*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ
Khi Nguyễn Nhàn tỉnh lại, ánh sáng lại chiếu vào khe hở trên trần nhà. Nhìn góc độ của ánh sáng, xem ra mặt trời vừa nhô lên không lâu.
Thi thể quái vật nằm ngang trong bóng tối, ánh sáng ấm áp chiếu lên máy móc vỡ vụn và xương trắng mang đến một cảm giác bình thản kỳ dị.
Đáng tiếc tình trạng của anh lại không hề có chút bình thản nào.
Thể lực khôi phục một chút, nhưng nhiệt độ cao trên người lại không có dấu hiệu rút lui. Mồ hôi không ngừng chảy ra từ lỗ chân lông, Nguyễn Nhàn hô hấp dồn dập, miệng đắng lưỡi khô, lạnh đến mức run lập cập. Anh đang trần truồng nằm trên một lớp vải nhựa, mệt đến mức chỉ muốn ngủ tiếp. Nhưng lý trí không hề nể mặt lay tỉnh anh — tình trạng cơ thể tuyệt đối không bình thường, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, anh sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu thôi.
Cho dù đến bây giờ còn chưa được ăn gì, nhưng cơn đói gần như bị cơn khát khô cổ ép đến mức không có chút cảm giác tồn tại nào.
Nguyễn Nhàn lắc đầu, cưỡng ép mình tỉnh táo thêm một chút.
Lần đầu tiên thính giác bị phóng đại quá phận phát huy được tác dụng. Tiếng dòng nước phun trào nhẹ vang lên bên tai, gần đây có nước chảy, đồng thời còn ở trong vòng trăm mét. Một điều vô cùng may mắn là nó cũng không bắt nguồn từ trên mặt đất hay là càng sâu dưới mặt đất.
Hi vọng không phải tiếng vang phát ra từ đường ống trong tường.
Đặt cái hộp và đèn bão vào cái túi của thi thể, hai vũ khí còn hoàn hảo để ở trên quai túi. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Nguyễn Nhàn chống hai tay lên ống nhựa để cố đứng lên.
Nhiều năm chưa bao giờ thành công đứng lên, bây giờ cơ thể anh vô cùng suy yếu. Nguyễn Nhàn còn chưa kịp duỗi thẳng hai chân đã ngã sấp xuống đất.
Đau đến mức nghiến răng tầm mười giây, anh lại hậm hực thẻ đứng lên lần nữa. Nhưng mà kỹ xảo không đủ khiến ống nhựa không thể chống đỡ được cơ thể của một người đàn ông trưởng thành. Đầu ống chống xuống đất bị trượt, Nguyễn Nhàn trực tiếp quỳ gối tại chỗ.
Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm.
Mỗi lần đều bắt đầu từ tư thế nằm bò, kết thúc cũng bằng tư thế nằm bò. Xúc giác mẫn cảm không tạo ra bất kỳ tác dụng gì, nó chỉ khiến anh đau đến mức muốn đập cho hả giận cũng không dám.
Hai cái đùi vẫn không hề bị thương, phần cứng không có vấn đề, chỉ là Nguyễn tiên sinh thần thông quảng đại thiếu một quyển sách hướng dẫn sử dụng hai chân của con người. Chắc cứ thử như vậy sẽ không thể giúp anh nhanh chóng đứng lên được, chỉ có thể khiến anh ngã thành một quả dưa leo dập thôi.
Nguyễn Nhàn trừng mắt nhìn ống nhựa sứ sẹo trong tay, quyết định đổi cách khác.
Sau một tiếng rưỡi.
Nguyễn Nhàn thở hồng hộc chống hai cây quải trượng mới lắp ráp, miễn cưỡng đứng thẳng người, đi đến một góc nào đó trong căn phòng đổ nát. Trận dày vò này suýt nữa khiến anh tiêu hết số thể lực cuối cùng.
Do dự mấy giây, Nguyễn Nhàn thò tay phải ra lấy cái hộp từ trong túi, quay mặt cười về hướng mình.
“Đừng nói bò dưới mặt đất, đến cái bậc thang đều có thể lấy mạng của tao… Mày nói xem bọn họ sẽ không đến mức rảnh quá mà tạo ra sự hỗn loạn này chứ.”
