Hai cây băng trùy bén nhọn từ sau lưng Trần Uy bay qua, cắm chuẩn xác vào hai mắt ma vật.
Dường như ma vật cuối cùng cũng bị chạm đến chỗ đau, phát ra một tiếng gào thét khàn khàn khó nghe, chân trước cứng ngắc bất động của nó đột nhiên thoát khỏi khống chế của Trần Uy, chộp lấy người đàn đứng đầu hất văng lên không trung.
“Không được, tôi không khống chế được nửa!” Trần Uy hét lớn.
Một bóng người từ phía sau hắn ta nhanh nhẹn chống tay vịn cầu thang nhảy xuống.
Không trung lóe lên một đạo ngân quang hình bán nguyệt, cánh tay ma vật bị chặt đứt lìa, lăn xuống mặt đất cùng với người bị nó tóm lấy.
Người tới dùng dao chặt đứt cánh tay ma vật xong không dừng lại mà nhấc chân dẫm lên bả vai một người đứng phía trước, mượn lực xoay người trong không gian chật hẹp của hành lang, trong tay đã thay một thanh dao găm, tấn công hướng vào mắt ma vật.
Người kia hét lớn một tiếng, đao quang lóe lên liền lấy ra một viên tinh thể màu xanh lá cây trong mắt ma vật.
“Trần Uy, khống chế con tiếp theo!”
Con ma vật tấn công nãy giờ không được hiện tại đã ngã ầm xuống hành lang, những con ma vật phía sau định trèo qua cơ thể của nó tiến lên.
Trần Uy đã nhìn rõ người đến là ai, chính là người phụ nữ đã bắn phát súng làm thủng lốp xe khiến bọn họ bị vây hãm ở đây.
“Mẹ nó, người phụ nữ này để chúng ta đi đầu lên trước cản đường, bản thân lại ở phía sau nhảy đến đoạt tinh thạch, quả nhiên cô ta đã biết tác dụng của tinh thạch.” Trần Uy trong lòng tràn đầy hận ý.
Dù biết mục đích của Sở Thiên Tầm nhưng hắn ta lại không thể không ngoan ngoãn phối hợp theo sự chỉ huy của cô.
Nhóm của Sở Thiên Tầm đi lên từ một tòa nhà khác, sau đó lại băng qua sân thượng rồi đi xuống bằng cầu thang phía sau lưng hắn ta.
Nếu hắn ta không thể khống chế ma vật trước mắt này, thì cả hắn ta và những người anh em của hắn ta đều phải chết.
Nhưng đám người sau lưng bọn hắn lại có thể bình tĩnh rút lui.
Trần Uy vừa chửi thầm trong lòng vừa căng thẳng nhìn về phía con ma vật thứ hai.
Làn da của con ma vật này có màu trắng xám, cơ thể không lớn, tứ chi linh hoạt, có một cái đuôi dài trơn trượt, nó đang lướt qua cơ thể đã ngã xuống của con ma vật đầu tiên, muốn bò qua từ trên vách tường.
Cái bóng của Trần Uy kéo dài đến người con ma vật, khống chế gắt gao chuyển động của nó.
Nhưng hắn ta hoảng sợ phát hiện, bản thân hắn không thể hoàn toàn kiểm soát con ma vật này.
Mặc dù cơ thể ma vật đã được kết nối với cái bóng của hắn, nhưng nó vẫn có thể tiếp tục bò về phía trước từng chút một.
Ma vật duỗi cái cổ dài, há to miệng, từ cái miệng đỏ như máu tràn ngập một cổ mùi hôi thối, da bụng nó đột nhiên phình lên, như thể sắp phun ra thứ gì đó từ trong miệng.
Cơ thể con ma vật này quá nhỏ, không thể chặn được hành lang, phía sau nó có một con ma vật khác đang duỗi ra những chiếc xúc tu dài, muốn chen lấn về phía đám người.
“Nhanh lên! Nhanh lên một chút! Tôi không khống chế nổi nửa!” Tình huống nguy cấp, Trần Uy lo lắng hét lên, hiện tại hắn ta không còn thời gian để oán hận Sở Thiên Tầm nửa, hắn ta chỉ hy vọng bà cô nhỏ này có thể thật sự phát huy hết uy lực của mình, nhanh chóng giải quyết hết những thứ ma vật này, tuyệt đối đừng có nửa đường lại bỏ rơi bọn họ.
