Tận Thế Đàn Thú

Chương 2



Lâm Gia nhận lấy tờ thông báo, sau khi xem xong yên lặng gấp lại cẩn thận thả vào trong túi, nét mặt bình tĩnh nói: “Em hiểu rồi.” 

Dương Kiện gương mặt không thể tưởng tượng nổi: “Thế nào, em thật định trở về như vậy à?” 

Lâm Gia vuốt lại sợi tóc bị gió thổi loạn bên khuôn mặt, cười nhạt nói: “Nếu không thì có thể làm gì? Không trở về nước được sao? Em không có thẻ xanh, visa chỉ có thời hạn một năm, tháng sau là hết hạn rồi. Phía trên không cho phép em gian hạn thêm thời gian, em còn có thể ở lại không trở về được sao?” 

Dương Kiện buồn bực nắm tóc, mày kiếm nhíu chặt lại một chỗ: “Em không phải nói là phía trên đồng ý để em ở lại đây làm việc ba năm mới trở về sao? Sao lại thay đổi quyết định vậy?” 

Lâm Gia bất đắc dĩ thở dài nói: “Sở trưởng tiền nhiệm bị điều đi rồi, đã đổi lãnh đạo mới, sở nghiên cứu nhân lực không đủ, trước đến giờ chuyện phía trên hứa hẹn thực hiện rồi lại không làm đếm không xuể, việc của em cũng không có gì là lạ……” 

Cô buồn cười mắt liếc Dương Kiện: “Bị điều đi là em không phải anh, tại sao anh còn tức giận hơn so với em.” 

Dương Kiện mặt nóng lên, vội hắng giọng một cái, nghiêm trang nói: “Em là học muội kiêm đồng nghiệp của anh, anh quan tâm đồng nghiệp là chuyện bình thường. Hơn nữa, Ngân Hổ cùng Laka tham gia huấn luyện làm quen với cuộc sống hoang dã em không thể rời đi được, không biết phía trên nghĩ như thế nào, thật vất vả công trình nghiên cứu đưa loài dã thú được con người nuôi dưỡng trở về tự nhiên mới có được một chút hi vọng, ngay tại thời khắc mấu chốt lại điều nhân vật quan trọng như em về, cũng không sợ “kiếm củi ba năm thiêu một giờ”.” 

Lâm Gia không nói gì, cô lẳng lặng nhìn chăm chú vào Ngân Hổ, mặc dù trong đầu liều mạng tự nói với mình và Ngân Hổ cho dù tách khỏi mình cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng trong tim vẫn dâng trào cảm giác buồn bã luyến tiếc không thôi. 

Giống như có tâm linh tương thông, đang vui vẻ huyên náo Ngân Hổ chợt quay đầu lại liếc nhìn Lâm Gia. Nó đẩy Laka ra chạy đến trước mặt Lâm Gia, đầu cọ xát tay của cô, sau đó ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Lâm Gia, trong miệng vang lên tiếng khò khè, hình như đang hỏi thăm Lâm Gia đã xảy ra chuyện gì. 

Nhìn vào đôi mắt lam trong suốt dịu dàng này, Lâm Gia mấp máy môi, hết sức ức chế tâm tình của mình, đưa tay gãi nhẹ đám lông trắng mềm mại trên cằm Ngân Hổ, trong giọng nói lộ ra tràn ngập luyến tiếc: “Ngân Hổ, Gia phải đi rồi. Ngân Hổ phải luyện tập thật tốt, Gia hi vọng lần sau gặp lại có thể nhìn thấy Ngân Hổ trở thành Bách Thú Chi Vương.” (Bách Thú Chi Vương: vua của muôn loài) 

Ngân Hổ dường như hiểu được lời của Lâm Gia, nó trợn to hai mắt, lỗ tai nó quơ quơ tròn, lo lắng chuyển động vòng vo hai vòng tại chỗ, trong miệng không ngừng phát ra tiếng ô ô, rồi nâng một bàn chân trước lên, nhẹ nhàng đụng giày Lâm Gia một cái, dùng móng vuốt kều dây giày, lay cho dây giày tuột ra. 

Ngân Hổ đem dây giày giẫm ở dưới chân, thân thể khẽ nghiêng về phía sau, lỗ tai dán về phía sau đầu, ngẩng đầu nhìn Lâm Gia, bộ dáng kia giống như là giữ cô ở lại. 

Hành động này làm những người có mặt đều giật mình kinh ngạc, Dương Kiện trợn to hai mắt: “Lâm Gia, Ngân Hổ không muốn em ra đi, thật là một con hổ có linh tính!” 

Lâm Gia chóp mũi đau xót, cô dang hai tay ôm lấy cổ của Ngân Hổ: “Ngân Hổ, chỉ cần có thời gian ta liền tới thăm  ngươi!” 

