Tận Thế Lưu Vong

Chương 5: Con thiêu thân



Tóm tắt: Tai nạn thứ hai.

———————–

Dù đã đoán được cuộc sống bình yên có thể sẽ nổi sóng, nhưng Lục Địch không ngờ lần tai nạn thứ hai lại đến nhanh như vậy.

Anh đứng ở quảng trường trước một trung tâm thương mại, nhìn mây đen che ngập trời.

Tầng mây đen này được tạo thành từ vô số con thiêu thân, chúng nó không giống như bị ánh đèn thu hút tới, bởi vì bây giờ là bốn giờ chiều.

Trên thực tế, quy mô còn xa mới che lấp được bầu trời và mặt trời. 

Chúng bay không cao, chỉ tầm ba, bốn tầng lầu, nhưng cũng đủ che lấp khoảng trống chật hẹp giữa những tòa nhà cao tầng.

Người ngồi ở mấy tiệm cà phê ven đường bỗng dưng cảm thấy ánh sáng tối đi, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn.

“Trời ạ, mau xem!”

Vô số màn hình điện thoại lập tức hướng lên trời.

Dù là trong các cửa tiệm hay trên đường phố, mọi người đều hưng phấn quay chụp cảnh tượng kì lạ ấy.

Những con thiêu thân dường như đang tụ tập về một hướng, số lượng ngày càng nhiều, như thể chúng sắp tổ chức một bữa tiệc liên hoan cuối năm phía trên quảng trường vậy.

Thương Đô có thể coi là thành phố quanh năm không có mùa đông, cho dù bây giờ là tháng 11 thì nhiệt độ vẫn chỉ 25 độ C. Những con thiêu thân sẽ không chết cóng, nhưng sự xuất hiện của con trưởng thành đồng nghĩa với việc chúng nó đến kì sinh sôi nảy nở.

Đúng thật là con thiêu thân có hiện tượng tụ tập quy mô lớn, nhưng tuyệt đối sẽ không ở một thành phố với dân số hàng trục triệu người.

Số lượng ước tính hiện tại đã lên tới 300 nghìn con.

Thương Đô cũng không phải rừng sâu núi thẳm!

Lục Địch lặng lẽ lui về phía sau, giả vờ sợ hãi rồi bị đám đông chen đẩy vào tầng một của trung tâm mua sắm.

Lúc này anh mới rảnh xem điện thoại, mở khóa vân tay nhanh chóng tìm từ mấu chốt.

Quả nhiên trên các trang mạng xã hội đã có thông tin về nhiều khu vực tại Thương Đô xuất hiện hiện tượng thiêu thân tụ tập bất thường.

Những con thiêu thân vẫy cánh làm rơi ra lớp phấn, khiến một nhóm người xuất hiện chứng dị ứng, còn phát tác bệnh hen xuyễn. Các quan chức Thương Đô khẩn cấp khuyến cáo người dân tránh trong nhà, hoặc dùng ô đeo khẩu trang khi ra ngoài, tránh khỏi hít vào lượng lớn phấn của thiêu thân gây nên các bệnh về đường hô hấp.

Ngón tay Lục Địch nhanh chóng lướt trên màn hình, anh tìm được hình ảnh và video xuất hiện sớm nhất là ở một thành phố nhỏ phía nam Thương Đô.

” Từ trong núi bay ra?”

Không có nhiều bình luận dưới bài viết này, độ phổ biến không cao, ảnh cũng không rõ ràng.

Lục Địch không phải là một hacker, anh là người bình thường không có nhân mạch, không thể thu thập được lượng lớn tin tức và phân tích dữ liệu ngay lập tức được.

Ngày càng nhiều con thiêu thân tập hợp trên quảng trường, chúng nó rơi xuống mép đài phun nước, bởi vì số lượng quá lớn nên trông như từng cái dây lưng đen và xám bao phủ các tác phẩm điêu khắc cùng dải cây xanh. Các chủ quầy bán lẻ đồ uống và đồ ăn nhẹ giữa quảng trường vội vàng  đóng cửa, một ít người còn liều mạng đánh con thiêu thân ngăn chúng làm ô nhiễm đồ ăn thức uống.

” Hôm qua có khủng long, hôm nay có con thiêu thân, Thương Đô đây là làm sao vậy?”

Tuy rằng nói như thế, nhưng mà đám người xem náo nhiệt vẫn không hề giảm bớt, có người không để ý phấn của thiêu thân trực tiếp chạy tới quảng trường để chụp ảnh.

