Có lẽ Phong Liên Dực không ngờ nàng lại đồng ý nhanh như thế, cho nên lúc nghe được câu trả lời của nàng hắn có hơi ngớ ra, nghẹn lại một lúc sau đó mới dẫn đầu đi trước: “Theo ta.”
Tang Ca chớp chớp mắt, sau đó cũng đi theo hắn vào trong đình viện.
“Ngươi vào trong đình viện kia chờ ta trước, ta đi lấy một vài thứ.”
Phong Liên Dực đang đi bỗng dưng dừng lại, hắn chỉ tay vào đình viện phía trước sau đó quay người rời đi. Cũng không thèm để tâm xem nàng có nghe hay không. Chỉ là lúc đi ngang qua Liên Trì, hắn bỗng thấp giọng nói một câu: “Ý chí Thiên địa? Vậy mà lại không hút khô linh lực của Tang Ca, chậc chậc, đúng là kỳ lạ.”
Câu này của hắn dùng cách truyền âm để nói cho Liên Trì nghe, ngoại trừ những người có thực lực lợi hại hoặc ngang bằng hắn mới có thể nghe được, nếu không thì tuyệt đối sẽ không biết.
Liên Trì nghe vậy, đôi mắt hồ ly khẽ mở, đối diện với ánh mắt đầy châm chọc của Phong Liên Dực, hồ ly cũng lạnh lùng đáp lại: “Không khiến ngươi quản!”
Hắn hơi ngừng một lát, sau đó mới cười lạnh nói: “Chỉ là một thứ bổ sung lực lượng cho ta mà cũng dám đứng trước mặt ta nhiều lời. Chẳng lẽ ngại mạng mình quá dài?”
Gương mặt Phong Liên Dực lập tức đen xì, hắn phất tay áo bỏ đi.
Hồ ly nhìn bóng lưng rộng lớn của Phong Liên Dực, khẽ lè lưỡi ra liếm môi sau đó nghĩ thầm trong đầu: Kẻ này lại mạnh hơn rồi, muốn xử lý xem ra phải mất chút thời gian.
Trong mắt của Liên Trì, tất cả những thứ xung quanh hắn đều là đồ ăn. Ngoại trừ Tang Ca, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, trong đầu hắn vẫn luôn vang lên một giọng nói: Không được làm tổn thương nàng.
Liên Trì không biết suy nghĩ này có từ đâu, hắn chỉ biết chỉ cần nàng không vui, hắn cũng sẽ thấy buồn bực, chỉ cần thấy nàng rơi lệ, hắn sẽ đau lòng. Chấp niệm đối với Tang Ca của hắn quả thật rất sâu đậm, đôi khi Liên Trì nghĩ, phải chăng kiếp trước hắn đã từng quen Tang Ca, cho nên kiếp này mới nhớ nàng tới như vậy?
Nhưng… Ý chí Thiên địa… Thì làm gì có kiếp trước?
Tang Ca tưởng lần này cũng phải chờ rất lâu, nào ngờ Phong Liên Dực vừa mới rời đi chưa tới hai tuần trà hắn đã trở về. Trên tay còn cầm thêm một quyển trục. Quyển trục đã có màu ố vàng, xem ra đã có từ lâu lắm rồi.
Chỉ thấy Phong Liên Dực đặt quyển trục lên bàn đá, sau đó hắn ngồi xuống ghế đá bên cạnh, ôn tồn nói: “Ngươi có từng nghe qua Phượng Đồ đằng bao giờ chưa?”
Tang Ca thành thật lắc đầu. Phượng Đồ đằng, ba chữ này nghe rất quen thuộc, nhưng nàng có thể khẳng định, nàng chưa bao giờ nghe thấy nó.
“Chuyện này nói ra thì dài. Phải kể từ ba nghìn năm trước…” Nhìn thấy điệu bộ muốn kể chuyện xưa của hắn, khóe miệng Tang Ca giật giật, nàng giơ tay lên ngắt lời Phong Liên Dực: “Đừng, vậy thì kể ngắn gọn.”
“Phượng tộc diệt tộc, pháp bảo phượng tộc là Phượng Đồ đằng bị chia thành ba quyển trục, một quyển nằm trong tay ta, một quyển nằm trong tay vị Vương còn lại của Phượng tộc, còn quyển cuối cùng thì biệt tích. Truyền thuyết kể lại, kẻ nắm giữ được ba quyển trục này sẽ có được năng lực vĩnh sinh bất diệt của Phượng hoàng, có được lực lượng vô cùng tận do tổ tiên Phượng tộc vì đời sau cung cấp.”
“Vậy thứ này là…”
Phong Liên Dực gật đầu: “Đây là Phượng Đồ đằng quyển trung.”
Nhìn quyển trục cũ kỹ trên bàn đá, nàng không khỏi tò mò đưa tay lấy xem thử, quyển trục lạnh buốt, trọng lượng không lớn, cầm trên tay cũng không có cảm giác gì đặc biệt, không khác quyển trục bình thường là bao.
“Thứ này thật sự là Phượng Đồ đằng ư?” Tang Ca không khỏi nghi ngờ Phong Liên Dực đã cầm phải một quyển giả, nếu không sao nàng lại không cảm giác được lực lượng của thứ này.
