Tận Thế Tái Sinh: Hi Vọng Cuối Cùng

Chương 52: Bí mật rừng Nidal



Tô Vũ vẫn tiếp tục ngồi đó, lắng nghe câu chuyện của Elena kể về những gì đã xảy ra giữa chủng tộc Frank và chủng tộc Row.

” Tộc Row là một tộc rất yêu thiên nhiên, di nguyện của người tộc này là khi họ chết đi sẽ được người thân chôn cất ở phía dưới một cái cây. Mà cũng vì vậy mà những người Frank đã lợi dụng những xác của người tộc Row để nhử bọn họ ra, sau đó phục kích tiêu diệt từng bộ phận. ” Tộc người Frank sử dụng xác như một công cụ trong chiến tranh, tuy đây cũng là một cách hay để dành được chiến thắng nhưng việc làm này thật sự rất khó để người khác nể phục được.

” Một thời gian đầu họ đã phục kích được nhiều người tộc Row, nhưng về sau tộc Row cũng không muốn đi ra ngoài để tiếp tục chịu chết như vậy. Bọn họ quyết định đành phải từ bỏ những xác chết của người thân. ” Dù sao những người còn sống vẫn cực kỳ quan trọng, chắc tộc Row cũng đã phải suy xét rất kỹ mới tới phải đưa ra quyết định từ bỏ như vậy.

Khi hắn vừa nghĩ tộc Row cuối cùng cũng bỏ được tập tục để có hi vọng sống thì Elena cũng bắt đầu kể tiếp câu chuyện.

“Nhưng càng như vậy, tộc người Frank lại càng nghĩ nhiều cách để dụ bọn họ ra, bọn họ bắt đầu dùng những hành động man rợ trên người những thi thể này. Sau khi đã thực hiện xong bọn họ treo xác của những người tộc Row đi khắp nơi. Thậm chí còn lấy xác những người Row làm thành những ngọn cờ, họ lấy da của người Row làm cờ, xương người tộc Row làm cột, đầu người tộc Row buộc lên phía trên ngọn cờ. Cứ như vậy mỗi khi họ hành quân, bóng cờ da người tộc Row lại tung bay khắp nơi. ” Xem ra tộc người Frank đã sử dụng đến rất nhiều thủ đoạn tồi tệ để tìm cho được tộc người Row.

” Tộc người Row cuối cùng cũng không thể chịu đựng được thêm nữa, họ bắt đầu lao ra tấn công cướp lại những xác của người thân của mình. Dưới sự đau thương, tộc Row đã đột phá được khả năng của mình, cũng nhờ vậy mà giết được rất nhiều tộc người Frank và đoạt trở về rất nhiều xác của người thân bọn họ. Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, tộc Row tuy đã mạnh hơn nhưng họ lại không hiểu một chút gì về chiến thuật trong chiến tranh. Dần dần họ cũng thua cuộc, bai lui trở về. ” Sự đau thương chuyển hóa thành sức mạnh để bọn họ tấn công nhưng chiến tranh không chỉ đơn giản là xem bên nào có sức mạnh mạnh hơn, mà nhiều hơn vẫn cần có chiến thuật cụ thể. Mà tộc Row lại thiếu đi điều này, thất bại của họ là một kết quả đã được báo trước.

” Cứ như vậy nhiều năm, tộc Row dần bị lùng bắt, giết chết, từ đó tộc người Row cũng chỉ còn là một cái tên trong dòng lịch sử. ” Tộc Row cuối cùng cũng không thể thoát khỏi vận mệnh phải bị tiêu diệt của mình, khi hắn nghĩ câu chuyện kết thúc thì Elena tiếp tục nói.

” Theo như ta được nghe kể lại thì, khu rừng Nidal thực chất không phải như vậy nơi đây từng vô cùng xinh đẹp. Nhưng sau trận chiến đó mọi thứ đã dần chuyển biến trở thành kết quả như hiện nay ” Elena vừa nói vừa sờ lên một thân cây xù xì có hình dạng vô cùng kỳ quái.

Cô ta tiếp tục chỉ về phía dưới cây và phía màn sương mù kể tiếp câu chuyện.

” Thực chất khu rừng này chính là ngôi mộ của tộc người Row, trong tiếng của người Row thì Nidal có nghĩa là ngôi mộ, cứ phía dưới mỗi cây này đều sẽ là một người chết. Theo quan niệm của họ, cứ mỗi một người Row sau khi chết sẽ tái sinh trở thành một cây. Mà những oán hận, những thống khổ của họ cũng khiến cây cối trở nên vặn vẹo, xung quanh sương mù này cũng là oán niệm của vô vàn người tộc Row bị người Frank giết chết để lại ” Cuối cùng Elena thở dài một hơi khuôn mặt cũng có chút thương xót cho chủng tộc này, rồi kết thúc câu chuyện.

