Tân Nương Gả Thế Của Đại Sư Tử Nguyên Soái

Chương 8



Edit: Điềm Điềm.

Beta: Cá.

**********************

Bởi vì suy nghĩ đó mà hiện tại Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng mặt Vương Nhất Bác nữa. Cậu nhanh chóng cụp mắt cúi đầu nhìn vân gỗ trên sàn nhà rồi lí nhí mở miệng: “Ừm, anh nghỉ ngơi đi, nếu có chuyện gì thì để cho…” Thật ra Tiêu Chiến lúc này đang định nói có việc gì thì cứ để cho 0520 gọi cậu một tiếng, nhưng sau đó bỗng nhiên lại nhớ tới 0520 còn chờ cậu thay đổi linh kiện thì liền sửa lại: “À, chúng ta trao đổi số liên lạc đi, tôi còn chưa đổi xong linh kiện cho người máy, tạm thời không dùng được, anh có việc có thể gửi tin nhắn cho tôi.”

Nhớ tới người máy cũ kỹ luôn ở góc tường vừa sạc pin vừa giám sát mình mấy ngày qua, Vương Nhất Bác nhìn về phía tiểu omega có chút thấp thỏm, lấy quang não trên cổ tay mình đưa qua, mặt không có biểu tình nói: “Đã cũ rồi, vì sao không đổi cái mới?”

“0520 là người nhà của tôi.” Giọng điệu của Tiêu Chiến hết sức tự nhiên, cậu thêm Vương Nhất Bác vào danh sách bạn tốt, cuối cùng sau một thời gian dài trống rỗng rốt cục cũng có thể nghênh đón người bạn đầu tiên.

“Nếu cần tôi có thể giúp cậu cải tạo nó, cũng có thể hay thế các bộ phận.” Vừa nói Vương Nhất Bác vừa ngước mắt nhìn người đối diện, ngực mơ hồ có chút căng thẳng, thần thức sư tử lớn lại xuất hiện trong phòng, xoay quanh bên cạnh đối phương. Cái đuôi giơ lên nhẹ nhàng lắc lư trên không trung, trong con ngươi màu hổ phách phản chiếu bóng dáng tiểu omega dịu dàng giống như cánh hoa rơi xuống mặt hồ.

Nghe vậy ánh mắt Tiêu Chiến liền sáng lên, cậu ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác mà nói: “Thật sự có thể sao?”

Nếu Vương Nhất Bác nguyện ý giúp đỡ, thật sự là quá tốt luôn. Cho dù cậu cẩn thận nghiên cứu hướng dẫn vẫn không có lòng tin cam đoan không phạm sai lầm, dù sao ở phương diện này cậu thật sự không có kinh nghiệm gì cả.

Mà đổi lại là Vương Nhất Bác thì lại khác.

Nghe nói chiến hạm vũ trụ mới nhất của Thú nhân Đế quốc đang phục vụ trong quân đội chính là do hắn tự mình thiết kế chế tạo ra. Vì vậy, việc cải tạo thay thế các bộ phận bên trong người máy nhỏ như 0520 dễ dàng hơn nhiều

^ – ^.

“Ừm.” Vương Nhất Bác không gật đầu nhiều, thậm chí thoạt nhìn còn có vài phần nghiêm túc. Nếu không phải gân xanh trên hai mu bàn tay đặt ở mép giường nhô lên, sẽ không có ai phát hiện trong lòng hắn đang rất khẩn trương.

Sư tử lớn đi thong thả bên cạnh Tiêu Chiến cũng có chút nôn nóng, thậm chí dùng đầu to cọ cọ lên chân tiểu omega.

“Cảm ơn anh, bất quá vẫn nên chờ vết thương lành đã…”

“Không cần, hiện tại cũng làm được, nhanh thôi.”

“Nhưng mà anh…” trông vẫn cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

“Không có việc gì, tôi hiện tại rất tốt.”

Nói xong Vương Nhất Bác khẽ mím môi dưới, con ngươi màu hổ phách trong suốt lẳng lặng nhìn chăm chú vào Tiêu Chiến, hắn không biết nên nói chuyện với tiểu omega như thế nào, trong quá khứ thú sinh của mình hắn chưa từng có kinh nghiệm như vậy.

