Tận Thế Chi Ma Chủng Hàng Lâm

Chương 19: 19: Chương 9-2



Sở Thiên Tầm không để ý tới đám người đang xôn xao, cô chỉ yên lặng ngồi tại vị trí của mình, lấp đầy bụng mình một cách máy móc.

Từ chỗ cô đang ngồi, ánh mắt không bị cản trở có thể nhìn thấy con đường mà bọn cô đã đi qua khi nãy.

Sắc trời bắt đầu nhá nhem tối, người trên đường tiến về phía này cũng dần ít đi.

Tiếng súng phía xa cũng dần trở nên lơ là, có lẽ trận chiến phía trước cũng sắp đến hồi kết.

Sợ hãi đan xen cả một ngày khiến mọi người có chút thả lỏng.

Chỉ có Sở Thiên Tầm vẫn nhìn chằm chằm vào cuối con đườn, vũ khí nắm trong lòng bàn tay có chút ướt mồ hôi.

Trên đường vắng vẻ có mấy cái túi nhựa bị gió thổi tung lên cao, phiêu đãng giữa những tòa nhà.

“Lâm đội, có chút không đúng, nhóm người Tiết Chí Phong đáng lẽ nên rút về rồi, sao lâu như vậy vẫn không có động tĩnh gì.


“Đúng là có chút không đúng, tăng cường cảnh giác, không được thả lỏng.

” Lâm đội nhắn nhở binh lính dưới trướng mình.

Tiết Chí Phong là một đội trưởng có khả năng chiến đấu mạnh mẽ, là tiêu binh xuất sắc dưới tay hắn.

Hắn cố ý để Tiết Chí Phong đóng giữ ở đoạn đường ngay cổng trường đại học H, vì hắn là người có thể tiếp ứng tốt nhất cho các học sinh đi ra từ trường học.

Đã qua thời gian rút về mà họ đã thỏa thuận, nhóm người Tiết Chí Phong vẫn chưa quay về.

Trong lòng Trung đội trưởng Lâm chùng xuống, bọn họ là quân nhân đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng dù sao cũng sống trong thời đại hòa bình, từ trước đến giờ vẫn chưa thực sự trải qua nổi đau mất đi đồng đội thật sự.

Cuối ngã tư đường vang lên vài tiếng súng ngắn ngủi.

Một vài quân nhân vừa chạy về bên này vừa quay lại xả đạn ra sau lưng.

“Bọn họ tới, chuẩn bị tiếp ứng.

” Trung đội trưởng mở miệng.

Các binh sĩ nhanh chóng cầm lên vũ khí, tìm chỗ nấp, còn có một tiểu đội binh lính chạy tới nhóm người ở đây, chuẩn bị xem tình huống để sơ tán người dân về sau.

“Rút lui, mau rút lui!” Người chạy tới đúng là Tiết Chí Phong, là người đội trưởng mà nhóm Sở Thiên Tầm đã cúi chào khi bước chân ra khỏi cổng đại học H.

Lúc này, khuôn mặt anh ta bê bết máu, vừa la hét điên cuồng vừa bắn lung tung về phía sau.

Một bóng đen nhảy qua nhảy lại giữa các tòa nhà, hai ba tên lính đi theo phía sau Tiết Chí Phong liền ngã xuống không một tiếng động.

“A a a a!”
Tiết Chí Phong đỏ mắt điên cuồng bắn phá.

“Hỏa lực yểm trợ!” Vành mắt Lâm đội cũng đỏ lên.

Các binh sĩ giơ súng lên, lại quay mặt nhìn nhau, bọn họ không biết quái vật ở đâu.

“Đừng nổ súng, Chí Phong, về bên này! Hai người đi, mang Tiết Chí Phong về đây!”
Tiếng sắp xếp của Lâm đội còn chưa dứt,
Tiếng súng của Tiết Chí Phong đột nhiên im bặt, hắn quay đầu ngơ ngác nhìn trung đội trưởng của mình cách đó không xa, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, chậm rãi ngã xuống đất.

