Tận Thế Vui Vẻ

Chương 23: Ánh nắng màu máu



“Còn một giờ nữa sẽ đến khu tránh nạn.” Trầm mặc khoảng nửa giờ sau, cuối cùng Trì Lỗi đã mở miệng lần nữa.

Đinh Trạch Bằng sụt sịt mũi, khàn khàn vâng một tiếng.

Motor lơ lửng vạch bụi cỏ ra sàn sạt. Khi tiến vào địa thế phức tạp hay rừng cây tương đối rậm rạp, máy bay không người lái cuối cùng đã từ bỏ việc đuổi theo và biến mất đằng sau bốn người. Tới gần rạng sáng, bầu trời chuyển từ màu xanh đậm sang màu xanh biếc, phía đông hơi trắng bệch.

“Trương Á Triết lựa chọn rất sáng suốt.”

Có lẽ là bên hông bị hai tay Nguyễn Nhàn túm quá chặt, giọng nói của Đường Diệc Bộ có cảm giác như bị nghẹt thở. Giọng của hắn không lớn, bị gió thổi bay tứ tung.

“Anh muốn cưỡng ép dẫn người đi dưới tình huống này thì chỉ có thể đánh ngất hắn ta thôi. Bỏ đi một sức chiến đấu quan trọng, gia tăng một người đàn ông trưởng thành hôn mê, độ khó của hành động sẽ gia tăng gấp bội.”

“Tôi biết.” Nguyễn Nhàn buồn bã đáp. Mình và Đường Diệc Bộ vốn là nhân tố không ổn định bên ngoài sự giám sát của não chủ. Nếu như tạo ra động tĩnh quá lớn khiến não chủ cảnh giác, đến lúc đó sẽ gây bất lợi cho toàn bộ khu vực.

Anh hiểu, thế nhưng…

Nguyễn Nhàn vô ý thức nắm chặt hai tay, Đường Diệc Bộ phun ra một chuỗi tiếng như khí cầu xì hơi: “Xin đừng tiếp tục siết tôi, trong cơ thể tôi cũng có nội tạng.”

“…Xin lỗi.”

Vừa dứt lời, Trì Lỗi đi ở phía trước đột nhiên thắng gấp. Đường Diệc Bộ quét ngang đầu xe, cũng dừng lại theo.

“Đằng trước có cái gì đó.” Trì Lỗi khàn giọng nói, ném một cái ốc vít về phía trước. Giống như đụng phải bức tường vô hình lấp kín, ốc vít kim loại vốn nên bay xa lại lọt vào bụi cỏ.”Đây không phải là bức tường ngăn cản, có cái gì đó đang nhằm vào chúng ta-“

Rừng rậm đen sì đột nhiên trở nên sáng tỏ. Bóng tối giữa những thân cây đột nhiên chuyển sang màu đỏ máu, vô số vòng sáng màu đỏ cùng nhau sáng lên xung quanh bọn họ và chuyển động trôi nổi như ma trơi. Những vật này đã bao vây lấy bọn họ từ bao giờ, toàn bộ quá trình lặng lẽ không một tiếng động.

Là nhân viên thăm dò hạng nhất trong khu tránh nạn, phản ứng của Trì Lỗi nhanh đến mức kinh người. Hắn ta đưa tay ném ra một thiết bị lớn bằng cái bát – ánh sáng xanh sáng lên quanh mép thiết bị mâm tròn, vòng đỏ cùng nhau dập tắt giống như một con quái vật nhiều mắt cùng nhắm tất cả con mắt lại. Đồng thời tắt máy còn có hai chiếc motor lơ lửng, cái đế bóng loáng của motor trực tiếp đụng vào bãi cỏ.

“Bom EMP, thiết bị cấp thấp sẽ khiến nó đánh mất chức năng khoảng năm phút.” Trì Lỗi xê dịch đuôi xe, “231, dùng tay khởi động lại motor, cậu còn có ba mươi giây.”

“Chúng ta muốn đi đâu?” Đinh Trạch Bằng nhảy xuống xe, đưa tay ôm chặt vali vào lòng, trong giọng nói tràn đầy mờ mịt.

“Không biết, nhưng nhất định chúng ta phải duy trì chuyển động.” Trì Lỗi phiền não đáp lại, cẩn thận tiếp nhận đống dây điện quấn thành một cụm trong tay.

Như vậy không được, Nguyễn Nhàn nhanh chóng suy nghĩ.

Thí nghiệm xuất hiện biến số trong dự đoán còn tốt, không có nhà nghiên cứu nào có thể chịu được nhân tố không biết mạnh mẽ đang tản bộ trong địa bàn của mình. Có lẽ mình và Đường Diệc Bộ còn có thực lực đánh lui những thứ này, nhưng ở trong phạm vi giám thị của MUL-01, bọn họ không thể không mang theo xiềng xích khiêu vũ. Có lẽ đây không phải đợt truy binh duy nhất, nhất định phải có kế hoạch thích hợp – có thể đảm bảo tất cả mọi người an toàn, lại không đến mức khiến cho toàn bộ kế hoạch đào thoát “vượt qua phạm vi năng lực con người” khiến não chủ chú ý.

Nguyễn Nhàn vén mái tóc ướt đẫm ra sau tai, nhìn chằm chằm Trì Lỗi với sắc mặt u ám đang vùi đầu khởi động motor cách đó mấy bước. Có vẻ đối phương không hề tập trung, chắc vẫn không có cách nào dừng việc suy nghĩ về Trương Á Triết và sản phẩm nhân bản.

…Khoan đã. Nếu Trương Á Triết có thể thành công lừa được máy móc, đến khi bọn họ chạy trốn rất lâu đám máy móc mới đuổi theo. Chắc hẳn truy binh của não chủ không có năng lực định vị vị trí chính xác của bọn họ.

“Đường Diệc Bộ, ba vấn đề.” Nguyễn Nhàn nhìn hoàn cảnh xung quanh, giọng nói thấp như đang thì thầm. “Não chủ có thể thu hoạch được thông tin về sống chết của chúng ta không?”

“Theo tôi quan sát, nếu như không có máy móc dò xét thăm dò ra thi thể, nó cần ít nhất là 12 giờ – sau khi chết 12 giờ, hộp đen mới có thể hoàn toàn mất sóng.” Đường Diệc Bộ tiếp nối dây điện cực nhanh, một tiếng êm tai nhẹ vang lên, bảng điều khiển của motor lơ lửng sáng lên lần nữa: “Nếu người đó đang ở điểm mù tín hiệu, quá trình phân tích sẽ bị kéo dài đến 24 giờ.”

“Máy sơ cấp loại S cho phép tôi bị, ừm, phá hỏng đến mức nào?”

Lần này Đường Diệc Bộ nghiêng đầu nhìn Nguyễn Nhàn một chút: “Trừ khi tấn công đặt biệt nhằm vào não bộ, chỉ cần không bị xoắn thành khối vụn hay bị đánh tan, theo lý thuyết đều có thể khôi phục.”