Một sợi xích sắt lơ lửng giữa không trung từ trên cầu thang rơi xuống, một tiếng rầm liền trói chặt những cái xúc tu của con quái vật đang cố gắng chen lên, đem nó lại về phía sau.
“Chị Thiên Tầm, nó mạnh quá, em không giữ được lâu.” Giọng trẻ con non nớt từ phía trên hành lang truyền đến.
Ngay tại lúc đó, trong miệng ma vật đuôi dài phun ra một quả bóng lớn chứa chất lỏng màu vàng cực kỳ tanh hôi.
Mọi người đang vây quanh vội vàng lui lại tránh né.
Khắp nơi trong không trung nổi lên cát vàng, cát vàng đột nhiên tập trung lại, ngăn trở tất cả chất lỏng phun về phía mọi người.
Cát vàng rơi xuống đất, bốc lên vô số bọt khí còn phát ra tiếng xèo xèo.
Ngay cả hạt cát đều có thể bị chất lỏng ăn mòn, vậy nếu bị phun lên người, sẽ xảy ra thảm trạng gì?
Đám đàn ông đang đối mặt với quái vật đều cảm thấy sợ hãi.
Bọn họ quay đầu lại, một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trên bậc thang, vai người đàn ông quấn đầy băng trắng, sắc mặt tái nhợt, một tay vịn vào lan can cầu thang, tay còn lại vững vàng vươn ra, khống chế cát vàng chặn lại nọc độc của con quái vật vừa phun ra.
“Đốt cái đuôi của nó!” Sở Thiên Tầm lên tiếng.
“Tôi, tôi sao?” Dị năng giả hệ lửa A Vĩ phản ứng lại, vội vàng điều động dị năng, dùng toàn lực đốt lên một đám lửa, thiêu cháy phần đuôi dài nhỏ của ma vật.
Quả nhiên ma vật hét lên một tiếng, thoát khỏi khống chế của Trần Uy, cuộn tròn cơ thể, rơi xuống khỏi vách tường, liền quay đầu bò trở về.
Sở Thiên Tầm nhảy một cái, dẫm lên lưng nó, đao quang lóe lên, chuẩn xác lấy ra một viên tinh thạch màu xanh lá từ đuôi ma vật.
Cô ném con dao cong trong tay đi, đoạt lấy vũ khí trong tay một người đàn ông bên cạnh, chỉ vào ma vật kế tiếp: “Điểm yếu chính là cổ họng, cùng tôi tấn công cổ họng nó.”
* * *
Dưới sự chỉ huy của người phụ nữ này đã thật sự tiêu diệt được năm con ma vật cường đại.
Trần Uy đã cạn kiệt dị năng, ngã gục trên hành lang, nhìn thi thể của ma vật trên cầu thang, hắn ta liền cảm thấy không thể tưởng tượng được, nghĩ đến mà sợ.
“Anh Uy,” Cả người A Vĩ cũng không còn chút sức lực, ngồi xuống cạnh hắn ta, nháy mắt ra dấu, nhỏ giọng nói: “Tất cả tinh thạch đều rơi vào tay bọn họ.”
Trần Uy cười khổ một chút, từ trong hộp thuốc lá giũ ra một điếu thuốc, đưa vào miệng: “Vậy thì sao, cậu đánh lại bọn họ không?”
“Đừng, ngài cũng đừng tranh cãi với bọn họ, đánh không lại, em nhận thua.” A Vĩ lắc đầu như trống bỏi.
Đối với người phụ nữ trẻ tốc độ cực nhanh kia, hắn ta sợ hãi từ tận đáy lòng.
Người phụ nữ này ra tay rất hung ác, tốc độ lại nhanh, hẳn là một dị năng giả hệ tốc độ, A Vĩ nghĩ.
Hiện tại ngay cả một đốm lửa hắn cũng đánh không nổi nửa, đành phải lấy bật lửa ra thay lão đại của hắn đốt thuốc.
Trên đường đến đây, trong lúc vô tình bọn họ đã phát hiện, trong cơ thể một số ma vật lợi hại, có thể tìm thấy một viên tinh thạch nhỏ màu xanh lá, những thứ tinh thạch này có thể giúp cải thiện dị năng của bọn họ.
Sau khi nắm được bí mật này, bọn họ đã tìm cách tìm kiếm những ma vật này khắp nơi.
Nhưng ma vật dạng này rất khó đối phó, đồng thời số lượng cũng rất ít, còn thường xuyên trà trộn trong đám ma vật bình thường.
