Tân Nương Gả Thế Của Đại Sư Tử Nguyên Soái

Chương 15



Edit: Điềm Điềm.

Beta: Cá.

*********************

Thật ra Tiêu Chiến không biết làm sao Vương Nhất Bác lại có thể nhìn ra cậu đang mất hứng, kỳ thật trong lòng cậu chỉ có chút buồn bực, bởi vì không thể đi Hắc thành, chuyện linh thực cao cấp chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Mà như vậy, bệnh của hắn không biết còn kéo dài bao lâu nữa.

Chỉ là loại chuyện này, Tiêu Chiến không muốn để Vương Nhất Bác biết. Nên cậu chỉ có thể lắc đầu cười trừ: “Không có, sao anh lại hỏi như vậy?”

Nghe đối phương phủ nhận, Vương Nhất Bác hơi rũ mắt xuống, che đi cảm xúc chân thật trong mắt: “Vừa rồi nghe thấy cậu thở dài.”

“Ah, thính giác của anh sao lại tốt như vậy.” Đối với câu trả lời này, Tiêu Chiến có chút ngoài ý muốn. “Vừa rồi có một giao dịch bị tôi từ chối, tuy rằng rất mê người nhưng tôi cảm thấy làm như vậy không tốt lắm, cầm tiền cũng không an tâm. Mặt khác, bởi vì tôi từ chối, đối phương có thể sẽ có thêm một chút khó khăn, bất quá tôi đã tận lực làm những gì tôi có thể làm rồi ^ – ^.”

Tuy rằng Tiêu Chiến không nói cụ thể là chuyện gì, nhưng Vương Nhất Bác cảm giác được thiện lương cùng điểm mấu chốt trong lời nói của tiểu omega.

“Không hối hận sao?”

Trong thú sinh của hắn, những người hắn đã tiếp xúc không ai không phải là tham lam thành tính, vì mục đích có thể không từ thủ đoạn. Đáy lòng lạnh lùng cứng rắn của Vương Nhất Bác như nứt ra một khe hở, có thứ gì mềm mại lấp đầy vào.

“Dù sao cũng là tiền mà, không kiếm được vào trong túi mình có chút không vui, nhưng qua hai ngày là tốt rồi. Buổi trưa chúng ta ăn mì được không? Lần trước tôi mua thịt bò còn chưa ăn, anh có thể ăn chút cay không? À quên, cay không thích hợp với anh lúc này, vẫn là thanh đạm một chút đi.” Tiêu Chiến tự mình nói xong, lại nhịn không được nghĩ mình như vậy có phải quá ầm ĩ hay không. Cậu có chút xấu hổ cẩn thận nói: “Tôi có phải nói hơi nhiều hay không?”

“Không, như vậy rất tốt.” Trong mắt Vương Nhất Bác lộ ra ý cười, làm cho tâm tình Tiêu Chiến có chút khẩn trương bình phục lại.

Cậu cũng mỉm cười nói với hắn: “Anh tiếp tục phơi nắng đi, tôi đi nấu cơm đây.”

“Chủ nhân, 0520 cũng tới hỗ trợ!” 0520 sạc đầy đi ra, màn hình luôn hiển thị loạn mã, lần này cuối cùng ổn định xuất hiện “^ – ^”.

Tiêu Chiến vội vàng nghênh đón, đưa tay sờ sờ đầu 0520: “0520 bây giờ cảm giác thế nào?”

“Chủ nhân, 0520 bây giờ cảm thấy rất tốt, chưa bao giờ tốt hơn bây giờ, sư tử lớn đã giúp tôi nâng cấp, thật tuyệt vời!”

Đột nhiên nghe thấy 0520 kêu sư tử lớn, Tiêu Chiến theo bản năng nhìn về phía Vương Nhất Bác, đối phương vừa vặn ngước mắt nhìn cậu một cái, cậu liền xấu hổ cúi đầu: “0520 cũng siêu tuyệt vời!”

Dứt lời, Tiêu Chiến lại nhìn về phía Vương Nhất Bác: “Cám ơn anh.”

“Không có gì.”

“0520 cảm ơn sư tử lớn đi.”

“Chúng tôi có giao dịch công bằng, không cần phải cảm ơn.”

Nghe được lời này Tiêu Chiến liền chớp chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác, mà hắn cũng không trốn, chỉ dùng ánh mắt màu vàng nâu nhìn cậu, hơn nữa không có ý muốn mở miệng giải thích.

“Vậy tôi đi nấu cơm.”

“Được.”

“0520 cũng đến giúp đỡ.”

Đi vào phòng bếp, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn 0520, không thể lấy thông tin từ Vương Nhất Bác nên cậu đành phải bức cung người máy quản gia nhỏ của mình thôi.

0520 ngửa đầu lên, trên màn hình xuất hiện “^ – ^”.

“0520 cảm ơn sư tử lớn thế nào?”