Vẻ mặt Nguyễn Nhàn cứng đờ. Anh vươn tay chỉ về hướng một góc trong bóng tối, ném ra vấn đề sau cùng: “Gò núi kia đủ xa thành phố không? Cậu có thể che đậy và sửa việc truyền tin cho MUL-01 ở bên kia không?”

“Khoảng cách thì đủ. Nhưng nếu như đối phương có trí tuệ cao, ngăn chặn tin tức có thể sẽ bị phát hiện. Thuận tiện nói luôn, bây giờ là cơ hội tốt để chúng ta rút lui…”

“Anh Trì, đi lên gò núi bên kia!” Ngay lúc Trì Lỗi thành công khởi động motor, Nguyễn Nhàn đã hô lên, rõ ràng không hề có ý rút lui. “Đi theo tôi!”

Trì Lỗi cưỡi trên motor, đỏ mắt nhìn về phía anh. Hắn ta trầm mặc mấy giây, nhìn có vẻ rất muốn bác bỏ vài câu theo thói quen. Nhưng đến khi hắn ta mở miệng, chỉ là phun ra hai chữ đơn giản: “Dẫn đường.”

Đường Diệc Bộ chép miệng một cái, dẫn đầu khởi động motor lơ lửng nhanh chóng phóng về phía núi nhỏ trong bóng đêm.

Bọn họ vừa lên đường được mấy phút, sau lưng đã truyền những tiếng máy móc vang ù ù. Máy móc với ánh sáng đỏ lấp lóe chui ra khỏi rừng cây, để lộ hình dáng dưới ánh trăng – nó giống chó săn cỡ lớn với bốn chân bắt chước chân động vật. Những thứ đuổi theo phía sau rất giống máy phụ trợ của tiểu đội, chỉ có màu sắc vòng sáng khác nhau.

Phía sau lưng bọn nó hơi cong lên, mấy cái máy bay không người lái bay ra từ trong tấm kim loại, để lại lỗ khảm chói mắt.

“Robot cảnh khuyển.” Trì Lỗi nói, “Tiểu Đinh!”

“Hiểu rồi!”

Đinh Trạch Bằng xoay người trên motor đang phi nhanh. Cậu ta lấy súng từ phía sau ra, lưu loát dùng dây buộc vali vào eo, toàn bộ quá trình thậm chí không đến mười giây. Sau khi ổn định tư thế, cậu ta cũng không bắn loạn xạ – mỗi một phát súng đều có một con robot cảnh khuyển hoặc máy bay không người lái bay ra khỏi cuộc truy đuổi tốc độ cao này.

Nhưng mà tốc độ của đám robot cảnh khuyển vẫn nhanh hơn một chút. Không đến năm phút, mấy con robot dẫn đầu đã duỗi họng súng ra muốn bắn motor lơ lửng của Trì Lỗi.

Đáng tiếc những viên đạn kia mới bay được một nửa trên không trung đã đụng phải viên đạn bắn đến rồi nổ tung trên không trung. Nguyễn Nhàn không thể quay người được như Đinh Trạch Bằng, anh vòng chặt một cánh tay qua eo Đường Diệc Bộ, nghiêng người sang, súng máu trong tay phun ra những viên đạn đen sì. Đống đạn đang bắn đến đều bị đánh rơi.

Trong vụ nổ chói tai và sóng khí, Trì Lỗi chỉ yên tĩnh theo sát đuôi xe của Đường Diệc Bộ giống như một bóng ma có màu.

“Bên này!” Đến trước vách núi dốc đứng, Nguyễn Nhàn nhảy xuống motor đầu tiên. Anh ném ra một bình năng lượng nổ bay đám robot cảnh khuyển đến gần.

Một tay Đường Diệc Bộ túm lấy áo Nguyễn Nhàn, một tay trèo lên vách đá. Trì Lỗi và Đinh Trạch Bằng theo sát phía sau. Đinh Trạch Bằng bò lên trên đỉnh vách đá lại bắn xuống mấy phát, phá hủy tất cả ý máy bay không người lái muốn đuổi theo.

“Anh Trì, còn hồng ngoại ngụy trang không?” Thấy Trì Lỗi yên lặng như một hòn đá, Nguyễn Nhàn hỏi.

“Còn có bốn cái.”

“Đủ rồi, chúng tôi còn có sáu cái. Không tính nhiệt lượng của motor lơ lửng, một lần khởi động hai cái là được, chắc là có thể che giấu được bốn người.” Nguyễn Nhàn ra hiệu tất cả mọi người tiến vào trong hang động.

“Nhỡ may bị chặn ở bên trong thì sao?” Cuối cùng Trì Lỗi cũng nhíu mày lại, khôi phục một chút cay nghiệt ngày thường.

“Tôi biết đường.” Chỗ có không khí lưu động nghe hoàn toàn khác với đường chết.

“Đây không phải ngọn núi nhỏ mà thủ lĩnh thích nhất sao?” Đinh Trạch Bằng đổi sang vác vali phía sau, một cái tay bám vào vách đá.

“Ừm.” Nguyễn Nhàn đi cuối cùng. “Máy móc cỡ lớn không vào được hang động này. Hang động này có kết cấu phức tạp, thích hợp tiêu diệt từng bộ phận. Hơn nữa còn gần khu tránh nạn, nổ cả ngọn núi sẽ khiến khu tránh nạn khủng hoảng, chắc não chủ sẽ tính được tình huống này.”

“…Nhưng nó cũng sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy.” Trì Lỗi thở dài.

“Tôi biết.” Nghe được sau lưng truyền đến kim loại tiếng ma sát, Nguyễn Nhàn giật nhẹ khóe miệng.

Thấy mọi người tiến vào hang động, đám robot cảnh khuyển đổi sách lược. Đạn lửa có thể rút cạn dưỡng khí lần lượt nổ tung, đá vụn và cát bụi trượt xuống theo vách núi. Mà dưới sự dẫn đầu của Nguyễn Nhàn, bốn người nhanh chóng tiến lên như cá chạch trong khe nước, chui tới chui lui trong hang động bốn phương thông suốt như tổ kiến. Lúc đám robot cảnh khuyển có thể đuổi theo bọn họ càng ngày càng ít –

Nguyễn Nhàn đột nhiên ra hiệu mọi người ngừng lại, trốn vào mép vách đá.

Khứu giác và thính giác của anh đồng thời phản hồi một thông tin cực kỳ hoang đường, Nguyễn Nhàn quay đầu lại nhìn về phía bóng tối phía sau bọn họ.

“…Có người đang đuổi theo chúng ta.”

Đinh Trạch Bằng sợ đến mức ngừng cả hô hấp, Trì Lỗi nhìu chặt mày như có thể kẹp chết muỗi, chỉ có Đường Diệc Bộ thờ ơ.