Nơi hắn ngã xuống cách quảng trường nơi đám người tập trung một khoảng rất ngắn.

“Chuyện gì? Xảy ra chuyện gì?”
“Quái vật? Nó ở đâu?”
“A A A! Đằng kia! Quái vật, quái vật!”
Lần này tất cả mọi đều nhìn thấy rõ hình dáng của quái vật.

Trên cửa sổ kính cường lực của một tòa văn phòng bên đường, một con ma vật có làn da màu xanh đang nằm sấp/
Ma vật này có hình dạng như loài người, toàn thân tr@n trụi, sắc tố da bị thoái hóa, hiện ra màu xám xanh âm u đầy tử khí.

Đôi mắt lồi của nó cực kỳ linh hoạt, có thể xoay tròn 360 độ, có hình dạng tứ chi như loài người, lại gập 90 độ giống như chân nhện, đi lại trên mặt kính thủy tinh dễ dàng.

Một cái đầu lưỡi thật dài treo bên ngoài khoang miệng của nó, trên đầu lưỡi đang móc một trái tim đẫm máu.

Đầu lưỡi kia lắc lư trong không trung một chút rồi huýt một tiếng thu vào trong miệng, phần cổ và bụng của nó liên tục nhấp nhô, tròng mắt nhìn ra khoảng trống bên ngoài.

Không gian vang lên một tiếng thở dài đầy thỏa mãn như của loài người.

“Khai hỏa! Khai hỏa!” Tiếng gầm giận dữ của Lâm đội vang lên cùng lúc với tiếng súng dày đặc.

Các chiến sĩ phẫn nộ nhanh chóng dội hỏa lực vào con quái vật.

Đường đạn kéo theo tuyến lửa hội tụ đến tòa nhà văn phòng, ầm ầm đập vỡ nát kính thủy tính.

Khói lửa tan đi, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của quái vật.

Mọi người bắt đầu bỏ chạy trong hoảng loạn.

Không ai để ý một cô gái trẻ đi ngược đám người tới bên cạnh Tiết Chí Phong đã chết.

Cô nhặt lên khẩu súng của người chết, không chút kiêng kị mà chạm vào lưng người chết lấy đi hộp đạn, thuận tay vuốt một cái trên mặt người chiến sĩ chết không nhắm mắt, khép lại hai mắt người chiến sĩ đã chết.

Bóng đen lại lần nửa xuất hiện trong đám người, không đợi mọi người kịp phản ứng đã nhanh chóng rút lui, chỉ để lại hai thi thể đẫm máu.

“Đừng lộn xộn! Ở nguyên chỗ trốn đi! Cẩn thận bị viên đạn ngộ thương!”
Các chiến sĩ muốn duy trì trật tự nhưng không có hiệu quả.

Bóng dáng ác ma thỉnh thoảng xuất hiện, mỗi lần xuất hiện đều sẽ lấy đi mấy cái mạng sống.

Nó luôn đánh một đòn rồi lui, nhanh chóng biến mất giữa những tòa nhà san sát.

Người chết có chiến sĩ cũng có người thường.

Tiếng gào thét vang lên bốn phía, hiện trường nhất thời hỗn loạn.

“Lâm đội, làm sao bây giờ? Tốc độ của ma vật quá nhanh, người lại nhiều.

Các anh em căn bản không dám bắn.

Quái vật không chút kiêng nể mà cướp đi mạng người trước mặt bọn họ.

Nhưng họ lại bất lực, ngay cả tính mạng của mình cũng không cách nào bảo vệ.

Đoàng đoàng đoàng, tiếng súng đột ngột vang lên.

Quái vật màu xanh đột nhiên rơi xuống từ tòa nhà bên đường.

Nó trúng đạn.

Nhưng nó dường như không bị ảnh hưởng gì, nhanh chóng xoay cơ thể trơn bóng của mình lại, nhếch miệng gào thét về hướng người nổ súng, lại lần nửa biến mất trong cửa hàng phía trước đường.

