Sáng sớm trong sân trường, không khí tươi mát, tràn đầy năng lượng và sức sống.
Trên sân thể dục, xuất hiện không ít sinh viên tập thể dục buổi sáng.
Một cô gái chạy chậm trên đường băng đã hấp dẫn không ít sự chú ý của các bạn học nam.
Làn da trắng nõn, tay chân nhỏ nhắn, tóc đuôi ngựa cột cao trên đỉnh đầu nhẹ đung đưa theo từng bước chân.
“Xinh đẹp quá, qua làm quen được không?”
“Không biết là học muội của khoa nào?”
“Đừng mơ tưởng nửa, là hoa khôi năm 2 khoa kinh tế thương mại, đã có chủ.
“
Tiếng thì thầm của các sinh viên nam không truyền vào tai Sở Thiên Tầm, cô chạy khoảng 1000m, cảm giác bản thân đã đến cục hạn, không thể không dừng lại.
Cô thở hổn hển, giơ tay xem đồng hồ.
Hiện tại là 6: 45 sáng ngày 19, cách tận thế còn 3 ngày.
Cô đi đến siêu thị lớn và tiệm thuốc bên ngoài trường.
Sở Thiên tầm xách theo một túi dược phẩm lớn và một bịch đồ ăn quay lại kí túc xá, lại bị một người đàn ông đưa tay ngăn cản.
Cô nhìn một lát, mới nhớ ra, người này có lẽ là bạn trai mà cô mới đồng ý quen, Lục Triết Hãn.
Đối với Sở Thiên Tầm mà nói, đây có thể coi là đoạn tình cảm ác liệt nhất của mười năm trước.
Giờ phút này, vị “bạn trai cũ” nhìn qua có vẻ vừa dịu dàng lại chu đáo, đưa tay xách đồ giúp cô một cách đầy quan tâm và lo lắng.
“Thiên Tầm, sao 2 ngày này em không nhận điện thoại của anh? Bạn cùng phòng nói em về quê, trong nhà xảy ra chuyện gì sao?”
Dáng người Lục Triết Hãn cao gầy, gương mặt tuấn tú, mái tóc cắt ngắn sạch sẽ, dáng vẻ nhẹ nhàng phong độ, giống một người bạn trai có năng lực.
Nhưng Sở Thiên Tầm hiểu rõ, đây chỉ là vẻ ngoài được tô vẽ nên mà thôi.
Thời điểm tận thế ập đến, Sở Thiên Tầm bị ma vật kh ủng bố dọa cho khiếp sợ, không có khí thế mà ch ảy nước mắt nước mũi, chỉ biết chạy đến bên cạnh người bạn trai đã tuyên bố sẽ bảo vệ cô mãi mãi.
Lục Triết Hãn đúng là có nắm tay cô, dẫn cô chạy trốn cùng đám đông.
Trên đường chạy trốn, trong lúc hốt hoảng, Sở Thiên Tầm vấp ngã xuống đất, cô hoảng sợ tìm đến bạn trai của mình xin giúp đỡ.
Đương nhiên, bây giờ sống lại, nhớ đến quá khứ, Sở Thiên Tầm cũng coi thường sự bất lực và hèn nhát của bản thân lúc đó.
Lúc cô hoảng sợ nhất, Lục Triết hãn không chút do dự hất tay cô ra, chỉ lo chạy bảo vệ tính mạng của mình, vẻ mặt vặn vẹo vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại đã dạy cho Sở Thiên Tầm bài học đầu tiên sau ngày tận thế.
Nếu không phải Phó Nhị Ngốc đi ngang qua kéo cô một cái, thì Sở Thiên Tầm cô đã bỏ mạng tại đó rồi.
Sở Thiên Tầm mỉm cười, tránh khỏi bàn tay đang duỗi ra của Lục Triết Hãn.
Cho dù sau này ở kỳ hậu tận thế, cô đã nhìn thấy đủ loại bản chất xấu xí của con người, hành vi của Lục Triết Hãn chẳng là gì.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẵn sàng đem thời gian quý báu của mình lãng phí cho một người như vậy.
“Xin lỗi, bạn học Triết hãn, tôi cảm thấy chúng ta vẫn là không hợp.
“
Mặt Lục Triết Hãn vặn vẹo, cầm chặt tay Sở Thiên Tầm: “Tại sao!”
“Không có lý do gì cả.
” Sở Thiên Tầm đẩy tay hắn ra: “Không hợp thì buông, bạn học Lục, đừng làm quá khó coi.
“
Lục Triết Hãn u ám nhìn bóng lưng rời đi không chút lưu tình của Sở Thiên Tầm.
Rõ ràng chỉ mới hai ba ngày, cô gái này lại giống như biến thành người khác, khí chất toàn thân cũng khác.
Mấy ngày trước, hắn rõ ràng đã hái được đóa hoa kiêu ngạo này.
Tại sao trong thời gian ngắn, người phụ nữ này lại hoàn toàn thay đổi thái độ với hắn?.
Sở Thiên Tầm túm được Phó Quốc Húc liền chạy, bọn họ rơi xuống nhóm người cuối cùng, sau lưng là một vài con quái vật đang loạng choạng đuổi theo.
