Tận Thế Vui Vẻ

Chương 14: Bị đánh lén



EDIT: BONNIE

Môtơ lơ lửng phóng qua trong rừng rậm, lớp kim loại bóng loáng lướt trên ngọn cỏ.

Biết rõ cách điều khiển thứ này không tốn mấy phút, đáng tiếc bây giờ anh là “Nguyễn Lập Kiệt” tư chất thường thường, không tiện biểu hiện ra quá mức. Nguyễn Nhàn trầm mặc ngồi vững phía sau, ngẩng đầu nhìn lên trời, hai cánh tay ôm chặt lấy eo Đường Diệc Bộ.

Đường Diệc Bộ thuần thục điều khiển môtơ lơ lửng, con robot cảnh giới kia vẫn luôn chạy sau xe Đinh Trạch Bằng.

Mồ hoang ở phía đông bắc khu tránh nạn, lúc này bọn họ đang tiến về hướng chính bắc. Khu rừng càng thêm rậm rạp, càng ngày càng nhiều ánh nắng bị các cành cây chằng chịt che khuất. Trong bóng tối dần dày đặc, ngoại trừ những tòa tháp kim loại rỉ sét đã sớm bị bỏ hoang, Nguyễn Nhàn không phát hiện bóng dáng của bất kỳ con người nào.

“Chính là chỗ này.” Lão Trương lái môtơ vượt qua. “Nhặt ốc vít không phải chuyện gì vất vả, không cần giấu môtơ, đổi chỗ kịp thời là được.”

Nguyễn Nhàn nhảy xuống xe, đống đồ trong ba lô vang lên lách cách.

Anh dẫm chân lên bãi cỏ ướt đẫm, bầu không khí sâu trong rừng rậm giống như nhựa cây mới mẻ, tươi mát thoải mái, tràn đầy cảm giác bình thản khó hiểu. Tuy thời đại của loài người đã kết thúc, nhưng chim vẫn hót trên đỉnh đầu bọn họ, côn trùng vẫn kêu vang trong những bụi cỏ.

Đây không giống nơi có thể nhặt được ốc vít, Nguyễn Nhàn nghĩ. So với việc nhặt linh kiện, nơi này thích hợp để tìm nấm hơn.

Trương Á Triết lấy súng ra, loay hoay một lát trong tay. Nguyễn Nhàn làm bộ điều chỉnh dây thừng có móc trên cổ tay để dùng khóe mắt liếc qua.

Đường Diệc Bộ đeo rất nhiều bọc hành lý lớn trên lưng, trầm mặc đi theo bên cạnh anh. Trì Lỗi dùng lưới ngụy trang che kín môtơ, sau đó bắt đầu châm thuốc hút. Tiểu Đinh nhìn qua là người có tâm trạng tốt nhất — tên nhóc ngồi xổm xuống khua khoắng bụi cỏ, động tác giống như bắt châu chấu.

“Tôi không nhìn thấy máy móc báo hỏng. Anh Trương, anh xác định là nơi này ư?” Nguyễn Nhàn lễ phép biểu đạt.

Trương Á Triết phát ra một chuỗi tiếng cười vui sướng: “Ha ha lão Trì, ông xem, lần nào bọn họ cũng hỏi câu này.”

Trì Lỗi phun khói ra khỏi mũi, không có ý định tiếp lời. Trương Á Triết khựng lại chốc lát mới tự nói tiếp: “Tiểu Đinh, thể hiện cho Tiểu Nguyễn xem tí đi.”

“Được rồi!” Đinh Trạch Bằng hằm hè xoa tay.

Cậu ta nở một nụ cười thật to với Nguyễn Nhàn, sau đó duỗi cánh tay phải bắn dây thừng có móc đeo trên đó ra.,Mượn dây kéo để nhảy lên cây, Đinh Trạch Bằng mở năm ngón tay trái ra, đầu ngón tay vững vàng kẹp lấy bốn quả cầu kim loại trong khe.

