Bộ dạng Dick ở hình thú cao lớn hơn trước kia rất nhiều, thân hình so với sư tử đực bình thường còn cao hơn gấp đôi. Anh đứng thẳng ở trước mặt Lannok, cơ hồ đã muốn cao đến bả vai anh.
Trừ Lannok và Lâm Gia ra, thì những người khác đều lộ ra thần sắc hoảng sợ, Scott miễn cưỡng đứng thẳng lưng, cố gắng không cho mình ở trước mặt Lâm Gia biểu hiện ra bộ dạng khiếp sợ, nhưng cái cằm ngậm chặt và khóe miệng co rúm vẫn là bán đứng hắn.
“Dick… Đã lâu không gặp anh. Nhìn thấy anh không sao, thật tốt.” Lâm Gia vươn tay, vuốt ve lông bờm mềm mại trắng như tuyết trên cổ Dick, bởi vì quá kích động nên bàn tay cũng nhẹ nhàng run rẩy.
Dick nhìn Lâm Gia, ánh mắt ôn nhu như nước. Nhìn thấy khóe mắt Lâm Gia thoáng hiện nước mắt, Dick cúi đầu liếm mu bàn tay cô, miệng phát ra tiếng ừng ực an ủi.
Lâm Gia sờ sờ chóp mũi ướt sũng của anh, mím môi cười: “Dick, mọi người đâu? Bọn họ bây giờ thế nào rồi?”
Dick ngẩng đầu, đưa đầu đến gần liếm hai má Lâm Gia một chút, đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn đi giọt nước trên khóe mắt còn chưa có rơi xuống của cô.
Anh nheo mắt xanh lại nghiêng đầu liếc Lannok một cái, miệng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, cái đuôi tuyên bố chủ quyền cuốn lấy thắt lưng Lâm Gia nhẹ nhàng kéo.
Thân hình Dick thập phần cao lớn, ngẩng đầu liền uy phong lẫm lẫm đứng ở trước mặt Lannok, cơ hồ nhìn thẳng vào Lannok, khí thế áp người.
Lông mày Lannok vặn nhẹ, bất đắc dĩ nói: “Ngươi, ngươi thật là làm cho ta rất áp lực đó. Được rồi, được rồi, ta giao sweetheart cho ngươi.”
Lannok rất không tình nguyện buông Lâm Gia ra, chuyển cô đến trên lưng Dick. Dick vẫn dùng cái đuôi vòng qua thắt lưng Lâm Gia, xác định cô đã ngồi ổn mới buông ra.
Dick hướng Lannok gầm nhẹ một tiếng, xoay người bước đi, vững vàng cõng Lâm Gia đi vào trong rừng.
Một bên Scott ngơ ngác nhìn chăm chú vào bóng dáng tao nhã rời đi của Dick, nửa ngày sau mới xoa xoa mắt, trên mặt hiện lên nụ cười ngây ngô: “Hắc hắc, trưởng quan, bóng dáng của bọn họ thật là xinh đẹp, nhìn qua giống như một bộ bức tranh vậy…”
“Tiểu tử ngốc, đừng sững sờ như vậy. Mỹ nhân trong bức tranh đó cũng không có phần của cậu đâu!” Lannok vỗ vỗ đầu Scott một chút, không quan tâm hắn kháng nghị kêu la, phất tay với mọi người cười nói: “Các anh em, toàn bộ mau đi theo sử tử trắng! Đêm nay chúng ta đã tìm được chỗ ngủ rồi!”
Thị lực ban đêm của Dick rất tốt, căn bản không cần đèn chiếu sáng, nhanh nhẹn tự nhiên xuyên qua giữa rừng rậm. Cho dù anh có cố ý thả chậm tốc độ, mọi người vẫn là chạy cách nào cũng khó có thể đuổi kịp.
Không bao lâu sau Dick đã dẫn mọi người đến một vách núi có dây leo quấn quanh, cỏ cây mọc thành từng nhóm. Anh vừa dừng lại, thì cụm cỏ cây phía trước bỗng nhiên động đậy, trong đó còn truyền đến tiếng nức nở kích động hình như là của loài thú.
