Thiên Minh đang thoải mái ngồi uống rượu, mấy cô gái cứ xúm lấy hắn hỏi nào là chiến lược thi đấu nào là dự tính, có cô còn nghi vấn hỏi hắn biết đánh nhau hay đua xe không nữa. Hắn thầm thở dài, bản thân hắn chỉ giúp tên Trì Cường kia có một trận thi đấu thôi làm gì mà phải xúm lại bên hắn hết vậy, ít nhất cũng phải dành sự quan tâm cho mấy tên khác với chứ. Trì Cường từ đâu chạy đến rồi ra hiệu cho đám con gái kia tản ra sau đó lại cầm một cái khăn mặt giả vờ lau cho hắn mặc dù cả người không có lấy hạt mồ hôi. Thiên Minh gạt tay Trì Cường ra rồi nói.
– Mày lại giở trò gì nữa, nói trước nếu mày còn làm cái gì ám hiệu là bố bỏ về luôn. Trì Cường cười cười lấy lòng hắn, rồi lại nịnh nọt.
– Tao có gì qua mắt được mày đâu, thôi thì cố gắng giúp mấy đứa bạn tao coi như mày trả công việc tao đưa mày đi Trung Quốc.
Thiên Minh hừ nhẹ, uống nốt ly rượu
– Thôi đi mày. Nào nói xem khi nào thì bắt đầu cuộc tỷ thí.
Trì Cường cầm đồng hồ lên xem rồi nói.
– Chắc tầm năm phút nữa, mà lần này sẽ thay thế kèo uống rượu bằng kèo đấu tay đôi. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn
– Là sao?
– Thì mỗi bên cử ra một người, chỉ dùng tay không bên nào ha gục đối thủ trước là thắng.
Thiên Minh vốn đang muốn hỏi chuyện khác nữa nhưng đúng lúc đó tên Tùng Lâm chạy lại.
– Anh, đã điều tra rõ ràng rồi. Tên tóc vàng cao gầy kia là Lucan, y vốn là tay đua moto gp nổi tiếng của đội đua honda, còn cái tên cao to đầy lông lá kia thì nghe bọn kia nói đâu là người được mệnh danh bất bại trong làn quyền anh đen tại Mỹ, hắn tên là jax thì phải Thiên Minh cười cười hỏi Trì Cường.
– Nghe nói tỷ thí ba trận mà, đua xe, đánh lộn rồi cái gì nữa.
Trì Cường ngạc nhiên nhìn hắn.
Thì đua xe chia làm hai trận, một trận xe hai bánh một bên bốn bánh nữa.
Thiên Minh lại thắc mắc
– Thế thứ tự các trận thế nào.
Trì Cường nói.
– Thì do bên kia đề nghị thay đổi kèo nên thành ra thứ tự và địa điểm thi sẽ do bên chúng ta quyết định, lần lượt là đua mô tô sau đó đối kháng và cuối cùng là đua ô tô.
Thiên Minh định hỏi thêm thì tên kia đã nhanh chóng kéo hắn dậy, ì ạch lôi đi.
– Thôi đến giờ đua rồi, đi thôi.
Địa điểm bọn họ tổ chức đua xe hóa ra lại là trên đường cao tốc dành riêng cho ô tô, nhưng vấn đề ở đây là phải chạy ngược chiều với làn đường. Thiên Minh bắt đầu có hứng thú với cuộc chơi này, ít nhất lần đâu tiên nó mang lại một cảm giác phấn khích, thứ mà rất lâu rồi hắn không có. Tùng Lâm chạy lại hỏi hắn.
– Anh Minh, anh tính chạy gì để em còn chuẩn bị xe. Phía bên kia đã quyết định dùng cbr 1000rr rồi kìa.
Thiên Minh chưa có kịp trả lời thì tên Trì Cường đã chèn mồm vào.
– Lấy r1 đi.
Tùng Lâm vốn định chạy đi luôn nhưng Thiên Minh gọi lại.
– Khỏi đi. Lấy con xe r6 lúc chiều anh đi là được rồi.