Sau khi ra khỏi cổng trường, bọn họ nhìn thấy một công sự (*) phòng ngự tạm thời được xây dựng giữa đường, có khoảng hơn mười chiến sĩ võ trang đầy đủ nấp sau chiến hào.
(*) Công sự là công nghệ xây dựng pháo đài dùng để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện vật chất, kho tàng, bảo đảm chỉ huy ổn định, nâng cao hiệu quả sử dụng vũ khí và phương tiện kỹ thuật quân sự, chống các phương tiện sát thương của địch.
Bỗng nhiên tận thế bùng phát, khiến tất cả giao thông trong thành phố bị tắc nghẽn nghiêm trọng, làm tốc độ tiến lên của quân đội rất chậm.
Bởi vậy, quan chỉ huy đã để lại ven đường không ít nhân viên phụ trách phía sau như vậy, phần lớn bọn họ đều được tổ chức thành tiểu đội, mang theo đủ đạn dược và vũ khí, mỗi khi đến giao lộ quan trọng đều canh gác một khoảng thời gian.
Họ chịu trách nhiệm ngăn chặn những con quái vật tiến lên từ phía sau, thứ nhất là để phòng ngừa đội quân lớn bị ma vật giáp đánh từ hai mặt, thứ hai cũng là để hỗ trợ những người dân phía sau.
Đội trưởng dẫn đội đứng dậy, vậy tay hô: “Nhanh! Nhanh lên!”
Sở Thiên Tầm và Phó Quốc Húc lợi dụng lỗ hổng trong chiến hào mà lao qua, sau lưng liền vang lên tiếng súng kịch liệt.
Hai, ba con ma vật bị hỏa lực khủng bố bắn vào nhưng nó vẫn tiến về phía trước như không cảm giác gì, cuối cùng nó cũng loạng choạng ngã xuống trước chiến hào.
Đội trưởng dẫn đầu nhổ nước bọt, chửi: “Nha ahihi, những con quái vật này từ đâu ra chứ, sống dai như đĩa, bị bắn thành cái sàng rồi vẫn có thể nhào tới.”
Các binh sĩ cười ha ha nói: “Lão đại, anh nói chuyện hãy để ý một chút, chúng ta đang đứng trước cửa chính đại học H đó, các sinh viên đều đang nhìn kìa.”
Đội trưởng nở nụ cười nhìn về phía Sở Thiên Tầm và những người khác, phất tay chào một cái.
Sở Thiên Tầm bình tĩnh nhìn cây súng trường tự động Type 95 trong tay hắn, trong lòng cực kỳ hâm mộ.
Cô cũng rất muốn một khẩu súng, chẳng qua trừ phi cô có thể ở lại trong quân đội, nếu không sẽ không có đạn để bắn liên tục, súng ống nặng nề không có đạn ngược lại sẽ làm hao mòn thể lực của cô, vì vậy cô đã bỏ ý định dùng súng trên đường đi.
Hàn Huyên và Cam Hiểu Đan trốn sau chiến hào cách đó không xa để đợi cô, thấy quái vật có thể bị súng ống đạn dược của quân đội giải quyết dễ dàng liền thở phào nhẹ nhõm, tiến lên đón Sở Thiên Tầm.
<<<
Sở Thiên Tầm nhận lại balo trong tay Hàn Huyên, đưa cho Phó Quốc Húc hai tay trống không.
“Cho, cho tôi?” Phó Quốc Húc vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Anh nhìn những cái ba lô giống hệt nhau trên lưng ba người Sở Thiên Tầm liền hiểu rõ cái ba lô này được đặc biệt được chuẩn bị cho anh.
Hầu hết các nam sinh ở trường đều không có thói quen tích trữ đồ vật.
Phó Quốc Húc trước giờ lại luôn hào phóng, trong ký túc xá chỉ có hai gói mì tôm và một hộp đồ ăn nhẹ thì tối qua đã bị mấy người anh em phân chia hầu như không còn gì, chai nước khoáng anh cầm trên tay lúc ra cửa, trong lúc hoảng loạn cũng bị đánh rơi mất.
Vì gia cảnh khá giả nên bạn bè xung quanh anh đều xin nhiều hơn là cho đi.
Trong thời khác nguy nan như vậy, lại nhận được món quà từ một học muội mình từng thuận tay giúp đỡ khiến Phó Quốc Húc tràn đầy xúc động.
“Bên trong có đồ ăn, nước uống và một ít thuốc dùng khi nguy cấp, còn có một cái dao găm và chăn lông. Thời điểm này, những thứ này dù có tiền cũng không mua được, mượn anh 10 vạn đã thanh toán xong.” Sở Thiên Tầm ném cái túi vào tay anh.
Phó Quốc Húc vội vàng bắt lấy: “Em đừng nói như vậy, chút tiền đó có là gì, tôi lại nợ em một mạng.”
Anh không nợ tôi bất cứ điều gì, chúng ta đã trả đủ. Sở Thiên Tầm nghĩ thầm trong lòng.