Tận Thế Vui Vẻ

Chương 42: Thực vật ăn thịt



Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ

Vừa bước vào phòng điều trị, Đường Diệc Bộ đã thuận tay cài cửa lại. Cửa phòng điều trị của thuyền Cực Lạc không thể khóa trái, điều này khiến người ta có chút tiếc nuối.

Giống với phòng điều trị của khu tránh nạn Thụ Âm, nơi này không có cửa sổ chiếu sáng – siêu thị này nằm trên mặt đất đương nhiên không cần phải lắp cửa sổ giả lập. Nhưng vì để che đi phế tích tuyệt vọng ngoài cửa sổ, bác sĩ đã kéo kín rèm cửa lại.

Trên mặt bàn rất sạch sẽ, bày một bình hoa giả.

Vị bác sĩ ngồi bên cạnh tầm gần bốn mươi tuổi. Nguyễn Nhàn nhìn ông ta một cái, không rõ đối phương vốn có một đôi mắt híp hay căn bản không thể mở được mắt ra. Bác sĩ mặc áo blouse dúm dó, sắc mặt vàng như nến, có vẻ mặt ủ mày chau.

Bên tay trái của ông ta đặt một cái máy bấm giờ đơn giản, chữ số trên đó đang chạm rãi nhảy vọt, chỉ còn hai phút rưỡi nữa sẽ đầy 20 giờ. Bên tay phải đặt một cái cốc trống không, chỉ còn vết bẩn màu nâu đậm ở dưới đáy. Trong không khí tràn ngập mùi đồ uống nâng cao tinh thần, ngửi mùi hơi biến chất.

“Làm sao?” Bác sĩ kia khàn giọng hỏi, gần như không thể phát ra âm thanh. Ông ta mơ mơ màng màng nhìn về phía cái chân bị thương của Đường Diệc Bộ.

Chọn đúng rồi, Nguyễn Nhàn nghĩ.

Người tỉnh táo sẽ tỏa ra mùi nhẹ nhàng khoan khoái lại ấm áp giống như hạt sương mùa hè, mà người ngủ không đủ giấc sẽ có mùi như pho mát nấm mốc, ngoài ra còn có vẻ mỏi mệt hoảng hốt. Trên thuyền Cực Lạc, người mỏi mệt còn có thêm một đặc điểm nữa – mùi cỏ sáng tắt trên người bọn họ dày đặc nhất, giống như là một người bù nhìn bị nhét cỏ sáng tắt mới mẻ vào vậy.

Đường Diệc Bộ vừa vào phòng đã nhắm chuẩn cái bàn đặt đầy thuốc. Lúc bác sĩ kia còn đang cố hết sức dò xét Nguyễn Nhàn, hắn đã nhanh chóng vọt đến bên cạnh ông ta, đâm thẳng ống tiêm chứa thuốc thư giãn vào cổ đối phương.

Bác sĩ đập mạnh đầu xuống bàn.

“Giám sát đã đổi xong rồi.” Đường Diệc Bộ thu kim tiêm lại, thuận tay ném vào thùng ngâm không ít ống tiêm khử trùng.

“Quả nhiên hệ thống chữa bệnh của bọn họ là độc lập.” Nguyễn Nhàn kéo tay của bác sĩ đang hôn mê điều khiển mặt bàn, kích hoạt màn hình: “Để tôi xem một chút… Không có ghi chép chữa bệnh tối hôm qua.”

Anh tập trung thao tác màn hình trước mặt, sau một lúc lâu mới khẽ lắc đầu: “Cũng không có dấu vết sửa chữa. Nhưng đúng là hệ thống này rất lạc hậu, chưa chắc bọn họ sẽ ghi lại danh sách thuốc men.”

“Ừm.” Đường Diệc Bộ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn nhanh chóng mở cửa hòng bị đổi thành phòng xét nghiệm ra, mùi thối đặc thù của động vật bay ra ngoài.

Phòng xét nghiệm vô cùng bừa bộn. Cửa tủ quần áo dựa vào tường còn chưa đóng, mấy cái áo blouse trắng treo qua loa ở bên ngoài. Nguyễn Nhàn đóng cửa phòng xét nghiệm lại, một bộ đồ suýt nữa bị kẹt ngoài cửa.