Không chỉ Trì Cường và Tùng Lâm mà những người xung quanh đều há hốc miệng, nhìn hắn như nhìn một thằng điên vậy. Trì Cường liền nói.
– Mày điên à. Mày đang đua với một cỗ động cơ 4 xi lanh, 999 phân khối đó. Liệu bằng con r6 này có ăn nổi.
Thiên Minh cười cười,
– Mày yên tâm đi. Chạy đường này không phải cứ xe mạnh là thắng.
Trì Cường vốn định nói thêm nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt tự tin của hắn liền im lặng, đơn giản vì y chưa bao giờ phải thất vọng vì hắn. Năm phút sau, Thiên Minh mặc trên người một bộ quần áo bảo hộ cưỡi lên con r6 mới chỉ gắn bó với hắn ngày hôm nay. Bên cạnh hắn, lucan chiễm chệ ngồi trên chiếc cbr 1000rr mỉa mai hắn bằng tiếng anh.
– Nghe đâu anh nhường tôi bằng cách dùng đống sắt vụn kia, nếu thế thì thật cảm ở anh rất nhiều.
Thiên Minh cũng nhã nhặn nói.
– Không có gì, nếu anh để đống sắt này về trước thì mới là trò vui đấy.
Tên Lucan kia cười khinh bỉ không có nói chuyện nữa, hắn cũng không có dài dòng mà đội mũ vào. Tiếng huýt gió vang lên báo hiệu xuất phát tức thì cả hai cỗ xe lao đi mất hút, chỉ còn lại tiếng động cơ.
Tuy là buổi tối nhưng trên đường cao tốc xe qua lại cũng tương đối nhiều, tất nhiên chỉ có xe nhỏ chứ những loại xe vận tải không có được chạy vào. Khi xe vừa mới lên được có hơn 150km/h thì chiếc cbr đã vượt hắn khá xa, tuy nhiên sau đó cả hai đều phải hãm tốc vì có rất nhiều xe đi ngược chiều vượt ra.
Thiên Minh mỉm cười, trên cung đường này không phải cứ chạy nhanh hơn là có lợi thế, đơn giản xe nào tăng giảm hợp lý thì sẽ dành chiến thắng thôi.
Hơn mười phút sau Thiên Minh vẫn theo sát Lucan, nhiều lần hắn để ý thấy Lucan muốn tăng tốc vượt xa hắn nhưng xe vừa nhích tốc độ thì lập tức lại phải giảm lại vì lách các xe đi ngược chiều, việc chạy quá nhanh sẽ khiến xử lý khó khăn hơn, không kể nhiều tên tài xế chưa vững tay thấy có hai xe máy chạy ngược chiều nên đâm ra chạy loạn lên không có định hướng rõ ràng. Giờ hắn mới thấm thía câu nói đúng là không có gì đáng sợ bằng trẻ trâu.
Lúc cả hai đi đến một cung đường rẽ thì đều chuyển hướng, con đường tiếp theo này là đường trở lại chỗ xuất phát nhưng dành cho các loại xe trọng tải lớn. Tức thì không phải né các xe ngược chiều Lucan liền tăng tốc vượt lên xa. Thiên Minh cũng không có vội vàng cứ theo tốc độ cũ chạy, hắn tin chắc rằng sẽ sớm gặp lại tên ngoại quốc kia thôi, và quả thật sau đó ít lâu hắn đã đuổi kịp y. Chẳng là cung đường này do bị các xe trọng tải lớn chạy qua lại suốt ngày đêm nên sinh ra rất nhiều ổ gà thậm chí có cả ổ voi. Thiên Minh vẫn cứ tiếp tục đeo bám sát nút Lucan không hề có ý định vượt lên phía trước.
Chợt phía trước có một chiếc xe khách bật tính hiệu xi nhan xin vượt lên trên chiếc xe chở cát và được chiếc xe kia chấp thuận. Hắn mỉm cười, cơ hội cuối cùng đã đến, liền tăng tốc vượt qua mặt Lucan lọt vào khẽ giữa hai cái ô tô kia. Việc chẻ xe này có vẻ khá là đơn giản nhưng cũng cần tính toán thời gian phù hợp, không chỉ là thời gian hai xe ô tô chưa có tiến sát nhau quá mà còn phải tính toán sao cho tên Lucan koa không có chạy theo được.