Lâm đội nhìn về nơi phát ra tiếng súng, cô nữ sinh lúc này vừa dùng dao đánh người giờ lại quỳ một chân xuống, cầm một khẩu súng tự động Type 95 trong tay, gác báng súng trên vai, bình tĩnh bắn một loạt đạn hướng về cửa hàng nơi con quái vật biến mất.

Trên người cô gái này mang theo một loại hài hòa không cân xứng, tay chân mảnh khảnh, làn da trắng nõn, tay chân không có cảm giác săn chắc, dường như không có một chút cơ bắp nào, là một nữ sinh lười vận động tiêu chuẩn.

Cô còn dùng một cái đai lưng quấn vào một chiếc khăn mặt đặt lên lưng súng, hiển nhiên là không quen với độ giật của khẩu súng nên làm biện pháp bảo vệ.

Nhưng phương pháp cầm súng, tư thế nổ súng của cô lại như một cựu chiến binh hàng ngày đều chạm vào súng.

Không, nếu cô ở dưới trướng của hắn, sẽ là một tinh binh giỏi nhất, thậm chí có thể là một binh vương.

Trung đội trưởng lãnh đạo nhiều năm suy nghĩ.

Nhịp bắn của tay súng kia cực kỳ có quy luật khống chế ba phát một lần, thâm chí Lâm đội còn có thể cảm giác được khi cô nổ súng, họng súng khẽ rung lắc, vì vậy mỗi ba phát đạn cô b ắn ra đều có thể bao phủ một phạm vi nhỏ, chẳng trách cô có thể bắn trúng ma vật đang di chuyển nhanh.

Các binh sĩ phản ứng lại, đi theo điểm bắn của Sở Thiên Tầm, dùng hỏa lực dày đặc bao phủ mấy cửa hàng ở phía trước, một lúc sau, chỉ thấy cửa hàng vang lên một tiếng rầm, quái vật màu xanh bị bọn họ bức ra đây, đang chạy trốn ra xa, lên xuống mấy cái liền biến mất giữa các ngõ nhỏ trên đường.

Ánh mắt của trung đội trưởng Lâm lại rơi xuống trên người vị nữ sinh kia.

Thấy cô vẫn duy trì động tác cầm súng bằng tay phải, tay trái lấy băng đạn từ trong túi, đồng thời dùng băng đạn mới ấn nhẹ vào chốt băng đạn trên báng súng, động tác vô cùng thuần thục đẩy về phía trước, băng đạn trống rơi về phía trước, thay thế bằng một băng đạn mới.

Một tay đổi đạn!
Đây không thể là nữ sinh được, hoàn toàn là tố chất mà chỉ nữ đặc công mới có được.

Trong lòng Lâm đội thầm nghĩ.

Vị” nữ đặc công”trong tầm mắt hắn kia lại xoa xoa bờ vai đau nhức, quay về phía hắn làm một thế tay ra hiệu đừng buông lỏng phòng thủ.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tận Thế Chi Ma Chủng Hàng Lâm

Chương 19



Ánh sáng trong phòng rất tối.

Phía trên cao vách tường có một cửa sổ nhỏ, hắt vào chút ánh sáng mơ hồ, nửa sáng nửa tối mà chiếu vào một kệ hàng trong phòng.

Trên kệ dường như có một thi thể bị xích sắt trói lại, cỗ thi thể cúi gục đầu xuống thảm không nỡ nhìn, đầu tóc rối loạn che mất khuôn mặt, không nhìn ra giới tính.

Trong bóng tối có thứ gì đó cử động sột soạt, là hai con ma vật đang tranh nhau thức ăn.

Ánh sáng nơi đó quá tối không nhìn rõ được.

Chỉ có thể nghe thấy âm thanh nhấm nuốt ghê tởm vang vọng trong căn phòng.

Sở Thiên Tầm nhíu mày, cảm thấy có chút không thích hợp.

Bình thường, ma vật đều không có hứng thú đối với thi thể, chúng nó chỉ có sự cố chấp mãnh liệt đối với máu thịt tươi. Một khi thi thể mất đi sức sống, thì ngay lập tức ma vật cũng mất đi dục vọng đối với thứ đã chết này.

