Tận Thế Đàn Thú

Chương 24



Lâm Gia quẫn bách đỏ mặt, trước kia đúng là cô thường xuyên giúp Ngân Hổ tắm rửa thân thể, nhưng mà lúc đó Ngân Hổ chỉ là một con hổ trắng thuần túy, chứ không phải một người đàn ông khỏa thân như bây giờ! Nhưng Ngân Hổ nói cũng không sai, anh bất quá là theo thói quen muốn cô hỗ trợ tắm rửa thôi.

“Ngân Hổ, anh bây giờ không giống với trước kia.” Lâm Gia nghĩ nghĩ, tận lực dùng những từ mà Ngân Hổ có thể nghe hiểu để giải thích với anh: “Anh biến thành bộ dáng đàn ông, mà em là phụ nữ, cho nên em không thể giống như trước kia giúp anh tắm rửa.”

Ngân Hổ gãi gãi tóc, nghiêng đầu nhìn chăm chú vào cô, trong mắt tràn đầy hoang mang.

“Anh tự mình tắm rửa, hiểu không?” Lâm Gia vỗ vỗ cánh tay Ngân Hổ, ngăn cái đuôi của anh, xoay người muốn trốn.

Ngân Hổ thấy Lâm Gia phải đi, gấp đến độ đưa tay nắm lấy bả vai của cô, quay cô qua đối diện với mình, kéo tay Lâm Gia ấn đến ngực cọ cọ: “Rửa… Sơ…” Lúc ở hình thú, Lâm Gia sẽ tắm rửa chải lông cho anh, đó là chuyện Ngân Hổ thích nhất, anh không rõ hình người và hình thú khác nhau chỗ nào, ngược lại càng kỳ quái vì sao Lâm Gia đột nhiên không chịu tắm rửa chải lông cho anh.

Đôi mắt Lâm Gia đối diện với cơ ngực rắn chắc kiện mỹ của Ngân Hổ, một giọt mồ hôi trong suốt chảy xuống viên hồng quả bên ngực trái, trượt đến từng múi cơ rõ ràng trên bụng. Dưới lòng bàn tay cô là cơ ngực màu đồng bóng loáng nóng hổi của Ngân Hổ, cô có thể rõ ràng cảm giác được nhịp tim đập trầm ổn hữu lực của anh. Dáng người Ngân Hổ cường tráng, tỉ lệ hoàn mỹ, trên người lại không có mùi vị tanh tưởi của loài thú, chỉ có hơi thở mang theo mùi nắng và vị mồ hôi thản nhiên, không có một chút khó ngửi mà thậm chí rất là dụ hoặc.

Mặt Lâm Gia đỏ như sắp bật máu, cô căn bản đẩy Ngân Hổ không ra, ngược lại Ngân Hổ thấy cô giãy dụa lại càng dán vào gần hơn.

Lâm Gia ngẩng đầu ngước nhìn Ngân Hổ, chỉ thấy mặt anh đột nhiên phóng đại, chợt toàn bộ mặt cô bị đầu lưỡi của anh liếm hết một lần.

Một bên Cain và Corey tức giận đến sắc mặt xanh mét, gân xanh trên trán nổi lên, tay nắm chặt vang lên tiếng “rắc rắc”.

Cain nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng: “Đáng giận, cái tên sắc hổ này…” Tuy biết mình căn bản không phải là đối thủ của Ngân Hổ, nhưng anh thật sự muốn xông lên hành hung cái tên sắc hổ này một phen.

Nhìn thấy Ngân Hổ bắt đầu liếm liếm gáy cổ và ngực Lâm Gia, Cain gấp đến độ bắt đầu cào tóc bứt tai, đánh không lại Ngân Hổ, vậy dời lực chú ý của tên đó đi, tóm lại là không thể để cho cái tên nửa thú vô lo vô nghĩ này chiếm tiện nghi của Lâm Gia!

Anh thay một bộ mặt khinh miệt, ôm ngực, nhịp chân liếc nhìn Ngân Hổ, cố ý la lớn: “Thật là buồn cười, một con hổ lớn như vậy, không ngờ còn muốn phụ nữ hỗ trợ tắm rửa, thật là không biết xấu hổ!”