Hôm nay mười mấy người nhóm bọn họ mang theo đầy đủ vũ khí, lái xe từ căn cứ Nga thành đến đây, chính là muốn thử một chút xem liệu bọn họ có thể tìm và giết một con ma vật dạng này để lấy được tinh thạch không.
Làm sao có thể ngờ được bọn họ bận rộn một hồi đều là thay người khác làm áo cưới.
Ngày thường chỉ có bọn họ đoạt đồ của người khác, bây giờ coi như bọn họ đã trải nghiệm cảm giác bị người lợi dụng.
Sở Thiên Tầm không chút khách khí đem năm viên tinh thạch vừa thu được bỏ vào túi, đi về phía đám người Giang Tiểu Kiệt trên đầu cầu thang.
Giang Tiểu Kiệt nhìn cô bằng đôi mắt tỏa sáng.
“Làm tốt lắm, đều tiến bộ rồi.” Sở Thiên Tầm thỏa mãn dục vọng muốn được khen ngợi của thiếu niên này, lại xoa mũi Phùng Thiến Thiến một chút, rồi nắm tay cô bé chuẩn bị rời khỏi.
“Này.” Trần Uy gọi cô lại: “Lần trước là nhóm tôi không đúng, lần này cũng coi như chúng ta đã kề vai chiến đấu, tôi xin lỗi, chuyện giữa chúng ta xem như đã thanh toán xong, đúng không?”
Trần Uy rút điếu thuốc ra khỏi miệng, chỉ vào xác của lũ quái vật trên cầu thang, cùng với những người anh em bị thương của hắn ta.
Sở Thiên Tầm nhìn hắn ta một cái
Khi còn yếu, cô thường xuyên cảm nhận được đủ loại ác ý của những người xung quanh đối với mình.
Editor: Quy Lãng
Bây giờ cô trở nên mạnh hơn, cho dù là người thế nào, đều theo bản năng mà bắt đầu thể hiện thiện ý đối với cô, ít nhất bọn họ sẽ không mong muốn dễ dàng đắc tội cô.
Tay cô bắn ra, đem một viên tinh thạch đến trước mặt Trần Uy.
Tinh thạch của ma vật cấp 1 đã không còn tác dụng đối với cô, chưa kể số lượng của chúng rất nhanh sẽ tăng lên.
Nếu người này đã bày ra tư thái hữu nghị thì Sở Thiên Tầm cũng rất vui lòng chừa cho hắn một phần mặt mũi.
Bọn cô sẽ sớm đến căn cứ Nga thành, nhóm người Phùng Thiến Thiến nói không chừng có thể chọn định cư ở đó.
Nếu có thể, Sở Thiên Tầm không muốn tạo thêm kẻ thù cho các cô ấy.
Sắc trời dần tối xuống.
Sở Thiên Tầm từ chối lời mời đồng hành của Trần Uy, tự tìm một căn nhà bỏ hoang dọn dẹp một gian phòng trống để qua đêm.
Cam Hiểu Đan và Cao Yến tìm thấy nửa bình gas lỏng cùng với một ít gạo trong phòng bếp liền vội vàng hầm một nồi cháo trắng thơm ngào ngạt.
“Ai nha, đã bao lâu rồi tôi không được ăn cháo, cảm giác như đây đã là chuyện đời trước rồi.
Hôm nay tôi nhất định phải uống cho đủ.” Cam Hiểu Đan bưng lên một nồi cháo trắng lớn.
Không có đồ ăn kèm nhưng tất cả mọi người đều uống vô cùng thơm ngọt, món cháo loãng ngày thường vốn rất bình thường bây giờ lại trở nên vô cùng quý hiếm.
Sau bữa cơm tối bọn họ tìm một ít chăn đệm có thể dùng trong tòa nhà, trải thành những chiếc giường ngủ ấm áp trong phòng ngủ và phòng khách.
Sau mấy ngày cắm trại ngoài trời mấy ngày nay, cuối cùng cũng có nơi có thể che mưa chắn gió để qua đêm, mọi người đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Trong phòng rất nhanh liền rơi vào im lặng, phần lớn mọi người đều chìm vào giấc ngủ sâu.
Sở Thiên Tầm ngồi trên ghế salon trong phòng khách trực đêm, lúc sớm cô đã bí mật đưa Phùng Thiến Thiến và Giang Tiểu Kiệt mỗi người một viên ma chủng.
Nhưng giờ phút này, cô nhìn Diệp Bùi Thiên đang ngủ trên mặt đất gần mình, nhẹ nhàng xoay hai viên ma chủng cấp 1 còn lại trong túi mình, trong lòng có chút do dự.
