Edit: Yuri
Beta: Yuri
Một
Có một gia đình mới dọn tới đối diện nhà tôi.
Ban đầu có một bà cụ chân què sống ở đó, có một ngày được con trai đón đi tỉnh thành rồi, cho nên căn nhà trống hơn một tháng. Tôi còn tưởng chỗ đó vẫn sẽ luôn trống không không ai ở, ai ngờ hôm nay lúc tôi bước xuống từ chiếc xe buýt của trường, thấy có một chiếc xe chuyển nhà đậu ở giữa hai căn nhà chúng ta.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy xe chuyển nhà, nhìn chằm chằm nó một lúc lâu mới xoay người đi vào nhà.
“Tiểu Tân, a Âm mới dọn tới đây, con làm chị, sau này con và a Âm phải chung sống với nhau cho tốt biết chưa.” Khi tôi đang cầm chén ăn như hổ đói thì mẹ tôi đang đứng ở cửa đột nhiên kêu tôi.
Nghe thấy lời mẹ tôi nói tôi bèn ngẩng đầu từ trong chén lên, sau đó tôi thấy mẹ tôi đang kéo tay Giang Âm.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Giang Âm, tôi sáu tuổi, em ấy bốn tuổi.
Ở trên bàn ăn, tôi ăn thịt ba chỉ tới mặt dính đầy dầu mỡ, trông lôi thôi lếch thếch như một thằng ăn mày.
Giang Âm đứng ở cửa, đôi mắt to chiếu lấp lánh như khảm đá quý. Trên người mặc cái đầm ren công chúa màu trắng, sạch sẽ xinh đẹp như một nàng công chúa vậy.
Hai
“A Âm không biết nói chuyện.”
Sau khi đưa Giang Âm về, mẹ tôi nói với tôi như thế, bà than thở cùng với vẻ mặt đầy thương tiếc.
Sau đó nghiêm tú bảo với tôi rằng: “Sau này con phải đối xử tốt với a Âm, a Âm mới chuyển tới nên không có bạn, bây giờ con là chị và là người bạn duy nhất của em ấy.”
Tôi chẳng hề muốn đồng ý với bà ấy tí nào, trong lòng tràn đầy sự chán ghét đối với người bạn mới này.
Bởi vì nó mà tôi không có chocolate ba tôi mang về từ tỉnh thành.
Sau khi mẹ tôi nói xong liền vỗ vỗ vào người tôi, “Con ăn no chưa, no rồi thì đi chơi với em đi.”
Tôi lắc đầu, “Con còn chưa làm xong bài tập của con, lấy đâu ra thời gian mà chơi với thứ con nít này.”
Ngay lập tức, mẹ tôi quất một chưởng vào đầu tôi, tôi che đầu trợn mắt nhìn mà, sau đó chạy ra ngoài.
Trong lòng, sự chán ghét đối với Giang Âm lại tăng thêm một chút.
Mới tới ngày đầu tiên mà mẹ tôi đã biến thành mẹ ghẻ rồi.
Ba
Giang Âm không phải bị câm.
Khi tôi chạy ra ngoài cửa, Giang Âm đang cầm chén ngồi trên băng ghế trước cửa nhà em ấy ăn cơm.
Không giống như dáng vẻ ăn ngấu nghiến của tôi, em ấy ăn rất chậm, đút từng muỗng cơm nhỏ vào miệng.
Tôi chạy tới trước mặt em ấy, khi em ấy ngẩng đầu nhìn tôi, tôi liền hung hăng chửi em ấy một tiếng, “Đồ câm.”
Ánh sáng trong mắt em ấy lập tức tối lại, tôi cảm thấy trong lòng biến có chút khoái cảm biến thái.
Sau khi phát tiết hết những bất mãn trong lòng mình, tôi nhấc chân muốn đi, một người phụ nữ từ trong nhà đi ra.
Là một người phụ nữ rất xinh đẹp.
Dì ấy trang điểm nhẹ, mái tóc đen nhánh xinh đẹp được búi lên sau ót, da trắng như tuyết, thân hình vừa gầy vừa cao, tôi cảm thấy chỉ có trên tivi mới thấy được người xinh đẹp như vậy.
Làm chuyện xấu bị bắt tại trận, tôi lập tức có chút sợ hãi.
