Tôi ngẩng đầu, mở to mắt. Thế nhưng tiếng nước bên tai lúc này lại biến mất, tôi nhìn quanh phòng, không thấy có gì khác lạ.
Tôi liếc mắt lên nhìn tân lang đang nằm trên giường, thầm nghĩ, sao người đã chết lâu rồi mà lại không có mùi? Đang ngây người suy nghĩ, lúc này bên tai lại vang lên tiếng ‘hừ hừ’. Có chút giống của dã thú bị thương, lại có chút giống tiếng khóc u oán nỉ non.
Mắt tôi dần dần trợn to lên, bởi vì tôi nhìn thấy… Tân lang khi nãy vốn đang nằm thẳng, bây giờ lại nằm nghiêng!
Trong phòng này chỉ có mình tôi, mà tôi thì chưa từng đụng tới thi thể, vậy thì ngoại trừ chính thi thể tự động đậy, thì không còn cách giải thích khác!
Tôi nhấc chân, đi về phía trước giường. Hiện tại tôi có ra cũng không ra được, dù sao đây cũng chỉ là mộng, tất cả đều là ảo, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, thì cùng lắm là tôi bị hù thêm một lần mà thôi!
Ở phía sau lưng, Tử Trúc đứng ở khe cửa, nhìn động tác của tôi, thầm mắng một tiếng ‘ngu ngốc’!
Nó nghĩ nghĩ, cảm thấy có lẽ nên để cho tôi gặp thứ đó một lần, để cho tôi biết Nghị Lâm đã dịu dàng với tôi như thế nào thì hơn, cho nên nó thoải mái dán lưng vào khe cửa, thuận tiện xem kịch vui ở trong phòng!
Tất nhiên là những điều này mãi sau này tôi mới biết, hiện tại tôi đang đứng trước giường, giường được che một tấm vải trắng mờ, có thể loáng thoáng thấy bóng người bên trong.
Hóa ra không phải thứ này không có mùi của xác chết, mà là do được dùng nước hoa thơm nồng nặc che bớt. Hiện tại tôi đứng tước giường, mùi nước hoa trộn lẫn với mùi hôi thối sông thẳng lên mũi. Làm cho tôi không nhịn được bịt mũi lùi về phía sau vài bước.
Mẹ kiếp, mùi khó chịu thật!
Tôi vươn tay, vén màn lên. Tôi tưởng sẽ có thứ gì đó nhảy ra dọa cho tôi giật mình. Nhưng không phải, tất cả vẫn rất bình thường!
Tân lang vẫn nằm ngửa như lúc tôi mới vào phòng, làm cho tôi có ảo giác thứ khi nãy tôi nhìn thấy chẳng qua là vì hoa mắt mà thôi. Tôi xoa xoa cằm, nghĩ nghĩ một lát.
Tân lang cũng chẳng phải thánh thần gì, chỉ là một người bình thường mà thôi. Cho nên khi chết thi thể cũng sẽ bị thối rửa, phân hủy. Theo như tôi đoán thì thi thể này có lẽ đã chết được hơn ba ngày rồi, đang trong quá trình phân hủy. Nếu như không phải có nước hoa giữ mùi thì hiện tại trong phòng đã nồng nặc mùi hôi thối.
Nghe đám người khi nãy nói, tân lang này là Hà Liễu, là tam thiếu gia của nhà họ Hà, từ nhỏ ốm yếu, thầy tướng nói không sống quá hai mươi. Không biết Hà lão phu nhân nghe được tin xung hỉ sẽ làm bệnh tình con trai chuyển biến tốt từ đâu, cho nên mới cho người tìm tân nương.
Thế nhưng tân nương là tiểu Lan còn chưa kịp tới thì người đã chết rồi. Chẳng biết Hà lão phu nhân nghĩ gì, vẫn cho bái đường như cũ. Nếu như người đứng ở đây hôm nay không phải là tôi, mà là tiểu Lan. Thì có lẽ cô ấy đã bị dọa cho sợ chết khiếp.