Thấy đối phương một mực kiên trì, Tiêu Chiến đành phải gật gật đầu: “Vậy tôi đem 0520 chuyển tới đây, nhưng anh ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng, thân thể quan trọng hơn.”

“Được.”

Vì thân thể của Vương Nhất Bác nên trước khi rời đi Tiêu Chiến lại châm ba cây hương liệu.

Vương Nhất Bác im lặng đem tất cả thu vào trong mắt.

Vừa nhìn hương liệu bay lên, Tiêu Chiến vừa lo lắng nói: “Nhà họ Vương bên kia không sao chứ?”

“Không có việc gì, bọn họ không dám làm càn.” Giọng Vương Nhất Bác rất chắc chắn, đủ để Tiêu Chiến buông lỏng trái tim, không nhắc tới vấn đề này nữa.

“Buổi tối anh có muốn ăn gì không?” Hiện tại Vương Nhất Bác cũng đã tỉnh lại, Tiêu Chiến nghĩ đối phương không cần tiếp tục ăn cháo nữa.

Còn đối phương hiện tại chỉ đang nghĩ đến cháo mà cậu đã đút cho hắn, Vương Nhất Bác dường như còn có thể hồi tưởng lại hương vị, vẻ mặt thoạt nhìn ôn hòa hơn rất nhiều: “Ăn gì cũng được.”

“Vậy tôi đi chuẩn bị đây, anh chú ý thân thể nhé.”

Sau khi Tiêu Chiến đi ra ngoài, lỗ tai Vương Nhất Bác đỏ lên, ngước mắt nhìn nhau với thần thức sư tử lớn đương ngồi xổm trên mặt đất. Một lúc lâu sau, sư tử lớn biến mất tại chỗ.

Có Vương Nhất Bác thay thế linh kiện cho 0520, trái tim đang lơ lửng của Tiêu Chiến rốt cục cũng hạ xuống. Cậu vào bếp mở tủ lạnh lấy ra cá và thịt đã đặt mua trước đó, chuẩn bị hấp hai con cá ăn kèm với cơm trắng, nhất định sẽ rất thơm.

Lúc chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Tiêu Chiến mở quang võng lên, chuẩn bị thừa dịp này phát sóng trực tiếp.

Mặc dù có rất ít người theo dõi nhưng vẫn không sao, lúc trước mỗi cậu mở livestream, nhân khí cũng xem như là ổn.

Mở livestream, chặn chế độ góc rộng, chọn góc nhìn của riêng mình làm góc xem là góc không chỉ không phải lộ diện mà giả vẫn có thể trực quan nhìn thấy rõ thao tác. Phòng phát sóng trực tiếp ba chiều vừa mở ra, hình ảnh phòng bếp trong nháy mắt hiện ra trước mắt người xem.

Lúc trước Tiêu Chiến treo thông báo tạm thời ngừng phát sóng, đột nhiên phát sóng lại nên cậu tưởng rằng sẽ không có người xem. Kết quả sau khi cậu cúi đầu đem hai con cá biển rửa sạch xong, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy bình luận bay lượn trên bầu trời phát sóng trực tiếp ——

[ Ba Ba Nhi: Ah ah ah, xem tôi phát hiện ra cái gì nè, Đào Tử hôm nay bất ngờ phát sóng trực tiếp, kinh hỉ!!!! ]

[ Tiểu Long Quỳ: Đào Tử hôm nay chuẩn bị làm cá sao? Tôi thích ăn cá nhất, ai bảo tôi là mèo con đáng yêu chứ, meo meo~ ]

[ Điềm Điềm: Chủ kênh cũng biết làm cá sao? Anh có biết Phi Ngư nhà bên cạnh không? Phi Ngư cách vách làm cá rất ngon nha!!! ]

Thấy số người xem phát sóng trực tiếp từ 0 biến thành 3, Tiêu Chiến liền cười chào hỏi qua livestream: “Chào buổi tối mọi người, tối nay chuẩn bị làm cá biển hấp kết hợp với cơm trắng nha, cơm trước đó tôi đã nấu rồi, tiếp theo chúng ta bắt đầu hấp cá nhé.”

【Ba Ba Nhi gửi năm đóa pháo hoa cho chủ kênh Đào Tử: Tôi chính là tôi, pháo hoa không giống nhau, biubiubiu~~】

Pháo hoa rực rỡ đột nhiên nở rộ trong livestream khiến Tiêu Chiến cong mắt cười nói: “Cảm ơn bạn đã tặng nha Ba Nhi!”