Ngân Hổ dung lực ngồi dưới đất cùng Lâm Gia, cúi đầu liếm tay của cô, cái đuôi nhẹ nhàng quấn lấy cổ chân của Lâm Gia. 

Ánh nắng của buổi chiều tà bao phủ lên một người một hổ đang ôm nhau, Lâm Gia rúc vào trong lớp lông rậm rạp mềm mại ở phía dưới cần cổ Ngân Hổ, lặng lẽ rơi lệ…… 

Đêm khuya trước khi đi một ngày, Lâm Gia bị hàng loạt những tiếng sấm vang dộ đánh thức. 

Cô vội vã đứng dậy đóng cửa sổ, vừa mới chạm vào then cài cửa sổ, liền nhìn thấy một tia chớp sang rực từ phía trên trời đánh xuống, kèm theo một tiếng sấm thật lớn, bên trong nhà phút chốt bị ánh sáng của tia chớp phát ra chiếu sáng hẳn lên, thực làm người ta hoảng sợ không thôi. 

Theo sau mấy đạo sấm sét hung hãn, là mưa như rút nước đổ xuống, những hạt mưa dày đặc mạnh mẽ nện lên trên cửa sổ phát ra âm thanh bang bang, làm song chấn cửa sổ run lên, Lâm Gia có cảm giác trong phút chốc thủy tinh sẽ bị hạt mưa nện vỡ. 

Trong khoảng một năm nay vấn đề ô nhiễm môi trường trên toàn thế giới đã đi đến cực hạn, hiệu ứng nhà kính gia tăng một cách nhanh, vết đen Mặt trời hoạt động thường xuyên, nguồn nước khô kiệt nghiêm trọng, khí hậu ở thảo nguyên Châu Phi trở nên nóng bức hơn rất nhiều so trước kia.

(Vết đen Mặt trời: là các khu vực tối trên bề mặt Mặt trời, gây hiện tượng bão từ trường) 

Điều kiện sinh tồn trở nên khó khăn, cho dù là động vật hoang dã hay gia súc gia cầm cũng xuất hiện tỉ lệ tử vong cao hơn rất nhiều so với trước đây. 

Gần đây thời tiết càng thêm thay đổi bất thường, thường xuất hiện những cơn mưa bão kèm theo sấm chớp dữ dội, lần sau hung hãn, mãnh liệt hơn lần trước, tình hình rất là khác thường. 

Lâm Gia vừa kéo rèm cửa sổ lại, thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập. 

Lâm Gia mở cửa, Dương Kiện một thân quần áo ướt đẫm, trên mặt toàn là nước mưa, đèn pin trong tay, lo lắng đứng ở cửa, vừa thấy cô liền hét lên: “Tia sét đánh trúng khu vực chuồng thú rồi, anh cùng Jack mới vừa qua bên đó kiểm tra tình hình. Sấm sét quá khốc liệt kèm mưa xối xả không thể xác định được mức độ bị ảnh hưởng, có thể có một vài con thú bị thương, Jack đã dẫn theo mọi người đi đến đó tiến hành cứu hộ.” 

Lâm Gia hoảng hốt, vội vàng mặc quần áo tử tế, khoác áo mưa, mang theo hòm thuốc cùng đèn pin cầm tay rồi cùng Dương Kiện chạy thẳng vào trong màn mưa. 

Giữa lúc tiếng sấm sét ầm ầm tạm dừng lại, loáng thoáng nghe được âm thanh nôn nóng bất an rít gào của loài thú, hai người mạo hiểm vượt qua màn mưa lảo đảo vọt tới trước hàng rào sắt, Dương Kiện mở ra Thiết mở hàng rào sắt, cùng Lâm Gia vọt vào. 

Một tia chớp lóe lên chiếu sáng bầu trời đêm, ánh sáng từ tia chớp soi trên mặt đất là những thi thể đáng sợ. 

Lâm Gia hoảng sợ hét lên, chợt níu chặc tay Dương Kiện: “Là bọn người Jack!” 

Thi thể gần Lâm Gia nhất, khuôn mặt hướng về phía cô, mặc dù nửa bên mặt bị cáy đen, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là Jack. 

Lâm Gia muốn chạy qua xem, Dương Kiện kéo cô lại: “Đừng qua đó! Quá nguy hiểm!” 

Anh vuốt khuôn mặt đầy mưa, đánh bạo đến gần mấy bước, tay cầm đèn pin chiếu lên thi thể, tức giận mắng: “Sấm sét đáng chết!” 

Nói còn chưa dứt lời, một tia sáng trắng chói mắt từ trên trời bổ xuống, tiếng nổ ầm ầm vang lên, Dương Kiện kịp thời nhảy lên, nhào tới chổ Lâm Gia, kéo cô chạy ra xa mười mấy thước, khó khăn lắm tránh thoát tia chớp. 

Khoảng cách anh đứng lúc trước tới chỗ cỏ trên sân bị tia chớp đốt cháy không đến năm thước, chỗ bị sét đánh trúng bốc cháy, lại ngay lập tức bị nước mưa dập tắt. 