Mặt mũi Hà Liễu trắng bệch, làn da nhăn nheo như vừa mới vớt từ dưới nước lên. Môi còn được tô chút son đỏ, vốn để tăng thêm chút nhân khí, ai ngờ nhìn nó càng quỷ dị. Gương mặt Hà Liễu cũng bình thường, nhưng so với tên tứ thiếu gia ôm gà trống bái đường khi nãy, thì đúng là một con lợn với một con thiên nga.
Thật xin lỗi nhưng tôi không phải người cổ hủ, cái gì mà gái không được gả hai chồng, tôi sớm đã vứt thứ đó ra sau đầu từ lâu.
Cho nên đối với việc khi nãy tôi lại thay tiểu Lan thành thân thêm một lần nữa, tôi cũng không có cảm giác gì. Dù sao cũng chỉ là người chết, lấy một người hay mười người mà chẳng giống nhau.
Tôi nhìn một lát, vẫn không cảm thấy có gì khác lạ, lúc này mới quay lưng đi, nhưng tôi không nhìn thấy, khi tôi vừa quay lưng, thi thể tân lang vốn nên nằm yên nay lại mở to mắt, đôi mắt tròng trắng trợn lên, khóe miệng nhếch lên, lộ ra hai cái răng nanh sắc bén. Móng tay cũng đột nhiên dài ra, bật dậy vươn tay muốn bóp cổ tôi.
“Gia tới rồi đây, gia tới rồi đây ~” Hà Bá vừa đẩy cửa ra két một cái, vừa xoa xoa tay, dâm tà nói.
Tân lang đang vươn tay lên ở phía sau lại rụt tay lại, trở về với tư thế ban đầu. Tôi nghe thấy tiếng gió ở phía sau lưng, khó hiểu quay đầu lại nhìn.
Hà Bá lúc này đã vào phòng, khép cửa lại. Bởi vì Tử Trúc đang đứng ở giữa khe cửa, khi gã ta bước vào không kịp phòng bị, cho nên rơi trực tiếp xuống đất, Hà Bá không nhìn dưới chân, bàn chân như heo to lớn dẫm ngay lên mặt của người giấy.
Tử Trúc: “…” Nó tức giận, phẩy cánh tay bằng giấy của mình một cái, không biết gió từ đâu thổi tới, cái ghế đang đặt nghiêm chỉnh ở một bên đổ rạp xuống, ngáng chân của Hà Bá. Làm gã ta ngã lộn nhào xuống đất. Ngay chính vị trí dưới chân của tôi!
Tôi ‘e hèm’ một cái, muốn cao giọng mà nói rằng: “Đệ không cần phải hành đại lễ với ta như vậy, đứng dậy đi!” Thế nhưng tôi quên mất hiện tại mình bị câm, cho nên tiếng phát ra cũng chỉ có vài chữ ‘a a’.
Tôi: “…” Tức phát khóc!
Hà Bá vốn đang tức giận, nay lại được mỹ nhân chủ động mở lời, tức giận gì đó đều bay biến mất, gã đứng dậy, xoa xoa bàn tay dính đầy bụi đất vào quần áo, cười dâm đãng:
“Tẩu tẩu à, đêm động phòng tẩu một mình chắc chắn rất cô đơn, đệ tới để an ủi tẩu.” Vừa nói, cái tay bẩn thỉu còn vừa vươn ra, muốn chạm vào tay tôi.
Tôi nghiêng người tránh né, bước qua một bên. Trong lòng cười lạnh, tới để an ủi? Thật ra là tới để cưỡng bức thì đúng hơn!
Tôi ngồi vào bàn, rót một chén trà đưa cho gã, lần này tôi nhỡ rõ mình bị câm, không thể nói chuyện, chấm ngón tay vào chén trà, viết lên bài vài chữ, ‘Sao đệ lại vào đây được?’