“Không phải máy móc bình thường. Là người, hoặc là robot hình người có được bộ phận của con người. Hắn ta được robot cảnh khuyển vây quanh… Không, hắn ta đang chỉ huy robot cảnh khuyển.” Thấy đạn lửa vạch phá bóng tối cách đó không xa lần nữa, Nguyễn Nhàn ổn định nói: “Bên này, nhanh!”

Đường Diệc Bộ ngắm nhìn khe đá quen thuộc trước mặt, nhướng mày lên với Nguyễn Nhàn. Mấy ngày trước bọn họ vừa đến đây xong.

Nguyễn Nhàn không trả lời ánh mắt của Đường Diệc Bộ. Anh không chút do dự lấy thang dây ra từ dưới đống rễ cây già, dùng bước chân đo đạc vị trí một lát rồi cố định lại tại nơi gần thi thể của Điền Hạc nhất. Đinh Trạch Bằng vừa định lại gần đã bị Nguyễn Nhàn ngăn lại.

Nguyễn Nhàn lấy hồng ngoại ngụy trang trong túi mình ra chia: “Nhìn thấy vách đá hang động bên trên kia không? Cậu và anh Trì trốn sang bên kia. Mở tất cả hồng ngoại ngụy trang ra, nhất định phải giữ yên lặng. Chờ một lát truy binh rời đi thì phải lập tức trở về khu tránh nạn.”

“Anh Nguyễn, nhưng anh…”

“Tôi sẽ không trở về.” Nguyễn Nhàn trầm ổn đáp lại, vô cùng trôi chảy phun ra lời nói dối: “Tôi nhớ ra chuyện trước khi bị thương rồi. Tiểu Đinh, tôi còn có nhiệm vụ của tôi, lần này chỉ thuận tay giúp thôi.”

“Có nhiệm vụ sao?” Đinh Trạch Bằng quẹt mũi, đàng hoàng nhận lấy, “Vậy, vậy anh nhớ nếu rảnh hãy trở lại thăm chúng tôi.”

Trì Lỗi không lên tiếng, chỉ nhìn Nguyễn Nhàn một cái thật sâu.

Tấy hai người đã trốn kỹ, Nguyễn Nhàn cẩn thận lắng nghe bước chân của người tới. Anh dẫm lên thang dây, tiếp cận cái hang cách khe đá gần nhất. Mà Đường Diệc Bộ nửa ngồi một bên khe đá, vẻ mặt hiếu kỳ như đang xem náo nhiệt.

Mấy con robot chó săn chui ra từ trong động, vọt tới nhanh như chớp. Nguyễn Nhàn hít sâu một hơi, cúi đầu xuống rống to với khe đá không một bóng người: “Tiểu Đinh, lão Trì, chạy mau! Bọn chúng đuổi tới rồi-!”

Lời của anh còn chưa rơi xuống đất, mấy viên đạn lửa đã nổ tung theo khe đá. Trong phút chốc khe đá đen nhánh bị ánh lửa bỏng mắt căng kín, từng trận sương mù và ngọn lửa dâng lên giống như lối vào Địa Ngục. Lực xung kích cực mạnh hất bay Nguyễn Nhàn, anh bay lên không nửa giây mới rơi mạnh xuống đất.

“Báo cáo, phát hiện hai thi thể đàn ông loài người dưới đáy.” Trong tiếng khe đá sụp đổ, âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên.

Nghe được tiếng giày dẫm lên đá, Nguyễn Nhàn nhanh chóng xoay người bò lên, bám lấy Đường Diệc Bộ. Anh không quay đầu nhìn hình dạng người kia mà loạng choạng phi nước đại đến chỗ cửa ra xa một chút.

Sau lưng anh truyền đến một tiếng cười nhạo.

“Còn lại một người.” Người kia nói, giọng nói có chút quen tai vi diệu: “Đuổi theo.”

Nguyễn Nhàn lần theo khí ẩm bên ngoài mà chạy, Trương Á Triết từng dạy anh cách hô hấp rất hữu dụng, lần này cảm giác đau đớn như đao cứa vào phổi mãi mới xuất hiện. Hỏa lực của máy bay không người lái và robot cảnh khuyển bị vách đá quanh co cản đằng sau, Nguyễn Nhàn tận chức tận trách đóng vai một người chỉ lo chạy trối chết, không ra tay phản kích.

Đường Diệc Bộ chạy ở bên cạnh anh, nhìn có chút hớn hở khó hiểu.

“Tôi nghĩ tôi biết tiếp theo anh sẽ làm gì.” Hắn nói rồi ôm lấy eo Nguyễn Nhàn, nhanh chóng chạy về hướng khu tránh nạn.

Nguyễn Nhàn kinh ngạc trợn to hai mắt.

“Anh muốn chạy bao xa?” Đường Diệc Bộ điều chỉnh tư thế hai tay, ôm Nguyễn Nhàn ra trước người.

“Đến cái cây cao nhất bên kia.” Nguyễn Nhàn đáp.

“Anh đang run rẩy.”

“Không ai thích ‘bị giết’ cả.”

“Nhưng anh vẫn nghĩ ra biện pháp này.” Bóng tối rút đi, trong không khí đang dần dần trong lành, Đường Diệc Bộ bình tĩnh tuyên bố: “Không hổ là tác phẩm của Nguyễn Nhàn, anh đúng là một cái máy chuyên môn phục vụ loài người.”

“…” Nguyễn Nhàn giữ vững trầm mặc.

Bọn họ càng ngày càng gần gốc cây cao nhất kia, Đường Diệc Bộ cố ý thả chậm bước chân, buông Nguyễn Nhàn xuống, giả bộ như không đủ sức lực. Nguyễn Nhàn giả bộ không rảnh để ý đến hắn, lảo đảo chạy trốn về khu tránh nạn.

Từng con robot chó săn đuổi theo, bọn chúng vượt qua Đường Diệc Bộ, rất giống hắn chỉ là một gốc cây mọc đầy nấm nào đó trong rừng. Đám thú dữ được tạo ra từ kim loại lao thẳng về phía Nguyễn Nhàn chạy ở phía trước, mưa đạn vọt tới từ phía sau lưng, phổi và tim anh bị xuyên qua trong nháy mắt, lồng ngực gần như biến thành tổ ong.

Nguyễn Nhàn ngã nhào xuống đất, vùi mặt vào cỏ xanh. Đồng phục khu tránh nạn trên người anh bị máu nhuộm đỏ thẫm, huyết dịch nhanh chóng tràn ra bãi cỏ.

Đó là vết thương và lượng máu đủ để chết.

“Trái tim đã bị phá hỏng hoàn toàn. Trong kho số liệu không có ghi chép về hàng mẫu này, có cần bảo tồn để nhân bản không?” Ở đằng sau anh, âm thanh máy móc lạnh băng kia vang lên lần nữa.

“Không cần.” Người tới không hề thở dốc, hiển nhiên có cách di chuyển của mình: “Tôi biết người này. Có sức mạnh như không có mưu trí, lí lịch tầm thường, cũng chỉ có may mắn và tài bắn súng thôi. Không tránh khỏi hắn quá đề cao bản thân, cho rằng ai chết cũng đều được đưa về.”

