Tần Phu Nhân

Chương 16: Nhà nào cũng có những điều khó nói



Editor: Tiểu Màn Thầu

Beta: MinMin

Tần Ngọc Liên cảm thấy cả người như muốn nhũn ra, nước mắt bất giác rơi xuống. Toàn thân nàng ấy run rẩy, trong miệng lẩm bẩm nói, “Di nương”, sau đó đẩy mạnh nha hoàn đứng bên cạnh, vừa khóc vừa lảo đảo chạy đến Thù Tước viện.

Tần Ngọc Lâu giang tay ra đỡ lên, không khỏi thở dài, nhìn về phía Phương Linh đang đứng ở phía sau, thấp giọng nói: “Đi theo giúp muội ấy…..”

Không biết Thù Tước viện giờ đã loạn thành cái dạng gì nữa. Phương Linh nghe theo chỉ thị liền rời đi.

Lão phu nhân khi nghe Tần nhị lão gia nói xong, thân thể không khỏi run rẩy.

Cơ nghiệp Tần gia lớn như vậy, cuối cùng lại vô hậu! Có gì quan trọng hơn đứa con nối dõi?

Tần Ngọc Khanh vội đỡ bà, sắc mặt bình tĩnh thường ngày bây giờ dường như cũng có chút lo lắng, trong miệng vội gọi: “Tổ mẫu…”

Đám nhi tử cùng tức phụ quỳ phía dưới nhìn thấy thế, cũng lo lắng lên tiếng: “Mẫu thân…”

Sắc mặt lão phu nhân trắng bệch, gắt gao nhắm mắt lại, sau đó chầm chậm mở mắt ra, sắc mặt không khỏi có chút tái nhợt, chỉ là trong nháy mắt, dường như đã già thêm vài tuổi.

Ánh mắt lão phu nhân nhìn lướt qua từng người, rồi dừng tầm mắt trên người Diêu Thị, trầm giọng hỏi: “Nhị tức phụ, hôm nay lão bà ta chỉ hỏi một câu, việc này có liên quan gì đến ngươi không?”

Lão phu nhân xưa này hiền hậu, nhiều năm nay không màn thế sự, nhưng giờ phút này đôi mắt híp lại sắc bén vô cùng, cảm giác như có thể nhìn xuyên qua da thịt tiến vào sâu trong nội tâm, đem toàn bộ thân thể đều nhìn thấu.

Nhưng Diêu Thị không hề hoảng loạn, thân mình quỳ thẳng tắp, gương mắt nhìn lão phu nhân gằn từng chữ: “Hôm nay cả một ngày tức phụ không có ở trong phủ, vừa mới trở về một lúc, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị lão gia chọc tức đến muốn hộc máu, quả thực, tức phụ hiện giờ cũng không biết chuyện xảy ra lúc nào, nhưng nếu những lời lão gia nói vừa rồi đều là sự thật, như vậy tức phụ chỉ có thể nói một câu… việc này nếu có liên quan đến ta, ta nguyện bị thiên lôi đánh chết, mong mẫu thân minh giám!”

Tần nhị lão gia nghe vậy liền quay đầu nhìn Diêu Thị lạnh giọng nói: “Tới giờ phút này mà ngươi còn có mặt mũi giảo biện, ngươi cả ngày đều xem Thù Nương như cái gai trong mắt, ngày ngày hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng ấy, ngoại trừ ngươi thì còn có thể là ai? Nếu ngươi nói hôm nay ngươi không ở trong phủ, vậy đêm qua lúc Thù Nương đau bụng đến ngất xỉu trên giường, nửa đêm Liên Nhi đi mời đại phu, nếu không phải có lệnh ngươi thì đám bà tử sao dám dối trên lừa dưới bưng bít chuyện này, ngay cả nha hoàn trong viện của tiểu thư cũng không được rời khỏi phủ, cho nên mới khiến cho Thù Nương đau đớn suốt một đêm, mà nhi tử của ta cũng bị ác phụ nhà ngươi hại chết…”

Diêu Thị nghe xong lại lạnh giọng cười nhạo nói: “Ta hại chết sao? Từ đâu mà ta có bản lĩnh lớn như vậy? Ta đã sớm tuyệt dao cùng Thù Tước viện, cả đời không bao giừ qua lại với nhau nữa, hơn nữa Thù di nương bản lĩnh rất lớn, sắp cưỡi đầu cưỡi cổ ta rồi, làm sao ta có thể sai hai bà tử canh gác ở đó? Thật là qúa nực cười! Huống hồ ta cũng không hề biết nàng ta hoài thai với lão gia, sao có thể ra tay hãm hại! Còn nữa, hôm nay trời chưa sáng, chẳng phải người của Thù Tước viện đã ra ngoài mời đại phu đến sao? Tam nha đầu còn có tâm trạng tham gia yến tiệc nữa kìa, không phải nên trở về sớm sao? Vì sao lúc này vô duyên vô cớ có chuyện, còn bắt ta chịu tội?”

Dứt lời, Diêu Thị lại buông lời châm chọc mỉa mai: “Chỉ sợ là vừa ăn cướp vừa la làng thì có…”

“Ngươi…”

Nhị lão gia tức giận đến tím cả mặt. Lão phu nhân bỗng nhiên lạnh giọng quát: “Câm miệng hết cho ta…”

Mọi người trong sân nhất thời đều im lặng. Tần nhị lão gia cùng Diêu Thị quỳ phía dưới, phía sau còn có đám nha hoàn và bà tử.

Còn đôi phu thê đại lão gia và Viên Thị đang đứng ở một bên, bỗng nhiên đại lão gia nắm lấy tay Viên Thị, không nặng không nhẹ véo một cái, Viên Thị giương mắt lên, hai người không khỏi liếc nhìn nhau một cái, sau đó lại thở dài.

