Tận Thế Chi Ma Chủng Hàng Lâm

Chương 17: 17: Chương 8-2



Sắc trời dần sáng lên, khắp nơi trên đường phố đều là một đống hỗn độn.
Những cửa hàng ở mặt tiền hai bên đường đều bị mọi người thừa dịp đập phá, kệ hàng đổ rạp, hàng hóa vương vãi.
Trong một số cửa hàng, có người vì tranh vật chất mà ra tay đánh nhau.
Dưới hỏa lực mạnh mẽ của quân đội, ma vật trên con đường này hầu như đều biến mất.
Thỉnh thoảng có mấy con cá lọt lưới từ trong góc xông ra, những người đàn ông gan lớn liền cầm vũ khí cùng nhau xông lên, đồng tâm hiệp lực cũng có thể chặt quái vật nát nhừ.
Tình hình nhìn qua dường như vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Nhóm người Sở Thiên Tầm đeo túi xách, yên lặng vòng qua những xác chết đổ rạp ven đường, đi thẳng về phía trước.
Hàn Huyên đột nhiên nắm lấy quần áo của cô, chỉ tay về phía trước: “Thiên..

Thiên Tầm.” Giọng cô ấy run rẩy.
Sở Thiên Tầm nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ, đầu hẻm bên đường, một người đần ông ăn mặc sang trọng đang ngồi xổm trong bóng tối, đưa lưng về phía bọn cô, vang lên tiếng răng rắc như đang ăn thứ gì đó.
Trước mặt anh ta có một người phụ nữ đang nằm trên mặt đất, cơ thể cô gái kia bị bóng tối trong con hẻm che khuất, chỉ có đôi chân thon dài lộ ra dưới ánh mặt trời.
Dưới chân mang một đôi giày da tinh xảo, bên cạnh là một cái túi da cừu thêu hoa màu hồng nhạt, yên tĩnh ngâm mình trong vũng máu.
Đó là cái túi của Hà Minh Diễm.
“Có phải hay không, phải không? Ô..” Hàn Huyên che miệng lại, khóc nấc lên.

Sở Thiên Tầm trầm mặc một lát, mở miệng nói: “Đi.”
Cô đẩy Hàn Huyên và Cam Hiểu Đan: “Đi qua.”
Bốn người họ lặng lẽ từ bên kia đường tiến về phía trước.
Lúc đi ngang qua đầu hẻm, Sở Thiên Tầm cầm cây đao chặt xương trong tay, Phó Quốc Húc nắm chắc cây rìu chữa cháy mới nhặt được bên đường.
Bọn họ cảnh giác nhìn chằm chằm vào cái hẻm trong góc đường đối diện.
Tuy không biết “hắn” quay đầu lại sẽ là bộ dáng như thế nào, nhưng tuyệt đối không phải là Tạ Hiểu Bân mà bọn họ biết.

T????uyện chính ở ﹏ T????????mT????u yen.????n ﹏
Hàn Huyên và Cam Hiểu Đan bịt chặt miệng, nước mắt chảy dài trên mu bàn tay.
Họ đi ngang qua thi thể của bạn cùng phòng, không dừng bước lại, đi qua đoạn khởi đầu khó khăn của họ.
Bốn người đi bộ trong vài giờ,
Đi vào một nhóm người đang tập trung.
Cách khu vực tập trung không xa là một công sự phòng ngự được một trung đội dựng lên tạm thời, chặn đường người đi đường.
Ở đây, tiếng súng pháo có thể nghe được rõ ràng, có lẽ đại quân đang giao chiến với quái vật ở cự ly gần.
Nhóm người Sở Thiên Tầm tiến vào đám người, tìm một góc vắng vẻ ngồi xuống nghỉ ngơi.
Người tập trung ở đây đa phần là sinh viên, trong đó còn có mấy gương mặt mà bọn họ quen.

“Thiên Tầm, hay là chúng ta qua đó đi, ở đó hình như có bạn học cùng khoa với mình.” Cam Hiểu Đan hỏi.
Sở Thiên Tầm lắc đầu: “Không, mình sẽ ở đây.”
Nếu tất cả vẫn giống như kiếp trước, không lâu sau, nơi này sẽ xuất hiện Du đãng giả đầu tiên.
Đó là một loại ma vật sơ cấp, tốc độ cực nhanh.
Sau khi ma chủng buông xuống, hơn phân nửa loài người và động vật bị lây nhiễm sẽ biến thành ma vật sơ cấp.