“Anh Nguyễn, nhìn này!”

Bốn quả cầu kim loại bị ném về những phương hướng khác nhau, ngay sau đó một tiếng súng không lớn vang lên. Đinh Trạch Bằng tiện tay nhét súng vào túi, dùng dây thừng có móc ôm lấy một cái cây khác, linh hoạt trượt xuống giống như con khỉ. Sau khi trở lại mặt đất, cậu ta sờ soạng trong bụi cỏ mục tiêu, cuối cùng nâng một con thỏ to bằng đồ chơi lên trước mặt Nguyễn Nhàn.

Thứ kia giống máy móc cảnh dụng thu nhỏ, cũng là thú bốn chân sinh kỹ thuật. Nhưng cấu tạo của nó đơn giản hơn, cơ thể hơi giống như xác kim loại khảm trái tim của con người. Các bộ phận nhân tạo tái nhợt đập đều sau lớp cơ thể bằng kim loại, bốn cái chân thú đạp loạn xạ.

Một cái phi tiêu nhỏ cắm vào khe hở trên cơ thể kim loại của nó, vẫn còn đang lóe ra từng ti điện quang.

“Có bí quyết cả đấy, trước tiên phải ném quả cầu che giấu tín hiệu để khóa chặt chúng nó, đảm bảo tín hiệu cảnh giới sẽ không bị truyền đi.” Đinh Trạch Bằng nhặt quả cầu kim loại nho nhỏ vừa nãy về, cẩn thận hướng dẫn Nguyễn Nhàn. “Người mới có thể dùng nhiều quả. Tôi phải dùng bốn cái mới ổn, anh Trương chỉ cần ba cái. Mỗi quả một nơi tạo thành một khu vực tam giác.”

“Về phần vũ khí, chắc Hải Minh đã phân phối cho anh rồi. Anh Nguyễn biết dùng súng, bắt đầu không khó lắm, cứ bắn vào khe xác của bọn chúng là được.”

“…Vì sao lại gọi là “nhặt ốc vít”?” Nguyễn Nhàn nhìn con robot còn đang giãy giụa kia.

“Là nhặt ốc vít thật mà.” Đinh Trạch Bằng lau mồ hôi trên mặt, càng cười vui vẻ hơn. anh từ trong túi lấy ra cái cái vặn vít, đem trong tay máy móc xác mở con hào giống như cạy mở. “Cái này máy móc bên trong có một loại rất thường dùng kết nối ốc vít, một con bên trong có thể gỡ ra mười mấy, Hải Minh đặc biệt thích dùng. Thứ này tấn công cũng không mạnh, còn ngốc nghếch rất dễ bắt.”

Sau khi lớp vỏ bọc bị bóc ra, con robot kia co quắp bốn chân một lát rồi không động đậy được nữa.

“Ở chỗ này mà cũng có máy móc sinh kỹ thuật?” Cuối cùng Nguyễn Nhàn mới thu hồi sự chú ý từ chỗ lão Trương về.

“Còn không phải sao, đều đến để ăn cỏ cả.” Đinh Trạch Bằng nhún vai, “Bây giờ bọn chúng không thể thiêu đốt nhiên liệu, lại có hệ tiêu hóa giống như động vật ăn cỏ. Vỏ bọc có thể mang về làm vật liệu, đáng tiếc thịt không thể ăn. Anh Nguyễn, anh có biết không? Thứ này còn có thể tự sinh sản nữa đấy.”

“Chính là như vậy. Tiểu Nguyễn, hôm nay cậu bắt được một con coi như hợp cách. Nhớ kỹ sau khi bắt được phải đến chỗ tôi, tôi sẽ dạy cậu phá hủy nó kiểu gì.” Trương Á Triết mỉm cười gật đầu.

