Tận Thế Chi Ma Chủng Hàng Lâm

Chương 24: 24: Chương 12-2



Sở Thiên Tầm có hơi thất vọng, cô do dự một lát rồi mở khóa túi xách, lấy ra hai viên tinh thể như hạt táo, dưới ánh đèn pin cô cẩn thận rửa sạch sẽ.

Những viên tinh thể trong suốt hơi hiện ra ánh sáng màu xanh lá, giống như viên đá quý hoàn hảo nhất, không ai ngờ được đây lại là căn nguyên của mọi tai họa.

Đối với tất cả các thánh đồ có dị năng thời hậu thế mà nói, ma chủng là một loại mê hoặc trí mạng mà họ vừa yêu vừa hận.

Bọn họ dựa vào ma chủng để nâng cao khả năng của mình, nhưng lại sợ hãi ma chủng đem bọn họ biến thành ma vật.

Thánh đồ chỉ có thể sử dụng ma chủng cùng cấp với mình, nếu cưỡng ép sử dụng ma chủng cấp cao, chỉ có một kết cục –– mất đi ý thức của mình, biến thành quái vật gớm ghiếc đáng sợ.

Dị năng dựa vào năng lực mà chia làm từng cấp độ, khi năng lực dị năng tới một giai đoạn đạt tới cấp độ bão hòa, nếu không đột phá được hạn chế cấp bậc, vậy năng lực sẽ bị giới hạn ở cấp độ này, vĩnh viễn không thể tăng lên.

Lên đến cấp bậc càng cao, việc đột phá được giới hạn cấp bậc càng khó khăn hơn.

Vào lúc tới “giới hạn”, nuốt vào một ma chủng cấp bậc tiếp theo có xác xuất thành công thăng cấp thành thánh đồ cấp cao rất lớn.

Vì thế có không ít người sau khi năng lực đạt tới cực hạn, không nhịn được dụ hoặc, sẽ mạo hiểm nuốt ma chủng cấp tiếp theo.

Mọi người đã tập tục thành thói quen, nên đưa ra một giao ước, khi thánh đồ sử dụng ma chủng thăng cấp, nhất định phải mời người thân, bạn bè đến “bảo vệ”.

Bảo vệ này cũng không phải là bảo vệ theo nghĩa thông thường, mà là khi người dùng không thể thành công thăng cấp, xuất hiện trạng thái ma hóa, người bảo vệ nhất định phải chặt đầu họ xuống trước khi họ bị ma hóa hoàn toàn.

Cho dù như vậy, việc thánh đồ thăng cấp sa đọa làm ma vẫn thường xuyên xảy ra, mọi người gọi đó là “Kẻ sa ngã”.

“Kẻ sa ngã” cấp thấp sẽ bị chính những người bạn ngày đêm đồng hành bên nhau tiêu diệt trong chính doanh địa của mình.

Mà “Kẻ sa ngã” cấp cao giữ lại dị năng mạnh mẽ của họ khi còn sống, trở thành những yêu ma mang đến uy hiếp to lớn cho loài người.

Trên tay Sở Thiên Tầm là ma chủng cấp một, cô có thể yên tâm sử dụng.

Cô quyết định sử dụng một viên để kích phát dị năng của mình, nhìn thử xem bản thân xui xẻo có thể đạt được loại dị năng gì.

Sở Thiên Tầm nhắm mắt lại, lấy một viên tinh thạch màu xanh lá nuốt vào bụng.

Một lát sau, cô bắt đầu cảm thấy quanh thân lạnh lẽo, đây là phản ứng bình thường khi sử dụng ma chủng, cô lấy một cái chăn lông đắp lên người, rồi cuộn tròn người lại nằm xuống hàng ghế sau của xe việt dã.

Sở Thiên Tầm lúc lạnh lúc nóng dần chìm vào trạng thái ngủ say.

Trong bóng tối đen như mực, cô mơ hồ nhìn thấy một chút ánh xanh tỏa sáng lấp lánh.

Cô cứ thế rơi xuống dưới với chút ánh sáng yếu ớt đó, cuối cùng cô lại nhẹ nhàng đáo xuống một bãi cỏ xanh mát.

“Thiên Tầm, Thiên Tầm.

” Một giọng nói quen thuộc và thân thiết liên tục gọi tên cô.

Ánh sáng trước mặt dần sáng lên.

Đôi mắt Sở Thiên Tầm có chút ẩm ướt.