Vốn dĩ Lucan rất bức xúc vì đường quá xấu không tài nào có thể chạy quá nhanh, mặt khác cái tên kia lại cứ đeo bám y như vậy suốt cuộc đua mà không hề có dấu hiệu muốn vượt y, cứ như là đi theo dõi y chứ không phải đua xe vậy . Bỗng dưng y lần đầu thấy tên kia vượt mặt mình lọt vào khe giữa hai cái ô tô chạy trước kia làm y không khỏi thắc mắc. Lòng tự tôn của một tay đua chuyên nghiệp khiến y không thể chấp nhận được là bị một tên nghiệp dư qua mặt dễ dàng như vậy. Lucan cũng tăng tốc muốn lọt vào cái khe kia nhưng nhanh chóng nhận ra rằng chiếc xe khách đang hoàn thành quá trình vượt xe và đang ép vào khiến y không thể cho xe lọt qua. Hắn bực bội vòng ra lề đường quyết định tăng tốc vượt mặt tên nhãi kia nhưng khi y vừa mới chạy ra liền biết hắn đã sai lầm.
Tuy nhiên những đường này vốn phục vụ xe vận tải, mỗi ngày có vô số xe chở vật liệu đi qua và vô hình chung lề đường chính là nơi chứa các loại vật liệu bị rơi ra khỏi xe kia. Lucan vừa mới tăng tốc liền gặp phải các vật cản nào là đất đá, những bao đen đựng rác thải vv… Bực bội y lại phải hãm tốc vượt bằng hướng khác. Nhưng cùng lúc đó kẻ mà y luôn coi thường kia đã vượt lên một khoảng cách khá xa. Ở đằng xa Thiên Minh cười cười, đua trên đường này chỉ có thể chạy ở một tốc độ cố định, và việc chạy r6 hay cbr đều dễ dàng chạy được mức đó, nên tên Lucan kia chạy cbr 1000 chỉ làm phí đi cái xe đó.
Đám người ở nhà vốn rất đang lo lắng và ngóng chờ duy chỉ ngoại trừ một người. Trì Cường ngồi bắt chân lên tay lái xe miệng xĩ xèo điếu thuốc. Với hắn ai thắng không có quan trọng, nếu Thiên Minh thắng thì hội của hắn càng tôn sùng hắn, mà có lỡ thua thì coi như hắn được một chuyện để xoi móc, mỉa mai tên Thiên Minh kia. Chuyện khó ở đây là làm sao thuyết phục y tham giự kèo đấu tay đôi tiếp theo, hắn thừa hiểu cái tính cố chấp của Thiên Minh. Nghĩ thế hắn ngồi cười cười một mình hệt người tự kỷ. Chợt có người reo lên.
– Về rồi… Về rồi kìa.
Cùng với đó là từ cuối con đường truyền đến ánh đèn xe cùng với tiếng động cơ gào rú. Trì Cường ngồi dậy, chỉ nghe tiếng động cơ rồi hắn khẽ mỉm cười. Thiên Minh tự tin bốc đầu chạy cắt mặt hàng loạt xe gần đó, sau đó hắn rẽ vào đám người đang hò reo kia kết thúc hoàn mỹ với cú phanh gấp làm bánh sau nổi lên. Nhất thời những người ủng hộ Tùng Lâm lao lên bồng nổi người hắn lên mà tung hô. Trì Cường chạy lại hớn hở ra mặt.
– Mày đúng không làm tao thất vọng, mà cái tay Lucan kia đâu rồi.
Thiên Minh nhún vai.
– Tao giống mẹ hắn hay sao mà quản được.
Nhưng ngay sau đó từ đằng xa cũng truyền đến tiếng âm thanh động cơ. Lucan về đích nhưng không hề có một tiếng hò reo, không có ánh mắt nhiệt tình mà tbay vào đó là những ánh mắt xoi mói dành cho y. Y bước xuống ném chiếc mũ bảo hiểm xuống đất làm nó nảy lên văng vào một cô gái gần đó nhưng không ai nói gì. Tên Jax bước lại gần hỏi Lucan.