Lão phu nhân nhìn Tần nhị lão gia cùng Diêu Thị, trong mắt hiện lên sự căm phẫn hận sắt không thành thép, vô cùng thất vọng.

Từ lúc Nhị nhi còn nhỏ, đã được cưng chiều, giờ mới thành lối tư tưởng sủng thiếp diệt thê như vậy, tính tình vô pháp vô thiên, còn Diêu Thị tính tình cương trực, không bao giờ dung thứ bất kì kẻ nào, lúc này phu thê bọn họ giống như kẻ thù của nhau, nháo đến cả nhà không được bình yên.

Lão phu nhân cảm thấy cả người không còn sức lực, tinh thần dường như bị rút cạn, một lúc sau, thở dài một hơi, vô lực nói: “ Việc này giao lại cho con dâu lớn điều tra, nếu thực sự có người giở trò sau lưng, bất luận như thế nào cũng phải trị tội, không ai được phép xin tha, Tần gia của chúng ta không nuôi dưỡng một người có tâm địa bất chính như vậy.”

Lão phu nhân dường như điều gì đó, dừng một chút, lại nói: “Việc này chấm dứt ở đây, Tam nha đầu Tứ nha đầu các ngươi trở về Nhị phòng thu dọn một chút, dọn đến Minh An viện của ta, nếu sau này nhị phòng các ngươi lại không được yên ổn, ta cũng chẳng muốn quản nữa, các ngươi muốn yêu thê hưu thê, yêu thiếp diệt thiếp, tuỳ vào các ngươi, chỉ là…”

Nói đến đây, bỗng nhiên lão phu nhân híp mắt lại, nhìn Tần nhị lão gia và Diêu Thị gằn từng chữ một nói: “Hai ngươi cũng đừng làm huỷ hoại cơ nghiệp mấy trăm năm của Tần gia ta, nếu các ngươi không muốn sống yên ổn qua ngày, thì lúc đó sẽ phân nhà ra cho các ngươi tự sinh tự diệt…”

“Mẫu thân…”

“Trăm ngàn lần không được…”

Lời nói này của lão phu nhân giống như một đạo thiên lôi giáng xuống, khiến cho bốn phía trong sân đều chìm trong làn khói.

Nhị lão gia cùng Diêu Thị nghẹn họng nhìn trân trối. Còn Đại lão gia cùng Viên Thị cũng vô cùng kinh ngạc.

Về phần Tần Ngọc Lâu, Tần Ngọc Khanh, Tần Ngọc Dao đều ngây người, đặc biệt là Tần Ngọc Dao, dường như bị dọa sợ đến phát ngốc, liền nhấp môi, một lúc lâu sau cũng không nói nên lời.

Đại lão gia vội tiến lên, đỡ lấy tay lão phu nhân vẻ mặt áy náy nói: “Mẫu thân, Tần gia của chúng ta là danh gia vọng tộc lâu đời, há có thể bị huỷ trong tay hai huynh đệ chúng con, lời nói này của mẫu thân cũng quá nghiêm trọng rồi, nhị đệ cùng nhị đệ muội đều do tính tình nóng vội, hôm nay lại có chút lỗ mãn, trưởng huynh như cha, nhi tử thân là huynh trưởng cũng có vài phần trách nhiệm…”

Lão phu nhân nghe xong liền kéo tay đại lão gia nói: “Đệ đệ của con có cái đức hạnh như thế nào, mẫu thân không hiểu sao, mấy năm nay vất vả cho con rồi….”

Dứt lời, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đi vài bước rồi nhìn sang Viên Thị nói: “Việc này giao lại cho con….”

Viên Thị vội vàng đáp ứng. Lão phu nhân nói xong, cũng không để ý một đám người quỳ ở phía dưới, được Tần Ngọc Khanh cùng mấy nha hoàn đỡ về viện.

Sau khi lão phu nhân rời đi, dường như Nhị lão gia cùng Diêu Thị bị rút cạn sức lực, hai người nhìn nhau không nói gì, lúc này cảm thấy đấu võ mồm cũng vô ích.

Hai huynh đệ Tần gia là huynh đệ ruột thịt cùng mẹ, từ nhỏ quan hệ rất thân thiết, Tần gia lại là dòng dõi trăm năm, xưa nay gia phong luôn nghiêm cẩn, đại lão gia tương đối có tiền đồ, lúc này cũng không quên chạy đến nâng Nhị phòng đứng dậy, tuy Nhị phòng không sánh bằng Đại phòng, nhưng Nhị lão gia luôn xem huynh trường như phụ thân, luôn cung kính nghe theo.

Khi đến thời điểm này, con nối dõi còn chưa có, hai phòng luôn đồng tâm hiệp lực cố gắng, nâng đỡ lẫn nhau, sống qua vài thập niên, chưa bao giờ có người đề cập qua chuyện phân nhà, đừng nói là nói đến, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.

Dường như lúc này mới ý thức được tầm nghiêm trọng của sự việc.

Viên Thị căn bản là không lo lắng về những chuyện như thế này, dù sao vẫn còn Nhị phòng, nhưng không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này, không thể không quản được.

Hơn nữa, người Tần gia, có lẽ lúc thiên hạ thái bình, phu thê lục đục cãi nhau tựa như chuyện cơm bữa thường tình, nhưng thật ra là vì chuyện gì, chỉ có lòng từng người hiểu rõ.

Bởi vì, chỉ có như thế mới được coi là người một nhà.

————//—//————

*Lời của tác giả: Đường truyền mạng khiến người ta muốn phát điên!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.