Edit: Yuri
Beta: Yuri
Bốn mươi chín
Đã lâu rồi tôi không được tin tức gì về Giang Âm.
Công việc ở trường không bận cho lắm, tôi chỉ là một giáo viên bộ môn bình thường, không cần phải đi quản đám nhóc loi nhoi đó như giáo viên chủ nhiệm.
Mỗi khi rảnh, tôi sẽ nhớ đến Giang Âm.
Nhớ đến những chuyện giữa tôi và Giang Âm, từ lúc còn nhỏ lần đầu tiên gặp nhau cho đến trước khi xa nhau.
Chỉ có lúc này, tôi mới cảm thấy Giang Âm vẫn còn ở bên cạnh tôi.
Sau hôm đó, Tống Hoạ đã cắt đứt liên lạc với tôi, tôi từng thử liên lạc với cậu ta nhưng luôn nhận được một âm thanh lạnh lùng, “Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
Tôi nghĩ, có lẽ cậu ta muốn từ bỏ hết tất cả, tới thành phố N bắt đầu lại từ đầu với Lữ Diệp.
Nếu là vậy, tôi cũng chỉ có thể lặng lẽ chúc phúc cho cậu ta, mặc dù có chút buồn vì cậu ta cũng từ bỏ cả tôi.
Công việc mỗi ngày của tôi rất đơn giản, nếu có lớp thì lên lớp, còn không thì đi vòng quanh sân trường, còn nếu không muốn đi nữa, thì ngồi trong phòng làm việc xem phim.
Mẹ tôi thúc giục tôi mau chóng kiếm người yêu, bà ấy nói tôi cũng sắp ba mươi rồi, sao mà vẫn không yêu đương gì hết.
Tôi dùng đủ loại lý do để trốn tránh vấn đề đó, cuối cùng mẹ tôi tức lên, “Tuỳ con, mẹ không muốn quản nữa.”
Nhưng mà tôi cũng muốn như mẹ tôi nói vậy, nhanh chóng có cháu cho bà bế.
Chỉ là trong lòng tôi cất giấu một bóng người, tôi luôn cảm thấy rằng người đó sẽ trở lại.
Năm mươi
Tôi đoán không sai, người đó thật sự trở lại.
Sau khi tạm biệt quê hương nhiều năm, người đó rốt cuộc cũng áo gấm về làng.
Nhưng mà, em ấy không chỉ mang theo vinh dự của mình về, mà còn mang theo một tấm thiệp màu đỏ.
Tấm thiệp đó viết, thiệp mời của Lữ Diệp và Giang Âm, người nhận: Lâm Tân.
Thời gian diễn ra hôn lễ là ngày một tháng sau, tôi nghe mẹ tôi nói ngày là do một vị sư phụ trong chùa chọn, là một ngày tốt lành.
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ gặp lại Lữ Diệp trong tình huống như này, tôi còn tưởng cậu ta và Tống Hoạ vẫn còn đang ở thành phố N nên sẽ không xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi nghĩ, duyên phận đúng là một thứ kỳ diệu.
Tôi muốn hỏi cậu ta Tống Hoạ đi đâu rồi, đã xảy ra chuyện gì giữa hai người thế.
Nhưng tôi không làm gì hết, thậm chí nhìn Giang Âm một cái thôi tôi cũng không dám.
Tôi sợ khi thấy em ấy rồi thì tôi sẽ nhịn không được mà kéo em ấy chạy đi, chạy đến một nơi rất xa, một nơi chỉ có hai người chúng tôi.
Cuối cùng, hôn lễ vẫn cử hành đúng kỳ hạn.
Hôm ấy thời tiết rất tốt, ánh mặt trời rực rỡ giương cao.
Trước khi ra cửa mẹ tôi ngước nhìn trời, sau đó nói với tôi, “Vị sư phụ này thật sự không tồi, chờ tới khi con kết hôn mẹ cũng đi cầu một quẻ cho con.”
Tôi không để ý tới lời của bà ấy, tôi đứng trong phòng suy nghĩ mình nên tặng cái gì làm quà tân hôn cho bọn họ.
Lữ Diệp có một em trai, còn Giang Âm chỉ có một mẹ, thế nên nghe nói hai nhà thương lượng xong, quyết định để Lữ Diệp ở rể.
