Tận Thế: Ta Sống Lại Rồi

Chương 17



Trong phòng mọi đồ đạc đều đầy đủ, tất cả còn mới tinh. Hiển nhiên là chủ nhà mới trang trí lại căn nhà, còn chưa kịp vào ở, liền để bọn họ hưởng ké

Chu Lạc tìm một căn phòng rồi trực tiếp vào ở, những người khác cũng không nói gì

Hoắc Vũ lựa chọn căn phòng bên cạnh phòng cậu

Hai người đối diện nhau ánh mắt, không nói gì mà đi vào phòng mình

Hai căn phòng này, là căn phòng có tầm nhìn tốt nhất ở trong biệt thự. Đứng ở ban công là có thể nhìn thấy nửa cái tiểu khu tình hình, quan trọng là nhìn thấy cửa lớn của tiểu khu

Trải qua một ngày mệt mỏi, mọi người đều sớm đã say giấc, không còn tinh lực đi suy nghĩ những chuyện khác

Chu Lạc thân thể cũng rất mệt mỏi, nhưng cậu lựa chọn ở ban công canh giữ, kiếp trước cậu có thể mấy ngày mấy đêm không ngủ, kiếp này cậu không muốn chịu thua thân thể kiếp trước

Từ trong không gian lấy ra một lọ cafe, đi đến ban công, mở cửa phòng, liền thấy đứng ở cách vách trên ban công Hoắc Vũ

Hắn đôi tay cắm túi quần, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía cửa tiểu khu, bộ dáng nghiêm túc, dù ở trong màn đêm cũng có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng

Chu Lạc chắc chắn xác định hắn đã thức tỉnh dị năng, chỉ là hiện tại không xác định được là hắn thức tỉnh dị năng gì, có dị năng, thân thể sẽ được cường hóa, hắn nhìn chằm chằm cửa lớn tiểu khu lâu như vậy, cậu chắc chắn hắn có thể nhìn thấy rõ

“ Như thế nào không nghỉ ngơi, nhìn thấy gì sao “ Chu Lạc chủ động hỏi

Hoắc Vũ nghe thấy cậu giọng nói, mới thu hồi tầm mắt, nhìn về phía cậu

“ Buổi sáng nghỉ ngơi nhiều, giờ không ngủ được, ra đây hóng gió, tiện thể ra xem, buổi tối có thể phát sinh chuyện gì không “

Buổi tối, xác thật không có tình huống gì

Tang thi ở cửa tiểu khu đã tản đi rất nhiều, chỉ còn sót lại vài con, tang thi du đãng ở phụ cận cũng khá nhiều

Chu Lạc cúi đầu uống cà phê trong tay, lâm vào suy tư, cậu ở tận thế đã thức tỉnh dị năng rồi, theo lý thuyết là sớm nhất, Hoắc Vũ là ở ngày đầu tiên bị tang thi cào mới thức tỉnh dị năng, vì cái gì cùng kiếp trước không giống nhau?

Chẳng lẽ vì cậu trọng sinh, cho nên mới thay đổi một số chuyện

Mà Hoắc Vũ bên này cũng nhìn cậu, áp xuống trong lòng tò mò, cũng không mở lời, giống như đối với đêm trăng phát ngốc. Kỳ thực lại chú ý mọi thứ xung quanh, cũng chú ý Chu Lạc nhất cử nhất động. Hắn hiện tại không chỉ cảm thấy thân phận thần thần bí bí thấy hứng thú, mà cả người cậu hắn đều cảm thấy hứng thú, vì không nhịn thấu cậu, cho nên càng muốn tìm hiểu, nghiên cứu

Hai người cứ như vậy, cách một cái rào chắn, đứng song song, từng người trầm tư vấn đề trong lòng, cũng không ai mở miệng

Một lúc lâu sau, ánh trăng đã lên cao, nhìn bên người không có chút ý định vào phòng nghỉ ngơi, vẫn còn phấn chấn tinh thần thiếu niên, Hoắc Vũ mới nhịn không được đánh vỡ sự im lặng

“ Không tính vào phòng nghỉ ngơi sao, nơi này có ta canh “

“ Đương nhiên muốn nghỉ ngơi, giờ trở lại phòng “

Chu Lạc gáp một cái, quay trở về phòng, cậu đã quên mình hiện tại mới 20 tuổi thiếu niên, tràn đầy sức sống, thanh xuân tươi đẹp, làm gì biết nguy hiểm thức đêm phòng thủ