[ Ba Ba Nhi: Đào Tử rốt cục cũng xuất hiện, anh đổi phòng bếp sao, đây hình như không phải phòng bếp ban đầu của anh, anh chuyển nhà à? ]

[ Tiểu Long Quỳ: Vừa rồi tôi cảm thấy có chút lạ mắt, thì ra Đào Tử chuyển nhà nha, anh còn nhớ tôi không, tôi là Tiểu Long Quỳ đâyyy!!!! ]

“Mọi người thật tinh mắt, vậy mà nhìn ra tôi chuyển nhà nha.” Tiêu Chiến vừa trả lời vừa đem hai con cá biển rửa sạch đặt lên bàn, nhẹ nhàng dùng dao rạch vài đường lên thân cá, như vậy sẽ dễ thấm gia vị khi tẩm ướp hơn.

“Về sau nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hẳn là vẫn ở chỗ này. Ừm, bất quá tôi vừa mới chuyển tới đây, còn chưa sửa sang lại, tôi sẽ xem làm thế nào để cải tạo nơi này, hiện tại rất nhiều thứ dùng cũng không tiện lắm.” Trước kia cậu không có điều kiện như vậy, hiện tại rốt cục có thể dựa theo ý muốn của mình mà thay đổi, vị kia chắc cũng sẽ không nói gì đâu nhỉ? ^ – ^.

Trong ấn tượng của Tiêu Chiến, sau mọi việc thì Vương Nhất Bác vẫn là một chú sư tử to lớn dịu dàng.

Đem gừng thái lát trải ở đáy đĩa sứ trắng, sau đó lần lượt đặt thêm gừng thái lát với hành lá lên thân cá với trong bụng cá, như vậy không chỉ khử mùi tanh, mà hơi nước sẽ được lưu thông thuận lợi, có thể làm cho mọi bộ phận trên thân cá chín đều.

[ Tiểu Long Quỳ: Đào Tử đã bắt đầu hấp rồi nha, thật nhanh quá đi, tôi có chút khẩn trương rồi! ]

[ Cỏ Đuôi Heo: Là cá hấp sao, Phi Ngư đã hấp qua bao nhiêu lần rồi, chủ kênh làm được không vậy, không làm ra vị tươi ngon thì sao đây! ]

[ Tiểu Long Quỳ: Lầu trên thích Phi Ngư vì sao không đi xem Phi Ngư livestream, chạy tới nơi này xoát cảm giác tồn tại làm gì? Ôm Đào Tử nhà chúng ta đi, không hẹn gặp! ]

[ Điềm Điềm: Cỏ Đuôi Heo lại đi bôi đen, chủ kênh và cá hấp đều rất tuyệt, đừng hòng bôi đen! ]

[ Ba Ba Nhi: Ngon quá đi, mỹ thực trước mắt các người còn có tâm tư cãi nhau ư?]

Tiêu Chiến cũng không quan tâm lắm, cậu đồng hồ hẹn giờ, thời gian hấp cá không được qua 6-7 phút, như vậy mới không phá đi vị ngon của thịt cá. Sau khi tắt lửa xong, không mở nắp ngay lập tức mà tận dụng nhiệt độ dư của hơi nước để hấp thêm 7-8 phút.

[ Điềm Điềm: Thơm quá, sao lại thơm như vậy chứ, chủ kênh vừa làm gì vậy, tôi bỏ lỡ bước nào sao? ]

[ Tiểu Long Quỳ: Tôi vừa nhìn chằm chằm, liền nhìn thấy chủ kênh cắt lát gừng cùng hành lá, cũng không để những thứ khác, nhưng vì sao tôi cảm thấy ngửi mùi thơm hơn so với những người khác làm? ]

[ Ba Ba Nhi: Chủ kênh ơi khi nào mới có thể ăn vậy, anh đã tắt lửa rồi vì sao còn không mở nắp? ]

[ Cỏ Đuôi Heo: Xuy~]

“Còn phải chờ một chút, hương vị sẽ càng tươi ngon hơn….. được rồi, thời gian đến rồi!” Nói xong Tiêu Chiến đeo găng tay lấy cá đã hấp ra khỏi nồi, mùi thơm tươi mát bay ra, làm trong livestream xuất hiện thêm vài bình luận.

