Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ
Đường Diệc Bộ ôm chặt bát kem nhảy xuống giường. Hắn không hề ngụy trang mà quang minh chính đại đi ra ngoài.
Ngoại trừ số lượng công nhân hơi khác nhau, khu quần cư của thuyền Cực Lạc rất khó phân ra được ngày đêm. Mọi người đều ở yên vị trí của mình, bị cái lồng vô hình bao lại, thỉnh thoảng trên khuôn mặt cứng ngắc sẽ xuất hiện vài ý cười không dính dáng gì đến vui vẻ. Giống như con chim báo giờ trong đồng hồ, bọn họ bị dính chặt vào một góc của cái máy khổng lồ, cánh chim chỉ dùng để trang trí.
Trong đám người này, Đường Diệc Bộ ôm một bát kem ly đi tới đi lui vô cùng nổi bật.
Đường Diệc Bộ chép miệng nhấm nháp đồ ngọt, rất nhanh đã mất đi hứng thú tiếp tục quan sát.
Những người này không có quá nhiều giá trị quan sát. Lao động cường độ cao trong một thời gian dài khiến bọn họ phản ứng rất chậm chạp, tư duy lại đơn giản. Trong công việc vĩnh viễn chỉ xen lẫn thời gian dùng cho giấc ngủ ngắn ngủi, ăn và bài tiết. Thời điểm giải phóng duy nhất của bọn họ có lẽ là một hai giờ sau khi dùng đom đóm-
Lại múc một thìa đồ ngọt hơi vàng đưa vào miệng, Đường Diệc Bộ nhìn về phía hai người ngồi phịch trên ghế cách đó không xa. Trên mặt bọn họ có vẻ hạnh phúc và buông lỏng quỷ dị, tay chân run rẩy, bờ môi nhợt nhạt. Khuôn mặt gầy gò xanh lét, hiển nhiên đã ăn đom đóm từ rất lâu.
Có một người không biết là bị bệnh hay là quá suy yếu mà ngã nhào từ trên ghế xuống đất. Một cái tay của gã bám vào mặt bàn cứng rắn, lồng ngực phát ra những tiếng trầm đục như ống thổi, ho đến mức sắc mặt tím lại.
Nhưng mà mọi người ngồi đối diện hay bên cạnh lại hoàn toàn không có hứng thú với mọi chuyện xảy ra, chỉ tiếp tục vùi đầu làm việc. Người kia ráng chống đỡ thở hổn hển một lát mới ngồi lại vị trí, chờ tác dụng thuốc cuối cùng qua đi rồi tiếp tục mối hàn thiết bị điện tử.
Đường Diệc Bộ đột nhiên bắt đầu hiếu kì, nếu như sự an nhàn giả dối này hoàn toàn sụp đổ, nhưng người không khác gì máy móc cacbon này sẽ có phản ứng gì – Người đã hoàn toàn mất giá trị bòn rút đang yên nghỉ trên tầng năm, có lẽ những người này cũng không phải là hoàn toàn không biết gì về kết cục đang chờ đợi mình.
Đường Diệc Bộ cất bát kem ăn xong đi, vỗ vỗ hơi lạnh trên tay rồi quyết định xuống dưới tầng đi dạo.
Cho dù thuyền Cực Lạc chính ẩn nấp rất kỹ, khu quần cư cũng không đến mức không có một chiếc thuyền nhỏ nào để mượn. Đường Diệc Bộ thuần thục chui vào điểm mù camera, chạy xuống dưới mặt đất, thuận lợi tìm được vài chiêc thuyền con.
Mình đã nhớ kỹ đường, chỉ cần kích hoạt chức năng xuyên qua là lúc nào cũng có thể mang máy quấy nhiễu rời đi. Đường Diệc Bộ mô phỏng hơn mười loại phương án trong đầu, thậm chí còn tưởng tượng ra vài cảnh giật gân, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi sự nhàm chán.
Cộng tác của này phức tạp hơn nhiều.
Trong bãi đỗ xe dưới đất để từng chiếc thuyền nhỏ, máy giám thị đang chuyển động khắp các ngõ ngách, súng trong tay lính tuần tra thỉnh thoảng sẽ chạm vào những thứ nhỏ bé rồi vang lên kèn kẹt. Đường Diệc Bộ duỗi tay chân ra trong một con thuyền, nhìn chằm chằm con nhện đang dệt lưới trên trần. Ánh đèn của lính tuần tra quét tới quét lui trong không gian đen tối.
