Đường Dịch rơi vào thế bị động. Cô không biết người đàn ông này là ai, nhưng cô cảm nhận được nòng súng của anh ta đang chỉa vào đầu cô.
Cô định lên tiếng thì một đứa trẻ chạy đến gần chỗ Đường Dịch.
” Mẹ ơi đẹp quá “.
Đường Dịch nhìn cô bé đó, tên sát nhân kia bắt đầu di chuyển.
” Anh…anh muốn làm gì ” Đường Dịch vội hỏi. Nếu cô làm trái lời anh ta nói anh sẽ làm những người ở đây bị thương thật mất.
Súng đạn làm gì có mắt chứ?
” Đi theo tao ” Hắn ta nói.
Đường Dịch nắm chặt tay,cả người run rẩy. Hắn ta bỏ súng vào túi áo sau đó đẩy Đường Dịch ra khỏi thủy cung.
Hứa Duật Sâm lúc này quay lại chỗ cũ,trên tay anh cầm hai chai nước mắt nhìn xung quanh…
Người đâu rồi?
…
Nam gia.
Nam Gia Ngộ về nhà. Nhìn ngang nhìn dọc không thấy Đường Dịch đâu thì hỏi Ôn Noãn:” Người đâu rồi hả?”.
Ôn Noãn bị quát sợ xanh cả mặt, cô lấp bấp nói:” Thiếu phu nhân…ra ngoài rồi ạ “.
Nam Gia Ngộ đứng đơ ra. Người phụ nữ này không biết tình hình hiện tại bây giờ như thế nào sao? Cô ta có bị ngốc không?
Nam Gia Ngộ lấy điện thoại gọi cho Đường Dịch muốn cô về nhà gấp.
” Thuê bao…”.
Nam Gia Ngộ ném máy xuống sofa, anh có dự cảm không lành.
…
Tối.
Đường Dịch nằm dưới sàn, tên sát nhân kia đưa cô về căn hộ của hắn. Ở đây vừa tối vừa hôi, xung quang cô chỉ toàn là rác, người đàn ông này sống rất bừa bộn.
Hắn ta đi đến chỗ cô, tay cầm cây kéo tiến gần lại Đường Dịch. Cô nhìn hắn với vẻ mặt sợ hãi,hai tay chống lên sàn cố gắng bò lên phía trước.
” Đừng…làm ơn…”.
Hắn kéo cô lại, biết rõ chân cô bị thương nên hoàn toàn rơi vào thế bị động, chẳng thể phản kháng hay làm gì hắn.
Hắn ta đưa kéo lên, Đường Dịch nhắm tịt hai mắt lại, trên đầu cảm giác đau truyền đến.
Hắn ta…đang điên cuồng cắt tóc của Đường Dịch!
” Đừng…đừng…đừng mà…”.
Cô vừa khóc vừa nói,cô cảm nhận được tóc của mình bị cắt đi một lúc một ngắn rồi…
Tóc của cô…
…
Nam gia.
Nam Gia Ngộ ngồi ở sofa. Không khí trong nhà lúc này không ổn chút nào,ai ai nấy cũng lo sợ anh nổi trận lôi đình lên bất cứ lúc nào.
Ôn Noãn cũng run hết cả người. Là do cô quá ỷ y vào Hứa Duật Sâm nên mới không cản Đường Dịch ra ngoài.
Bây giờ thì hay rồi…thiếu phu nhân mất tích luôn!
Nam Gia Ngộ hít thật sâu,anh đang cố giữ bình tĩnh và tìm cách liên lạc được với Đường Dịch.
…
Sáng hôm sau.
Tên sát nhân kia ra ngoài từ sớm. Đường Dịch mơ mơ màng màng nằm trên sàn, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Hắn ta thấy cô bị gãy chân nên một chút cũng không đề phòng, biết hắn đã ra khỏi nhà, Đường Dịch cố gượng dậy dùng hai tay bò đến chỗ bàn ăn.
Đêm qua hắn đã để túi xách của cô trên đó,nhất định còn điện thoại bên trong…
Đường Dịch cắn răng bò đến chỗ bàn, đến nơi, cô đưa tay vịnh vào ghế mà cố ngồi lên. Dùng hết sức cuối cùng Đường Dịch cũng với tay đến lấy được túi xách,nhưng chưa giữ thăng bằng kịp thì người và đồ đã ngã nhào xuống.
Đường Dịch đã hết sức rồi,nhưng cô vẫn cố hết mình bò đến chỗ điện thoại. Cô cầm lấy, vội vội vàng vàng mở nguồn lên.
” Làm ơn…nhanh lên…”.
Điện thoại lên nguồn, cô nhanh chóng bấm số gọi cho Nam Gia Ngộ, hai tay không ngừng run trong lòng cầu trời rằng Nam Gia Ngộ sẽ bắt máy.
” Gia Ngộ…Gia Ngộ…cứu…cứu…”.
Chưa kịp nói xong, phía sau cô tên sát nhân kia tiến vào,hắn ta nhanh tay giật lấy điện thoại trên tay cô rồi ném sang một bên.
” Con khốn,mày chán sống rồi sao?”.
…
Nam Gia Ngộ tròn xoe mắt nhìn điện thoại đã tắt. Trước khi cúp máy anh chỉ nghe tiếng la thất thanh của Đường Dịch.
Không xong rồi…
” Mau cho người đi tìm Đường Dịch về đây cho tôi “.
Chắc chắn tên sát nhân đó đã theo dõi cô rồi nhân cơ hội bắt Đường Dịch đi. Cô gọi điện cho anh được là hắn ta vẫn chưa giết cô,bây giờ thì không may rồi…bị hắn ta phát hiện rồi.
” Khốn nạn thật chứ “.