Người phụ nữ ấy hẳn là đã nghe thấy lời tôi chửi Giang Âm, đi lại xoa xoa đầu Giang Âm, sau đó cúi người xuống nhìn tôi. Gương mặt nở nụ cười dịu dàng, âm thanh nhu hoà, giống như gió xuân thổi bên tai, mềm mại dễ nghe.
“Con là tiểu Tân đúng không, cô là mẹ của Giang Âm. A Âm nhà cô không phải câm, nhưng a Âm đã lâu rồi chưa nói chuyện, cho nên cô sắp quên mất dáng vẻ khi a Âm nói chuyện ra sao rồi.”
Sắc mặt của dì ấy lập tức ảm đạm, sau đó rất nhanh lại đổi thành nụ cười, duỗi tay về phía trước, kéo bàn tay đang giấu sau lưng tôi, nhẹ nhàng đặt tay dì ấy lên tay tôi.
Tay dì ấy vừa trắng vừa mềm, khác xa với bàn tay sần sùi do nhiều năm làm việc nhà của mẹ tôi.
“Tiểu Tân là một đứa bé ngoan, sau này đừng nói a Âm là bị câm được không, a Âm nghe vậy cũng sẽ thấy buồn. A Âm nhà cô bây giờ cũng không có bạn bè nào cả, tiểu Tân là người bạn duy nhất của a Âm, cho nên sau này hai con hoà thuận với nhau được không.”
Dưới ánh nhìn chăm chú của cặp mắt dịu dàng đó, tôi không tự chủ liền gật đầu một cái.
Sau đó dì ấy liền ôm lấy tôi, khoang mũi tôi tràn đầy mùi hương của dì ấy, tôi không biết đó là mùi gì, nhưng mà nó rất dễ chịu, rất thoải mái.
Dì ấy vỗ lưng tôi, không ngừng nói tôi là một đứa bé ngoan. Cuối cùng buông tôi ra, xoay người cúi đầu xuống nói nhỏ bên tai Giang Âm vài câu.
Giang Âm nhìn tôi, sau đó gật gật đầu.
Bốn
Ngày thứ hai khi tôi đang đứng xe buýt của trường, mẹ tôi kéo tay Giang Âm, đặt tay em ấy vào tay tôi, sau đó dặn dò tôi.
“Sau này a Âm sẽ đi học chung với con, em học lớp Mầm, lúc con đi học và tan học nhớ dắt em theo.”
Mỗi ngày, xe buýt của trường học bọn tôi đều đưa đón ngay tận nhà, ý của mẹ tôi là sau này tôi phải phụ trách cuộc sống nhà trẻ của em ấy.
Giang Âm đứng kế bên tôi, cúi đầu, tôi lén liếc em ấy một cái.
Sau đó bất mãn tố cáo với mẹ tôi, “Con cũng là con nít, sao có thể chăm sóc nó được.”
Nhưng mẹ tôi lại không nghe thấy lời kháng nghị của tôi, bởi vì xe buýt của trường tới rồi, sự chú ý của bà lập tức dời đến trên người Giang Âm.
“A Âm, một lát nữa tới trường, chị tiểu Tân sẽ dắt con tới lớp, sau khi vào lớp, sẽ có cô giáo…”
Vẻ mặt dịu dàng giống như Giang Âm là chui ra từ bụng bà ấy vậy, tôi hừ một tiếng, vung tay Giang Âm ra, lấy cặp sách từ trong tay mẹ tôi rồi bước lên xe.
Trong xe toàn là người trong lớp tôi, tôi cũng không biết hai bà mẹ này làm cách nào mà có thể để cho một đứa nhóc nhỏ hơn hai tuổi lên chiếc xe lớp Lá của chúng tôi.
Không lâu sau, Giang Âm đi lên.
Em ấy vừa bước lên, cửa xe liền đóng lại.
Chú tài xế dịu dàng gọi em ấy, “Bé gái, mau tìm một chỗ ngồi xuống đi, chúng ta phải lên đường rồi.”
Giang Âm khẽ gật đầu một cái, cái đầu nhỏ nhìn vòng quanh xe một lượt, sau khi thấy tôi liền từng bước đi về phía chỗ tôi ngồi.
Tôi lập tức lớn tiếng quát em ấy, “Ở đây hết chỗ rồi, mày đừng qua đây.”
Tôi rất ghét em ấy, chán ghét đồng thời trong lòng còn có một chút ghen tị.
Ghen tị mẹ em ấy xinh đẹp dịu dàng, không giống mẹ tôi, chỉ biết thô lỗ kêu tôi làm này làm nọ.