Bọn họ dự định tách ra 36 giờ, mà bây giờ hắn còn có 34 giờ nữa mới có thể xác nhận được cộng tác của hắn có nhân cơ hội chạy trốn hay không. Đường Diệc Bộ ưu buồn trở mình, quyết định đổi một chủ đề mới.
…Ví dụ như kiếm được chiếc thuyền tốt nhất.
Suy nghĩ xẹt qua đầu, Đường Diệc Bộ nhảy lên một cái. Hắn tính toán điểm mù của camera theo nhịp trong lòng, vui vẻ đi xuống tầng.
Vành mắt của Đoàn Ly Ly vừa đỏ vừa sưng, cô ta đã không còn thút thít, nhưng sự khô khốc đau đớn ở hốc mắt mãi vẫn chưa hết.
Nhìn thời gian đã là đêm khuya, đám vệ sĩ mà Phàn Bạch Nhạn để lại không có ý định bắt chuyện với cô ta. Có hai tên chồng chất trên giường ngủ say, hai tên còn lại đi tới đi lui trong phòng, dùng hành động này để ép mình duy trì tỉnh táo.
Đoàn Ly Ly hoàn thành xong số liệu vừa chỉnh sửa, hoạt động bả vai cứng ngắc. Những chỗ bị Phàn Bạch Nhạn đấm đá giống như đột nhiên tỉnh ngủ, lại bắt đầu nóng bỏng đau nhức. Nội tạng của cô ta dường như đang run rẩy, từng đợt buồn nôn trào lên trong dạ dày. Cô ta bóp cổ họng một lát mới đè được cảm giác buồn nôn lẫn máu tanh đó xuống.
Trong căn phòng an tĩnh đột nhiên vang lên tiếng va đập nặng nề.
Hai người đang tuần tra ngã xuống mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Đoàn Ly Ly đột nhiên đứng lên khỏi ghế, loạng choạng lui ra phía sau hai bước, vừa hít hà vì đau đớn vừa cảnh giác dò xét bốn phía.
Ống thông gió vang lên những tiếng ù ù, một cái đầu mỉm cười thò xuống. Gương mặt kia dính không ít tro bụi bẩn thỉu trong đường ống, nhưng vẫn cực kỳ anh tuấn.
“Gây tê mà thôi, để bọn họ ngủ đi.” Đường Diệc Bộ quặp chân vào trong ống, duy trì tư thế treo ngược: “Nếu như tôi không nhìn nhầm, vết thương của cô là thật… Đừng lộn xộn, biểu hiện tự nhiên chút. Camera không quay được góc độ này.”
Đoàn Ly Ly há to miệng, giống như đột nhiên mất đi năng lực nói chuyện. Cô ta ngoan ngoãn kéo cái ghế suýt nữa bị đổ ra, chậm rãi ngồi xuống.
“Tôi và Nguyễn tiên sinh trung thành với thuyền Tẩu Thạch.” Đường Diệc Bộ cao hứng nói dối, “Tôi cân nhắc đến khả năng cô và Phàn Bạch Nhạn phối hợp diễn kịch, nhưng dựa theo mức độ vết thương của cô thì khả năng này cơ bản không tồn tại.”
“Vậy, vậy vì sao anh Nguyễn không phối hợp với tôi…”
“Chúng tôi muốn giữ quyền chủ động mà.” Đường Diệc Bộ treo ngược như con dơi, “Nếu cô và Phàn Bạch Nhạn đã không phải quan hệ hợp tác chân chính, tôi nghĩ tôi cần phải nói cho cô một tiếng – Phùng Giang không có việc gì, Nguyễn tiên sinh đã đưa hắn ta về thuyền Tẩu Thạch rồi.”
Đoàn Ly Ly lộ ra một vẻ buông lỏng hàng thật giá thật: “Vậy là tốt rồi. Cảm ơn… Cảm ơn anh đã đặc biệt đến nói cho tôi những điều này.”
“Đây là bảng giá.” Đường Diệc Bộ kéo căng mặt, “Tôi cũng cần sự trợ giúp của cô.”
“Thế nhưng tôi, bây giờ tôi không đi đâu được… Lát nữa những người này tỉnh, tôi còn phải bịa ra một lí do thích hợp…”
“Chắc Phàn Bạch Nhạn có thuyền riêng đi.” Đường Diệc Bộ thờ ơ ngắt lời Đoàn Ly Ly, “Lấy tính cách và hành vi của ông ta, chắc chắn ông ta có chuẩn bị cho mình con thuyền tốt nhất.”
“Đúng thế.” Đoàn Ly Ly bị chủ đề đột nhiên nhảy vọt làm cho choáng váng.
