Tận Thế Chi Ma Chủng Hàng Lâm

Chương 15: 15: Chương 7-2



Sở Thiên Tầm đứng ở bệ cửa sổ, cô mặc một chiếc áo jacket, chân mang giày quân đội ngắn, trên tay đeo một đôi găng tay đen, sau lưng đeo một balo vận động ngoài trời, thắt lưng giắt một cây đao cán dài được bao phủ trong một bao da, trên đùi cột một con dao găm.

Lấy lực cánh tay và tốc độ phản ứng hiện nay của cô, tỷ lệ hư hại và làm mất vũ khí cực cao, con dao c ắm vào cơ thể quái vật rồi sẽ không rút ra được, trên đường chạy trốn, cô chỉ có thể liên tục tìm cách thay đổi.

Cho nên cô cũng không quá kén chọn vũ khí, thời kì đầu chủ yếu cô chỉ chuẩn bị một cây đao chặt xương nhẹ nhàng mà sắc bén làm vũ khí.

Sở Thiên Tầm buộc chặt sợi dây giảm tốc quanh eo, kéo bộ điều chỉnh giảm tốc độ.

“Nhìn thấy không? Mình sẽ xuống trước, các cậu lần lượt xuống.


“Thiên.

.

Thiên Tầm, mình không dám.

” Cam Hiểu Đan sợ hãi sắp khóc.

Sở Thiên Tầm nhìn cô, giơ đồng hồ trên cổ tay lên: “Mình chỉ ở phía dưới chờ các cậu mười phút, nếu không xuống, mình sẽ đi trước.


Nói xong, cô đạp một chân lên tường, một tay cầm dây thừng, tư thế vô cùng điêu luyện trượt xuống lầu không chút do dự.

Sở Thiên Tầm rơi xuống mặt đất, đầu tiên cô cẩn thận quan sát xung quanh, may mắn là xung quanh không có ma vật xuất hiện.

Cô cởi dây thừng rồi thả tay ra, thòng lòng tự động kéo ngược về bệ cửa sổ tầng ba.

Hàn Huyên nhận lấy dây thừng, cắn răng đeo nó vào eo.

“A Huyên.

” Cam Hiểu Đan run rẩy, gọi cô ấy lại: “Phải, phải xuống dưới thật sao.


“Hiểu Đan, Thiên Tầm nói đúng, không ai có thể giúp chúng ta, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình.

” Hàn Huyên đứng trên cửa sổ, lau những giọt nước mắt yếu đuối chảy ra, cắn răng nhắm mắt lại, từ cửa sổ nhảy xuống.

Tốc độ kéo dây không nhanh, lúc Hàn Huyên trượt qua cửa sổ lầu dưới, từ ngoài cửa sổ nhìn vào, cửa phòng ngủ trên lầu hai mở toang, đồ vật trong phòng vương vãi khắp nơi, trên sàn nhà là một thi thể trẻ tuổi nằm ngửa giữa vũng máu lớn, nó ngước cổ lên, trợn mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.

Đó là học muội bình thường có thể gặp khi lên xuống cầu thang.

Hàn Huyên không dám nhìn kỹ, ch ảy nước mắt quay mặt qua chỗ khác.

Mắt thấy hai chân sắp chạm đất thì trong cửa sổ chống trộm ở lầu một đột nhiên truyền đến một tiếng vang, mấy ngón tay nhuộm máu đỏ tươi từ bên trong thò ra qua khe hở trên lưới chống trộm, cách cửa sổ một con quái vật không có làn da muốn vươn tay ra hướng về cô.

Hàn Huyên đang muốn hét lên, một bàn tay đeo găng đen đã bịt miệng cô lại, giúp cô lùi lại mấy bước.

“Đừng sợ, nó không ra được.

” Sở Thiên Tầm đứng sau lưng cô nói.

Cam Hiểu Đan run chân đứng trên bệ cửa sổ.

Cô nhìn độ cao ba tầng lầu dưới chân mình, xa xa trong sân trường là những quái vật lang thang, dù thế nào cô cũng không dám nhảy xuống.

Sở Thiên Tầm nhìn cô ấy, nâng tay lên, dùng ngón tay gõ nhẹ bào đồng hồ trên cổ tay.

Cậu không xuống, bọn mình sẽ rời đi.

Cô dùng khẩu hình để nói.

Nước mắt Cam Hiểu Đan đồng loạt trào ra, cô không dám phát ra tiếng, chỉ có thể cắn chặt môi.

Cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại, nắm lấy dây thừng rồi thả người nhảy xuống, thiết bị giảm tốc giúp cô chậm rãi hạ xuống mặt đất.

Lúc Hàn Huyên đỡ được cô, cô vẫn đang nức nở thở không ra hơi.

“Đi thôi.

” Sở Thiên Tầm lấy ra cây đao chặt xương, cầm trong tay, thận trọng khom lưng đi về phía cổng trường.

Xa xa trên đường phố vang lên tiếng súng kịch liệt, xen lẫn tiếng nổ của đại bác.

Rất nhiều ma vật đã bị hành động quy mô lớn của quân đội hấp dẫn, hội tụ đi qua, bị quân đội tấn công mãnh liệt.

Điều này cũng khiến ma vật trong sân trường giảm đi không ít.

Một số sinh viên gan lớn giống mấy người Sở Thiên Tầm, lén lút chui ra khỏi ký túc xá, chạy về hướng cửa lớn.

Có người dẫn đầu, lát sau càng nhiều sinh viên xuất hiện, những người sống sót dần dần tập trung lại thành một đội ngũ tạm thời.

Nhóm ba người Sở Thiên Tầm di chuyển trong đám đông.

Cuối đội ngũ đột nhiên vang lên vài tiếng hét.

Một vài quái vật kinh khủng bị động tĩnh trốn đi của các sinh viên thu hút, loạng choạng bước ra khỏi bóng tối, kéo thân thể mục nát đuổi theo.

Trong giây lát, đám người trở nên kích động, các sinh viên tranh nhau chạy về phía trước.

Ở cuối đám người, một nữ sinh mập mạp ngã lăn ra đất.

Một con ma vật cách cô ấy chỉ vài chục bước chân.

Cô ấy bị dọa sợ đến mức không đứng dậy nổi, chỉ có thể thét chói tai cầu cứu.

Sở Thiên Tầm ngoái đầu nhìn lại, thấy tên ngốc Phó Quốc Húc đang thở hổn hển chạy lại, nắm chặt tay cô gái kia.

“Mau, dậy mau.

” Bản thân cậu ta cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

Sở Thiên Tầm thở dài, thì ra lần này cho dù cô không ngã sấp xuống, Phó Nhị Ngốc vẫn có một màn kéo người này.

Có lẽ bạn học nữ té ngã xuống đất lần này quá béo, dù Phó Quốc Húc có kéo cô ấy dậy cũng không thể kéo được.

Quái vật đẫm máu chỉ còn cách bọn họ không đến năm bước chân.

“Cứu! Cứu với!” Nước mắt cô gái chảy dài trên mặt, điên cuồng hét lên, như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng mà túm chặt lấy Phó Quốc Húc.

Trong lúc quơ quàng lung tung, cô gái đẩy ngã Phó Quốc Húc, bản thân thì mượn lực đó để đứng dậy, chạy nhào về phía trước.

Phó Quốc Húc ngã một phát, vừa quay đầu lại, một gương mặt đáng sợ đã xuất hiện trên đầu, đang cuối xuống nhìn cậu.

Nửa khuôn mặt trên của quái vật là một nữ sinh xinh đẹp, mái tóc đen, dài thẳng tắp, đôi mắt to vô hồn, cái miệng bên dưới như bị cái gì gặm c ắn, trống rỗng không trọn vẹn, máu me đầm đìa, máu đen đặc quánh thậm chí còn nhỏ xuống mặt Phó Quốc Húc.

“Mình xong rồi.

” Phó Quốc Húc ngồi dưới đất nghĩ, toàn thân cậu ta cứng ngắc không thể động đậy.

Một đôi ủng ngắn màu đen đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, đá một cước vào nửa khuôn mặt đẫm máu đó, khiến con quái vật ngã xuống đất.

Phó Quốc Húc nhìn thấy vị học muội năm ngày trước còn khổ sở đáng thương mượn tiền mình, hiện tại lại xuất hiện trước mặt anh, một cước đạp lăn con quái vật kia, cánh tay trắng nõn vung cây đao chặt xương trong tay lên, không chút do dự chặt bảy tám đao.

Cái cổ quái vật bị chặt đến nát bét, không động đây được nửa.

Vị học muội chân tay mảnh khảnh, gương mặt dịu dàng đang dẫm một chân lên vai quái vật, dùng sức rút cây đao đang cắm trong cơ thể quái vật ra.

