Tân Giới

Chương 6: Địa Linh môn



Tiểu Minh vỗi vã chạy đến đại sảnh đường, tại đó sớm đã tập trung khá đông người chia làm hai phe đối lập. Trong sảnh đường ngồi trên cùng là ba ba hắn, phía bên phải lần lượt là nhị thúc, tam thúc, Tiêu quản gia, Thiên Tam lão lão còn có cả anh trai hắn nữa. Phía bên kia có tám người ,đi đầu có lẽ là hãi lão đại hán râu ria xồm xoàm và một lão mặt trắng nhìn còn khá trẻ, chỉ có ba lão đó ngồi năm tên tiểu lâu la còn lại thì phải đứng ở phía sau. Tiểu Minh nhận ra tên thanh niên cẩm bào hôm qua bắt nạt mình cũng có mặt trong đám người tới, hắn cười thầm trong bụng tý nhất định nói nhị thúc đánh tên này hộc máu mới thôi, vì cái gì à, vì hắn thấy ngứa mắt, à vì Linh tỷ nữa chứ, lần này tiểu gia gia ta cho ngươi chết chắc.

Chạy ra phía sau sảnh đường, hắn nấp ở sau cửa thông gió, từ đó bên ngoài nói gì làm gì hắn đều biết mà người bên ngoài không dùng thần thức chỉ dùng mắt thường thì không thể nhìn thấy hắn ở trong, hắn biết có cho một trăm cái lá gan hội mới đến kia cũng không giám dùng thần thức quyét lung tung trong phòng nên khá an tâm về sự kín đáo của chỗ này, phải biết rằng người tu chân khá kiêng kỵ hành động soi mói hay rình rập này. Bên ngoài đại sảnh ba ba hắn ôm quyền hướng ba kẻ cầm đầu kia tới bộ dạng khách sáo hỏi.

– Hôm nay không biết trước đích thân ba vị đạo hữu viếng thăm tệ xá nên không chuẩn bị chu đáo được mong ba vị thông cảm. Xin hỏi quý danh ba vị đạo hữu đây?

Vị mặt trắng đạo nhân ôm quyền hướng Trần tộc trưởng trả lời, giọng điệu có chút ẻo lả, nhưng bình thản không nhanh không chậm nhất thời chỉ tay về phía hai tên râu ria kia.

– Trần tộc trưởng, tại hạ là Chu Lỗi – chỉ vào tên râu ria có vết sẹo trên trán giới thiệu- còn vị này là đại sư huynh ta Trương Vân – đưa tay hướng tên còn lại- còn đây là nhị sư huynh Trương Hành. Cùng mấy đệ tử hậu bối phía sau. Chu Lỗi giới thiệu xong hai tên râu ria họ Trương cũng không thèm thi lễ bộ dạng vênh váo, hai mắt cứ nhìn hết trần nhà rồi lại quay sang soi mói vách tường cột trụ như thể đang đánh giá kiến trúc của đại sảnh, thấy như cả hai đều như muốn ăn đòn thì phải. Mấy tên đệ tử đằng sau thấy trưởng bối như thế mặt thằng nào thằng nấy đều học đòi vênh váo hẳn lên. Tức cười nhất là một tên lùn mặt hình lưỡi cày vốn cằm đã vênh ra nay bộ dạng mặt trơ lên trời nhìn thật thiểu năng quá đi mất thôi. Tiểu Minh thầm nhạo ” trời ạ, thật là buồn cho tạo hóa, tội nghiệp cho cha mẹ cái thằng thiểu năng kia, bộ dạng thế mà vẫn vào được cái Địa Linh cẩu môn thì dám chắc cái Địa Linh chó má kia chắc cũng chỉ là trại tập trung thiểu năng không hơn không kém thôi” Thấy bộ dạng vênh váo kia, Thiên Hạo tộc trưởng sắc mặt vẫn không đổi, chả thèm quan tâm lạnh nhạt nói.

– Hóa ra là tam đại để tử của Xinh Tinh lão đạo hữu. Không biết lần này ba vị đến có việc gì thỉnh giáo.

Lời vừa nói xong ba tên kia mặt mày xám ngắt, trần tộc trưởng đem sư phụ bọn chúng ngang hàng với nhau há xem bọn chúng là hậu bối, mà câu sau xưng hô với bọn chúng ngay cả từ đạo hữu cũng không còn trực tiếp chứng minh suy luận của bọn chúng. Tên Trương Vân đứng dậy không thèm ôm quyền nói.