Hắn ta nhận lấy con robot cỡ nhỏ không còn động tĩnh gì từ trong tay Tiểu Đinh, chỉ tốn hai ba động tác đã phá hủy hoàn toàn. Linh kiện bị phá hủy lôi ra dính đầy chất lỏng màu trắng vàng, bị ném vào không hộp rầm rầm.

Nguyễn Nhàn hít vào một hơi từ hàm răng. So với thứ này, Phúc Hành Liêm còn nằm trong phạm vi chịu đựng tâm lý của anh hơn.

Nhưng mọi chuyện đã đến mức này, không có thời gian để anh chậm rãi tiêu hóa. Vì để biểu đạt mình “cực kỳ mong muốn” gia nhập đội ngũ thăm dò, Nguyễn Nhàn đành phải tuân theo chỉ thị bắt được cái thứ được mệnh danh là “ốc vít sống” này trước đã.

Tạm thời không nhắc đến hiện thực quỷ dị mang tới chướng ngại tâm lý, khi thật sự hành độngNguyễn Nhàn mới biết được Điền Hạc đánh giá mình chính xác cỡ nào.

Thật sự là anh có thể bắn súng rất chuẩn, nhưng cánh tay chưa rèn luyện không chống đỡ nổi thể trọng, anh không có cách nào mượn dây thừng có móc nhẹ nhàng nhảy lên ngọn cây hoặc là đu trong rừng giống Đinh Trạch Bằng. Anh có thể tính toán ra quỹ tích phi hành của mỗi quả cầu nhỏ, cũng biết làm như thế nào để tạo ra phạm vi che đậy hữu hiệu nhất, nhưng anh hoàn toàn không có cách nào khống chế cánh tay sử dụng sức lực. Đôi mắt theo kịp, đầu óc theo kịp, nhưng cơ thể lại thở hồng hộc, cánh tay run lập cập.

Anh ở chỗ này giày vò một giờ, bên kia Đinh Trạch Bằng đã bắt được thêm hai mươi mấy con ốc vít sống nữa. Đường Diệc Bộ thảnh thơi thảnh thơi canh giữ ở bên cạnh giỏ nhựa đựng đầy ốc vít sống, trông coi một đống túi đồ và phụ trách mỉm cười xán lạn.

Trì Lỗi thì cắm đầu xử lý ốc vít sống. Hắn ta mổ đống linh kiện nhỏ vụn ra, lau sạch sẽ rồi bỏ vào từng cái hộp nhỏ.

“Hít bằng mũi thở bằng miệng, lúc hít thở đừng dùng lực.”

Trương Á Triết ném một đống chân sống ốc vít vào giỏ nhựa, chùi tay lên quần áo rồi đến gần Nguyễn Nhàn, vỗ nhè nhẹ lên phần lưng ướt đẫm mồ hôi của anh. truyện tiên hiệp hay

“Trọng tâm hướng xuống, thân thể nghiêng về phía trước. Thật ra cậu rất khỏe, chỉ là thở mạnh quá, dùng lực lung tung rất dễ đau sốc hông.”

“Cảm ơn anh Trương.” Nguyễn Nhàn lặng lẽ co người lại để khống chế hô hấp.

“Nghỉ ngơi một chút đi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Uống nước ăn một chút gì đó, chúng ta chờ một lúc nữa rồi chuyển sang nơi khác… Tiểu Đinh, Tiểu Đinh! Đừng bắt nữa, trở về nghỉ ngơi!” Nửa câu sau của Trương Á Triết gần như là hét ra. Đinh Trạch Bằng đang bắt hăng say, chạy càng ngày càng xa, suýt nữa biến mất trong tầm mắt của bọn họ.

Nguyễn Nhàn cúi thấp đầu trở lại bên cạnh đống đồ. Anh uống hai ngụm nước, tiếp tục đọc giấy điện tử lấy được từ chỗ Quan Hải Minh.