“Vâng.” Âm thanh máy móc trả lời.

Rất tốt, Nguyễn Nhàn lặng lẽ thở ra, phán đoán bây giờ của đối phương hoàn toàn giống anh.

“Giải trừ phong tỏa nơi này. A-07, A-08 đi xử lý khe đá vừa rồi, xóa bỏ mùi thiêu đốt và dấu vết, đừng để khu tránh nạn chú ý. B-45, tự động tạo ra báo cáo. Thuận tiện gọi mấy con Phúc Hành Liêm tới, để bọn chúng ăn sạch nơi này đi.” Vạt áo của người kia lướt qua cây cỏ phát ra tiếng vang rì rào: “Chuẩn bị trở về.”

Nguyễn Nhàn ngừng hô hấp, tiếp tục không nhúc nhích giả chết – đồng phục của anh nhuộm đầy máu tươi, rách mướp, nhưng thân thể bên dưới đồng phục đã sớm khôi phục, máu tươi dính trên người cũng được thu về. Đau đớn bị bơm vào trong máu, mạch máu dẫn bọn chúng tuôn khắp cơ thể. Không dám run rẩy, không dám thét lên, Nguyễn Nhàn ép buộc mình dán chặt vào bùn đất, tưởng tượng mình đã sớm tử vong, hư thối giống một cái lá đầy lỗ sâu đục.

Máy bay không người lái còn phát ra tiếng vù vù rất nhỏ trên không, một con robot cảnh khuyển dẫm lên lưng Nguyễn Nhàn. Nhịp tim chạm vào màng nhĩ, cây cỏ ma sát bên tai anh giống như tiếng sấm. Anh hô hấp từng xíu qua hàm răng, chỉ sợ tiếng tim đập sẽ khiến cái máy nào đó chú ý.

Tính toán thời gian, chắc Đinh Trạch Bằng và Trì Lỗi đã chạy đến chân núi. Chỉ cần bọn họ duy trì được hồng ngoại ngụy trang, với năng lực của hai người kia, trở về khu tránh nạn không phải là vấn đề gì. Cho dù sau đó tiến hành truy cứu việc hai người sống sót thì tất cả cũng có thể dùng việc khu tránh nạn đã biết để giải thích.

Tiếng giày dẫm lên bãi cỏ theo một tiết tấu thư giãn, âm thanh dần dần rời xa. Tiếng máy móc nổ vang nơi xa càng lúc càng lớn, có lẽ người kia chuẩn bị rời đi.

Đi nhanh lên. Nguyễn Nhàn liều mạng lặp lại dưới đáy lòng.

Nhưng đôi giày như muốn lấy mạng kia đột nhiên dừng lại, sau đó đạp một bước tại chỗ, nghe giống như đang quay người.

“Thú vị, vì sao hàng mẫu số 897 còn có phản ứng sinh mệnh?”

“Cảnh cáo, cảnh cáo. Cắm chip phụ trợ bên ngoài trang bị cảm ứng cho hàng mẫu là hành vi trái quy định, trái với điều lệ giữ bí mật số-“

“Số 64, tôi biết. Chỉ là một hàng mẫu thôi, não chủ sẽ không bất mãn thái quá.” Người kia lạnh lùng đáp lại, “Tôi đồng ý bị phạt, không phải chỉ là kéo dài năm phục dịch thôi sao. Bây giờ phong tỏa ngọn núi này một lần nữa cho tôi. Chuyện này có điều kỳ lạ, tôi trở về nhìn xem.”

Sau đó tiếng giày biến mất, âm thanh ù ù trên không trung nhanh chóng rời xa.

Hỏng bét.

Sau khi xác định đối phương không phát hiện ra mình, Nguyễn Nhàn nhanh chóng ngồi dậy. Đường Diệc Bộ đã đứng ở trước mặt, cười híp mắt nhìn anh.

“Bây giờ tôi đoán anh muốn đuổi theo.” Robot hình người kia hào hứng nói.

“…Đúng thế.”

Một bên khác.

Trì Lỗi và Đinh Trạch Bằng thở hồng hộc chui ra khỏi bụi cây trước mặt. Motor lơ lửng còn bị mấy cái máy bay không người xoay quanh trông coi, lấy nó về là điều không sáng suốt. Cũng may vừa rồi máy móc còn đang tuần tra xung quanh ngọn núi đã dừng lại, cũng không phóng lưới điện phóng xạ ra bốn phía nữa.

Dây thừng có móc của bọn họ vẫn hoàn chỉnh, nếu như dùng cách phóng trong rừng để tiến về khu tránh nạn, không đến nửa giờ sẽ có thể trở về.

Hy vọng đang ở trước mắt, đáng tiếc âm thanh máy móc ù ù đã đánh nát sự vui sướng ít ỏi này. Đống máy móc vốn nên dừng việc tuần tra đột nhiên khởi động lần nữa, Đinh Trạch Bằng suýt nữa chạm vào lưới điện đang sáng lên.

“Mịa, vừa với hủy bỏ, có chuyện gì xảy ra vậy?” Cậu nhóc nắm chặt vali xách tay, trên mặt tràn đầy mồ hôi.

Trì Lỗi nhíu chặt mày, vẻ mặt chưa bao giờ âm trầm như lúc này. Hắn ta túm Đinh Trạch Bằng lui lại mấy bước, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời rung động ầm ầm. Mặt trời đã ngoi đầu lên, những ngôi sao lấm tấm trên trời đã mơ hồ không rõ.

Một người đang bắt lấy dây thừng có móc treo dưới một thiết bị phi hành trên không, nhanh chóng rơi xuống chỗ hai người. Trì Lỗi không chút do dự lấy súng bắn, nhưng toàn bộ đạn lại va phải bức tường ngăn cản vô hình, bắn ra trước mặt người kia. Hai chân đi ủng của người kia vừa chạm xuống đất, thiết bị phi hành cỡ trung đã chia thành hai, duỗi ra sáu họng súng đối xứng ở sau lưng người kia. Rất giống hai mảnh vỏ sò màu đen đang mở ra.

Mấy con robot cảnh khuyển dừng lại bên chân hắn ta, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống, vòng sáng màu đỏ vẫn chướng mắt như cũ.

Đó là một người đàn ông có dáng người rắn chắc cao lớn. Hắn ta mặc một cái áo khoác dài màu đen ôm trọn lấy người, trên quần áo không có trang sức phức tạp gì, giống như một loại đồng phục nào đó. Mặt nạ phòng độc bao lại nửa mặt của hắn ta để lộ làn da tái nhợt như thiếu ánh mặt trời dưới mũ lính cùng với mái tóc đen hơi dài.

Cặp mắt kia có chút quen thuộc. Bọn chúng chứa đầy lạnh lùng và chết lặng, cộng thêm một sự trêu tức khiến người ta rùng mình.

Thấy bắn súng vô dụng, Trì Lỗi chậm rãi dời đi mấy bước, kéo Đinh Trạch Bằng ra sau lưng mình.