Ghen tị em ấy ngày đầu tiên chuyển tới đã cướp đi sự chú ý của mẹ tôi, làm cho địa vị trong nhà của tôi đã rớt xuống một tầng.
Cũng ghen tị bề ngoài xinh đẹp như công chúa của em ấy, rất dễ dàng khiến người ta sinh lòng hảo cảm.
Giang Âm nghe thấy lời tôi liền dừng chân lại, ánh mắt nhìn tôi có chút buồn buồn, tôi quay đầu đi không nhìn em ấy, tôi lén liếc thì thấy em ấy tuỳ tiện tìm một chỗ ngồi xuống.
Hứa Tranh ngồi kế bên hỏi tôi, “Lâm Tân, em gái cậu đẹp quá, sao cậu không để em ấy qua đây ngồi với chúng ta.”
Tôi trợn mắt nhìn cô ấy một cái, nghiêm túc nói từng chữ với cô ấy, “Giang Âm không phải em gái mình.”
Năm
Xe chạy tới trường học.
Khi tôi đi từ phía sau xe lên đằng trước, phát hiện Giang Âm không có ở đây.
Lập tức trong lòng thở phào nhẹ nhõm, quỷ phiền phức tự đi, tôi cũng không cần phải đi tới lớp Mầm.
Kết quả lúc bước xuống xe, tôi thấy Giang Âm đúng đó chờ tôi.
Tay cầm cặp sách, vẻ mặt luống cuống.
Thấy tôi đi xuống, em ấy bước nhanh tới chỗ tôi, vươn tay muốn nắm lấy tay tôi.
Tôi đẩy em ấy ra, ruồng bỏ em ấy, “Đừng đụng vào tao.”
Em ấy không dám vươn tay ra nữa, im lặng đi theo tôi.
Hứa Tranh chạy đến từ phía sau, quàng lên vai tôi, hỏi, “Cậu đi đâu vậy.”
Tôi chỉ chỉ Giang Âm, không kiên nhẫn nói: “Dắt nó đi lớp Mầm.”
Hứa Tranh rõ ràng rất có hứng thú với Giang Âm, khom người, cười híp mắt gọi em ấy, “Em gái, em tên gì thế, chị là bạn của Lâm Tân, chị tên là Hứa Tranh.”
Sau đó từ trong túi móc ra một cây kẹo đưa cho Giang Âm.
Giang Âm núp sau lưng tôi, né tránh ánh mắt không dám nhìn cô ấy.
Hứa Tranh cười hì hì, sau đó vươn tay sờ đầu em ấy, nhét cây kẹo vào trong ngăn bên phải của cặp sách.
“Em gái cậu xấu hổ kìa.”
Tôi không quan tâm tới cô ấy, cúi đầu nhìn thân hình nho nhỏ đang rúc lại bên người tôi, suy nghĩ tại sao ai cũng thích sờ đầu Giang Âm, sau đó tôi vươn tay sờ đầu em ấy.
Cảm giác cũng được, mềm mềm.
Sáu
Giang Âm biến thành tùy tùng của tôi.
Lúc đi học tôi phải dắt theo em ấy, sau đó đưa em ấy tới cửa lớp học.
Khi tan học lại phải đi tới cửa lớp học chờ em ấy, cô giáo lớp Mầm rất dài dòng, tiếng chuông tan học đã reng còn ở đó nói thêm một đống.
Tôi muốn nói với mẹ tôi rằng tôi không muốn đi học chung với Giang Âm nữa, nhưng mẹ tôi chắc chắn sẽ không đồng ý, cho nên tôi chỉ có thể len lén khi dễ Giang Âm khi bà ấy không thấy.
Ở trên xe, tôi chưa bao giờ để cho em ấy ngồi kế bên tôi, cho dù lúc đó không có ai ngồi cạnh tôi, tôi cũng phải chiếm luôn vị trí trống đó không cho em ấy lại gần.
Tôi luôn cướp lấy hộp sữa mẹ tôi nhét trong cặp em ấy, sau đó khi em ấy nhìn tôi, tôi liền cắm ống hút nhanh chóng uống hết, sau khi uống xong tôi ném hộp sữa cho em ấy, ra lệnh cho em ấy đem đi vứt.
Tôi vẫn luôn gọi em ấy là đồ câm, tôi không dám gọi công khai, chỉ là khi nào chỉ có hai chúng tôi, tôi liên tục gọi em ấy như thế.