Tuy nhiên lại không thiếu những thiết bị kiểm tra cơ bản. Đống máy móc cồng kềnh có cũ có mới, lít nha lít nhít chen chúc trong phòng nhỏ chật hẹp, phát ra những tiếng vang ù ù. Thậm chí thuyền Cực Lạc còn có một cái máy ly tâm siêu tốc không tệ, cho dù không tốt bằng cái Nguyễn Nhàn phát hiện ra trong phế tích bệnh viện lúc trước, nhưng cũng đủ để dùng.

Nguyễn Nhàn không lãng phí thời gian. Lúc Đường Diệc Bộ nhắc đến việc “mượn dùng phòng điều trị”, anh đã biết đối phương muốn làm gì – Anh tìm mấy ống máu rút từ trên người Tưởng Lâm trong thùng bảo quan ra, lấy ra một ống trong đó.

Hiệu suất của máy ly tâm sau mười hai năm cao hơn không ít, quá trình thực hiện rất nhanh. Sau khi tách tạp chất ra khỏi màu, thành phần không rõ đã được lấy ra thành công.

Nó chuyển sang màu xanh nhạt trong suốt trong ống nghiệm.

Lúc này Đường Diệc Bộ không đi lại lung tung nữa, hắn thành thạo làm sạch mấy cái đĩa petri(*). Sau đó cầm viên đom đóm vừa lấy được ra nghiền nát, lại thè lưỡi ra liếm một chút xíu.

(*) Đĩa petri là một loại đĩa bằng thủy tinh hoặc chất dẻo dạng hình trụ có nắp đậy mà các nhà sinh vật học sử dụng để nuôi cấy tế bào.

“Ngoại trừ thành phần của cỏ sáng tắt, bên trong còn có rất nhiều tinh bột và vị ngọt.” Đường Diệc Bộ chép miệng một cái, dùng giấy lọc cẩn thận tách phần màu xanh lục ra khỏi viên thuốc đã được nghiền thành bột phấn.

“Tôi cũng xong rồi.” Nguyễn Nhàn lắc lắc ống nghiệm: “Thử xem đi.”

Hai người cùng tiến tới, ngừng thở, trộn thành phần tách ra từ máu với thứ lấy từ đom đóm lại với nhau. Đáng tiếng thời gian chậm rãi qua đi mà dung dịch màu xanh lục vẫn lẳng lặng nằm trên tấm kính, không có chuyện gì xảy ra cả. Cho dù điều chỉnh tỉ lệ như thế nào, bọn họ cùng lắm chỉ có thể thay đổi màu sắc đậm nhạt của chất hỗn hợp thôi.

Nguyễn Nhàn suy nghĩ mấy giây, đổi một cái đĩa petri khác, giữ lại thứ được tách ra từ đom đóm rồi nhỏ vào máu chưa được xử lý. Động tác của anh rất cẩn thận, liều lượng mỗi lần nhỏ xuống đều giống nhau.

Lần này phản ứng xảy ra rất nhanh.

Lúc giọt máu thứ sáu nhỏ xuống, đầu tiên bên trong giọt máu màu đỏ sậm xuất hiện từng sợi rễ cây nhỏ, sau đó màu đỏ từ từ dần biến mất, giọt máu trở nên trong hơn, một chồi non màu xanh ngoi đầu lên. Đáng tiếc sau khi giọt máu hoàn tàn mất màu, nó đã dừng việc sinh trưởng, chuyển sang dáng vẻ héo úa và không có dấu hiệu lấp lóe tỏa sáng nữa.

“Quả của cỏ sáng tắt tan vào trong máu người.” Đường Diệc Bộ hứng thú xích lại gần, “Nếu như tôi không đoán sai, nó cần cắn nuốt tế bào của những sinh vật khác để trưởng thành.”

“Nó là máy móc sinh mệnh sao?” Nguyễn Nhàn bình tĩnh hỏi.

“Không phải.” Đường Diệc Bộ lắc đầu, “Máy móc sinh mệnh có thể sẽ hấp thu lấy thực vật, hấp thu chất xơ. Nhưng máu thịt của sinh vật vô dụng với chúng, giống như con người không bao giờ ăn nhựa vậy.”

“Nói cách khác, máy sơ cấp loại S sẽ không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của nó.”

Nguyễn Nhàn cụp mắt, lấy dao quân dụng từ trong túi ra, dứt khoát cứa một nhát lên đầu ngón tay mình.