Năm phút sau, Đinh Trạch Bằng mới trở về đội. Trên mặt câu nhóc dính rất nhiều tro bụi, cả người bẩn thỉu hẳn đi. Cậu ta ngâm nga một bài dân ca không biết tên, ném hai ba con ốc vít sống vào giỏ nhựa.

“Lau mặt!” Trương Á Triết đưa một cái khăn ấm tới. “Cậu nhìn Tiểu Nguyễn người ta ngoan ngoãn thế nào kìa, còn mang theo cả sách.”

“Em không thích đọc sách mà.” Tiểu Đinh dùng khăn chùi mặt lung tung, lại cầm cốc nước lên uống mấy hớp lớn: “Anh Nguyễn, đọc cái gì vậy?”

“«Nhập môn máy móc phụ trợ», lấy từ chỗ bác sĩ Quan.” Nguyễn Nhàn lắc lắc tờ giấy điện tử trong tay.

“Không có tác dụng gì đâu, tất cả đều là nói suông.” Trì Lỗi cẩn thận lau tay, lạnh như băng nói. Trương Á Triết có chút không đồng ý nhìn hắn ta một chút.

“Tôi chỉ muốn tìm hiểu trước thôi, nhưng nó quá phức tạp xem không hiểu.” Nguyễn Nhàn không có ý tức giận, giọng điệu rất nhu hòa.

“Đừng nghe lão Trì nói linh tinh, «Nhập môn máy móc phụ trợ» chính là do hắn ta viết, nhưng hắn ta lại cứ không muốn ký tên.” Trương Á Triết dùng cùi chỏ huých Trì Lỗi mặt lạnh, “Rất thích hợp với tình huống của cậu, đọc là được. Tiểu Nguyễn, tôi có ít C sủi, có muốn ngâm nước uống không?”

“Không cần đâu anh Trương.”

“Thế có cái gì không hiểu không?”

“Không có gì, tôi vẫn đang xem về máy sơ cấp. Bác sĩ Quan nói não chủ không có cách nào phục hồi loại A và loại S lại như cũ, nhưng hắn ta không nõi kỹ, tôi vẫn hơi lo lắng. Anh có hiểu nhiều về chuyện này không?” Nguyễn Nhàn dùng tay vuốt ve đống chữ trên giấy điện tử, nhìn Trương Á Triết không chớp mắt.

“Ôi dào, tôi còn tưởng cậu sợ cái gì chứ!”

Lão Trương rót nước ấm trong bình vào cốc, cười híp mắt.

“Chắc cậu cũng biết rõ quan hệ của AI và máy sơ cấp đúng không? Rốt cuộc máy sơ cấp cũng như khung máy vậy. Nếu so khung máy như máy bay chở khách thì AI chính là phi công. Nếu không có AI điều khiển, bản thân khung máy sẽ chỉ là một cái vỏ bọc không động đậy, không có gì phải lo lắng.”

Hắn ta vừa ăn bánh khoai tây vừa chỉ vào Đường Diệc Bộ cách mình mấy bước: “Đương nhiên không có phi công máy bay cũng có thể bay. Nhưng những gì chúng nó có thể làm cực kỳ có hạn, ví dụ như 231. Nó không có cơ chế phán đoán ngoài “kinh nghiệm bản thân”, không có cách nào xử lý tình huống phức tạp, chỉ có thể chấp hành chỉ lệnh đã được đặt trước.”

“STR-Y loại 307a231 xin được phục vụ ngài.” Đường Diệc Bộ quay đầu, mỉm cười đáp lại.

“Cậu xem.”

“Những điều này tôi đều hiểu. Nhưng não chủ đã dồn con người đến bước này rồi, nói không chừng có thể đột phá kỹ thuật của Nguyễn Nhàn…”

Trì Lỗi vẫn luôn trầm mặc ở một bên đột nhiên đen mặt như đáy nồi.

“Phi phi phi, không thể nói lung tung!” Thấy thái dương Trì Lỗi xuất hiện gân xanh, lão Trương dùng sức khoát tay với Nguyễn Nhàn: “Phải gọi là bác học Nguyễn bác hoặc là giáo sư Nguyễn!”

