Gã kia nghe tiếng của Nam Gia Ngộ liền dừng chân. Hắn nhận ra điều không ổn nên đã quay đầu bỏ chạy.
Đường Dịch chưa hiểu chuyện gì thì Nam Gia Ngộ lao đến ôm lấy cô. Người lúc nãy…chính là kẻ sát nhân hàng loạt gần đây!
” Không sao rồi…” Tay của anh siết chặt hơn, nếu anh đến trễ một chút nữa thì cảnh tượng trong giấc mơ sẽ thành hiện thực mất.
” Gia…Gia Ngộ…” Đường Dịch ngỡ ngàng. Cô đang mơ sao? Nam Gia Ngộ chủ động ôm cô, hình như còn rất lo lắng nữa.
” Xém chút nữa là cô bị giết đấy có biết không?”.
” Hả? ” Đường Dịch nhìn anh. Lúc nghe tiếng anh hô lên cô theo phản xạ tự nhiên quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một người lạ mặt cầm gậy bóng chày chạy đi.
Khoan đã…gậy?
” Người lúc nãy…”.
” Chính là tên sát nhân hàng loại gần đây báo chí đăng tin ” Nam Gia Ngộ nói.
Lúc này Đường Dịch xanh mặt thật rồi. Nếu…
” Nếu như…anh không đến…”.
” Cô đã bị hắn ta giết rồi “.
…
Nam Gia Ngộ lái xe đưa cô về nhà. Đường Dịch cứ nghĩ chuyện lúc nãy, cô còn sợ run hết cả người lên.
Cô vào phòng, nếu như Nam Gia Ngộ không đến cô thật sự…
Đường Dịch nhớ ra tên đó nhắm đến những cô gái có mái tóc dài. Nhìn tóc của mình trong gương, hắn ta nhắm cô chỉ vì…
Cửa phòng được đẩy ra, Nam Gia Ngộ tiến vào đem một li sữa nóng cho cô. Chuyện lúc nãy đã dọa Đường Dịch một phen đến xanh mặt.
Nếu như thường ngày Nam Gia Ngộ làm lơ cô, không muốn đến đón cô có lẽ giờ này đã đến nhận xác Đường Dịch về rồi.
” Uống đi “.
Nam Gia Ngộ đặt li sữa xuống.
Đường Dịch tròn xoe mắt nhìn anh.
” Sau này hạn chế ra ngoài vào ban đêm đi, với cái chân đó cô cũng không thể chạy khỏi tên sát nhân kia đâu “.
” À còn nữa, lần này là may mắn, nếu có lần sau thì trời cũng không cứu cô được “.
Nam Gia Ngộ nói xong thì ra khỏi phòng. Đường Dịch lăn bánh đến chỗ bàn,cô cầm li sữa nóng lên.
Anh…
Anh ấy đang lo lắng cho mình nên mới có ý tốt nhắc nhở sao?
Nam Gia Ngộ về phòng. Lúc nãy đúng là một phen dọa người, anh còn không dám tưởng tượng đến chuyện Đường Dịch bị tên đó sát hại.
Dường như gã đó đã đi theo cô rất lâu, vừa được cơ hội định lao đến thì sự xuất hiện của anh làm cho hắn chạy vội chạy vàng đi.
Liệu…tên đó có đến tìm Đường Dịch lần nữa không?
…
Tại một khu chung cư cũ. Trong căn nhà nhỏ đầy rác và bừa bộn,một gã đàn ông ăn mặc lôi thôi ngồi ở ghế nhìn vào máy tính của mình.
” Đường Dịch…Nam phu nhân…”.
” Thì ra là nhân vật có tiếng tăm “.
Hắn siết chặt tay lại, nhìn ảnh cưới của Đường Dịch và Nam Gia Ngộ trên đó.
” Tao…sẽ giết mày!”.