Chỉ thấy Phong Liên Dực ném cho nàng một ánh mắt khinh bỉ: “Phượng Đồ đằng đang ở trạng thái phong ấn, đương nhiên không thể cảm giác được lực lượng của nó.”
Tang Ca gật gật đầu, xong: “…Chuyện này thì liên quan gì tới việc ta muốn học bày kết giới?”
Phong Liên Dực chỉ hận rèn sắt không thành thép, hắn nghiến răng nói: “Phượng tộc giỏi nhất về bày kết giới, mặc dù lực lượng như quyển trục này không thể dùng nhưng những thứ được viết trên nó vẫn có ích.”
“Vậy trận pháp kia của ngươi là học từ Phượng tộc?” Nhưng sự chú ý của Tang Ca lại đặt ở chỗ khác, hóa ra trận pháp kia không phải là do Phong Liên Dực sáng tạo ra.
Phong Liên Dực không đáp, xem như là ngầm thừa nhận.
Tang Ca lập tức hứng thú bừng bừng mở quyển trục ra xem thử, trên đó có ghi chép lại rất nhiều trận pháp kỳ lạ nàng chưa từng thấy bao giờ, có cách bày trận, cách phá giải. Nàng càng xem càng thấy yêu thích không nỡ buông tay, cho nên rụt rè nói: “Có thể cho ta mượn không? Không nhiều, chỉ cần hai ngày thôi!”
Phong Liên Dực dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn nàng, xong vẫn gật đầu: “Tùy tiện, chỗ nào không hiểu có thể tới hỏi ta.”
Nàng lập tức nở nụ cười rạng rỡ, sợ hắn đổi ý cho nên nhanh chóng nhét quyển trục vào trong vạt áo trước ngực, sau đó đứng dậy rời đi.
Sauk hi bóng dáng của nàng khuất xa, Huyết Vũ đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh Phong Liên Dực, ánh mắt hắn nhìn vị Phong thần chủ nổi tiếng Tam giới này tràn đầy kinh ngạc.
Hồi lâu sau hắn mới trầm giọng nói: “Sao ngươi lại đưa Phượng Đồ đằng cho nàng ta?”
“Giữ lại cũng vô dụng, chi bằng đưa cho nàng ta sử dụng.”
Huyết Vũ nở nụ cười châm chọc: “Không sợ sau khi nàng ta khôi phục lực lượng và ký ức sẽ quay lại cắn chúng ta à? Đừng quên thỏ nhỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người?”
Phong Liên Dực tự châm cho mình một chén trà, sau đó tiện tay cầm lấy chiếc khăn tay mà Tang Ca đánh rơi nhét vào người Huyết Vũ, tiếp đó mới lạnh nhạt đáp: “Chuyện năm đó chẳng hề liên quan tới chúng ta, nói thẳng ra thì cùng lắm chúng ta chỉ là trơ mắt đứng nhìn không rat ay giúp đỡ mà thôi, so với chúng ta, người mà nàng ta cần phải đối phó nên là Liên Trì mới đúng.”
Nhắc tới Liên Trì, Huyết Vũ đột nhiên nhớ ra chuyện bản thân nghi vấn bấy lâu: “Ngươi nói Liên Trì thật sự chuyển sinh rồi sao?”
“Ngươi còn không nhìn ra sao?” Phong Liên Dực lúc này cũng nghiêm túc hẳn lên.
“Thế mà quả trứng kia lại thật sự là hắn, thật quá kỳ diệu!” Huyết Vũ xoa xoa cằm, đôi mắt quyến rũ khẽ chớp. Trong lòng trăm mối nghi ngờ cuối cùng đã dần được gỡ bỏ. Nhưng Liên Trì đã chuyển sinh, vấn đề mới lại đến: “Ngươi nói hắn có tìm tới chúng ta không?”
Hiếm khi có chuyện Phong Liên Dực không biết, lần này hắn lại lắc đầu: “Không biết, nhưng từ quan sát ban nãy của ta xem ra, hắn không có ký ức.”
“Không có ký ức ư?”
Huyết Vũ bỗng nở nụ cười yêu dị: “Xem ra việc mượn tay Tang Ca giết hắn cũng không phải là không có khả năng.”
“Rất khó.” Nhưng Phong Liên Dực lại không cho cách này là đúng, hiện tại thân phận của Tang Ca là quận chúa Ma tộc, nếu như làm không cẩn thận sẽ dẫn tới phiền phức không đáng có.
Huyết Vũ híp mắt, nốt ruồi son nơi khóe mắt sinh động như thật: “Phải thử mới biết được.”
Tang Ca ở nơi xa bỗng nhiên cảm thấy dựng hết cả tóc gáy. Nàng đột nhiên cảm nhận được sát ý nồng đậm hướng về phía mình, nhưng sát ý này tới nhanh đi cũng nhanh, khiến nhất thời nàng vẫn chưa thể phát hiện ra sát ý này tới từ đâu. Tang Ca sinh lòng cảnh giác, bàn tay bất giác siết chặt tay nhỏ của Liên Trì.
Liên Trì đã biến thành hình người, nhận ra sự cảnh giác của nàng, hắn cũng nắm chặt lấy tay nàng, sau đó trầm giọng nói: “Đừng sợ, cho dù có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ bảo vệ nàng.”