Theo lý mà nói, cô không nên giúp Diệp Bùi Thiên nâng cấp dị năng.
Nhưng nhớ đến trong lúc chiến đấu hắn đã bỏ ra nhiều công sức như vậy, đổ máu nhiều nhất, với tư cách là đội trưởng trên thực tế, dường như Sở Thiên Tầm không nên phân phát chiến lợi phẩm như vậy.
Cuối cùng, cô vẫn lấy ra một viên ma chủng, ngồi xổm trước mặt Diệp Bùi Thiên: “Anh chưa ngủ đúng không? Lại ngủ không được sao? Cái này cho anh, ăn vào thì dị năng của anh có thể tăng lên.”
Diệp Bùi Thiên có vẻ vô cùng bất ngờ, hắn mấy lần đã chứng kiến Sở Thiên Tầm liều mạng thu thập thứ này.
Hắn biết đây rõ ràng là một loại vật tư vô cùng quý giá.
Hắn từ trong chăn vươn tay ra lắc lắc, mở miệng lịch sự từ chối: “Không, tôi cũng không cần.”
“Sao anh lại không cần? Tất cả mọi người đều có phần.”
Sở Thiên Tầm đem ma chủng bỏ vào tay Diệp Bùi Thiên, hơi chạm đến ngón tay của hắn, các ngón tay đều lạnh buốt.
Đây là biểu hiện của mất máu quá nhiều.
Cô nhớ ra ban ngày Diệp Bùi Thiên bị trọng thương, còn kiên trì muốn cùng bọn họ đối phó ma vật.
Chính là nhờ có dị năng của hắn phụ trợ, bọn họ mới có thể thuận lợi tiêu diệt năm con ma vật cấp 1 mà không xảy ra bất kỳ thương vong nào.
Trong lòng Sở Thiên Tầm không khỏi có chút băn khoăn.
Diệp Bùi Thiên nhìn viên tinh thạch xanh lục Sở Thiên Tầm đặt trong tay hắn.
Mặt lộ vẻ ngạc nhiên lại có chút hoang mang không biết làm sao.
“Tôi còn tưởng là, cô ghét tôi chứ.” Mặt của hắn nổi lên một chút đỏ ửng, đột nhiên trầm giọng nói.
Sở Thiên Tầm cảm thấy có chút giả dối, người đàn ông này đúng là quá nhạy bén.
Nhưng cô kiên quyết phủ nhận: “Làm sao có thể, chúng ta đã kề vai chiến đấu rất nhiều lần, sao anh có thể nghĩ như vậy.”
Ánh mắt của người đàn ông tối sầm xuống trong màn đêm: “Bọn họ nói tôi là quái vật, sớm muộn gì cũng sẽ ăn thịt người giống những quái vật đó.
Ngay cả cha mẹ và cả những người anh em của tôi cũng không tin tưởng tôi, đem tôi khóa lên trên kệ.
Tôi..
cho là các cô cũng sẽ sợ hãi chán ghét tôi.”
Trong lòng Sở Thiên Tầm cảm thấy có chút áy náy, quả thực trong tiềm thức cô coi Diệp Bùi Thiên như một con quái vật.
“Đừng có nghĩ lung tung, đây là dị năng của anh, sao lại là quái vật?”
Cô lấy cây gậy huỳnh quanh trong túi xách ra, gấp sáng lên, nhét vào cạnh gối Diệp Bùi Thiên: “Cho anh cái này, đi ngủ sớm đi.”.
“Quyện ca rời đi rồi sao?” Nghiêm Tuyết đứng dậy.
“Ừm,” Sở Thiên Tầm vỗ vai cô: “Hẳn là cô đã hiểu ý của anh ta, anh ta không muốn để cô khó xử. Tôi thấy anh ta sẽ không bỏ qua cho những người đã hại chết anh em mình.”
Nghiêm Tuyết cúi đầu, vuốt ve khẩu súng trong tay, đó là loại súng chuyên dùng cho xạ thủ, dấu vết hao mòn trên thân súng đã lâu đời, hiển nhiên đã được sử dụng nhiều năm.
“Lúc trước cô là vận động viên sao?” Sở Thiên Tầm hỏi.
Thánh đồ có thể kích phát được dị năng súng ống cũng không nhiều lắm, phần lớn những người này trước tận thế đều là những người thường xuyên tiếp xúc với súng ống, đồng thời cũng có sự đam mê cuồng nhiệt với súng ống. Bọn họ phần lớn đều xuất thân là quân nhân, đặc công hoặc vận động viên xạ kích.