Ánh sáng đèn pin lập tức tụ tập qua nơi đó. Liền lúc đó có một đôi bàn tay to lớn, khớp xương nổi lên rõ ràng với móng tay như mũi nhọn từ trong đám cây cối thò ra, dạt cỏ cây đan xen um tùm qua hai bên, ngay sau đó xuất hiện hai thân thể trần trụi cường tráng của đàn ông cùng với đầu tóc rối tung lần lượt từ trong bụi cỏ chui ra.
Ánh sáng trắng hình trụ của đàn pin chiếu vào trên thân hình to lớn loã lồ của bọn họ, mọi người kinh ngạc là bộ dạng của hai người đàn ông này cư nhiên giống nhau như đúc, làn da rắn chắc màu mật sáng bóng khỏe mạnh, đôi mắt trong suốt màu lưu ly óng ánh như bảo thạch, tóc dài nâu nhạt xoã tung từ trên đầu vai rộng lớn rũ xuống, bù xù phủ trên cơ bắp rõ ràng sau lưng và trước ngực.
Lúc hai người đàn ông này nhìn thấy Lâm Gia vừa ôm Ngân Hổ vừa cưỡi trên lưng Dick, thì hai khuôn mặt tuấn tú với đường cong cương nghị đồng thời lộ ra biểu tình kinh hỉ.
“Khò khè… Gia…” Người đàn ông có cái bớt hình trăng non trên trán vọt tới trước mặt Lâm Gia, tay lớn duỗi ra xách cô từ trên lưng Dick xuống ôm vào trong ngực.
Hành động của người này quá mức đột nhiên, làm cho Lâm Gia bất ngờ không kịp đề phòng bị anh ta làm cho hoảng sợ, lúc phục hồi lại tinh thần, thì đã bị anh xem như con nít mà gắt gao ôm ôm ở trong ngực, càng không ngừng cọ cọ má cô.
Lâm Gia đang muốn đẩy anh ra, thì trên mặt bỗng nhiên truyền đến xúc cảm nong nóng mềm nhũn, người đàn ông này cư nhiên lại lè lưỡi liếm mặt cô.
“Dick…” Lâm Gia cuống quít nâng tay dùng sức đẩy người đàn ông đang tiến gần mặt cô ra, cầu cứu nhìn về phía Dick. Nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt Dick bình tĩnh đứng tại chỗ, nhàn nhã vung cái đuôi, không có một chút ý muốn tiến lên giúp cô.
Lâm Gia ngẩn ra, trong lòng giật mình sáng tỏ. Cô hít sâu một hơi, quay đầu lại cẩn thận đánh giá người đàn ông đang vui vẻ khẽ liếm lòng bàn tay cô, ánh mắt dừng ở vết bớt hình trăng non trên trán anh, trái tim nhất thời kịch liệt nhảy lên.
Cô không khỏi kích động che miệng lại, lệ quang trong mắt lóe ra.
“Dewey? Anh là… Dewey?” Giọng của Lâm Gia mang theo một chút run rẩy.
Dewey là em trong anh em báo săn, trên trán anh có một vết bớt hình trăng non, là lúc trước đánh nhau với đàn linh cẩu mà lưu lại.
Người đàn ông lập tức đình chỉ liếm liếm, mở to đôi mắt liều mạng gật đầu, miệng hấp tấp mở ra khép lại lắp bắp nói: “Là… Dewey,… Dewey!”
“Dewey, thật đúng là anh rồi. Như vậy anh ta chính là Max!” Lâm Gia kinh hỉ nhìn về phía một người đàn ông khác.
Max gật gật đầu, chạy lên giang hai tay vòng qua sau lưng ôm lấy Lâm Gia, bàn tay to lớn thật cẩn thận xoa xoa lưng Lâm Gia.
Đôi môi ám áp bỗng nhiên mạnh mẽ dán ở sau gáy cô, Lâm Gia kinh ngạc rụt cổ lại, đỏ mặt nói: “Max, đừng nháo!”
“Dewey… Cũng muốn.”
Dewey cũng đưa miệng đến muốn hôn, Lâm Gia liền sợ tới mức một phen nắm lấy môi anh, cắn răng nói: “Đáng ghét, không cho phép hôn loạn!”
Dewey bị nhéo miệng, ủy khuất chớp đôi mắt. Một cái đuôi to lớn xù lông mang theo hoa văn màu đen từ phía sau người anh dựng thẳng lên, mạnh mẽ đong đưa, hướng Lâm Gia tỏ vẻ cầu xin tha thứ.