“…… Không thể nói.”

“Như vậy à?”

“…… Vâng, ảnh chụp.”

“Ảnh chụp, ảnh gì?”

“…… Chương trình không cho phép nói.”

“… Là chương trình không cho phép nói, hay 0520 không muốn nói?”

Màn hình 0520 nhảy ra “>_<“: “Là chương trình không cho phép nói!”

Tiêu Chiến cũng không vì không có được đáp án từ 0520 mà không vui, ngược lại 0520 có ý nghĩ của mình làm cho cậu cảm thấy kinh hỉ: “Thì ra là chương trình không cho nói, tôi biết rồi.”

0520 ngẩng đầu lên để màn hình hiển thị đối mặt với cậu, biểu hiện từ “>_<” thành “^ – ^”.

Một bộ dáng nhu thuận nghe lời, lại biết thận trọng hơn.

Tiêu Chiến cảm thấy 0520 như vậy càng đáng yêu.

Lấy thịt bò ướp lạnh ra, sau khi rã đông dùng nước rửa sạch, rồi đun sôi một chút, thời gian khoảng 3-5 phút thì vớt ra, bởi vì tình huống trước mắt của Vương Nhất Bác không thích hợp ăn cay, cho nên Tiêu Chiến tính hầm soup thịt.

Đặt nồi sứ lên bếp, đổ rượu nấu ăn và các nguyên liệu khác, rồi cho thịt bò vào nồi, thêm một chút muối và đường, đậy nắp và hầm trong một giờ.

Phòng bếp vang lên thanh âm ùng ục, mùi thịt bò thấp thoáng bay ra, cậu vẫn tính toán thời gian, không sai biệt lắm, bắt đầu nấu mì.

Mì được nấu xong bỏ vào bát sứ màu xanh lớn, lúc này thịt bò đã hầm xong, đổ nước soup vào bát, lại bỏ mấy cọng cải dầu nhỏ màu xanh lá cây vào, thịt bò hầm ăn kèm với rau xanh, màu sắc cũng thập phần đẹp mắt chứ đừng nói đến mùi thơm.

“0520 đi gọi sư tử lớn ăn cơm nào.”

Nói xong Tiêu Chiến bưng hai bát mì thịt bò để lên bàn, nghĩ chờ có thời gian làm chút nước sốt thịt, đồ ăn vặt gì đó, lúc ăn cơm có thể trực tiếp làm món ăn phụ.

Một bát mì bò không chỉ có thịt bò hầm ngon ngọt, sợi mì cũng rất đậm đà, ăn kèm với rau xanh, quả thực tuyệt mỹ.

Vương Nhất Bác ăn xong mì trong chén, rụt rè liếm liếm răng nanh.

Còn Tiêu Chiến thì nâng chóp mũi đổ mồ hôi lên, 0520 săn sóc đưa lên một tờ khăn giấy. Cậu cười tiếp nhận lau mồ hôi trên mũi nói: “Trong nồi còn có một ít, anh còn muốn ăn không?”

“Tôi…”

“Nếu anh không ăn thì sẽ còn dư lại, tôi thật sự không ăn được nữa.”

“…… Ăn.”

“Tôi múc ra giúp anh.”

Thế là Tiêu Chiến vội vàng đứng lên giúp Vương Nhất Bác múc thêm một chén nữa.

•••52Hz•••

Đảo mắt đã đến khoảng thời gian gặp mặt video với Quốc vương.

Sáng sớm thức giấc, sau khi Vương Nhất Bác ăn điểm tâm xong Tiêu Chiến có chút lo lắng muốn hỏi hắn, thân thể có chuyện gì hay không

nhưng sợ ra vô tình tạo cho hắn áp lực, thế nên cậu dứt khoát cái gì cũng không hỏi.

Chỉ là sau khi Vương Nhất Bác mở video, cậu mới lặng lẽ rời khỏi phòng.

Khép hờ cửa phòng phía sau, Tiêu Chiến ngồi trên ghế gỗ bên ngoài, tuy rằng nghe không rõ ràng cuộc nói chuyện giữa bọn họ, nhưng nếu Vương Nhất Bác có vấn đề gì cậu đều có thể biết trước.

Cuộc gọi video này được công khai, công dân của Đế quốc có thể nhìn thấy.

Vương Nhất Bác thẳng tắp ngồi vào ghế dựa, dáng người cao ngất, chỉ là áo sơ mi đen làm nổi bật thân hình có chút gầy gò, sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng không lộ ra vẻ gầy yếu.

Vừa vặn phù hợp với “vết thương nhẹ” cần tĩnh dưỡng.

Khi Quốc vương tóc mai trắng xuất hiện trong buổi gặp video, Vương Nhất Bác mở miệng: “Chào buổi sáng, Bệ hạ.”

“Chào buổi sáng, Nguyên soái của ta, ngươi thoạt nhìn cũng không tệ lắm.”