“Ừm, tôi luyện hạng mục súng trường 50 mét.” Nghiêm Tuyết thành thạo đưa súng lên, nhắm về phía xa: “Tôi đã tập cái này từ lúc sáu tuổi, tuổi thơ của tôi không có gì giải trí, bạn bè cũng rất ít, dường như tất cả thời gian trống đều ngâm mình ở trường tập bắn, người bạn đồng hành duy nhất của tôi chính là nó.”
“Tôi thích luyện tập bắn súng, mặc dù có chút nhàm chán, nhưng tôi không cảm thấy cô đơn. Tôi vô cùng hưởng thụ thời gian một mình trong phòng tập bắn, nghe từng tiếng súng nổ. Đáng tiếc tài năng của tôi không đủ, dù tôi có cố gắng thế nào, cũng không thể trở thành một trong những người đứng đầu. Sau khi trưởng thành, người nhà và huấn luyện viên đều khuyên tôi bỏ cuộc. Tôi cũng bắt đầu thử cuộc sống của người bình thường, nhưng tôi phát hiện bản thân không thể thích ứng cuộc sống của người bình thường, ngay cả việc tìm người để yêu đương tôi cũng làm không tốt.”
Khuôn mặt lạnh lùng của người phụ nữ dán vào súng, bóp cò.
Nòng súng không lắp đạn bắn ra một viên đạn hư ảo, viên đạn biến thành hai viên xoay tròn trong không trung, từ hai sinh ba.
Ba viên đạn gào thét bay về phía bầu trời xa xăm.
Nghiêm Tuyết không quay về căn cứ Nam Khê, mà gia nhập tiểu đội của Sở Thiên Tầm.
Mọi người theo con đường bị hư hỏng nặng, trèo đèo lội suối, nghỉ đêm tại những ngôi làng bỏ hoang, di chuyển về hướng đông nam.
Màn đêm buông xuống, dưới ánh đèn pin, con đường tối đen phía trước thỉnh thoảng lại phản chiếu một hai chấm sơn phản quang.
Hai bên là núi non tĩnh lặng, bóng tối dày đặc như nuốt chửng tất cả tiếng kêu của côn trùng và chim chóc.
“Con đường này yên tĩnh quá. Còn bao lâu nửa mới đến trấn Bí Đao?” Giang Tiểu Kiệt ngưng tụ một thanh băng, bỏ vào miệng nhai.
Sở Thiên Tầm nhìn bản đồ trên điện thoại: “Cũng không còn xa, chúng ta cố gắng một chút, đi đến rìa thị trấn rồi nghỉ.”
Ven đường có một cây táo dại, trên cây có vài quả nhỏ còn xanh chưa chín. Thích Vĩnh Xuân vui vẻ chạy qua, sử dụng dị năng của mình làm chín hai quả táo, hái xuống đưa cho hai cậu nhóc Đồ Diệc Bạch và Giang Tiểu Kiệt.
“Không có cách nào, tôi chỉ có làm chín được hai trái, cho hai cậu trước.” Thích Vĩnh Xuân nói.
Đồ Diệc Bạch bẻ quả táo làm hai, đưa một nửa cho Phùng bà bà. Lai lấy một nửa của mình tách ra làm hai, đưa cho Thích Vĩnh Xuân một miếng.
Giang Tiểu Kiệt cũng bẻ quả táo của mình đưa cho Sở Thiên Tầm. Còn bản thân và Cao Yến thì chia nhau nửa quả còn lại. Sở Thiên Tầm bẻ quả táo ra, ném một miếng cho Diệp Bùi Thiên.
Phùng bà bà cũng lấy nửa quả táo của mình chia cho Nghiêm Tuyết.
Vậy là hai quả táo dại đã rất nhỏ lại được chia thành tám phần. Mỗi người cũng chỉ nếm được một chút vị.
Đoạn đường này phần lớn đều là đất hoang và sườn núi thấp, không có bao nhiêu thứ có thể ăn được. Sở Thiên Tầm thầm nghĩ, đợi vào trấn rồi đi kiếm chút gì có thể ăn để Diệp Bùi Thiên nấu một bữa.
Cô liếc nhìn Diệp Bùi Thiên, phát hiện khẩu vị của bản thân đã bị Diệp Bùi Thiên dưỡng đến kén ăn. Trước đây dù không ăn không uống hai ba ngày, cô cũng không có nhu cầu gì đặc biệt.