Ma vật sơ cấp ngoại trừ vẻ ngoài kh ủng bố, thì lực công kích không mạnh, gi3t chết chúng cũng không chiếm được gì.
Cùng ngày thiên thể khổng lồ trên bầu trời biến mất, ma vật mới bắt đầu tiến hóa nhanh chóng.

Người ta phát hiện trong thân thể ma vật sau khi tiến hóa xuất hiện một loại thủy tinh thể.
Kích thước và màu sắc của loại tinh thể này tùy theo cấp bậc mà có chỗ khác nhau, chúng nó sẽ trở thành một sự tồn tại giống như thuốc phiện đối với các cường giả.
Sử dụng tinh thạch tương ứng với cấp bậc, có thể nhanh chóng tăng cao dị năng, cũng có trợ giúp nhất định giúp các thánh đồ đột phá cực hạn của mình, trở thành cường giả giai cấp cao nhất.
Tuy nhiên việc dùng tinh thạch quá mức, hoặc vượt cấp dùng tinh thạch cấp cao, cũng có khả năng cao khiến các thánh đồ ma hóa, biến họ thành những “Đọa lạc giả” có trí tuệ và lực lượng cường đại, đặc biệt khó đối phó.
Nhưng cho dù nói thế nào, không ai có thể đủ kiềm chế để không dùng tinh thạch, nhưng vào thời kì sau, thứ tinh thạch có trong ma vật này cũng dần dần trở thành tiền tệ để lưu thông.

Tinh thạch cấp cao càng là thứ mà các thế lực lớn muốn tranh đoạt.
Kiếp trước, sau khi Du đãng giả xuất hiện, Sở Thiên Tầm cũng giống phần lớn mọi người, hoảng sợ bỏ chạy, ngay cả hình dáng quái vật cô còn không nhìn rõ.
Bây giờ, cô canh giữ ở lối ra của khu tập trung, chỉ là chờ con quái vật kia xuất hiện.
Cô muốn có được khối tinh thạch này.
Những ngày đầu tận thế, ma vật sơ cấp cũng không dễ tìm, Sở Thiên Tầm có ký ức của kiếp trước, cô biết rõ những nơi xuất hiện ma vật tiến cấp trên đường đi, đây là ưu thế chỉ mình cô có.
Cô muốn sử dụng thông tin mình biết để nắm bắt cơ hội càng nhiều càng tốt, khiến bản thân nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn, trở thành sự tồn tại hàng đầu trong các thánh đồ.
Cô biết rõ trong thời loạn thế, chỉ có kẻ mạnh mới có được an toàn thực sự, tự do và tôn nghiêm thực sự.
Phó Quốc Húc đi bộ cả buổi sáng.
Vừa yên bình một lát liền cảm thấy vừa khát vừa đói.
Anh mở ra ba lô Sở Thiên Tầm cho, lấy một bịch bánh quy và một chai nước ra.
Uống ừng ực từng ngụm lớn, anh mới cảm thấy bản thân dễ chịu hơn một chút.
Sau khi vào đại học H, bởi vì gia đình giàu có lại thêm cách làm người hào phóng, nên bạn học xung quanh luôn thích lợi dụng anh, nhưng anh cũng không quan tâm.
Nhưng thật không ngờ, thời gian trôi qua, mọi người đều cho rằng anh thật ngu ngốc, dễ lừa, còn đặt biệt hiệu Phó Nhị Ngốc sau lưng anh nửa.
Điều này khiến anh không vui trong một khoảng thời gian, đã quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ quay trở lại vòng tròn của mình, sẽ không quan tâm bọn người nghèo khổ này nửa.
Bây giờ, anh lại đột nhiên thấy có chút may mắn.
Phó Nhị Ngốc thì Phó Nhị Ngốc, đám các người đều thông minh rồi, lại có mấy người có thể giống tôi lúc này chứ, được học muội đặc biệt chuẩn bị lương thực cứu mạng? Trong lòng Phó Quốc Húc có chút đắc ý khi nghĩ tới điều này.
Anh đưa bánh quy cho nhóm người Sở Thiên Tầm và Hàn Huyên.
Sở Thiên Tầm xua tay, ý bảo rằng cô cũng có.