Một tay cô cầm đao, tay nhuộm đầy máu còn lại duỗi về phía anh đang ngồi trên mặt đất: “Học trưởng, nhanh đứng lên đi.

“.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tận Thế Chi Ma Chủng Hàng Lâm

Chương 15



Trước khi đến tận thế, Mạnh Vinh Hiên chỉ là một giám đốc chi nhánh bình thường, vì là bộ phận kinh doanh, nên phần lớn cấp dưới của anh đều là những người trẻ tuổi, chủ yếu là nữ.

Không lâu sau khi thiên thể khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, trong tòa nhà nơi đặt trụ sở công ty tự dưng xuất hiện rất nhiều quái vật đáng sợ, Mạnh Vinh Hiên miễn cưỡng mới cướp được một chiếc xe thương vụ, chở mấy người cấp dưới trẻ tuổi, khó khăn vất vả trốn ra khỏi Hoa thành.

Giờ phút này, hắn đang bị một con quái vật có sức mạnh to lớn áp trên mặt đất, trên cái đầu trần trụi của con quái vật kia không có mắt mũi, cái miệng to đẫm máu bị nứt đến mang tai của con quái vật bị cán rìu của hắn chặn lại.

Mạnh Vinh Hiên thậm chí có thể thấy rõ những cái răng đan chéo nhau trong miệng con quái vật, giữa hàm răng bén nhọn còn dính máu thịt của loài người.

Con quái vật này cực kỳ mạnh mẽ, so với những con quái vật mà hắn đã chém chết trong bãi đỗ xe trước đó còn khó đối phó hơn.

Nó không chỉ có sức mạnh lớn mà tốc độ còn nhanh, thậm chí còn cực kì thông minh, biết dùng mấy chiếc ô tô để chặn đường, thừa dịp bọn họ dừng xe kiểm tra lại bất ngờ từ chỗ tối nhào ra tập kích, cắn một phát giết chết một trong những đồng nghiệp của Mạnh Vinh Hiên.

Giờ phút này, nó lại khéo léo tránh đi đòn tấn công của mình, gắt gao áp chế chính mình.

Mạnh Vinh Hiên cảm thấy bản thân đã sắp chống đỡ không nổi, hắn nghiên đầu nhìn về phía những người bạn ngồi trên xe bên cạnh cầu cứu.

Cửa sổ xe và cửa xe đóng chặt, gương mặt của các đồng nghiệp chen chúc sau lớp kính, mặt ai cũng tái nhợt, cực kì hoảng sợ, nhưng không một ái có ý định xuống xe giúp đỡ.

Miệng quái vật càng áp càng thấp, máu trộn lẫn nước dãi tanh hôi sền sệt từ kẽ răng nhỏ xuống mặt Mạnh Vinh Hiên.

Vào thời khắc sinh tử, khóe mắt hắn lướt qua nhìn thấy một cô gái tay cầm lưỡi dao từ xa chạy như bay đến.

Dáng người cô mảnh khảnh nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn, đạp một chân lên mui xe trước, bật nhảy lên cao, lớn tiếng la: “Tránh ra!”

Mạnh Vinh Hiên theo bản năng nghiên đầu trốn sang bên cạnh, cô gái kia đã cầm lưỡi dao sắc bén lao xuống, mượn xung lực mà đem lưỡi dao trong tay đâm mạnh vào sau đầu quái vật, lưỡi dao sắc bén đâm thủng đầu quái vật, lưỡi dao xuyên qua cái miệng đẫm máu, mặt Mạnh Vinh Hiển bị phun đầy máu.

Ma vật bị đau, đứng bật dậy rít một tiếng thật dài, liều mạng muốn hất văng người phụ nữ ở trên lưng nó.

Cô gái kia tay cầm chuôi dao, đạp mạnh lên lưng quái vật không chịu xuống, mạnh tay xoay lưỡi dao trong tay nửa vòng, mới bị quái vật hất văng.

Cô rơi trên mặt đất, trượt về sau hơn mười mét mới ổn định được cơ thể.

Lưỡi dao còn cắm sâu trên đầu ma vật.

Cô gái không dừng lại, quỳ một chân sau xuống đất, dùng hai tay giơ khẩu súng lục lên, đùng đùng đùng bắn mấy phát về phía đầu ma vật.