Người kia phát hiện động tác nhỏ của hắn ta thì bật cười ra tiếng. Trì Lỗi không bị tiếng cười kia dao động, hắn ta vẫn cảnh giác cầm súng của mình, họng súng ngắm thẳng vào trái tim đối phương.

Hắn ta đột nhiên nhìn thấy một chút ánh sáng trong rừng cây sau lưng người kia. Nguyễn Lập Kiệt và 231 đã chạy về từ bao giờ, đang nấp trong bụi cây cách đó không xa, dùng hộp kim loại hồng ngoại ngụy trang phản xạ ánh nắng mặt trời mới mọc. Nguyễn Lập Kiệt thần bí kia máu me khắp người, sắc mặt tái nhợt, làm động tác kéo dài thời gian.

Xem ra có lẽ bọn họ còn có một tia hy vọng, Trì Lỗi đang định thở phào –

Người trước mặt không hề phát hiện ra hai người sau lưng, hắn ta đã kéo mặt nạ phòng độc xuống. Trong nháy mắt nhìn thấy gương mặt kia, Trì Lỗi vô ý thức ngừng hô hấp lại, cả người giống như rơi vào hầm băng. Mà Đinh Trạch Bằng phía sau hắn ta đã đặt mông ngồi xuống đất, suýt nữa làm rơi vali xách tay.

“Anh Trì, anh vẫn như vậy.” Giọng điệu của người kia rất bình ổn, mặt nạ phòng độc bị hắn ta chậm rãi kéo xuống cằm. “Nói thật, lần nào phản ứng của mấy người cũng đều thú vị như thế cả.”

Sau mặt nạ lộ ra ngũ quan của Đinh Trạch Bằng.

Người kia nhìn lớn hơn Tiểu Đinh mấy tuổi, trên mặt không hề có vẻ chất phác đàng hoàng. Khí chất của hắn ta giống như lưỡi dao quân dụng, âm trầm mà sắc bén.

Hô hấp của Đinh Trạch Bằng phía sau Trì Lỗi càng thêm gấp rút. Trì Lỗi vô ý thức lui về phía sau một chút, vẻ mặt từ kinh ngạc biến thành trống rỗng.

“Đừng sợ, Tiểu Đinh, đừng sợ.” Hắn ta nói như mê sảng, không biết là muốn an ủi cậu nhóc sau lưng hay là chính mình. “Đây là… Đây là robot hình người, cái này nhất định là robot hình người.”

“Robot hình người? Anh đang nói đến đống rác rưởi còn sót lại của thế giới cũ ư? Cơ thể yếu ớt của con người cộng thêm não điện tử không hoàn toàn, quả thực là tổ hợp bết bát nhất. Ngoại trừ mấy người được MUL-01 ban cho thể xác, những cái khác chỉ là máy móc hạ đẳng mà thôi.”

Trên mặt “Đinh Trạch Bằng” lớn tuổi có mấy phần trào phúng. Hắn ta ra hiệu cho một con robot chó săn lướt qua bên người Trì Lỗi, trực tiếp kéo túi bên eo hắn ta xuống, cộng thêm một miếng da thịt lớn.

Trì Lỗi đau kêu lên một tiếng, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ bên eo hắn ta.

“Đinh Trạch Bằng” mặc áo đen nhanh chóng tìm ra hộp thuốc, ghét bỏ vân vê viên thuốc khắc chế robot hình người, sau đó nuốt vào trong bụng ngay trước mặt hai người. Hắn ta giơ tay nhấc chân nhẹ nhàng tùy ý giống như một con mèo đang đè lại đuôi chuột.

“Coi như hai người không tin tôi thì cũng nên tin tưởng kỹ thuật của Quan Hải Minh.” Người kia lại cười, “Đừng trốn tránh hiện thực, hai vị. Thật đáng tiếc, tôi không thể là con người giả được.”

Hắn làm vươn tay ra không khí trước mặt, bày ra một tư thế bắt tay: “Giám sát trật tự – Đinh Trạch Bằng. Vì để phân biệt, hai người có thể gọi tôi là Đinh thiếu tá.”

Trong bụi cây cách đó vài chục bước, Nguyễn Nhàn suýt làm rơi hồng ngoại ngụy trang trong tay. Anh khiếp sợ trừng mắt nhìn bóng lưng kia. Không giống mình, người kia đã nuốt xong viên thuốc, nghe giọng điệu cũng không giống nói dối.

Nếu như người gọi là Đinh thiếu tá kia nói thật… trong trận doanh của MUL-01 có con người thực sự, đồng thời số lượng còn nhiều đến mức có thể hình thành tổ chức có “danh hiệu”.

Vì sao?

Cảnh tượng trước mắt bắt đầu khiến anh không thoải mái.

“Đường Diệc Bộ, còn chưa xong sao?” Nguyễn Nhàn nhấp môi nói bằng âm thanh nhỏ như muỗi.

“Hắn ta trang bị hộ giáp mạnh, không phải chim thăm dò không có chút phòng bị nào. Một khi tôi ngăn chặn tin tức nơi này truyền đi, hắn ta sẽ phát hiện ra ngay, sau đó bắt Trì Lỗi và Đinh Trạch Bằng làm con tin. Muốn ngăn chặn tin tức nhất định phải tắt hộ giáp đã.”

Đường Diệc Bộ nhanh chóng ra hiệu trong không khí giống như đang chỉ huy một dàn nhạc vô hình: “Hộ giáp của hắn ta ở bên ngoài mạng lưới, tôi nhất định phải thông qua cách khác để phá giải -“

“Còn cần bao lâu?”

“Mười phút.” Cho dù tình hình khẩn trương như vậy, Đường Diệc Bộ vẫn tản ra một loại cảm giác không nhanh không chậm nào đó của người ngoài cuộc.

“Quá lâu, tôi giúp cậu, cho tôi một mối nối.” Nguyễn Nhàn nhanh chóng mở màn hình ánh sáng trên vòng tay điện tử ra. Đường Diệc Bộ tiện tay vạch một cái về hướng anh, vô số số liệu lấp đầy màn hình nho nhỏ trong nháy mắt.

“Anh mất bao lâu để xử lý xong?”

“Nhiều nhất bốn phút.” Nguyễn Nhàn nhanh chóng đảo qua màn hình số liệu. Quần áo ướt đẫm trên người anh vừa có dấu hiệu khô đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt nhẹp.

“Như vậy tổng cộng còn cần bốn phút.”

Nguyễn Nhàn hít vào một hơi, hơi rướn người ra dùng tay ra hiệu thời gian cho Trì Lỗi. Ánh mắt của Trì Lỗi đã bắt đầu đảo loạn, Nguyễn Nhàn ra hiệu ba lần hắn ta mới siết chặt quai hàm gật đầu.