Đúng là không phải ai trong lúc vội vàng chạy trốn cũng có thể chuẩn bị đầy đủ như bọn họ, trên quảng trường có rất nhiều người đói khát hai tay trống rỗng, đang hâm mộ nhìn nhóm người Sở Thiên Tầm ngồi cùng nhau ăn bánh quy uống nước.
Ma chủng rơi xuống tính đến nay chỉ mới một ngày, phần lớn mọi người vẫn còn tuân thủ trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục, không ai dám đi lên cướp.
“Tôi tự hỏi tại sao cô lại đột nhiên muốn chia tay tôi, hóa ra là bám được vào người giàu có.” Một giọng nói chế giễu vang lên trước mặt Sở Thiên Tầm.
Sở Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là vị bạn trai cũ của cô, Lục Triết Hãn.
Lục Triết Hãn nghiêng đầu, nhìn cô với vẻ khinh thường.
Hình dung vẻ ngoài của hắn thật lôi thôi, đã mất đi vẻ ngoài lịch sự tuấn tú thường ngày, quần áo lấm lem bùn đất, tóc tai rối bời, ống quần còn rách một đoạn.
Từ đêm qua đến giờ hắn chưa ăn thứ gì.
Giờ phút này, bụng hắn đói kêu vang, nhìn người phụ nữ mấy ngày trước là bạn gái mình giờ đang ngồi bên cạnh người đàn ông khác, có ăn có uống, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy uất ức.
“Bám vào đàn ông cũng không biết lựa người tốt một chút, vậy mà lại coi trọng Phó Nhị Ngốc?” Lục Triết Hãn cười nhạo nói: “Lúc này, một tên béo như hắn có thể mang cô chạy sao? Tiền có nhiều cũng vô dụng?”
Bạn gái tính cách yếu ớt trong ấn tượng của hắn vậy mà lại không đỏ mặt tức giận như hắn nghĩ.
Mà là lắc đầu mỉm cười, sau đó cô nhướng mi nhìn sang hắn.
Nụ cười đó của cô, là nụ cười dung túng của kẻ mạnh đối với kẻ yếu trên thảo nguyên, là nụ cười khinh bỉ của sư tử đực đối với thỏ trắng.
Cô ngăn Phó Quốc Húc đang nổi giận chuẩn bị đứng lên nói lý lẽ, chỉ xoay con dao nhuốm máu trong tay, khiến sống lưng Lục Triết Hãn lạnh toát.
Lục Triết Hãn mấp máy môi, muốn nói chút gì đó để giữ thể diện, nhưng cuối cùng vẫn là không dám nói ra.
Chỉ là bụng hắn thực sự quá đói, cuối cùng vẫn căng da mặt nói ra một câu: “Cô, chúng ta dù gì cũng từng quen biết, cô chia cho tôi chút đồ ăn đi.”
Lần này Sở Thiên Tầm mới thật sự bật cười ra tiếng, cô nhướng mày, trong lòng tự mắng mình: Mình đã từng mù quáng như thế nào mới có thể yêu một người đàn ông như vậy chứ.
Sau đó cô lạnh mặt, không chút cảm xúc mà phun ra một câu: “Cút.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tận Thế Chi Ma Chủng Hàng Lâm

Chương 17



Hoàng hôn như máu, treo trên đầu vai ngọn núi, đem bóng cây hai bên đường kéo thật dài.

Một chiếc xe việt dã ngừng ở ven đường, sau một ngày đi đường mệt mỏi, những người trên xe bước xuống thả lỏng gân cốt, giải quyết việc cá nhân.

Tình hình giao thông trên đường quốc lộ rất tệ, thỉnh thoảng lại thấy ô tô bỏ hoang cùng với thi thể nhân loại trên đường, xe không thể không giảm tốc độ, đôi khi còn phải dừng lại để đẩy những chiếc xe tông vào nhau ra xa. Lái xe cả một ngày cũng không đi được bao nhiêu km.

