“Thế thì khó thật, chỉ còn cách phá bỏ bùa trấn yểm đó thôi! Lại còn là cổ thuật từ một trăm năm trước, tôi cũng bó tay rồi!”
Tôi nghe vậy mà buông thõng hai tay bất lực. Nhìn Lý Tâm nằm rũ rượi, tôi bèn trói chặt cô ta lại, tránh khi tỉnh dậy cô ta động chạm gì đến Tử Mặc. Tôi nói với Đầu Người bằng thái độ cương quyết:
“Thôi miên tôi về quá khứ đi! Ngăn cản tên thầy pháp khốn kiếp đó trấn yểm Tử Mặc!”
Tôi dứt lời, hai con mắt của Đầu Người trợn tròn lồi hẳn ra ngoài vì kinh ngạc:
“Bà nội ơi, con nói cho bà nghe, lúc Tử Mặc bị trấn yểm, thời điểm cô ở kiếp trước đã chết rồi! Cô đâu còn sống mà ngăn cản người ta được?”
“Cô không nhớ sao? Cô chết vì bị ám sát ngay trong ngày cưới, còn Tử Mặc bị chấn thương đầu, mất trí nhớ. Sau đó một thời gian hắn mới bị tổ chức của tôi giết. Sau khi hắn chết mới bị thầy pháp trấn yểm.”
Những lời Đầu Người nói như những nhát búa bổ thẳng vào đầu tôi, sự thật cay nghiệt bày ra trước mắt.
“Thật sự… không còn cách nào giúp anh ấy thoát khỏi lời nguyền đau đớn đó sao?”
Tôi ngồi bên giường, nắm tay Tử Mặc, nước mắt không kìm được mà trào ra. Chưa bao giờ tôi thấy hắn đau yếu đến mức này cả!
“Đầu Người, nếu như tôi quay về kiếp trước, hủy hôn sự với Tử Mặc, thì những tình tiết sau đó có thay đổi không?”
“Trời đất! Một trăm năm qua tôi chưa gặp ai nghĩ ra cái chuyện này như cô đâu! Cô điên rồi hả? Cô hủy hôn với hắn nhỡ hắn cưới cô hầu gái thanh mai trúc mã của hắn thì sao?”
“Tôi… nhưng mà…”
Phải rồi, nếu quay về kiếp trước hủy hôn với Tử Mặc, có thể giúp hắn tránh bị thầy pháp yểm bùa, nhưng… lại để vuột mất hắn vào tay cô gái khác.
Thoắt cái đã đến cuối ngày.
Tử Mặc vẫn như cũ hôn mê li bì, còn Lý Tâm ngất xỉu từ sáng đến giờ đã tỉnh. Khi mới tỉnh dậy, cô ta lồng lộn gào thét nhưng tôi chẳng bận tâm, chỉ dán mắt vào nhìn Tử Mặc chằm chằm.
Lý Tâm là kẻ xấu xa vô liêm sỉ, nhưng đó là đối với người khác. Còn riêng với Tử Mặc, cô ta lại chấp niệm lo lắng, quan tâm vô điều kiện. Cô ta gắt ầm lên:
“Tiêu Diệu Nguyệt, cởi trói cho tôi mau! Tôi cần xem tình hình chủ nhân như thế nào!”
Miệng thì nói thế nhưng tôi còn chưa kịp đứng dậy, cô ta đã tự lăn đến. Cô ta đưa mũi lên mặt Tử Mặc ngửi ngửi, rồi bất ngờ đặt môi lên môi hắn.
“Cô đang làm cái gì? Buông ra cho tôi!”
Cái con ma tiểu tam vô liêm sỉ này! Tôi nhào đến tính kéo cô ta ra, thì bất ngờ có một luồng sáng nhè nhẹ tỏa ra từ chỗ hai người tiếp môi.
“Cái gì thế?”
Tuy không biết là cái gì, nhưng thấy Tử Mặc vừa nuốt xong nó thì nét mặt đã thoải mái hơn.
“Con người như cô sao mà biết được là cái gì! Là quỷ khí của ta! Sau khi nhập vào thân xác của con người, quỷ khí của ta đã vơi đi rất nhiều. May là vẫn còn sót lại một ít.”
“Năm xưa tên thầy pháp đó yểm bùa chủ nhân vào bức ảnh, khiến anh ấy cứ đến ngày Rằm hàng tháng là đau đến chết đi sống lại! Bức ảnh này giống như cái vỏ ốc của chủ nhân vậy! Ở bên trong nó thì an toàn, ra khỏi nó thì nguy hiểm!”
“Hắn làm vậy mục đích là khiến chủ nhân chỉ có thể quanh quẩn bên trong bức ảnh, không thể ra ngoài phá phách nhà họ Tiêu này.”
Tôi cười cay đắng, cái tên thầy pháp độc ác đó, xét ra lại là tổ tiên nhà họ Tiêu, ông cố của tôi cơ đấy.
“Quỷ khí của ta có thể giúp chủ nhân bớt đau đớn đi một chút, giống như thuốc phiện giúp giảm đau vậy!”
“Nếu cô truyền quỷ khí cho Tử Mặc, chẳng phải năng lực của cô sẽ yếu đi sao? Còn Tử Mặc lại tăng thêm phần ác quỷ trong người?”
“Cô kích động cái gì? Cô có giỏi thì giúp chủ nhân bớt đau đớn đi! Đã không có cách gì, thì đừng có phản đối cách của ta!”
Lý Tâm trợn trắng mắt quát, lưu luyến nhìn Tử Mặc rồi đi về phòng của mình, dáng đi lảo đảo xiêu vẹo.
Sáng sớm hôm sau, cô ta lại đến, lại truyền quỷ khí cho Tử Mặc, và lại suy yếu năng lực hơn. Tuy bị Tử Mặc hắt hủi nhưng cô ta vẫn yêu, vẫn chấp nhận hi sinh bản thân mình cho hắn. Còn tôi, người được hắn gọi là vợ, là tân nương, thì lại chẳng làm được gì.
Tôi đi tìm Đầu Người.
“Xin anh hãy thôi miên tôi trở về quá khứ!”
“Cô quyết định làm thế thật đấy à? Chồng cô mà cô lại tự tay đưa đến cho người khác á?”
“Anh mặc kệ tôi đi! Tử Mặc từng nói với tôi, kiếp trước yêu ai anh ấy không quan tâm, chỉ biết kiếp này yêu tôi, thế là đủ rồi. Tôi tin anh ấy.”
“Ơi trời cái tên bạo lực này có tận hai người phụ nữ vì yêu cứ đâm đầu cho hắn! Mình thì chẳng có ai! Đúng là ông trời sao lắm bất công, thằng hai hộp sữa thằng không hộp nào!”
Miệng nó lải nhải nhưng vẫn giúp tôi.