Cô nhìn thấy cha mẹ mà rất lâu rồi cô không gặp.

Cha, mẹ, hai người đi đâu vậy? Tại sao lâu như vậy con đều không gặp được hai người? Lâu đến mức cảm giác như hết cả một đời.

Sở Thiên Tầm nói trong lòng.

“Đứa nhỏ ngốc, ba mẹ sẽ luôn bên cạnh con, ở trong này cùng con.


Âm thanh của mẹ lúc xa tận chân trời, lúc lại gần ngay bên tai.

Cha mỉm cười dịu dàng như ngày thường, một bên cầm tay Sở Thiên Tầm, một bên nắm tay mẹ, chậm rãi bước đi trên bãi cỏ đầy nắng.

Phía trước xuất hiện một cánh cửa sáng lóa chói mắt.

Sở Thiên Tầm dừng chân, bản năng khiến cô cảm thấy sợ hãi.

“Con gái, đừng sợ, con có thể làm được.

Lần này, con có thể tìm thấy thứ mà bản thân muốn.

Cha ở đây đợi con.


Cha nhẹ nhàng đẩy vai Sở Thiên Tầm.

“Được, con có thể làm được, không có gì phải sợ.


Sở Thiên Tầm ngẩng đầu, bước vào vòng sáng màu vàng rực rỡ.

* * *
Sở Thiên Tầm tỉnh dậy trong bóng tối, cô chạm vào gương mặt đẫm nước mắt của mình.

Từ khi mất hy vọng với cuộc sống, đã rất lâu cô không còn mơ những giấc mơ như vậy nửa.

Cha mẹ lâu rồi không gặp, vẫn dịu dàng động viên cô như khi còn sống.

Sở Thiên Tầm tự nhủ trong lòng, cha mẹ đang nhìn mình, lần này mình có thể làm cho cuộc sống của mình trở nên tốt hơn.

Cô mở tay mình ra, một vầng ánh sáng màu vàng mơ hồ bao quanh bàn tay cô.

Cầu.

.

cầu nguyện?
Sở Thiên Tẩm ngây ngẩn cả người.

Cô không ngờ bản thân lại đạt được một dị năng yếu kém như vậy.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tận Thế Chi Ma Chủng Hàng Lâm

Chương 24



Vì lý do an toàn nên căn phòng bọn họ chọn để nghỉ chân này có diện tích không quá lớn.

Sở Thiên Tầm thính giác nhạy bén, trong ban đêm yên tĩnh có thể nghe rõ mỗi tiếng hít thở khác nhau ở mọi ngóc ngách trong phòng.

Trên mặt đất cách ghế sô pha không xa, hiện ra một quả cầu ánh sáng nhỏ màu vàng ấm áp.

Ban đầu, quả cầu ánh sáng kia thỉnh thoảng lại lay động một chút. Lúc sau dần dần dừng lại, lẳng lặng nằm chiếu sáng một góc phòng, nơi đó cuối cùng cũng truyền đến tiếng hít thở vững vàng.

Cuối cùng cũng ngủ.

Diệp Bùi Thiên tiếng tăm lừng lẫy vậy mà lại sợ tối, không có ánh sáng liền chịu đựng không ngủ, thậm chí cả còn mở mắt thức suốt đêm cho đến tận bình minh?

Sở Thiên Tầm cảm thấy bản thân dường như đã vô tình biết được quá khứ đen tối của đại lão lúc còn trẻ.

Cô hơi vươn đầu nhìn sang, vòng huỳnh quang trong đêm tối phản chiếu một khuôn mặt thanh tú sạch sẽ.

Sở Thiên Tầm không biết phải đau khổ thế nào mới khiến một người đàn ông hay đỏ mặt, sẵn sàng hy sinh bản thân vì người khác lại biến thành một quỷ nhân giết người không chợp mắt.

“Tóm lại, lúc đến căn cứ Nga thành, mình và anh ta có thể tách ra đường ai nấy đi. Đến Lộ Đảo xa xa, dù sau này anh ta có biến thành dáng vẻ như nào cũng không liên quan đến mình.” Sở Thiên Tầm nhìn cái bóng phản chiếu của vòng sáng, nghĩ thầm trong lòng: “Cho dù nói thế nào, hy vọng một đời này vận mệnh của anh cũng có thể thay đổi.”

