tuấn tú kia, nhưng cô ta chỉ thấy được nụ cười.
Trong phế tích khổng lồ bị ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu sáng, người trẻ tuổi kia cười rất nhẹ nhàng.
“Bây giờ bọn họ còn chưa cho nổ người. Mấy người vẫn có thể đầu hàng, không phải sao? À, tôi quên mất, trên thuyền Tẩu Thạch cũng không cho phép đom đóm tồn tại.”
“Nào, tự mấy người chọn đi.” Anh nói.