Tẫn Hoan - Xuân Phong Lựu Hỏa

Chương 11: Vừa lòng



Trong đống quần áo sặc sỡ ở cửa hàng thời trang trẻ em, Lục Lẫm chọn cho Mễ Nặc mấy cái áo hở cổ có mũ đen nhánh, mặc vào lộ rõ vẻ chững chạc.

Khương Nghiên cảm thán sâu sắc, trong vấn đề chọn phong cách quần áo cho con mặc, thẩm mỹ của cô và Lục Lẫm cách nhau đến hàng mấy thế kỉ.

Lục Lẫm đưa Mễ Nặc đi thử quần áo, có nhân viên bán hàng đi đến bên cạnh Khương Nghiên, không khỏi hâm mộ nói: “Chồng cô thật là đẹp trai.”

Khóe miệng Khương Nghiên cong lên, trong lòng thấy đấy là chuyện đương nhiên.

Năm đó trường cảnh sát có không ít người đẹp trai, Lục Lẫm lại có thể được lan truyền ra ngoài, trở thành thành huyền thoại trong bốn năm học, nhan sắc có giá trị cao là một phương diện, mà trong học tập bất kể thi bắn súng hay huấn luyện dã ngoại, anh đều đạt được vị trí thứ nhất, thậm chí trong tiệc tối đón năm mới của trường, anh cũng có thể ôm đàn ghi-ta đến hát hai câu.

Tổng hợp tất cả những cái đó thì chính là người vô cùng hoàn mỹ, tia sáng tỏa ra bốn phía, ưu tú đến mức làm người ta không mở nổi mắt.

———-

Lục Lầm cầm ví tiền, đi đến bên quầy thu ngân chuẩn bị tính tiền. Khương Nghiên khoanh tay nói: “Như vậy không tốt lắm đâu.”

Lục Lẫm quay đầu lại, thấy cô đứng yên ở đấy, cũng không có ý muốn bỏ tiền ra.

Như vậy không tốt?

Anh nhìn cô nàng không biết xấu hổ kia đắc ý.

Mua khá nhiều quần áo, thương hiệu trang phục này, giá tiền không rẻ, Lục Lẫm quyết đoán quẹt thẻ, không có một chút do dự.

Khương Nghiên chân thành nói: “Anh đối xử với con trai, thật tốt, lại trả tiền mua quần áo cho con, cảm ơn anh.”

Lục Lẫm thuận miệng đáp: “Nói nhảm, con tôi tôi dĩ nhiên phải đối xử tốt với nó rồi…”

Anh vừa nói ra khỏi miệng, lập tức dừng lại.

Ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nói cười vui vẻ của Khương Nghiên: “Thừa nhận Nặc Nặc là con trai anh rồi hả.”

……

Lại bị cô dắt mũi rồi.

Vật nhỏ này.

Lục Lẫm suy nghĩ một lát, nói: “Có cho cô làm con gái của tôi, tôi cũng sẽ đối xử tốt với cô như vậy.”

“Đáng tiếc em đã có bố rồi.” Khương Nghiên giảm hạ thấp giọng, cười nói: “Nhưng mà, anh có thể làm sugar daddy của em.”

Cha nuôi à.

Lục Lẫm hừ một tiếng: “Ăn chết tiền lương, tôi không nuôi nổi sugar girl.”

Khoe miệng Khương Nghiên nở nụ cười càng sâu: “Không có tiền không sợ, cơ thể tốt là được.”

“Vậy nên tôi vẫn muốn có con trai hơn.” Lục Lẫm ôm lấy Mễ Nặc: “Có cô con gái bạch nhãn lang (1) không nói một lời đã bỏ chạy, tôi không dám nuôi.”

Khương Nghiên không phản bác lại được.

Cuối cùng phải chịu thua anh.

Lái xe đưa Lục Lẫm về nhà, đến dưới tòa nhà chung cư, Khương Nghiên để Mễ Nặc ở lại trong xe, cô chạy chậm mấy bước đuổi theo Lục Lẫm

Lục Lẫm nhấn nút thang máy, đi vào.

Khương Nghiên đuổi theo, cuống quít đè lại nút trên cửa thang máy.

Lục Lẫm ngẩng đầu: “Còn có việc gì sao?”