Ban đầu, Giang Âm sẽ lập tức mếu vì cái biệt danh này, nhưng gọi miết rồi vẻ mặt của em ấy cũng liền không thay đổi nữa.
Con người chính là đê tiện như thế, Giang Âm càng ra vẻ khó chịu tôi càng vui, nhưng một khi em ấy không thèm để ý đến lời khiêu khích của tôi nữa, thú vui xấu xa của tôi cũng biến mất theo.
Tôi cho là tôi với Giang Âm sẽ chơi không được mấy ngày, ai ngờ tới khi tôi lên tiểu học, Giang Âm vẫn luôn đi theo tôi.
Bảy
Ngày mai là ngày tôi khai giảng.
Tôi vô cùng phấn khởi, thế có nghĩa là, tôi không cần nghe lời mẹ tôi phải chăm sóc Giang Âm nữa rồi.
Nghĩ tới điều này, tôi kích động đến nỗi cả đêm ngủ không được.
Ngày hôm sau, tôi mặc đồng phục rồi đi xuống lầu, không ngờ lại thấy Giang Âm đang mặc đồng phục giống tôi, ngồi trên bàn ăn cơm trong nhà tôi.
Tôi còn chưa kịp mở miệng hỏi, mẹ tôi liền chủ động nói.
“Nghỉ hè a Âm có đi trường của con làm kiểm tra, bởi vì thành tích vô cùng tốt, hiệu trưởng liền đặc cách cho em ấy vào lớp Một. Con chắc là vui lắm đúng không, em a Âm sắp thành bạn cùng lớp với con rồi.”
Trước mặt mẹ tôi, tôi luôn giả vờ quan hệ giữa mình và Giang Âm rất tốt, bọn họ luôn tưởng rằng tôi rất thích Giang Âm.
Chỉ có chính tôi biết, tôi ghét em ấy tới nỗi muốn em ấy biến khỏi mắt tôi.
Giang Âm cắn trái trứng gà được mẹ tôi lột rồi đưa tới bên miệng, sau đó nở nụ cười với tôi.
Tôi trừng mắt nhìn em ấy, tức đến nỗi không muốn ăn sáng nữa.
Tám
Tiểu học không có xe buýt chuyên đưa đón.
Trước khi ra khỏi nhà, mẹ tôi bỏ một đống tiền cắc vào trong túi tiền nhỏ của tôi, từng câu từng chữ dặn dò tôi, “Tiền này là để cho con và a Âm ngồi xe buýt, còn dư thì cứ để ở trỏng. Khi hai đứa tan học mà có đói thì cứ mua một ít đồ ăn. Cơ thể a Âm không tốt, con đừng cho em ăn những thứ bán ở sạp hay quầy, đi mua bánh kem hay gì đó cho em ăn. Buổi trưa lúc ăn cơm nhớ đi chung với a Âm tới phòng ăn, đừng có bỏ lại a Âm rồi một mình chạy lung tung…”
Mẹ tôi nhải một đống, toàn bộ đều là a Âm làm gì a Âm làm gì.
Tôi nghe tới phiền, trực tiếp xách cặp lên đi ra ngoài.
Mẹ tôi ở phía sau nói tôi mấy câu, tôi nghe không rõ bà ấy nói cái gì, chắc chắn không phải lời khen hay gì, tôi chỉ biết Giang Âm chạy chậm theo sau tôi.
Trước cửa nhà tôi có một trạm xe buýt, nhưng xe buýt này không phải kiểu tự động bỏ tiền như trong thành phố, ở trển có một cô bán vé luôn cơ.
Tôi vừa đi tới trạm, liền có một chiếc xe buýt từ đối diện chạy tới.
Tôi đưa tiền xu cho cô bán vé, nhìn buồng xe một chút, trong xe chỉ có vài người, tôi tuỳ tiện chọn một vị trí ngồi xuống.
Giang Âm cũng bước lên xe, đứng xa xa nhìn tôi một cái, sau đó âm thầm ngồi vào hàng ghế đầu tiên.
Tôi cảm thấy rất hài lòng về sự tự giác của em ấy, sau đó lấy trái trứng lúc nãy nhét trong cặp ra, lột vỏ xong liền cắn một cái.
Chín
Ngồi cùng bàn với tôi là một bạn nam ốm tong teo.
Tôi cảm thấy cậu ta có chút ẻo lả.