…
Bị dọa cho sợ thêm bệnh tình khiến cô không thể chợp mắt. Đường Dịch chỉ có thể nằm trên giường mở to mắt nhìn trần nhà,đã thử nhiều cách nhưng vẫn không chìm vào giấc ngủ được.
Cô nhớ lại cái ôm của Nam Gia Ngộ lúc nãy. Khoảng khắc đó cô cảm nhận được sự ấm áp và lo lắng thật sự từ anh, không giống như Nam Gia Ngộ lạnh lùng và ghẻ lạnh cô hằng ngày.
Đường Dịch cười một mình, mặt mũi cũng đỏ ửng cả lên như trái cà chua chín.
” Mình và anh ấy…liệu có thể không chứ?”.
…
Sáng hôm sau.
Nam Gia Ngộ dậy sớm như thường. Anh định đi tập thể dục thì nhớ ra gì đó, sau đó xoay người đi đến phòng của cô.
Cánh cửa hé ra một chút. Nam Gia Ngộ đưa tay đẩy ra, anh đưa mắt nhìn vào trong thì thấy Đường Dịch đang thức, tay cầm bịch snack vừa ăn vừa xem phim.
Đường Dịch cảm thấy ai đó đang nhìn lén mình. Cô đưa mắt nhìn ra hướng cửa thì không thấy ai, Nam Gia Ngộ đã nhanh tay hơn cô anh đã rời đi.
Đúng như lời Khương Thần nói…Đường Dịch không thể ngủ sao?
Đây là vấn đề nghiêm trọng.
…
Buổi trưa, Đường Dịch thay đồ rồi ra ngoài. Ôn Noãn thấy thế liền hỏi:” Thiếu phu nhân, cô định đi đâu sao?”.
” Tôi muốn ra ngoài, Ôn Noãn bắt xe giúp tôi được không?”.
” Không cần đâu thiếu phu nhân “Ôn Noãn tươi cười nói.
Đường Dịch ngớ ra.
” Sáng nay ông chủ có bảo từ nay tài xế của ngài ấy sẽ phụ trách đưa đón thiếu phu nhân việc đi đi lại lại ” Ôn Noãn nói. Lúc sáng cô nghe cũng hơi bất ngờ khi Nam Gia Ngộ đưa ra quyết định này. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Sao lại khiến ông chủ thay đổi 180 độ luôn vậy.
Nam Gia Ngộ từ trước cho đến hiện tại trong cuộc hôn nhân này anh và Đường Dịch sống như kiểu nước sông không phạm nước giếng. Ấy thế mà đêm qua lại chủ động chịu đi đón Đường Dịch về, còn giao tài xế của mình cho cô.
Đường Dịch bất ngờ, cô không nghĩ anh lại nghĩ đến sự an toàn của cô. Kẻ sát nhân đêm qua…
…
Đường Dịch đến gặp Khương Thần theo lịch đã hẹn trước đó. Nhìn thấy cô, Khương Thần đi đến ra sau lưng đẩy cô vào phòng.
” Chân cô như thế này sao không để tôi đến Nam gia?”.
” Tôi sợ Gia Ngộ biết chuyện tôi gặp anh…” Đường Dịch lo sợ nói.
Khương Thần im lặng. Anh vốn chưa nói chuyện Nam Gia Ngộ đã biết chuyện cô gặp anh để điều trị tâm lý rồi.
” Hôm nay trông cô vui nhỉ, sao rồi? Cô và cậu ta có tiến triển gì không?”.
Đường Dịch nắm chặt tay, thấy cô hơi căng thẳng Khương Thần bảo:” Từ từ, hít thật sâu rồi kể tôi nghe được không?”.
…
Gặp Khương Thần xong thì cô ra về. Anh đã nghe hết những chuyện cô kể, vì lo cho sự an toàn của cô nên anh chủ động lái xe đưa cô về.
Xe dừng trước Nam gia, Khương Thần vẫy tay chào tạm biệt cô. Anh ngồi trong xe, nhìn qua gương…
” Ai đang theo dõi mình sao?”.