Vẻ mặt Khương Nghiên bình tĩnh nói: “Muốn cảm ơn anh, dùng tiền lương của anh, mua cho Nặc Nặc nhiều quần áo như vậy, quay lại em mời ăn cơm nhé.”

“Không cần.”

“Đừng khách khí với em.”

“Vẫn nên khách khí một chút thì tốt hơn.”

Trong lòng Khương Nghiên có chút chua xót: “Đúng rồi, dù sao anh cũng đã chuẩn bị bàn chuyện hôn nhân, chúng ta vẫn nên khách khí một chút thì tốt hơn.”

Cô nhíu lông mày, thay anh nhấn xuống nút “Đóng cửa” trên thang máy. Lúc của đóng lại, cô còn vẫy tay với anh.

Ngược lại anh thành người đàn ông phụ bạc.

Lục Lẫm nhìn cô, trông uất ức như bị người bắt nạt.

Trong lòng anh như có thứ gì lấp đầy, đột nhiên có chút không thoải mái.

Đúng lúc Khương Nghiên quay người định đi ra khỏi tòa nhà, chỉ nghe “Đinh” một tiếng, cửa thang máy lại mở ra.

Cô kinh ngạc xoay người lại, thấy Lục Lẫm còn đứng trong thang máy, một tay đút túi, trầm giọng nói: “Do mẹ tôi sắp xếp.”

Không đợi Khương Nghiên phản ứng lại, anh vội vàng nhấn xuống nút đóng cửa thang máy.

Khương Nghiên bỗng phấn chấn: “Anh Lục Lục, không bằng anh mời em và con của anh lên nhà một chút đi.”

Cửa đã đóng lại, rất đúng lúc ngăn cách tầm mắt của hai người.

Nhưng trong khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cô thấy rõ ràng sắc mặt Lục Lẫm có ý thả lỏng.

Khương Nghiên xoay người đi ra khỏi chung cư, ánh sáng rực rỡ ấm áp như một đôi tay, bao lấy cô, sưởi ấm lòng người thêm vui vẻ.

Cô kìm lòng không được ngẩng đầu nhìn, ánh mặt trời nghiêng nghiêng, từng hạt bụi li ti bay lất phất trong không khí.

Khóe môi không nhịn được nhếch lên mỉm cười.

Vừa lòng đẹp ý.

———-

Trong tòa soạn, Khương Nghiên thu xếp lại bàn làm việc gọn gàng sạch sẽ rồi đi ra ngoài.

Trên bàn đặt một khung ảnh kiểu dáng cũ, trong khung ảnh có bốn người, Khương Nghiên, bố mẹ, và em trai Khương Trọng Thần.

Người một nhà cười vô cùng rạng rỡ, dáng vẻ cười rất hạnh phúc.

Biên tập Tống Hi Văn đến phòng trà rót cà phê, lúc về phòng chợt nhìn thấy Khương Nghiên đang dọn dẹp lại bàn, không nhịn được nói: “Trước đây trên bàn của em, chai với lọ, búp bê tinh xảo, lịch và tạp chí… Đồ linh tinh đã chiếm cả cái bàn, ngay cả máy tính cũng không có chỗ để.”

Đồ đạc của cô rất nhiều, lẻ tẻ vụn vặt, cuộc sống trôi qua khá tinh tế.

Mà bây giờ bàn của cô lại trở nên đơn giản, sạch sẽ, trừ khung ảnh một nhà bốn người ra, không còn bất kỳ đồ vật nào không liên quan đến công việc.

Khương Nghiên cười nói: “Đến lúc xảy ra cháy nổ, bất cứ lúc nào cũng phải dọn dẹp cẩn thận giấy tờ quan trọng cầm theo lúc chạy, không dám để quá nhiều đồ.”

Tống Hi Văn không nhịn được thở dài nói: “Ban đầu đơn vị bố trí đi chiến khu tổng cộng có năm người, ba phóng viên và hai nhiếp ảnh gia, kết quả chỉ có một mình em là kiên trì ở lại.”

Những người khác, kiên trì ngắn nhất là ba tháng, kiên trì nhiều hơn một chút là một năm.

“Hoàn cảnh gian khổ, cũng không dễ dàng gì.”