Những tiếng thì thầm không thể tạo ra hồi âm trong phế tích dưới mặt đất, không ai trả lời anh. Nguyễn Nhàn miễn cưỡng mỉm cười.
Đại sảnh sớm bị vứt bỏ nằm ở tầng hai dưới mặt đất, độ cao bảy tám mét. Chỉ bằng trạng thái thân thể bây giờ của anh, nếu như không kịp thời tìm ra tiếp viện, tuyệt đối không thể trở lại mặt đất từ cửa hang rơi xuống được.
Đường khác cũng không thông suốt. Nguyễn Nhàn nhớ kỹ toàn bộ bản đồ trong phòng thí nghiệm, cho dù đi ra ngoài từ đại sảnh này thì đường lên mặt đất cũng không ngắn. Chứ đừng nói đến đa số cửa ra vào đến đã bị phế tích che lấp, trong khe hở chỉ có đen nhánh sâu không thấy đáy.
Cũng có một vài tin tức tốt.
Nhìn tình trạng của đại sảnh, tuy mười hai năm đã trôi qua nhưng bố cục của nơi này cũng không thay đổi quá lớn. Vốn dĩ không gian dưới đất này dùng để lưu trữ và quan sát, cũng chia ra một khu vực nhỏ để sống. Là một vị khách đặc biệt nhất ở đây, trong phòng anh có đủ mọi thiết bị, chắc sẽ không tùy tiện đổi quyền sử dụng.
Bao gồm cả phòng tắm cung cấp hệ thống nước riêng.
Anh không nghe được vị trí tiếng nước chính xác, nhưng có thể xác định được đại khái nó cùng hướng với nơi mình từng ở.
Rất nhanh Nguyễn Nhàn đã tìm được cánh cửa — vẫn là cánh cửa trong trí nhớ của anh. Nhưng nó lại đóng rất chặt, ngay cả một cái lỗ cũng không có, giống y như hy vọng của anh vậy. Nguyễn Nhàn gạt dây leo bên ngoài cánh cửa, sờ soạng khắp nơi mới tìm được một thứ giống hộp cảm ứng.
Anh thuận tay lau lớp bùi đất dày trên đó đi, đằng sau lớp kính cứng rắn lộ ra một tia sáng xanh.
Bố cục căn phòng không thay đổi còn dễ hiểu. Nhưng chưa cần biết thứ này có hoạt động được không, nếu bảo sau mười hai năm mà hệ thống an toàn ở đây không được tăng cấp là chuyện không thể nào.
“Xem ra vẫn phải chui qua hành lang bên cạnh rồi.” Nguyễn Nhàn thở dài với mặt cười trên cái hộp, “Hy vọng thứ ngày hôm qua không có họ hàng hang hốc gì đi dạo gần đây…”
Nhưng anh còn chưa nói hết, một âm thanh điện tử hơi bóp méo yếu ớt vang lên.
“Chào mừng Nguyễn Nhàn tiên sinh. Hôm nay là ngày 17 tháng 3 năm 2107, chúc ngài có một ngày vui vẻ.”
Âm thanh ngọt ngào thân thiết bị biến điệu và rè khiến nó có mấy phần âm trầm. Cánh cửa kim loại đóng chặt phát ra tiếng ma sát khó nghe rồi thu về hai bên. Đèn áp tường trên hành lang phía sau cửa thoáng chốc sáng lên, trong đó có mấy cái đang lấp lóe.
Nguyễn Nhàn nắm chặt lấy ống đỡ, cẩn thận đi vào trong hành lang.
Có gì đó là lạ.
Cho dù năm đó mình được phán định là chết hay mất tích, sở nghiên cứu cũng sẽ không giữ lại quyền hạn của mình chứ đừng nói đến đồng bộ thông tin vào thiết bị mới. Chẳng qua trước mắt có quá nhiều chuyện kỳ lạ chứ không chỉ có mỗi chuyện này. Nguyễn Nhàn tập trung sự chú ý — nếu nơi này tương đối hoàn hảo vậy hy vọng tìm được nước cũng lớn hơn không ít.
Tiếng nước từ mơ hồ trở nên rõ ràng.
Anh liếm đôi môi khô khốc, hầu kết giật giật, gần như lừa mình đã về đến trước cửa căn phòng xưa kia của mình theo bản năng. Cánh cửa này cách cửa vào gần nhất, trước cửa tích một lớp bụi đất mỏng manh, hẳn là một lựa chọn tốt.
