Tân Nương Thứ 12

Chương 42: Phượng Đồ Đằng



Phượng Cửu U nào còn dáng vẻ khó chịu khi đối diện với Tang Ca, thay vào đó là vẻ bồn chồn đứng ngồi không yên.

Y ngập ngừng hỏi: “Sao nàng lại tới đây?”

Chỉ thấy nữ nhân kia dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn: “Phượng Cửu U, sao ngươi không giúp nàng?”

Cửu U xoắn xuýt không thôi: “Ta cảm thấy… dù sao Tang Ca cũng đã có cuộc sống mới, hay là để nàng ấy tự mình chọn, được không?”

Theo suy nghĩ của y thì việc này rất đơn giản, ngay cả chính chủ còn không thèm để ý, vậy thì bọn họ là người ngoài chen miệng vào làm gì?

Mỹ nữ đối diện y cười lạnh một tiếng: “Phượng Cửu U, đừng quên ta và ngươi là từ đâu mà sinh. Đời này kiếp này, cho dù có chết cũng phải trả thù cho Phượng tộc.”

Nàng ta hơi ngừng một chút, sau đó lại nói tiếp: “… Hơn nữa, không nói tới ta, ngươi là Vương của Phượng tộc, năm đó chính mắt nhìn thấy thảm kịch của Phượng tộc xảy ra, sao lại có thể dễ dàng buông bỏ như vậy?”

Nói tới mấy chữ cuối cùng, âm điệu của nàng ta hơi nâng lên, bày ra bộ dạng chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Lần này Cửu U trầm mặc thật lâu, sau đó mới bình thản nói: “Mọi chuyện đều không thoát khỏi sự thao túng của thời gian, thời gian trôi qua lâu tới mức ta đã quên mất bản thân vì sao lại phải cố gắng như vậy rồi.”

Y nhìn vào mắt nữ nhân đối diện, tha thiết nói: “Ta không muốn làm Vương của Phượng tộc, Tâm nhi, cuộc sống như vậy không tốt sao? Sao cả ngày cứ phải chém chém giết giết làm gì?”

Nữ nhân được gọi là Tâm nhi bật cười, tiếng cười lảnh lót như tiếng hoàng anh hót, khiến cho Cửu U không khỏi thẩn thờ.

Đúng lúc này, gió nổi lên, vô tình thổi bay tầng sa mỏng che mặt nữ nhân ấy, lộ ra gương mặt thanh tú xinh đẹp, tuy chưa tới mức kinh diễm người khác, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu, chỉ tiếc hiện tại gương mặt xinh đẹp đó như một phủ thêm một lớp băng sương, chỉ thấy nàng ta cau mày nhìn Cửu U: “Vậy có nghĩa là ngươi muốn từ bỏ đúng không?”

Nhìn thấy gương mặt giai nhân trong mộng mấy trăm năm của mình, Cửu U không khỏi ngơ ngẩn, y không biết đã bao lâu rồi chưa từng nhìn thấy gương mặt này, thời gian lâu tới mức gương mặt tưởng như kiếp này y sẽ không bao giờ quên lại trở nên mơ hồ.

Sau khoảng thời gian thất thần ngắn ngủi, Cửu U bỗng sực tỉnh lại, lạnh nhạt nói: “Ta không muốn tiếp tục nữa, nàng cũng nên buông bỏ đi. Nếu nàng đồng ý, ta sẽ dẫn nàng rời khỏi nơi này, đi tới một nơi không ai biết, sống cuộc đời thần tiên. Tâm ý của ta, nàng biết rõ đúng không?”

Y nghĩ nghĩ một lát, đoạn nói tiếp: “Vân Tâm, nghe lời ta, chuyện này là có sự sắp xếp của thiên ý, Phượng tộc đã lụi tàn, diệt tộc là chuyện sớm hay muộn … Mà tình cờ Ma tộc lại thúc đẩy quá trình này tới nhanh hơn mà thôi. Còn nàng và ta, huyết thống Phượng tộc không thuần, nên may mắn tránh thoát một kiếp, đừng mãi cố chấp nữa được không?”

Nhưng Vân Tâm lại không phải là loại người nghe lời, nghe y nói như vậy lập tức phản bác: “Thiên đạo chừa cho Tang Ca một con đường sống, chứng tỏ Thiên đạo vẫn chưa muốn đuổi cùng diệt tận Phượng tộc, Phượng tộc vẫn còn cơ hội xoay mình.”

Cửu U cũng lười tranh luận với nàng ta, y lại nằm xuống cái ghế phía sau sạp bán hàng, điệu bộ như muốn ngủ.

“Vân Tâm, nàng không hiểu sao, Tang Ca có thể sống là bởi vì có người nguyện ý đối nghịch Thiên đạo, thay đổi mệnh cách của nàng ấy, nhưng ta với nàng không có phúc phận như vậy, nàng có hiểu không, nếu như chúng ta tiếp tục, không chỉ chúng ta chết, mà ngay cả Tang Ca cũng không còn cơ hội chuyển sinh.”