” Có lẽ là viễn cổ thức tỉnh… Không chừng chúng ta còn có thể nhìn thấy hiện tượng kì dị hơn nữa…”

Nghe trong đám người lớn tiếng, Lục Địch nghĩ thầm viễn cổ sống lại có đáng không? Côn trùng thời khủng long trung bình dài nửa mét đã có thể khiến người ta sợ chết khiếp. Nếu như côn trùng ăn thịt thành đàn mà nhào tới, con người liền chỉ là một khối thịt di động.

“Không tốt, chúng tới đây!”

Người xem náo nhiệt phía trước quát to một tiếng, đàn thiêu thân dồn dập đập vào cửa kính của trung tâm thương mại

Từng đợt sóng đợt gió, từng tầng từng tầng, chỉ mấy phút đồng hồ phấn của những con thiêu thân đã nhuộm kín các tấm kính, xuất hiện màu sắc rực rỡ.

Đồng thời, xác chết của thiêu thân chất đống trên mặt đất đã dày đến vài cm.

Mọi người cả kinh dồn dập lùi về sau, những người đang ở trên quảng trường chụp hình cũng không biết đã biến mất đi đâu. Quán cà phê bên cạnh vang lên tiếng la hét, trung tâm mua sắm giờ đã trở thành tâm bão, ánh sáng phát ra như ngọn hải đăng khổng lồ thu hút con thiêu thân lao tới như tre già măng mọc.

Thiêu thân không giết chết người, coi như số lượng nhiều hơn chăng nữa cũng không cách nào đem người chôn sống, mọi người chỉ la hét, cũng không có đặc biệt sợ.

Lục Địch thấy có người lấy gậy tự sướng ra mở livestream ngay tại chỗ sôi nổi trò chuyện với màn hình.

Anh cúi đầu nhìn điện thoại di động.

16:37

Đi làm muộn rồi.

Anh đi thang cuốn của trung tâm mua sắm lên tầng ba, bước vào một hiệu sách có buôn bán cà phê và trà, bảng hiệu ở cửa là ” Thơ Cùng Phương Xa”.

” Tiểu Lục đến rồi à?” Nhân viên ở cửa hiệu sách ngẩng đầu thấy Lục Địch, cười nói, ” Chúng tôi còn đang lo lắng đấy, sợ cậu bị chặn trên đường, bên ngoài có nhiều thiêu thân như vậy sao?”

” Ừ, đáng sợ lắm.”

Lục Địch nói ngắn gọn hàm hồ, anh đi đến phòng nghỉ ngơi của nhân viên đặt ba lô xuống, sau đó vào phòng vệ sinh của trung tâm thương mại thay đồ.

Khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, chú chó con được một cô gái xinh đẹp thời thượng bế bỗng bất ngờ nhào tới bên chân anh.

” Thật xin lỗi! Bảo bối? Em bị sao vậy?” Thiếu nữ nhận thấy thú cưng có chút khác thường, tứ chi nó cuộn mình, co quắp run rẩy giống như bị kinh sợ.

Nàng nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Lục Địch, rồi nhìn xung quanh, không có cái gì khiến chó con sợ hãi cả.

Thực tế vật nuôi không được phép tiến vào trung tâm thương mại, nhưng con chó này quá nhỏ, có thể để trong túi xách tay, bảo vệ không thể kiểm soát được. Chó con sẽ sủa khi sợ hãi, chó càng nhỏ tiếng sủa càng vang, nhưng giờ trông nó có vẻ ốm yếu, bơ phờ run rẩy.

Lục Địch im lặng đi vòng qua.

Khi quay trở lại cửa hàng anh đeo thẻ nhân viên lên.

Hôm nay hiệu sách khách không nhiều, nhưng việc phải làm thì không thiếu.

Dọn dẹp, chuyển sách, kiểm tra đường truyền internet, đóng gói sách chờ chuyển phát nhanh, chú ý cửa hàng không để trẻ em do khách mang đến xé sách, còn phải pha trà sữa pha cà phê, thỉnh thoảng còn kéo hoa.

” …Tiểu Lục, hôm nay cậu kì lạ quá.”

” Ngủ không ngon.”

” A?” Đồng nghiệp phụ trách ca ngày kì lạ nhìn Lục Địch, ” Cậu không cần phải dậy sớm làm việc buổi tối, còn có thể ngủ không ngon sao?”

Lục Địch hàm hồ đáp một tiếng, đồng nghiệp vội vã tan làm vì vậy cũng không nhiều lời, chuyển giao việc xong liền rời đi.