Hiện tại chẳng qua chỉ mới một ngày không được ăn đồ ngon, đã bắt đầu suy nghĩ xem những bữa sau có thể ăn gì.
“Hình như có thứ gì đó.” Đồ Diệc Bạch dừng bước, dùng dị năng của mình.
Cậu lùi lại mấy bước, âm thanh run rẩy: “Ma vật, ở ngọn núi bên kia. Nó đang đến đây.”
Đồ Diệc Bạch là một đứa trẻ đặc biệt điềm tĩnh, ma vật bình thường không đến mức khiến cậu sợ hãi.
Mọi người rút vũ khí ra, tập trung cảnh giác.
Những bụi cây thấp ven đường trên gò núi bắt đầu rung chuyển, vách núi bên kia xuất hiện một thân hình khiến người nhìn da đầu tê dại.
Đầu ma vật, như đầu một đứa trẻ sơ sinh khổng lồ, có một đôi mắt đen nhánh, vừa lớn vừa tròn, nhưng cơ thể nó lại thấp bé khác xa với phần đầu, hai bên người mọc ra ba đôi tay ngắn ngủn trắng nõn.
Nó bò ra khỏi khe núi, rõ ràng nó không ngờ lại gặp được nhiều người như vậy, sáu cánh tay thu lại trước ngực làm động tác giật mình như con người.
Cặp mắt to tròn lập tức cong lên, trong miệng nó phun ra một nửa bàn tay người đang nhai dở, bật cười khúc khích.
Sở Thiên Tầm dẫn đầu, hai thanh đao màu hổ phách lóe lên trong không trung, xẻ đôi quái vật cao lớn từ trên xuống dưới.
Cơ thể to lớn của ma vật chia làm ba phần, cùng Sở Thiên Tầm rơi ầm xuống đất.
“Chậc, gì đây, thì ra nó vô dụng như vậy sao?” Giang Tiểu Kiệt đá bay một phần cơ thể ma vật rơi trước mặt mình.
“Đừng tới gần nó, còn chưa kết thúc!” Sở Thiên Tầm thét lên.
Cơ thể bị cắt thành ba phần của ma vật đột nhiên biến thành ba con giống nhau, nhưng kích thước lại chỉ bằng một phần ba con ma vật ban đầu.
Ba con ma vật nhảy lên khỏi mặt đất.
Chúng nắm chặt tay, há to cái miệng đỏ như máu, bắt đầu gào thét, trong miệng nó phun ra vô số gai nhọn sắc bén.
Sở Thiên Tầm lách mình chắn trước mặt Giang Tiểu Kiệt, hai thanh đao giao nhau, miễn cưỡng bảo vệ những bộ phận quan trọng, nhưng xung quanh cơ thể lại bị gai nhọn đâm thủng.
Máu tươi nóng rực bắn lên mặt Giang Tiểu Kiệt.
Sở Thiên Tầm lại không ngừng nghỉ, vung đao tiếp tục chiến đấu, ánh đao liên tục lóe lên, trong chớp mắt đã chém ma vật trước mắt thành những khối vụn không thể phục hồi.
Khắp người cô đầy máu, lao về phía hai con ma vật còn lại.
Một bàn tay từ phía sau vươn ra, túm lấy cổ áo cô, đẩy vào lòng Cao Yến.
Bóng lưng Diệp Bùi Thiên chắn trước mặt các cô, không trung tràn ngập cát vàng, mặt đất nứt ra thành một hố lớn, nuốt chửng thân hình hai con ma vật.
Trong lòng đất vọng lên tiếng gầm như bị bóp nghẹt, trên mặt đất không ngừng nhô lên hai gò đất, là hai con ma vật đang liều mạng muốn lao ra khỏi mặt đất.
Diệp Bùi Thiên gầm nhẹ, cắn chặt răng, hai tay ấn chặt xuống mặt đất trước người, không để ma vật thoát khỏi khống chế.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Các mô đất liên tục nhô lên khỏi mặt đất, điên cuồng muốn trốn thoát khỏi khống chế của Diệp Bùi Thiên, nhưng không thành công. Diệp Bùi Thiên dùng hết toàn lực, ngăn cản ma vật.
Giây phút cuối cùng, bảy tám mô đất đồng thời nhô lên khỏi mặt đất, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào thoát khỏi vận mệnh bị cát vàng nuốt chửng. Cuối cùng nó hoàn toàn yên tĩnh.