Càng bi ai hơn là, phần lớn nguyên nhân khiến những người này tử vong không phải do ma vật gây ra, mà do loài người tạo thành.

Thời gian ma chủng giáng lâm chẳng qua mới được mấy ngày, vì tranh đoạt vật chất để sinh tồn mà không ít người đã bắt đầu đánh mất ranh giới đạo đức cuối cùng.

Ma vật hoành hành, thời đại sinh tồn của cường giả đã bị ép buộc xuất hiện.

Sở Thiên Tầm ngồi trên nóc xe, nhìn bản đồ trong điện thoại, ước tính vị trí hiện tại của họ.

Phía trước hơn mười km có một nhà máy chế biến thực phẩm, đây là nơi cô nhất định phải đến.

Kiếp trước, khoảng ba tháng sau ngày tận thế, Sở Thiên Tầm đã dừng lại tại một căn cứ gần đó, thời điểm đó đã xảy ra một chuyện lớn khiến người nghe khiếp sợ.

Một tiểu đội đã tìm thấy nhà máy chế biến thực phẩm này, bọn họ phát hiện một nhà kho bị khóa từ bên ngoài, nghe nói ổ khóa bám đầy tro bụi, có khả năng là khi tận thế đến mới bị khóa lại.

Bọn họ đã nghĩ rằng trong nhà kho có thể có một lượng lớn thực phẩm được cất giữ, các thành viên trong đội vô cùng phấn khích, tìm cách phá hủy ổ khóa, mở cửa chính nhà kho.

Họ lại không ngờ tới, cửa nhà kho vừa mở, trong bóng tối lại xông ra hai con ma vật cấp 4.

Phải biết vào thời điểm đó, phần lớn ma vật vẫn là cấp một, cấp hai. Ma vật cấp ba cũng chưa phổ biến. Vậy mà nơi này lại xuất hiện hai con ma vật cấp bốn, có thể nói toàn bộ tiểu đội tìm kiếm đều bị diệt sạch. Chỉ còn lại hai đội viên trọng thương nặng, hốt hoảng trốn về căn cứ.

Ma vật đuổi theo người bị thương chạy đến căn cứ, căn cứ lúc đó còn yếu ớt suýt chút nửa đã bị hủy diệt bởi cuộc tấn công của ma vật cường đại.

May mắn lúc đó phần lớn cao thủ của tập đoàn Thần Ái đều đóng quân tại căn cứ, bọn họ trả một cái giá lớn, hy sinh rất nhiều, cuối cùng đồng tâm hiệp lực mới giữ vững căn cứ.

Giống như loài người dựa vào việc nuốt ma chủng để tăng tốc độ thăng cấp thì ma vật cũng tiến hóa nhanh bằng cách cắn nuốt số lượng lớn loài người hoặc những thánh đồ cấp cao.

Trong một không gian kín như vậy, làm sao có thể nuôi dưỡng được hai con ma vật vượt cấp như vậy, đây vẫn là điều bí ẩn không hiểu được.

Sau cuộc đại chiến đó, nghe nói tập đoàn Thần Ái đã tổ chức nhân viên nghiên cứu đến thăm dò nhà kho đó.

Có tin đồn rằng, tập đoàn Thần Ái đã tìm thấy manh mối nghiên cứu khoa học quan trọng tại một nơi nào đó trong nhà kho.

Từ ngày đó về sau, tập đoàn Thần Ái liền nghiên cứu ra một loại dược có tác dụng phục hồi nổi tiếng là “Máu Thánh”, tác dụng của thuốc này rất thần kỳ, tập đoàn Thần Ái tuyên truyền với bên ngoài thuốc này là sự thương xót của Thần khi chứng kiến loài người chịu khổ, nên người đã lấy máu thịt của mình để ban cho chúng sinh.

Không biết là có nói khoác hay không, nhưng thuốc này quả thực có thể cướp lại một mạng từ tay tử thần, cho dù vết thương có nặng đến đâu, chỉ cần uống một liều liền nhanh chóng khỏe lại.