Là một tẩu tẩu tốt, đương nhiên trước tiên sẽ hỏi vì sao đệ có thể vào đây được rồi.
Hà Bá nhìn dòng chữ trên bàn, cũng phối hợp ngồi xuống cầm chén trà lên uống, sau đó mới nhìn tôi mở lời: “Chỉ cần gia muốn vào, không ai có thể ngăn cản. Tẩu tẩu, một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, tẩu đừng lãng phí!”
Gã áo khoác ngoài ra, lộ ra một bụng thịt mỡ mà gã tự cho là hoàn mỹ, quyến rũ. Tôi không đành lòng nhìn thẳng, ‘ngại ngùng’ nghiêng đầu qua một bên, tay chỉ về phía giường.
Hà Bá theo hướng tay tôi chỉ nhìn qua, lúc này mới chú ý tới trên giường có bóng người, gã lập tức giận giữ: “Mẹ nó, nữ nhân dâm đãng này! Mới tới đây mà đã dẫn tình lang vào phòng rồi!”
Gã tức giận đi về phía giường, giật rèm che xuống, muốn nhìn xem rốt cuộc ‘tình lang’ của tôi là ai, thế nhưng rèm vừa giật xuống, mặt gã đã biến sắc, run rẩy lắp bắp mở miệng: “Tam… Tam ca!”
Tôi đi tới, vỗ vỗ vai gã, ý muốn nói là đều là người một nhà, đừng sợ!
Thật ra trong lòng tôi đang cười như điên, để ‘tẩu’ xem ‘đệ’ còn dám mạnh miệng nữa hay không?!
Thế nhưng sau đó gã lại lập tức hừ một tiếng, mở miệng, “Tẩu chờ một chút, gia lập tức cho người chuyển thứ này đi ngay.”
Tôi nén cười, gật gật đầu. Gương mặt tiểu Lan vốn xinh đẹp như hoa, nay lại có vẻ thẹn thùng e lệ, làm Hà Bá nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.
Nữ nhân này… Vượt xa hai nữ nhân lần trước! Đúng là vưu vật!
Tam ca à, huynh phúc mỏng, không có số hưởng, vậy thì để người đệ đệ này hưởng thay huynh đi!
Hà Bá vừa bước ra khỏi phòng, căn phòng lại khôi phục sự tĩnh lặng vốn có. Tôi ngồi trên bàn, đầu óc không ngừng xoay chuyển. Tôi cảm thấy thi thể này rất quái dị, cho nên mới mượn tay Hà Bá đưa thi thể ra khỏi phòng. Còn Hà Bá, rất đơn giản, chỉ cần trong phòng chỉ có mình tôi với gã, thì hai năm đi học võ của tôi không phải để trưng như vậy!
Hà Bá là một kẻ ham mê sắc dục, ngu dốt lại vô dụng. Xử lý gã ta vô cùng dễ, vấn đề là làm sao tôi mới có thể thoát khỏi nơi này… Không biết Vân Tâm đã đi nơi nào rồi…
Trong lúc lơ đễnh, ánh mắt của tôi quét qua hộp gỗ ở trong gầm bàn, tôi tò mò cúi người nhặt lên xem thử.
Hộp gỗ không lớn, được làm từ gỗ cây hòe, mùi thơm thoang thoảng tõa ra từ cái hộp. Tôi vừa định mở hộp ra, trong đầu lại xuất hiện tiếng hét đau đớn: “Aaaaaa——-“
Đầu tôi lại bắt đầu đau nhức, ngay cả hộp gỗ trên tay cầm cũng không vững, rơi xuống đất.
‘Cạch’ một tiếng, cái hộp bị bật nắp, ở phía trong hộp, hai đôi mắt đang còn dính máu chậm rãi lăn ra ngoài!