Cái này tuổi tác, lại làm ra hành động như này, không thể không khiến người hoài nghi, đặc biệt là quân nhân như Hoắc Vũ, rất dễ dàng vì một chút chuyện nhỏ mà bị theo dõi

Cậu quay lại phòng, bộ dáng đối mặt Hoắc Vũ buồn ngủ lập tức biến mất thay vào đó là tinh thần phấn chấn. Cậu ngồi dựa trên giường, hai mắt nhắm nghiền, dùng lỗ tai cảm nhận mọi âm thanh động tĩnh bên ngoài

Mọi thứ đều gió êm, sóng lặng, rất giống hằng đêm trước tận thế, cái gì cũng chưa xảy ra, trời tối, mọi người đều lên giường ngủ ngon lành

Cứ như vậy yên tĩnh đến gần sáng, một tiếng “ Phanh “ một tiếng vang thật lớn ở trước cửa tiểu khu

Chu Lạc mở mắt đi ra bên ngoài, nhìn thấy Giang Minh bị đánh thức đang ở trước cửa phòng liền nói

“ Me người đi đánh thức mọi người, chúng ta rời khỏi đây, nhanh “

Hoắc Vũ cũng nhận ra sớm hơn cậu vài giây, chỉ là phản ứng không có nhanh bằng cậu, vẫn lựa chọn đi đánh thức mọi người dậy

Nhưng mà đâu cần hắn gọi dậy

Tận thế đến, mọi việc trải qua cả ngày, làm gì có ai ngủ được, chỉ là thân thể mệt mỏi, yêu cầu được nghỉ ngơi, khi tiếng động vang lên, bọn họ đều đã tỉnh lại

Đối Hoắc Vũ chuyện này cũng bình thường, hắn là quân nhân, ngày thường có luyện tập tổ đội, trong bất cứ trường hợp gió động cỏ lay, sẽ làm ra nhanh nhất phản ứng. Chờ Chu Lạc đánh thức mập mạp cùng nhóc Kiều An dậy, bọn họ đã sớm thu dọn tốt đồ vật chờ dưới lầu xuất phát


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tận Thế: Ta Sống Lại Rồi

Chương 17



Trong phòng mọi đồ đạc đều đầy đủ, tất cả còn mới tinh. Hiển nhiên là chủ nhà mới trang trí lại căn nhà, còn chưa kịp vào ở, liền để bọn họ hưởng ké

Chu Lạc tìm một căn phòng rồi trực tiếp vào ở, những người khác cũng không nói gì

Hoắc Vũ lựa chọn căn phòng bên cạnh phòng cậu

Hai người đối diện nhau ánh mắt, không nói gì mà đi vào phòng mình

Hai căn phòng này, là căn phòng có tầm nhìn tốt nhất ở trong biệt thự. Đứng ở ban công là có thể nhìn thấy nửa cái tiểu khu tình hình, quan trọng là nhìn thấy cửa lớn của tiểu khu

Trải qua một ngày mệt mỏi, mọi người đều sớm đã say giấc, không còn tinh lực đi suy nghĩ những chuyện khác

Chu Lạc thân thể cũng rất mệt mỏi, nhưng cậu lựa chọn ở ban công canh giữ, kiếp trước cậu có thể mấy ngày mấy đêm không ngủ, kiếp này cậu không muốn chịu thua thân thể kiếp trước

Từ trong không gian lấy ra một lọ cafe, đi đến ban công, mở cửa phòng, liền thấy đứng ở cách vách trên ban công Hoắc Vũ

Hắn đôi tay cắm túi quần, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía cửa tiểu khu, bộ dáng nghiêm túc, dù ở trong màn đêm cũng có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng

Chu Lạc chắc chắn xác định hắn đã thức tỉnh dị năng, chỉ là hiện tại không xác định được là hắn thức tỉnh dị năng gì, có dị năng, thân thể sẽ được cường hóa, hắn nhìn chằm chằm cửa lớn tiểu khu lâu như vậy, cậu chắc chắn hắn có thể nhìn thấy rõ

“ Như thế nào không nghỉ ngơi, nhìn thấy gì sao “ Chu Lạc chủ động hỏi

Hoắc Vũ nghe thấy cậu giọng nói, mới thu hồi tầm mắt, nhìn về phía cậu

“ Buổi sáng nghỉ ngơi nhiều, giờ không ngủ được, ra đây hóng gió, tiện thể ra xem, buổi tối có thể phát sinh chuyện gì không “