Lâm Gia nhìn cái đuôi lúc ẩn lúc hiện kia, lại nhìn về phía đỉnh đầu Dewey, ngoài dự đoán không nhìn thấy lỗ tai báo tròn tròn.
Lại dời ánh mắt xuống dưới, lúc cô nhìn thấy trong tóc lộ ra hai lỗ tai người màu da, thì liền sửng sốt.
“Dewey, lỗ tai của anh…” Như thế nào không phải là lỗ tai thú thú?
Cô nhịn không được đua tay sờ sờ lỗ tai Dewey, vành tai bóng loáng mềm mại, dái tai thịt thịt, hoàn toàn là lỗ tai của con người!
Lỗ tai Dewey bị Lâm Gia sờ nhột nhột, thoải mái mà nheo mắt lại, trong cổ họng phát ra tiếng khò khè nhẹ nhàng.
Max trợn tròn đôi mắt, không vui khép mở miệng. Anh giơ cái đuôi lên nhẹ gãi vòng eo Lâm Gia, miệng khò khè vài tiếng, sau đó cúi đầu ngậm lấy vành tai cô.
Lâm Gia thình lình bị Max “Đánh lén” đến bộ vị mẫn cảm nhất, kêu nhỏ một tiếng a, cả người cũng lập tức nổi lên một tầng da gà. Cô vội vàng quay mặt lại “Cứu lấy” vành tai của mình, đỏ mặt vung tay đẩy đầu Max ra.
Lâm Gia thở nhẹ làm cho Dewey vẫn ôm chặt cô trong lòng nóng lên. Nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng xinh đẹp của Lâm Gia, Dewey kề sát thân thể của cô tự nhiên nổi lên “Phản ứng sinh lý” nào đó. Anh có chút không biết làm sao, chỉ cảm thấy bụng dưới đột nhiên buộc chặt khó chịu, cực đại cứng rắn mờ mịt ma sát trên đùi Lâm Gia.
Lâm Gia nhất thời quẫn bách, khóe miệng rút gân. Ngân Hổ là vậy, mà Dewey cũng là như vậy, nhóm thú thú có thể đừng “Trong sáng” đáng khinh như vậy không?!
Dick ở một bên rốt cục không thể nhịn được nữa, anh tiến lên chát một cái đẩy Max chắn ở phía trước ra, hướng về phía Dewey đang ôm chặt lấy Lâm Gia cọ đến cọ đi nhe răng gầm nhẹ một tiếng.
Thân thể Dewey run lên, lui lại nửa bước, rất không tình nguyện buông Lâm Gia ra, thành thành thật thật cõng cô lên lưng, theo sau Dick đi vào trong rừng.
Lannok ôm ngực vuốt cằm, chậc chậc cảm thán: “Oa, không thể tin được honey là người mà bọn họ muốn bảo vệ nha. Bất quá gặp lại trong trường hợp này cũng thật sự là rất…”Kích tình” bắn ra bốn phía.”
Anh nghiêng đầu liếc nhìn Scott đang ngẩn người ở bên cạnh, cong ngón tay búng đầu hắn một cái: “Tiểu tử, xem trực tiếp kích thích hơn xem tạp chí nhỉ?”
Nhìn bộ dạng Scott ôm lấy trán la đau, Lannok vui vẻ cười lớn, đá chân Scott một cái, sau đó mới chạy chậm đuổi theo Dick.
Dick dẫn mọi người xuyên qua rừng cây rậm rạp, đi tới trước một ngọn núi dốc, đẩy dây leo cỏ dại tinh tế như mạng nhện ra, thì chính là nơi trú ẩn của nhóm mãnh thú dị biến—— một cái sơn động thập phần kín đáo.
Trong động phát ra ánh huỳnh quang xanh nhạt mờ mờ, Lâm Gia nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng ngồi xổm trước cửa động chờ, đang kiển chân nhìn xung quanh.
Khi nhìn thấy bọn họ đến gần, người đàn ông tóc vàng liền đỡ vách tường chậm rãi đứng lên, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy tươi cười, có vẻ cực kì cao hứng. Người đàn ông vai rộng eo thon, làn da màu đồng, chân rắn chắc thon dài, trên người cũng là trần trụi, liền quang minh chính đại đứng ở trước cửa động như vậy, cái đuôi lông xù to lớn ở phía sau anh ta lắc tới lắc lui. Anh ta không giống như Dewey xông đến đây, mà chỉ đứng trước cửa động nhìn xung quanh.