“…Giám sát trật tự? Tôi đã nghe qua về đám mấy người, cũng chỉ là chó của não chủ, kẻ phản bội loài người thôi.” Giọng của Trì Lỗi khàn đến mức không giống chính hắn ta. Hắn ta bắt đầu tiếp nhận câu chuyện của Đinh thiếu tá, cũng có ý đồ trò chuyện thêm.

“Nguyễn Nhàn mới là kẻ phản bội của loài người. Nếu như không phải hắn khăng khăng đối nghịch với MUL-01, quân phản kháng đã sớm bị diệt, kỳ quan sáng với người phản kháng cũng không tiếp tục lâu như vậy. Nói thật, mấy người đều đang trả giá vì sự tùy hứng của một mình hắn.”

Dường như Đinh thiếu tá đang rất hào hứng. Nếu không nhìn mười mấy họng súng đen ngòm phía sau hắn ta mà chỉ nghe giọng điệu này, hắn ta trông giống như đang nói chuyện phiếm với bạn cũ hơn.

Nguyễn Nhàn đang phá giải số liệu dừng động tác lại.

“Vì để bảo tồn cái gọi là “mồi lửa loài người”… hắn đề nghị mấy người lắp đặt hộp đen, ném ra hy vọng hư giả, sau đó “gửi nuôi” mấy người ở chỗ não chủ. Hắn biết não chủ sẽ vui lòng nuốt những mồi nhử này, cũng biết mấy người sẽ chết đi hết lần này đến lần khác. Ví dụ như Trương Á Triết, hắn ta vừa mới trả qua cái chết lần thứ 92.”

Sắc mặt Trì Lỗi trắng bệch như tờ giấy.

“Đây là lần đầu tiên anh biết sự thật này nhỉ, Trì Lỗi? Bị Nguyễn Nhàn tôn kính nhất đùa bỡn có cảm giác như thế nào?”

“Tôi…”

Còn lại ba phút, Nguyễn Nhàn phá vỡ số liệu được mã hóa cực nhanh, đầu ngón tay và mũi chân bởi vì khẩn trương mà trở nên tê liệt.

“Người, bởi vì chúng tôi chính là con người.” Thấy Trì Lỗi trầm mặc, Đinh Trạch Bằng nuốt nước bọt, lấy dũng khí mở miệng phản bác, đáng tiếc giọng nói còn run dữ hơn: “Nếu giáo sư Nguyễn không làm như vậy, chúng tôi đã bị MUL-01 giết sạch ngay từ đầu rồi, ít nhất bây giờ còn có không ít người sống…”

“‘Chúng tôi’?” Đưa mắt nhìn sang Đinh Trạch Bằng, giọng nói của Đinh thiếu tá bỗng nhiên lạnh lùng: “Cậu chỉ là bản copy của tôi thôi, tất cả ký ức đều là đồ giả do tôi tự tay biên tập. Cậu thật sự cho rằng mình là con người?”

Đinh Trạch Bằng co rúm lại, cậu ta nhìn về phía Trì Lỗi như muốn nhờ vả. Nhưng mà Trì Lỗi chỉ che vết thương, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hư không trước mặt.

“Cuộc đời của cậu chỉ có hai tác dụng.” Đinh thiếu tá cụp mắt nhìn Đinh Trạch Bằng ngồi dưới đất. Mười mấy họng súng sau lưng của hắn ta thay đổi phương hướng, ngắm thẳng về hướng Tiểu Đinh: “Thứ nhất, lúc tôi xử lý người trong khu tránh nạn, gương mặt này có thể để bọn họ trở nên ngốc nghếch. Thứ hai, cậu mang đến cho tôi không ít việc vui, giúp tôi giết thời gian nhàm chán.”

“Cuộc đời của tôi là của chính tôi, tôi -“

“Sùng bái trưởng bối quá mức, khuyết thiếu chủ kiến, không đủ tự tin, dễ dàng tin người. Cũng chỉ có thiên phú vận động còn đáng nhắc tới. Cậu xem, nếu trồng vào một cuộc đời nhàm chán trống rỗng, “tôi” cũng có thể biến thành dáng vẻ hèn nhát này.”

Đinh Trạch Bằng đưa tay đẩy vali ra sau, co người lại: “Không…”

Chỉ còn hai phút. Mồ hôi nhỏ xuống theo chóp mũi Nguyễn Nhàn, bọn họ đã công phá trang bị hộ giáp phía sau Đinh thiếu tá, chỉ cần dừng hệ thống nguồn năng lượng lại –

“Đây là lần thứ năm chúng ta nói chuyện như thế này.” Đinh thiếu tá tàn nhẫn tiếp tục, “Tôi cũng đã từng cố ý thả cậu trở về, lần nào cậu cũng sẽ mất đi đoạn ký ức này. Mặc dù khả năng không lớn… Nếu như lần này cậu may mắn chạy mất, trước khi cắt bỏ ký ức, nhớ chào Quan Hải Minh thay tôi.”

Đinh Trạch Bằng chậm rãi ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn về phía “mình” trước mặt: “Anh biết Quan Hải Minh?!”

“Chỉ quen biết một phía thôi.” Đinh thiếu tá lại đến gần mấy bước, họng súng sau lưng phát ra tiếng vang ken két, tiến vào giai đoạn hiệu chỉnh: “Quan tiên sinh vẫn luôn là đối tượng tôi kính ngưỡng. Đều là người biết chuyện, tôi không nghĩ ra tại sao hắn ta lại cứ khăng khăng muốn ở phe Nguyễn Nhàn.”

“Bởi vì Hải Minh là người lương thiện, người lương thiện sẽ không coi mạng người như đồ chơi.” Đinh Trạch Bằng lùi về sau hai bước, gằn từng chữ từ trong hàm răng. Cậu ta nhìn thẳng “mình”, trong giọng nói có mấy phần lửa giận.

Cuối cùng Trì Lỗi đã động, hắn ta xoay người về phía hai người. Ánh mắt phức tạp mà bi thương, cả người đột nhiên già đi rất nhiều.

Một phút.

“Cậu không có tư cách gọi hắn ta là ‘Hải Minh’, thuận tiện, cậu cũng không có tư cách nổi giận với tôi.” Đinh thiếu tá liếc Trì Lỗi, phát hiện đối phương không có ý định chiến đấu. Hắn ta hừ lạnh hai tiếng, tiếp tục tập trung lực chú ý lên trên người Đinh Trạch Bằng.

“Dựa vào cái gì? Miệng mọc ra trên người tôi! Nếu như não chủ không muốn bị lợi dụng thì cứ trực tiếp giết sạch chúng tôi, chế tạo ra một đống robot hình người quan sát là được mà? Như thế còn có thể biên tập ký ức bất cứ lúc nào, bớt đi được đống phiền phức này.” Đinh Trạch Bằng còn đang run rẩy, nhưng sự giận dữ trên mặt lại biến thành ý cười.

Ba mươi giây.

“Sinh vật quan sát phải tiếp cận hình thái nguyên sinh mới tốt, múa rối không có chút ý nghĩa nào.” Đinh thiếu tá liếc thời gian trên màn hình, gọi ra giao diện điều khiển vũ khí: “Đừng đề cao mình quá. Mấy người khiến tình cảnh bi thương như thế, nhưng đối với tôi, đây chỉ là đổi mới số liệu thông thường thôi.”