Ngân Hổ quay đầu nhìn Cain một cái, anh không hiểu ý tứ của Cain, nhưng anh mơ hồ biết được lời Cain nói không hề hay ho gì. Anh nặng nề mà thở hắt ra một hơi, hung ác trừng Cain, nhe răng gầm nhẹ với Cain.

Cain cảm thấy ánh mắt Ngân Hổ như châm độc, châm đến mức anh chột dạ. Cain gian nan nuốt nước miếng một chút, lo lắng Ngân Hổ sẽ phóng đến cắn xé mình, nên vội vàng lui về phía sau vài bước.

Ngân Hổ thấy mặt Cain thể hiện thần sắc kinh hoảng liền nhanh chóng thu hồi bộ dạng hung ác, rất là đắc ý nhếch miệng cười, sau đó quay đầu lại bắt đầu cọ đến cọ đi trên vai Lâm Gia. Anh chỉ là muốn hù dọa Cain một chút, căn bản không có ý muốn làm Cain bị thương. Ấn tượng của anh về Cain vẫn còn rất tốt, cảm thấy tên giống đực này tuy rằng miệng thì nói chuyện đáng ghét, nhưng lại đối với Lâm Gia tốt lắm, anh nhớ rõ tên này đã từng bảo vệ mình, còn cứu Lâm Gia vài lần nữa.

Lâm Gia bị Ngân Hổ liếm đến mức vạch đen đầy đầu (= =|||), một tay đẩy miệng Ngân Hổ lại đang đưa tới gần, một tay bắt lấy cái đuôi anh dùng sức kéo. Ngân Hổ làm như được gãi ngứa oa oa oa một tiếng, chẳng những không buông cái đuôi ra, mà ngược lại còn lè lưỡi liếm lòng bàn tay Lâm Gia.

Da thịt lòng bàn tay cực kì mẫn cảm, bị xước mang rô trước đầu lưỡi nhẹ nhàng xẹt qua, một trận tê dại như điện xẹt vào lòng bàn tay lan ra toàn thân, Lâm Gia không khỏi rùng mình một cái.

Cô nhìn Ngân Hổ sau khi thực hiện được ý đồ thì cong đôi mắt xanh, cười tủm tỉm cùng với hai cái lỗ tai tròn xoay tới xoay lui trên đỉnh đầu, lại vừa bực mình vừa buồn cười.

Đang muốn nói vài câu với anh, thì bên hông lại bị một cái đuôi lớn đầy lông xù quấn quanh, sau đó một thân thể cường tráng ấm áp dán vào phía sau lưng cô, Tatu từ phía sau vòng cánh tay ôm lấy cô, miệng than thở nói: “Gia… Cũng… Giúp… Tu… Rửa…”

Lâm Gia đau đầu xoa trán, được rồi, Ngân Hổ còn chưa có thuyết phục xong, thì Tatu lại chạy tới giúp vui.

Lâm Gia hít sâu một hơi, dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn lướt qua Ngân Hổ và Tatu, tách 2 cái đuôi đang quấn bên hông mình ra, phụng phịu nói: “Ngân Hổ, Tatu, cả hai mau buông ra cho em!”

Hai thú đồng thời sửng sốt một chút, bọn họ biết Lâm Gia đã thật sự tức giận. Nhớ tới lúc trước, khi bọn họ hồ nháo thì Lâm Gia sẽ bày ra biểu tình như vậy, dùng giọng điệu như vậy nói với bọn họ.

Tatu thật thà chất phác lập tức buông Lâm Gia ra, còn Ngân Hổ thì không muốn rời cứ dùng cái đuôi cao thấp vuốt ve thắt lưng Lâm Gia, đôi mắt màu lam trông mong nhìn cô.

Lâm Gia không động đậy, nghiêm túc nhìn chăm chú vào anh.

Một lát sau, Ngân Hổ “Ừng ực” kêu vài tiếng, mới chậm rãi buông lỏng cái đuôi. Anh nhếch miệng, đáng thương hề hề nhìn Lâm Gia.