“Trận chiến Tinh Hải, không thể mang binh sĩ trở lại, ta áy náy sâu sắc.”

“Chiến tranh tàn khốc chúng ta đều có thể hiểu được, Nguyên soái không cần quá tự trách, an tâm dưỡng thương mới là quan trọng.”

……

Ngồi ở bên ngoài, Tiêu Chiến vẫn không khỏi khẩn trương nhìn bình luận của khu trò chuyện trên quang võng ——

[ Là phương thức tôi mở ra không đúng hay là tôi nghĩ nhiều, tôi vốn tưởng rằng Bệ hạ đi lên sẽ truy cứu trách nhiệm, kết quả cứ như vậy cùng Nguyên soái tán gẫu!!!! ]

[ Nguyên soái quả nhiên ở trong lòng Bệ hạ có địa vị không tầm thường nha!!!! ]

[ Cảm giác Bệ hạ không phải không muốn truy cứu trách nhiệm, chỉ là không có cách nào trách phạt. Tuy rằng ba ngàn quân cuối cùng chỉ có một mình Nguyên soái trở về, nhưng đánh một trận Tinh Hải, nếu không phải Nguyên soái, hiện tại dị chủng ngoài hành tinh đã công kích vào rồi. Bệ hạ hiển nhiên rất rõ ràng, Nguyên soái còn sống mới là bảo đảm biên cảnh, loại thời điểm này mà trách phạt, cùng tự sát có gì khác nhau? ]

[ Bệ hạ vẫn là tương đối rõ ràng, phàm là trong hoàng thất có thêm một người có thể gánh vác trọng trách này, cũng sẽ không phải loại thái độ này!!! ]

[ Nói bậy, an tâm xem livestream không tốt sao, Nguyên soái giá trị nhan sắc vẫn cao như trước, chính là trông khí sắc không tốt lắm, không biết thương thế có chuyển biến tốt đẹp hay không?!!!! ]

[ Cũng không có ai thảo luận trận chiến Tinh Hải, dưới tình huống ba ngàn đại quân, toàn quân bị diệt, Nguyên soái trở về như thế nào? Huống chi chiến báo lúc trước, rõ ràng nói Nguyên soái đại thắng, toàn thắng, chọn ngày sẽ dẫn quân sĩ trở về, làm sao đột nhiên toàn quân bị diệt? Nếu không phải hiện tại còn có thể tìm được báo cáo lúc trước, tôi thật hoài nghi là tôi đang mơ!!!! ]

[ Tôi cũng nhớ tới, lúc trước tin tức kia tôi cũng có xem, quả thật nói là đại thắng, toàn thắng, chọn ngày trở về, về sau liền đột nhiên truyền ra Nguyên soái mất tích, qua không lâu nữa chính là ba ngàn đại quân toàn quân bị diệt, Nguyên soái sống chết chưa biết, rốt cuộc lúc ấy đã xảy ra chuyện gì? Bệ hạ sẽ không hỏi một chút sao????? ]

……

Quốc Vương uống một ngụm nước trà, lúc này thời gian đã trôi qua hai tiếng đồng hồ, trông hắn vẫn không có ý định chấm dứt video, sau khi buông ly xuống, nhìn về phía Vương Nhất Bác đang ngồi đó: “Mệt không, Nguyên soái của ta?”

“Bệ hạ cảm thấy mệt mỏi sao?”

“Làm sao có thể, cùng Nguyên soái ở chung rất thoải mái, ta còn muốn nói chuyện thêm một chút.”

Ông ta dứt lời, Tiêu Chiến đột nhiên xuất hiện trong hình ảnh, hai tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, cả người tựa như đang treo trên người hắn. Hành động thân mật khiến mọi người xem livestream đều sửng sốt, chỉ là không đợi bọn họ phản ứng, chợt nghe Tiêu Chiến mở miệng nói: “Phụ hoàng, người thông cảm cho con đi, Nhất Bác vết thương còn chưa khỏi hẳn, ngài liền buông tha cho anh ấy để cho anh ấy nghỉ ngơi một chút được không?”

Người bị ôm lấy trên mặt vẫn không có biểu tình dư thừa như trước, trông vẫn là bộ dáng tự nhiên cao quý kia, chỉ là dưới video bàn tay tùy ý đặt trên đùi đã không tự giác nắm chặt.

Nhiệt độ cơ thể ấm áp của tiểu omega xuyên qua áo sơ mi của Vương Nhất Bác, hòa nhập vào trái tim của hắn, ngay cả máu cũng đang sôi trào kêu gào.

Mùi mật đào ngọt ngào bay trong không khí, tản ra hơi thở mờ ám.

Đừng nhìn vị Alpha đang nghiêm túc, nghiêm túc đến quý phái mà lầm tưởng, thật ra trong đầu thì đã nổ tung đủ loại pháo hoa rồi!!!

Hết chap 15.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.