Đường Dịch hiểu ra vấn đề. Cô chỉ cười rồi hỏi:” Chồng tôi không sao chứ?”.
” Chồng cô?” Hứa Duật Sâm không hiểu, lúc anh nhận được điện thoại liền chạy đến bệnh viện. Tình hình anh chỉ biết em trai mình uống rượu rồi tông cô gái này, từ đầu đến cuối đâu nhắc đến chồng ai đâu?
” Anh ta nói quyền quyết định thưa kiện ở cô, chồng cô không can thiệp vào ” Hứa Duật Phong đẩy cửa đi vào bảo.
Nghe anh nói, Đường Dịch cũng đoán trước được rồi nên chỉ lắc đầu.
” Quyền thưa kiện gì chứ…”.
” Cứ coi như là tai nạn đi, dù sao tôi cũng chưa chết mà “.
Xem ra Nam Gia Ngộ không sao rồi, nhưng có vẻ anh chẳng quan tâm đến cô ra sao. Chắc cũng rời khỏi bệnh viện từ sớm.
Hai anh em nhà họ Hứa nhìn nhau, bọn họ bắt đầu thấy khó hiểu.
Ra bên ngoài, Hứa Duật Phong bảo:” Chồng của cô gái đó rất kì lạ “.
” Kì lạ?” Hứa Duật Sâm tò mò hỏi.
” Lúc ở ngoài đợi ca phẫu thuật kết thúc, người đàn ông xưng là vợ của cô gái đó còn cảm ơn em “.
” Giống như anh ta rất vui, mong chờ vợ mình mất mạng vậy “.
…
Ngày hôm sau.
Nam Gia Ngộ nghe Đường Dịch đã tỉnh lại thì chẳng biểu cảm gì. Mặt của anh lạnh như tiền vậy, một chút cảm xúc biểu hiện cũng không có.
Nam Gia Ngộ lái xe đến Nam thị. Vụ tai nạn sớm đã đứng đầu các trang báo, cũng là tin nóng được mọi người để ý đến. Nam phu nhân nhập viện vì cứu chồng mình, nhưng Nam Gia Ngộ lo lắng hay quan tâm thì chẳng thấy đâu.
” Đúng là máu lạnh thật “.
” Phải đó, Nam phu nhân xém chút mất mạng vì anh ta cơ mà…”.
” Nghe đâu cô ấy bị gãy chân, phải bó bột và nghỉ ngơi một thời gian dài luôn ấy “.
” Thiệt tình, một chút cũng không lo lắng cho vợ mình sao?”.
…
Đường Dịch ở bệnh viện, cô biết mình đã gây ra chuyện lớn rồi. Việc bây giờ cô quan tâm chính là Nam Gia Ngộ có nổi giận hay không mà thôi.
Cô thở dài, với cái chân bị thương này thời gian sau cô chỉ có thể nằm yên mà thôi. Không khéo lại khiến Nam Gia Ngộ thấy chướng mắt làm sao.
Cô cười chua chát, liều mạng cứu anh như thế mà Nam Gia Ngộ không để tâm đến. Cứ như anh không cần cô cứu mình vậy, xem việc vừa rồi quá là dư thừa.
Hứa Duật Sâm lúc này đến thăm cô. Nhìn cô ngồi trên giường có vẻ buồn rầu, anh lại gần hỏi:” Sao vậy? Không khỏe sao?”.
Đường Dịch ngẩn đầu, vội đáp:” Không có, chỉ là nghĩ vài chuyện vớ vẩn thôi “.
Hứa Duật Sâm gật đầu, anh kéo ghế ngồi xuống.
” Chồng của cô…chính là Nam Gia Ngộ sao?”.
Lúc Hứa Duật Sâm xem tin tức thật sự bất ngờ. Không tin rằng tên Nam Gia Ngộ có danh có tiếng trên thương trường này vô tâm đến vậy, vợ mình xém chút mất mạng lại không can thiệp vào. Từ hôm cô nhập viện cũng không hề thấy anh ta đến thăm.
” Đúng vậy ” Đường Dịch đáp.
” Bà Nam này…khó làm quá “.
Đường Dịch bình tĩnh nói. Hứa Duật Sâm im lặng, sâu trong mắt cô anh có thể thấy rằng cô có một nỗi buồn khó nói lên lời.
Hứa Duật Sâm nhìn chân cô, đã bị thương nặng chồng lại ghẻ lạnh như vậy. Anh đắn đo một lúc rồi nói:” Tôi sẽ chăm sóc cô cho đến khi cô tháo bột “.
” Không cần đâu, như vậy phiền anh lắm ” Đường Dịch vội nói.
” Không phiền, coi như cảm ơn cô đã không làm khó em trai tôi “.
…
Nam Gia Ngộ về nhà. Nhìn thấy nữ giúp việc đang cầm bình giữ nhiệt rời đi, anh dừng chân lại hỏi:” Cô đem đi đâu vậy?”.
” Tôi…đem cho thiếu phu nhân ạ ” Ôn Noãn vội đáp.
Ôn Noãn là nữ giúp việc trong nhà, là người duy nhất thân thiết với Đường Dịch. Với người lạ Đường Dịch luôn đề cao cảnh giác, số người được cô mở lòng và chấp nhận tiếp xúc chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nam Gia Ngộ lúc này mới nhớ ra rằng Đường Dịch vẫn còn ở bệnh viện.
” Đưa đây ” Nam Gia Ngộ tiến đến.
” Ông chủ…phu nhân ở bệnh viện không có ai chăm sóc, đừng đem đổ đi được không?” Ôn Noãn đáp, cô ôm bình giữ nhiệt lùi ra phía sau.
Nam Gia Ngộ cau mày, nhìn anh trông giống người xấu vậy sao?
” Sao cô lại nghĩ tôi đem cháo đi đổ? ” Nam Gia Ngộ hỏi.
” Tôi…”.
” Đưa đây ” Nam Gia Ngộ đưa tay ra. Ôn Noãn cũng không dám chống lại anh, cô đành chịu thua rồi đưa cho Nam Gia Ngộ.
” Tôi sẽ đưa đến cho cô ta “.
” Hả?”.
…
Bệnh viện.
Nam Gia Ngộ cầm cháo trên tay, anh đi đến phòng bệnh của cô theo lời y tá ở tiếp tân bảo.
Định gõ cửa thì phát hiện cửa không khóa, anh đưa mắt nhìn qua khe cửa. Bên trong Hứa Duật Sâm đang kéo mền lên đắp cho Đường Dịch, còn nhẹ nhàng nắm tay cô bỏ vào mền. Nam Gia Ngộ nhăn mặt lại, người đàn ông đó là ai chứ?
Hứa Duật Sâm thở dài, đưa tay vuốt tóc cô qua một bên. Nhìn cô thật đáng thương, anh cứ có cảm giác Đường Dịch này đang có gì đó…
Nam Gia Ngộ thấy hành động của Hứa Duật Sâm liền tức giận. Anh quay người rời đi, tiện tay ném bình giữ nhiệt vào thùng rác gần đó.
” Người phụ nữ lẳng lơ “.