“Nó ở đâu?”
“Tại sao lại hỏi vậy?” Đoàn Ly Ly khoang hai tay trước ngực, vô ý thức làm ra tư thế tự bảo vệ: “Cho dù anh định trộm, nhưng nhỡ may bị ông ta phát hiện…”
“Theo tôi quan sát, buổi sáng Phàn Bạch Nhạn có thói quen đi lại khắp nơi, sau giờ cơm trưa sẽ sử dụng phòng trà hai giờ. Chớ khẩn trương, tôi không định cướp thuyền rồi chạy luôn đâu, chỉ là đi giúp một vấn đề nhỏ, sau đó sẽ lái về như cũ. Tôi cam đoan ông ta sẽ không thể nhận ra.”
“Tầng một dưới mặt đất có rất nhiều thuyền.”
“Những cái kia quá cũ nát.”
Đoàn Ly Ly day mạnh huyệt thái dương: “Anh Đường, tôi nghĩ đây không phải là lúc để bắt bẻ thẩm mỹ.”
“Chắc chắn Phàn Bạch Nhạn sẽ để lại con thuyền nhanh nhất tốt nhất cho mình.” Đường Diệc Bộ nghiêm túc nói, “Tốc độ càng nhanh, kế hoạch càng an toàn.”
Có đôi khi kế hoạch cực kỳ điên cuồng sẽ có hiệu quả ngược lại tốt hơn. Có vô số thuyền đang chờ dưới đất, tặc đất bình thường sẽ không coi con thuyền bí mật của Phàn Bạch Nhạn làm mục tiêu đầu tiên, giám sát sẽ không quá nghiêm mật.
Đoàn Ly Ly lau đôi mắt sưng đỏ, có vẻ như đang do dự: “Nhưng đây cũng quá…”
“Nếu như cô muốn rời đi, tôi có thể thuận tiện đưa cô đến thuyền Tẩu Thạch.” Đường Diệc Bộ nhìn chằm chằm vẻ mặt của Đoàn Ly Ly, chậm rãi đề nghị.
“Không, tôi không đi.” Vẻ mặt của Đoàn Ly Ly cứng ngắc nửa giây, “Tôi thật sự không đi được, tôi… tôi không dũng cảm như vậy.”
“Vậy thì tiếc quá, thuyền Tẩu Thạch rất chào đón người mới như cô.” Đường Diệc Bộ làm ra vẻ tiếc hận vừa đúng.
Hai người trầm mặc đối mặt một lát.
Đoàn Ly Ly run rẩy thở dài, dùng tay quấn đuôi tóc: “Có thể nói cho tôi dự định của các anh không?”
“Chúng tôi sẽ không phá hủy thuyền Cực Lạc, nếu như cô đang lo lắng cái này. Tôi nghĩ cô cũng biết rõ, Dư Nhạc còn chưa có thực lực kia.” Ánh mắt của Đường Diệc Bộ vẫn dính trên người đối phương: “Giám sát trật tự đang sắp tới trừ độc, tôi và Nguyễn tiên sinh chỉ đến để thăm dò tình hình, thuận tiện cho Phàn Bạch Nhạn thêm ngột ngạt.”
Sắc mặt Đoàn Ly Ly tái nhợt, không nói một lời. Thật ra cô ta cũng không cần phải lên tiếng, “tôi không tin anh” đã bị cô ta viết lên trên mặt rồi.
“Nếu như chúng tôi định đến phá đám rồi đi, Nguyễn tiên sinh cũng không cần phải để tôi lại đâu.” Đường Diệc Bộ tiếp tục nói nửa thật nửa giả, “Tôi sẽ trở về, tôi còn có nhiệm vụ phải hoàn thành. Ngẫm lại mà xem, nếu tôi cứ một đi không trở lại như vậy, chắc chắn sẽ khiến Phàn Bạch Nhạn cảnh giác – Mặc dù lái thuyền của Phàn Bạch Nhạn đi khá nguy hiểm, nhưng đó cũng có thể là một sự cam đoan.”
“Tầng sáu.” Đoàn Ly Ly nói, “Thuyền của ông ta ở trong phòng ông ta. Anh phải có bản lĩnh đến đó trước đã, khi ấy nhất định sẽ có thể nhận ra được.”
“Cảm ơn cô Đoàn.”
“Hãy cam đoan với tôi.” Giọng nói của Đoàn Ly Ly trở nên lạnh lùng ác độc. “Hãy cam đoan với tôi, các anh sẽ khiến ông ta phải trả giá đắt.”