– Có phải thằng nhóc kia giở thủ đoạn với mày không?
Lucan hừ lạnh không có trả lời, Thiên Minh thắng y bằng chiến thuật và kỹ năng không hề có trong đó thủ đoạn nào cả, nếu ý nói là giở trò thì thực không phải. Nhưng nếu bắt y nói không tức là đã gián tiếp thừa nhận y bị đánh bại một cách đường hoàng bởi một tên nghiệp dư thì lòng tự tôn của một tay đua không có cho phép y. Chính vì vậy y liền chọn giải pháp im lặng. Jax kia thấy vậy lại hiểu lầm là tên Lucan bị giở thủ đoạn ấm ức nên không có thể nói thành lời tức giận gào lên.
Tên khốn kia lại đây nạp mạng cho ta.
Trì Cường vốn đang không biết làm sao thuyết phục Thiên Minh tham gia thi đấu tay đôi nhưng sau khi tên kia rống lên như vậy thì hắn đã chính thức thở phào nhẹ nhõm. Gã ngoại quốc cậy thân hình to lớn liền lao lên, tung nắm đấm phải gấp ba đến bốn lần nắm tay ngươi bình thường về phía ngực Thiên Minh. Tuy nói rằng Thiên Minh không có mấy nhỏ con nhưng đó là trong mắt người Việt hoặc người châu á chư với những kẻ gốc âu mỹ kia thì cái thân thể kia vẫn không thấm vào đâu cả. Jax vốn rất tự tin vào nắm đấm của y, ngay cả những kẻ gan lỳ nhất cũng không chịu nổi ba quả đấm của y huống chi tên này, y tin rằng chỉ một đấm tên kia lập tức sẽ gục ngay tại chỗ. Jax tin vậy và những người còn lại trừ Trì Cường cũng nghĩ thế. Rất nhiều kẻ nhắm mắt không có dám nhìn, có kẻ cũng lao lên nhưng với hi vọng là lượm xác chứ không bao giờ nghĩ có thể cản được gã ngoại quốc kia.
Nhưng sự thật không phải như trong mơ vậy, chỉ thấy một bàn tay nhỏ con chặn đứng lại nắm đấm kia, trực tiếp dùng cứng đối cứng, không hề có một điểm bất lợi nào. Jax há hốc mồm, y không cho rằng mình đang mơ bởi vì cơn đau kia quá chân thực. Thiên Minh dùng bàn tat kia bóp chặt nắm đấm kia lại, người xung quanh thậm chí còn nghe được tiếng xương ma sát với nhau ken két sau đó là tiếng rắc gãy vụn. Thiên Minh xoay người dùng hai tay nắm lấy cổ tay tên Jax kéo cả cái thân hình đồ sộ kia qua vai rồi nện xuống đất. Phanh!!! Không gian xung quanh tĩnh lặng lại, chỉ còn mỗi tiếng xe chạy ngoài đường. Không ai trừ Trì Cường lại nghĩ ra kết cục nghịch lý như vậy, không hề một ai.
Jax nằm xoài ra đất, cánh tay và cả cái lưng có thể bĩ gãy hay trật khớp xương sống đang đau nhức không thôi. Lần đầu tiên y gặp kẻ khủng bố như vậy, vốn dĩ trong thế giới ngầm y đã coi bản thân là nhất nhì hôm nay y mới biết thì ra bản thân mãi là con kiến hôi. Thiên Minh lạnh nhạt lên xe bỏ đi trước ánh mặt kỳ dị của bao người. Còn Trì Cường được dịp la lớn.
– Vốn định tổ chức trận đấu thứ hai nhưng xem ra ta không có cần phải đấu nữa đã biết hội chiến thắng.
Đám người kia vốn đang như chìm vào trong mơ nhưng vội tỉnh lại với hiện thực đây là thi đấu và cần có người chiến thắng. Vội vàng hò reo, đám Tùng Lâm đêm nay sẽ có tiệc lớn.