Lúc cậu ta đứng trên bục giảng giới thiệu bản thân, tiếng nhỏ như muỗi ấy.
“Xin chào mọi người, mình là Tống Hoạ.”
Tôi cũng không muốn nghe thêm khúc sau nữa, bởi vì tôi cảm thấy tên cậu ta cũng rất là “pónk”, cho nên đối với những câu kế tiếp tôi không có hứng thú nghe.
Ngồi cùng bàn với Giang Âm là một bạn nam rất mập.
Cảm giác như có mấy chục cân thịt heo được nhét vào cơ thể cậu ta vậy, tôi cảm giác quần áo của cậu ta sắp tét tới nơi rồi.
Ngồi kế bên thân hình nho nhỏ của Giang Âm liền hình thành một cảnh tượng so sánh vô cùng lớn.
Tôi thấy tên mập đó để tay lên bàn, Giang Âm liền bị chen vào hốc.
Nhìn có chút tội nghiệp, nhưng không liên quan tới tôi.
Tôi dời ánh mắt mình đi.
Mười
Tôi rút lại lời mình nói lúc trước, thật ra thì Tống Hoạ là một người không tệ.
Cậu ta vẽ rất đẹp.
Đây là kết luận của tôi trong một lần vô tình liếc sang cậu ta, thấy cậu ta đang vẽ hai con người trên sách Mĩ Thuật.
Ít nhất đẹp hơn người que của tôi.
Cho nên tôi nói câu đầu tiên với cậu ta.
“Cậu đang vẽ gì vậy.”
Có lẽ cậu ta không nghĩ tới tôi sẽ đột nhiên nói chuyện với cậu ta, cơ thể lập tức nhích sang một bên rồi rụt đầu một chút, tôi thấy lỗ tai cậu ta bỗng chốc đỏ rực lên.
“Mình đang vẽ hoàng tử.”
Cậu ta thấp giọng nói với tôi.
“Vậy còn người còn lại.”
Cậu ta vẽ hai người lận.
“Là kỵ sĩ.”
Tôi có chút khó hiểu, tại sao lại vẽ hoàng tử với kỵ sĩ, không phải hoàng tử nên sống với công chúa sao.
Tống Hoạ lắc đầu, nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói với tôi rằng, “Mình cảm thấy hoàng tử nên sống chung với kỵ sĩ.”
Tôi cảm thấy ý tưởng của Tống Hoạ rất kỳ lạ, trong lòng thầm cười trộm cậu ta một chút, cũng không hỏi nữa.
Mười một
Buổi trưa, Tống Hoạ hỏi tôi muốn đi ăn cơm chung với cậu ta không.
Trong một buổi sáng, bọn tôi đã từ người lạ thành bạn bè.
Tôi nhìn Giang Âm đang ngồi trong góc ở hàng thứ nhất làm bài tập.
Mẹ tôi bảo tôi phải ăn cơm chung với Giang Âm, nhưng tôi không muốn.
Nên tôi liền đồng ý với Tống Hoạ, bỏ sách vào hộc bàn rồi đi ra ngoài với cậu ta.
Sau khi ăn no, tôi và Tống Hoạ liền về lớp, lúc đi tới cửa, tôi thấy Giang Âm đang gục xuống bàn.
Giống như là có thần giao cách cảm vậy, tôi vừa bước vào lớp, Giang Âm liền ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua một đám người rồi nhìn thẳng vào tôi.
Tôi bị em ấy nhìn tới chột dạ, lập tức quay đầu không nhìn em ấy nữa.
Trong lớp không có ai biết Giang Âm là hàng xóm của tôi.
Ai cũng nghĩ bọn tôi không có quan hệ với nhau.
Hồi sáng cô giáo có nói chuyện Giang Âm không nói chuyện, cũng dặn dò mọi người không được vì thế mà bắt nạt Giang Âm, phải chăm sóc, đối xử tốt với em ấy.
Buổi chiều lúc tan học, Tống Hoạ hỏi tôi muốn đi ra cổng trường chung không.
Trước mắt cậu ta chỉ có một người bạn là tôi.
Tôi lắc đầu, chỉ chỉ Giang Âm, giải thích, “Mình phải về chung với nó.”
Tống Hoạ nhìn Giang Âm, sau đó có chút tò mò, “Cậu có quan hệ gì bạn ấy vậy.”