Phần ác ý này không hề giả dối, Đường Diệc Bộ nheo mắt lại.
“Tôi cam đoan.” Hắn nói.
Đại hội sắp diễn ra, Nguyễn Nhàn không tập trung quá nhiều sự chú ý lên người Dư Nhạc, anh vẫn luôn nhìn Đồ Duệ bên cạnh Dư Nhạc. Vì để đề phòng bị giám sát ngăn cản, Nguyễn Nhàn đã đặc biệt để cuộc “hẹn hò” diễn ra vào buổi trưa ngày hôm sau đại hội.
Sự thật chứng minh, đây cũng không phải là buồn lo vô cớ.
Sau khi anh đưa Phùng Giang về đã bị Đồ Duệ thẩm vấn ròng rã bốn giờ. Đám tặc đất muốn bọn họ giảng giải, rồi lại kể lể, cứ như vậy vô số lần mới bằng lòng để bọn họ chính thức trở lại khu quần cư của thuyền Tẩu Thạch.
Thậm chí bọn họ còn quan sát kỹ càng để xác định hai người bọn họ không có dấu hiệu phát tác nghiện thuốc.
Nhưng Dư Nhạc lại nói được thì làm được, người của thuyền Tẩu Thạch chỉ lấy đi thuốc men và cỏ sáng tắt, chiếc thuyền có giá trị không nhỏ được coi là tài sản riêng của Nguyễn Nhàn.
“Cậu vẫn phải tự giành thuốc xuyên qua và nhiên liệu.” Cương Tử nói, không che giấu sự hứng thú dưới mắt mình: “Trực tiếp nộp lên để đổi thành điểm cống hiến cũng được, đủ để qua ba lần khử độc.”
“Tôi sẽ cân nhắc.” Nguyễn Nhàn lại phủ lên nụ cười mà mình am hiểu: “Ngoại trừ chiếc thuyền này, cái gì có thể đổi thì đều đổi thành điểm cống hiến đi. Tôi muốn dùng điểm cống hiến mua chút đồ… Không, không phải phung phí, đề nghị của anh tôi đã nhớ rồi.”
“Cậu muốn mua cái gì?”
“Châu Sắt này.” Nguyễn Nhàn ôm Châu Sắt sắp được tự do vào lòng. Nó vẫn ỉu xìu như cũ, ngay cả nhựa mềm đã cắt sẵn cũng không chịu ăn.
Có lẽ đây không chỉ là vấn đề của nó, anh nghĩ. Không có Đường Diệc Bộ ở bên cạnh, thỉnh thoảng chính anh cũng sẽ cảm thấy có chút không nỡ. Giống như là kiếm sĩ đột nhiên mất kiếm, tay súng đột nhiên không có súng vậy. Cho dù biết rõ mình sẽ không dễ dàng chết đi, cảnh giác lạnh buốt vẫn bò dọc theo sống lưng anh.
Nhất là trong cái hội nghị đông nghìn nghịt này.
Hội nghị được tổ chức ở mép Biển phế tích, dưới ánh nắng sáng sớm.
Cương Tử đang ngồi ở bên tay phải anh. Người mới Phùng Giang chưa từng xuất hiện, anh Lôi với cái miệng đầy mùi thối kia lắc lư đi tới, đặc biệt chọn chỗ bên tay trái anh mà ngồi. Lần này anh Lôi lại không hề tỏ ra không quy củ, chỉ là không biết vô tình hay cố ý mà nghiêng người về phía Nguyễn Nhàn.
Trên bục chỉ có hai người.
Dư Nhạc với dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, từ đầu đến chân đều viết “tâm trạng tôi không tốt”, trong lòng còn ôm cái bình rượu nhìn là biết có giá trị không nhỏ. Đồ Duệ đứng ở bên cạnh ông ta, ánh mắt lợi hại xuyên thấu qua mắt kính, quét tới quét lui trong đám người.
“Thật ra cũng không có gì để nói cả.” Dư Nhạc lười biếng nói, tiện tay vuốt mái tóc rối bời: “Vẫn như cũ, đám cháu chắt của não chủ lại sắp tới chơi, tôi muốn nói với mọi người như thế.”
Ông ta dừng một chút, rồi nhếch miệng cười. Nguyễn Nhàn thật sự không phân biệt được cảm xúc chân thực trong nụ cười kia.
“Bọn họ gọi là trừ độc, cũng có thể hiểu thành đến ném bom. Tôi có thể xuyên qua thể rắn, những thứ đó cũng có thể. Một khi nó phân biệt ra người sẽ nổ tung, 99% là chết – mọi người đã bao giờ nhìn thấy người đang xuyên qua tường mà hết tác dụng thuốc chưa? Cứ chết như thế, một nửa người tan ra trong tường.”