Nguyễn Nhàn mím chặt miệng.

“Tóm lại Tiểu Nguyễn cậu cứ yên tâm, loại A và loại S thật sự đã bị tiêu hủy, MUL-01 tuyệt đối không lấy ra được nữa. Haiz, may mắn thứ bị hủy chính là hai cái đó. Trước kia chúng tôi gặp được một sản phẩm loại S trước tận thế, cái đó mới là khó chơi. Nói thế này đi, nếu như ốc vít sống là sản phẩm loại A, một con cũng có thể đánh được bốn người chúng ta.”

“Loại S thì sao?” Nguyễn Nhàn đưa mắt nhìn Đường Diệc Bộ, tiếp tục hỏi với giọng điệu rất tự nhiên.

“Nếu có nhiều sản phẩm loại S như thế, tất cả mọi người không cần phải ra khỏi khu tránh nạn luôn. Nếu thoát ly khỏi phạm vi ngụy trang ẩn nấp, chúng ta sẽ bị phát hiện trong nháy mắt. Hơn nữa nghe nói sản phẩm loại S có thể chữa trị cho những khung máy loại khác loại, vô cùng khó giải quyế.”

Trương Á Triết nhét hết bánh khoai tây vào miệng, lắc đầu: “Sản phẩm loại D tìm đúng điểm yếu còn có thể đối phó được, đúng là may mắn.”

“231 cũng là sản phẩm loại D?”

“Nó? Lúc nó được sản xuất còn chưa có máy sơ cấp của giáo sư Nguyễn, nó chẳng phải loại gì hết.” Lần này người mở miệng trả lời là Trì Lỗi. Trương Á Triết thì nhìn Đường Diệc Bộ, vẻ mặt có chút ảm đạm.

Nguyễn Nhàn không buông tha bất kỳ biểu cảm gì của đối phương.

“Nói tiếp về máy sơ cấp đi, để tôi giải thích tiếp cho Tiểu Nguyễn, nếu không còn trẻ mà đã phải lo lắng hãi hùng về chuyện này suốt ngày.” Trương Á Triết cướp lại lời thoại.

Hắn ta rót hai cốc nước ấm ở trước mặt mình.

“Năm đó giáo sư Nguyễn dự đoán đến khả năng sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.” Vẻ mặt của Trương Á Triết nghiêm túc lại, lấy một ít mỡ bò từ trong túi ra quăng vào cốc nước. Mỡ bò nổi lềnh phềnh trên mặt nước: “Dưới tình huống bình thường, máy sơ cấp có thể bị các loại tế bào nhân tạo tiếp nhận và gia công, sẽ không bị ảnh hưởng. Nếu đập vỡ cái cốc này, tôi vẫn có thể lấy được nước sạch.”

Tiếp theo hắn ta lại lấy ra một viên thuốc màu vàng, ném vào trong một cốc nước khác. Theo những tiếng sủi bọt ùng ục, nước trong cốc đã bị nhuộm thành màu da cam khiến người ta vui vẻ, tỏa ra mùi cam nhàn nhạt thơm mát.

“Nếu như gặp phải tế bào con người, bọn chúng sẽ bị tế bào con người đánh dấu và thay đổi. Mặc dù vẫn còn năng lực, nhưng lại không có cách nào bị những khung máy khác lợi dụng nữa — chỉ cần cho tế bào con người vào trong máy sơ cấp, cho dù là MUL-01 cũng không có cách nào biến bọn chúng trở lại như cũ. Ầy, nếu bây giờ đập vỡ cát cốc này, tôi chỉ có thể lấy được nước cam… Tiểu Nguyễn, thật sự không cần một cốc sao?”

Nguyễn Nhàn lắc đầu, giơ cốc nước vơi quá nửa của mình lên.