Tôi nghĩ, chắc là Lữ Diệp rất yêu Giang Âm, một người kiêu ngạo như thế, lại đồng ý ở rể vì cô gái mình yêu.
Bỗng dưng tôi cảm thấy đáng thương cho Tống Hoạ, cậu nhìn xem, người mà cậu yêu tới hèn mọn, ở trước mặt cậu lại không chịu cúi đầu một tí nào, giờ lại trở nên dịu dàng nhỏ nhẹ với một cô gái khác.
Tôi ở trong phòng lục lọi nửa ngày, cuối cùng cũng tìm thấy con búp bê bằng gốm mà Giang Âm mang về từ Vân Nam cho tôi ở trên bàn.
Con búp bê ấy đã được tôi trưng bày ở đó mấy năm rồi, mỗi khi tôi thấy nhớ Giang Âm thì tôi sẽ sờ nó một, lúc ấy cảm giác như Giang Âm đang ở cạnh tôi.
Nhưng cuối cùng tôi để nó vào trong một cái hộp, gói nó lại, dự định tặng nó lại cho em ấy.
Sau này tôi sẽ không còn có thể có được Giang Âm nữa rồi, thế nên búp bê của Giang Âm, tôi cũng không dám có nữa.
Năm mươi mốt
Xa cách bao nhiêu năm, rốt cuộc tôi cũng gặp lại Giang Âm.
Mẹ tôi kéo tôi lên lầu rồi lôi tôi vào phòng Giang Âm.
Vừa vào trong, tôi lập tức thấy con búp bê bằng gốm trên bàn sách của Giang Âm, kế bên là một quả cầu thuỷ tinh nho nhỏ. Hai thứ đó đều đã trải qua một vài năm tháng rồi, nhưng nhìn vẫn y như là còn mới vậy, chắc là được chủ nhân của nó bảo vệ rất tốt.
Mẹ tôi chỉ vào cô gái đang cúi đầu ngồi trên giường, nói, “Tiểu Tân, hôm nay a Âm đẹp quá.”
Lúc này tôi mới đưa mắt nhìn người vẫn đang ngồi trên giường.
Giang Âm nghe thấy tiếng mẹ tôi liền lập tức ngẩng đầu lên.
Mấy năm không gặp, Giang Âm vẫn xinh đẹp như thế. Hôm nay trang điểm, đẹp đến nỗi tôi sắp không nhận ra nữa rồi.
Tôi nghĩ, Giang Âm như vậy, thật là xinh đẹp.
Giang Âm nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh trông như đá quý.
Mẹ tôi đi ra ngoài, “Hai đứa tụi con đã nhiều năm không gặp nhau rồi, mấy hôm trước con còn trốn trong nhà không chịu ra, bây giờ rốt cuộc cũng gặp được a Âm rồi, chắc là hai đứa có nhiều thứ muốn nói với nhau lắm, mẹ xuống dưới giúp đỡ, tụi con ngồi trò chuyện với nhau đi.”
Giang Âm không biết nói chuyện nên tôi càng không nói ra lời.
Cuối cùng, tôi mở miệng, “Hôm nay, em đẹp lắm.”
Giang Âm cong khoé môi, xem như là tiếp nhận lời khen của tôi.
Nói xong câu đó tôi lại không biết nên nói cái gì, đang chần chừ thì phía dưới có người kêu, “Tới giờ rồi, chúng ta tới nhà hàng thôi, ai đó lên trển dẫn Giang Âm xuống đi.”
Âm thanh vừa dứt liền có một loạt tiếng bước chân truyền đến.
Bỗng nhiên Giang Âm kéo quần áo tôi, tôi quay đầu nhìn em ấy, mặt em ấy mang theo vẻ lo lắng, đôi tay nhanh chóng ra dấu.
Tôi cho là em ấy muốn nói cái gì đó, nào ngờ em ấy chỉ hỏi chuyện mà tôi sắp quên mất rồi.
Tôi nghĩ đã nhiều năm như thế rồi, có lẽ em ấy cũng nên biết chân tướng của việc đó.
“Lá thư ấy không phải chị viết, chị sợ em bị chửi nên nhận tội thay em, còn bạn nam nặc danh đó là ai thì chị cũng không biết.”