Hai người một thân bùn lầy bò lên, đột nhiên cảm thấy đất dưới bàn chân đang chấn động, chấn cảm đột nhiên mãnh liệt, không bao lâu mặt đất bị xé rách ra xuất hiện vài vết nứt sâu hẹp, và không ngừng mở rộng, kéo dài ra. 

Dương Kiện kéo Lâm Gia tránh thoát một khe nứt lan đến dưới chân cô, hai người hoảng sợ đưa mắt nhìn nhau, sợ hãi tràn ngập cơ thể. 

Từng đợt tia chớp đánh xuống, lần sau mạnh hơn hung hãn hơn lần trước, như muốn xé rách bầu trời đêm đen khịt, tiếng loài thú rít gào từ nơi xa vọng lại càng thêm thê lương.

Nghe được mấy tiếng gào thét quen thuộc, Lâm Gia lo lắng kêu to: “Ngân Hổ!!” 

Cô mới vừa chạy được hai bước, mặt đất lại bất chợt chấn động kịch liệt. 

Lâm Gia đứng không vững ngã về sau, Dương Kiện xông lên trước đỡ cô. 

Anh ôm Lâm Gia, giúp cô sức ổn định thân thể, khạc ra một hớp nước bùn bắn vào trong miệng, vội nói: “Không thể qua đó! Chúng ta đi thôi!” 

Lâm Gia giùng giằng: “Không được! Ngân Hổ chúng nó……” 

“Hiện tại không quản được nhiều nữa! Mau chạy khỏi đâu quan trọng hơn!” Dương Kiện gấp đến độ rống to. 

Lâm Gia vẫn nhất quyết không chịu đi, Dương Kiện tóm được hai cánh tay của cô, khom người đem cô khiêng lên trên vai nằm phía ngoài chạy đi. 

Họ còn chưa chạy được vài bước thì mặt đất lại lần nữa rung chuyển dữ dội, Dương Kiện đứng không vững ngã nhào về phía trước, Lâm Gia từ trên vai anh văng ra ngoài, lăn xuống đất, Dương Kiện vội vàng nhoài người tới bắt được tay của cô. 

Còn chưa kịp đứng lên, liền nghe từ phía xa truyền đến tiếng nổ lớn, trong lòng hai người trầm xuống, sở nghiên cứu đã bị phá hủy! 

Trận động đất như được tiếp thêm sức từ cơn mưa như rút nước cùng sấm sét hung hãn, mặt đất ngày càng chấn động mãnh liệt, khe nứt càng ngày càng nhiều. 

Dương Kiện muốn đỡ Lâm Gia đứng lên, lại nghe được cô kêu lên đau đớn: “Không được! Em bị trẹo chân rồi!” 

Lại một hồi địa chấn kịch liệt, mặt đất đột nhiên bị đội lên, Dương Kiện đứng không vững, ngã xuống lần nữa, lăn tròn trên mặt đất, anh đang nắm chặt tay Lâm Gia buộc phải buông ra. 

Mặt đất phía dưới Lâm Gia đột nhiên nứt ra một cái khe rộng chừng một thước, mắt thấy sẽ phải rơi vào trong cái khe, cô vội vàng tay chặt nắm cỏ trên mặt đất. 

Trong lúc cô đang lâm vào tuyệt vọng thì bên tai bỗng truyền tới một tiếng Hổ gầm, một đợt gió mạnh ập tới, cổ áo phía sau của cộ bị ngậm chặt, cả người trong nháy mắt bị kéo đi. 

Ngân Hổ ngậm cổ áo Lâm Gia tung người nhảy lên, nhanh chóng chạy mấy bước đặt cô đến trên đất, lo lắng dùng đầu cụng cụng nhẹ vào Lâm Gia, ý bảo cô leo lên lưng mình. 

Một số mãnh thú đụng vỡ lưới sắt chạy thoát ra ngoài mà may mắn sống sót, chú chó lai Tatu cũng chạy tới. 

Lâm Gia gắn gượng đứng lên leo lên lưng Ngân Hổ, vừa bám chặt vào lông trên lưng nó để không bị rơi xuống, Ngân Hổ liền khẩn cấp vùng lên chạy như điên. 

Hổ Laka cõng Dương Kiện, cùng chạy song song với nó là sư tử Châu Phi Tây mỗ, sư tử trắng Dick cùng hai anh em báo săn chạy theo sát phía sau. 

Hạt mưa giống như kim châm ghim trên da thịt, bầu trời bị tia chớp chiếu sáng rõ như ban ngày, cỏ cây rừng rậm đang bốc cháy, khe nứt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rộng ra, mặt đất nhanh chóng biến thành vực thẳm không đáy, từng mảng từng mảng ầm ầm sụp đổ xuống, đem vô số loài động vật chạy trốn nuốt hết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.