Giá cả của “Máu Thánh” cực kì đắt đỏ, nhưng lại được tìm kiếm rất nhiều trên thị trường, rất khó để mua được một viên. Trên chiến trường tàn khốc, ai lại không muốn chuẩn bị một loại thuốc có thể cứu mạng chứ?

Tập đoàn Thần Ái cũng dựa vào “Máu Thánh” mà nhanh chóng phất lên, dần dần từ một tổ chức nghiên cứu tôn giáo lại biến thành một tập đoàn lớn mạnh nắm giữ thế lực một phương.

Sở Thiên Tầm thầm nghĩ, nếu bây giờ cô đến nhà kho kia, cho dù cô không lấy được công thức của Máu Thánh, nhưng hai con ma vật cấp cao kia có thể vẫn đang ở bên trong.

Tất nhiên, bây giờ có thể bọn chúng vẫn chưa đạt cấp bốn, nhưng ít nhất cũng sẽ là cấp một đi?

Sở Thiên Tầm mỉm cười.

Cô sử dụng ba viên tinh thạch, lại chiến đấu với ma vật cả đường đi, cô đã mơ hồ chạm tới mép giới hạn rồi. Nếu lấy được hai viên tinh thạch cấp một, vậy cô có thể đột phá “Giới hạn”, cho dù không thể một lần tăng lên cấp hai, nhưng vẫn có thể đạt tới trạng thái “Giới hạn” đỉnh cao của cấp một.

Hiện tại, tận thế mới đến mấy ngày, phần lớn con người còn chưa kích phát được dị năng, nếu cô có thể đạt tới trạng thái bão hòa của cấp một, như vậy lực lượng và tốc độ của cô sẽ vượt qua tất cả thánh đồ, thậm chí sẽ không thua những dị năng giả mới kích phát dị năng tốc độ, dị năng sức mạnh.

Sở Thiên Tầm ghi nhớ vị trí của nhà máy thực phẩm, cất điện thoại vào túi.

Mấy ngày nay, Phùng Thiến Thiến đã thân thiết hơn với Cam Hiểu Đan và Cao Yến, giờ phút này, bọn họ đang chạy nhảy, vui đùa ầm ĩ ở đuôi xe.

Phùng Tuấn Lỗi ngược lại lại rất cảnh giác, đưa mắt nhìn xung quanh đánh giá tình hình.

Sở Thiên Tầm nhìn những người này, trong lòng yên lặng lên kế hoạch.

Đợi đến lúc đến nhà máy thực phẩm, tiêu diệt được hai con ma vật, liền đưa bọn họ đến căn cứ kia. Để bọn họ đặt chân ở đó.

Trong trí nhớ của cô, căn cứ gần đó có thể coi là nơi trú ẩn được thành lập sớm nhất, cũng tương đối ổn định trong những ngày đầu của tận thế.

Lúc đó, tập đoàn Thần Ái lấy danh nghĩa đồng tâm hiệp lực giúp nhau vượt qua khó khăn, cũng coi như là một tổ chức tương đối năng động và tích cực. Không chuyên chế tàn khốc như khi đã bành trướng thế lực ở thời kì sau.

Năm đó, nếu không phải Sở Thiên Tầm lo lắng cho cả nhà dì cả, có lẽ cô đã ở lại căn cứ này lâu hơn.

Đưa mấy người Phùng Tuấn Lỗi, Cao Yến đến một căn cứ an ổn, cũng coi như cô đã giúp hết sức với tư cách một người bạn, cũng không làm họ thất vọng.

Cô đang suy nghĩ thì hai chiếc xe Jeep lướt ngang qua bọn họ, chạy qua một đoạn liền quay đầu lùi lại.

Mười mấy người đàn ông xuống xe, đi về phía bọn cô.

Phùng Tuấn Lỗi căng thẳng, lặng lẽ cầm vũ khí tự vệ, đứng trước mặt các cô gái.

Phùng Thiến Thiến núp sau lưng Cam Hiểu Đan, Cam Hiểu Đan cầm dao găm mà Sở Thiên Tầm cho cô.

Sở Thiên Tầm nhảy khỏi nóc xe, lạnh lùng nhìn những người đi tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.