Chiến khu vùng Trung Đông, cái chết không chỉ do mưa bom bão đạn, còn do hoàn cảnh gian khổ, bệnh truyền nhiễm khiến cơ thể sốt cao đột ngột, thú dữ và bò cạp độc…

Thậm chí tùy tiện trên đường có chỗ xảy ra cướp bóc, tên trộm móc dao găm ra, đâm vào ngực một nhát, thành một mạng người máu chảy đầm đìa.

Dù là người trẻ tuổi, cũng chịu không nổi.

Ban đầu tâm ý mạnh mẽ dứt khoát quyết định đi chiến khu, ở đây cũng có chút chấn động làm rung động lòng người, nửa đêm bị tiếng súng ảnh hưởng đến giấc ngủ, trừ cái đó chuyện xấu khác hầu như không còn.

Nhưng, Khương Nghiên lại ở lại, hơn nữa ngẩn ngơ, ba năm.

Không phải là không nhớ nhà, chẳng qua là không dám trở lại…

Tống Hi Văn nói chuyện với cô mấy câu, đang chuẩn bị rời đi, lại thấy Khương Nghiên lấy một con nai gỗ được trạm trổ tinh xảo từ trong túi sách ra, đặt bên cạnh khung ảnh.

Con nai này nhìn qua đã có chút cũ kĩ, chỉ to bằng gang bàn tay, trên đầu có đôi sừng phát triển như nhánh cây tùng, ngẩng đầu ưỡn ngực, đá vó trước, tinh thần dũng cảm.

“Chế tác thật tinh xảo.” Tống Hi Văn đưa tay cầm lên, Khương Nghiên không cho anh ta động vào, nhàn nhạt nói: “Mua ở chợ đồ cũ Nepal, rất thích.”

Tống Hi Văn gật đầu: “Vậy à, vừa trở về, anh giao cho em công việc dễ dàng một chút, điều chỉnh lại nhịp sống, ngày mai đi lấy tin ở viện dưỡng lão, em có đi cùng không.”

“Đi.”

Viện dưỡng lão Bình Sơn ở ngoại ô phía Đông thành phố Giang Thành, lái xe mất bốn mươi phút.

Trường tiểu học Bình Sơn gần viện dưỡng lão tổ chức một chương trình biểu diễn “Trao tặng yêu thương vì những cụ già lẻ bóng của viện dưỡng lão”, thầy giáo đưa các bạn nhỏ đến biểu diễn văn nghệ cho các cụ.

Dĩ nhiên trường học cũng liên hệ với phóng viên đài tin tức Giang Thành, phỏng vấn quay phim.

Vào một buổi sớm, Khương Nghiên thay bộ quần áo ở nhà, mặc một cái quần giản dị và đi giày thể thao.

Trước khi đi cô còn dặm một lớp phấn mỏng, buộc tóc lên, tinh thần tràn đầy năng lượng.

Xe của đài truyền hình chờ cô dưới tầng, đi cùng còn có hai người, tài xế kiêm chụp ảnh là đồng chí Vương Hoài Xuân, còn một người khác chịu trách nhiệm ghi chép là thực tập sinh Vân Thái.

Tổng biên tập đặc biệt sắp xếp hai đồng nghiệp trẻ tuổi cho Khương Nghiên, dù sao cô là người có kinh nghiệm phong phú, là thành viên nòng cốt của ban tin tức, mang nhiều người trẻ tuổi, mới có lợi.

Vương Hoài Xuân là một sinh viên đại học mới tốt nghiệp không lâu, chí khí ngút trời, tràn đầy hoài bão, một lòng muốn kính dâng sức lực vào tuyến trên tin thời sự, nên đối với việc đến viện dưỡng lão viết tin ca tụng công đức, chẳng thèm ngó tới.

“Chị Nghiên, chị từng ở Trung Đông làm phóng viên chiến trường, khẳng định là rất kích thích nhỉ?” Vương Hoài Xuân vừa lái xe, vừa ngưỡng mộ hỏi.

“Kích thích là điều chắc chắn.”

Dù sao trong đêm tối cậu vĩnh viễn sẽ không có cách nào dự đoán được, có thể có viên đạn nào bắn nổ tung cậu hay không, để đời này mãi mãi không tỉnh lại nữa.