Đây là một nhà kho kín, khóa cửa bên ngoài đã phủ bụi, rõ ràng đã bị bên ngoài khóa lại rất lâu.

Vì sao ma vật bên trong vẫn tràn đầy hứng thú đối với cỗ thi thể đã chết từ lâu này?

Cánh cửa bị va đập từ bên trong đã có chút biến dạng.

Sở Thiên Tầm nín thở cẩn thận đến gần cánh cửa đang mở, muốn quan sát rõ hơn chủng loại và cấp bậc của quái vật.

Khi tầm mắt của cô nhìn được vào trong, khắp người cổ thi thể kia đều lộ ra xương trắng, hẳn là đã chết đến mức không thể chết thêm được nửa.

Đột nhiên, “Thi thể” kia khẽ giật giật, cổ họng phát ra một chút âm thanh trầm thấp.

Sở Thiên Tầm bị dọa cho giật mình, không cẩn thật phát ra một tiếng động nhỏ.

Ma vật trong phòng đột nhiên dừng động tác lại, “soạt” một tiếng cùng quay đầu nhìn lại.

Từ trong bóng tối, hai cặp mắt tanh màu máu nhìn thẳng đến vị trí của Sở Thiên Tầm.

Trong lòng Sở Thiên Tầm thầm chửi thề một câu.

Huyết tinh Du đãng giả!

Đây là ma vật cấp 2.

Hiện tại ma vật cấp 1 cũng rất hiếm gặp, vậy mà ở đây lại cùng một lúc nuôi dưỡng được hai con Du đãng giả cấp 2.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Sở Thiên Tầm không chút do dự, xoay người bỏ chạy.

Sau lưng truyền đến một âm thanh va chạm lớn, ma vật đâm vào cửa phòng.

Hai cánh cửa biến dạng bị ma vật đâm sầm vào, xích sắt ngoài cửa vang rầm rầm.

Sau đó liên tiếp là mấy tiếng vang ầm ầm.

Cánh cửa cuối cùng bị đánh sập, ngã rầm xuống đất.

Hai con ma vật không còn làn da, người bê bết máu bò ra ngoài từ phía trên khung cửa.

Đầu lưỡi dài của ma vật phun ra thụt vào, đuổi theo hướng của Sở Thiên Tầm.

Tốc độ của bọn nó rất nhanh, thậm chí có thể đi lại như bay trên vách tường.

Sở Thiên Tầm cũng không quay đầu lại, điên cuồng chạy về phía trước.

Lúc này, cô đã chạy ra khỏi cửa chính của nhà kho.

“Chị Thiên Tầm ra ngoài rồi!” Phùng Thiến Thiến chỉ về hướng nhà kho.

Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng Phùng Thiến Thiến và Giang Tiểu Kiệt đã thức tỉnh được dị năng nên hai đứa nhỏ là những người phản ứng nhanh nhất.

Giang Tiểu Kiệt cùng lúc đó cũng đứng dậy, căng thẳng nhìn về hướng của Sở Thiên Tầm.

Cậu hiểu rõ bản thân có được khả năng đặc biệt.

Nhưng chị gái Sở Thiên Tầm và em gái nhỏ này rõ ràng cũng có được dị năng giống như cậu.

Đặc biệt là chị Thiên Tầm, chỉ cần một chiêu là có thể đưa cậu vào chỗ chết, mạnh đến mức khiến cậu sinh lòng sợ hãi.

Cậu vẫn còn nhớ rõ cảm giác bị bàn tay tưởng chừng như yếu ớt kia bóp vào cổ mình như bị một cái kìm sắt kẹp lại.

Giang Tiểu Kiệt từ nhỏ đã là một đứa trẻ luôn ngưỡng mộ những kẻ mạnh.

Mặc dù cha cậu là một tay cờ bạc khiến cho người người phỉ nhổ.

Nhưng cha cậu không bao giờ nương tay khi chiến đấu với người khác, khi cha ở cạnh, Giang Tiểu Kiệt không bao giờ bị người khác bắt nạt.