– Chẳng là hôm qua đệ tử Tiến Nam của ta đi dạo phố bị người trần tộc gây khó dễ, hôm nay ta tới đây là muốn đòi lại một cái công đạo cho Địa Linh môn ta kẻo người ngoài lại nói Địa Linh môn dễ bị bắt nạt.

Đúng là chó cậy chủ, mở miệng là lôi toàn thể Địa Linh môn ra uy hiếp, trong mắt bọn kia tưởng cái tên này uy phong, oai lắm thì phải, nhìn thấy sự tự tin xen lẫn vênh váo trong mắt chúng khi nhắc đến ba từ Địa Linh môn, đám người trần gia đều có chung một loại suy nghĩ ” chắc hội này ảo tưởng mẹ nó rồi, cứ như kiểu hễ nhắc tới Địa Linh môn là ai cũng phải sợ vãi tè ra quần cũng nên, hazi… Thật tội nghiệp, sinh là chó mà cứ ảo tưởng ngang hàng với cẩu, à quên với người”

“Dám uy hiếp ba ba hội này thảm rồi” tiểu Minh ở đằng sau thầm cười trộm ” lần này dự không ốm liệt dương, à liệt giường thì cũng phải dưỡng bệnh không dưới ba năm”. Thiên Hạo tộc trưởng cũng chẳng thèm để ý đến mấy cái loại ngông cuồng trẻ trâu này lạnh nhạt nói.

– Theo như ta được biết sỡ đĩ xảy ra xích mích là do đệ tử bản môn không biết nặng nhẹ cậy lớn bắt nạt bé há còn đòi cái gì công đạo nữa?

Chối bay trách nhiệm, hắn Thiên Hạo cũng không sợ đám nhãi nhép này gây sự, dù sao xét về tu vi lẫn địa bàn hắn đều hơn cả, còn về Địa Linh môn chẵc mấy tên chức cao ở trên cũng không rảnh mà vì mấy chuyện vặt vãnh này đi gây chiến với trần gia mà chịu tổn thất. Tên Trương Hành thấy lời đại huynh mình không được quan tâm vội thêm vào.

– E là trần tộc trưởng mới nghe từ một phía mà đã vội kết luận sự tình, ta đề nghị đưa kẻ gây chuyện ra đây đối chất.

Trần Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng hướng về đằng sau gọi.

– Tên tiểu tử kia còn không mau ra đây. Từ sau tiểu Minh hướng đại sảnh đi ra, ánh mắt sợ sệt nhìn ba ba, biết lần này ba ba giận khó có thể hạ hỏa hắn liền bám lấy mấy cái phao cứu sinh trong phòng mà thi lễ.

– Tiểu Minh vấn an Thiên Tam lão công, lão công mạnh khỏe ạ, nhị thúc,tam thúc, tiêu quản gia cũng mạnh khỏe, chào đại ca ạ. Trần Thiên Tam cười cười khá là ưng cái đứa trẻ này luận về ngộ tính hay cư xử đều rất vừa ý lão thế nên ngay trong lời nói đã bộc lộ thiên vị.

– Cháu ngoan, ngươi càng ngày càng không làm ta thất vọng nha. Tiếc cháu nội ta không có ai được bằng ngươi nếu không ta còn lăn lộn cái chức trưởng lão làm gì cho cực mà không chuyên tâm bế quan tu luyện như ông nội ngươi cho nó khỏe.

Nhất thời nhị thúc, tam thúc còn có tiêu quản gia lần lượt đều khen hắn, trực tiếp đem lũ cẩu Địa Linh bên kia biến thành không khí. Thiên Hạo có vẻ không hài lòng với tính lẻo mép của tên này lập tức nói.

Ngươi lập tức kể lại một lần sự tình hôm qua cho mọi người nghe. Có sao thì nói thế đừng có cắt xén điều gì nghe chưa.

Tiểu Minh thầm nghĩ ” không cắt xén đâu đồng nghĩa không thêm vào ít sự tình” thế nên hắn cứ kể, cái gì bịa dễ tin mà có lợi chút là hắn thêm vào tỷ như hắn nói tên kia mắng cả trần gia là heo chẳng hạn, hay hắn chém tên kia khoác loác chỉ vung tay là đánh sập được cả trần gia. Vừa kể vừa chém đại hắn cũng không khỏi cảm thán lần này kể ra mấy sự tình này có hơi thiếu đạo đức nha.