” Ta lúc đầu nghe câu chuyện cũng chỉ nghĩ là một truyền thuyết về rừng rậm Nidal được người khác bịa ra, nhưng thấy cô bé đó ta nghĩ khả năng cao câu chuyện này có lẽ là thật. “

Tô Vũ nghe xong câu chuyện tiếp tục trầm tư, hóa ra đây chính là câu chuyện của rừng rậm Nidal, ẩn chứa trong sự âm u, vặn vẹo của khu rừng này là cả một thảm cảnh đã từng xảy ra. Hắn cũng hơi chút thương cảm cho chủng tộc yêu tự nhiên này, nhưng biết làm sao được, giữa con người với nhau cũng đã luôn có sự tồn tại của định nghĩa kẻ mạnh, kẻ yếu. Việc để bản thân bị tiêu diệt tuy phần nhiều là do tộc Frank nhưng chính họ cũng phải chịu trách nhiệm về việc này.

Xem ra cái xác của Lệ quỷ Escalis chắc cũng đã bị người tộc Frank giết, mà cô ta nhìn bọn hắn lâu như vậy không tấn công có lẽ là nhận thấy bọn hắn không phải là người thuộc tộc Frank, mà muốn tìm được xác của cô ta cũng chỉ có cách băng qua rừng rậm này để tiếp tục tìm kiếm trên đất nước Frank.

Bọn họ lại tiếp tục lên đường đi về phía nước Frank, cũng may là dù nơi này có vẻ vô cùng rùng rợn nhưng may mắn là Elena vẫn có thể sử dụng la bàn. Cứ như vậy họ vẫn tiếp tục bước đi về phía trước.

Bầu trời cũng dần tối đi, bọn họ tiếp tục nhóm lửa, ăn chút lương khô, cũng phải nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục cuộc hành trình.

Elena tranh giành với hắn quyền canh gác vào ban đêm, theo như cô ta nói thì đó là vì hôm qua dù sao Tô Vũ cũng có canh đêm còn cô thì chưa canh một phút nào. Mà thực ra là vì Elena hôm nay vừa thấy quỷ, cô ta sợ rằng trong lúc ngủ sẽ mơ thấy Lệ quỷ, không bằng thức canh gác xem chừng có quỷ đến hay không.

Hắn cũng đành để Elena canh chừng, con người của Elena cơ bản đều tốt chỉ có điều hơi cố chấp mà thôi. Xem ra đó là nhờ trong quân đội nhiều năm đã hình thành tính cách này.

Nhưng hắn cũng đâu dám giao tính mạng cho Elena, quay lưng về phía Elena, Tô Vũ “Emeraline hóa ” toàn bộ thân thể nhưng chỉ là một lớp màng mỏng. Emeraline có màu xám trắng, thêm nữa trời đã tối, cũng phải tới sát người mới phát hiện ra trên người hắn đang có một lớp đá mỏng bao quanh.

Sau đó hắn nhắm mắt giả vờ ngủ, quái vật hôm qua hắn trong thấy rất có thể hôm nay lại đến, hắn muốn xem bọn chúng là ai, cũng muốn xem bọn chúng muốn làm gì.

Cứ như vậy màn đêm dần trôi qua trong tiếng đốm lửa tí tách, tiếng gió thôi, mà Tô Vũ cũng không nghe được thêm bất cứ âm thanh nào, hắn khép hờ đôi mắt nhìn về phía trước.

“Phốc. Cạch” Hai tiếng âm thanh vang lên một cái hướng về phía Elena và một cái hướng về phía hắn.

” Ai? ” Elena rút ra một mũi phi tiêu trên cổ sau đó hét lên, cô quan sát xung quanh nhưng cũng không thấy rõ động tĩnh gì. Mà Tô Vũ tiếp tục ngủ cũng không có ý định tỉnh dậy, mũi tên đó đã mắc kẹt trên lớp đá Emeraline. Có thể thấy được mũi tên có tính xuyên thấu khá cao nhưng tính sát thương lại không lớn.

Elena dường như phát hiện ra điều gì, muốn lấy kiếm đâm về phía cổ tự sát, nhưng một phi tiêu khác lại tới cắm vào bàn tay của cô, sau đó những mũi tên khác cũng liên tục bắn lên trên người.

Cô cũng bắt đầu trở nên mê muội, đầu óc đã dần trở nên mơ hồ ngã xuống dưới đất. Tô Vũ nằm dưới đất vẫn không hề có bất cứ động tĩnh gì, hắn vẫn nằm yên chờ đợi đối phương đến gần, cũng chờ thời cơ để có thể tấn công kết liễu đối thủ này.

Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, Một mực trang bức một mực thoải mái!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.