Ma vật lắc lắc đầu, vẫn không thể lấy được lưỡi dao đang đâm vào đầu, đành phải đổi chủ ý, tứ chi cùng dùng sức, chạy trốn về hướng ngược lại.

Mạnh Vinh Hiên đứng dậy, lau mặt một cái, còn chưa kịp nói lời nào, bóng dáng cô gái đã lướt qua hắn, cướp đi cái rìu chữa cháy trong tay hắn.

Tốc độ của thân ảnh kia cực kỳ nhanh, gần như vượt qua tốc độ cực hạn của loài người, đuổi theo sát quái vật.

“Nguy rồi, nguy rồi, con quái vật đó đang đến.” Cam Hiểu Đan ngồi trong xe lo lắng hét lên.

Con quái vật bị cắm con dao trên đầu dùng hết sức chạy như bay về phía này.

“Tôi, tôi lái xe. Mau tránh ra.” Cao Yến vội vàng leo từ ghế sau lên phía trước.

“Chị, là chị Thiên Tầm.” Phùng Thiến Thiến chỉ ra ngoài cửa sổ xe kêu lên.

Những người ngồi trên xe vội vàng nhìn ra ngoài, lúc này mới thấy một người đang đuổi theo sau lưng quái vật, tốc độ người kia cực kỳ nhanh, đuổi sát ma vật không bỏ, hóa ra là Sở Thiên Tầm.

Sở Thiên Tầm vung cái rìu chữa cháy trên tay, chiếc rìu rít lên xoay một vòng trong không trung, đập vào lưng Khinh nhờn giả.

Cơ thể màu da người của Khinh nhờn giả lăn một vòng trên mặt đất, cuối cùng bị Sở Thiên Tầm đuổi kịp.

Sở Thiên Tầm rút dao găm trên đùi ra, chống lại móng vuốt sắc nhọn của Khinh nhờn giả, nhào người lăn ra phía sau nó, giẫm lên cán rìu trên lưng Khinh nhờn giả trèo lên người nó, cô rút lưỡi dao mà cô đã đâm vào đầu Khinh nhờn giả ra.

Bàn tay đẫm máu đỏ của Khinh nhờn giả túm lấy chân Sở Thiên Tầm, ném cô xuống mặt đất.

Sở Thiên Tầm phản ứng rất nhanh, xoay người giơ con dao lên để chặn những móng vuốt sắc nhọn từ trên trời chộp xuống, lưỡi dao trong không gian vang lên âm thanh đinh tai nhức óc.

Cam Hiểu Đan, Cao Yến và những người khác trốn trong xe, qua cửa sổ xe nhìn thấy người bạn đồng hành nhỏ bé của họ dùng thân thủ nhanh nhẹn khác thường của mình vật lộn với con quái vật cao lớn.

“Thiến Thiến, đợi papa một chút. Papa đi giúp chị Thiên Tầm.” Phùng Tuấn Lỗi xoa đầu con gái, giao cô bé cho Cam Hiểu Đan, tìm thấy một chiếc cờ lê lớn bằng thép không gỉ trên xe, xách xuống xe.

“Papa.” Phùng Thiến Thiến dán tay nhỏ lên cửa sổ xe, lo lắng nhìn cha cô ở bên ngoài.

Phùng Tuấn Lỗi xuống xe, vòng ra sau lưng ma vật.

Ma vật này nhìn gần càng có vẻ khủng bố hơn, tứ chi thô to biến dạng, làn da màu thịt không có một cọng lông khiến lỗ chân lông của nó trở nên kinh khủng. Sau đầu còn thủng một lỗ, dòng máu màu vàng vẫn đang chảy xuống.

Phùng Tuấn Lỗi không biết làm sao mà một cô gái trẻ tuổi như Sở Thiên Tầm lại có đủ can đảm để chiến đấu chống lại một con quái vật đáng sợ như vậy.

Thời khắc này, Sở Thiên Tầm đối mặt với ma vật, trong tay nắm chặt con dao chặt xương sắc bén, mạnh mẽ chống đỡ móng vuốt sắc nhọn của ma vật, trong mắt cháy rực ngọn lửa phấn khích, không có một chút ý định lui bước.

Phùng Tuấn Lỗi nhặt cờ lê bằng thép không gỉ, đập vào cái lỗ lớn sau đầu Khinh nhờn giả khiến nó giận dữ quay đầu lại, hất Phùng Tuấn Lỗi sang một bên.

“Papa!” Phùng Thiến Thiến ngồi trong xe sợ hãi kêu lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.