Lâm Gia thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lúc cô nhìn thấy bộ dạng ủy khuất cụp lỗ tai xuống của Ngân Hổ và Tatu, thì lại mềm lòng, cô nghĩ nghĩ sau đó giận dữ nói: “Cả 2 biến thành hình thú đi, em sẽ tắm cho các anh, vậy là được rồi chứ gì.”

Corey nghe xong vội vàng nói: “Không được, bọn họ không thể biến thành hình thú, chúng ta không có nhiều nước như vậy!” Lâm Gia ngẩn ra, nhanh chóng ngăn Ngân Hổ biến thành hình thú.

Cô suýt chút nữa đã quên mất, đây là sa mạc, đội hậu cần của quân đoàn mang theo nước có hạn, đều là nghiêm mật tính toán tốt lượng nước, mỗi quân nhân chỉ có thể dùng nửa thùng nước, có thể san sẻ ra cho hai cái nửa người nửa thú này đã là quá xa xỉ rồi, họ đã chịu đựng để cho 2 hình thú Ngân Hổ và Tatu tắm.

Cain nắm chặt tay thành đấm, đôi mắt chuyển động, nghĩ ra một cái chủ ý.

Anh liều chết chạy đến chỗ Ngân Hổ, cố lấy dũng khí thử dùng đầu ngón tay khều khều bả vai Ngân Hổ. Ngân Hổ quay đầu nhìn anh, biểu tình cực kì bình thản, còn quơ quơ cái đuôi về phía anh. Cain thấy vậy mới bình tĩnh một chút, anh còn tưởng Ngân Hổ sẽ dùng đuôi quất mình một phát chứ.

Cain thần bí chớp chớp đôi mắt nhìn Ngân Hổ, ngón trỏ ngoắt một cái, ý bảo Ngân Hổ đưa lỗ tai đến đây. Ngân Hổ tò mò cũng chớp chớp mắt xanh, cúi đầu đưa lỗ tai đến.

Cain đè thấp giọng nói: “Da mặt Lâm Gia mỏng, rất ngượng ngùng tắm… cho giống đực, nếu ngươi cứ cưỡng cầu như vậy, cô ấy nhất định mất hứng, sẽ tức giận không quan tâm ngươi nữa. Ngươi có còn muốn cô ấy làm giống cái của ngươi hay không hả?”

Ngân Hổ gật đầu như gà mổ thóc: “Uốn…” (muốn)

Cain cười thầm trong lòng, con hổ này thật đúng là ngây thơ dễ bị lừa. Anh xoay người chắn ngang tầm mắt Lâm Gia, đưa tay ôm lấy bả vai Ngân Hổ, nháy mắt ra hiệu nói: “Được! Vậy ta dẫn ngươi đi tắm rửa, đừng làm phiền cô ấy. Học được cách tự chăm sóc cho bản thân, thì sẽ học được cách chăm sóc cô ấy. Lâm Gia thấy ngươi thông minh khỏe mạnh như vậy, khẳng định sẽ đồng ý trở thành người phụ… giống cái của ngươi, đến lúc đó cô ấy không tắm rửa cho ngươi cũng không sao nhưng ngươi có thể tắm cho cô ấy…”

Đôi mắt Ngân Hổ lóe sáng, cái đuôi “vụt” một tiếng dựng thẳng lên, trong đầu ảo tưởng ra hình ảnh mình tắm cho Lâm Gia, chóp mũi nóng lên, suýt chút nữa phun máu mũi.

Anh nhanh đưa tay che cái mũi, kinh hỉ nhìn Cain, dùng sức gật đầu.

Cain cứ chiêu cũ mà làm tiếp, lại kéo Tatu qua lặng lẽ nói những lời y như vậy, Tatu đương nhiên là mừng rỡ gật mạnh đầu, nhếch môi ngây ngô cười.

Lâm Gia hồ nghi nhìn bọn họ, nhịn không được hỏi: ” Thượng tá Cain, anh nói gì với bọn Ngân Hổ vậy?”