Da thịt bị cắt được anh nhẹ nhàng đặt gần gốc chồi non. Đống rễ kia như vừa bừng tỉnh trong mơ, tham lam quấn lấy máu thịt, chồi non lại cao lên không ít.

Nguyễn Nhàn hừm một tiếng, lại cắt một miếng thịt trên ngón tay

Đường Diệc Bộ giật mình nhìn về phía vết thương đang khép lại kia – lúc lưỡi dao xẹt qua da thịt, đối phương nhíu chặt mày lại, nhưng không giống như đang cố nhịn đau. Có điều cộng tác của hắn ra tay không hề chần chờ, chỉ dùng băng gạc đỡ lấy những giọt máu rơi xuống, đảm bảo chúng sẽ không để lại dấu vết gì trên sàn nhà.

Dường như đối phương đã quá quen với đau đớn.

Máu tươi còn chưa kịp bị làn da hấp thu chảy xuống dọc theo ngón tay, màu đỏ sậm lưới qua làn da để lại những dấu vết như băng nứt. Đến khi người kia xử lý xong phần thịt vừa cắt ra, Đường Diệc Bộ liền tóm lấy cổ tay trái của anh, liếm sạch số màu còn sót lại trên ngón tay.

Đầu ngón tay bị đôi môi ấm áp bao trùm, Nguyễn Nhàn thu tay lại như bị điện giật.

“Trên đùi tôi có vết thương.” Đường Diệc Bộ lời ít mà ý nhiều.

“Lát nữa tôi sẽ cho cậu hút no máu.” Nguyễn Nhàn lạnh lùng nói, nhưng hai tai lại hơi nóng lên.

Lý do này cũng không khó đoán, bọn họ đã từng có hành động thân mật hơn. Không phải là anh chưa từng bị đối phương hôn, nhưng khi đó anh chỉ cảm thấy giận dữ, tuy bây giờ vẫn thấy tức giận, nhưng lại có chút sợ hãi khó xác định nhiều hơn.i.

Nguyễn Nhàn không có cách nào tìm được nơi phát ra bọn chúng, chỉ dùng cách giải quyết trực tiếp nhất – anh đứng được cách xa Đường Diệc Bộ một chút.

Dường như Đường Diệc Bộ không thể hiểu được động tác bỏ gần tìm xa này của cộng tác nhà mình. Hắn liếm máu dính trên môi rồi tập trung sự chú ý vào gốc cây cỏ sáng tắt đang tiếp tục lớn lên kia – Sau khi nhận được nhiều máu thịt hơn, chồi non kia đã vui vẻ vươn cao lên một chút.

Nguyễn Nhàn làm mấy lần để so sánh, gần như lần nào cũng đều có kết quả như nhau. Nếu có đủ chất dinh dưỡng, thành phần gây ảo giác khá cao cộng thêm một chút chất xuyên qua, chỉ cần có đủ điều kiện thì cỏ sáng tắt ắt sẽ mọc ra.

Thứ này giống như được cài một chương trình đơn giản nào đó, cho bao nhiêu ăn bấy nhiêu, ăn bao nhiêu lớn bấy nhiêu, hiệu quả vô cùng nhanh chóng.

Mà Đường Diệc Bộ ở bên kia đã mở cửa lồng, lôi một con chuột làm thí nghiệm ra: “Nếu anh không có ý định cắt đứt bàn tay của mình để cho nó ăn, tôi đề nghị đổi cái khác.”

“Chờ một chút.” Nguyễn Nhàn ngăn Đường Diệc Bộ lại, không để ý đến mùi hôi xông vào mũi mà lấy mấy xác chuột và chuột con dị dạng mới sinh từ trong thùng rác ra. Anh xé rách đống xác đó rồi ném cho cỏ sáng tắt.

Sau khi nhận được đầy đủ thi thể, cỏ sáng tắt chỉ dùng nửa phút đã cao hơn nửa người. Ngọn cây nở ra một bông hoa màu đỏ như thịt, tỏa ra một mùi tanh hôi khó ngửi.