Hai giờ sau, Cam Hiểu Đan và Cao Yến cầm đèn pin ra khỏi phòng ngủ để thay ca với Sở Thiên Tầm.

Cao Yến kéo tay Sở Thiên Tầm lại, thân mật ngồi xuống bên cạnh cô, nhỏ giọng thì thầm nói: “Thiên Tầm, cô vất vả rồi, mau đi ngủ đi. Nơi này để tôi và Hiểu Đan canh gác.”

Cao Yến lớn lên rất xinh đẹp, giọng nói cũng ngọt ngào, trên gương mặt thanh tú có một đôi mắt vô cùng linh động.

Lúc cô dùng đôi mắt này ngước lên nhìn mọi người, sẽ mang một chút hương vị quyến rũ mê người.

Cao Yến cũng rất giỏi tận dụng ưu thế này của bản thân, nếu cô cần giúp đỡ, nhất định sẽ hạ thấp mình, nói chuyện nhẹ nhàng, người đối diện dù là nam hay nữ hơn phân nửa cũng sẽ bao dung với cô ấy.

Sở Thiên Tầm bị cơ thể mềm mại của cô ấy dựa vào người, liền cảm thấy có chút buồn cười.

Cô và Cao Yến chung chiến đội đã cùng nhau lăn lộn qua nhiều năm, cô lại hiểu rất rõ đức hạnh ngày thường của Cao Yến.

Đây là một người phụ nữ vô cùng độc ác tàn nhẫn lại độc miệng, đanh đá.

Năm đó khi cô ấy mắng người, cả tòa lầu đều có thể nghe được rõ ràng.

Chỉ ở trước mặt những người mạnh hơn, hoặc những người có ích cho mình thì cô ấy mới có thể bày ra dáng vẻ dịu dàng, quyến rũ lại tri kỷ động lòng người như vậy.

Sở Thiên Tầm nhớ đến dáng vẻ trợn mắt mắng chửi bình thường của Cao Yến, liền khó mà tiếp thu được.

“Được rồi, tôi sẽ ở đây nghỉ ngơi một chút.” Sở Thiên Tầm kéo cái chăn mềm qua, trực tiếp nằm xuống ghế sa lon.

Cao Yến ngồi xuống đất bên cạnh cô, cắn cắn môi mình.

“Chị Yến, có phải chị tìm tôi có chuyện gì không?” Sở Thiên Tầm nằm xuống hỏi.

Cao Yến do dự một lát, mấy ngày nay cô đã cẩn thận suy nghĩ rất lâu, dù thế nào cũng không nhớ được mình đã gặp Sở Thiên Tầm lúc nào.

Nhưng cô có thể cảm nhận được, sự quen thuộc của Thiên Tầm đối với cô là mang theo thiện ý.

Thế là cô nắm lấy mép ghế sa lon, cẩn thận hỏi: “Thiên Tầm, cô nói xem liệu tôi có thể có dị năng không?”

Sở Thiên Tầm đã hiểu ý cô ấy: “Chị muốn viên.. tinh thạch còn lại kia của tôi?”

Cao Yến túm chặt góc áo: “Tôi sẽ trả lại cô, nếu tôi có được dị năng thì sau này tôi nhất định có thể trả lại cô. Trả gấp đôi, được không?”

Lúc trước, đều là Sở Thiên Tầm bất đắc dĩ mới đến tìm Cao Yến mượn ma chủng.

Cao Yến luôn trợn mắt liếc cô, tức giận ném mấy viên qua, trong miệng còn nói: “Nhớ trả lại tôi, phải trả gấp đôi.”

Sở Thiên Tầm ngồi dậy, lấy viên ma chủng cấp 1 trong túi ra.

Ánh sáng xanh yếu ớt của ma chủng chiếu lên khuôn mặt căng thẳng của Cao Yến.

“Chị thật sự muốn nó? Chị phải suy nghĩ cho kỹ. Không phải tôi hù dọa chị, người không có dị năng ăn thứ này, trong ba người thì có hai người sẽ trực tiếp biến thành ma vật.”

Cam Hiểu Đan giữ chặt tay Cao Yến: “Chị Yến, chị điên rồi sao, chúng ta hiện tại đã rất tốt, tại sao phải mạo hiểm ăn thứ này chứ?”

Cao Yến không trả lời, ánh mặt dán chặt vào viên tinh thể lấp lánh trong tay Sở Thiên Tầm.

Sở Thiên Tầm im lặng chờ đợi lựa chọn của cô ấy.