Cain rụt cổ, cười lớn liên tục xua tay: “Không có gì, chỉ là khuyên bọn họ đừng quấn quít bắt cô tắm rửa dùm thôi.”

Cain kéo Ngân Hổ đến xe Jeep bên kia, rất nhanh bên trong liền truyền đến tiếng nước ào ào.

Lâm Gia lau mồ hôi sau ót, đang lúc may mắn vì giải quyết xong vấn đề tắm rửa của hai thú, thì đột nhiên nghe được Cain gầm lên giận dữ, thanh âm còn mang theo đau đớn. Sau đó chợt nghe tiếng anh hút khí chửi má nó: “Con hổ chết tiệt! Dám dùng cái đuôi quất anh mày! Hít… Ta cầm khăn mặt lau cho ngươi, chứ không phải muốn sờ ngươi, bố đây không có hứng thú với cái tên đực rựa như ngươi!”

Sau một ngày ầm ĩ, rốt cục Ngân Hổ và Tatu cũng học xong cách tắm rửa bằng hình người. Buổi tối trở lại trong xe, Ngân Hổ kéo Lâm Gia từ trên giường hành quân lên ôm vào trong lòng, cái đuôi cuốn quanh thắt lưng cô, cằm nhẹ nhàng cọ mặt cô, miệng đứt quãng than thở: “Khô… Sạch… Thơm.”

Lâm Gia xì cười, Ngân Hổ là đang khoe với cô mình đã tắm rửa thật sạch sẽ thơm tho sao. Trước kia mỗi lần Ngân Hổ tắm xong đều dính lấy cô cọ đến cọ đi, mãi đến khi cô dịu dàng vuốt ve bộ lông mềm mại trơn trợt trên người mới chịu bỏ qua.

Lâm Gia nâng tay sờ sờ lỗ tai Ngân Hổ, cười nói: “Phải phải, Ngân Hổ tắm rửa rất sạch sẽ thơm tho.”

Ngân Hổ cười ha ha, cầm tay Lâm Gia liếm liếm, sau đó lại thật cẩn thận ôm chặt cô. Ánh trăng óng ánh kim loại chiếu xuống, phất qua hai má Lâm Gia, mùi cỏ xanh thản nhiên chui vào trong mũi, rất là nhẹ nhàng khoan khoái dễ ngửi.

Tatu thấy thế cũng lại gần, kéo một tay Lâm Gia qua, nắm trọn trong lòng bàn tay to lớn của anh, nhẹ nhàng vuốt ve, cái đuôi vui vẻ đong đưa.

Corey đang lái xe ở phía trước, lưng cứng ngắc, môi mỏng mím chặt lại, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, trên mặt tuy rằng nhìn không ra ưu tư gì, nhưng trong mắt lại khó nén mất mát. Cain “chua lè” nhìn kính chiếu hậu, trong lòng khó chịu cực kì, hận không thể nhào qua giành lấy Lâm Gia từ trong ngực Ngân Hổ, nhưng mà dù có cho phép anh cũng không dám qua.

Cain thu ánh mắt lại, âm thầm nắm tay, Lâm Gia có quyền lựa chọn bạn đời của cô, nhất định phải làm cho cô sớm ngày chấp nhận mình mới được, tình địch thật sự là nhiều lắm, không chỉ riêng quân nhân mà còn có nửa thú, thời gian càng lâu càng bất lợi với chính mình!

Ngân Hổ và Tatu rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ, Lâm Gia nằm ở trong lòng Ngân Hổ mở mắt, lặng lẽ sờ sờ hai má nóng bỏng, không biết vì sao chỉ cảm thấy trong lòng mềm thành một mảnh, thậm chí còn cảm thấy nhè nhẹ ngọt ngào.

Lâm Gia rất kinh ngạc vì loại phản ứng này của mình, từ sau khi Ngân Hổ và Tatu biến thành nửa thú, cảm giác của mình đối với bọn họ hình như đã thay đổi?

Xét thấy quan hệ hai thú và Lâm Gia ngày càng thân mật, Corey càng thêm áp lực, hai thú cả ngày chiếm lấy Lâm Gia, mà anh và Cain lại bởi vì quy định mà không có bao nhiêu thời gian ở chung với cô.

