Ông Nghị Hiên biến mất rồi!
Nói đúng hơn là cái xác ông ấy biến mất rồi!
Lúc phát hiện ra chuyện này là khi chuẩn bị đưa đi chôn, người khiêng quan tài thấy quan tài nhẽ bẫng, cảm thấy không ổn, cho nên mới đề nghị mở quan tài ra xem xét.
Việc thổ táng ở nơi này kỵ nhất là đem quan tài rỗng đi chôn, như vậy không chỉ mình người khiêng quan tài xui xẻo, mà cả gia đình có tang cũng xui xẻo theo, có khi còn gặp phải chuyện trùng tang*.
*Trùng tang: Người thân trong gia đình mất liên tiếp theo một chu kỳ nào đó.
Quả nhiên khi mở quan tài ra liền phát hiện bên trong rỗng tuếch, thi thể mới được bỏ vào ngày hôm qua đã biến mất không chút dấu vết.
Dọa tới những người có mặt ở đó biến sắc, sắc mặt của Vân Tâm cũng không tốt đẹp gì, à, tất nhiên là ngoại trừ tôi.
Tôi là người mới tới vùng này, còn chưa hiểu tục lệ nơi đây, chưa kể tôi cũng chẳng có chút tình cảm nào với người bố chồng chưa kịp gặp mặt này. Cho nên ở đây, tôi là người bình tĩnh nhất.
Tôi liếc mắt nhìn mọi người, sau đó lại tiếp tục an phận đứng phía sau như một con rối gỗ. Nào ngờ lúc này Vân Tâm lại kêu tên tôi: “Mợ Hoài Thục!”
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía tôi, tôi không còn cách nào khác đành phải bước lên, đứng bên cạnh cô ấy.
“Mọi người ra ngoài đi, tôi có chuyện cần nói với mợ Hoài Thục ở đây.” Vân Tâm quay đầu nhìn mọi người, nhẹ giọng nói.
Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác mọi người rất nghe lời cô ấy, nói đúng hơn là sợ cô ấy. Nghe cô ấy nói vậy cũng chẳng ai thắc mắc câu nào, lần lượt kéo nhau đi ra, lúc đi ra còn rất có tâm khép cửa phòng lại.
Vì thế hiện tại ở linh đường chỉ còn lại ba người chúng tôi.
Tôi, Vân Tâm, và Nghị Văn.
Tôi nhìn Nghị Văn khó hiểu, “?” Không phải là bảo tất cả mọi người đều đi ra sao.
Nghị Văn chẳng nói gì, chỉ cau mày nhìn tôi, giống như đang muốn xuyên qua tôi nhìn ra một người nào đó.
Bỗng dưng tôi rùng mình một cái, da gà nổi hết cả lên, bởi tôi cảm thấy sau lưng mình bỗng dưng mát lạnh.
Mà nơi đây đang trong phòng kín, lấy đâu ra gió. Sau lưng tôi là chiếc quan tài rỗng còn đang để nguyên hiện trạng bị cạy nắp.
Tôi nhanh chóng đứng phía sau Vân Tâm, trên người cô ấy có một loại cảm giác khiến tôi cảm thấy rất an toàn, giống như có cô ấy ở đây thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Nhưng mà…
Hình như lần này tôi an tâm hơi sớm, bởi vì cô ấy nhanh chóng kéo tay tôi đi lên phía trước, “Mợ nhìn xem?”
Nhìn?
Cô ấy muốn tôi nhìn thứ gì?
“Chị Tâm à, chị muốn tôi nhìn ra cái gì?” Ít ra cũng phải cho tôi biết tôi cần nhìn cái gì chứ.
“Nhìn xem Nghị Hiên đang ở đâu.”
Ông Nghị Hiên? Đã chết rồi mà! Tôi đâu có khả năng thông thiên mà nhìn thấy người chết được.
“Chị Tâm à, chị dâu à, không phải chị bảo tôi….” Câu ‘không quản được chuyện này’ còn chưa kịp nói ra đã bị cô ấy cắt ngang.
“Không quản được cũng phải quản, lần này mợ mà không làm thì chị sẽ ném mợ vào trong quan tài thay thế cho Nghị Hiên.”
Đừng có nghi ngờ tính đáng tin của chuyện này, tôi tin là nếu như tôi lắc đầu cô ấy sẽ lập tức ném tôi vào trong đó đem đi chôn sống.
Nghe nói người ở vùng này nếu muốn tránh chuyện trùng tang thì chỉ cần đem một trinh nữ đi chôn sống để cô ấy hóa làm lệ quỷ trông coi phần mộ của người đã khuất là được.
Mà tôi chính là sự lựa chọn sáng suốt nhất!
Lòng cầu sinh mạnh mẽ khiến tôi mở to mắt nhìn xung quanh, nhưng ngoại trừ linh đường, di ảnh, bàn thờ và quan tài đặt ở giữa thì quả thật tôi chẳng nhìn thấy gì cả.
“Chị à, tôi không nhìn thấy gì cả, thật đấy.” Tôi rưng rưng đáng thương nói, chỉ thiếu mỗi việc đưa hai ngón tay lên thề nữa thôi.
Vân Tâm nhìn gương mặt đầy vẻ chân thành của tôi, cau mày, sau đó mở miệng: “Đừng dùng mắt thường, dùng mắt âm dương của mợ nhìn đi.”