Hai người khách trong quán cà phê cầm điện thoại di động bàn luận sôi nổi, quyết định ra ngoài xem cảnh tượng con thiêu thân.

Lục Địch đi tới dọn bàn, cơ thể anh trông có vẻ thả lỏng, nhưng thực ra lúc nào cũng thắt chặt đề phòng những tai nạn bất ngờ sẽ xảy ra xung quanh.

Hai vị khách rời đi lúc này vừa tới cửa tiệm, thân thể các nàng chấn động, sau đó hai tay che trán.

” Đầu đau quá.”

” Tai tôi….sưng quá!”

Các nàng lung lay vịn vào tường, lúc này có thể nhìn thấy rõ ràng có người ngã xuống ở hành lang, họ không dậy nổi.

“Ầm.”

Một nhân viên của hiệu sách cũng đánh rơi sách anh ta đang chuyển xuống đất, bên cạnh như có cả trăm người nói vọng vào tai như một chiếc mũi khoan đào ầm ầm, đau đến xót ruột, đáng sợ hơn là mất đi sự kiểm soát tay chân chính mình, ngã thẳng xuống.

Trong mắt Lục Địch, một con quái vật vô hình đi xuyên qua tường và kính của tòa nhà, lấp đầy mười tầng của trung tâm thương mại, bất cứ nơi nào nó đi qua mọi người đều ngã xuống.

Lục Địch: “…”

Anh dựa vào trượt chân nằm trên mặt đất, đầu hướng về phía sau ghế sô pha của quán cà phê.

—— Camera trong cửa hàng không thể quay được nơi đó.

Lục Địch không phải một diễn viên, anh cũng không dám hứa chắc bản thân có thể giả vờ làm được vẻ mặt đau khổ vừa tự nhiên vừa hoàn hảo.

Ở trong ga tàu điện ngầm, chạy được liền chạy, mọi người không biết anh là ai.

Nhưng đây là nơi làm việc!

Nhân viên làm việc đều được biết, không thể vô duyên vô cớ mất tích.

Camera giám sát không thể bỗng nhiên trục trặc, hư hao, kia chẳng khác gì tự đưa mình ra ánh sáng.

Đáng chết, đầu anh cũng bắt đầu đau đớn.

***

“Cảnh báo, cảnh báo cấp 1!”

” Thương Đô phát hiện một cuộc tấn công bằng sóng âm, vị trí cụ thể là phía bắc đường Lưỡng Giang khu Đông Hải…”

Đèn đỏ liên tục quay nhấp nháy, âm thanh báo động gấp gáp vang dội.

Viên Trọng Hạ đang ở trong phòng làm việc nghe điện thoại, ngay khi nghe thấy âm thanh liền bật dậy.

” Phía bắc đường Lưỡng Giang? Chẳng phải là nơi tập hợp lạ lùng của con thiêu thân sao?”

Người ở đầu bên kia điện thoại hiển nhiên cũng nghe được cảnh báo. Trên thực tế chuông báo động đều được lắp đặt trong phòng làm việc của tất cả các cơ quan, một khi vang lên sẽ tiến vào tình trạng khẩn cấp, dùng để ứng phó với các cuộc tai nạn bất ngờ, không giới hạn ở động đất, sóng thần hay các cuộc tấn công của khủng bố. Hoặc là một hàng xóm nào đó trên trái đất ném tên lửa sang mà Hoa Hạ không chặn được, tai nạn kiểu này trên lý thuyết sẽ không xảy ra, nhưng vẫn phải có biện pháp chuẩn bị.

” Viên Trọng Hạ, tôi lệnh cho anh mang theo tất cả trang thiết bị chỉnh tề tới nơi xảy ra sự cố.”

” Vâng!”

Đội chấp hành đặc biệt lấy nhân viên cứu hỏa làm tiêu chuẩn, đôi khi còn cao hơn.

Chưa đầy một phút mọi người đã tập trung dưới tầng.

Xe cũng đã lái tới, mang các loại trang thiết bị ra là có thể đi, có thể sắp xếp và mặc chúng trên xe.

Vũ khí Sonic là công nghệ cao xuất hiện trong những năm gần đây, không cần giết chết kẻ địch mà vẫn có thể chiến thắng. Vũ khí đó được một số tổ chức nhân đạo tôn sùng mạnh mẽ, đồng thời được sử dụng ở những khu vực bị chiến tranh tàn phá. Nhưng những thứ đồ này không nguy hiểm đến tính mạng, nó sẽ được mở ra không chút do dự khi lưu lạc đến tay tổ chức khủng bố.