Mười giây.

Đinh thiếu tá ngẫm nghĩ một lát, không khởi động vũ khí mà lấy súng ngắn của mình ra, nhắm họng súng vào giữa trán Đinh Trạch Bằng.

“Tôi không thích nụ cười của cậu.” Hắn ta khẽ nói. “Vẫn luôn không thích.”

Đinh Trạch Bằng đầy bùn bẩn và bụi bặm đỏ bừng hai mắt, ngón tay cào vào thảm cỏ, nhìn chằm chằm đối phương.

Cùng lúc đó, Đường Diệc Bộ trong rừng cây hắng giọng: “Chương trình của hộ giáp đã bị phá hỏng, trao đổi tin tức với MUL-01 tạm thời bị ngăn chặn, nếu như anh cần tôi diệt trừ -“

Một tiếng súng vang lên.

Máy móc nổi bồng bềnh giữa không trung rơi lạch cạch xuống đất. Cơ thể từng thuộc về người nặng nề ngã xuống, cả đầu bị viên đạn nổ tung, máu và óc bắn đầy đất. Ký ức, tình cảm, thời gian, hoặc có thể nói là tất cả bộ phận quan trọng cấu thành “linh hồn” trượt xuống theo cây cỏ, mềm nhũn rơi vào bùn đất.

Hai tay Nguyễn Nhàn cầm súng, đứng thẳng phía sau bụi cây.

Thời gian giống như bị tạm dừng, mùi máu tanh xen lẫn với mùi tanh cơ thể của những người khác. Anh ngửi được mùi khói ở họng súng, ngửi được mùi lá cây bốc hơi dưới nhiệt độ mặt trời mới mọc, nghe được sự sợ hãi và kinh ngạc tản ra từ trong lỗ chân lông – của người khác và của mình.

Mặt trời đã bắt đầu mọc, trước mắt sáng trưng, nhưng tay chân anh vẫn lạnh như cũ. Có lẽ mình nên nôn mửa, nên sợ hãi, nên điên cuồng mà sụp đổ. Điều này rất bình thường, ngay cả thám tử già dặn nhất sau khi nổ súng cũng phải trị liệu tâm lý. Điều này không có gì phải mất mặt.

Trong nháy mắt đó anh cảm nhận được rất nhiều thứ, lo nghĩ về hiện thực, đau lòng cho Trương Á Triết, lo lắng cho Đinh Trạch Bằng và Trì Lỗi.

Nhưng không có cảm giác tội ác. Anh liều mạng tìm kiếm cảm xúc giống như tìm kiếm trong một cái ngăn kéo chật ních.

Không có cảm giác tội ác.

Nguyễn Nhàn hạ họng súng xuống, dường như phát súng này của anh đã phá vỡ xiềng xích quấn quanh cái rương cũ kỹ. Xiềng xích kia đang rơi xuống đất leng keng, ma quỷ bay ra từ trong rương. Nó ẩn núp từ lâu trong đó, từng cào trái tim anh cả ngày lẫn đêm, bây giờ cuối cùng nó đã thoát khỏi cái rương, duỗi móng nhọn ra bên ngoài.

“Đường Diệc Bộ, chuẩn bị thay thế đường số liệu. Hộ giáp của hắn ta bởi vì trục trặc mà mất tín hiệu, sau đó bị đánh lén.” Anh nghe được mình thấp giọng dặn dò: “Sau đó chúng ta lập tức rời khỏi nơi này.”

Anh phát hiện mình bước chân ra, vượt qua thi thể nổ tan đầu. Trên mặt mang theo nụ cười trấn an thích hợp nhất, đi về hướng Đinh Trạch Bằng bị máu tươi bắn đầy mặt.

“Được rồi, Tiểu Đinh, cậu tranh thủ được không ít thời gian.” Giọng của anh rất bình ổn: “Anh Trì, tốt nhất hai người hãy mau chóng rời đi -“

“Không.” Trì Lỗi nói.

Hắn ta nâng lên họng súng, điên cuồng bắn vào thi thể của Đinh thiếu tá trên mặt đất với vẻ mặt trống rỗng. Từng phát đạn gần như bắn hụt, thi thể bị hắn ta bắn không ngừng nảy lên trên mặt đất. Sau khi ngừng bắn, Trì Lỗi dùng tay vuốt ve nòng súng, giương mắt nhìn về phía Đinh Trạch Bằng đang run rẩy bên cạnh.

“Tiểu Đinh, cậu về nhà đi.” Trì Lỗi mệt mỏi nói: “Tôi đi không được.”

Cuối cùng Đinh Trạch Bằng cũng loạng choạng bò dậy. Cậu ta ôm chặt vali xách tay, túm lấy áo khoác của Trì Lỗi, trên mặt toàn vẻ khẩn cầu.

Trì Lỗi lui lại một bước.

“Tôi rất xấu tính, lại đa nghi cực kì. Nhưng có ba người, tôi tuyệt đối sẽ không hoài nghi.” Trì Lỗi chậm rãi nói, cả người bị ánh nắng đỏ như máu bao phủ, trông có vẻ vô cùng gầy gò: “Giáo sư Nguyễn, lão Trương và cậu. Ba người là người nhà của tôi. Khu tránh nạn là nhà của tôi.”

“Anh Trì.” Hốc mắt Đinh Trạch Bằng đỏ bừng.

“Nhưng hôm nay, nhà của tôi không phải là nhà nữa. Với cái tính cách nóng nảy này của tôi, tôi chưa có tự tin diễn kịch để trở lại khu tránh nạn. Mặt khác, giống như tôi nói, tôi có tật xấu là hay nghi ngờ cái này cái nọ. Bây giờ tôi biết lão Trương lừa tôi, giáo sư Nguyễn lừa tôi, mà cậu là…”

Trì Lỗi không tiếp tục nói hết.

Tiểu Đinh dùng tay áo lau mắt. Nguyễn Nhàn trầm mặc đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vẻ mặt của Trì Lỗi.

“Như vậy không được.” Trì Lỗi thở dài, “Như thế tôi không có cách nào đồng hành với mọi người cứ như không có chút khúc mắc nào giống trước kia nữa. Nhưng tôi không muốn rời khỏi đội ngũ này, chắc hẳn MUL-01 cũng sẽ không hy vọng loại chuyện này xảy ra… Tôi muốn tiếp tục tin tưởng mọi người, tôi nhất định phải tiếp tục tin tưởng mọi người.”

“Anh Trì, anh Trì! Anh trở về, anh trở về tìm Quan Hải Minh với em, để hắn ta xóa trí nhớ của anh đi-” Ý thức được đối phương muốn làm gì, Đinh Trạch Bằng bỗng nhiên hoảng hồn.