Corey nghĩ ra một biện pháp, anh đi tìm Healy, ba người thay phiên đảm nhiệm công tác bảo vệ và điều khiển xe. An bài như vậy, ba người sẽ có thời gian ở cùng Lâm Gia.

Tuy rằng trong lòng hai người khó chịu khi Healy gia nhập, nhưng nghĩ đến cuối cùng có thể thân cận Lâm Gia, thì liền không quan tâm đến chút cảm giác không thoải mái kia nữa.

Tatu ngồi xếp bằng ở bên chân Lâm Gia, xếp giường làm cái bàn, cầm bút lông Corey cho anh, nhìn theo bản mẫu Lâm Gia viết, gạch một đường trên giấy các-tông vắt đầu viết chữ, Lâm Gia nghĩ nghĩ bèn dịu dàng vuốt ve lỗ tai Tatu một chút: “Tatu, anh đúng là làm cho người ta không cần phải lo lắng mà.” Nếu không làm sao người ta lại nói chó là bạn tốt của con người chứ.

Tatu ngẩng đầu, đôi mắt đen như ngọc lòe lòe tỏa sáng, chậm rãi nói: “Gia cũng… rất… tốt, Tu… sẽ… cố gắng.” Tatu bắt lấy bàn tay Lâm Gia đang lùi về, đưa lưỡi liếm liếm đầu ngón tay cô. Mặt Lâm Gia đỏ lên, muốn rút tay về lại bị Tatu nắm chặt, mãi đến khi anh liếm đủ năm đầu ngón tay xong, mới cảm thấy thỏa mãn buông ra. Tatu nhìn Lâm Gia chớp chớp đôi mắt, nhếch miệng cười, sau đó vùi đầu tiếp tục viết chữ.

Lâm Gia đỏ mặt xoay người, làm bộ như không có việc gì, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thì tim nhảy liên hồi. Lúc trước khi Tatu không có biến thành hình người, thì cô bị anh liếm mặt liếm tay hoàn toàn không hề để ý, nhưng mà bây giờ tại sao lại trở nên bối rối như vậy? 

Corey ngồi ở vị trí phó điều khiển thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy một màn này, trong lòng có chút buồn bực. Thật vất vả đuổi được 2 tên khốn Mike và Riva kia đi, lúc đầu anh còn thấy rất vui mừng, kết quả lại phát hiện Ngân Hổ và Tatu càng làm cho người ta đau đầu hơn.

Lúc này Ngân Hổ đang bám vào lưng ghế phó điều khiển, ngồi xổm phía sau Cain tò mò nhìn anh chơi game, đôi mắt màu lam mở to, mắt không nháy nhìn chằm chằm màn hình máy tính mini, lỗ tai nhích tới nhích lui, miệng khẽ nhếch vang lên tiếng “ừng ực”, cái đuôi hưng phấn mà xoay đến xoay đi.

Lâm Gia nhìn Ngân Hổ một cái, đôi mắt chuyển đến cái đuôi quơ đến quơ đi ở phía sau mông anh, buồn cười suýt chút nữa cười lên tiếng, vội vàng che miệng lại quay sang chỗ khác dùng sức nín cười.

Lúc mới nhận quần áo đặc chế cho Ngân Hổ và Tatu từ đội hậu cần, Lâm Gia liền phát hiện một vấn đề. Kích thước tuy rằng vừa vặn, nhưng mà lại quên mất chừa chỗ cho cái đuôi của bọn họ thò ra. Cô đành phải mượn dao găm của Corey, “đục” một cái lỗ ở phía sau quần, để cho bọn họ mặc vào xong, mới kéo cái đuôi ra ngoài qua cái lỗ, vấn đề đã được giải quyết.

Ngân Hổ nghe được tiếng cười của Lâm Gia, lỗ tai động một cái quay đầu lại nhìn cô, thấy Lâm Gia cũng nhìn lại mình, liền lấy lòng nhếch miệng cười cười với cô, cái đuôi mềm cũng bò lên cánh tay Lâm Gia, miệng phát ra thanh âm hàm hồ: “Gia… Cười…”

Lâm Gia mím môi nhịn cười, nhéo nhéo cái đuôi nhỏ của anh, chớp mắt nói: “Ngân Hổ, đừng quên hôm nay anh còn phải luyện chữ đó.”