Buổi tối, xác thật không có tình huống gì

Tang thi ở cửa tiểu khu đã tản đi rất nhiều, chỉ còn sót lại vài con, tang thi du đãng ở phụ cận cũng khá nhiều

Chu Lạc cúi đầu uống cà phê trong tay, lâm vào suy tư, cậu ở tận thế đã thức tỉnh dị năng rồi, theo lý thuyết là sớm nhất, Hoắc Vũ là ở ngày đầu tiên bị tang thi cào mới thức tỉnh dị năng, vì cái gì cùng kiếp trước không giống nhau?

Chẳng lẽ vì cậu trọng sinh, cho nên mới thay đổi một số chuyện

Mà Hoắc Vũ bên này cũng nhìn cậu, áp xuống trong lòng tò mò, cũng không mở lời, giống như đối với đêm trăng phát ngốc. Kỳ thực lại chú ý mọi thứ xung quanh, cũng chú ý Chu Lạc nhất cử nhất động. Hắn hiện tại không chỉ cảm thấy thân phận thần thần bí bí thấy hứng thú, mà cả người cậu hắn đều cảm thấy hứng thú, vì không nhịn thấu cậu, cho nên càng muốn tìm hiểu, nghiên cứu

Hai người cứ như vậy, cách một cái rào chắn, đứng song song, từng người trầm tư vấn đề trong lòng, cũng không ai mở miệng

Một lúc lâu sau, ánh trăng đã lên cao, nhìn bên người không có chút ý định vào phòng nghỉ ngơi, vẫn còn phấn chấn tinh thần thiếu niên, Hoắc Vũ mới nhịn không được đánh vỡ sự im lặng

“ Không tính vào phòng nghỉ ngơi sao, nơi này có ta canh “

“ Đương nhiên muốn nghỉ ngơi, giờ trở lại phòng “

Chu Lạc gáp một cái, quay trở về phòng, cậu đã quên mình hiện tại mới 20 tuổi thiếu niên, tràn đầy sức sống, thanh xuân tươi đẹp, làm gì biết nguy hiểm thức đêm phòng thủ

Cái này tuổi tác, lại làm ra hành động như này, không thể không khiến người hoài nghi, đặc biệt là quân nhân như Hoắc Vũ, rất dễ dàng vì một chút chuyện nhỏ mà bị theo dõi

Cậu quay lại phòng, bộ dáng đối mặt Hoắc Vũ buồn ngủ lập tức biến mất thay vào đó là tinh thần phấn chấn. Cậu ngồi dựa trên giường, hai mắt nhắm nghiền, dùng lỗ tai cảm nhận mọi âm thanh động tĩnh bên ngoài

Mọi thứ đều gió êm, sóng lặng, rất giống hằng đêm trước tận thế, cái gì cũng chưa xảy ra, trời tối, mọi người đều lên giường ngủ ngon lành

Cứ như vậy yên tĩnh đến gần sáng, một tiếng “ Phanh “ một tiếng vang thật lớn ở trước cửa tiểu khu

Chu Lạc mở mắt đi ra bên ngoài, nhìn thấy Giang Minh bị đánh thức đang ở trước cửa phòng liền nói

“ Me người đi đánh thức mọi người, chúng ta rời khỏi đây, nhanh “

Hoắc Vũ cũng nhận ra sớm hơn cậu vài giây, chỉ là phản ứng không có nhanh bằng cậu, vẫn lựa chọn đi đánh thức mọi người dậy

Nhưng mà đâu cần hắn gọi dậy

Tận thế đến, mọi việc trải qua cả ngày, làm gì có ai ngủ được, chỉ là thân thể mệt mỏi, yêu cầu được nghỉ ngơi, khi tiếng động vang lên, bọn họ đều đã tỉnh lại

Đối Hoắc Vũ chuyện này cũng bình thường, hắn là quân nhân, ngày thường có luyện tập tổ đội, trong bất cứ trường hợp gió động cỏ lay, sẽ làm ra nhanh nhất phản ứng. Chờ Chu Lạc đánh thức mập mạp cùng nhóc Kiều An dậy, bọn họ đã sớm thu dọn tốt đồ vật chờ dưới lầu xuất phát


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.