Từ sau lúc đó, cho ăn xác hoặc thịt tươi sẽ chỉ làm màu hoa đậm hơn chứ không có bất kỳ biến hóa nào nữa. Vì để thụ phấn nhân tạo, Đường Diệc Bộ còn gảy nhụy hoa nửa ngày, cuối cùng hắt hơi một cái vào nó, nó mới tiếp tục dùng bộ rễ gặm nuốt xác chết, chậm dãi kết quả.

Trái gây nhỏ giống như cây mận gai, không khác với quả bọn họ thấy trong bệnh viện lắm.

“Không đúng.” Nguyễn Nhàn nói.

“Hửm?” Đường Diệc Bộ xoa xoa mũi, giọng nói hơi nghẹt.

“Nó có mùi khác với quả ở trong phế tích bệnh viện.” Nguyễn Nhàn ngắt một quả màu xanh lục, “Mùi quả này nhạt hơn rất nhiều.”

Đường Diệc Bộ ném quả mà Nguyễn Nhàn đang cầm vào trong miệng nhai: “Thành phần gây ảo giác mạnh hơn đom đóm gấp năm mười lần.”

“Ít nhất bây giờ chúng ta đã biết đám người được thăng lên tầng cao đi đâu – thứ này vẫn rất dễ trồng, cho ăn đủ thịt là được rồi. Rất có thrrt 59 người lên tầng đã trở thành chất dinh dưỡng.”

Nguyễn Nhàn đổi găng tay khác cho mình, áo khoác trắng không hề dính một chút vết máu hay vết bẩn nào từ xác chết.

“Nhưng có lẽ trong thuyền Cực Lạc có khoảng tám trăm người. Chỉ dựa vào loại phương pháp này để sản xuất đom đóm, trừ khi cung cấp thi thể liên tục không ngừng, nếu không chắc chắn sẽ không đủ sản lượng

“Chắc hẳn nguồn cung cấp không chỉ có những người kia. Trên lý thuyết thì tù binh, người bất ngờ tử vong hay động vật khác ngoài người đều có thể dùng để nuôi cỏ sáng tắt. Người được phái ra ngoài mà không trở về hay tù binh bị xử lý… Rất dễ tìm lý do.” Đường Diệc Bộ bẻ ngón tay: “Bọn họ sẽ đi tìm thêm cây dại, tôi đang muốn nói đến chuyện liên quan đến nồng độ với anh.”

Không, không chỉ chừng này. Vẫn còn thiếu điều kiện.

Nguyễn Nhàn nhìn chằm chằm gốc cây xanh biếc kia, dù sao bây giờ nó đã yếu ớt lấp lóe một chút.

Lần đầu tiên gặp người của thuyền Cực Lạc, người bị thương mà Tưởng Lâm muốn cứu chỉ yên lặng chết đi mà không tấn công bất kỳ ai. Nhưng lần thứ hai gặp lại, hai đồng bạn của Tưởng Lâm bởi vì quả của cỏ sáng tắt mà nổi điên đuổi theo bọn họ đến tận Điểm chôn vùi.

Trong đó phải có điểm khác nhau, ví dụ như…

“Bác sĩ Hách? Bác sĩ Hách ông làm sao vậy?” Một giọng nữ lo lắng vang lên ngoài cửa.

Là giọng nói của Đoàn Ly Ly.

“Ông ta không có việc gì, hô hấp bình thường, có thể là quá mệt mỏi.” Một giọng nam trẻ tuổi đáp lại cô ta.

Đường Diệc Bộ nhảy dựng lên giống như điện giật. Robot hình người kia đặt đĩa petri vào trong thùng, sau đó túm Nguyễn Nhàn xông vào tủ quần áo. Gốc cỏ sáng tắt kia bị hắn trực tiếp xé nát nhét vào túi. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị.

Mãi đến khi tầm mắt tối đen lại, Nguyễn Nhàn mới nhận ra mình đã di chuyển vị trí.

“Đúng vậy, đây chính là điều tôi muốn nói với anh.” Đoàn Ly Ly có chút u buồn, “Ngược lại cũng bớt đi phiền phức. Phùng Giang, đi theo tôi, tôi sẽ giúp anh chữa trị.”

Cửa phòng xét nghiệm mở ra.

“Kỳ quái.” Tiếng giày cao gót dừng cách tủ quần áo không xa, Đoàn Ly Ly nói thầm: “Nguyễn tiên sinh và Đường tiên sinh phải ở đây mới đúng chứ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.