Tay Giang Âm lập tức buông thõng, vẻ lo lắng lúc nãy cũng không còn, dường như cả người đã bình thường trở lại, trên mặt thoáng lướt qua một tia cảm xúc mà tôi không hiểu.
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ cảm xúc ấy là gì thì đã có người đi vào.
Đám cưới được tổ chức ở nhà hàng.
Khách khứa đều đã đến đông đủ hết rồi, mọi người ngồi vào vị trí, chờ người chủ trì bắt đầu tiến hành lễ thành hôn.
Cha của Giang Âm không có đến, em ấy khoác tay cha tôi.
Em ấy là đứa con gái thứ hai của mẹ tôi, thế nên cha tôi làm thay công việc của cha em ấy.
Tôi vẫn không thấy Lữ Diệp ở đâu, lúc nãy mới đến nhà hàng cũng không thấy cậu ta đâu hết.
Trong sảnh có người bắt đầu xao động, suy nghĩ tại sao không thấy chú rể.
Thậm chí trong lòng tôi còn mong rằng buổi tiệc kết hôn hôm nay không thành công.
Sau đó người chủ trì cầm micro bảo mọi người đừng lo lắng, chú rể có chút chuyện, sẽ xuất hiện ngay thôi.
Có người hỏi chú rể xảy ra chuyện gì.
Nhưng người chủ trì đi xuống sân khấu, không nói gì hết.
Tôi đứng một bên nhìn Giang Âm, vẻ mặt em ấy bình thường, trông không có tí lo lắng nào cả.
Tôi đẩy cái cửa nhỏ bên hông ra rồi bước ra ngoài, dự định đi nhà vệ sinh một chút.
Cửa vừa khép lại, không gian lập tức trở nên yên tĩnh.
Tôi nghĩ, hiệu quả cách âm tốt thật.
Lúc tôi bước ra từ nhà vệ sinh, mới vừa lau sạch tay, còn chưa đi tới hành lang đã nghe thấy tiếng cãi nhau truyền đến.
Hẳn là không phải cãi vã, chỉ có một người đang nói không ngừng, còn người kia thì chỉ trả lời qua loa.
Tôi có chút tò mò, chỗ bọn họ đang đứng, chỉ cần đi tới một chút xíu là có thể đẩy cửa ra rồi đi vào hiện trường hôn lễ.
Là ai hứng chí thế, ngay ngày người ta kết hôn mà đứng ở đó cãi lộn.
Tôi vừa nghĩ vừa nhẹ nhàng bước tới, đừng nói là tình địch của Lữ Diệp tới cướp dâu nha.
Kết quả tôi lại nhìn thấy người mà tôi không ngờ nhất.
Tống Hoạ.
Người đang mặc âu phục màu đen đưa lưng về phía tôi chắc là Lữ Diệp.
Tôi không biết tại sao Tống Hoạ lại xuất hiện ở đây, cậu ta tính tới cướp chú rể sao?
Bỗng dưng trong đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ điên cuồng, nếu như Tống Hoạ cướp đi chú rể, vậy tôi chắc chắn cũng sẽ không màng gì cả mà mang cô dâu đi.
Nhưng rõ ràng Tống Hoạ không phải đến cướp rể.
Vẻ mặt bình thản, không còn dáng vẻ ỉu xìu như lúc trước nữa.
Lúc nãy người đang nói không ngừng là Lữ Diệp, hiện tại cậu ta đang nắm chặt lấy tay Tống Hoạ.
Tống Hoạ giơ tay lên kéo tay cậu ta ra, sau đó nói với cậu ta rằng, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, cậu đi vào đi.
Gương mặt lạnh nhạt, không còn có tí tình cảm nào mỗi khi đối mặt với Lữ Diệp như lúc trước nữa rồi.
Có vẻ như Lữ Diệp đang cố nén một cảm xúc nào đó, tôi thấy bàn tay phải của cậu ta nắm chặt thành quyền, nhưng cậu ta không làm gì hết, cuối cùng lại thả lỏng bàn tay, sau đó nói với Tống Hoạ bằng giọng thều thào, “Tống Hoạ, nếu như bây giờ cậu nói với tôi rằng, cậu không muốn tôi đi, vậy thì tôi sẽ không đi.”