Tôi quăng một câu cho cậu ta, “Hàng xóm.”
Sau đó đi từ từ về phía Giang Âm.
Giang Âm đang thu dọn sách vở, nghe thấy âm thanh liền xoay người lại, thấy là tôi liền xoay người trở về, động tác trên tay bắt đầu tăng tốc.
Tôi dẫn Giang Âm đi ra cổng trường, ven đường có rất nhiều chiếc xe bán đồ ăn.
Đủ loại mùi thơm xen lẫn bay vào mũi tôi.
Tôi lập tức chạy qua đó, sau đó móc túi tiền từ trong cặp ra, chỉ vào lồng hấp rồi nói với chú bán đồ ăn, “Chú cho con cái bánh bao thịt ạ.”
Chú ấy đứng sau chiếc xe bán bánh bao, cúi đầu nhìn tôi, mở nắp rồi lấy cái bánh bao cho tôi, sau đó hỏi, “Cô bé kia không ăn hả?”
Tôi nhìn Giang Âm một chút, lắc đầu, “Nó không được ăn.”
Đưa tiền cho chú ấy xong, tôi lập tức lấy bánh bao đang bốc hơi nóng từ trong tay chú ấy. Mở to họng cắn một miếng, bánh bao nhân rất nhiều, bánh cũng mềm, ăn rất ngon.
Sau đó xoay người nhìn Giang Âm đang đứng bên cạnh, mắt em ấy tràn đầy sự thèm thuồng.
Tôi cầm bánh bao lướt qua mũi Giang Âm một cái rồi nói, “Mày không được ăn.”
Sau đó trước khi em ấy bày vẻ mặt thất vọng, tôi hỏi, “Muốn ăn bánh kem không?”
Em ấy lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt mong đợi, gật đầu mạnh một cái.
“Mày không nói lời nào tức là không muốn ăn.”
Tôi biết em ấy không biết nói chuyện, cho nên cố ý chọc em ấy.
Quả nhiên Giang Âm lập tức nóng nảy, đưa ngón tay chỉ chỉ cổ họng mình, mở to miệng nhưng không phát ra âm thanh nào. Sau đó chỉ vào bánh bao của tôi, rồi lại chỉ vào miệng mình, tỏ vẻ muốn ăn.
Tôi không để ý tới động tác của em ấy, lặp lại một lần nữa.
Động tác của Giang Âm lập tức dừng lại, có lẽ em ấy cũng biết là tôi đang chọc em ấy.
Trong lòng tôi bỗng xẹt qua một tia sảng khoái, dưới chân giống như mang theo gió, sãi bước đi ra ngoài.
Mở miệng kêu Giang Âm đang đứng tại chỗ.
“Về nhà thôi.”
Mười hai
Giang Âm không gần gũi với tôi nữa.
Mặc dù trước mặt mẹ tôi, em ấy vẫn là bộ dáng cũ, nhưng khi tới trường, em ấy liền cách tôi rất xa.
Vừa xuống xe liền tự mình đi, buổi trưa một mình đến phòng ăn ăn cơm, buổi chiều phải về nhà thì sẽ một mình đi tới cổng trường trước, thấy tôi rồi mới đi theo sau lưng tôi.
Tôi cảm thấy em ấy tự giác như vậy rất tốt, như vậy thì tôi không cần phải mất thì giờ với người mà tôi ghét.
Tới một ngày, tình huống lại thay đổi.
Tôi vừa mới đi vệ sinh xong, đang tung tăng đi về lớp.
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng mắng chửi của một bạn nam ở ngoài ban công bên trái hành lang.
Vốn dĩ tôi không cần phải để ý đến những chuyện như vậy, nhưng âm thanh này có chút quen tai, hoá ra là giọng của tên mập ú trong lớp tôi.
Cô giáo cho tôi làm lớp trưởng, thân là lớp trưởng, tôi cảm thấy mình cần phải uốn nắn thể loại hư hỏng này một chút.
Thế nên tôi chà tay mình vào áo một cái rồi bước về phía ban công.
Hành lang bên trái đi thêm một chút sẽ thấy một cái ban công nhỏ, âm thanh là phát ra từ nơi đó.
Tôi còn chưa lại gần đã nghe thấy âm thanh khó nghe của tên mập ú đó.
“Đồ câm, đồ câm không biết nói chuyện.”
“Không ai thèm chơi với mày đâu, mày là đồ câm không ai thèm.”