Ký ức bị phủ bụi trong đầu đột nhiên được nhắc lại, khiến Cửu U không khỏi hoài niệm tháng ngày vô lo vô nghĩ trước kia. Trong đầu y dần dần hiện lên từng gương mặt quen thuộc, cuối cùng hình ảnh đó dừng trước gương mặt của một thiếu niên trạc tuổi mười lăm, nụ cười ấm áp như ánh dương, tính cách bồng bột của tuổi thiếu niên hiện rõ trên gương mặt non nớt còn chưa phát dục hoàn toàn đó.

Thiếu niên tên Liên Trì. Đây là cái tên mà Cửu U không dám nhắc đến, là tử huyệt của y.

Liên Trì, ta thật sự rất nhớ đệ.

Chỉ tiếc, Liên Trì liều mình thay Tang Ca nghịch thiên chuyển mệnh, cưỡng ép đổi mệnh cách của bản thân cho Tang Ca, cuối cùng thay Tang Ca chịu nỗi đau đớn về linh hồn vạn năm do phản phệ gây nên, linh hồn tan biến vào hư vô.

Mà Tang Ca lại hồn nhiên không biết, lại sống một cách thoải mái như thế, cuộc sống đó vốn là của Liên Trì… Cửu U thật sự rất hận Tang Ca, hận nàng vì sao không chết, cuối cùng liên lụy tới đệ đệ duy nhất của y chết.

Đó cũng là lý do vì sao Cửu U lại chướng mắt với Tang Ca như vậy.

Cửu U càng nghĩ càng thấy phiền, tính cách táo bạo nóng nảy của y chỉ được khắc chế đôi chút khi đứng trước mặt Vân Tâm giờ đây cũng không kìm chế nỗi, chỉ nhìn thấy y lôi từ trong ống tay áo ra một cây trâm bạc, bàn tay dùng sức, trâm bạc gãy làm đôi. Nhưng dường như y vẫn cảm thấy không đủ, cho nên với tay lấy luôn một nắm trâm cài trên sạp bẻ gãy từng cái một.

Vân Tâm chỉ đứng bên cạnh bình tĩnh nhìn y phát điên, đợi tới khi Cửu U bình tĩnh lại, nàng ta mới thản nhiên nói: “Ta có thai rồi.”

“Cái… Cái gì?”

Tin tức này chẳng khác sét đánh giữa trời quang là bao, Cửu U ngơ ngác nhìn xuống bụng của Vân Tâm, lẩm bẩm hỏi một câu.

“Đừng làm hại nó được không?”

Y rất hiểu tính cách của Vân Tâm, hài tử này sớm không đến, muộn không đến, lại đến ngay lúc này, chỉ sợ vì mục tiêu của mình, nàng ta sẽ không chút do dự từ bỏ nó.

Nhắc tới chuyện này, y lại càng cảm thấy so với bản thân và Tang Ca thì Vân Tâm lại càng giống Vương của Phượng tộc hơn, có dã tâm, có thủ đoạn, lại lạnh lùng vô tình.

Quả nhiên, chỉ nhìn thấy khóe miệng Vân Tâm nhếch lên, nhưng không phải là nụ cười: “Vậy thì phải xem biểu hiện của ngươi.”

Cả người Cửu U như bị rút hết sạch sức lực, y gần như cầu xin nói: “Đừng, xem như ta cầu xin nàng, nể tình phu thê hơn trăm năm giữa chúng ta, nàng sinh nó ra, ta sẽ nuôi nó, tuyệt đối không để nó làm phiền nàng một này nào, được không?”

Vân Tâm vuốt ve cái bụng bằng phẳng của mình: “Ngươi nghĩ thế nào?”

Phượng Cửu U đỏ mắt nói: “Đừng làm hại nó, ta giúp Tang Ca tìm là được, ta giúp là được!”

Lúc này khóe mắt nàng ta mới cong cong, đôi mắt chứa đầy cười: “Vậy được, ta quay về chờ tin tốt từ ngươi, phu quân.”

Cửu U chỉ cúi đầu im lặng không đáp.

Vân Tâm cũng không để tâm, nàng ta xoay người rời đi một mạch, để lại y một mình lạc lõng giữa đám đông.

Cửu U siết chặt Phượng Đồ Đằng trong tay, gân xanh trên trán nhảy lên thình thịch, cuối cùng y đành thở dài, ném Phượng Đồ Đằng vào trong nhẫn không gian, sau đó sửa soạn lại sạp bán hàng, chuẩn bị… Đóng quán!

Trong lòng Cửu U ngổn ngang, nghe thấy Vân Tâm nói rằng nàng có thai, y không biết mình có cảm xúc gì, có lẽ là vui mừng, có lẽ là lo sợ, cũng có lẽ là… Thất vọng.

Kết tinh tình yêu giữa bọn họ, lại bị Vân Tâm lấy ra làm điều kiện để uy hiếp y, mà y lại không thể không khuất phục.

Trong cùng khoảng thời gian đó, Tang Ca lại đang vui vẻ đứng bên dòng sông thả đèn hoa đăng.

Nàng sẽ càng vui vẻ hơn, nếu như bên cạnh không có thêm một cái bóng, Cơ Diệp!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.