Nguyễn Nhàn nhét cái hộp vào trong túi, nắm chặt vũ khí, sau lưng kéo căng. Sau đó anh dùng đầu ngón tay gẩy gầy khóa an toàn xa lạ, để ánh sáng nhanh chóng chiếu khắp cơ thể mình.
“Chào — chào mừng về… nhà.” Âm thanh điện tử không cảm xúc đứt quãng, còn khàn khàn vặn vẹo hơn tiếng ở cửa.
Lần này cửa không lập tức mở ra, màn hình mật mã quen thuộc hiện lên trước mắt.
Nguyễn Nhàn nhíu mày.
Trong màn hình mật mã hiện ra các bức tranh. Ảnh chụp hoa lan, công trình kiến trúc, cả trang công thức vật lý và biểu thức số học, kết cấu phần tử phức tạp thậm chí còn có mấy phần nhạc phổ và đoạn tích tác phẩm văn học. Mấy chục tấm hình trộn chung với nhau rồi nhanh chóng hoán đổi. Nếu như để lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ cần chuyên gia cảnh cáo động kinh.
Ráng chống đỡ tinh thần, Nguyễn Nhàn không chớp mắt nhìn màn hình nhanh chóng lấp lóe.
Không đến mười giây, hình ảnh đã phát xong. Anh trầm tư một lát, duỗi ngón tay ra vẽ một biểu đồ phức tạp trên màn hình ánh sáng trống không. Đầu ngón tay nóng rực vừa rút ra khỏi màn hình, cánh cửa nặng nề đã vang lên một tiếng răng rắc nhỏ, tiếp theo lặng lẽ trượt ra.
…Mọi thứ vẫn như cũ.
Lúc trước anh rất thích mang các loại tài liệu về phòng nghiên cứu, vì để an toàn, Nguyễn Nhàn chuyên môn viết cho mình một bộ hệ thống mật mã. Mỗi lần hình ảnh phát ra theo thứ tự hoàn toàn ngẫu nhiên, mà liên tưởng và suy đoán về hình ảnh chỉ có thể hoàn thành ở trong đầu anh.
Thứ ở trong những hình ảnh kia chỉ có ý nghĩa với mình, trên đời này không có người thứ hai có thể sử dụng mật mã này.
Mọi chuyện càng ngày càng trở nên kỳ quái.
Nguyễn Nhàn bẻ một cái ống ra khỏi giá đỡ tạm thời. Sau khi đảm bảo nó có thể chống đỡ để cửa tự động hở ra một cái khe, anh mới đặt ngón tay lên cò súng, cố gắng yên lặng lê người vào trong phòng.
Bố cục trong phòng vô cùng hỗn loạn.
Nguyễn Nhàn thích phong cách sắc màu ấm và rộng rãi thoải mái. Từ lúc anh rời phòng vào sáng sớm “hôm nay”, ánh sáng nhân tạo còn chiếu lên mặt thảm mềm mại, một nửa cái bàn gỗ bị chiếu ra màu trắng bệch. Bây giờ căn phòng rộng mở đã bị ngăn cách, trước cửa chỉ để lại cho người ta một không gian chật hẹp hít thở không thông giống như bước vào một cái hành lang khác.
Đèn cảm ứng trong phòng bật lên.
Đồ đạc trong phòng vẫn còn nguyên. Sàn nhà gỗ đổi thành gạch men sứ lạnh lẽo cứng rắn. Một cái tủ sắt thô ráp cao nửa người dựa vào tường, cửa tủ hơi mở. Nguyễn Nhàn dựa vào tường, dùng giá đỡ đẩy cửa tủ ra, chỉ phát hiện mấy bộ quần áo đồng phục được hút chân không cộng thêm hai đôi ủng cao su bình thường.
Không có nước.
Nguyễn Nhàn không hề lưu luyến rời khỏi ngăn tủ, dừng ở trước bức tường mọc thêm ra — cảm xúc của bức tường này rất kỳ quái, nhìn qua không dày lắn. Cánh cửa duy nhất trên đó có vẻ không có bí ẩn gì, chỉ là một cánh cửa kéo bình thường.