Giang Tiểu Kiệt lớn lên trong môi trường lộn xộn như vậy, nên từ nhỏ cậu đã biết cách đạt được điều mình muốn bằng cách làm hài lòng người khác.

Giờ khắc này, cậu chỉ muốn biểu hiện tốt một chút, để Sở Thiên Tầm có thể coi trọng cậu, giữ cậu lại bên cạnh, không còn suy nghĩ sẽ tùy tiện nhét cậu vào nơi nào đó.

Bên cạnh Giang Tiểu Kiệt là một thùng dầu diesel được rút ra từ trong xe tải, dựa theo lời dặn dò của Sở Thiên Tầm, cậu nhóc dùng dị năng của mình để đóng băng nó thành từng cây băng nhũ.

Sở Thiên Tầm băng qua đường lớn chạy nhanh về hướng bồn chứa nước, tốc độ của cô vượt quá giới hạn của loài người, gần như biến thành một đạo bóng đen.

Sau lưng cô là hai bóng người đỏ tươi lao ra từ cửa nhà kho tối tăm.

Thân hình hai con ma vật còn nhỏ hơn người trưởng thành một chút, tứ chi nắm lấy khung cửa, duỗi cái đầu nhuộm đầu máu đỏ quan sát xung quanh.

Sau đó chúng nó biến thành hai đường màu đỏ trực tiếp đuổi theo Sở Thiên Tầm.

Sở Thiên Tầm hoàn toàn không nhìn lại phía sau, chỉ vùi đầu mà chạy.

Lúc cô lướt qua bồn nước, đạp chính xác lên cây gỗ duy nhất dưới lớp màng bao phủ để mượn lực nhảy qua.

Du đãng giả cả người đầy máu đuổi theo sát, đúng lúc giẫm vào cái bẫy.

Tấm màng mỏng trên bẫy sụp đổ, bồn nước sâu nuốt chửng hai con ma vật.

Đáy ao sớm đã bị đổ đầy xăng, cho dù Du đãng giả hành động nhanh nhẹn cũng không thể nhanh chóng trèo lên khỏi đáy ao trơn trượt.

Mà Sở Thiên Tầm đã dừng bước chân, xoay người, dùng một tay châm lửa ném xuống đáy ao.

Bồn chứa nước nhanh chóng bùng lên một ngọn lửa, đầu tiên là ngọn lửa màu xanh lam bốc sáng lên, sau đó ngọn lửa biến thành màu đỏ cam cao vút lên trời.

Lúc Phùng Tuấn Lỗi phản ứng lại thì việc bật lửa không cần tới ông nửa.

Trong hố lửa phát ra tiếng kêu chói tai của quái vật.

Ông vội gỡ chốt an toàn rồi ném hai quả lựu đạn vào hố lửa.

Tiếng nổ liên tiếp vang lên trong hố, thổi tung những vụn đất mang theo ngọn lửa bao trùm cả bầu trời.

Phùng Tuấn Lỗi bảo vệ Phùng Thiến Thiến trong vòng tay mình, đợi khi tiếng nổ vang trời giảm đi, trong bẫy ngoại trừ ngọn lửa đang cháy hừng hực thì không còn thứ gì khác.

Phùng Tuấn Lỗi thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị ra khỏi chỗ trốn bí mật.

“Không được đi ra!”

Sở Thiên Tầm quát lớn, cô cầm thanh sắt dài đã chuẩn bị từ trước, căng thẳng nhìn vào ngoài rìa hố lửa.

Quả nhiên, một lúc sau, một con ma vật toàn thân mang theo lửa cháy hừng hực đang bỏ lên từ ngoài rìa hố lửa.

Nó đau đớn há to miệng, trong miệng nó phun ra khói đen dày đặc.

Sở Thiên Tầm cầm một đầu thanh sắt, đâm chính xác vào miệng con quái vật, đẩy nó về lại hố lửa.

Cùng lúc đó một con quái vật khác cũng bò lên.

Nó vừa bò ra khỏi hố lửa đang hừng hực thiêu đốt, dùng mắt thường cũng có thể thấy được ngọn lửa trên người nó đang nhanh chóng giảm xuống. Thân thể đỏ bừng của nó bốc lên từng cột khói đen, da thịt bên ngoài lại có xu hướng lành lại nhanh chóng.