Nếu như Cam Hiểu Đan vẫn còn ôm ảo tưởng về thế giới này, thì Cao Yến lại là người đã hiểu rõ tình hình.

||||| Truyện đề cử: Xuân Giang Hoa Nguyệt |||||

Cô ấy đã hiểu rõ cho dù người phụ nữ có xinh đẹp đến đâu, nhưng muốn tồn tại trong thế giới đầy rẫy ma vật này chỉ có thể dựa vào bản thân.

Sở Thiên Tầm biết, kiếp trước, để có được viên tinh thạch đầu tiên cho mình, Cao Yến đã phải trả một cái giá rất lớn.

Cô cảm thấy lần này Cao Yến vẫn sẽ lựa chọn mạo hiểm như vậy.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Cam Hiểu Đan, Cao Yến khẽ run đưa tay ra, cô nắm lấy ma chủng trong tay Sở Thiên Tầm.

Trước khi tận thế ập đến, cô ấy đã từng có một người bạn trai.

Tuy rằng hắn ta cũng là một tên cặn bã, ỷ vào bản thân có mấy đồng tiền mà thường xuyên làm những chuyện bẩn thỉu khiến Cao Yến khó chịu.

Nhưng lúc tận thế đến, hắn ta vẫn còn nhớ trong lúc hỗn loạn đi tìm Cao Yến, kéo tay Cao Yến muốn đưa cô cùng chạy trốn.

Cao Yến đã tận mắt nhìn thấy hắn ta mất đi hình dạng con người, hoàn toàn biến thành một con quái vật ăn thịt người.

“Liệu tôi có gặp kết cục giống hắn ta không?” Lồng ngực Cao Yến phập phồng, đột nhiên cô ấy ném viên ma chủng vào miệng.

Cam Hiểu Đan sợ đến mức dùng hai tay che miệng lại.

“Thế nào? Tôi.. tôi có biến thành quái vật chưa?” Cao Yến nắm lấy cánh tay Cam Hiểu Đan, tay còn lại lo lắng sờ khắp mặt mình.

“Không có, không có. Vẫn còn xinh đẹp.” Cam Hiểu Đan mượn ánh sáng từ đèn pin để đánh giá Cao Yến nhưng không nhìn ra cô ấy có gì thay đổi.

Cao Yến sờ sờ ngực, thở phào nhẹ nhõm, đang muốn nói chuyện, đột nhiên lại nhíu mày.

“Tim tôi đạp nhanh quá. Sao lại nhanh như vậy.”

Cô nắm lấy cổ áo, cong lưng nôn mửa.

Nhưng lại không nôn được chút đồ ăn nào, khi cô liên tục nôn mửa thì trong miệng cô chỉ chảy ra thứ chất lỏng màu vàng.

Cam Hiểu Đan hét lên một tiếng, cô ấy đánh rơi đèn pin, ngồi liệt dưới đất, liên tục lui về phía sau, ngón tay run rẩy chỉ vào Cao Yến: “Mặt chị Yến! Mặt chị Yến!”

Mọi người bị động tĩnh của các cô ở đây đánh thức, vội vàng đứng dậy, đốt đuốc rồi tập trung đến đây.

Cao Yến cong người đỡ ghế sô pha, không ngừng nôn khan, gương mặt xinh đẹp thanh tú thường ngày sưng lên, vô số đường cong màu xanh lục chằng chịt trên cổ, không ngừng phân nhánh lan về phía não bộ.

Phùng Thiến Thiến nhìn thấy cảnh này, ôm chặt chân Phùng Tuấn Lỗi khóc lớn.

Giang Tiểu Kiệt cầm đao trong tay, lo lắng nhìn về phía Sở Thiên Tầm: “Làm sao vậy? Đây là.. là muốn ma hóa sao?”

Sở Thiên Tầm xoay mặt Cao Yến lại: “Không sao! Chị Yến, chị không cần sợ, kiên cường một chút! Chị có thể vượt qua được! Chỉ cần vượt qua chuyện này là ổn thôi.”

Đôi mắt của Cao Yến mờ đi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, trong cổ họng phát ra tiếng vang ùng ục.

“Tôi.. tôi không được rồi, giết.. giết tôi đi, Thiên Tầm.” Cô cố gắng nói ra một câu: “Tôi không muốn trở thành ma vật, tôi không muốn trở thành quái vật ăn thịt người giống hắn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.