Mưa bụi Giang Nam, mỹ lệ trù phú. Giang Nam thực đẹp, nhưng làm cho hồn người bị trói vào mộng cảnh lại chính là mỹ nhân Giang Nam. “Chân mày khóe mắt chứa thanh tú, giọng nói nụ cười toát ôn nhu”, người con gái Giang Nam uyển chuyển như nước, lấy nhu làm mỹ lệ, rũ mi cười nhạt, khuôn mặt điềm tĩnh, da như mỡ đặc, tay như búp măng. Lại nói ở Nguyên Lăng tại Giang Nam có bốn mỹ nhân, bao gồm trưởng nữ của Nhan gia – Nhan Minh Cẩm, thứ nữ của Tần gia – Tần Ngọc Khanh, cô con gái nhỏ của Dụ gia – Dụ Khả Chiêu, và trưởng nữ của Tần gia – Tần Ngọc Lâu.
Đất Nguyên Lăng mở ra, tài tử giai nhân lần lượt trình diện, lấy mỹ làm đầu, lấy tài làm vinh, từ xưa đến nay người đời hay thích đàm đạo về mỹ nữ của thành Nguyên Lăng, vì thế vị trí xếp hạng của bốn vị mỹ nữ luôn luôn bị bàn ra tán vào vô cùng sôi nổi. Nhan Minh Cẩm đoan trang tú lệ, cử chỉ thanh tao, vì thế xếp vị trí đầu tiên, Tần Ngọc Khanh thanh lãnh không nhiễm bụi trần, băng thanh ngọc khiết, xếp vị trí tiếp theo, mà Dụ Khả Chiêu lại ưu nhã dịu dàng, xinh đẹp khả ái, xếp vị trí thứ ba.
Còn vị mỹ nữ xếp vị trí cuối cùng Tần Ngọc Lâu, lại làm toàn bộ tài tử giai nhân của thành Nguyên Lăng này tranh luận với nhau nhiều nhất, đồng thời cũng người mà xưa nay bị mọi người bàn tán kịch liệt nhất.
Bình luận