Hầu hết các quốc gia hiện nay đều có thiết bị đo lường phát hiện các cuộc tấn công bằng sóng âm, cơ chế này có thể phản ứng lại ngay và luôn bằng cách phóng bom gây nhiễu âm thanh, nó sẽ phát nổ trên khu vực bị tấn công và làm gián đoạn cuộc tấn công sóng âm.

Thế nhưng nhất định phải phong tỏa hiện trường và càng nhanh càng tốt bắt được kẻ tấn công.

Đối với các cuộc tấn công có điểm cố định sẽ sản sinh công kích với đoàn người trong phạm vi nhỏ, các thiết bị đó thường đặt trong khoảng 1 km.

—— Nếu mặc đồ bảo hộ, cho dù ở trong phạm vi tấn công cũng không bị ảnh hưởng.

Thương Đô mặc dù là một thành phố thịnh vượng nhân khẩu hơn chục triệu người, vào thành phố bằng cách nào cũng có kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. Mang vũ khí vào chính là chủ đề nghiên cứu quanh năm của lính đánh thuê, mà Hoa Hạ chính là cấm địa của lính đánh thuê.

Khống có giá gấp mười, không cần và tuyệt đối không có ai tiếp nhận đơn đặt hàng từ Hoa Hạ.

Câu hỏi đặt ra bây giờ là cuộc tấn công sóng âm xảy ra thế nào ở nội thành Thương Đô? 

Làm cách nào?

Trong thời đại công nghệ hiện đại phát triển, đừng nói là đi bệnh viện, vào ngân hàng hay ở trong khách sạn, ngay ở cửa trung tâm thương mại cũng có máy dò tự động, người nào có thể một lần lại một lần vượt qua máy quét hình?

” …Chẳng lẽ là tách hết các linh kiện vật phẩm ra, trộn lẫn với linh kiện của thiết bị điện tử rồi sau đó lắp ráp tại một nhà kho?”

Một đội viên của đội chấp hành đặc biệt đưa ra suy đoán có khả năng nhất.

Viên Trọng Hạ không nói gì, sau khi lên xe y liền mở hệ thống tác chiến trên xe, nhập số của mình chờ chỉ thị tiếp theo.

Theo quyền hạn, y có thể nhìn thấy hiện tại có bao nhiêu nhân viên được điều động, click vào còn xem được bộ ngành. 

Các nhân viên thuộc quyền quản lí khu Đông Hải đều đã xuất động.

Một số chịu trách nhiệm duy trì trật tự, trong khi những người khác phong tỏa hiện trường, lập rào chắn.

” Các khách sạn gần đó, nhà nghỉ, bãi tắm và tất cả các địa điểm vui chơi giải trí đang được kiểm tra. Hệ thống chỉ huy căn cứ đã nhận được thông tin về những người cư ngụ gần đây, hiện đang so sánh… Các trưởng bộ chú ý, phạm vi phong tỏa đầu tiên là 1 km phụ cần đường bắc Lưỡng Giang số 555, đánh dấu bản đồ… Nhắc lại, giải cứu người bị tấn công và chú ý những người khả nghi có liên quan.”

Viên Trọng Hạ chăm chú nghe mệnh lệnh được truyền đến từ máy tính, y lấy ra bộ đàm, mở kênh của mình và chờ chỉ thị chuyên môn.

Vào thời điểm nhận được cảnh báo tấn công, tất cả các hệ thống bắt đầu dùng toàn lực hoạt động, bao gồm cả nhân viên nghiên cứu khoa học và Bộ tham mưu.

” Bípppp”

Một tiếng bíp dài, Viên Trọng Ha lập tức lấy ra bộ đàm: ” Đội chấp hành đặc biệt số ba chờ mệnh lệnh.”

Sau đó y khiếp sợ đứng lên, ” Cái gì? Yến Long đã tới đó?”

Tốc độ của hắn rất nhanh, còn hơn 20 km nữa mới đến đường bắc Lưỡng Giang, việc phong tỏa bước đầu chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của cơ sở. Yến Long có cánh à? Đấy có phải là nơi xảy ra vụ việc không?

Câu trả lời sau đó càng làm cho Viên Trọng Hạ kinh ngạc.

” …Phát hiện có vấn đề với những con thiêu thân đó? Đuổi theo chúng!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.