“Có cơ hội, em rất muốn đi qua nhìn một chút, chỗ kia, nhất định có thể phát huy được võ thuật, tùy lúc tùy nơi cũng có tin thời sự.”

Khương Nghiên trầm giọng nói: “Chính vì tùy lúc tùy nơi, nên mới chết người.”

Vương Hoài Xuân không phản bác được, nên lại trầm lặng. Khương Nghiên không có cách nào trách cứ cậu ta, càng không thể dạy dỗ cậu ta.

Vừa mới tốt nghiệp đại học, cô cũng giống với cậu, đầy trong đầu chỉ có tin tức lớn, tin tức xã hội, dường như chỉ có những thứ tìm kiếm cái lạ, theo dõi kia, mới có tầm ảnh hưởng lớn, mới khiến người ta trầm trồ khen ngợi.

Bây giờ Khương Nghiên sẽ không nghĩ như vậy.

Trải qua khói lửa chiến trường gột rửa ánh mắt, có thể thấy được thế gian dịu dàng thắm thiết và cuộc sống tốt đẹp mới là điều tốt nhất.

Viện dưỡng lão nằm trong khu dân cư tương đối yên tĩnh bên cạnh vườn hoa Long Giang, quang cảnh bên ngoài rất đẹp.

Viện trưởng là một người phụ nữ ước chừng bốn mươi mấy tuổi, đeo kính, nhìn qua rất quen mắt.

Trước tiên bà ta đưa Khương Nghiên đi thăm cơ sở vật chất trong viện dưỡng lão, giới thiệu với bọn họ: “Viện dưỡng lão của chúng tôi được xây dựng hơn mười năm rồi, bây giờ có hơn sáu mươi cái giường, hơn hai mươi y tá, con cái đưa các cụ đến viện dưỡng lão của chúng tôi, hoàn toàn có thể yên tâm.”

Vân Thái cầm bút và quyển sổ con, hết sức chuyên chú ghi chép lời viện trưởng nói.

Mà Vương Hoài Xuân thì cầm máy ảnh chụp khung cảnh xung quanh.

Kiến trúc của viện dưỡng lão không tính là mới, nhưng hoàn cảnh giữ được điều kiện sạch sẽ, cũng không có gì khác thường.

Ở đây có một mình, cũng có nhiều người, mấy ông cụ ngồi trong phòng, cửa phòng khép lại, nhưng không thể che hết ánh mắt tò mò của họ đối với người lạ, rối rít nhô đầu ra nhìn xung quanh đánh giá.

“Tại sao cửa sổ lại giăng lưới sắt?” Khương Nghiên chỉ vào một ô cửa sổ trong phòng hỏi viện trưởng.

Quả nhiên, phía bên ngoài cửa sổ xây lan can bằng song sắt thoáng nhìn qua, có cảm giác như trong ngục tù, ánh sáng rất khó xuyên qua song sắt để chiếu vào, căn phòng nặng nề tối tăm.

Viện trưởng giải thích với Khương Nghiên: “Chỗ chúng tôi thường xuyên có trộm cắp, nên bên ngoài cửa sổ phải xây thêm rào sắt.”

Khương Nghiên gật đầu, không hỏi nhiều nữa.

“Đến đây, chụp ở đây!” Viện trưởng tăng tốc độ bước, đưa Vương Hoài Xuân đến phòng chiếu phim: “Đây là máy chiếu phim chúng tôi mới mua năm nay, có thể chiếu phim cho các cụ.”

Sau khi viện trưởng rời đi, một ông cụ tóc hoa râm, đeo kính lão đi đến bên cạnh Khương Nghiên, nhỏ giọng nói: “Thật ra thì, là vì phòng này có người nhảy lầu.”

Ông cụ kia nhìn ánh mắt của cô, thần bí nói.

Khương Nghiên đang định hỏi, phía sau có y tá đến gần, cụ già ngồi lại trên giường của mình làm như không có chuyện gì xảy ra.

Hết chương 11

(1): “Bạch nhãn lang” (白眼狼) là một danh từ chỉ những loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.

Lời editor: Dạo này tớ có vẻ hợp với viện dưỡng lão ghê ^.^ Bên Thứ kình nhà nữ chính mở viện dưỡng lão, bên này thì lại có vụ án ở viện dưỡng lão.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.