“Như thế sẽ để lại ghi chép, sớm muộn gì tôi cũng sẽ sinh nghi. Nói tóm lại, việc đã đến mức này, cũng trách tôi lúc còn ở trong thành tay chân không lưu loát – đừng khóc! Trẻ ranh to xác, ngày mai còn có thể gặp lại mà. Tiểu Đinh, cậu phải cam đoan với tôi, trở về phải quên hết những điều này.”

Tiếp theo hắn ta chuyển ánh mắt về phía Nguyễn Nhàn.

“Cám ơn sự trợ giúp của cậu, Nguyễn Lập Kiệt. Mặc dù tôi nghĩ đây không phải tên của cậu.” Trì Lỗi trầm giọng xuống: “Có thể làm được khẩu súng vừa rồi… Nếu cậu có năng lực quấy nhiễu thông tin của tên kia và não chủ, hãy đổi thông tin người bắn chết hắn ta thành tôi đi, như thế mới giống với hiện trường, MUL-01 sẽ không chú ý tới cậu. Coi như trả lại cậu chút nhân tình.”

Hắn ta dí súng vào huyệt thái dương của mình.

“Nhưng từ trước đến nay tôi luôn tin tưởng trực giác của mình, Nguyễn Lập Kiệt.” Hắn ta suy yếu nhếch nhếch miệng, lông mi có chút u ám, vẻ mặt hơi giống dáng vẻ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau: “…Cậu là một kẻ nguy hiểm.”

Giọng điệu của Trì Lỗi vẫn thô tục và cay nghiệt, rất khó phân biệt hắn ta đang nói đùa hay là nghiêm túc cảm thán.

Lại một tiếng súng vang.

Hai đầu gối Đinh Trạch Bằng mềm nhũn quỳ xuống đất. Cậu ta che mắt, chỉ nhìn thấy một điểm đỏ sậm giữa kẽ tay. Nguyễn Nhàn chậm rãi ngồi xổm xuống vỗ vỗ lưng cậu ta, không thể nói ra bất kỳ điều gì.

Nửa giờ sau, trong khoang máy của nhện chân dài trên không trung thành phố trí tuệ nhân tạo.

Bàn tay tái nhợt nắm lấy lan can kim loại, sau mấy tiếng chất lỏng chảy róc rách, người đàn ông bước một chân ra khỏi khoang chất lỏng. Hắn ta tiện tay kéo khăn tắm trên kệ lau khô mái tóc còn nhỏ nước, sau đó phủ thêm áo choàng tắm.

“Buổi sáng tốt lành, thiếu tá Đinh Trạch Bằng. Bữa sáng của ngài đã được chuẩn bị xong.” Bàn chân ướt đẫm của hắn ta vừa dẫm lên mặt đất, âm thanh điện tử đã nhắc nhở. Đinh thiếu tá nhấc mắt, thuần thục ho ra chút ít chất lỏng còn lại trong phổi.

Bữa sáng nóng hổi đang bày ở cách đó không xa, giống y như ngày hôm qua. Đinh thiếu tá không hứng thú liếc một cái rồi bắt đầu thay quần áo.

“Nhắc nhở. Thứ nhất, rạng sáng hôm qua đã vi phạm điều lệ giữ bí mật thứ 64 lần nữa, tự tiện cắm và kích hoạt chip phụ trợ bên ngoài trang bị cảm ứng, hành vi này có nguy hiểm bị hàng mẫu phát hiện ra. Thời gian phục dịch của ngài sẽ bị kéo dài 365 ngày.”

Đinh thiếu tá tùy ý ừ một tiếng.

“Thứ hai, hôm qua ngài giao lưu với hàng mẫu 6 phân 23 giây, vượt ra khỏi quy định 3 phút, thời gian phục dịch của ngài sẽ bị kéo dài 15 ngày.”

“Ừm.” Đinh thiếu tá vẫn không quan tâm.

“Thứ ba, hôm qua ngài có phát biểu không đúng với cơ chế quản lý hiện nay, ký ức liên quan đã bị xóa đi.”

“Phát biểu không thỏa đáng? Ừm… Gặp được đám người Trì Lỗi, chắc là đã nói về việc chết đi chết lại bao nhiêu lần rồi. Đây chẳng qua là để dao động bọn họ thôi, tôi không có gì bất mãn với cơ chế đổi mới số liệu của não chủ.”

“Bác bỏ lý do. Mời nhớ kỹ quy tắc, đổi mới số liệu không phải là tử vong. Thân là giám sát trật tự, mong ngài thận trọng từ lời nói đến việc làm. Xin nhớ, ngài đang hưởng thụ dịch vụ đổi mới số liệu tối ưu nhất. Trong khoảng thời gian phục dịch, ngài tuyệt đối sẽ không bị tật bệnh, già yếu hay tử vong.” Âm thanh máy móc kia khiến người ta có chút phiền chán.

“…Ừm.”

Đinh thiếu tá nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay là một ngày trời nắng, phía trên bầu trời xanh thăm thẳm không có một áng mây màu. Thành phố không có một ai dưới chân hắn ta vẫn ù ù vận chuyển như thường lệ, chip phụ trợ truyền đến vô số ký ức từ bốn phương tám hướng, tính toán và biên tập số liệu ký ức khổng lồ – làm một hộp đen thực thụ.

Hắn ta điều khiển máy móc giám thị hình nhện, chuyển động thị giác, tiện tay kết nối trang bị thông tin.

“Hàng mẫu số 24 Trương Á Triết, hàng mẫu số 29 Trì Lỗi, máy dò xét đều đã xác nhận thi thể, hoàn tất đổi mới trước. Dưới ngọn núi A4 phát hiện hai thi thể con người, người chết dùng thuốc quấy nhiễu thân phận, không thể xác nhận thân phận nhưng không có ảnh hưởng rõ ràng. Hàng mẫu số 897 Đinh Trạch Bằng đã trở về khu tránh nạn, ưu tiên quan sát, bỏ dở đổi mới số liệu. Báo cáo kết thúc.”

Dứt lời, hắn ta mở màn hình ánh sáng lớn nhất trước mặt ra.

Một tiếng nhạc êm dịu vang lên, âm thanh máy móc lạnh lẽo bị đổi thành giọng nữ nhẹ nhàng: “Hôm nay bồn nuôi cấy thời tiết 1036 trời trong biến thành nhiều mây, chạng vạng tối có mưa nhỏ. 27 khu tránh nạn trong rừng rậm trong khay nuôi cấy đã bắt đầu vận chuyển toàn bộ, mời nhân viên giám sát trật tự chú ý quan sát, kịp thời sửa đổi số liệu sai lầm.”

Người đàn ông thành thạo đưa tay ra ấn lên bảng thao tác lạnh băng.

“Xin chào, Đinh thiếu tá, hoan nghênh trở về. Đã hoàn thành đổi mới số liệu hôm nay cho ngài, tình trạng cơ thể tốt đẹp, còn 23 giờ 50 phút 13 giây đến lần đổi mới tiếp theo. Chúc ngài có một ngày tốt lành.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.