Cơ thể của tên đó mập quá nên che kín mít, làm tôi không biết tên đó đang chửi ai.
Tôi có chút tò mò, tên đó chửi ai là đồ câm vậy.
Tôi bèn đi về trước một chút, thấy được người đang bị tên mập ú đó chửi.
Là Giang Âm.
Em ấy đang co ro cơ thể của mình lại, ngồi chồm hổm dưới đất, vẻ mặt sợ hãi.
Đáng lẽ tôi nên tỏ ra vui vẻ, sau đó làm bộ như không thấy gì cả rồi rời đi.
Nhưng tôi lại không khống chế được cơ thể của mình, lập tức mở cửa ban công ra, hung hăng đạp tên mập ú đang muốn tiến tới nắm đuôi tóc của em ấy sang một bên.
Giang Âm thấy tôi, sự sợ hãi dưới đáy mắt lập tức biến thành một loại khác, nhưng tôi không có nhìn kỹ, bởi vì tôi đứng giữa hai người họ, lưng quay về phía Giang Âm, trợn mắt nhìn tên mập ú đang từ từ bò dậy.
Tên đó thấy tôi, gương mặt mập ú thoáng hiện lên một tia không được tự nhiên, sau đó thái độ không còn kiêu căng như lúc nãy nữa, có chút đứng ngồi không yên hỏi tôi, “Lớp trưởng, sao cậu lại ở đây.”
Tôi không biết Giang Âm đứng lên lúc nào, sau đó kéo nhẹ vạt áo của tôi. Tôi không gỡ tay em ấy ra, mà là bình tĩnh nói cho tên mập ú đó nghe, “Sau này nếu như tôi còn thấy cậu bắt nạt Giang Âm nữa thì tôi không chỉ đơn giản đạp cậu như vậy nữa đâu.”
Tôi là đại ca trong lớp.
Rất nhiều người đều nghe lời tôi, nếu như ai đó không ngoan, giống như tên mập này, tôi liền đánh nhau với bọn họ, trong chốc lát liền xử lý đâu vào đấy rồi.
Cho nên lúc bầu cử lớp trưởng, tôi toàn phiếu thông qua, mặc dù phần lớn đều là bị tôi uy hiếp.
Ở chỗ này, tôi muốn cảm ơn cha tôi một chút, không có ông ấy dạy dỗ, những quyền cước của tôi cũng không có lợi hại như thế.
Tên mập ú không dám nói không, không ngừng gật đầu, cũng đồng ý sẽ không bắt nạt Giang Âm lần nữa.
Tôi không tin, nhưng cũng không sợ tên đó, chỉ cần tên đó dám thêm một lần nữa, tôi liền đánh tới khi cậu ta không ngóc đầu dậy nổi.
Mười ba
Tôi dẫn Giang Âm về lớp, trên đường đi, tôi phủi bàn tay đang nắm lấy áo tôi của em ấy ra.
Sau đó cảnh cáo rằng, “Sau này trừ tôi ra, tuyệt đối không cho phép ai khác bắt nạt em.”
Giang Âm không lên tiếng, em ấy cũng nói không được, tôi bảo em ấy gật đầu, em ấy ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó ngoan ngoãn gật một cái.
Sau khi về lớp, Tống Hoạ hỏi tôi sao lại đi chung với Giang Âm.
Tôi không có kể chuyện lúc nãy cho cậu ta, mà chỉ chỉ vào đồng hồ đeo tay trên cổ tay trái của tôi rồi nói, “Sắp vô học rồi, chuẩn bị đi.”
Tống Hoạ trở về chỗ của mình, ngoan ngoãn lấy sách trong hộc bàn ra.
Tôi nghĩ tên mập đó ngoài mặt thì không ngừng đồng ý, nhưng trong tối rất có thể sẽ làm gì đó với Giang Âm.
Cho nên lúc cô giáo chủ nhiệm đang giảng bài được một nửa rồi bảo ai có thắc mắc gì thì giơ tay thì tôi trực tiếp đứng lên.
Sau đó dưới ánh mắt khích lệ của cô giáo, tôi mở miệng nói.
“Thưa cô, bạn Giang Âm muốn đổi bạn cùng bàn ạ.”
Sau đó Giang Âm thuận lợi đổi chỗ, em ấy chuyển từ hàng thứ nhất, kế bên tên mập ú tới phía trước tôi, ngồi kế bên em ấy là đại biểu tiết Toán, cũng là một bạn nam có quan hệ không tệ với tôi.