Tiếng nước vang dội ở ngay sau bức tường.
Nguyễn Nhàn nâng cao khẩu súng trong tay rồi dựa vào mặt tường bên cạnh cửa, cố gắng duy trì cân bằng, một cái tay khác kéo cửa ra.
Ngoại trừ tiếng nước bình ổn, trong phòng không có bất kỳ âm thanh nào khác vang lên. Nguyễn Nhàn kiên nhẫn chờ đợi mấy phút, ngay sau đó lấy giá đỡ về, cẩn thận liếc vào trong cửa.
Sau đó anh không khỏi ngừng hô hấp lại.
Trong cửa vô cùng trống trải, mặt tường vốn khảm một cửa sổ điện tử bây giờ lại bị rất nhiều loại máy móc nhồi vào, đã không còn cảnh sắc giả lập nữa. Mà mặt tường đối diện cửa lại rất khó được gọi là “tường”.
Một bồn nước to lớn chiếm gần một nửa gian phòng, lớp kính dày trong suốt căng kín từ trần nhà xuống đất, hai đầu kéo dài đến hai bên vách tường. Nhìn giống như bể nước trong thủy cung, chỉ là bên trên lớp kính của bể nước đó sẽ không có một đống số liệu lít nha lít nhít lấp lóe thế này.
Tiếng nước truyền đến từ phía sau lớp kính.
Trong chất lỏng không ngâm sinh vật quý hiếm gì, cũng không có đường ống cung cấp dinh dưỡng hay dưỡng khí. Một thứ màu trắng đang bơi lội dưới đáy bể nước, có vẻ giống một con sứa lớn đang cuộn mình.
Sau khi xác định không có tiếng vang khả nghi, Nguyễn Nhàn đi vào trong phòng, một tay mơn trớn lớp kính lạnh lẽo. Chất lỏng trong bể nước trong vắt, anh xác định mình ngửi được nước chứ không phải là mùi chất hóa học gay mũi. Trong bể nước có thiết bị lọc tuần hoàn, nếu như lợi dụng hệ thống cung cấp nước độc lập trong căn phòng kia, muốn duy trì mấy chục năm cũng không phải việc khó.
Anh chỉ cần tìm được thiết bị lọc là có thể lấy được nước sạch.
Nhiện độ cơ thể nóng bỏng chạm vào mặt kính càng thêm lạnh lẽo, hơi thở phun ra từ mũi có thể nói là bỏng rát. Nguyễn Nhàn thở hổn hển mấy cái, thu hồi ánh mắt khỏi bức tường tràn đầy máy móc, nhìn về phía trước theo bản năng—
Trong nháy mắt đó, anh gần như cho rằng mình xuất hiện ảo giác.
Thứ màu trắng kia đã bơi đến trước mặt anh từ bao giờ. Nó dán vào vị trí bàn tay đặt lên trên tấm kính của anh. Giống như một mặt gương, nó bắt đầu ngưng tụ ra một bàn tay con người ở bên kia tấm kính, sau đó là cánh tay, thân thể, đầu và chân.
Thứ đối diện không có đặc điểm giới tính, không có lông tóc, thậm chí trên đầu cũng không có ngũ quan. So với con người, nó giống người gỗ dùng để trang trí và tham khảo vào trăm năm trước hơn.
Nó cứ trôi nổi trong chất lỏng như vậy, bắt chước mỗi một động tác của Nguyễn Nhàn vô cùng chính xác, hệt như bóng ma trong gương.
Nguyễn Nhàn bỗng nhiên rút bàn tay đặt trên tấm kính về.
“Người” đối diện không bắt chước động tác này. Nó nghiêng người sang, thu nắm tay lại.
Sau đó đập tay lên trên lớp kính.
Sức lực rất lớn, toàn bộ tấm kính cũng phải chấn động mấy lần. Nguyễn Nhàn chống giá đỡ lên, lùi về sau hai bước và nắm chặt súng trong tay. Nhiệt độ cao trí mạng khiến đầu anh đau như muốn nứt ra. Tất cả mọi thứ trước mắt bắt đầu xuất hiện bóng chồng.
Rầm. Rầm. Rầm.
Vật kia điên cuồng đập vào tấm kính, động tác càng lúc càng nhanh.