Nghe xong hắn trình bày dù biết có thêm vào vài tình tiết nhưng Thiên Hạo khỏi hài lòng trong bụng tên này thế mà cũng hiểu được ý của y ám chỉ trong lời nói. Quay về đám Địa Linh môn hỏi.

– Các vị còn lời gì để nói không. Ta nghĩ đường đường là môn phái lớn ắt hẳn phong thái phải khác ai ngờ thật là…

Câu đầu còn hỏi có ý kiến gì không câu sau trực tiếp ám chỉ Địa Linh môn sai luôn không cần bàn cãi. Đã thế câu sau cùng bỏ dở làm người ta không khỏi suy nghĩ. “Thật là bỉ ổi mà” đám Địa Linh môn thầm mắng trần tộc trưởng trong lòng, thảo nào có thằng con bá đạo thế ai ngờ là do thằng cha dạy, thật không sai đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà. xem tại TruyenFull.vn

Tên Tiến Nam kia sớm uất ức không thôi, nếu không phải đây đông ngươi có khi y bực phát khóc thật. Y nghĩ mình đâu có bá đạo đến mức đi mắng cả tộc người ta là heo chứ, đã thế còn vung tay là đánh sập trần gia ngay cả cái đẹp trai thanh niên kia y cũng đâu có đánh lại đừng nói là cả cái cái trần gia, đúng là khóc không ra nước mắt, y liền từ sau phản bác.

– Ngươi nói láo, ta không nói ngươi như thế, là ngươi nói ta tiểu bạch kiếm nên ta chỉ nói ngươi là con chó cắn bừa thôi.

Tiểu Minh thầm cười lạnh, tên này đúng ngu mức dễ sợ, chỉ e là độ ngu này nguy hiểm hơn cả tu vi. Hắn liền bắt bẻ.

– Là ngươi tự nhận mình là tiểu bạch kiếm còn trách ta mắng gì nữa. Còn câu sau ta đã muốn giảm nhẹ tội cho ngươi rồi ngươi còn tự khai ra làm gì?

Đám người trần gia được dịp cười vang cả đại sảnh. Tên kia mặt tím tái miệng lắp bắp ” ngươi…ngươi” không nói được gì. Rõ bị thằng nhóc xỏ mũi rồi, không chỉ tự nhận mình là tiểu bạch kiếm còn trực tiếp thừa nhận mắng tên kia là chó khác gì mắng cả gia tộc người ta cũng là chó. Nhất thời cả đám Địa Linh môn cũng xấu hổ thay cho câu nói ngu nhất thời đại. Thật không ngờ mấy tên mặt dày vậy mà vẫn biết xấu hổ, tiểu Minh khẽ cảm thán. Tên lão đạo mặt trắng im lặng nãy giờ lên tiếng.

– Trần tộc trưởng há gì trần tộc để con nít cắt lời tiền bối thế. Ta nghĩ lời của công tử chưa chắc đã là sự thật. Vậy mong…

Lời chưa nói xong Thiên Tam lão lão đã lớn giọng cắt ngang.

– Ngươi coi đệ tử ngươi cũng tùy tiện không coi ai ra gì như ngươi kìa. Việc dạy dỗ hậu bối trần gia ta không cần người ngoài xen vào. Dù sao chuyện này cũng hai bên sai ta hướng gia môn ngươi giảng hòa một tiếng coi như nể mặt Xích Tinh lão đầu các ngươi còn gì để nói không?

Tên Trương Vân cau có nói.

– Sự việc Trần gia sai hoàn toàn lại còn nghe lời một phía từ miệng một đứa trẻ thật không có đạo lý, đã thế còn đòi một tiếng giảng hòa là xong chuyện sao? Đâu có dễ dàng vậy.

Thiên Hạo vẻ mặt tức giận hỏi.

– Thế các ngươi còn đòi hỏi thế nào nữa? cho các ngươi mặt mũi còn không muốn nhận sao?

Tên Trương Vân liền vô sỉ nói.

– Chúng ta muốn hai khỏa ngũ phẩm đan dược làm đền bù tổn thất tinh thần. Ngoài ra còn muốn tên tiểu tử kia cúi đầu xin lỗi đệ tử ta. Còn về mặt mũi chúng ta tự biết.

Nhất thời ngoài sân một giọng nói truyền vào.

– Ta xem kẻ nào to gan bắt hảo hài nhi ta cúi đầu xin lỗi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.