“Mang nước cam đi chưng cất một chút cũng sẽ có nước.” Trì Lỗi sâu xa bổ sung.

“Thể hiện cái gì thế!” Trương Á Triết cười mắng, “Để người trẻ tuổi yên tâm một lát, được không?”

“Vẫn là anh Nguyễn nghĩ nhiều.” Đinh Trạch Bằng ngậm bánh khoai tây, cầm lấy cốc nước lão Trương pha xong, có chút cảm khái nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến máy sơ cấp cả, lúc trước tôi chỉ sợ Phúc Hành Liêm ăn mất Trái Đất thôi.”

Trì Lỗi chuyển ánh mắt sang chỗ Đinh Trạch Bằng, vẻ mặt dịu dàng đi một chút, thậm chí còn cong khóe miệng.

“Còn lo lắng nữa không?” Lão Trương cười híp mắt hỏi.

“Không lo lắng nữa.” Nguyễn Nhàn lưu loát thu hồi giấy điện tử, “Cảm ơn anh Trương đã giải thích.”

Anh lại nhìn về phía Đường Diệc Bộ lần nữa, nhưng lần này ánh mắt hai người vừa vặn đụng vào nhau.

Nụ cười tươi rói giả tạo trên mặt Đường Diệc Bộ đã biến mất, vẻ mặt trở nên trống rỗng. Nguyễn Nhàn còn chưa kịp dựng thẳng lông tơ lên, Đường Diệc Bộ đã giơ tay chỉ vào tai mình.

Nguyễn Nhàn không sững sờ quá lâu.

Anh đặt tay xuống chỗ đám bánh khoai tây, trực tiếp ngừng thở. Loại bỏ tiếng cười đùa của Trương Á Triết và Đinh Trạch Bằng trước mặt, những tiếng dẫm đạp loạn xạ truyền đến từ phương xa. Âm thanh kia khác hẳn với Phúc Hành Liêm, lần này có một loại sinh vật nào đó lớn hơn — hoặc là máy móc — đang tới gần hướng này.

“Chúng ta có nên đổi chỗ khác để bắt ốc vít sống không?” Nguyễn Nhàn đứng bật dậy.

“Tiểu Nguyễn?”

“Không phải tất cả mọi người đã ăn xong rồi sao? Không cần để ý đến tôi, tôi đã nghỉ ngơi tốt rồi. Nếu như muốn đổi chỗ khác—”

Cùng lúc đó, máy phụ trở cảnh giới vẫn luôn ở trên đồng cỏ phát ra tiếng rít chói tai.

“…Không phải là để ý hay không để ý, mà bây giờ ai cũng đi không được.” Lão Trì gọi máy phụ trợ đến, bóp tắt tàn thuốc, giọng nói cũng biến đổi.

“Chúng ta đã bị hai cái máy cỡ lớn phát hiện.”

Trương Á Triết giật mình, trong lòng Nguyễn Nhàn trầm xuống — đây không phải một phần của “kế hoạch biết khó mà lui”, vẻ mặt kinh ngạc của Trương Á Triết không giả.

“231 đi dựng lưới mê hoặc. Máy cảnh giới đi tìm kiếm, kiếm ít tài liệu trở về. Hy sinh một cái môtơ lơ lửng, để nó lái tự động rời xa thu hút sự chú ý của bọn chúng.” Trương Á Triết trầm giọng ra lệnh. “Tất cả mọi người leo lên cây. Tiểu Đinh, cậu dẫn Tiểu Nguyễn theo.”

“Rõ!” Tiểu Đinh lập tức thu lại nụ cười.

“Tiểu Nguyễn, lấy súng của cậu ra. Không có mệnh lệnh thì đừng lộn xộn, tuyệt đối không nên lơ là.”

Trương Á Triết cau mày, hai tay xoay súng như làm ảo thuật, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

“…Đây mới là uy hiếp thực sự mà cậu nên lo lắng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.