Tấm kính đã không chịu nổi sức nặng mà dần dần nứt ra, đủ mọi số liệu lấp lóe trên đó bắt đầu biến mất.
Nguyễn Nhàn tính toán qua khoảng cách giữa mình và cánh cửa, dứt khoát giơ súng lên.
Trong nháy mắt thứ giống người kia lao đến, Nguyễn Nhàn điên cuồng bắn vào đầu và cơ thể của nó, sau đó bị một đống chất lỏng đánh ngã xuống đất. Giá đỡ tạm thời yếu ớt lập tức tan ra thành từng mảnh, bị dòng nước cuốn trôi vào trong góc phòng cùng với đống kính vỡ.
Bị nước lạnh xối đầy người, đầu óc Nguyễn Nhàn đã tỉnh táo hơn chút. Anh ho ra mấy ngụm nước, cầm một khẩu súng khác trên túi lên. Anh ngồi vững trên mặt đất, cảnh giác nhìn xung quanh.
Thứ hình người màu trắng kia bị nổ thành vô số khối tròn, nhưng mặt cắt không có kết cấu giống cơ thể người. Bọn chúng nhanh chóng ngưng tụ lại, dính thành hình người rồi nhanh chóng bò đến chỗ anh.
Nguyễn Nhàn không chút do dự nổ súng lần nữa.
Lần này viên đạn lại xuyên qua thứ hình người kia giống như xuyên qua sương mù, cuối cùng nổ tung trên bức tường sau lưng nó. Vật thể hình người vươn tay, dứt khoát bắt lấy mắt cá chân Nguyễn Nhàn, sức lực lớn đến đáng sợ.
Nguyễn Nhàn chống đỡ cơ thể lui về phía sau, mảnh kính vỡ quẹt qua lòng bàn tay anh. Nhưng anh không hề hay biết, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt cá chân mình, muốn chỉ huy cơ bắp không nghe lời mà rút chân về.
Nhưng mà anh cũng không phải chỉ “bị bắt lại” đơn giản như vậy.
Vật kia nắm chặt lấy mắt cá chân anh, làn da ở “phần tay” bắt đầu dính vào da trên cổ chân anh giống hai đống bùn nhão trộn chung với nhau. Cơn nóng và đau nhức kịch liệt bay từ mắt cá chân lên đại não, lần này Nguyễn Nhàn không nhịn được mà kêu lên thảm thiết.
Tuy anh chưa bao giờ trải qua, nhưng có lẽ nó giống như nỗi khổ bị lột da khi còn sống.
Nhưng ý thức của anh vẫn còn.
Chỉ cần ý thức vẫn còn thì sẽ có thể nghĩ biện pháp.
Nguyễn Nhàn khó khăn thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào thứ có quỷ mới biết là gì kia và không ngừng kiên trì lui ra phía cửa. Động tác của anh vừa nhanh vừa vội, vô số mẩu kính vỡ đâm vào lòng bàn tay. Nhưng trước cơn đau đớn kịch liệt không ngừng khuếch tán kia, thậm chí còn có thể làm lơ cơn đau này đi.
Dòng máu không ngừng lan ra trên mặt đất tràn đầy nước.
Rất kỳ diệu, anh vừa lùi đến gần tủ kim loại trong “hành lang”, thứ kia lại đột nhiên suy yếu đi.
Giống như một nắm tuyết trong nhiệt độ cao hay cánh hoa trong ngọn lửa. Nó nhanh chóng khô héo, rời rạc, cuối cùng chỉ còn lại một vũng chất nhầy lớn tại chỗ. Nguy hiểm tạm thời biến mất, Nguyễn Nhàn kiệt sức nằm tại chỗ, liều mạng hít thở trong vui sướng sống sót sau tai nạn. Đại não đơ khoảng nửa phút, anh mới nâng hai tay lên bắt đầu rửa sạch bụi bẩn kính vỡ trong vết thương.
Sau khi thoát khỏi dị vật, vết thương vẫn nhanh chóng khép lại với một tốc độ không bình thường.