Dư Nhạc hững hờ khoa tay: “Tôi có thể lái thuyền đưa mọi người đi trốn. Người mới thì miễn phí, còn lại đều phải có cống hiến. Cống hiến không đủ thì tự cầu phúc đi. Nếu mọi người có thể tự nghĩ biện pháp sống sót cũng được. Tóm lại đều phải trừ vào điểm cống hiến, tôi thấy vẫn khá hợp lý.”
Nguyễn Nhàn chĩa súng máu vào anh Lôi vẫn không ngừng xích lại gần, sự chú ý vẫn tập trung vào hai người trên bục.
“Tiếp theo vẫn còn một chuyện nữa.” Dư Nhạc nhẹ nhàng nói, “Tôi nhận được thông báo, cho nên đã lập ra một danh sách bỏ phiếu.”
Giống như nước lạnh đổ vào dầu sôi, toàn bộ đám tặc đất của thuyền Tẩu Thạch ồn ào hẳn lên.
“Danh sách bỏ phiếu?” Nguyễn Nhàn đè lại Châu Sắt suýt nữa bị dọa bay, cuối cùng đã đưa mắt nhìn sang Cương Tử bên cạnh. Sắc mặt Cương Tử tái xanh, hàm răng va vào nhau ken két, không hề có ý định để ý tới Nguyễn Nhàn.
“Được mọi người để mắt, chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi mà tôi đã có thể có đãi ngộ giống như lão già Phàn Bạch Nhạn chết tiệt kia. Nhưng trong lòng tôi đã nắm chắc, mọi người cũng không cần có gánh nặng trong lòng, nên bỏ ai thì bỏ người đó thôi.” Dư Nhạc nói rất nhẹ nhàng, “Nếu được sống, ông đây sẽ dẫn dắt vài năm nữa. Nếu bị bỏ phiếu chết đâu thì cũng đã kiếm lời được sống thêm mấy năm rồi, tôi không có gì tiếc nuối.”
“Lão Dư!”
“Nhỡ may tôi chết, thuyền này để lại cho lão Đồ đi. Xin lỗi lão Đồ, ông phải nhận lấy củ khoai lang bỏng tay này rồi.”
“…Não chủ sẽ không bỏ mặc Biển phế tích tự do phát triển.” Cuối cùng Cương Tử cũng lấy lại tinh thần, giọng nói có chút run rẩy. “Cứ nửa năm nó sẽ đến để trừ độc. Giống như thuyền trưởng nói vậy, nổ tung, dùng đạn nổ xuyên thấu đặc biệt, chỉ chuyên môn nổ người.”
“Ừm.” Nguyễn Nhàn phối hợp đáp lại.
“Biện pháp để bọn chúng dừng lại chỉ có một, tiến hành bỏ phiếu cho danh sách các thuyền trưởng. Xử tử người có số phiếu cao nhất.” Cương Tử vỗ đùi, “Trước đó Phàn Bạch Nhạn khống chế thuyền Cực Lạc, cơ bản làm muốn xử ai thì xử. Vốn còn nghĩ thuyền Tẩu Thạch phát triển rất nhanh, chuyện này còn có thể chậm trễn một khoảng thời gian nữa… Mẹ nó, làm sao lại bị ghi vào danh sách nhanh như thế!”
“Chừng nào thì bắt đầu trừ độc?” Nguyễn Nhàn nhíu mày, ngay cả anh Lôi cũng quên chiếm tiện nghi, cả người ngồi thẳng tắp.
“Bình thường là báo trước ba ngày, để cho người ta có thời gian tích trữ điểm cống hiến. Nếu bây giờ thuyền trưởng đã nói thì chính là ban đêm ngày kia.” Cương Tử cắn răng nói.
Nguyễn Nhàn lại đưa ánh mắt về phía trên bục.
Chỉ sợ Dư Nhạc là người thoải mái nhất trong cả buổi họp, đám tặc đất bên dưới vừa buồn vừa vui, mà mặt Đồ Duệ thì đen như đáy nồi.
Rất kỳ diệu, Nguyễn Nhàn không cảm thấy bối rối, lo lắng hay bất kỳ tâm trạng tiêu cực gì. Anh chỉ hứng thú tiếp tục quan sát Đồ Duệ.
Xem ra buổi “hẹn hò” của anh và Đường Diệc Bộ còn náo nhiệt hơn cả tưởng tượng rồi.