Tống Hoạ nhìn cậu ta, sau đó bật cười, “Lữ Diệp, cậu cho rằng ai cũng như tôi sao, luôn luôn tha thứ cho cậu, không có một tí ranh giới cuối cùng nào hết. Lữ Diệp, Giang Âm là một cô gái tốt, cậu đừng phụ lòng cô ấy, không phải ai cũng như Tống Hoạ tôi đây, cuộc sống sau này của cậu cũng không có Tống Hoạ nữa. Đi vào đi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, mọi người đều đang đợi cậu đấy.”
Lữ Diệp trầm mặc một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn cậu ta rồi lập lại một lần nữa, “Tống Hoạ, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, chỉ cần cậu nói, tôi sẽ dẫn cậu đi. Cậu muốn đi đâu tôi cũng theo cậu.”
Ánh mắt của Tống Hoạ trở nên buồn bã khi nghe thấy lời của Lữ Diệp, cậu nhắm mắt lại rồi mở ra, khôi phục lại vẻ hờ hững lúc ban đầu. Sau đó trước khi Lữ Diệp kịp phản ứng, cậu xoay người đẩy cánh cửa đang đóng chặt ra, ánh đèn màu vàng nghệ lập tức chiếu lên người cậu ta, Tống Hoạ quay đầu lại rồi dùng sức đẩy Lữ Diệp đang đứng ngây ngẩn vào trong, lúc Lữ Diệp lướt qua người Tống Hoạ, cậu ta nhẹ nhàng nói một câu bên tai Lữ Diệp rồi đóng cửa lại.
Tôi không biết Tống Hoạ nói gì, nhưng tôi biết, nhất định cậu ta nói đúng.
“Lữ Diệp, tân hôn vui vẻ.”
Tống Hoạ đã cho Lữ Diệp rất nhiều cơ hội rồi, nhưng Lữ Diệp cho rằng Tống Hoạ sẽ luôn ở phía sau đợi cậu ta, thế nên cậu ta hết lần này đến lần khác bỏ qua những cơ hội đó.
Nhưng hiện thực không như tiểu thuyết, sẽ không có ai luôn ở phía sau đợi bạn.
Có lẽ rốt cuộc Lữ Diệp cũng hiểu câu nói đó rồi, nhưng tới khi cậu ta hiểu, thì cậu ta đã đánh mất Tống Hoạ rồi.
Năm mười hai (cuối)
Tôi vẫn đứng im ở đó, đợi tới khi Tống Hoạ đi mất tiêu rồi mới đi ra ngoài, sau đó đi vào trong bằng cửa bên hông.
Hôn lễ tiến hành rất thuận lợi, tôi vừa vào liền thấy Giang Âm đang đứng ở giữa sân khấu, Lữ Diệp đang trao nhẫn cho em ấy.
Phía dưới có người ồn ào kêu hai người hôn nhau, tôi quay đầu đi không nhìn bọn họ, sau đó nghe thấy tiếng hoan hô của mọi người.
Tống Hoạ là một tên nhát gan, cuối cùng cậu ta vẫn bỏ chạy, Lữ Diệp đã vươn tay ra rồi nhưng cậu ta vẫn không nắm lấy.
Tôi cũng là một đứa nhát gan, tôi không dám làm như nhân vật chính trong tiểu thuyết, xông lên sân khấu, đoạt lấy cái micro rồi nói cho tất cả mọi người biết, Giang Âm sẽ không lấy Lữ Diệp, em chỉ có thể lấy tôi. Sau đó đoạt lấy Giang Âm từ trong tay Lữ Diệp, kéo em ấy chạy ra ngoài, mặc kệ những người khác.
Thế nên cuối cùng tôi ngồi trên ghế, vỗ tay, mỉm cười chúc phúc cho cô gái mà tôi yêu, người mà bắt đầu từ giờ phút này là cô dâu của người khác.
Lữ Diệp dắt Giang Âm đi xuống sân khấu, sau đó cầm lấy ly rượu từ người bên cạnh rồi lần lượt mời rượu từng người.
Tôi nhìn chằm chằm vào Giang Âm, sau hôm nay, tôi sẽ không được nhìn em ấy như thế nữa rồi.