[ Ba Ba Nhi: Ah ah, tôi không được rồi, tôi hiện tại muốn ăn ngay!! ]

[ Tiểu Long Quỳ: Meo meo~, thật là ngon!!! ]

[ Cỏ Đuôi Heo: Chỉ thơm thôi có ích lợi gì! ]

[ Điềm Điềm: Hít một ngụm!!!!! ]

Sau đó Tiêu Chiến đem nước tương đã pha sẵn đổ lên thân cá, cuối cùng lại rưới thêm một muỗng mỡ hành nóng hổi.

“Xèo” một tiếng, hương vị tươi ngon của cá càng thêm nồng đậm.

Trong lúc phát sóng trực tiếp ba chiều, khán giả xem trực tiếp mặc dù sẽ không thật sự ăn được thức ăn, nhưng ngũ giác (thị, thính, vị, khứu, xúc) lại mở ra toàn bộ.

Ngay cả khi chỉ là một số dữ liệu ảo, vẫn sẽ có những trải nghiệm tương tự như thực tế.

[ Ba ba Nhi: Chủ kênh bây giờ có thể ăn chưa? ]

“Có thể nhấm nháp rồi, bất quá phải chú ý xương cá nha!”

[ Tiểu Long Quỳ: Quá ngon luôn, thật là thơm, thịt mềm mịn, ăn thật ngon! ]

[ Điềm Điềm: Chủ kênh rốt cuộc làm thế nào được vậy, đây là lần đầu tiên tôi ăn được cá ngon như vậy!! ]

[ Cỏ Đuôi Heo: Khụ, chủ kênh cũng… không tính là không được, con cá này cũng tạm được…]

[ Ba Ba Nhi: Cỏ Đuôi Heo cậu nói như vậy lương tâm sẽ không đau sao?]

[ Cỏ Đuôi Heo: Được rồi được rồi, tôi thừa nhận rất ngon, tôi sai còn không được sao?]

[ Điềm Điềm: Nói sai thì có ích lợi gì, cho chủ kênh quà tặng đi!!!! ]

【Cỏ Đuôi Heo tặng một chiếc tàu ngầm cho chủ kênh Đào Tử: Vì cậu tôi dùng tiền tiết kiệm nửa năm, trôi dạt qua biển thăm cậu…】

[ Ba Ba Nhi: Đây là hiện trường vả mặt nhanh nhất trong lịch sử tôi từng thấy, ha ha ha!!! ]

[ Cỏ Đuôi Heo: Tôi nhận sai rồi, tại sao vẫn còn cười nhạo tôi!!! ]

“Cám ơn Cỏ Đuôi Heo đã tặng nha, cũng cảm ơn mọi người hôm nay đã xem livestream của tôi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, vậy hôm nay liền đến đây thôi, tôi là Đào Tử, lần sau gặp lại, bái bai!”

[ Ba Ba Nhi: Sao thời gian nhanh như vậy, chủ kênh lần sau là khi nào!! ]

[ Tiểu Long Quỳ: Thật không nỡ, hôm nay món cá hấp này thật sự rất ngon, tôi nằm mơ cũng sẽ mơ thấy, meo meo~]

Tiêu Chiến rời khỏi phòng livestream, mang cơm và cá hấp rời khỏi phòng bếp.

Từ xa xa Vương Nhất Bác đã ngửi thấy một mùi thơm thơm. Con ngươi màu hổ phách không khỏi nâng lên nhìn ra ngoài cửa, chỉ chốc lát sau, chợt nghe thấy tiếng bước chân đi tới.

Tiêu Chiến đẩy cửa ra, nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, cong mắt nói: “Ăn cơm thôi, tôi hấp cá nè.” Đều là họ nhà mèo, cậu cảm thấy hắn hẳn là thích ăn cá.

“Chủ nhân, để tôi đến giúp cậu.” 0520 đang sửa chữa một nửa đột nhiên đi tới, tốc độ chuyển động của đôi chân ngắn so với trước kia nhanh hơn rất nhiều.

Trong mắt tràn ngập kinh ngạc, theo bản năng Tiêu Chiến lại về phía Vương Nhất Bác: “Anh thật lợi hại!”

Bàn tay đặt bên dưới chân của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng siết chặt: “Ừm, cũng tạm thôi.”

Hết chap 08.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.