Dick tựa hồ rất bất mãn gầm nhẹ một tiếng, chạy chậm đến trước mặt người đàn ông tóc vàng đó, dùng đầu nhẹ nhàng đẩy anh ta một chút, hình như muốn bảo anh ta vào trong động.
Động tác của Dick rất nhẹ, nhưng người đàn ông tóc vàng lại cư nhiên đứng không vững, lảo đảo trước sau lui lại mấy bước, rồi đặt mông ngồi phịch trên đất.
Dick gấp đến độ đi quanh anh ta vòng vo hai vòng, người đàn ông tóc vàng kia hắc hắc cười, hồn nhiên ngồi trên đất, vẫn ra sức rướn cổ lên nhìn về phía bọn Lâm Gia.
Dick ảo não phun ra một hơi, cái bờm sư tử tuyết trắng run run, vượt qua anh ta đi đến bên cạnh.
Max chạy đến nâng người đàn ông tóc vàng dậy, cau mày nói nhỏ: “Cậu bây giờ… Rất yếu, không… nên ra ngoài.”
Người đàn ông tóc vàng lắc đầu, không quan tâm nói: “Mình không sao, đương nhiên muốn được… nhìn thấy cô ấy… nhanh một chút.”
Lâm Gia mắt nháy cũng không nháy nhìn người đàn ông tóc vàng, danh sách thú thú liên tục chạy như bay trong đầu cô, tóc vàng mắt vàng… Nửa thú này không phải là kim hổ Laka sao?
Dewey ôm cô nhảy đến trước mặt người đàn ông, cười cười nói: “Laka, xem này, là Gia. Chúng ta… Mang Gia… đến.”
Suy đoán trong lòng Lâm Gia rốt cuộc đã được chứng thật, vui vẻ nói: “Laka? Anh thật là kim hổ Laka sao?!”
Sắc mặt Laka có chút tái nhợt, đôi mắt màu vàng lộ ra một tia mỏi mệt, nhưng vẻ mặt anh vẫn tươi cười, có vẻ cực kì khoái hoạt. Nghe thấy Lâm Gia gọi tên mình, khuôn mặt Laka cười đến cong cong: “Gia, ta là… Laka.”
Anh khẩn cấp vươn tay, từ trong ngực Dewey nhận lấyLâm Gia. Quá nhiều kinh hỉ làm cho Lâm Gia có chút không thở nổi, bởi vì kích động mà cả người khắc chế không được nhẹ nhàng run rẩy, cũng hoàn toàn không biết nên nói gì mới tốt.
Cô cẩn thận đánh giá Laka, so với Ngân Hổ, thân hình Laka không cao lớn cường tráng như vậy, nhưng mặt mũi dáng người cực kì giống nhau. Nếu không phải tóc và màu mắt khác nhau, thì gần như có thể nhận sai Laka thành Ngân Hổ, rõ ràng hai hổ không có nửa điểm quan hệ huyết thống.
Laka cúi đầu dùng chóp mũi đụng hai má của cô một chút, đôi mắt vàng mang theo xin lỗi chuyên chú nhìn cô: “Gia, Laka hư, không tốt…”
Lâm Gia ngẩn ra, theo thói quen đối đãi với Laka lúc ở hình thú, cô đưa tay xoa xoa đầu anh, ôn nhu hỏi: “Vì sao lại nói như vậy? Laka tốt lắm mà.”
Laka rũ mi mắt, lông mi dài màu vàng như cây quạt xoè ra, khóe miệng hơi cong xuống, rầu rĩ nói: “Laka… Quá yếu, không thể… Bảo vệ Gia.” Lời vừa ra khỏi miệng, không chỉ có anh em báo săn, mà ngay cả Dick ánh mắt cũng ảm đạm xuống.
Lâm Gia không rõ cho nên kinh ngạc nhìn bọn họ. Cô từng chính mắt thấy lúc đàn mãnh thú dị biến Dick đối chiến với zombie cơ hồ mang tính áp đảo toàn diện, ngay cả đối mặt zombie cao cấp, bọn họ cũng không hề rơi xuống thế hạ phong, vậy vì sao Laka ngược lại nói mình rất yếu chứ?
Tác giả: nhiều thú thú lắm, không dễ làm a…