Nam Gia Ngộ đứng đó, anh nhìn Đường Dịch đang ngủ trên giường. Nam Gia Ngộ xoay lưng nhìn đồng hồ, lúc này gần sáng rồi anh vẫn chưa thể chợp mắt được. Anh đang đợi cô tỉnh dậy, nghiêm túc cùng mình nói chuyện cho rõ ràng.
Đường Dịch lúc này cũng đã tỉnh, cô ngồi lên, nhìn thấy căn phòng này liền tròn xoe mắt tỉnh giấc. Cái gì vậy? Sao cô lại ở trong phòng của Nam Gia Ngộ chứ?
“Tôi vừa đưa em ra khỏi tay thần chết đấy” Nam Gia Ngộ đứng cạnh lên tiếng.
Đường Dịch giật mình, cô quay sang nhìn anh. Làm sao cô ở đây? Còn nữa…làm sao anh lại cho cô nằm trên giường của mình chứ? Người đàn ông này sẽ không tức giận sao?
Nam Gia Ngộ đi đến, Đường Dịch thấy thế liền lùi ra phía sau, anh đưa tay ra rồi rút tay về lại.
“Được rồi, tôi biết em còn hoảng”.
“Có muốn uống nước để bình tĩnh lại không?” Nam Gia Ngộ dịu dàng hỏi.
“Anh…đã làm gì anh ấy? Tại sao tôi lại ở đây chứ?” Đường Dịch hỏi, cô nhớ rõ ràng sau khi mình uống xong li nước cam của Hứa Duật Sâm đưa mình thì cảm thấy buồn ngủ, lúc đấy mắt cô cũng rất mỏi rồi nên đã đóng máy lại rồi về phòng ngủ say. Rõ ràng đang ở nhà của Hứa Duật Sâm…vậy sao mà bây giờ lại ở đây chứ?
Còn là nhà của Nam Gia Ngộ?
Nam Gia Ngộ nhìn cô: “Em lo cho anh ta sao?”.
“Anh…rõ ràng tôi đang ở nhà anh ấy, lúc tối tôi còn…”.
Nam Gia Ngộ lấy trong túi ra một cây bút, Đường Dịch tròn xoe mắt nhìn anh.
Nam Gia Ngộ bấm nút bật lên, đây chính là cây bút ghi âm, lúc Khương Thần và Hứa Duật Sâm đứng ở trước phòng phẫu thuật anh đã bật nó lên.
Giọng nói của Hứa Duật Sâm vang lên, đoạn hội thoại của cả hai lúc đó được phát lại. Đường Dịch im lặng, cô lắng nghe từng câu từng chữ.
“Tôi biết, nhưng tôi cần trái tim của cô ta”.
Câu nói này vang lên, Đường Dịch như chết lặng. Cô không phải con ngốc, nghe đến đây cô đã hiểu ra vấn đề như thế nào rồi. Thời gian qua Hứa Duật Sâm ở bên cạnh cô…chỉ vì trái tim này sao?
Cô đặt tay lên lồng ngực trái, cô siết chặt áo, nuốt nước mắt vào trong. Cô không có việc gì phải khóc…
“Ha, hai người các anh nói đúng”.
“Tôi chỉ là người phụ nữ sinh ra để các anh trêu đùa mà thôi” Đường Dịch cúi mặt nói, cô lặng người.
Nam Gia Ngộ bấm dừng lại, anh bỏ cây bút sang một bên.
“Đó là lí do tôi đã nói em phải rời xa anh ta, tôi không muốn em biết sự thật sẽ đau lòng hơn, nhưng mà…”.
“Nhưng mà tôi lại hoàn toàn tin tưởng Hứa Duật Sâm, còn vì anh ta mà chửi mắng anh ở trước Hứa thị” Đường Dịch nói.
Nam Gia Ngộ siết chặt tay.
“Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi”.
“Chỉ là tôi có mắt như mù, người tốt hay người xấu tôi không thể phân biệt được nữa rồi” Đường Dịch nói.
Nam Gia Ngộ đi đến, anh bất ngờ ôm cô vào lòng.
“Tại sao lại ôm tôi? Không phải anh ghét tôi lắm sao?”.
“Trở về bên cạnh tôi…có được không?” Nam Gia Ngộ hỏi.
“Tôi biết thời gian qua bản thân mình cũng khốn nạn với em rất nhiều, tôi và Hứa Duật Sâm là cùng một loại người”.
“Nhưng mà…”.
“Có phải…Khương Thần biết chuyện này không?” Đường Dịch bình tĩnh hỏi.
“Phải…cậu ta là người…”.
“Là người kêu anh đi cứu tôi? Là người kêu anh đến nhắc nhở tôi hãy tránh xa Hứa Duật Sâm?”.
“Phải” Nam Gia Ngộ đáp.
“Vậy…ban đầu có phải anh không muốn cứu tôi, trong lòng một mực cho rằng tôi và anh không có liên quan gì đến nhau phải không?” Đường Dịch lại hỏi.
Toàn là những câu hỏi kì lạ, không hiểu cô đang nghĩ gì..
“P…phải…” Nam Gia Ngộ nhỏ tiếng đáp.
“Nhưng mà…tôi…”.
“Đủ rồi, buông tôi ra đi”.
“Nam Gia Ngộ, tôi thành con rối như vậy chưa đủ sao?”.
“Anh vứt bỏ tôi, Hứa Duật Sâm thu nhận tôi lợi dụng tôi, muốn trái tim này của tôi”.
“Anh ta vứt bỏ tôi, anh lại xuất hiện muốn đưa tôi về nhà?”.
“Nam Gia Ngộ, Hứa Duật Sâm…nói đi…tôi nợ hai người cái gì sao?”.
“Tại sao đời người của tôi phải khổ sở như vậy? Phải xoay vòng với các anh? Bị các anh thích ném đi là ném, muốn vứt bỏ là vứt bỏ?”.
“Tôi…cũng biết tổn thương mà?”.
“Nam Gia Ngộ…tôi có nên đi chết hay không?”.
“Không phải trước kia anh luôn muốn trừ khử tôi sao?”.
Đường Dịch xoay người, cô nhìn thấy con dao gọt trái cây trên bàn. Cô chỉ tay về phía đó, rồi nhìn anh.
“Vậy…anh giết tôi đi”.
“Kết liễu tôi đi, rồi cho Hứa Duật Sâm trái tim này”.
“Đường Dịch tôi…là trò đùa của các người mà”.
Đường Dịch nhìn anh, đôi mắt vô hồn vô cảm, Nam Gia Ngộ lúc này đã biết rõ rằng…
Cô…đã rơi xuống vực sâu rồi, thất vọng, tin tưởng, niềm tin với cuộc sống này ở Đường Dịch hoàn toàn biến mất rồi.
Nam Gia Ngộ ôm lấy cô lần nữa, anh nói: “Đừng nói những lời vớ vẩn như thế nữa, không phải em rất muốn sống tiếp sao?”.
“Tôi đã cứu em đó, em đừng có như vậy được không?”.
Đường Dịch nghe xong thì ngồi bất động, mắt cứ nhìn trần nhà.
Cô…không còn cảm xúc gì nữa rồi.
“Đường Dịch?”.
“Em làm sao vậy?”.