Dù sao bây giờ mình không thiếu nước. Nguyễn Nhàn gượng cười hai tiếng, bám lấy tủ sắt miễn cưỡng đứng lên. Cơn sốt dường như đã hơi giảm xuống, đại não suýt nữa bị luộc chín cuối cùng cũng thong thả hồi sức—
Phải nhanh chóng trở lại đại sảnh tìm thêm giá đỡ trợ đi cho mình và hai ba vũ khí mới. Nơi này rất tà môn, cực kỳ giống ác mộng hoang đường. Trước khi lấy được nhiều tin tức hơn, anh phải đảm bảo an toàn của mình đã.
Song khi Nguyễn tiên sinh bò lại đại sảnh lần nữa, không gian vốn đang vắng vẻ lại có thêm một thứ.
Một bóng người đứng ở trong đại sảnh, ngay phía dưới lỗ hổng.
Không thể không nói, bây giờ Nguyễn Nhàn có chút khẩn trương với vật thể hình người. Anh vô ý thức vươn cánh tay ra, vượt qua bộ xương không biết là của ai để bắt lấy một khẩu súng khác trên đó.
Đối phương nhanh hơn anh.
Gần như là một giây sau, người kia đã vọt đến trước mặt anh. Nhìn thân hình là một người đàn ông cao lớn. Nguyễn Nhàn đang định nhìn kỹ, cổ áo đã bị nắm chặt. Mảnh kim loại hình lục giác vẫn còn cắm trước ngực, cái túm này khiến anh đau đến mức suýt nữa văng ra một câu thô tục.
Đáng tiếc câu thô tục này hoàn toàn không có cơ hội ra khỏi miệng.
Người tới — cho dù là ai, hoặc là cái gì — quả quyết cúi thấp đầu hôn anh.
Vừa rồi mình nên cố gắng bắt lấy thanh súng kia. Sau khi kinh ngạc, Nguyễn Nhàn nghiêm túc thầm nghĩ. Xét thấy không có vũ khí, anh vô cùng lỗi lạc lựa chọn giả chết, mặc cho đối phương liếm qua lưỡi mình.
Mặt ngoài thì trấn định, nhưng sự xâm lấn ấm áp lại khiến lông tơ anh dựng đứng, tê cả da đầu.
Tỉnh táo. Nguyễn Nhàn véo vào đùi. Anh dã chịu được quái vật đi săn, đã chịu được một đêm trong phế tích ắp thi thể, thậm chí còn chịu được đủ sự quỷ dị. Cho nên đương nhiên anh cũng có thể chịu qua lần này.
Năm giây.
Hô hấp của Nguyễn Nhàn bắt đầu gấp rút.
Mười giây.
Lửa giận nhanh chóng lan tràn. Nếu như không phải cân nhắc đến tình trạng cơ thể không chiếm ưu thế, anh đã không nhịn được kích động muốn cắn đứt cái lưỡi kia.
Khoảng hai mươi giây sau, cuối cùng người kia đã dịch mặt đi, tiện tay quẹt miệng một cái.
Bàn tay túm chặt cổ áo cũng buông ra. Nguyễn Nhàn khó khăn dùng hai chân không nghe lời ổn định tư thế ngồi bệt tại chỗ. Mà người kia nửa quỳ nhìn anh cách một bước.
Đó là một khuôn mặt vô cùng anh tuấn.
Người xa lạ kỳ quái trước mặt nhìn qua không đến ba mươi tuổi, làn da trắng nõn, đôi mắt màu vàng champagne(*) hiếm thấy. Mái tóc màu đen hơi dài, lọn tóc che hơn nửa phần gáy, khí chất sạch sẽ ôn hòa. Nếu gặp được người này trong một trường hợp khác, Nguyễn Nhàn tin chắc mình sẽ có ấn tượng không tồi.
(*) Màu vàng champagne:
Mà bây giờ ấn tượng của anh đang ở số âm.
“Có lẽ tôi đã đoán được tình huống của anh, bây giờ anh có hai lựa chọn.” Mắt vàng nghiêm túc mở miệng nói, mặt không biểu cảm. Cứ như vừa rồi hai người chỉ nắm tay nhau vậy. “Hợp tác với tôi, hoặc là chết ở chỗ này, chọn một đi.”
“…Anh cũng có hai lựa chọn, tiên sinh.”
Sau khi hít thở mấy lần, Nguyễn Nhàn nở một nụ cười co giật giả tạo, trả lời cực nhanh.
“Giải thích, hoặc là giải thích. Nào, chọn một đi.”