“Không phải chị cũng có mắt âm dương sao?” Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Mắt âm dương đó của chị chỉ là tạm thời, không thể bằng đôi mắt thật của mợ được.” Nào ngờ cô ấy lại nghe thấy.
Mắt âm dương. Nhìn ma quỷ. Đúng là tôi có.
“Nhưng mắt đó đã bị bà nội tôi nhờ cao tăng làm phép che đi rồi.” Tôi lắc đầu, tỏ vẻ có lòng mà không giúp gì được.
“Vậy thì chị mượn đôi mắt của mợ dùng một chút.” Cô ấy vừa nói, vừa cắn ngón tay tới bật máu, sau đó ấn nó lên hai mí mắt của tôi, cùng hai mí mắt của cô ấy.
Tôi còn chưa kịp hiểu cái gì gọi là ‘mượn mắt của tôi dùng một chút’ thì một cảm giác choáng váng đã ập đến, trời đất bỗng dưng quay cuồng, tôi nhắm mắt lắc đầu, tới lúc mở mắt ra, thứ tôi nhìn thấy đâu phải hình ảnh khi nãy nữa.
Thứ tôi nhìn thấy là không gian xung quanh đang vặn vẹo không ngừng, tôi cảm thấy có chút đau mắt, không nhịn được muốn nhắm mắt lại.
Thế nhưng lúc này tôi lại phát hiện…
Không, nhắm, mắt, được!
“Mợ nhìn xung quan đi.” Giọng nói của Vân Tâm vang lên bên tai, hơi nóng phả vào cổ làm tôi rụt rụt cổ lại.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, thế nhưng lại không nhìn thấy hình bóng của cô ấy đâu cả, đang lúc tôi định mở miệng hỏi thì cô ấy lại nói tiếp, “Chị mượn mắt âm dương của mợ, thứ mợ nhìn thấy cũng là thứ chị nhìn thấy, mợ nhìn đi, nhìn xem Nghị Hiên đang ở đâu.”
Tôi đứng im một lát, hình ảnh trước mắt dần dần rõ ràng hơn, không còn vặn vẹo nữa, xung quan một màu ảm đạm, đơn sắc.
Tôi hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, sau đó lùi dần về phía sau để mở rộng tầm nhìn…
Cảm giác lạnh lẽo truyền tới từ phía sau lưng, tôi cảm giác được phần lưng ướt ướt giống như bị dính nước, tôi run run, “Chị… Tâm… Sau lưng tôi… Sau lưng tôi.” Có thứ gì đó…
Tôi nghe thấy tiếng thở dài của Vân Tâm, “Mợ bước lên phía trước mấy bước, sau đó xoay người lại.”
Tôi nghe lời, đi lên phía trước sau đó xoay người lại.
“Ọe…” Khi hình ảnh phía sau lưng đập vào mắt, tôi không nhịn nổi mở miệng nôn khan, thật sự quá ghê tởm.
Phía sau lưng là một người được treo trên cây xà ngang của căn phòng, chẳng phân biệt được nỗi là nam hay nữ, bộ quần áo màu trắng đang mặc trên người nọ ngấm máu tới mức đổi xang màu đỏ nâu,bụng thì bị rạch, lòi hết cả dạ giày, ruột non ra ngoài, điều buồn nôn nhất là trên miệng thứ đó còn đang bị nhét một đoạn ruột thừa…….
Tôi ngồi bệt xuống đất, gương mặt trắng bệch, đúng lúc này, lại vang lên tiếng ‘tong’, ‘tong’, nghe giống như tiếng nước nhỏ giọt xuống nền nhà.
Rất không may, thứ ‘nước’ đó nhỏ đúng vào chỗ của tôi, tôi đưa tay lên quệt má, là máu………
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, thì một đám tóc không biết từ đâu rũ xuống trước mặt tôi.
Tôi: “???”
“A…”
Tôi không kìm nổi tiếng hét từ cổ họng, bởi vì đám tóc đó là của một nữ quỷ bị treo ngược lên trần nhà, đầu lơ lửng sắp đứt tới nơi.
Tôi ôm trái tim đang đập thình thịch của mình.
Cũng may tôi có một trái tim khỏe mạnh để chịu đựng đủ mọi kích thích này.
“Mợ đi về phía góc phòng đi.” Có lẽ Vân Tâm thấy tôi quá thê thảm, mở miệng nhắc nhở, tôi nghe thấy sự bất lực trong đó.
Tôi… Sao cô không nói sớm!
Tôi cảm thấy chắc chắn là cô ấy cố ý, cố ý muốn cho tôi xem mấy thứ này……
Tôi hận tới ngứa răng, nhưng lại không dám không nghe theo
Quả nhiên khi tới góc phòng liền nhìn thấy một bóng người đang đứng, là một người đứng tuổi, trên người còn mặc áo nhập quan*, chân lơ lửng không chạm đất, mặt mũi trắng bệch.
*Áo nhập quan: Áo mặc cho người chết lúc vô quan.
Quả thật hình ảnh này cũng không mấy đẹp đẽ, thế nhưng so với những thứ tôi nhìn thấy khi nãy, tôi vẫn cảm thấy hợp mắt hơn nhiều.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, ông Nghị Hiên đã nói trước, “Âm trạch… Kiểm… Tra… Âm… Trạch…”