Còn bạn nữ bị chuyển tới ngồi kế bên tên mập đó cũng không phải dạng vừa, tôi tin tên đó sẽ không bắt nạt bạn ấy như bắt nạt Giang Âm.
Bởi vì tên mập đó đang mặt đầy oan ức, dời dời cánh tay về chỗ của mình, còn bạn nữ mới chuyển tới thì không chút khách khí để quyển sách giữa hai người, nghiêm túc nói cho tên đó rằng, “Đây là vĩ tuyến 38, nếu sau này cậu mà vượt tuyến thì tôi sẽ tát một cái.”
Tên mập ú không dám cãi lại, gật đầu lia lịa.
Lữ Diệp – đại biểu tiết Toán, hoan nghênh bạn cùng bàn mới bằng cách lấy một cây kẹo từ trong hộc bàn ra rồi để lên bàn của Giang Âm, khi em ấy quay đầu qua liền giải thích rằng, đó là quà để hoan nghênh em ấy.
Giang Âm sửng sốt một chút, sau đó lại móc ra một cục chocolate rồi đưa cho Lữ Diệp.
Lữ Diệp ngơ ngác nhận lấy, giống như không ngờ tới mình sẽ nhận được đáp lễ.
Tôi ngồi phía sau chứng kiến toàn bộ quá trình, cảm giác tức muốn chết.
Cục chocolate đó là sáng nay mẹ tôi cho Giang Âm, nói em ấy bị tụt huyết áp, phải ăn chút ngọt mới được.
Giang Âm không ăn, cũng cho tôi – người mới giúp nó đánh tên mập ú, mà lại cho Lữ Diệp, trong khi hai người còn chưa quen được 10 phút!!!
Lúc tan học, tôi cố tình mua cái bánh bao và cây lạp xưởng rồi lắc lư trước mặt em ấy, xem như trả thù chuyện em ấy không cho tôi chocolate.
Mười bốn
Giang Âm lại dính lấy tôi lần nữa.
Mặc dù em ấy không nói gì cả, nhưng hầu như lúc nào cũng đi theo tôi.
Tôi có chút hối hận vì hành động hôm đó, biết vậy tôi đã không ra mặt thay nó rồi.
Hiện tại tự nhiên đâu ra con chồng trước đuổi kiểu gì cũng không đi.
Mẹ tôi lại cho rằng quan hệ giữa tôi và Giang Âm lại trở nên thân thiết hơn, nụ cười trên mặt trông như một đoá hoa cúc vậy, không ngừng nói tôi thật ngoan, biết chăm sóc em.
Sau đó cho tôi một tờ bác Mao đỏ chói, mẹ tôi nói tôi có thể xài số tiền này như thế nào cũng được, coi như đó là khen thưởng cho tôi.
Sự hối hận trong lòng tôi lập tức biến mất không còn tí tẹo nào cả, chiều hôm ấy, tôi cầm tiền đi vào một cửa hàng bán đồ chơi đối diện trường học.
Cửa hàng ấy rất lớn, lúc trước tôi có xem qua một lần, trong đó có búp bê Barbie mà tôi thích lâu lắm rồi, nhưng sinh nhật tôi còn chưa tới nên không có cách nào để mẹ tôi mua cho tôi cả.
Nhưng mà bây giờ tôi có tiền, tôi có thể vào trỏng đập tiền lên bàn rồi nói với ông chủ rằng, “Làm ơn lấy con búp bê mặc đầm hoa đẹp nhất giùm con.”
Tôi bảo Giang Âm đứng ở cổng trường đợi tôi, tôi đi mua búp bê rồi về.
Kết quả tôi mới bước được 2 bước, Giang Âm liền theo sau, lời của tôi như gió thoảng bên tai em ấy.
Tôi trừng em ấy, bảo em ấy ngoan ngoãn đứng đây.
Em ấy không gật cũng không lắc, tôi bước một bước, em ấy cũng bước một bước.
Biết em ấy sẽ không để tôi đi một mình, tôi bó tay đành phải dắt em ấy theo.
Nhưng băng qua đường là một chuyện nguy hiểm, để tránh chuyện gì bất trắc xảy ra, tôi nắm lấy tay Giang Âm, sau đó dắt em ấy qua đường.
Giang Âm dường như sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã phản ứng trở lại, dùng sức nắm chặt lấy tay tôi.