Chú rể say rồi nên có người bắt đầu giựt giây bắt cô dâu uống.
Giang Âm nhíu mày, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy ly rượu.
Lúc sắp uống bỗng dưng có người vươn tay đoạt lấy ly rượu trong tay cô rồi cạn một hơi uống sạch, giống như hồi ở tiệc tốt nghiệp vậy, bỗng nhiên có người xuất hiện ở bên cạnh cô.
Tôi nghe thấy có người tò mò, hỏi cái người tự nhiên xuất hiện uống rượu thay cô dâu là ai,
Sau một hồi trầm mặc, có người mở miệng giải thích, “À, người đó là bạn thân nhất của cô dâu, bọn họ quen nhau mười mấy năm rồi, hai người rất thân thiết với nhau.”
Vì thế mọi người có thể cảm thông cho hành động của tôi, ai cũng cảm thấy bọn tôi tỷ muội tình thâm nên tôi mới đứng lên uống thay cho cô dâu.
Tôi nghĩ, có được cái danh hiệu “tỷ muội tình thâm” cũng đủ rồi. Mặc dù tôi không thể đi trên thảm đỏ với em ấy, nhưng mà ít nhất trong buổi tiệc cưới này tên bọn tôi có thể cùng nhau xuất hiện một lần.
Sau đó tôi giúp Giang Âm chặn toàn bộ rượu của mọi người, hôm đó, Giang Âm một tí rượu cũng không đụng tới.
Những ly rượu được đưa tới trước mặt em ấy đều được tôi nốc sạch.
Không ai biết tại sao tôi lại làm thế, hành động không bình thường tí nào, trông tôi như đang mượn rượu làm càn vậy.
Chỉ có mình tôi biết, điều cuối cùng tôi có thể làm cho em ấy, đó là uống thay em ấy những ly rượu có hại cho thân thể này.
Cô Giang bảo tôi chăm sóc em ấy, tôi làm được rồi, nhưng mà sau này không thể giúp em ấy nữa rồi.
Có điều tôi cũng không có nghe lời đến thế, thật ra tôi chỉ muốn trả lại điều em ấy đã làm vào hôm tiệc tốt nghiệp, tối hôm đó sau khi hôn tôi, em ấy gối đầu bên tai tôi, hô lên một tiếng.
“A Tân, em thích chị, không phải thích như một bạn người bạn, mà là sự yêu thích giữa nam và nữ.”
Kỳ thật cô dâu Giang Âm biết nói chuyện, em ấy không phải là đồ câm, nhưng ngoại trừ người phụ nữ đang uống rượu không ngừng đó ra thì ai cũng không biết.
Người phụ nữ đó đang uống rượu thì bỗng nhiên bật cười, cười cười một hồi nước mắt lại trào ra.
Lần này cô ấy thật sự biến thành “một bà điên” như người ta nói.
Lần đầu tiên gặp nhau, Lâm Tân sáu tuổi, Giang Âm bốn tuổi.
Lâm Tân nhìn như ăn mày, Giang Âm thì giống công chúa.
Hai mươi mấy năm sau, Lâm Tân hai mươi tám tuổi, Giang Âm hai mươi sáu tuổi.
Lâm Tân trông như một bà điên, Giang Âm vẫn giống như công chúa.
Lâm Tân và Giang Âm, cho tới bây giờ chưa bao giờ là người cùng thế giới.
Lần này Lâm Tân thật sự mất Giang Âm rồi.
Lâm Tân phải bắt đầu quen với cuộc sống không có Giang Âm.
Cuối cùng, Lâm Tân không có thể hoàn thành câu nói của mẹ cô ấy.
“Lâm Tân, a Âm là em gái con, a Âm muốn cái gì thì con chứ cho em.”
Lâm Tân biết Giang Âm thích Lâm Tân, nhưng Lâm Tân không thể đồng ý.
Bởi vì tất cả mọi người đều biết, Lâm Tân và Giang Âm là bạn thân tốt nhất, là chị em tốt nhất.
Nhưng trừ cái này ra, thì không còn quan hệ nào khác nữa rồi.
Cuối cùng, Lâm Tân chúc phúc cho Giang Âm:
“Giang Âm, tân hôn vui vẻ.”
– HOÀN –