Sở Thiên Tầm vung một nhát đâm vào người nó, Du đãng giả đầy máu đưa tay ra, nắm lấy đầu kia của thanh sắt, giằng co căng thẳng với Sở Thiên Tầm.

Sức lực của ma vật cấp 2 cực kì lớn.

Sở Thiên Tầm giẫm một chân trên mặt đất, cắn chặt răng, dùng hết toàn lực đẩy nó lùi về sau từng bước một.

Khi ngọn lửa trên người ma vật dần dần dập tắt, Sở Thiên Tầm cảm giác được lực từ đầu kia thanh sắt truyền lại càng lúc càng mạnh hơn.

Du đãng giả toàn thân đẫm máu lùi lại từng bước, cuối cùng nó dừng lại ở rìa hố lửa rồi ổn định cơ thể, bắt đầu đối đầu với Sở Thiên Tầm.

Một băng chùy màu vàng từ không trung phóng tới, đánh trúng người ma vật.

Dầu diesel được kết thành băng khi gặp nóng liền nhanh chóng tan chảy, bắn tung tóe lên người ma vật, khiến cơ thể nó bị nhóm lửa một lần nửa.

Du đãng giả gào thét chói tai, giống như tiếng hét của phụ nữ.

Bốn, năm cây băng trùy tiếp tục được bắn tới.

Trên người ma vật lần nửa bốc lên ngọn lửa lớn, cuối cùng nó cũng buông thanh sắt đang cầm trong tay.

Sở Thiên Tầm dồn lực, đẩy nó vào hố lửa đang cháy.

Con ma vật đầu tiên bị đẩy xuống hố lửa lúc này đang bò ngược lên lại.

Lần này không đợi Sở Thiên Tầm ra tay, một sợi xích sắt mỏng trên mặt đất bay tới, quấn chặt toàn thân ma vật, ma vật bị thương nặng đã không còn sức phản kháng, lần nửa rơi xuống hố lửa nóng rực.

Sở Thiên Tầm đứng canh bên mép hố lửa.

May mắn là cuối cùng không có ma vật nào leo lên nửa.

Sau lưng cô toàn là mồ hôi lạnh.

Lần này cô đã đánh giá sai tình hình, không ngờ ma vật trong kho hàng lại tiến hóa đến cấp 2 nhanh như vậy.

Mặc dù chỉ là cấp 2 sơ cấp, nhưng một mình Sở Thiên Tầm cũng không đối phó được.

May mắn ma vật rơi vào bẫy.

May mắn bên cạnh còn có đồng đội hỗ trợ.

Sở Thiên Tầm nghiêng đầu nhìn thoáng qua Giang Tiểu Kiệt và Phùng Thiến Thiến.

Mặc dù chỉ là sử dụng một chút dị năng, nhưng nhiêu đó đã khiến hai đứa nhỏ vừa mới kích phát tiềm năng phải dùng hết sức lực.

Cô bé mềm mại dựa vào lòng cha mình, cậu thiếu niên ngồi xụi lơ trên mặt đất, mặc dù bọn nhỏ đều mệt đến mức thở không ra hơi, nhưng trong mắt chúng đều phản chiếu lại ngọn lửa rực rỡ, hưng phấn nhìn Sở Thiên Tầm, tất cả đều lộ ra vẻ mặt mong chờ.

Chờ mong được khen ngợi, chờ mong được khẳng định.

Thực ra họ cũng không muốn chỉ là một đối tượng được bảo vệ, mà hy vọng có thể trở thành một đồng đội có ích.

Trái tim lạnh băng cứng rắn của Sở Thiên Tầm dần được thắp lên chút nhiệt độ.

Cùng một con đường, cùng một con người, nhưng đi lại lần nửa, cô lại có một cảm nhận hoàn toàn khác.

Ngọn lửa rực cháy suốt một buổi chiều.

Mãi đến khi sắc trời dần tối mới từ từ dập tắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.