Ngân Hổ nghe vậy cả người lập tức ủ rũ, lỗ tai tròn cụp xuống, rũ đầu ngồi trên mặt đất. Đôi mắt màu lam đáng thương hề hề nhìn Lâm Gia, cái đuôi lấy lòng vuốt ve tay cô, miệng than thở: “Không… viết, được… không?”

Lâm Gia cố ý đanh mặt lại, như chém đinh chặt sắt nói: “Không được, phải học được cách viết chữ, đọc chữ.”

Mấy ngày này Lâm Gia nhàn rỗi không có chuyện gì làm, sẽ dạy Tatu và Ngân Hổ đọc chữ và nói chuyện, phát âm nói chuyện thì hai thú học không tệ lắm, bây giờ cũng có thể lắp bắp nói ra được vài câu.

Tatu tính tình trầm ổn nên ngồi yên được, năng lực học tập lại mạnh, tốc độ học chữ cũng nhanh hơn so với Ngân Hổ, mới có mấy ngày đã viết được hơn mười chữ cái.

Còn Ngân Hổ thì hoạt bát hiếu động, căn bản là không ngồi yên được, dạy anh nói chuyện thì còn có chút hứng thú, dù sao học nói cũng có thể thuận tiện trao đổi với Lâm Gia, vậy nên anh mới chịu học. Nhưng mà học viết chữ thì anh sẽ không hứng thú như vậy, chỉ học cách viết tên của mình và Lâm Gia, còn lại không có tâm tư tiếp tục học.

Về sau chỉ cần Lâm Gia lấy giấy bút ra gọi anh lại, anh sẽ liền giở tính xấu lăn lăn lộn lộn, nếu không giả ngu thì liền giả bộ ngủ, làm hết mọi biện pháp trốn tránh viết chữ, cứ như một đứa trẻ không thích học bài vậy.

Lâm Gia kéo Ngân Hổ qua, nhét bút lông và giấy các-tông vào trong tay Ngân Hổ: ” Trước cơm chiều hôm nay phải viết được mười lần từng chữ cái em mới dạy đó.”

Thấy Ngân Hổ cong môi nhíu mày, vẻ mặt không tình nguyện, Lâm Gia chỉ chỉ Tatu, nhếch mày nói: “Nhìn xem Tatu chăm chỉ chưa kìa, anh ấy đã học được cách viết rất nhiều chữ. Anh muốn thua Tatu sao?”

Ngân Hổ trừng mắt, phồng má, buồn bực nói: “Không! Tổ (Hổ)… Không… Thua!” Nói xong ôm giấy và bút nằm xấp trên giường hành quân,  thúc cánh tay đẩy Tatu qua một bên, còn khiêu khích nhìn Tatu hất cằm, nhe răng hừ nói: “Tổ… Nhất định… thắng!”

Tatu tốt tính cười cười với anh, chủ động đưa bản chữ mẫu Lâm Gia viết đến cho anh chép: “Tập… trung… viết đi.”

Ngân Hổ đoạt lấy giấy các-tông, thân thể nửa ghé vào mép giường, nghiêng người, cánh tay vòng qua giấy các-tông, cố ý ngăn trở tầm mắt Tatu, không cho Tatu xem.

Lâm Gia dở khóc dở cười, cúi người nhẹ nhàng vặn nhéo lỗ tai anh, cười mắng: “Ngân Hổ, không thể làm như vậy!”

Ngân Hổ chớp mắt xanh, ủy khuất nhìn cô một cái, sau đó lầm bầm làu bàu thẳng lưng lên, đẩy đẩy giấy các-tông qua bên Tatu.

Lâm Gia không khỏi xoa trán, thầm than tâm tính Ngân Hổ đơn giản cứ như một đứa con nít, Ngân Hổ hình người đúng là khó hầu hạ hơn so với khi anh ở hình thú.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.